Chương 24

---

Sự tủi thân của Hướng Vãn không hề rõ ràng, thậm chí có thể nói là rất bình tĩnh, nhưng Vu Chu lại thấy hơi không nỡ.

Những chỉ một phút sau, nàng liền tỉnh táo lại, Hướng Vãn xuyên không đâu phải do nàng hại đâu, nàng cũng đối xử với Hướng Vãn đủ tốt rồi, không thu phí ăn ở, lại còn phải bù lỗ liên tục.

Đúng rồi, Tô Xướng là thiên chi kiêu nữ, Hướng Vãn là viên ngọc quý trên tay, còn Vu Chu cả đời này chỉ là cái ngôi sao làm nền trong cảnh 'chúng tinh phủng nguyệt', là cái hộp đựng ngọc thôi chứ gì?

*"ngôi sao trong cảnh 'chúng tinh phủng nguyệt'" trong nguyên tác là "众星捧月的那个星" (zhòng xīng pěng yuè de nàge xīng): nghĩa là vạn sao vây quanh mặt trăng. Mặt trăng mới là trung tâm, được tung hô, còn các ngôi sao chỉ là vệ tinh, làm nền xung quanh.

Hừ, chẳng lẽ nàng lại không phải là bảo bối của bố mẹ chắc.

"Nhưng bây giờ em đã xuyên không đến đây rồi," tay nàng đặt lên bàn ăn, "Đây không phải lỗi của chị, mà chính là duyên số của em."

"May mà có chị cưu mang em, chị cũng chẳng mong em đền ơn đáp nghĩa hay khắc cốt ghi tâm gì, nhưng em không thể được một tấc lại muốn tiến một bước như vậy được."

*"được một tấc lại muốn tiến một bước" trong nguyên tác là "得寸进尺" (décùn jìnchǐ): Đây là một thành ngữ bên Trung Quốc. Có thể hiểu như câu "được voi đòi Hai Bà Trưng" của Việt Nam.

Nếu giả bộ đáng thương mà có tác dụng thì nàng có thể ngày nào cũng ôm đùi Thượng Đế mà khóc rồi.

*"抱着上帝的大腿"(bàozhe shàngdì de dàtuǐ): Ôm đùi Thượng Đế. "Ôm đùi" (抱大腿 - bào dàtuǐ) là một thành ngữ mạng/tiếng lóng hiện đại, chỉ việc bám víu, dựa dẫm, nịnh bợ người có quyền thế, có sức ảnh hưởng để hưởng lợi. 

Vu Chu nhìn thấy trong ánh mắt Hướng Vãn như hiện rõ bốn chữ "Lời nói có lý". Hướng Vãn hít sâu một hơi, rồi cúi đầu húp cháo.

Ở dưới mái hiên nhà người khác, phải biết cúi đầu, xem ra là đã nghĩ thông suốt rồi.

Trong lúc đợi Hướng Vãn ăn, nàng lại theo thói quen lướt Weibo. Hai bài đăng kia của Tô Xướng không bị xóa, vẫn nằm ở hai vị trí đầu trên trang chủ của nàng. Nàng nhớ đến cái diễn đàn mà F từng nhắc đến nên quyết định vào xem có động tĩnh gì mới không.

Có, nhưng không phải về hai bài Weibo lúc đêm khuya của Tô Xướng, mà là về chính Vu Chu.

Tiêu đề bài đăng là: "Điện Thờ" phen này là chắc kèo rồi nhỉ? Tô Xướng x Bành Hướng Chi.

Bấm vào xem, thì ra là Bành Hướng Chi đã theo dõi Weibo của nàng.

Ủa? Từ lúc nào thế, sao lần này không ai thông báo gì hết vậy?

Nàng mở danh sách người theo dõi ra, lướt qua khoảng hai mươi cái tài khoản mới theo dõi, mới thấy tên Bành Hướng Chi, xem ra đã nhấn theo dõi được một lúc rồi, tối hôm qua chăng?

Lại mở tin nhắn riêng ra xác nhận lần nữa, thật sự không có ai báo tin...

Sao thế nhỉ, lần này mọi người thấy có người nổi tiếng theo dõi nàng cũng không còn lạ nữa à? Không lẽ nào, nàng sắp nổi tiếng rồi sao...

Ahahahahahaha, Vu Chu tự làm mình bật cười.

Nàng nhấn theo dõi lại Bành Hướng Chi, rồi tiếp tục xem bài đăng. Cư dân mạng phân tích rất giỏi, nói rằng Tô Xướng theo dõi có thể là quan hệ cá nhân, nhưng Bành Hướng Chi cũng theo dõi, vậy thì chắc chắn là hợp tác rồi.

Còn thông tin về chuyện bán bản quyền dạo gần đây, thì trong các tác phẩm của Vu Chu, duy nhất chỉ có "Điện Thờ" là đã bán được, tuy rằng trước đó chỉ đạt 700 lượt lưu trữ, nhưng những tác phẩm khác còn flop hơn.

Ai nha, ngại quá ngại quá, Vu Chu thấy hơi ngượng ngùng.

Tiếp theo, sự chú ý không còn tập trung vào Vu Chu nữa. Cư dân mạng bắt đầu đoán xem lần hợp tác này giữa Tô Xướng và Bành Hướng Chi, ai công ai thụ. Vu Chu nhớ lại lời Bành Hướng Chi nói về fan couple (CP) của cô ấy và Tô Xướng, cứ cảm thấy sau những cái ID này, có những kẻ theo trường phái "đè đầu bắt cưới" đang cười gian tà mà thừa nước đục thả câu.

*"cười gian tà" trong nguyên tác là "姨母笑" (yímǔ xiào): Từ lóng mạng, nghĩa đen là "nụ cười của dì". Chỉ nụ cười đầy ẩn ý, thích thú, có phần tự mãn và ngầm hiểu khi chứng kiến hoặc tưởng tượng ra những tương tác lãng mạn, hoặc dễ thương của cặp đôi mình yêu thích (thường dùng trong giới shipper). 

"đè đầu bắt cưới" trong nguyên tác là "按头党" (àntóu dǎng): Từ lóng mạng, nghĩa đen là "phái ấn đầu/đè đầu". Chỉ những fan cuồng nhiệt ghép đôi, ship một cặp nào đó, bất chấp thực tế, cố gắng "ép" họ thành đôi, giống như hành động ấn đầu hai người vào nhau để hôn. 

Nàng chắc chắn luôn, bởi vì họ chỉ quan tâm công thụ, không một ai để ý xem rốt cuộc nhân vật được thiết lập như thế nào.

Mãi đến khi cuộc thảo luận gần kết thúc, mới có người nhớ ra: "Thiết lập nhân vật trong truyện này là gì thế? Ai biết thì nói nghe thử nào?"

"Không biết, chưa đọc."

Thế sao không đọc thử đi, hay lắm đấy, Vu Chu bĩu môi.

Lướt xuống để làm mới trang lần nữa thì thấy có người đã trở thành phát ngôn viên hộ nàng trên diễn đàn: "Tô Xướng và Bành Hướng Chi đều chịu tham gia, chắc tiểu thuyết này cũng hay lắm nhỉ."

Nhưng chỉ có một câu đó thôi, sau đó lại chuyển sang thảo luận cái gì mà thực ra nhiều IP nhỏ có cốt truyện rất hay, đoàn kịch không nên chỉ tập trung vào các IP lớn, IP lớn rồi cũng có ngày mua hết, quan trọng là việc khai thác IP...

Bàn luận cũng sâu sắc thật đấy, sâu đến mức Vu Chu cũng không hiểu nổi nữa rồi.

Nhưng bây giờ nhận được sự kỳ vọng của cư dân mạng, nàng lại có thêm chút động lực, thế là lập tức đi đăng ký tài khoản Weibo cho Hướng Vãn.

Hai việc này chẳng có liên quan gì với nhau, chỉ là nàng muốn làm vậy thôi.

"Vãn Vãn, Weibo của em đặt tên là 'Hướng Vãn' thì tốt hơn, hay là 'Hướng Vãn Vãn' thì tốt hơn?" nàng hỏi.

"Có gì khác biệt?"

"Cái này còn tùy thuộc vào hình tượng mà em xây dựng khi bước chân vào giới CV. Nếu là kiểu lạnh lùng chuyên nghiệp ấy, thì đặt là Hướng Vãn. Nếu tên Hướng Vãn bị đăng ký mất rồi, thì đặt là 'Hướng Vãn_' hoặc '_Hướng Vãn'. Còn nếu là kiểu đáng yêu gần gũi, thì gọi là Hướng Vãn Vãn, nghe thôi đã muốn cưng nựng em rồi."

*"nghe thôi đã muốn cưng nựng em rồi" trong nguyên tác là "一听就想rua你": Trong đó, "Rua" là 1 từ lóng trên mạng Trung Quốc, chỉ hành động cưng nựng, xoa nắn, thể hiện sự yêu thích đối với người hoặc vật dễ thương.

Hướng Vãn nhìn chị bằng ánh mắt như thể đang nhìn người mắc bệnh tâm thần.

"Cái này là cả một môn học đấy, ảnh đại diện các thứ đều phải đi đôi với nhau. Em xem cái kia kìa..." Nàng định nói, Tô Xướng và cái ảnh đại diện màu xanh lam thuần khiết kia rất hợp nhau, nhưng nghĩ lại, thôi vậy, nàng không nên nói ra.

"Sau đó hình tượng trên mạng của em cũng phải nhất quán. Em không thể đặt tên là 'Hướng Vãn Vãn', rồi mười ngày nửa tháng mới đăng bài một lần. Biến mất quá lâu người ta cũng chẳng muốn 'cưng nựng' em đâu. Cũng không thể đặt tên kiểu lạnh lùng, chuyên nghiệp là 'Hướng Vãn', rồi ngày nào cũng than ngắn thở dài ở trên mạng. Hiểu không?"

"Cứ gọi là Hướng Vãn." Hướng Vãn nói.

"Ồ, em còn có ước muốn trở nên lạnh lùng, cao lãnh cơ đấy." Vu Chu cười tủm tỉm nhập nickname, "Vậy sau này nếu em còn giở trò ăn vạ với chị nữa, chị sẽ ghi âm lại, rồi tung lên mạng, thế là hình tượng của em sẽ sụp đổ luôn."

Nàng hả hê với âm mưu của mình.

Nhưng Hướng Vãn nói: "Sụp đổ, nghĩa là gì?"

"'Mắt thấy người dựng lầu son, mắt thấy người yến tiệc mời khách, thấy người—lầu sụp đổ tan hoang'," Vu Chu vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa ngân nga một đoạn trong vở《Đào Hoa Phiến, "Nghĩa là, nếu những gì người khác tưởng tượng về em và con người thật của em không giống nhau, người ta sẽ không thích em nữa."

*'Mắt thấy người dựng lầu son, mắt thấy người yến tiệc mời khách, thấy người—lầu cao sụp đổ tan hoang': Đây là một câu rất nổi tiếng trích từ vở kịch truyền kỳ 桃花扇》(Đào Hoa Phiến) của tác giả Khổng Thượng Nhậm (孔尚任) đời nhà Thanh. Câu này xuất hiện trong hồi thứ 40, phần 《哀江南》(Ai Giang Nam), do nhân vật Tô Côn Sinh (苏昆生) hát.

"sụp đổ hình tượng" xảy ra khi hình ảnh mà công chúng, người hâm mộ xây dựng trong đầu về một người nổi tiếng (cái "lầu cao" mà họ "thấy người ta xây") bị phơi bày là khác xa với con người thật của người đó. Khi sự thật không như tưởng tượng, cái "lầu cao sụp đổ", và hệ quả là công chúng có thể quay lưng, không còn yêu thích người đó nữa.

Hướng Vãn trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu: "Không cần phải tưởng tượng, bản thân em trước nay luôn là đối đãi chân thành. Nếu người khác có biết được con người thật của em, họ sẽ càng thích em hơn."

"Uhm, có tự tin là chuyện tốt." Vu Chu nói với vẻ thản nhiên.

"Chị đăng ký thêm cho em một cái tài khoản Douyin nữa, chúng ta sẽ phát triển đồng đều trên mọi nền tảng. Trên Douyin ấy, em thỉnh thoảng lồng tiếng cho mấy cái video hợp tác đang thịnh hành ấy, tức là có một số CV sẽ đăng tác phẩm lồng tiếng của họ lên, rồi chừa trống đoạn thoại của vai đối diện để người khác cùng lồng tiếng. Em cứ tham gia mấy cái đó nhiều vào, xem trình độ mình còn kém ở đâu, lại còn có thể..." còn có thể, nhỡ đâu, ké fame được một chút.

Nàng ngại không dám nói thẳng ra, gãi gãi mũi, rồi lại tiếp tục: "Còn trên Weibo thì trước mắt cứ đăng ít bài thôi."

Vu Chu nghiêm túc nghiền ngẫm, ánh mắt dừng trên gương mặt Hướng Vãn.

Xinh đẹp thế này cơ mà, không "lợi dụng" nhan sắc thì thật là đáng tiếc.

Thế là nàng nói: "Chị sẽ vạch ra các bước để cho em có một màn chào sân thật ấn tượng. Em ra đứng ở ngoài ban công đi, chị chụp cho em một tấm, rồi đăng lên trước đặng chào hỏi mọi người một tiếng."

Vì chưa chụp ảnh bao giờ nên Hướng Vãn có chút gượng gạo, nhưng em vẫn răm rắp làm theo chỉ dẫn của Vu Chu: đổi sang một chiếc áo thun trắng giản dị, cột tóc đuôi ngựa, lại còn rửa mặt rất kỹ càng. Vu Chu lại giúp em dặm nhẹ lớp phấn nước và thoa chút son bóng; da của Hướng Vãn vốn đã rất đẹp, lên hình chỉ cần trông hồng hào hơn một chút thôi.

Hướng Vãn với lớp trang điểm nhẹ nhàng đứng bên cửa sổ sát đất, bên ngoài thấp thoáng ánh nắng mùa hè trong trẻo. Em chăm chú nhìn Vu Chu, ánh mắt trong veo, nhưng có chút bối rối.

"Em đừng nhìn chị chứ, nhìn vào đây này." Vu Chu có hơi không tự nhiên, chỉ vào cái ống kính đen ngòm.

Em bèn chuyển ánh mắt tập trung vào cái chấm đen nhỏ đó, nhưng nhìn qua màn hình, lại càng giống như đang đăm đăm nhìn người cầm máy ảnh hơn.

Vu Chu nhìn Hướng Vãn trong màn hình, đột nhiên trong lòng nàng dấy lên một cảm giác thật kỳ lạ. Người con gái đến từ một thiên niên kỷ xa xăm đã được nàng thu vào trong ống kính, cùng với những vệt nắng và bóng râm tươi mới của ngày hè rực rỡ, một vẻ sống động khiến người ta không khỏi xót xa.

Nàng đột nhiên nghĩ, nếu nàng và Hướng Vãn không gặp nhau, liệu giờ này Hướng Vãn có đang nằm trong một ngôi mộ nào đó không? Có lẽ đã được khai quật, y phục rách nát của em được trưng bày trong một viện bảo tàng nào đó. Hoặc cũng có thể, em vẫn luôn bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, để rồi khi Vu Chu ngồi tàu cao tốc, con tàu lao vun vút trên chính hài cốt của Hướng Vãn, còn nàng thì nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp của nhân gian qua ô cửa sổ.

Haizzzzz, dân viết lách mà, trí tưởng tượng đúng là phong phú, tình cảm lại còn dạt dào.

Nàng bỗng thấy hụt hẫng, không muốn chụp nữa, bấm "tách tách" thêm vài kiểu rồi thu điện thoại lại, cúi đầu chọn ảnh.

Mấy tấm hình sau, nụ cười của Hướng Vãn có hơi gượng gạo. Nhìn qua thì rất hoàn hảo nhưng lại thiếu đi vẻ tự nhiên, sống động. Sau một hồi lựa chọn, vẫn là tấm đầu tiên, khoảnh khắc em hơi đưa tay lên, mỉm cười nhìn ống kính, trong mắt lại ánh lên chút ngạc nhiên, mới là tấm đẹp nhất.

Ừm, vậy chọn tấm này.

Nàng không thèm thêm bộ lọc nào, cứ thế đăng lên Weibo. Nghĩ tới nghĩ lui không ra được dòng trạng thái nào hay ho nào nên dứt khoát không viết gì cả. Bài đăng Weibo đầu tiên của Hướng Vãn, chính là bức ảnh của em ấy, như một tiếng nói nhỏ bé gửi đến thế giới này, tuyên bố dấu vết tồn tại của bản thân.

Vu Chu đăng nhập vào tài khoản của mình, nhấn theo dõi Hướng Vãn, rồi lập tức chia sẻ lại bài đăng: "Vãn Vãn đến rồi đây! [Thắng sữa bò].jpg"

Có fan bình luận hỏi Hướng Vãn là ai, đồng thời khen em ấy rất xinh đẹp, khen một cách cực kỳ khoa trương. Kiểu như——Trời ơi, chị gái xinh đẹp nhường này liệu em có đủ tư cách để ngắm không đây?

Vu Chu bật cười thành tiếng, trả lời: "Là một người bạn của tôi, khá hứng thú với lồng tiếng, đang học hỏi thôi. Em ấy vẫn chưa quen dùng Weibo lắm, mọi người ủng hộ nhiều nha~"

Nàng lại vào khu bình luận trả lời lần lượt từng người một, nói chuyện phiếm một lát, rồi bấm vào xem bình luận bài đăng của Hướng Vãn, không ngờ đã có mấy chục bình luận, sắp vượt ngưỡng một trăm rồi.

Ồ, đây là sức mạnh của một blogger vạn fan như nàng khi lăng xê người mới, hay là do nhan sắc của Hướng Vãn tự lực cánh sinh vậy?

Chẳng phải cái nào cả. Nàng dựa theo manh mối trong khu bình luận, nhìn kỹ lại một chút.

Là Bành Hướng Chi đã nhấn thích bài đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro