Chương 78: Ra vẻ đạo mạo

Người này đúng là chẳng biết xấu hổ!

Mặc dù quả thực trông giống như một "thủy quái" từ dòng nước xuân chui ra, quyến rũ đến mê hồn.

Hòa Mộc theo bản năng lùi lại mấy bước, nhưng ngay sau đó lại tự mắng mình trong lòng.

Sợ cái gì chứ!

"Chị không mặc tử tế vào, lỡ cảm lạnh, tôi sẽ không thèm lo đâu." Hòa Mộc nói.

"Nhìn chị thế này mà em chỉ nghĩ được đến cảm lạnh thôi à?" Mục Thanh Nhiễm nhướng mày khế hỏi.

"Tôi còn nghĩ đến chuyện chị làm hỏng mất một bộ đồ, ướt hết cả rồi."

"..." Mục Thanh Nhiễm á khẩu.

Hòa Mộc không nói thêm, nhấc chân định bước về phòng mình.

Mục Thanh Nhiễm nhanh chóng tiến tới, chặn trước mặt cô.

"Chúng ta cũng chẳng phải chưa từng làm gì với nhau, cần gì phải giữ kẽ thế này?"

Nghe đi, đây là lời con người nói sao?

"Tránh ra." Hòa Mộc cố gắng không để vẻ đẹp trước mắt hay mùi hương mê hoặc vây lấy mình.

"Chúng ta đều không còn nhỏ nữa." Mục Thanh Nhiễm lại nói.

"Chị định nói chuyện tâm sự khuya với tôi à?" Hòa Mộc nhíu mày.

Mục Thanh Nhiễm lắc đầu: "Công việc của chị là đạt mục đích theo cách đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhất."

"Vậy nên?" Hòa Mộc nhíu mày càng chặt, như sắp thành một ngọn núi.

Thân thể chính là con đường gần nhất để đi vào trái tim, Mục Thanh Nhiễm quyết định chọn lối tắt này.

"Rõ ràng em rất thích mà." Mục Thanh Nhiễm đưa tay ôm lấy Hòa Mộc, kéo cô về phía mình.

Hòa Mộc bất ngờ không kịp phản ứng, nửa khuôn mặt lướt qua sát bên Mục Thanh Nhiễm.

Dái tai của Mục Thanh Nhiễm vừa được nước làm ướt, long lanh đến trong suốt, chỉ cách cô một hơi thở.

Mùi hương trên người Mục Thanh Nhiễm càng trở nên nồng đậm.

Không biết cô ấy dùng loại sữa tắm nào mà thơm đến vậy.

Vừa tắm xong, thân thể Mục Thanh Nhiễm không còn lạnh lẽo như thường ngày mà vừa nóng vừa mềm.

Ngược lại, Hòa Mộc mới từ ngoài vào, cơ thể vẫn còn hơi lạnh.

Hai nhiệt độ va chạm, sinh ra một phản ứng kỳ lạ.

Hòa Mộc là một người bình thường, có những cảm giác mà người bình thường nên có.

Cảnh đẹp, người đẹp lại chủ động lao vào lòng, lúc này mà không "hành động" thì đúng là không bằng cầm thú.

Nhưng Hòa Mộc không muốn so với cầm thú, cô đặt tay lên vai Mục Thanh Nhiễm, đẩy nhẹ: "Chị đang làm gì vậy?"

"Em cũng không còn nhỏ nữa" Mục Thanh Nhiễm thì thầm, đôi môi áp sát vành tai mát lạnh của Hòa Mộc. "Có cần chị nói thẳng ra không?"

Đây là chế độ dụ dỗ sao?

Hay mùa này dễ khiến người ta xuân tình phơi phới, định coi cô làm công cụ?

"Tôi thấy tôi còn nhỏ lắm, cần chị nói rõ." Hòa Mộc không thuận theo ý cô.

"Trước đây ký cái gọi là thỏa thuận kim chủ với chị, chẳng phải vì em muốn chơi thử sao?" Mục Thanh Nhiễm để mũi khẽ lướt qua cằm của Hòa Mộc, hai tay siết chặt vòng eo cô hơn. "Giờ chị tự nguyện chơi cùng em, không tốt à?"

"Tất nhiên là không tốt! Chị nghĩ chị là ông trời chắc? Chị chơi cùng tôi là ban ơn à?"

Nói xong, Hòa Mộc giật lùi mấy bước, thoát khỏi vòng tay của Mục Thanh Nhiễm, lao vào phòng ngủ, đóng cửa lại và khóa trái.

Mục Thanh Nhiễm cắn nhẹ môi dưới.

Có phải cô lại nói sai không? Rõ ràng không phải ý đó mà.

Chỉ là muốn gần gũi em ấy hơn, muốn... chiếm lấy em ấy, dù phải mượn cái thỏa thuận kim chủ mà cô không thích.

Hòa Mộc dựa lưng vào cửa, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây là quyến rũ bằng chiêu "ướt át" sao? Quả thật quá kích thích!

Nếu thiếu ý chí một chút thôi, cô có lẽ đã nửa chống cự, nửa đồng ý để cùng bước vào thiên đường rồi.

Nhưng Hòa Mộc không muốn.

Cô không thích thú vui thiếu đi tình yêu.

Cô không muốn một lần nữa lún sâu vào những cảm giác chỉ vì ham muốn.

Cô mong mỏi những nụ hôn tràn đầy yêu thương, những lời thì thầm dịu dàng khi tình cảm dâng trào, những lời tỏ tình chân thành khi lên đỉnh cao trào... Và sau tất cả, là những phút giây ôm ấp ấm áp, cùng chìm vào giấc mộng ngọt ngào đến sáng.

Nếu không thể có được những điều đó, thì chỉ khiến cô nhớ lại sự khởi đầu đầy chua xót của cuộc tái ngộ này.

Giá như cô sớm nhận ra rằng sự chiếm hữu của cô đối với Mục Thanh Nhiễm chỉ là sự gượng ép, cô đã không để bản thân đi quá giới hạn như vậy.

Hòa Mộc cúi mắt bước vào phòng tắm.

Lời nói có thể dối trá, hành động có thể đánh lừa, nhưng phản ứng cơ thể thì không.

Dù có là đóa hoa chưa từng hé nở, khi bị người mà mình từng thích khơi gợi, cũng giống như bị nhúng vào làn nước xuân, cảm giác bồng bềnh, cánh hoa như mở ra đón lấy sự chạm vào của gió xuân.

Có lẽ tắm rửa xong sẽ ổn hơn.

Cuối tuần buổi tối, đường phố ùn tắc.

Tiêu Kỳ nhìn dòng xe chật cứng phía trước, bĩu môi, rút điện thoại ra.

Mở ứng dụng WeChat và vào mục bạn bè.

【Bà sồn sồn: Hôm nay lại làm người bay, Nam Thành hoan nghênh tôi chứ?】

Lại đi công tác à?

Đến thường xuyên thế này, hay là dọn lại ở hẳn luôn đi.

Tiêu Kỳ hậm hực bình luận: "Không hoan nghênh."

Đối phương phản hồi ngay lập tức:

"Không cần cô hoan nghênh, đồ con nít miệng hôi sữa."

Tiêu Kỳ từng tra kỹ cụm từ "con nít miệng hôi sữa", biết rõ đây là cách để chế nhạo người khác non nớt, thiếu hiểu biết.

Tóm lại, đây là một câu chửi xéo.

Tiêu Kỳ xắn tay áo, gọi điện trực tiếp để tranh cãi.

"Chị tại sao lại chửi tôi?"

"Cô dám làm loạn trên địa bàn của tôi, còn sợ bị tôi mắng à?"

Uông Mạn Cảnh đối với những người trong công việc luôn giữ khuôn mặt tươi cười, không bao giờ cau có. Nhưng với một cô nhóc chỉ biết tìm cô gây sự, thì không cần kiên nhẫn như vậy.

"Chị lớn tuổi rồi, còn tính toán với một đứa nhỏ sao?" Tiêu Kỳ nói đầy lý lẽ.

"Lớn tuổi? Cô đang cố ý công kích tôi phải không?"

Tiêu Kỳ kiêu ngạo hừ một tiếng: "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Tôi phải gọi xe rồi, không có thời gian đôi co với cô. Tạm biệt."

Tiêu Kỳ cau mày: "Chị đến Nam Thành làm gì? Chẳng lẽ lại đến quyến rũ bảo bối của tôi sao?"

"Cô đoán đúng rồi. Tôi chuẩn bị qua đêm với học muội đây. Một người trẻ trung non mượt như vậy, làm sao đấu lại tôi?"

Dù chỉ là đấu khẩu, nhưng Uông Mạn Cảnh vẫn muốn chọc tức cô nhóc này đến phát điên.

"Chị cứ chờ đó, tôi đến bắt gian đây!"

Tiêu Kỳ nhìn dòng xe kẹt cứng trước mặt, tâm trạng bỗng thêm bực bội.

Đầu dây bên kia cúp máy không chút do dự.

Tiêu Kỳ trợn mắt tức giận.

Xem ra đối phương đúng là một đối thủ đáng gờm.

Nhưng bắt gian ở đâu đây?

Cô nghĩ đến lần trước bắt gian ở khách sạn nhà mình, liền lập tức đổi hướng đi đến khách sạn Cabin.

Một chiếc taxi dừng trước cửa khách sạn Cabin.

Người tài xế lấy từ cốp sau ra một chiếc vali nhỏ màu đỏ, đặt xuống đất.

"Cảm ơn bác tài." Uông Mạn Cảnh nói.

"Không có gì."

Uông Mạn Cảnh cúi người, vừa kéo tay cầm vali ra chuẩn bị đi vào thì bị ánh đèn pha sáng rọi đến mức không mở nổi mắt.

Nhìn kỹ lại, không phải Tiêu Kỳ thì là ai.

"..."

Tiêu Kỳ cũng không ngờ lại đụng ngay Uông Mạn Cảnh ở cửa, sững sờ một lát rồi mở cửa xe bước xuống.

"Tôi đúng là thông minh!" Tiêu Kỳ không nhịn được tự khen mình.

Uông Mạn Cảnh không nói một lời, xoay người đi thẳng vào trong.

Nếu bị vị tiểu thư này bám lấy, chắc tối nay cũng đừng mong ngủ yên.

"Này, chị thấy người khác mà không chào hỏi gì sao?!" Tiêu Kỳ đuổi theo.

Nhân viên khách sạn thấy tiểu thư đến, không cần chỉ bảo cũng tự động lái xe đi đỗ.

Bước chân của Uông Mạn Cảnh nhanh hơn, tiến tới quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

"Sao chị không nói chuyện với tôi? Là chột dạ đúng không?" Tiêu Kỳ hỏi.

Uông Mạn Cảnh đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch ở quầy lễ tân, như thể muốn giảm bớt sự bực dọc.

Sao thủ tục lại chậm thế này?

Tiêu Kỳ thì ngó đông ngó tây: "Mộc Mộc bảo bối của tôi đâu?"

"Uông tiểu thư, đây là thẻ phòng của cô, phòng 8419."

Nhận lại chứng minh thư và thẻ phòng từ lễ tân, Uông Mạn Cảnh như được đại xá, cầm lên và chạy đi ngay.

Tiêu Kỳ lại đuổi theo: "Chị không nói một lời có ý gì? Có phải thấy tôi quá xuất sắc nên sợ rồi không?"

Uông Mạn Cảnh bước vào thang máy, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng: "Cô không định theo tôi lên phòng đấy chứ?"

"Không được sao?" Tiêu Kỳ đứng bên cạnh, chớp chớp mắt vô tội.

Uông Mạn Cảnh cố nặn ra một nụ cười "thân thiện": "Tôi chỉ tới đây công tác bình thường, tối nay cũng sẽ không liên lạc gì với học muội. Yên tâm chưa?"

Nếu có thể, cô thật muốn xuyên thời gian trở lại để bịt miệng chính mình.

Rõ ràng biết não của tiểu thư này không giống người thường, vậy mà vẫn không nhịn được muốn nói hơn thua.

"Sao không nói sớm, hại tôi chạy một chuyến vô ích." Tiêu Kỳ hậm hực nói. "Đã tới rồi, tôi uống ly nước rồi đi."

Uông Mạn Cảnh hoài nghi mình nghe nhầm, sao lại tự nhiên thế được?

Thực ra, Tiêu Kỳ không đến mức ngốc nghĩ rằng Uông Mạn Cảnh lên phòng một mình là để làm gì mờ ám với Hòa Mộc. Nhưng trên người Uông Mạn Cảnh có một mùi hương dễ chịu, khiến cô không nỡ rời đi ngay, chỉ muốn ngửi thêm một lúc.

Lúc này, cửa thang máy mở. Uông Mạn Cảnh kéo vali bước ra, trước khi mở cửa phòng còn quay lại nói với Tiêu Kỳ: "Uống xong một ly nước thì cô nhất định phải đi."

"Người lớn tuổi đều thích tính toán thế à?" Tiêu Kỳ nhún vai. "Thật là hết cách với chị."

Uông Mạn Cảnh hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng tính toán khả năng thoát tội nếu giết người phi tang.

Nghĩ đi nghĩ lại, thời nay đâu đâu cũng có camera giám sát, e rằng không dễ... Thôi bỏ đi.

Sáng thứ Bảy, đáng lẽ có thể ngủ nướng.

Nhưng trong căn hộ, hai người lại dậy từ rất sớm.

Chưa đến bảy giờ, cửa phòng ngủ đồng loạt mở ra.

Hai đôi mắt chạm vào nhau, không ai lên tiếng trước.

Hòa Mộc phá vỡ sự im lặng: "Quầng thâm của chị sắp rơi xuống cằm rồi, thật xấu."

Mục Thanh Nhiễm nghẹn một hơi, sáng sớm đã bị mỉa mai.

Hơn nữa, quầng thâm này trách ai? Không phải tại em ấy thì là ai...

Hôm nay trời không đẹp.

Hòa Mộc chạy bộ trên máy tập trong phòng khách.

Mục Thanh Nhiễm thì ngồi trên sofa đọc tin tức.

Cả hai người đều có vẻ rất dồi dào năng lượng.

Nhưng Mục Thanh Nhiễm biết, cô chỉ đang muốn trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên Hòa Mộc mà không bị ai quấy rầy.

Hòa Mộc bước xuống khỏi máy chạy bộ, mồ hôi ướt đẫm trán.

Hơi thở và hormone sau vận động cực kỳ mê hoặc, khiến Mục Thanh Nhiễm sững người trong giây lát.

Cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, phá lệ nói: "Chị nghe người ta giới thiệu một nhà hàng không tồi, cùng đi nhé?"

"Nhiễm tổng hẹn tôi chơi quần vợt rồi."

Hòa Mộc vừa lau mồ hôi vừa bước về phòng ngủ, không để ý rằng phía sau, có một ánh mắt sói đói lóe sáng đầy khát vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro