Chương 90: Phản bội
Từ nhà hàng bước ra, Hoà Mộc vẫn luôn giữ vẻ mặt trầm ngâm, không nói lời nào.
Anh hai từ trước đến nay chưa từng nói trong cuộc họp hội đồng rằng sẽ mở rộng xuống Nam Thành, vậy tại sao đột nhiên lại xuất hiện một công ty con ở đây?
Công ty con do Khâu Nhân quản lý đã giành được khoản vay của KM, liệu đây là hành động cố ý hay chỉ là trùng hợp?
Muốn thu hồi một khoản vay gần như đã được duyệt để chuyển sang một công ty khác, chắc chắn không thể thiếu sự thao túng trái quy định.
Nếu điều này nhắm vào cô, thì đó là ý của Khâu Nhân hay là do anh hai chỉ đạo?
Dù Hoà Mộc và anh hai Hoà Cẩn Hoài không thể gọi là thân thiết, nhưng việc phải đối đầu trực tiếp như thế này, bảo rằng cô không cảm thấy gì là không đúng.
Mục Thanh Nhiễm cũng biết Hoà Mộc có nhiều điều phải suy nghĩ, nên không lên tiếng quấy rầy.
Thực ra, từ góc nhìn bên ngoài, việc sinh ra trong gia đình danh giá với chiếc "thìa vàng" là điều khiến nhiều người mơ ước, nhưng chính vì chiếc thìa vàng này, ai cũng muốn giành lấy. Trong các gia đình giàu có, cha mẹ và con cái, anh chị em muốn sống hòa thuận vui vẻ như người bình thường lại là điều hiếm thấy.
Cô lớn lên cùng Hoà Mộc, nhưng với anh chị của Hoà Mộc, cô gần như không có mấy liên hệ.
Hoà Mộc và họ, nói là người thân, nhưng thời gian ở bên nhau có lẽ còn ít hơn thời gian ở cùng bạn học.
Hoà Mộc đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trong tay bỗng rung lên.
"Alo, học tỷ." Cô áp điện thoại vào tai.
Mục Thanh Nhiễm nhíu mày, nghiêng người tới gần Hoà Mộc, tai cũng áp lại gần hơn.
__ "Chị nghe nói em vừa gặp chút sự cố."
"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ." Hoà Mộc cười, "Chẳng lẽ là Tiêu Kỳ nói với chị sao?"
Chuyện cô bị tông xe không có nhiều người biết, Tiêu Kỳ cũng chỉ biết vì hôm đó gọi cho cô không được, truy hỏi mãi cô mới nói ra.
__ "Em không cần biết là ai nói. Vốn dĩ chị định nhân chuyến công tác lần này đến Nam Thành gặp em để bàn chuyện video, nhưng xem ra phải để dịp khác rồi."
"Em không sao mà, vẫn khỏe mạnh như thường." Hoà Mộc nói, "Học tỷ định khi nào đi, nếu tiện thì chúng ta vẫn có thể gặp mà."
__ "Chị sẽ ở đây một tuần, em xem khi nào rảnh thì hẹn chị."
"Vậy để em sắp xếp thời gian rồi liên lạc lại với chị nhé."
__ "Ừ."
Hoà Mộc cúp máy, quay đầu, suýt nữa chạm môi với Mục Thanh Nhiễm.
Cả hai đồng loạt giật lùi một bước, cảnh tượng trông thật buồn cười.
"Chị... chị làm gì vậy?" Hoà Mộc hơi lắp bắp.
"Không làm gì cả." Mục Thanh Nhiễm trả lời điềm nhiên.
"Có phải chị lén nghe em gọi điện không?" Hoà Mộc nắm được "điểm yếu" của cô, "Đây là xâm phạm quyền riêng tư đấy!"
"Chị chỉ đang ngắm hoa hồng ngoài sân." Mục Thanh Nhiễm đáp hờ hững.
Hoà Mộc: "..." Hoa hồng cái gì chứ! Sao bỗng dưng hài hước thế này?
"Uông tổng gọi điện có chuyện gì à?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
"Chị không nghe được sao?" Hoà Mộc hỏi lại.
Mục Thanh Nhiễm: "Chị đâu có lén nghe em gọi điện."
Hoà Mộc khịt mũi: "Ai mà tin được chứ!"
Mục Thanh Nhiễm không nói gì, bước nhanh hơn.
"Thôi được rồi! Học tỷ đi công tác, muốn gặp em để bàn chuyện video." Hoà Mộc vội kéo cổ tay Mục Thanh Nhiễm, lôi cô lại gần.
Vì lực kéo, Mục Thanh Nhiễm không đứng vững, suýt ngã.
Hoà Mộc nhanh tay đỡ lấy cô, tim như nhảy lên tận cổ.
Mục Thanh Nhiễm bất ngờ được "anh hùng cứu mỹ nhân", quai hàm bỗng căng cứng hơn, cả người lại hóa thành "khúc gỗ" lạnh lùng như trước.
"Chị không giận đấy chứ?" Hoà Mộc dò hỏi.
Mục Thanh Nhiễm không trả lời.
"Chị đúng là nhỏ mọn!" Hoà Mộc bĩu môi, "Em với học tỷ đã nói rõ từ lâu rồi."
Mục Thanh Nhiễm trừng mắt nhìn Hoà Mộc, "Em nghĩ chị đang ghen à?"
"Không phải sao?" Khóe mắt Hoà Mộc cụp xuống, "Vậy thì em hiểu lầm rồi."
Sự lạnh lùng trên mặt Mục Thanh Nhiễm tan chảy khi thấy biểu cảm đáng thương của Hoà Mộc. Cô nắm ngược lấy tay Hoà Mộc, tiếp tục bước đi.
Khóe mắt Hoà Mộc lập tức cong lên, nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà môi mỉm cười.
Dù chưa có danh phận, thậm chí còn chưa từng hôn, nhưng lời Mục Thanh Nhiễm nói về "hoa hồng trong vườn" có phải đang ngầm tuyên bố chủ quyền không?
Có thể xem đó là lời tỏ tình không nhỉ?
Những suy nghĩ về Mục Thanh Nhiễm kéo tâm trí của Hoà Mộc ra khỏi nỗi buồn vì anh hai.
Uông Mạn Cảnh đặt điện thoại xuống, môi nở nụ cười nhạt, xen lẫn chút cay đắng.
Thật ra, hôm nay là sinh nhật của cô.
Những năm qua, bận rộn với công việc, sinh nhật đối với cô chỉ là một ký hiệu, một lời nhắc rằng tuổi của mình lại tăng thêm một số.
Nhưng vào ngày này, cô vẫn mong muốn nhận được lời chúc từ người mình thích.
Tuy nhiên, có lẽ học muội không biết hôm nay là sinh nhật cô.
Cũng đúng thôi, cô vốn dĩ chưa bao giờ nói với Hoà Mộc về điều đó.
"Đinh đoong~ đinh đoong~ đinh đoong~"
Tiếng chuông cửa vang lên.
Uông Mạn Cảnh bước đến mở cửa.
"Chúc mừng sinh nhật bạn~ chúc mừng sinh nhật bạn~"
Tiêu Kỳ xuất hiện, tay cầm một chiếc bánh kem chocolate, trên đó cắm hai cây nến số.
Cô cố gắng lên giọng cao, "Chúc mừng sinh nhật bạn~ chúc mừng sinh nhật bạn~"
Hát xong câu cuối, Tiêu Kỳ cảm giác như muốn hụt hơi.
Từ nhỏ cô đã không có năng khiếu âm nhạc, chỉ một số rất ít bài hát cô mới không hát lệch tông.
Bài hát mừng sinh nhật này là kết quả cô khổ luyện cả buổi chiều.
Uông Mạn Cảnh ngẩn người: "Sao cô lại đến đây?"
"Hệ thống khách sạn có lưu sinh nhật của chị mà. Khách sạn Cabin của chúng tôi là khách sạn cao cấp, luôn cung cấp dịch vụ phòng thân thiện vào ngày sinh nhật của khách quen." Tiêu Kỳ bước vào, đặt bánh kem lên bàn, sau đó đi tắt đèn.
"Ước đi chứ."
Uông Mạn Cảnh rất ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ ngoài các ngân hàng lớn hay vài phòng tập thể dục, viện thẩm mỹ mà cô từng đăng ký, người biết sinh nhật cô lại chính là tình địch này.
"Dịch vụ khách sạn Cabin đúng là nhân văn thật, đại tiểu thư đích thân đến chúc mừng sinh nhật tôi cơ đấy."
"Khách sạn có dịch vụ phòng, nhưng tôi không phải nhân viên phục vụ. Tôi đặc biệt mua bánh để chị ước nguyện đó." Tiêu Kỳ nháy mắt, "Chúng ta cũng xem như bạn bè rồi đúng không? Chị cô đơn một mình thế này, tôi làm sao mà để yên được?"
Uông Mạn Cảnh bật cười: "Sao cô lại khẳng định tôi đang ở khách sạn một mình?"
Tiêu Kỳ nghĩ một lúc, đáp: "Nếu không phải, thì coi như tôi mua bánh uổng phí. Nhưng chị nhìn xem, giờ không phải chị đang một mình sao?"
Uông Mạn Cảnh cũng không muốn quá mất mặt, nói: "Tôi chỉ tiện đến Nam Thành công tác, chứ không phải không có bạn bè."
"Chị nói nhiều quá rồi, mau ước nguyện và thổi nến đi, không lát nữa bánh cháy luôn bây giờ!" Tiêu Kỳ không biết từ đâu lôi ra một chiếc mũ sinh nhật, đội lên đầu Uông Mạn Cảnh.
"Tôi đã lớn thế này rồi, cái này trẻ con quá." Uông Mạn Cảnh phản đối.
Tiêu Kỳ nói: "Tôi cũng biết chị lớn tuổi rồi, chính vì hôm nay thêm một tuổi nên mới cần đội mũ sinh nhật mà."
Uông Mạn Cảnh tự nhận mình không theo kịp lối suy nghĩ của Tiêu Kỳ, đành chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại.
Nhiều năm qua cô chưa từng ước nguyện trước bánh sinh nhật, thoáng chốc không biết nên ước điều gì.
Tiêu Kỳ nhìn gương mặt trước mắt được ánh nến chiếu sáng, không hiểu sao, trái tim cô ngứa ngáy như bị muỗi đốt.
Uông Mạn Cảnh ước xong, thổi tắt nến.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
"Tối thế này, có ma không đấy? Mau bật đèn lên!" Tiêu Kỳ đột nhiên như một chú gấu túi ôm chặt lấy Uông Mạn Cảnh.
"..." Uông Mạn Cảnh kéo theo "gánh nặng" này, khó khăn bước tới bật đèn.
Tiêu Kỳ buông tay ra, "Chị ước gì thế?"
"Ước nguyện nói ra thì sẽ không linh nữa."
Uông Mạn Cảnh cảm thấy thật tò mò, tiểu công chúa này làm sao có thể tự nhiên đến mức tổ chức sinh nhật cho tình địch của mình như thế.
Nếu không phải vì hai người cùng thích một người, cô thật sự có chút cảm động.
Tiêu Kỳ nhún vai, "Thôi được, dù sao tôi cũng không muốn biết."
"Dù sao đi nữa, hôm nay cảm ơn cô đã tổ chức sinh nhật cho tôi." Uông Mạn Cảnh chân thành nói.
"Vậy chị có thể từ bỏ bảo bối của tôi không?" Tiêu Kỳ tràn đầy kỳ vọng, "Coi như lời cảm ơn đi."
Uông Mạn Cảnh lạnh nhạt đáp: "Mơ đi."
Tiêu Kỳ thở dài nhẹ nhàng, "Thật là, chị đúng là già cứng đầu."
Uông Mạn Cảnh xoa thái dương, vừa rồi cô còn có chút cảm động, quả nhiên càng lớn tuổi càng dễ mềm lòng.
Đêm khuya.
- Tại phòng kỹ thuật KM -
Một người đàn ông đeo cặp kính tròn dày cộp lén lút tiến đến một chiếc máy tính, cắm một chiếc USB nhỏ vào máy.
Hắn nghĩ, nếu bị phát hiện chính mình đã gửi email nội bộ, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm việc ở đây. Thay vì thế, chi bằng đánh cược một lần, lấy thứ có giá trị rồi bỏ đi.
Khâu Nhân đã hứa rằng chỉ cần hắn trộm được tài liệu nghiên cứu mới nhất của KM, Khâu Nhân sẽ đưa hắn ra nước ngoài, cả đời không cần lo ăn mặc.
So với việc cả đời làm "dân cày code", điều này chắc chắn đáng giá hơn.
.....
Tuy nhiên, tất cả máy tính của phòng kỹ thuật KM đều được âm thầm cài đặt hệ thống chống trộm do Minh Kha phát triển.
Ngay khi có hành động bất thường, thông báo lập tức được gửi đến Mục Thanh Nhiễm.
Cô gọi điện báo cảnh sát, sau đó chuẩn bị rời đi.
Hoà Mộc lo lắng nhìn cô: "Em đi cùng chị."
"Được."
Mục Thanh Nhiễm chìa tay ra, chờ người bên cạnh đến nắm lấy.
Chỉ cần chạm đến sự ấm áp ấy, mọi chuyện tồi tệ dường như cũng không còn tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro