Phiên ngoại 3: Tiêu Uông-Bảo Mẫu

"Lão Từ, lão Từ, chị xem giúp tôi có phải bị sâu răng rồi không?"

Tiêu Kỳ há to miệng, dí sát lại, trông như thể muốn nuốt chửng người trước mặt.

Cô ta thật sự coi mình là mẹ luôn rồi à?

Uông Mạn Cảnh bất lực giữ lấy cằm Tiêu Kỳ, bật đèn flash điện thoại soi một lượt, rồi nói:

"Răng cô vẫn tốt lắm mà? Vừa trắng vừa đều."

Tiểu công chúa lớn lên trong hào môn, từ đầu đến chân đúng là không có chút khuyết điểm nào, chỉ có não là có vấn đề.

Tiêu Kỳ ôm má: "Nhưng tôi thấy răng mình khó chịu lắm."

Uông Mạn Cảnh: "Ai bảo cô ăn uống lung tung, vừa ăn lẩu xong đã ăn kem ngay, đáng đời chưa?"

Tiêu Kỳ lắc đầu: "Tôi nghĩ là do thiếu canxi."

"Hả?" Uông Mạn Cảnh linh cảm Tiêu Kỳ sắp nói ra điều chẳng hay ho gì.

"Thiếu canxi thì phải uống sữa bù vào." Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm một chỗ trước ngực Uông Mạn Cảnh, gần như là ám chỉ lộ liễu.

Uông Mạn Cảnh lạnh mặt: "Tôi thấy cô nên ăn chút phân bổ sung thì hơn."

Tiêu Kỳ nhíu mày: "Chị ghê tởm thật đấy!"

"Vậy thì tránh xa tôi ra." Uông Mạn Cảnh ghét bỏ, đẩy vai Tiêu Kỳ ra.

"Người chị thơm quá, tôi muốn lại gần!" Tiêu Kỳ lập tức nhào tới, bám dính lấy Uông Mạn Cảnh, còn cố tình dụi đầu vào lòng cô.

"Tiêu Kỳ!" Uông Mạn Cảnh bị cọ đến nhột, vốn định quát đầy khí thế, nhưng cuối cùng lại kèm theo tiếng cười, như thể rất thích trò chơi này.

"Lão Từ, lão Từ, tôi thích chị lắm á~"

Tiêu Kỳ ôm chặt lấy Uông Mạn Cảnh, trực tiếp đè cô xuống giường, chân nhỏ vểnh lên đầy thư thái, trông chẳng khác nào đang tận hưởng nắng xuân trên bãi cỏ.

"Biết rồi."

Uông Mạn Cảnh trong lòng rất hưởng thụ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ghét bỏ.

"Chị còn đẹp hơn cả yêu tinh trên TV." Tiêu Kỳ nói.

Uông Mạn Cảnh nhướng mày: "Tại sao tôi cứ phải so với yêu tinh?" Cô vẫn chưa quên lần trước Tiêu Kỳ mắng cô là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ học muội.

"Vì yêu tinh đều rất đẹp mà, hơn nữa phải đẹp hơn người thường một chút thì mới có thể dùng yêu thuật mê hoặc người khác chứ!" Tiêu Kỳ nghiêm túc giải thích.

Nghe có vẻ không có gì sai, nhưng mà nhạt nhẽo quá.

Uông Mạn Cảnh mặt không cảm xúc nhưng vẫn phối hợp gật đầu.

"Lão Từ, lão Từ~ để tôi nếm thử một miếng đi~" Tiêu Kỳ chớp mắt làm nũng.

"Lần trước tôi đã cho cô cơ hội rồi." Uông Mạn Cảnh đáp.

Cô nghi ngờ Tiêu Kỳ sinh ra đã mang số làm thụ, mỗi lần tận hưởng xong đều rúc vào chăn ngủ như con rùa, dù trời có sập cũng không nhúc nhích.

Cô không muốn tự chuốc khổ.

"Nhưng chị cũng đã nếm của tôi rồi mà!" Tiêu Kỳ bất chợt ngượng ngùng.

Uông Mạn Cảnh: "Đợi cô học được toàn bộ động tác phía sau của tôi rồi nói tiếp."

Tiêu Kỳ rầu rĩ: "Nhưng tôi thấy chị trông rất mệt..."

"Tôi nhất định phải làm chuyện vất vả thế à?"

Uông Mạn Cảnh nở một nụ cười hiền từ đầy nguy hiểm: "Tôi thấy từ nhỏ đến lớn cô sống quá vô tư rồi, cần phải chịu chút đòn mới được."

Tiêu Kỳ mềm nhũn nói: "Vậy thì nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi, sắp ngủ mất thôi."

Uông Mạn Cảnh: "..."

Nhỏ tổ tông này có khi làm giữa chừng đã ngủ mất tiêu ấy chứ!

Mình không nên lấy sức khỏe nửa đời sau ra đùa giỡn.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Kỳ đã bắt đầu hành động.

Không biết rèn luyện từ bao giờ, tốc độ cởi cúc áo nhanh đến kinh ngạc.

Chỉ trong một giây, Uông Mạn Cảnh đã trở nên mát mẻ vô cùng.

Tiêu Kỳ thỏa mãn rồi, đôi mắt sáng rực lên tám phần.

Mùi vị này—!

Chỉ là, tiếp theo...

"Chỗ này!"

"Tổ tông, cô muốn tôi nhập viện à?! Kiểm soát lực chút được không?!"

"Cô không có xương à? Còn muốn tôi phải giữ lấy cô?"

"Cô tránh xa tôi ra một chút!"

Uông Mạn Cảnh vừa mắng vừa gào, gần như là cầm tay chỉ dạy Tiêu Kỳ từng chút một.

"Lão Từ, chị đừng hung dữ với tôi nữa!" Tiêu Kỳ bắt đầu gào khóc kiểu rồng con.

Uông Mạn Cảnh không nói nhiều, trực tiếp đạp Tiêu Kỳ ra khỏi chăn.

Quá vất vả rồi, hay là trả cô nàng lại cho ông nội đi.

Làm sự nghiệp còn nhẹ nhàng hơn nuôi con nhiều.

Ở nhà, Tiêu lão gia hắt xì liền mấy cái.

Con nhóc thối! Có người yêu rồi là quên hẳn ông nội này luôn.

Không còn nghe cháu gái bày mấy yêu cầu vô lý nữa, đời còn gì vui thú đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro