Chương 80: Ôm chặt từ phía sau

"Cộc cộc!"

"Cộc cộc!"

Trong căn phòng yên tĩnh, cả hai đều có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.

Nhưng không ai muốn để đối phương nghe thấy.

Bàn tay của Mục Thanh Nhiễm từ từ di chuyển đến nắm lấy tay của Hòa Mộc đang bám chặt vào chăn.

Chầm chậm tiến lại gần hơn.

Hòa Mộc bị tiếng tim đập loạn nhịp làm cho mất lý trí, đầu óc trở nên trống rỗng.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí.

Hòa Mộc như bị điện giật, giật mình nhảy bật lên.

"Điện thoại của chị đang reo kìa!" Cô chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn, nhắc nhở.

Bầu không khí tuyệt vời bị phá vỡ, Mục Thanh Nhiễm đành dừng lại để xem ai lại gọi vào lúc này.

Cô cầm điện thoại lên, đó là một số lạ.

"Chào cô Mục, tôi thấy cô đặt món bạch tuộc mù tạt tại quán chúng tôi, nhưng bạch tuộc đã hết. Cô có muốn đổi sang món khác không?"

Mục Thanh Nhiễm cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Vậy thì hủy giúp tôi."

"Được ạ, tôi sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản thanh toán của cô. Rất xin lỗi và chúc cô dùng bữa ngon miệng."

Cúp điện thoại, Mục Thanh Nhiễm quay lại, nhưng bên cạnh đã không còn ai!

Hòa Mộc đã tranh thủ khoảng thời gian đó trốn vào phòng ngủ.

Cô nhảy lên giường, vỗ vỗ ngực mình: "Mục xấu xa vừa rồi định làm gì, muốn hôn mình sao?"

"Chẳng lẽ mình ngủ dậy trông đáng yêu đến mức ai nhìn cũng mất kiểm soát?"

"Hay chỉ là mình hiểu lầm, chị ấy chỉ muốn trêu đùa mình thôi?"

Hòa Mộc lẩm bẩm, suy nghĩ hết mọi khả năng, nhưng chỉ dám né tránh việc nghĩ rằng Mục Thanh Nhiễm thích mình.

Bởi vì nếu không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng.

Cô không muốn thất vọng thêm nữa.

Mục Thanh Nhiễm bước vào phòng tắm, rửa mặt.

Khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng của Hòa Mộc khi nãy khiến cô không thể kìm nén ý muốn.

Cô muốn bất chấp ý nguyện của Hòa Mộc, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, chiếm lấy mùi sữa thơm tho.

Cô muốn kéo xuống lớp...

Mục Thanh Nhiễm vỗ mặt mình, tự nhắc bản thân không được nghĩ tiếp.

Bài học của lần cưỡng hôn trước vẫn còn đây, chưa kể giữa họ còn có bản hợp đồng thuê nhà chết tiệt.

Nếu cô chọc giận Hòa Mộc lần nữa, em ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Mục Thanh Nhiễm thở dài. Cảm giác hôn ấy, cô sắp quên mất rồi.

Khi đồ ăn được giao tới, Mục Thanh Nhiễm cầm túi thức ăn, lại nhớ đến nụ hôn bị gián đoạn.

Nếu không có cuộc gọi đó, có lẽ...

Cô siết chặt đầu ngón tay, đặt túi giấy lên bàn.

"Ra ăn cơm đi."

Hòa Mộc bước ra với bộ đồ ngủ hình thỏ, trên đầu còn đeo băng đô tai thỏ.

Cả người cô trắng như tuyết.

Cổ họng của Mục Thanh Nhiễm khô khốc, cô nuốt nước bọt một cách vô thức.

Thịt thỏ... thật ngon.

Hòa Mộc nghiêng người tới: "Chị gọi món gì thế?"

"Cháo hải sản." Ngón tay tháo túi giấy của Mục Thanh Nhiễm run rẩy.

Cô từng nghĩ việc sống chung dưới một mái nhà sẽ giúp cải thiện mối quan hệ.

Nhưng bây giờ nhận ra, đó là một thử thách cho bản năng con người.

Cô thật sự... rất muốn... làm thịt thỏ.

Khoan đã, làm thịt thỏ?

Bất giác, cô nhớ đến âm thanh kỳ quái và những lời nói kỳ lạ trong cuộc gọi của Minh Kha. Không lẽ lúc đó... cô ấy đang...

Đúng là biết chơi thật.

Nếu cô có được một nửa bản lĩnh của Minh Kha, cô đã không đến mức này.

Hòa Mộc ngồi xuống, bĩu môi: "Thanh đạm quá nhỉ."

"Tối muộn rồi, ăn đồ nặng không tốt cho tiêu hóa." Mục Thanh Nhiễm đáp.

Hòa Mộc kéo dài giọng, nói: "Biết rồi mà, Mục~ lão~ sư~."

Mục Thanh Nhiễm cũng ngồi xuống, phần vì cô không thể đứng nổi nữa.

Chỉ một tiếng "Mục lão sư" thôi đã khiến nửa người cô như mềm nhũn.

Rốt cuộc từ khi nào cô trở nên không chống đỡ nổi sự quyến rũ thế này?

Hòa Mộc cúi đầu, cánh mũi khẽ động, "Thơm đấy."

Chiếc mũi nhỏ xinh, trông tươi tắn.

Mục Thanh Nhiễm quay ánh mắt đi nơi khác, mở nắp các món ăn phụ.

"Thứ em thích, bạch tuộc mù tạt, hết rồi."

Cô cố ý nhấn mạnh điều đó, như để chứng minh rằng cô đã đặt món.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện bị gián đoạn, tim cô lại nhói lên.

"Ồ." Hòa Mộc trông chẳng hề bận tâm.

Khi ăn, cả hai đều im lặng.

Mục Thanh Nhiễm bị những khung cảnh quyến rũ trước mặt làm rối trí, không thể nghĩ ra chuyện gì để nói. Cô cần tự trấn tĩnh.

Hòa Mộc thấy người đối diện không nói gì, cô cũng chẳng buồn mở lời.

Mới cố gắng được vài ngày, giờ lại trở thành quả dưa câm, đúng là không có ý chí.

Trong bầu không khí trầm lặng, thức ăn trên bàn từ từ vơi đi, đồng nghĩa với việc thời gian ngồi đối diện nhau cũng ngày một ngắn lại.

Cuối cùng, không đành lòng, Mục Thanh Nhiễm lên tiếng hỏi: "Nhiễm tổng chơi tennis giỏi không?"

"Cũng giỏi, chỉ kém tôi một chút thôi." Hòa Mộc trả lời hời hợt.

"Chị thấy Uông tổng đăng video, hai người đi chung." Mục Thanh Nhiễm nói xong thì hơi hối hận, cảm giác như mình đang theo dõi cô ấy vậy.

"Tôi còn chưa lướt xem. Chị nhắc làm tôi nhớ, để tôi vào like đã." Hòa Mộc lập tức cầm điện thoại, mở trang cá nhân của học tỷ và nhấn like.

Like một bài viết trên mạng xã hội, thứ giao tiếp không tốn bất kỳ chi phí nào.

Mục Thanh Nhiễm càng thêm hối hận.

Một lát sau, cô lại mở miệng: "Hôm nay Nhiễm tổng mặc đồ đẹp nhỉ."

"Đúng vậy." Hòa Mộc mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đơn giản mà không mất đi nét tinh tế, trưởng thành mà vẫn trẻ trung, thật khiến người ta cảm thán khi thấy nhiều phong cách được hòa quyện hoàn hảo trên một người."

Câu nói này cô từng đọc được trên một bài viết về thời trang.

Trước đây chưa từng thấy cái tên nào được nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ miệng Mục Thanh Nhiễm như vậy.

Một câu lại một Nhiễm tổng, quan tâm như thế, ban ngày sao còn làm bộ làm tịch, đi theo luôn chẳng phải tốt hơn sao.

Nghe xong lời khen, Mục Thanh Nhiễm cũng cảm thấy bực bội.

__ Khen người ta giỏi thế, sao không khen tôi lấy một câu?

Ý thức được suy nghĩ của mình, cô lại càng tức giận hơn.

Sao cô có thể trở nên ấu trĩ thế này chứ!

Hòa Mộc uống xong ngụm cháo cuối cùng, khịt mũi nói: "Tôi ăn xong rồi, nên chị dọn đi nhé!"

"Chị gọi đồ ăn, em không nên góp chút sức sao?" Mục Thanh Nhiễm không phải kiểu người hay tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng giờ cô lại rất muốn làm lớn chuyện này.

"Tôi đã góp sức ăn rồi." Hòa Mộc nói xong liền đứng dậy, làm một cái mặt hề thật to, còn lè lưỡi kêu "lè lè lè lè lè".

Mục Thanh Nhiễm ngay lập tức như bị trúng bùa trói.

Đã bao lâu rồi cô chưa thấy dáng vẻ trẻ con như vậy, ngây ngô nhưng lại làm tim cô rung động.

"Được rồi, chị dọn." Cô khẽ nói.

Hòa Mộc bị sự dịu dàng đột ngột của Mục Thanh Nhiễm làm cho bất ngờ, gãi gãi cổ: "Hôm nay chị làm gì vậy?" Cô chủ động bắt chuyện.

"Làm việc." Mục Thanh Nhiễm đáp ngắn gọn.

Nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ này hiếm khi chủ động hỏi chuyện, nên cô cũng trả lời nhiều hơn, "Dự án của Nhiễm tổng, quản lý sản phẩm đã gửi khung dự án cho chị xem, chị có phản hồi một số ý kiến chỉnh sửa. Vẫn còn lại vài việc vụn vặt linh tinh."

Hoà Mộc lại nghe được cái tên "Nhiễm tổng", cảm thấy mình như bị ptsd.

Cô không có ý kiến gì với Nhiễm tổng, nhưng việc cái tên "Nhiễm tổng" cứ liên tục được Mục Thanh Nhiễm nhắc đến lại có rất nhiều thắc mắc.

Hòa Mộc kéo dài giọng: "Chị rất ngưỡng mộ Nhiễm tổng, đúng không?"

Mục Thanh Nhiễm hơi khựng lại, sau đó trả lời một cách cẩn trọng: "Tổng giám đốc Nhiễm rất giỏi, từ công việc đến cách đối nhân xử thế đều rất hợp lý. "

"Tôi biết chị ngưỡng mộ những người có năng lực trong công việc." Hòa Mộc không tự chủ được mà phồng má.

__ Vậy còn tôi thì sao? Đã khiến chị nhìn bằng con mắt khác chưa?

Cô rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm.

"Em thì sao? Em thấy cô ấy thế nào?" Mục Thanh Nhiễm vừa thu dọn bàn ăn vừa hỏi, ánh mắt cụp xuống dưới hàng mi, che giấu cảm xúc.

"Tại sao tôi phải nói với chị?"

Hòa Mộc vốn chỉ xem Nhiễm Minh Quân như một đồng nghiệp bình thường, nhưng giờ phút này lại khó nói rằng mình không ghen.

Cô cũng muốn được Mục Thanh Nhiễm khen ngợi.

Không phải chỉ có Nhiễm tổng, mà bất kỳ ai như "Trương tôgr", "Vương tổng" hay "Lý tổng" liên tục được nhắc đến từ miệng của Mục Thanh Nhiễm, cô đều để ý.

Trước đây, cô từng hạnh phúc khoe với mọi người rằng mình có một người chị gái rất giỏi giang tên Mục Thanh Nhiễm.

Còn Mục Thanh Nhiễm thì sao? Liệu chị ấy có bao giờ nhắc đến cô với người khác không?

Chắc là không nhỉ.

Mục Thanh Nhiễm nhận ra sự phản kháng trong giọng điệu của Hòa Mộc, nhưng không tiếp tục truy vấn.

"Vẫn còn sớm, xem phim cùng chị không?"

Cô chưa từng chủ động mời như thế, nhưng bây giờ, không biết phải làm gì để kéo dài khoảng thời gian bên nhau, lời ấy đã vô thức thốt ra.

Hòa Mộc muốn từ chối ngay lập tức, nhưng lời từ chối vừa đến cổ họng lại quay trở lại.

"Xem gì?" Cô hỏi

"Em muốn xem gì?" Mục Thanh Nhiễm đáp

"Chị mà không có gì muốn xem thì thôi vậy." Hòa Mộc hờn dỗi đáp, trong lòng nghĩ: Mỗi lần đều bắt em quyết định, em mới là người cần được cưng chiều, có biết không?

"Chị muốn xem phim đoạt giải mới nhất." Mục Thanh Nhiễm vội đáp. "Cần phải hiểu rõ xu hướng hiện nay chứ."

Lý do này thật vô lý.

Hòa Mộc không đôi co thêm, mà đi thẳng đến ghế sô pha và ngồi xuống.

"Tôi muốn ăn trái cây."

"Được."

Mục Thanh Nhiễm vào bếp, mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp trái cây và rau tươi hai người cùng bổ sung. Không giống trước đây, tủ lạnh chỉ có vài chai nước lẻ loi.

Cô lấy ra thanh long, cam, kiwi, việt quất, định làm một đĩa trái cây.

Ý tưởng thì đẹp, nhưng kỹ năng cắt gọt lại là một bài học lớn.

Thanh long cắt xéo xọ, lột vỏ cam còn tự làm mình đứt tay.

"Á!" Một tiếng kêu đau vang lên.

Hòa Mộc nghe tiếng, vội chạy vào bếp.

"Sao thế?"

"Không sao." Mục Thanh Nhiễm bóp chặt ngón tay bị đứt để cầm máu, định rửa bằng nước.

Thấy máu, Hòa Mộc nhíu chặt mày, vài bước đã đến gần cô.

"Ai cho chị động vào dao?" Giọng cô đầy lo lắng.

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi." Mục Thanh Nhiễm cố an ủi.

Không suy nghĩ nhiều, Hòa Mộc cầm lấy tay Mục Thanh Nhiễm và đưa vào miệng.

Cô vẫn thường tự làm vậy mỗi khi bị đứt tay, để giảm bớt cảm giác đau.

Ngón tay Mục Thanh Nhiễm bị bao bọc bởi sự ấm áp, khiến cô ngừng thở trong một giây, rồi nhịp thở bỗng trở nên nặng nề.

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể từ đầu ngón tay, cuối cùng đi thẳng vào tim.

Hòa Mộc buông tay cô ra: "Chị đừng cử động, tôi đi lấy băng cá nhân."

Vừa quay lưng lại, cô đã bị ôm chặt từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro