Chương 92: Thông suốt rồi sao
Nhiễm Minh Quân khẽ mỉm cười: "Lần trước là Mục Tổng chiêu đãi, lần này có phải đến lượt tôi rồi không?"
"Nếu Nhiễm Tổng đã nói vậy, tôi không tranh với cô." Mục Thanh Nhiễm đưa thực đơn qua cho Nhiễm Minh Quân.
"Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng ăn món Nhật." Nhiễm Minh Quân cười đùa, "Chuyện này gọi là gì nhỉ, đầu cuối tương ứng sao?"
Mục Thanh Nhiễm đáp: "Tôi và Nhiễm Tổng tương lai chắc chắn còn gặp nhau rất nhiều lần, làm gì đã đến 'cuối'."
Nhiễm Minh Quân chọn món xong, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Cánh cửa gỗ kéo đóng lại, căn phòng tức thì rơi vào yên tĩnh.
"Có lẽ nói vậy hơi đường đột, nhưng chuyện giữa Mục Tổng và Hòa Tổng tôi cũng có xem qua một chút." Nhiễm Minh Quân nói thẳng.
"Là tâm điểm của tin đồn xuất hiện, để Nhiễm Tổng chê cười rồi." Mục Thanh Nhiễm nói.
Nhiễm Minh Quân: "Mục Tổng và Hòa Tổng công khai mối quan hệ là kế sách tạm thời sao?"
Mục Thanh Nhiễm: "Nhiễm Tổng nghĩ sao?"
Nhiễm Minh Quân mỉm cười lắc đầu: "Quân tử không tranh đoạt người mình yêu, chỉ là tôi nghĩ mình sẽ không thua nhanh như vậy, nhưng cũng không ngờ lại thua sớm thế."
Mục Thanh Nhiễm nói: "Chuyện như thế này vốn không tính toán bằng thắng thua. Nhiễm Tổng không phải thua."
Nhiễm Minh Quân nhướng mày: "Mục Tổng đang an ủi tôi sao?"
"Không, là tôi muốn cảm ơn Nhiễm Tổng." Mục Thanh Nhiễm nâng ly rượu sake, "cô là một đối thủ đáng kính."
Nếu không có sự xuất hiện của Nhiễm Tổng, có nhiều điều cô sẽ không sớm nhận ra như vậy.
"Tôi e rằng không thể chân thành mà nhận lời cảm ơn này." Nhiễm Minh Quân cũng nâng ly, "Nhưng vẫn chúc mừng Mục Tổng ôm được mỹ nhân về nhà."
"Hy vọng tương lai chúng ta có thể hợp tác lâu dài hơn." Mục Thanh Nhiễm chạm cốc với Nhiễm Minh Quân từ xa.
Nhiễm Minh Quân gật đầu, "Chắc chắn rồi, Mục Tổng là một đối tác rất xuất sắc."
Hai người đặt ly xuống, liền rất tự nhiên chuyển chủ đề sang công việc.
Dùng bữa xong, trước khi rời đi, Nhiễm Minh Quân chần chừ một chút, nói: "Tôi nghe nói Mục Tổng dường như đã lọt vào mắt xanh của tiểu thư nhà Dung gia."
Mục Thanh Nhiễm chợt nhớ đến cô gái nhỏ chặn họ trong bãi đỗ xe hôm đó.
"Có lẽ là tiểu thư Dung gia chán quá, nói đùa chút thôi."
Nhiễm Minh Quân khẽ nhắc nhở: "Có lẽ Mục Tổng sẽ phải phối hợp mà cười một chút." Cứng rắn xử lý có lẽ không mang lại kết quả tốt.
Cô quen biết rộng, cũng nghe qua chút ít về tính cách của vị tiểu thư này, hoàn toàn là một cô gái nhà giàu được nuông chiều đến hư, mức độ ngang ngược và tùy hứng có lẽ vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường.
Dung gia chỉ có một đứa con trong thế hệ này, lại được vô cùng cưng chiều.
Gia tộc làm về khai thác mỏ truyền thống, vốn là những người từng dùng phương pháp thô bạo, nguyên thủy để vươn lên trong thời kỳ loạn lạc, không hề "hiền lành" như những gia tộc hiện đại.
Mục Thanh Nhiễm sững lại một chút, chân thành nói: "Cảm ơn Nhiễm Tổng đã nhắc nhở."
Tình địch hay giữa những người phụ nữ, không phải lúc nào cũng chỉ có chuyện giật tóc, bôi nhọ lẫn nhau.
Ngưỡng mộ lẫn nhau, hợp tác, cùng có lợi, cũng có thể là cách mối quan hệ này tiếp tục.
Cả hai đều hiểu rõ mình muốn gì.
Mục Thanh Nhiễm về đến nhà, căn phòng tối om.
Vẫn chưa về sao?
Cô bật đèn, thay giày, ngồi xuống sofa, định gọi điện cho Hòa Mộc.
Mục Thanh Nhiễm nghĩ đến lúc chiều khi rời công ty, trên bảng trắng trong văn phòng của Hòa Mộc đầy những ghi chép và hình vẽ, có vẻ cô ấy đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng.
Cô hiểu cảm giác bị suy nghĩ quấy rầy khó chịu thế nào, liền đặt điện thoại xuống, quyết định để muộn một chút rồi nói chuyện.
Dù sao cũng không phải trẻ con, không lạc được.
Mục Thanh Nhiễm hồi tưởng về đứa nhỏ ngày nào, khóe môi nở một nụ cười nhạt.
Tựa như chỉ trong nháy mắt mà lớn lên thế này.
Trong đầu cô chợt hiện ra một câu: "Con gái lớn lên thay đổi 18 lần."
Thay đổi đến mức khiến người khác chỉ muốn giữ thật chặt trong tay, không bao giờ buông ra nữa.
Mục Thanh Nhiễm bước vào thư phòng, xử lý một số công việc. Không biết từ lúc nào, vài tiếng đã trôi qua.
Cô nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ.
Lúc này mới gọi cho Hòa Mộc.
"Còn ở công ty à?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
__"Đã đến cửa rồi."
Ngay khi lời nói trong điện thoại vừa dứt, tiếng mở khóa vang lên.
Mục Thanh Nhiễm vừa cầm điện thoại, vừa bước ra: "Thế sao còn nghe máy?"
Hòa Mộc: "Nói thừa, em đâu biết chị đã về nhà chưa."
Mục Thanh Nhiễm bật cười, đúng là mình ngốc.
Hòa Mộc: "Nhìn thấy em về rồi, sao chị vẫn chưa tắt máy?"
Mục Thanh Nhiễm nhướn mày nhẹ: "Em tắt trước đi."
Khi nói chuyện điện thoại với Mục Thanh Nhiễm, Hòa Mộc hầu như lúc nào cũng là người bị ngắt máy trước. Giờ đột nhiên có được "đặc quyền" này, cô lại cảm thấy hơi không quen.
"Sao tự nhiên nói mấy lời kiểu này?" Hai má Hòa Mộc hơi nóng lên.
"Lễ đáp lễ." Mục Thanh Nhiễm đáp.
Hòa Mộc thắc mắc: "Lễ đáp lễ gì cơ?"
Mục Thanh Nhiễm: "Trước đâychị đã từng ngắt rất nhiều cuộc gọi của em. Lễ đáp lễ."
Hòa Mộc lập tức quên mất cách hít thở.
Cái khúc gỗ lạnh lùng này... giác ngộ rồi sao?
Chỉ một câu đơn giản mà khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Mình đâu còn là thiếu nữ mới lớn, thế mà nghe mấy lời như vậy, vẫn đỏ mặt đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Rõ ràng câu nói ấy chẳng lãng mạn chút nào.
"Sao không tắt máy?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
"Em muốn xem con người ki bo này có đau lòng vì tiền điện thoại không." Hòa Mộc đáp.
"Cũng hơi đau lòng." Nói xong, Mục Thanh Nhiễm liền dứt khoát ngắt máy.
Hòa Mộc: "..."
Hai người nhìn nhau trong một phút dài đằng đẵng.
"Không phải nói em tắt trước à?" Hòa Mộc lên tiếng trước.
Mục Thanh Nhiễm: "Vừa rồi em chẳng phải đang ngầm bảo chị mau tắt sao?"
Hòa Mộc siết chặt vạt áo trước ngực, hít sâu một hơi đầy bất lực, vòng qua Mục Thanh Nhiễm đi thẳng về phòng.
Mục Thanh Nhiễm nhíu mày, rõ ràng lúc trước còn nói chuyện rất suôn sẻ, giờ lại như giận dỗi?
Cô bước theo, nói: "Chị vừa rồi chỉ đùa thôi, không đau lòng vì tiền điện thoại đâu."
"Ai thèm quan tâm chị có đau lòng hay không!" Hòa Mộc nói thẳng, "Chị biết nói lời dễ nghe thì không thể nói thêm vài câu sao?"
Mục Thanh Nhiễm ngộ ra: "Ý em là để em tắt trước à?"
Hòa Mộc quay mặt đi, không nói gì.
Mục Thanh Nhiễm đáp: "Lần sau chị sẽ chú ý."
Hòa Mộc lẩm bẩm nhỏ: "Ai bảo chị viết bản kiểm điểm, còn nói lần sau chú ý, đồ thần kinh."
"Thì ra em thích nghe những lời này." Mục Thanh Nhiễm tiến thêm một bước, nhẹ nhàng nâng tay vuốt má Hòa Mộc, ánh mắt nghiêm túc: "Chị học nhanh lắm."
Hòa Mộc bị đôi mắt nâu nhạt của cô nhìn chăm chú, đầu óc như bị format, trống rỗng hoàn toàn.
"Tất cả là tại chị! Những việc em định làm đều quên sạch rồi!"
Mục Thanh Nhiễm bị trách móc vô cớ, nhưng không tức giận, dịu dàng đáp: "Vậy nghĩ lại một lần nữa, chị cùng em nghĩ nhé?"
Người đứng trước mặt đây, thật sự là Mục Thanh Nhiễm sao?
Hòa Mộc có chút không dám tin rằng tất cả những điều này đang thực sự xảy ra.
Cảm giác như đang chìm trong một giấc mơ đẹp mà cô hằng mong muốn.
Giấc mơ ấy hư ảo đến khó tin, nhưng cô lại không muốn tỉnh giấc, chỉ muốn mơ mãi không thôi.
Vài ngày nữa, học tỷ sẽ rời đi. Hòa Mộc liền tranh thủ sắp xếp thời gian để mời chị ấy ăn cơm.
Cô nhìn học tỷ với ánh mắt đầy áy náy: "Học tỷ, dạo này em bận quá, chỉ có thể mời chị ăn bữa trưa thôi."
Uông Mạn Cảnh mỉm cười: "Lớn tuổi rồi, ăn gì cũng dễ béo, đúng lúc chị đang kiêng ăn tối."
Hòa Mộc hỏi: "Vậy chị muốn ăn gì?"
Uông Mạn Cảnh đáp: "Chỗ này làm bánh bao súp nhân cua khá ngon, em thử xem."
Hòa Mộc ngạc nhiên: "Chị đã ăn ở đây rồi ạ?"
Uông Mạn Cảnh: "Chưa ăn tại quán, nhưng từng ăn đồ mang về. Chị nghĩ, ăn nóng chắc sẽ ngon hơn."
Nói đến đây, nghĩ tới người từng mua đồ ăn mang đến cho mình, lại không nhịn được mà nhắc đến: "Người bạn đó của em, Tiêu tiểu thư, thật sự rất thú vị."
Tiêu tiểu thư?
Hòa Mộc nghĩ ngợi: "Chị nói là Tiêu Kỳ?"
"Ừ." Uông Mạn Cảnh cười, trong mắt có chút bối rối: "Có phải những người trẻ tuổi như cô ấy đều rảnh rỗi lắm không? Đối xử với chị như một bà già cô đơn cần được an ủi ấy."
Hòa Mộc cười tinh nghịch: "Em thấy hai người rất hợp nhau."
"Cái gì cơ?" Uông Mạn Cảnh không nghe rõ.
"Không có gì." Hòa Mộc nhanh chóng chuyển chủ đề sang dự án video trước đây.
"Đội sinh viên mà em tìm đã cơ bản hoàn thiện sản phẩm, chỉ cần chỉnh sửa chút nữa, vừa kịp phát hành trước Tết. Trong kỳ nghỉ, trẻ em có thể cùng gia đình xem."
"Chị biết đây chỉ là một dự án thử nghiệm nhỏ của em, nhưng mỗi dự án em đều làm rất nghiêm túc." Uông Mạn Cảnh cười, nói: "Càng hiểu em, chị càng thấy không thể rời mắt."
"Em biết em rất xuất sắc." Hòa Mộc lập tức làm bộ tự luyến. "Nhưng chị cứ nói mãi, em cũng thấy ngại đấy."
Uông Mạn Cảnh hiểu rằng, Hòa Mộc đang khéo léo đặt ra ranh giới, không muốn để lại bất kỳ khoảng trống nào để phát triển thêm. Cô chỉ có thể âm thầm nuốt nỗi buồn vào trong.
Điểm khiến cô mê mẩn ở Hòa Mộc, chẳng phải chính là thái độ nghiêm túc của cô ấy với tình cảm sao?
"Chị thấy trên M, em và Mục tổng..."
Hòa Mộc hơi cúi đầu, trông vừa như đang suy nghĩ, vừa như e thẹn: "Cũng gần như vậy."
"Chị còn chưa kịp bắt đầu, đã không có cơ hội rồi. Thật sự có chút thảm." Uông Mạn Cảnh không kìm được mà hỏi: "Nếu hồi còn học, chị bày tỏ thì có kết quả khác không?"
"Không." Câu trả lời của Hòa Mộc dứt khoát không một chút do dự. "Em là người cố chấp, đã chọn con đường nào thì nhất định phải đi đến cùng."
Uông Mạn Cảnh mỉm cười, dường như có chút ghen tị: "Mục tổng thật sự là người may mắn."
May mắn sao?
Hòa Mộc thầm nghĩ: "Là người khiến em đau lòng muốn chết mới đúng."
Nhưng câu này, cô sẽ không bao giờ nói ra với ai.
Mục Thanh Nhiễm đột nhiên hắt xì.
Cô nhìn chiếc sandwich trong tay, ngẩn ngơ một lúc lâu, như không biết bắt đầu ăn từ đâu.
Rõ ràng trước đây đã nhiều lần lấy món này làm bữa trưa, giờ lại cảm thấy thật đơn sơ.
Lúc Hòa Mộc nói sẽ ăn trưa cùng học tỷ, Mục Thanh Nhiễm tỏ ra rất điềm nhiên.
Nhưng trong lòng, cô lại không hề bình tĩnh.
Tiễn một tình địch đi, lại xuất hiện một tình địch khác, thật đúng là "hổ sói vây quanh."
Xem ra tối nay cần phải nghiêm túc nói chuyện về một thỏa thuận mới.
Tối nay, cô rất rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro