Chương 67: Ốm yếu
[Chị gái bị trói tay vào đầu giường, không thể cử động được.
Gương mặt chị ấy tái nhợt, không có chút màu sắc, mang vẻ ốm yếu, mệt mỏi.
Nhưng môi lại nhẹ nhàng cắn môi dưới, toàn thân đầy vẻ kiên cường.
Điều này khiến Mộc Nhất Sam sinh ra ý muốn "nuông chiều".
Mục Thanh Nhiễm nhìn thấy đoạn này, hơi nhíu mày.
Đây là tiểu thuyết có nội dung 18+ sao?
Ngoài giờ làm việc, nhân viên đọc gì là chuyện của họ, cô cũng không nên can thiệp.
Nhưng cô vừa định rời đi, lại nhìn thấy dòng tiếp theo__
[Nhiễm Thanh Mộc cố ý làm vậy. Cô biết cách này có thể khơi dậy ham muốn bệnh hoạn của Mộc Nhất Sam, để rồi bị chiếm đoạt không chút thương tiếc. Cô vốn chẳng phải một nàng Lọ Lem dịu dàng, mà là bông hoa Bỉ Ngạn sinh ra từ Hoàng Tuyền, yêu dị mà quyến rũ, đầy nguy hiểm.]
—Chú thích: Giúp CV hiểu rõ tính cách và động cơ của nhân vật.
Nhiễm Thanh Mộc?
Có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Nhiễm Thanh Mộc... Mục Thanh Nhiễm...
Có phải là trùng hợp không?
Mộc Nhất Sam... Nếu đảo lại thứ tự thì có thể thành... Hòa Mộc.
Lúc này, Mục Thanh Nhiễm cảm thấy xung quanh không gian như dừng lại.
Chắc chắn không phải là trùng hợp.
Cô tiếp tục xem tiếp.....
[(Một đoạn tiếng thở dốc) Sau phút giây cuồng nhiệt, Mộc Nhất Sam từ phía sau ôm lấy Nhiễm Thanh Mộc, các ngón tay đan vào bàn tay chị gái (kèm âm thanh da thịt ma sát đầy ám muội).
[Mộc Nhất Sam]: Chị, sao lại khiến em ghen tuông như vậy? Chị rõ ràng biết tính chiếm hữu của em mà.
[Nhiễm Thanh Mộc]: (thở dốc)
[Mộc Nhất Sam] (thì thầm bên tai): Chị không nói gì, phải chăng là vì em chưa đủ cố gắng? Em phải yêu chị thế nào, chị mới chịu mở lòng? Em yêu chị đến phát điên, mà chị cứ luôn tìm cách chạy trốn, em phải làm thế nào để nhận được dù chỉ một chút phản hồi từ chị? Chị như một bông hoa có thể gãy bất cứ lúc nào, em vừa muốn nâng niu, vừa không kiềm chế nổi sức mạnh của mình phá hủy chị, mỗi lần thấy chị yếu ớt khi bệnh, em lại càng không thể kiềm chế muốn chiếm đoạt chị... (tiếng ma sát)
Mục Thanh Nhiễm mở to mắt.
Không chỉ vì những lời nói đầy dục vọng và khao khát này, mà còn vì ở một khía cạnh nào đó, chúng thực sự giống với tình trạng của Hoà Mộc và cô trước đây.
"....."
Mục Thanh Nhiễm cảm thấy như đang bị theo dõi.
Lúc này, một chiếc hộp rơi xuống bên chân cô.
Cô quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của một nữ nhân viên.
Cô ấy hình như là người ngồi ở vị trí này, Mục Thanh Nhiễm có chút ấn tượng.
Trong lòng Khâu Ni rất hoảng loạn.
Lần trước cô và đồng nghiệp cùng tưởng tượng một vở kịch về tổng giám đốc bệnh kiều, thế mà lại bị sếp nghe được, giờ lại còn bị bắt quả tang khi viết kịch bản đưa hai người họ làm nhân vật chính.
... Có lẽ tiêu đời rồi.
Dù sao, cô cũng không dùng tên thật, liệu có thể cứu vãn không?
"Mục tổng, tôi tuyệt đối không làm việc ngoài giờ." Khâu Ni cố gắng chuyển hướng sự chú ý của bà chủ, "Chỉ là bạn tôi nhờ tôi xem kịch bản cô ấy viết, tôi chỉ giúp chút ít vào giờ nghỉ trưa."
Mục Thanh Nhiễm có ấn tượng về nhân viên này, là một trong số ít lập trình viên nữ, công việc làm khá nhanh và đầu óc cũng rất lanh lợi.
Cô vẫn muốn xem tiếp chuyện gì xảy ra, nhưng để tránh gây thêm sự xấu hổ, cô giả vờ không biết gì, "Tôi chỉ tình cờ xem qua, đừng lo lắng."
Nói rồi, cô bình tĩnh rời đi.
Khâu Ni âm thầm tính toán, thấy phản ứng của sếp lớn như vậy, có vẻ là không phát hiện ra sự bất thường trong tên gọi, có lẽ là không chú ý kỹ.
Vẫn còn cứu được, vẫn còn cứu được.
Cô vội vàng đóng tài liệu lại, từ giờ không thể viết những thứ như vậy ở công ty nữa.
Nhưng khi đã đối mặt với Mục tổng, vừa nói vài câu, đột nhiên cô lại tràn đầy cảm hứng, không thể không viết, cảm giác khó chịu lắm!
Mục Thanh Nhiễm trở lại văn phòng, ngồi xuống.
Cơ thể thả lỏng, dựa vào lưng ghế, đầu hơi ngả về phía sau, nhắm mắt lại.
Trong kịch bản ấy, nàng lọ lem yếu đuối lại đầy mưu kế, và có vẻ giống với cô... cũng không phải là người tốt.
Nhớ lại cách nàng lọ lem khiến tổng tài điên cuồng vì mình, Mục Thanh Nhiễm đột nhiên ngộ ra.
Muốn có được gì, thì phải dùng tay giành lấy, không phải đây luôn là tín điều của cô sao?
Giờ lại cảm thấy sợ hãi.
Sự tiết ra dopamine đôi khi thực sự khiến người ta trở nên ngu ngốc.
Khi tính toán, không phải cô đã làm rất tốt sao?
Sao lại bị bất ngờ mà hoảng loạn, giống như một đứa trẻ ngây ngô?
Quả thật là, khi quá quan tâm, sẽ bị rối trí, không nên để lý trí bị cảm xúc đánh bại.
Trẻ con thích cái gì, chắc cũng là người chị mạnh mẽ, tự tin.
May mắn, trong tình cảm, đối thủ là Hoà Mộc, nếu không một chút lơ là, có thể đã bị người ta nuốt chửng hết sạch.
Chỉ còn một tháng, nếu không nắm lấy cơ hội, người sẽ thật sự rời đi.
Nghĩ đến đây, trong đầu Mục Thanh Nhiễm bỗng xuất hiện cảnh tượng một đứa trẻ nhỏ đang chạy trốn bị cô kéo lại, không khỏi mỉm cười, nhưng rồi lại thở dài.
Đã không phải là đứa trẻ mà cô có thể kéo về bất cứ lúc nào.
Dạo gần đây cô hình như rất hay thở dài.
"Vù vù vù..."
Điện thoại trên bàn rung liên tục.
Mục Thanh Nhiễm ngồi thẳng người, nhìn vào màn hình, khóe môi cũng trở lại nét bình thản.
__ "Mục, chị đoán không sai, Hoà Cẩn Hoài đến tìm tôi rồi."
Giọng của Trần Nghĩa từ đầu dây bên kia vọng lại.
"Ừm." Mục Thanh Nhiễm trả lời ngắn gọn, vẫn như thường lệ ít lời.
__ "Anh ta muốn vượt qua Tập đoàn Hoà Thị để đầu tư vào tôi, tôi nên từ chối bằng lý do gì?"
"Không cần từ chối." Mục Thanh Nhiễm nói, "Chỉ cần không để anh ta tham gia vào quyết sách và điều hành công ty, có tiền không tốt sao?"
__ "Chị nói đúng, sao tôi lại ngốc thế nhỉ!"
Mục Thanh Nhiễm không trả lời, nếu bên kia không có chuyện gì khác, cô định kết thúc cuộc gọi.
__ "Vậy còn tiền từ phía Nhạc Yến Khê..."
Mục Thanh Nhiễm: "Tạm thời chưa nhận." Tư duy của Nhạc Yến Khê, vẫn cần thêm thời gian để tìm hiểu.
__ "Được, vậy tôi cúp máy trước."
Bên kia cũng quen với việc Mục Thanh Nhiễm chỉ nói về công việc, không có gì thêm.
Mục Thanh Nhiễm đặt điện thoại xuống, nhìn chiếc công cụ liên lạc mà cô ngày nào cũng dùng, bất chợt chìm vào suy nghĩ.
Hoà Mộc và cô không còn là những đứa trẻ mười mấy tuổi, liệu có thể bắt đầu như vậy mà không lo nghĩ gì?
Nhưng lòng chiếm hữu của cô đã đến mức không thể kiểm soát, việc nhường lại cho người khác, giờ không còn có thể làm được.
Vậy còn gì phải do dự nữa?
Từ khi nhìn thấy tài liệu của nhân viên kia, mỗi lần đi qua, cô đều không khỏi muốn lén nhìn một chút.
Thực sự rất muốn biết, còn viết gì nữa?
Cảm giác này giống như nhìn thấy một chương trình rất tốt, nhưng lại muốn biết rõ hơn về logic và thuật toán ở tầng dưới.
Dạo này thật sự không bình thường chút nào.
Mục Thanh Nhiễm từ phòng họp bước ra, đi qua chỗ làm của Khâu Ni, thấy cô ấy đang chăm chú viết mã.
... Có lẽ nên vui mừng.
Cô quay lại văn phòng, cầm điện thoại do dự hồi lâu, rồi gửi cho Hòa Mộc một tin nhắn:
[Ngày mai chị sẽ có buổi tuyên truyền ở trường Trung học số 1 Nam Thành, em có muốn đến không?]
Những tin nhắn kiểu này thật ra không cần phải gửi lúc này, lần trước cô cũng đề nghị nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, nếu chỉ gửi một câu như "Hôm nay thời tiết đẹp" thì chắc chắn sẽ bị bỏ qua.
Nếu không nói gì, hôm nay sẽ trôi qua lặng lẽ, mà mỗi ngày trôi qua lại là một ngày ít đi.
Không lâu sau, cô nhận được hồi âm.
[M: Để xem tình hình.]
Không phải lời từ chối trực tiếp.
Cô không lưu biệt danh cho Hòa Mộc, giờ nhìn thấy cái tên này, thậm chí không nhịn được mà nghĩ: "Chữ 'M' này, liệu có liên quan gì đến mình không?"
... Có vẻ như cô đang tự tin quá mức rồi.
[Ngày mai đi cùng nhau không?]
Cô thử bước thêm một bước, cố gắng tiếp cận thế giới của Hòa Mộc.
Nhưng rất lâu vẫn không nhận được phản hồi.
Mãi đến gần giờ tan làm, cuối cùng nhận được một chữ:
[Ừm.]
Mục Thanh Nhiễm khẽ mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Cô bất giác ngẩn ngơ, có phải đã rất lâu rồi mình không có những cảm xúc thay đổi thế này? Không phung phí cảm xúc vào giận dữ hay buồn bã, nhưng dường như cũng đã lâu rồi không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc...
Dường như từ khi công ty đi vào quỹ đạo ổn định, thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến cô tê liệt.
Những ngày đầu thành lập KM, mệt đến mức ngồi bệt dưới sàn, muốn khóc mà không khóc nổi, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Khi sổ sách công ty không còn một đồng, nhân viên vẫn chờ lương. Dù ghét nói chuyện, ghét xã giao, cô vẫn phải ép bản thân quen với điều đó.
Thế nhưng, khi vượt qua mỗi giai đoạn khủng hoảng lúc trước, cô luôn cảm thấy xúc động và hào hứng. Bây giờ, dường như ngay cả những cảm xúc đó cũng trở nên hiếm hoi.
Cô đã biết từ lâu rồi, đúng không?
Muốn đến đích thành công nhanh hơn, luôn phải hy sinh điều gì đó.
Nhưng giờ đây, cô lại muốn có cả hai.
Ở khu làm việc lớn, Khâu Ni cảm thấy tổng giám đốc khi đi ngang qua chỗ mình cứ nhìn cô thêm vài lần.
Chẳng lẽ, buổi trưa bảo không sao chỉ là lời ngoài mặt, thực ra tổng giám đốc đang nghĩ cách xử lý cô?
Liệu ngày mai giám đốc Từ có đến tìm cô nói chuyện không?
Tại sao lại lấy nguyên mẫu hai sếp lớn ra làm nhân vật chính chứ! Sao không đặt tên khó nhớ hơn một chút! Sao lúc đi lấy đồ chuyển phát nhanh không khóa màn hình!
Bề ngoài Khâu Ni vẫn đang gõ code, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.
Giờ cô chỉ hy vọng sếp lớn đừng lên mạng tìm tên của bộ truyện này. Bộ này từ khi bắt đầu sáng tác đến giờ đã ra được ba kỳ.
Tất cả đều là vì đam mê mà làm. Nếu giờ bắt cô xóa hết đi, chẳng phải sẽ làm tổn thương công sức của cả nhóm sao? Không được, không thể như thế.
Thật khó để sống mà!
Gần giờ tan làm, khi Mục Thanh Nhiễm đi ngang qua chỗ làm việc của Khâu Ni, cô lại nghĩ đến bản thảo đó.
Có lẽ... trên mạng sẽ có chứ?
Nếu nội dung quá đáng, cô vẫn nên tìm nhân viên để nói chuyện.
Nghĩ vậy, cô không chút áp lực mà lấy điện thoại ra tìm kiếm.
Quả nhiên, thật sự có...
__ "Kịch truyền thanh: Tổng tài bệnh kiều và nàng Lọ Lem yếu ớt" kỳ 1.
__ Đoàn làm vì đam mê sản xuất.
Mục Thanh Nhiễm tò mò nhấn vào, trong lúc lái xe về nhà, bất giác đã nghe hết cả ba kỳ.
Cô chưa từng biết lại có thứ này tồn tại.
Thì ra, cuộc sống riêng của nhân viên cũng có thể phong phú như thế.
Bình thường Mục Thanh Nhiễm rất ít khi xem TV, cũng chẳng có thú vui giải trí gì, nên không thể nhận xét kịch bản này làm tốt hay không.
Nhưng nội dung câu chuyện thì... khá thú vị.
Với bộ phim tám giờ tối ngày xưa cô cùng dì Lộc xem, đúng là có thể sánh ngang.
Nghĩ đến cảnh dì Lộc và Hòa Mộc__ hai "tay khóc cừ khôi" ngồi trước tivi mà nước mắt lã chã, lòng cô chợt trở nên mềm mại hơn.
Bộ phim tự chế này, nội dung thì rối rắm vòng vo, nhưng tư tưởng cốt lõi chỉ có một:
Tổng tài bệnh kiều tự cho rằng mình đã giữ được trái tim của nàng Lọ Lem yếu đuối, nhưng thực chất lại bị cô em dùng chiêu "muốn bắt thì phải thả".
Chỉ ba kỳ mà nội dung đã đảo ngược mấy lần liền.
Mục Thanh Nhiễm thậm chí còn cân nhắc xem có nên chuyển Khâu Ni sang phòng kế hoạch không.
Tháo tai nghe, bước xuống xe, cô bất giác cảm thấy buồn cười.
Lại làm mấy chuyện vô bổ nữa rồi.
Nhưng dường như thử hiểu thế giới của người khác không tệ đến thế.
Thật ra, nửa năm nay cô đã nhận ra, nhân sự của KM dần thay đổi thường xuyên hơn, việc nhảy việc đã trở thành chuyện thường tình. Nhưng dẫu vậy, vẫn không thể giữ chân nhân tài; dù có công nghệ lõi mạnh đến đâu, công ty vẫn chỉ như một nắm cát rời rạc.
Cô từng nghĩ rằng, chỉ cần trả lương cao, là có thể xây dựng một đội ngũ tinh anh. Nhưng hiện nay, trong ngành này, chẳng ai ngại tiêu tiền, để săn đầu người thì mức lương đề xuất chỉ có ngày càng cao hơn.
Từ khi Hòa Mộc gia nhập, cô cảm nhận rõ ràng rằng tinh thần đồng đội đã ổn định hơn nhiều.
Chế độ lương thưởng không thay đổi lớn, nhưng Hòa Mộc luôn chú ý đến nhu cầu thực sự của từng nhân viên và sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của họ, dù là một quản lý cấp cao hay một thực tập sinh.
Những lần cô tận mắt chứng kiến rất nhiều, huống chi những lần không thấy hẳn còn nhiều hơn.
Khả năng này, cô sẽ không bao giờ học được, hoặc cũng có thể nói, cô chưa từng nghĩ đến việc phải học.
Hòa Mộc mang lại cho cô đủ bất ngờ, đến mức những hành động nhỏ này đã không còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
Đến 11 giờ tối, cửa ra vào mới có chút động tĩnh.
Mục Thanh Nhiễm lập tức nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt nằm nghiêng, cổ áo hơi mở, một cánh tay gác trên thành ghế, nửa treo lơ lửng.
Kịch phát thanh nghe trên đường về nhà cuối cùng cũng để lại dấu ấn trong tiềm thức cô.
Tổng tài nói: "Chị gái yếu đuối mỏng manh trông thật khiến người ta muốn bảo vệ, cả lúc cau mày trong giấc mơ cũng khiến em không kìm được mà muốn hôn."
Hòa Mộc vào nhà, cảm nhận không khí ấm áp nhưng không có sự nóng bức của điều hòa, tâm trạng liền vui vẻ theo.
Lúc bàn công việc bên ngoài, cô gần như bị điều hòa làm khô đến mức như miếng thịt khô.
Hóa ra chỉ khi tự mình trải nghiệm mới hiểu được sự khác biệt thật sự giữa miền Nam và miền Bắc.
Lúc Mục Thanh Nhiễm mới đến, chắc cũng không được thoải mái thế này nhỉ.
Hòa Mộc gõ nhẹ lên trán, chuyện thoải mái hay không thì liên quan gì đến mình chứ!
Cô cởi áo khoác, bước vào phòng, liền thấy Mục Thanh Nhiễm nằm trên sofa, trong đầu bất giác hiện lên bốn chữ: "Phong tình vạn chủng."
Không đắp chăn khi ngủ, muốn bị sốt lại à?
Hòa Mộc bước đến, thấy giữa chân mày Mục Thanh Nhiễm hơi nhíu lại, mang một vẻ yếu đuối như Lâm Muội Muội trong Đại Quan Viên. (Đại Quan Viên khu vườn nổi tiếng trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, Lâm Muội Muội ám chỉ nhân vật Lâm Đại Ngọc.)
Không khỏe à? Hay gặp ác mộng?
Cô ngồi xổm xuống, định nhẹ nhàng lay Mục Thanh Nhiễm dậy, nhưng tay vừa đưa đến gần liền đổi ý, dùng hai ngón tay bóp chặt mũi chị ấy.
"Đừng giả vờ ngủ."
Mục Thanh Nhiễm không muốn thừa nhận mình giả vờ, nhưng cũng không muốn ngạt thở, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Không chịu tỉnh à?" Hòa Mộc không buông tay, định xem chị ấy chịu được bao lâu.
Mục Thanh Nhiễm tiếc mạng, không muốn xảy ra chuyện bất trắc, đành phải mở mắt.
"Chẳng phải em bảo không được động chạm à?" Cô buột miệng nói.
Hòa Mộc thu tay lại: "Bất cẩn thôi, lần sau không thế nữa."
Mục Thanh Nhiễm thầm muốn cắn lưỡi mình.
Ít nói đúng là tốt thật. Hòa Mộc tốt bụng nhắc nhở: "Lần sau, Mục tổng giả vờ ngủ thì nhớ điều chỉnh nhịp thở."
Mục Thanh Nhiễm: "..." Đứa trẻ ngày xưa, giờ đã khó lừa đến vậy rồi sao?
Nghĩ lại hành động vừa rồi, cô cảm thấy mình thật ấu trĩ.
Hòa Mộc với khuôn mặt lạnh lùng, đứng dậy và trở về phòng.
Mục Thanh Nhiễm chỉnh lại cổ áo, cũng với biểu cảm cứng nhắc mà rời khỏi "vùng đất biểu diễn" vừa rồi.
Giờ đây, cô lại có chút hoài niệm những ngày làm "đồ chơi".
Phải chăng thật sự bệnh rồi?
Hòa Mộc đóng cửa phòng ngủ, khó tin nhìn vào cánh cửa, suy nghĩ sâu xa.
Vừa rồi, Mục Thanh Nhiễm đang cố quyến rũ cô sao?
Hình ảnh xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo, cùng chiếc sơ mi lụa đen đầy cấm kỵ của Mục Thanh Nhiễm chợt ùa về, đúng là có phần quyến rũ.
Hòa Mộc chạm vào gương mặt đang nóng bừng của mình.
__ Mình là người có khí phách!
Người có khí phách bước vào phòng tắm và tắm nước lạnh.
Trong lúc tắm, đầu óc cô không khỏi tưởng tượng ra vài cảnh "ưm ưm a a", càng tắm mặt càng đỏ.
Sau khi tắm xong, cô lập tức mở một bảng báo cáo tài chính.
Cần dùng công việc để trấn an tinh thần.
.....
Hòa Mộc ngồi ở ghế phụ, thấy xe đi sai hướng, liền hỏi:
"Đi đường này sao?"
Lúc này, hệ thống định vị vừa thông báo: "Còn 3km nữa sẽ đến điểm đến: Trường trung học số 1 Nam Thành, vui lòng rẽ phải ở ngã rẽ tiếp theo."
"..." Hòa Mộc gõ ngón tay lên khung cửa, "Tôi lúc nào nói là muốn nghe bài phát biểu của chị rồi?"
"Chị hỏi em có muốn đi cùng không? em đồng ý mà." Mục Thanh Nhiễm đáp.
Hòa Mộc: "Tôi tưởng ý chị là cùng đi đến công ty."
Mục Thanh Nhiễm: "Đó là do em hiểu nhầm."
Hòa Mộc nở nụ cười ngượng ngùng mà vẫn giữ lễ độ: "Chị biết câu 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' không?"
Mục Thanh Nhiễm ngẫm lại, có thể nghe ra ý câu này là đang nói về mình.
"Em thích chị nói nhiều hay im lặng?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
Hòa Mộc chớp chớp mắt, hỏi trực diện như vậy, chẳng lẽ lại đang âm mưu điều gì?
Mục Thanh Nhiễm nói tiếp: "chị thà cãi nhau với em, còn hơn không nói gì."
Hòa Mộc quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Sao tự dưng lại nghĩ vậy?"
"Hồi nhỏ, em có rất nhiều chuyện để nói với chị." Mục Thanh Nhiễm đáp.
Nghĩ đến thời thơ ấu, ánh mắt Hòa Mộc hơi ảm đạm: "Chắc hồi đó chị thấy tôi ồn ào lắm nhỉ?"
"Chị quen rồi." Mục Thanh Nhiễm nói, "Chị nghĩ chỉ cần em nói, chị sẽ không cần phải nói."
"Ồ." Hòa Mộc không biết nên đáp lại thế nào.
Nghe Mục Thanh Nhiễm nói không thấy mình ồn ào, chắc nên vui nhỉ?
Nhưng giờ cô cũng không còn là đứa trẻ có thể dễ dàng tìm ra đủ mọi chủ đề để nói, ngày trước có thể nói hết mọi điều trong lòng, chẳng sợ mất mặt.
Còn bây giờ, mỗi khi muốn nói gì, đều phải suy nghĩ thật kỹ trong đầu, không muốn bị hiểu lầm, cũng sợ lộ ra tâm tư thật.
"Trong hợp đồng thuê nhà, em nói không muốn đoán chị đang nghĩ gì." Mục Thanh Nhiễm nói, "Chị đã làm rất tốt rồi."
"Thế thì sao?" Hòa Mộc nhíu mày.
"Là bạn cùng phòng, mời em đi nghe chị phát biểu, không quá đáng chứ?" Mục Thanh Nhiễm chuyển vào trọng tâm.
Trong kịch phát thanh nói rằng, phải biết cách yếu thế vừa phải, lùi một bước nhỏ rồi tiến một bước lớn.
"Biết rồi, tìm đủ lý do! Chẳng phải chị đã bắt cóc tôi đến đây rồi sao?" Hòa Mộc không tỏ vẻ quá phản đối.
Chỉ là cùng tham dự một sự kiện thôi, cũng không có gì.
Mục Thanh Nhiễm nhìn thẳng về phía trước, Hòa Mộc không nhìn thấy sự ngộ ra trong mắt cô.
Hình như... Cô bé Lọ Lem cũng có chút tác dụng thật.
Đến khi Hòa Mộc nhìn thấy cổng trường cấp ba, cô mới mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn.
Cô có phải vừa bị gài bẫy không?
Chiến thuật mà Mục Thanh Nhiễm vừa dùng, chẳng phải chính cô cũng thường áp dụng trên bàn đàm phán sao?
Sơ suất rồi!
Mục Thanh Nhiễm tháo dây an toàn, thấy Hòa Mộc không xuống xe, quay đầu hỏi: "Sao thế?"
Hòa Mộc cười như không cười: "Giờ tôi muốn cãi nhau với chị, chị có cãi không? Không phải nói rằng thà cãi nhau còn hơn không nói gì sao?"
Mục Thanh Nhiễm ngớ người hai giây, rồi đáp: "Không phải em nói sẽ không xen lẫn cảm xúc cá nhân vào công việc sao? Hiện giờ chị đang trong giờ làm việc."
Hòa Mộc hít sâu một hơi, gật gù: "Đúng thế."
Mục Thanh Nhiễm thử thăm dò: "Em không vui à?"
"Tôi vui lắm chứ. Lâu lắm rồi mới được gặp những mầm non tương lai của tổ quốc. Nhờ phúc của Mục tổng, tôi mới có dịp quay lại ngôi trường cấp ba." Hòa Mộc nói xong liền đẩy cửa xe, xuống một cách dứt khoát.
Mục Thanh Nhiễm khẽ nhíu mày. Có vẻ... cô lại làm Hòa Mộc giận rồi.
Nơi tổ chức buổi diễn thuyết là một hội trường vừa phải, sức chứa khoảng 300 người.
Những người tham dự chủ yếu là học sinh lớp 12 cùng phụ huynh đi kèm.
Nhà trường hy vọng có thể mời những nhân tài xuất sắc trong ngành đến để truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho các em học sinh chuẩn bị thi đại học.
Còn Mục Thanh Nhiễm nhận lời công việc này với mong muốn có nhiều người hơn hiểu được tầm quan trọng của môn Toán.
Hiện tại cô tuy làm công việc liên quan đến lập trình, nhưng cả đại học lẫn cao học cô đều học ngành Toán, ngành Khoa học Máy tính chỉ là ngành phụ.
Hồi đại học, giáo sư Lưu thường đùa rằng ông ghen tị với những khoa, ngành hot khác, còn khoa Toán thì như một "kho báu bị bỏ quên".
Có lẽ vì vậy mà giáo sư Lưu luôn như một người cha già tận tụy, quan tâm đến mọi mặt trong cuộc sống và học tập của sinh viên khoa mình.
Khi Mục Thanh Nhiễm học ngành phụ, cũng chính giáo sư Lưu đã giới thiệu rất nhiều việc làm thêm cho cô, dù hoàn toàn không phải trách nhiệm của ông.
Thế nhưng, một người giáo sư tốt như vậy, hai năm trước cũng qua đời vì ung thư.
Mục Thanh Nhiễm biết tin giáo sư mất sau đó một tháng, thậm chí không kịp tham dự tang lễ.
Khoảnh khắc ấy, cô rất hối hận vì trong suốt thời gian đại học đã không giữ liên lạc với bất kỳ ai, nếu không ít nhất cô đã có thể tiễn đưa ông lần cuối.
.....
Nội dung bài diễn thuyết mà Mục Thanh Nhiễm chuẩn bị chủ yếu xoay quanh tầm quan trọng của môn Toán và những ứng dụng trong tương lai.
Nội dung có thể nói là khá khô khan, nhưng học sinh bên dưới lại lắng nghe rất chăm chú.
Hòa Mộc nhìn quanh, vô cùng thắc mắc. Lẽ nào học sinh bây giờ chăm chỉ hơn thế hệ cô ngày trước?
Cô nhớ hồi cấp ba cũng từng có người đến làm diễn thuyết như thế này, bên dưới thì ồn ào, ngủ gật hàng loạt.
Điều mà cô không biết, là các em học sinh cấp ba này đều là những "người yêu cái đẹp" chính hiệu. Chị gái xinh đẹp đứng trên kia nói chuyện, làm sao còn ai dám ngủ gật?
"Ở các trường đại học của chúng ta, đặc điểm nổi bật trong việc thiết lập chuyên ngành là thường tập trung vào những ngành ứng dụng đang hot trên thị trường lao động. Nhưng trên thực tế, từ khi bắt đầu học đến lúc tốt nghiệp, có thể thị trường đã bão hòa."
Hòa Mộc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mục Thanh Nhiễm khi đứng trên sân khấu, như nhìn thấy hình ảnh quá khứ của người chị luôn tỏa sáng mà cô ngưỡng mộ.
Cô ngẩng đầu nhìn chị không chỉ vì khoảng cách tuổi tác, mà còn vì Mục Thanh Nhiễm thật sự rất xuất sắc.
Dù hiện tại mối quan hệ của họ không thể gọi là bình thường, nhưng khi nhìn thấy một Mục Thanh Nhiễm tự tin như thế, tim Hòa Mộc vẫn không kìm được mà đập nhanh hơn.
Trong bài diễn thuyết dài dằng dặc, cũng không hoàn toàn chỉ toàn những nội dung khô khan. Mục Thanh Nhiễm còn xen kẽ vài câu chuyện về những nhà toán học xuất sắc.
Hòa Mộc ngồi ở hàng ghế đầu tiên do nhà trường sắp xếp, có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Mục Thanh Nhiễm. Cô nhận ra Mục Thanh Nhiễm đang cố gắng nói sao cho sinh động hơn trước các học sinh cấp ba, nhưng cả biểu cảm lẫn cử chỉ đều cứng nhắc.
Mục Thanh Nhiễm cũng có những điều không giỏi.
Bộ dạng như thế này, thật đáng yêu.
"Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một vài quan điểm cá nhân. Thành tựu nghiên cứu khoa học của nước ta hiện nay vẫn còn thua kém nước ngoài, một phần vì các ngành học cơ bản không có nhiều người theo đuổi. Nhưng sự phát triển khoa học kỹ thuật trong tương lai không thể thiếu những người nắm vững nền tảng logic. Toán học, vật lý, hóa học__ những ngành cơ bản này chính là nền móng cho tương lai của đất nước."
"Giáo sư của tôi từng nói, ông hy vọng một ngày nào đó các tin tức trên mạng tràn ngập những thành tựu rực rỡ của các tài năng khoa học nước nhà, chứ không phải là những bài viết kiểu ngành học nào đang hot, mức lương khủng ra sao."
"Những lời cuối cùng này, tôi muốn gửi đến các bậc phụ huynh. Đôi khi, để học một môn nào đó cần có năng khiếu rất lớn. Có những em sinh ra đã giỏi toán hơn người khác và rất đam mê môn học này. Nếu con em của các vị thật sự yêu thích, xin đừng dập tắt niềm đam mê đó. Có thể hiện tại ngành này chưa phải là hot, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ là một lĩnh vực đầy triển vọng."
Mục Thanh Nhiễm nâng cao giọng nói: "Thực ra tôi không giỏi thuyết trình, nhưng hôm nay vẫn quyết định tham gia vì khi tôi chọn ngành học đại học, mẹ tôi đã ủng hộ tôi rất nhiều. Bà mong muốn cuộc đời tôi sẽ do chính tôi quyết định, theo đuổi những gì tôi muốn, thay vì trôi theo dòng chảy của số đông."
Nghe đến từ "mẹ", đôi mắt Hòa Mộc khẽ dao động.
Hồi nhỏ, mẹ cô từng nửa đùa nửa thật: "Chị Thanh Nhiễm chẳng bao giờ tâm sự gì với mẹ, mẹ làm bà mẹ kế thật thất bại."
Thực ra, trong lòng Mục Thanh Nhiễm, mẹ cô chắc hẳn cũng rất quan trọng.
Phần sau là phần học sinh đặt câu hỏi, nhưng Hòa Mộc không nghe được, vì cô đang mải suy nghĩ vẩn vơ.
"Cảm ơn mọi người." Mục Thanh Nhiễm cúi chào, rời khỏi sân khấu.
Học sinh và phụ huynh trong hội trường lục tục ra về.
Hòa Mộc vẫn ngồi yên tại chỗ.
Mục Thanh Nhiễm bước đến, giọng có chút gượng gạo: "Nhàm chán lắm đúng không?"
Cô cảm thấy việc mình gọi Hòa Mộc đến đây, thật sự là một quyết định sai lầm.
Nếu cô ngồi dưới nghe, có lẽ cũng sẽ cảm thấy rất nhàm chán.
Hòa Mộc lắc đầu: "Rất thú vị."
"Em đang khen chị?" Mục Thanh Nhiễm gần đây bị phản bác quen rồi, bất ngờ được khen khiến cô hơi không tự nhiên.
"Nếu tôi có thể thi lại đại học, tôi cũng sẽ chọn học Toán." Hòa Mộc vừa nói vừa cười, đôi lông mày hơi nhướng lên, giống hệt ánh mặt trời rực rỡ ngày xưa.
Mục Thanh Nhiễm đã lâu không thấy nụ cười tươi tắn như thế, nhất thời ngẩn ngơ.
Nhưng Hòa Mộc rất nhanh đã thu lại nụ cười: "Tôi chỉ đang khích lệ chị với tư cách bạn cùng phòng thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều."
"Vậy thì... để ăn mừng, tối nay chúng ta đi ăn tối dưới ánh nến nhé?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
"..." Không nhìn ra, Mục Thanh Nhiễm lại là người hay để bụng. Lần trước bị từ chối mà giờ vẫn nhớ rõ chuyện ăn tối dưới ánh nến.
"Chị đếm đến ba, nếu em không trả lời, coi như đồng ý nhé." Mục Thanh Nhiễm nói nhanh như gió: "Một, hai, ba."
"Hòa tổng là người giữ lời hứa." Mục Thanh Nhiễm khẽ cong môi cười với Hòa Mộc, nụ cười pha chút đắc ý như thể âm mưu đã thành công.
Hòa Mộc chỉ chớp mắt một cái, đã bị sắp đặt xong xuôi. Cô lạnh lùng cười một tiếng: "Cứ nằm mơ giữa ban ngày đi, tối nay tôi đã có kế hoạch rồi."
Giọng Mục Thanh Nhiễm nghe thấy rõ sự hụt hẫng: "Kế hoạch gì?"
"Bí mật." Hòa Mộc quay lưng bước ra ngoài.
Cô có thể cảm nhận được rằng Mục Thanh Nhiễm đã thay đổi. Dù còn vụng về, nhưng ít nhất cô ấy đã bắt đầu chủ động.
Tuy nhiên, những sự chủ động này đều dựa trên điều kiện cô đã buông bỏ mọi khúc mắc trong lòng. Còn sau này thì sao? Cô không biết, ít nhất hiện tại cô không biết.
"Hòa tổng, cùng về công ty được chứ?" Mục Thanh Nhiễm bất lực đuổi theo.
Bị từ chối có vẻ cũng không khó chịu đến thế.
Nhưng vẫn sẽ cảm thấy thất vọng.
Những lần thất vọng chồng chất như vậy, có lẽ chính là hương vị đắng cay mà Hòa Mộc từng nhắc tới.
Liệu có phải chỉ khi nào cô nếm trải hết những khổ sở mà đứa nhỏ năm xưa đã trải qua, thì mới có thể giữ em ấy lại bên mình lần nữa?
Nhưng cô muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Khi đứng trên sân khấu, cô đã nhìn thấy ánh mắt của Hòa Mộc__ ánh mắt ngưỡng mộ quen thuộc đó. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến trái tim cô rung động mãnh liệt.
Cô không thể chờ thêm được nữa, muốn ngay lập tức ôm chặt em ấy vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro