Phiên ngoại 1: Nhạc Hoà - Cao Trung

"Tiểu Yến, tớ... khụ... tớ thích..."

Một nam sinh có vẻ ngoài thư sinh, dịu dàng, hai má ửng đỏ, ấp úng nửa ngày vẫn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng có lề mà lề mề mãi!"

Nghe vậy, Nhạc Yến Khê có chút mất kiên nhẫn.

Câu nói ban đầu bị nuốt trở lại, Cố Khải Đường vội đổi chủ đề:

"Tớ biết gần đây có một buổi triển lãm tranh rất hay, cậu có muốn đi cùng không?"

Thế nhưng, Nhạc Yến Khê chẳng nghe lọt tai lấy một chữ, bởi vì ánh mắt cô đã bị một bóng dáng mảnh khảnh trên hành lang thu hút.

Cô gái ấy đang tiến lại gần, trong đôi mắt phảng phất một nét xa cách nhàn nhạt, dường như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cô ấy.

Nhạc Yến Khê bất giác chậm lại hơi thở, suy nghĩ cũng trở nên trì trệ.

"Này," cô vỗ vai Cố Khải Đường, "bạn học kia tên là Hòa Cẩn Chu phải không? Bạn cùng lớp với cậu đấy."

Cố Khải Đường liếc nhìn một cái, đáp gọn một tiếng "Ừm."

"Cậu quen cô ấy không?" Nhạc Yến Khê hỏi.

Nam sinh lắc đầu.

"Vậy thì cậu đứng đây làm gì chứ?"

Dứt lời, Nhạc Yến Khê thản nhiên gạt Cố Khải Đường sang một bên.

Cô cố tình chỉnh lại mái tóc, thản nhiên lùi lại vài bước rồi vô tình va vào người kia.

"Aiya, bạn học, xin lỗi nhé!"

Nhạc Yến Khê khẽ vén lọn tóc mai bên tai, để lộ phần cổ trắng nõn và đôi tai hơi ửng hồng.

Hòa Cẩn Chu chỉ nhíu mày, sau đó lướt qua người cô, không thèm liếc thêm dù chỉ một lần.

Nhạc Yến Khê tức đến mức giậm chân: "Tôi trông giống không khí đến thế sao?!"

Từ đó, cô—người vốn chỉ thích ngủ gật mỗi giờ giải lao—bỗng siêng năng đến mức có chuyện không có chuyện gì cũng lượn lờ trước cửa lớp chọn.

"Aiya, xin lỗi nhé, lại đụng trúng cậu rồi!"

Người nói tỏ vẻ áy náy, nhưng nét mặt và giọng điệu lại chẳng có chút chân thành nào.

"Một ngày đụng hai lần, chúng ta đúng là có duyên—"

Tuy nhiên, cô còn chưa nói hết câu, Hòa Cẩn Chu đã nhìn thẳng phía trước, cứ thế bước đi.

Nhạc Yến Khê trợn tròn mắt, hít sâu, hít sâu.

Học sinh giỏi ai cũng thế này à? Học đến mức ngốc luôn rồi sao?! Bị người khác va vào ít nhất cũng phải mắng một câu chứ!

Cô thở dài: "Haiz... đúng là đồ ngốc, tự đi tìm chỗ bị mắng."

.....

Hồi cấp ba, hầu như ai cũng trải qua một giai đoạn "trẻ trâu".

Một trong những biểu hiện rõ nhất chính là lập bảng xếp hạng nam thần nữ thần trong trường.

Nhạc Yến Khê gia thế tốt, ngoại hình đẹp, dù còn đang học cấp ba nhưng tranh của cô đã có thể đấu giá đến hàng trăm nghìn tệ.

Cộng thêm khí chất phóng khoáng, bất cần, cô có không ít fan trong trường.

Đi đến đâu, gần như ai cũng nhận ra cô.

Thời kỳ diễn đàn trường còn thịnh hành, cô thậm chí còn có cả một hội fan hâm mộ.

Khi ấy, Nhạc Yến Khê đúng là có chút kiêu ngạo.

.....

Lần "tình cờ gặp gỡ" thứ ba, cô quyết định bỏ luôn màn giả vờ tình cờ.

"Cậu là Hòa Cẩn Chu, đúng không? Tôi đã xem bài phát biểu của cậu về học sinh giỏi rồi, cũng khá th... khá ngưỡng mộ cậu đấy. Chúng ta..."

Những lời còn lại tan biến theo làn gió.

Hòa Cẩn Chu liếc nhìn cô một cái, lịch sự gật đầu, sau đó lại một lần nữa ngó lơ cô mà rời đi.

Tấm lưng thẳng tắp của người kia dần khuất xa.

Lần đầu tiên trong đời, Nhạc Yến Khê nở một nụ cười thấu hiểu nhân sinh.

Hóa ra, cô chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, chẳng hề đáng chú ý.

Cuối cùng, sau bao lần kiên trì không biết mệt mỏi, Nhạc Yến Khê rốt cuộc cũng thành công nói ra tên mình với cô bạn học giỏi kia.

Nhưng cô ấy có nghe thấy hay không, có nhớ được hay không, thì Nhạc Yến Khê chẳng thể biết được.

Chỉ là, còn chưa kịp tìm gặp đối phương để củng cố ký ức, Hòa Cẩn Chu đã ra nước ngoài.

Về sau, Nhạc Yến Khê chỉ có thể nghe tin tức về cô ấy qua miệng người khác.

Quả nhiên là một cô gái rất lợi hại.

Chưa bao giờ Nhạc Yến Khê lại nhớ nhung một người đến vậy.

Một lần nhớ thương, lại lỡ dở cả nửa đời.

.....

"Ông nội, con muốn kế thừa công ty."

Cô gái trẻ xưa nay chỉ biết chơi bời rốt cuộc cũng lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Lão gia nhà Nhạc gia làm sao có thể không bất ngờ—từ bé đến lớn, cháu gái ông cứ đọc sách quá năm phút là ngủ gật, đối với kinh doanh lại càng không có chút hứng thú nào.

Nhưng mà, con bé này vốn là kiểu nghĩ gì làm nấy, có khi chỉ là hứng chí nhất thời.

"Vậy thì cứ thử xem, không thích cũng đừng ép bản thân. Ông nội vẫn còn sống được vài chục năm nữa."

Ông chỉ có một người con trai và một đứa cháu gái, mà cả hai đều chẳng hề hứng thú với chuyện kinh doanh.

Tuy hy vọng công ty có thể được truyền lại, nhưng ông càng mong bọn trẻ có thể làm điều chúng thích.

Chẳng ai ngờ rằng, cái gọi là "hứng thú nhất thời" của cháu gái ông, lại kéo dài đến cả chục năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro