Chương 58: Im lặng sấy tóc

Hòa Mộc đang sấy tóc, tiếng máy sấy ầm ầm bên tai. Cửa phòng ngủ bất ngờ bị mở ra.

Cô quay đầu lại.

Mục Thanh Nhiễm đứng ở cửa, trên mặt mang theo một vẻ thần sắc mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Ra ngoài làm gì mà khi về lại vui vẻ thế này?

Hòa Mộc không dừng tay, cũng chẳng nói gì.

Mục Thanh Nhiễm bước tới sau lưng cô, cầm lấy máy sấy từ tay cô. "Để tôi giúp."

Hòa Mộc nheo mắt, nhìn qua gương, "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."

"Tôi là có chuyện mới hiến ân cần." Mục Thanh Nhiễm cầm lấy lọn tóc của Hòa Mộc, ánh mắt dịu dàng, "Chẳng phải nói sẽ dùng hết mấy thứ đó sao?"

"Câm miệng lại đi!" Hòa Mộc gắt gỏng.

Cô tuyệt đối không tin thêm một câu nào từ miệng Mục Thanh Nhiễm nói ra nữa.

"Không sao, tôi đâu cần dùng miệng."

Mục Thanh Nhiễm nói với giọng điệu nhẹ nhàng, khóe môi khẽ nhếch, trông như đang cực kỳ vui vẻ.

Hòa Mộc giơ tay muốn giành lại máy sấy. "Đưa đây, tôi không cần chị giúp sấy tóc."

"Hồi nhỏ em có vẻ rất thích tôi sấy tóc cho em." Mục Thanh Nhiễm nói.

"Đó là lúc tôi còn ngây thơ, chị chắc hẳn cảm thấy tôi rất phiền, đúng không?" Hòa Mộc giữ vẻ mặt lạnh nhạt, trong giọng nói mang theo chút mỉa mai. "Khi còn nhỏ, người ta không biết nhìn sắc mặt người khác. Vậy nên nếu chị không muốn làm gì, thì nên nói thẳng ra."

"Đôi lúc tôi đúng là thấy em rất phiền." Mục Thanh Nhiễm đáp.

... Thẳng thắn thế này, đúng là có hơi đau lòng.

Hòa Mộc hối hận vì đã nói câu vừa rồi.

"Nhưng tóc của em rất đẹp." Mục Thanh Nhiễm lại tiếp lời.

???

Hòa Mộc nhìn người đứng sau mình trong gương, thầm nghĩ chắc người này bị thần kinh.

Có khi Mục Thanh Nhiễm đa nhân cách mới là bản thể thật của chị ta.

"Tóc em mềm mại, chạm vào rất dễ chịu. Sấy tóc cho em khiến tôi cảm thấy bình tĩnh lạ kỳ." Đây là lần đầu tiên Mục Thanh Nhiễm nói ra suy nghĩ thật của mình.

Hòa Mộc không biết nên hiểu câu nói này thế nào.

Nghe cứ như chị ta coi tóc cô là chuỗi tràng hạt vậy.

Chạm vào để tĩnh tâm?

Ngón tay của Mục Thanh Nhiễm khẽ lướt qua tai Hòa Mộc, cố ý dừng lại một chút, móng tay khẽ chạm vào phần xương tai nhỏ xíu.

Hòa Mộc không nhịn được mà run lên.

"Chị chắc chắn kiểu này có thể khiến người ta bình tĩnh?" Cô hỏi vặn lại.

"Suy nghĩ trước đây không giống bây giờ." Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm qua gương.

Đôi môi đã bị hơi nước làm ẩm, giống như một quả đào mật chín mọng.

"Chị lắm lời quá, yên lặng đi." Hòa Mộc không muốn nghe thêm gì từ Mục Thanh Nhiễm nữa.

Cô ghét cái cảm giác không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

"Tại sao lại lừa tôi?" Mục Thanh Nhiễm không nghe lời mà vẫn mở miệng.

Hòa Mộc nhíu mày. "Chị nói rõ xem, ai lừa ai?" Nói vậy mà cũng nói ra được?

"Tại sao lại lừa tôi rằng em từng chơi bời với nhiều phụ nữ?" Mục Thanh Nhiễm tung ra một cú đấm trực diện.

Hòa Mộc ngơ ngác trước câu hỏi.

"Chuyện này tôi cần phải lừa chị sao? Nếu có lừa, thì lẽ ra tôi nên lừa chị rằng tôi chưa từng chơi bời với ai." Hòa Mộc cố giữ vẻ bình thản.

"Em muốn tôi ghen tị sao?" Mục Thanh Nhiễm tiếp tục truy vấn.

"Chị có phải đang tự mình đa tình quá không?" Hòa Mộc bắt đầu nổi giận. "Có cần tôi nhắc lại lần nữa không? Thân phận của chị chỉ là đồ chơi của tôi, tôi mới là người nắm quyền."

"Em đã thành công rồi." Mục Thanh Nhiễm hơi cúi người, ghé sát tai Hòa Mộc, thì thầm: "Tôi vô cùng ghen tị."

Người phụ nữ này lại nói gì nữa vậy?!

Hòa Mộc xưa nay không bao giờ dùng từ "chó" để chửi người, trừ khi cô thật sự không chịu nổi.

Nhưng Mục Thanh Nhiễm trong mấy ngày nay đã liên tục thử thách giới hạn của cô, làm cô không biết rốt cuộc con người trước đây cô quen là thật, hay người trước mắt mới là thật.

Hoặc có lẽ, cả hai đều không phải.

"Tôi thật sự rất, rất ghét việc em một lần nữa xông vào cuộc sống của tôi."

Nghe đến câu nói phía sau của Mục Thanh Nhiễm, trái tim Hòa Mộc như đóng băng.

"Nhưng đã xông vào rồi thì nên ngoan ngoãn ở lại, đừng làm tôi phân tâm nữa." Giọng nói của Mục Thanh Nhiễm rất nhẹ, trong đôi mắt nâu nhạt của cô rõ ràng phản chiếu bóng dáng người phụ nữ đang đẫm hơi nước kia.

Hòa Mộc ngẩng đầu, không còn nhìn Mục Thanh Nhiễm qua gương nữa, mà trực tiếp đối diện với ánh mắt của chị ta. "Chị xem phim tổng tài nhiều quá à? Kiểu tình tiết này lỗi thời rồi. Đường đường là một CEO của công ty công nghệ, chẳng lẽ không biết cần phải cập nhật, đổi mới để theo kịp thời đại sao?"

Mục Thanh Nhiễm sững sờ.

"Tôi hiểu rồi." Hòa Mộc tiếp tục, "Chị chắc hẳn đọc mấy quyển như Làm thế nào để cưa đổ con gái đúng không? Chị nghĩ tán gái dễ lắm hả, đọc vài quyển sách vớ vẩn là thành công à?"

Mục Thanh Nhiễm không ngờ Hòa Mộc lại phản ứng như vậy, hoàn toàn không kịp ứng phó.

Hòa Mộc thừa biết, Mục Thanh Nhiễm không thể nào làm mấy chuyện vô vị như cô nói.

Nhưng cô không muốn để chị ta tiếp tục nói nữa.

Cô không muốn để những cảm xúc mà mình khó khăn lắm mới dọn dẹp gọn gàng bị khuấy động thêm một lần nào nữa.

Người không chịu ngoan ngoãn ở lại, làm người khác phân tâm, rõ ràng là Mục Thanh Nhiễm.

Không cần đến tình yêu, người ta vẫn có thể sống tốt.

"Đã giúp tôi sấy tóc thì làm ơn nghiêm túc một chút." Hòa Mộc ngồi thẳng dậy. "Tóc tôi dài, sấy lâu lắm, cứ tính tiền theo giờ nhé."

"Tôi giúp em sấy tóc không phải vì__"

"Suỵt." Hòa Mộc đưa ngón trỏ đặt lên môi. "Phụ nữ lắm lời, tôi không thích."

Mục Thanh Nhiễm đã hiểu ý của Hòa Mộc.

Cô không muốn nghe thêm những lời như thế nữa.

Mục Thanh Nhiễm vốn nghĩ rằng, mình đã bước được một bước, thì sẽ nhận lại được gì đó.

Có vẻ, cô đã sai rồi.

Tóc của Hòa Mộc thật sự mất rất nhiều thời gian mới sấy khô.

Tự sấy thì ít nhất cô còn động tay, nên không thấy chán. Nhưng giờ có người khác sấy, hơi ấm của máy sấy thổi qua, cộng thêm việc phải ngồi không, Hòa Mộc bắt đầu buồn ngủ. Cô ngáp liên tục, đến mức cả Mục Thanh Nhiễm cũng bị cô làm lây ngáp theo.

Khi tóc đã hoàn toàn khô, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

Tiếng máy sấy dừng lại, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.

Hòa Mộc dụi mắt ngồi dậy, nước mắt giàn giụa vì buồn ngủ. "Một tiếng tiền công, mai tôi chuyển khoản qua WeChat cho chị. Hôm nay buồn ngủ quá rồi."

Mục Thanh Nhiễm vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Nếu chị nhất định phải lấy tiền hôm nay, thì tôi chuyển luôn bây giờ." Hòa Mộc cầm điện thoại, chuyển khoản 250 tệ cho đồ chơi.

Mục Thanh Nhiễm nhìn dòng ghi chú của cô, ánh mắt tối sầm lại: "Đồ chơi?"

"Không thì là gì?" Hòa Mộc vỗ vai Mục Thanh Nhiễm, nói: "Cô gái à, tôi nói thật, làm ơn sửa lại thái độ cho đúng, đặt mình vào đúng vị trí. Đừng suốt ngày mơ tưởng những thứ không đâu. Hôm nay không muốn làm đồ chơi, ngày mai lại mơ làm chủ nhân. Mấy chuyện tình nhân hại chết ông già để cướp tài sản, tôi đọc nhiều rồi."

Khi nói câu này, Hòa Mộc cố ý dùng giọng điệu của một ông chủ giàu có vùng Ôn Châu, diễn vai ông chủ giáo huấn tình nhân nhỏ nhắn một cách sinh động đến mức chân thật.

Mục Thanh Nhiễm siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không kiềm chế được.

Hòa Mộc cúi xuống liếc nhìn: "Chị định đánh tôi à? Cũng phải xem chị có đánh thắng không đã. Tôi là đai đen taekwondo đấy."

Mục Thanh Nhiễm bật cười lạnh, nhưng vẫn vung tay bỏ đi.

"Chị còn dám cười lạnh với tôi à, đồ chơi hư!" Hòa Mộc đóng cửa lại, dựa vào cửa, vừa vuốt tóc vừa ngẩn người.

Thành thật mà nói, những lời của Mục Thanh Nhiễm khiến cô xao động.

Người mà cô từng theo đuổi bao năm, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ?

Nhưng dường như, cô không còn cách nào để toàn tâm toàn ý tin tưởng người chị từng lấp đầy cả thế giới của mình nữa.

Những ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh.

Hòa Mộc đã quen với việc bận rộn cả 365 ngày trong năm, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn lười biếng một chút vào ngày làm việc.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

"Gì vậy?" Hòa Mộc vừa bị chuông báo thức làm tỉnh, vẫn còn chút cáu kỉnh vì ngái ngủ.

"Tôi mua bữa sáng rồi." Hôm nay, giọng nói của Mục Thanh Nhiễm rất dịu dàng.

"Không ăn!" Hòa Mộc kéo chăn trùm kín đầu.

Giây tiếp theo, cửa cạch một tiếng mở ra.

"Hôm nay có họp sáng, tôi không thể đến trễ." Mục Thanh Nhiễm nói.

Hòa Mộc vẫn trùm kín trong chăn.

Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng kéo góc chăn.

"Chị không thể đi trễ thì liên quan gì đến tôi?!" Hòa Mộc nhắm mắt, đáp lại câu nói vừa rồi.

"Cùng đến công ty."

"Chị sợ người ta không biết chúng ta có quan hệ à?" Hòa Mộc bực bội nói.

"Bữa sáng sẽ nguội mất."

"Tôi đã nói là không ăn rồi mà."

"Không ăn sáng sẽ hại dạ dày."

Hòa Mộc bật dậy: "Chị là Đường Tăng à? Tôi phỏng vấn chị chút nhé, từ một người kiệm lời thành kẻ nói nhiều, cần mấy bước?"

"Bây giờ tôi là chủ nhà của em, tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho em."

Hòa Mộc giơ hai tay lên, làm động tác điều hòa hơi thở, cố gắng đè nén cơn giận đang bùng lên: "Tôi thấy chị đang trả thù vì tối qua tôi không đáp ứng chị thì có."

Nghe đến hai từ "tối qua," ánh mắt Mục Thanh Nhiễm khẽ cụp xuống.

Cô đã nghĩ rằng ít nhất hai người có thể nói chuyện tử tế với nhau.

"Mục tổng không cần đợi tôi, tôi sẽ không đi cùng chị đến công ty." Hòa Mộc nói. "Hôm nay tôi có việc ra ngoài."

"Đi đâu?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.

"Mặc dù chị là tổng giám đốc, tôi là phó tổng, nhưng tôi nghĩ không cần báo cáo lịch trình của mình với chị." Hòa Mộc đứng dậy, bước qua "tảng đá" chắn đường, đi vào phòng tắm.

Mục Thanh Nhiễm không biết mình đã sai ở đâu, cũng không biết phải sửa lỗi ra sao.

Ngồi xuống bàn ăn, Hòa Mộc từ tốn xé một chiếc quẩy thành nhiều đoạn nhỏ, rồi nhúng vào sữa đậu nành.

Nhiều bạn bè của cô thích ăn sáng kiểu Tây, nhưng mùi vị quen thuộc từ thuở nhỏ vẫn luôn là món cô yêu thích nhất.

Cách nhúng quẩy vào sữa đậu nành thế này, từ bé đến giờ cô vẫn không đổi.

Mục Thanh Nhiễm nhìn động tác của Hòa Mộc, thất thần một lúc. Đứa trẻ này, hóa ra vẫn còn nhiều điều chưa thay đổi.

Khi Hòa Mộc ăn xong và định rời bàn, Mục Thanh Nhiễm gọi cô lại: "Tối nay tôi đặt bàn ở nhà hàng mà trước đây em khen ngon."

"Mặc dù tôi không cần báo cáo lịch trình riêng của mình với Mục tổng, nhưng để tránh chị đợi uổng công..." Hòa Mộc khẽ cười, "Tối nay tôi đã hẹn ăn tối tiễn biệt với học tỷ rồi."

Hòa Mộc nói xong, còn cố tình thêm một câu: "Rất lãng mạn đấy, bữa tối dưới ánh, nến, lung, linh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro