Chương 15
---
Sau khi ăn dưa hấu xong, hai người ngồi vào bàn ăn trò chuyện.
Vu Chu kể cho Hướng Vãn nghe những chuyện mắt thấy tai nghe hôm nay, rồi lấy điện thoại ra nói: "Chị đăng ký cho em một tài khoản WeChat nhé. Hôm nay chị ở phòng thu, hỏi một người bạn thân, cô ấy hiện đang làm ở công ty game nên hay có nhiều dịp hợp tác với mấy diễn viên lồng tiếng lắm, cô ấy bảo em cứ bắt đầu chạy việc vặt trước đi."
"Chạy việc vặt là sao?"
"Từ từ nè, em xem, em đăng nhập WeChat được rồi ha, sau đó chị kết bạn với em." Vu Chu vừa nói vừa thao tác.
"Ok luôn. Rồi chị add em vào nhóm này, em xem giao diện này nè, đây là một nhóm chat trên WeChat."
Một nhóm lớn ơi là lớn, tận 500 thành viên, tên nhóm là: [Táo] Lồng Tiếng 2: Giá từ 10 tệ/phút.
Thêm người mới vào cũng chẳng ai thèm chào hỏi, quen quá rồi.
Vừa mới vào nhóm được một lúc, đã có người đăng thông tin tuyển lồng tiếng.
"Cần giọng nam, giá 20 tệ, cảm giác tự nhiên, giản dị."
Kèm theo một file.
"Cần lồng tiếng Anh, giọng nữ, 7 câu, giá 80 tệ."
Đính kèm theo một file excel.
Hướng Vãn nhìn không hiểu lắm, Vu Chu thấy vậy bèn lên tiếng giải thích: "Trong này có mấy công ty, họ hay đăng mấy công việc lồng tiếng nhỏ lẻ, thường chỉ có vài câu, hoặc chỉ cần lên tiếng thôi, không yêu cầu chuyên môn cao lắm, em có thể vào đây tập tành. Thấy ai đăng việc thì chị sẽ kêu em, sau đó em tranh thủ thu âm theo yêu cầu, rồi nhắn tin riêng cho người đăng, gửi file qua cho họ."
"Nếu thấy phiền quá thì chị sẽ gửi giúp cho."
"Mấy việc vặt như này cũng không cần ký hợp đồng gì đâu, nên là chưa có chứng minh thư cũng làm được."
Hướng Vãn gật đầu ghi nhớ, mắt nhìn chằm chằm vào giao diện WeChat.
Sau đó hai người chạy vào phòng làm việc, mở thiết bị, chuẩn bị đầy đủ rồi ngồi chờ tin nhắn.
Không biết có phải tại tối muộn rồi không, chờ mãi chẳng thấy tin nào, Hướng Vãn ngồi im thin thít, Vu Chu thì đứng chống cằm lên bàn, lắp lại mấy mảnh lego bị rớt ra.
Hai người bắt đầu buồn ngủ, Hướng Vãn bỗng huých tay Vu Chu.
"Có rồi nè."
Vu Chu giật mình tỉnh táo, thấy một dòng tin "Cần giọng nữ, sinh viên năm nhất, giá 30 tệ."
Quá hợp luôn, nàng nhanh chóng mở file.
Hình như là một vai quần chúng trong một đoạn phim ngắn cộng đồng, yêu cầu âm giọng trẻ trung và phải phát âm rõ ràng.
Lời thoại chỉ có ba câu:
"Ủa, sao vậy?"
"Người ta xếp hàng đàng hoàng, sao lại chen ngang vậy hả?"
"Mình xây dựng thành phố văn minh thì ý thức phải đi đôi chứ."
Vu Chu đọc một lần, nghĩ đến giọng của Hướng Vãn thì phì cười.
Thấy Hướng Vãn ngước lên nhìn, nàng nín cười: "Không cười, không cười, lại đây, chị mở cái... phần mềm này ra."
Chết dở, nàng không biết dùng phần mềm.
Nhưng việc này gấp quá, lại còn khó khăn lắm mới có được, thế là nàng nghĩ một chút, lấy cái micro điện dung USB hướng về phía Hướng Vãn, mở cái ứng dụng ghi âm có sẵn của máy tính lên: "Chị thấy dùng cái này để ghi âm là được rồi, đằng nào người ta cũng không yêu cầu chất lượng âm thanh gì mà."
"Em cứ tìm cảm giác trước đi." Nàng cầm điện thoại của Hướng Vãn lên, kết bạn với "khách hàng vip" kia.
* Nguyên tác của "khách hàng vip" là "金主爸爸", nếu dịch thuần thì sẽ là "ba ba kim chủ". Đây là từ lóng trên mạng ở Trung Quốc.
Hướng Vãn đeo tai nghe, hắng giọng, trong tai nghe vang lên tiếng vọng của micro. Mặc dù trước đó đã thử rồi nhưng em vẫn thấy rất mới lạ.
Em vụng về điều chỉnh núm vặn độ nhạy đến 50%, chọn chế độ "thu âm lập thể" hai vòng tròn giao nhau, dừng lại ở vị trí cách tấm chắn âm hai nắm tay. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Vu Chu rằng có thể bắt đầu.
Vu Chu nhắc nhở em: "Giữa các câu cách nhau ba giây nhé, cho dễ cắt âm."
Đây là do nàng đọc được trên mạng. Lại nghĩ Hướng Vãn chắc không biết cảm giác ba giây thế nào, nàng bổ sung thêm: "Trước khi bắt đầu mỗi câu, em hãy thầm đếm ba tiếng."
Sau đó dùng chuột nhấn nút thu âm.
Hướng Vãn dừng lại ba giây, hé mở môi, như thể vén tấm màn của một màn kịch đã ấp ủ từ lâu.
Em nói chuyện rất nghiêm túc, còn hay hơn bình thường gấp trăm lần. Khác với Tô Xướng, Tô Xướng là đắt giá, còn em là sự dè dặt.
Tô Xướng như ly rượu Romanee Conti rót trong ly pha lê, còn Hướng Vãn là... nước sương mai trong chén sứ trắng.
Là nước sương mai trong ngày tuyết đầu mùa, từ cành cây buổi sớm, dùng bút lông sói quét xuống những giọt nước đầu tiên.
Chỉ có ba câu, lại còn hơi buồn cười, nhưng Vu Chu nhìn đôi mắt chăm chú của Hướng Vãn, tự dưng lại hơi muốn khóc.
Nàng tổng kết lại, thứ nhất, là vì những ý tưởng viển vông không đâu vào đâu của nàng lại được đối đãi một cách chân thành đến vậy. Hướng Vãn không hề hỏi nàng một câu, cũng chưa từng nghi ngờ nàng dù chỉ một lần, dù em ấy chẳng hiểu gì cả.
Thứ hai, là vì ban ngày nàng ở cái tòa nhà xa hoa lộng lẫy kia, quan sát quá trình thu âm của những người chuyên nghiệp hàng đầu trong giới lồng tiếng, rồi trở về, cùng Hướng Vãn canh me trong nhóm chat của WeChat, lóng ngóng nhận những "việc vặt" thế này.
Con người ta sợ nhất là bị so sánh.
Được rồi, giọng của Hướng Vãn dừng lại. Vu Chu tắt máy ghi âm, lưu lại theo định dạng giống như file thử giọng của Tô Xướng, rồi gửi WeChat trên máy tính qua cho Hướng Vãn.
Sau đó dùng tài khoản của Hướng Vãn gửi trực tiếp cho "khách hàng vip" bên kia, kèm theo một câu: "Lão sư, đây là file âm thanh của em ạ, thầy xem giúp em nhé ~ biểu tượng mặt cười.jpg"
Đợi những năm phút, bên kia mới trả lời: "Xin lỗi, vừa mới tìm được người phù hợp rồi, tôi sẽ báo lại trong nhóm, xin lỗi."
"Dạ dạ, không sao ạ, lần sau nếu lão sư có cần thì lại tìm em nha ~"
Đối phương không trả lời thêm.
Vu Chu đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi, nhìn Hướng Vãn: "Chậm một chút rồi, tại em chưa quen thôi, lần sau nhất định sẽ được mà."
Hướng Vãn nhìn nàng, chậm rãi mỉm cười.
Rồi chớp mắt hỏi nàng: "Hay không?"
Em ấy đang hỏi giọng của bản thân.
"Hả? Hay chứ, hay lắm luôn ấy." Vu Chu nói.
Không hiểu sao, tối nay nàng cứ muốn khóc mãi.
Trời ạ, chắc là sắp đến tháng rồi.
"Đợi em kiếm được tiền, chị có thể chia cho em một miếng mặt nạ 'người yêu cũ' được không?" Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn nàng, dường như em nhận ra tâm trạng của nàng không được tốt lắm nên mới hỏi thêm một câu.
Vu Chu nén nước mắt vào trong: "Em kiếm được rồi tính sau đi, với lại em làm gì có người yêu cũ nào đâu." Cứ chấp nhất chuyện này làm gì.
"Để dành." Hướng Vãn cười nói.
Vu Chu đang thu dọn thiết bị, nghe thấy câu nói đó, xương cốt nàng tự nhiên run lên, thật là soái ah.
*Trong nguyên tác từ mê người này là 好苏啊 (hǎo sū a): trong đó "苏" (sū) là một từ lóng trên mạng, dùng để miêu tả cảm giác ngọt ngào, ấm áp, bị "đốn tim" bởi một hành động, lời nói nào đó của người khác, thường là để miêu tả con trai.
Nàng hơi cạn lời: "Tháo tai nghe ra đi, đừng có dùng cái giọng lúc thu âm nữa."
"Dạ." Hướng Vãn bỏ tai nghe xuống.
Kết thúc công việc vất vả mà lại không vất vả, hai người tắm rửa, chúc nhau ngủ ngon, rồi ai về giường nấy.
Mấy hôm nay Bát Bát thích ngủ với Hướng Vãn hơn, Vu Chu cũng thấy thoải mái.
Hôm sau hai người dậy sớm, Vu Chu dẫn Hướng Vãn xuống nhà. Tóc Hướng Vãn buộc đuôi ngựa đơn giản, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Vu Chu, trông rất trẻ trung. Thực ra em không hề thấp, chiều cao xấp xỉ Vu Chu, khoảng 1m68 nhưng ngũ quan thanh tú, trông không giống dân văn phòng ở đô thị hiện đại chút nào.
Vu Chu đeo tai nghe nghe nhạc, thấy Hướng Vãn tò mò thì nàng đưa qua cho em một bên tai nghe. Hai người sóng vai nhau đi đến cổng khu dân cư. Vu Chu đi trước, để ý thấy khi Hướng Vãn bước qua cổng, em ấy trịnh trọng nhấc chân lên như thể bước qua một cái bậc cửa vô hình.
Lại bị em ấy chọc cười rồi. Vu Chu quay đầu nhìn em, khoanh tay trêu chọc: "Biết thế tìm cho em một bộ váy nhỉ."
"Sao lại thế?"
"Để em có thể vén váy, trông càng giống tiểu thư ra phố."
Hướng Vãn không nói gì, ngước mắt nhìn ra đường, ngẩn ngơ.
Mặc dù trước đây cô đã từng nhìn ra bên ngoài từ cổng khu dân cư, cũng được Vu Chu kiên nhẫn giải thích nhưng khi mất đi hàng rào sắt bảo vệ, cái cảm giác mới mẻ này thật sự có chút căng thẳng.
Thế là nắm lấy tay Vu Chu.
Vu Chu nắm chặt tay em: "Sao thế? Chẳng phải nhận ra hết rồi à? Đây là xe, cũng giống cái thứ 'xe ngựa' ở chỗ em thôi."
Hướng Vãn lo lắng: "Trước đây có song sắt che chắn, em chỉ xem như xem khỉ mua vui, giờ tự mình bước qua rồi, làm sao em biết nó có ngoan ngoãn, không xông thẳng vào mình chứ?"
"Vậy xe ngựa ở chỗ của em, đâu có phải ngày nào cũng hướng vào người ta để tự tử đâu."
*Hai câu đối thoại trên dịch theo đúng nguyên tác. Câu đầu của Hướng Vãn với cách nói hơi cổ xưa do đang căng thẳng, cô ta thật sự nói chữ "trò khỉ mua vui". "从前有铁栏挡着,我只当看猴戏,如今自个儿迈过来了,我怎知它如此听话,不会往我身上撞呢?" - "猴" từ này nghĩa là khỉ. Câu 2 là do Vu Chu đáp lại với giọng trêu chọc và bắt chước lại ngữ điệu của Hướng Vãn. "那你们的马也没见成天往人身上寻死啊。" - "寻死" từ này nghĩa là tự tử.
"Không giống, bởi vì con người có thể thuần phục và điều khiển ngựa."
"Con người cũng lái xe được mà."
Hướng Vãn nhỏ giọng nói: "Xe cũng khác. Dù có nhìn trên ti vi, cũng không thấy nhanh như chớp giật đến thế." Giọng em có chút không vui.
*Câu này có từ "nhanh như chớp giật" là dịch theo "风驰电掣 (fēngchíchédiàn)" là một thành ngữ, có nghĩa là "nhanh như gió cuốn, chớp giật".
"Thế em muốn thế nào, em cứ dựa vào chị, ở sau lưng chị, nếu có chết thì chị có thể chết trước, được chưa?" Vu Chu bĩu môi.
"Tốt quá." Hướng Vãn nói rồi né ra sau lưng nàng.
Móa. Thật sự coi nàng là lá chắn sống sao, không chút nể nang gì cả.
Hai người men theo con đường bên ngoài khu dân cư đi một đoạn. Hướng Vãn tò mò nhìn những cửa hàng san sát nhau. Vu Chu nhìn vẻ mặt của em ấy thì bật cười.
Hướng Vãn nghi hoặc nhìn nàng.
"Em hiện tại thật giống như Lưu Lão Lão vào Đại Quan Viên vậy á. Ha ha ha ha ha." Cười chết mất.
*你好像刘姥姥进大观园哦 (Nǐ hǎoxiàng Liú Lǎolao jìn Dàguānyuán ō): "Lưu Lão Lão vào Đại Quan Viên" là một điển tích từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, ý chỉ người nhà quê, ít hiểu biết, lần đầu đến một nơi xa hoa, tráng lệ nên có thái độ ngạc nhiên, ngơ ngác.
"Lão Lão?" Hướng Vãn cau mày.
"Một điển cố thôi, trình độ văn học của em kém thật đó."
Nói đoạn, Hướng Vãn đột nhiên khoác tay Vu Chu, khiến nàng bước đi một cách phong lưu tiêu soái.
*风流倜傥 (fēngliú tìtǎng): Phong lưu tiêu sái, hào hoa phong nhã, phong độ ngời ngời. Đây là một thành ngữ dùng để miêu tả vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, quyến rũ của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro