chương 42
Chương 42
Hai người đi theo đến phòng ngủ phụ, thấy bà Triệu đứng ở cửa, hơi ngạc nhiên: "Có người ở à?"
"Đúng vậy, Vãn Vãn ở đây." Vu Chu rất bất lực, đã sớm nói không phải loại quan hệ đó.
"Ồ, cẩn thận, cẩn thận là tốt mà, người ta còn nhỏ tuổi như vậy." Bà Triệu lăn vali vào trong, rồi lại quay đầu, ánh mắt ra vẻ nửa vờ nửa thật, "Nhưng bây giờ mẹ đến rồi, con cũng không có phòng trống, chẳng lẽ mẹ phải ra phòng sách ngủ dưới đất sao?"
Bà Triệu không chịu ngủ cùng Vu Chu, bởi vì khi đó Vu Chu ở bên Tô Xướng lâu ngày, có một chút... ừm, thói quen nhỏ, có lần về nhà ngủ cùng bà Triệu, lúc tỉnh dậy thì tay đặt lên ngực bà Triệu.
Là tình huống rất rất ngẫu nhiên, nhưng bà Triệu rất ghét bỏ.
"Sao có thể để mẹ ngủ dưới đất được, mẹ đừng cố tình làm ra vẻ con cái bất hiếu không nhận mẹ như vậy được không?" Vu Chu nghẹn lời.
Hướng Vãn đứng bên cạnh, khẽ cười.
"Mẹ muốn ngủ ở đâu thì ngủ, ngủ phòng chính cũng được, con sẽ nói lại với Vãn Vãn." Vu Chu thở dài.
"Vậy mẹ cũng không tiện ngủ phòng chính của con, mẹ ngủ phòng phụ này là được rồi, tuy có hơi thiệt thòi một chút, nhưng nhỏ nhỏ, cũng khá ấm cúng." Bà Triệu ngồi xuống giường, vuốt ve bề mặt vỏ chăn.
"Vậy," Vu Chu áy náy nói với Hướng Vãn, "Vãn Vãn, em thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang phòng ngủ chính đi."
Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi nghe lời thu xếp hành lý.
Bà Triệu ngồi trên giường, hai mắt không ngừng đánh giá bóng lưng cô gái, xem kìa, còn nói là không nơi nương tựa phải đến nhờ vả ở nhà mình cơ đấy, nhìn điệu bộ này, nhìn dáng người này, còn chuẩn mực hơn cả diễn viên hát tuồng, trông đúng là một tiểu thư đài các.
Đứa con này của bà, số khổ làm a hoàn, chậc, chính là thích kiểu tiểu thư đài các này.
Thấy Hướng Vãn ôm quần áo đi ra ngoài, bà Triệu lại kéo Vu Chu đang định quay đi, nhỏ giọng nói: "Mẹ nói cho con biết này, tuy bây giờ mẹ đến rồi, hai đứa không còn cách nào phải ngủ chung rồi, nhưng con cũng đừng có làm gì quá trớn đấy. Còn nhỏ quá, thật sự là còn quá nhỏ, có thể là con bé chưa suy nghĩ kỹ đâu. Sau này lớn lên, người ta trách con đấy."
"Mẹ..." Vu Chu tức đến nỗi không nói nên lời.
"Ồ ồ ồ, quên mất, con là người ở dưới, đúng không?" Bà Triệu chớp mắt.
"Vậy cũng chẳng có vấn đề gì." Bà vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh phòng, xem có thể bổ sung thêm thứ gì không.
Vu Chu đóng cửa lại, tự trấn an tinh thần một hồi lâu, rồi mới đến phòng ngủ chính.
Hướng Vãn đang đặt bộ đồ ngủ lên đầu giường, rồi lại chỉnh sửa lại chăn gối, trong lúc giũ chăn cô khẽ mỉm cười.
"Có vẻ như a di hiểu lầm rồi." Cô nhẹ nhàng nói.
"Ừ, nói mãi cũng không nghe." Vu Chu dựa vào tủ quần áo, nhìn cô làm việc.
Hướng Vãn lại hỏi nàng: "Vậy mấy ngày tới, chị ngủ cùng em?"
"Em đừng lo, em cứ ngủ ở phòng ngủ chính, tối tôi đợi mẹ ngủ rồi sẽ ra ngoài ngủ sofa. Sáng nào mẹ cũng dậy lúc 6 giờ 45, tối cũng không dậy đi vệ sinh, tôi sẽ đặt báo thức rung, trước khi mẹ dậy tôi sẽ dọn dẹp sofa rồi chạy về phòng.”
Hướng Vãn nhíu mày: "Có chút phiền phức."
"Không phiền, dù sao gần đây tôi cũng không phải đi làm, ban ngày ngủ bù là được." Vu Chu nói.
"Hay là chúng ta ngủ chung đi, giường này rất lớn, hai người mỗi người ngủ một bên, cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Hướng Vãn suy nghĩ rồi ngoan ngoãn nói: "Em ngủ rất ngoan, không làm phiền chị.”
"Phụt." Vu Chu bật cười, "Sao em biết là mình ngủ ngoan? Ai lại đi tự nhận mình ngủ ngoan bao giờ?”
Hướng Vãn rất thành thật: "Các a hoàn bà tử nói."
Ồ, quên mất, tiểu thư tướng phủ, ngủ một giấc cũng phải huy động cả đám người, nên cô cho rằng ngủ với Vu Chu cũng chẳng sao, trong mắt cô, có khi Vu Chu ngủ bên cạnh cũng chỉ như đứa nha hoàn nhỏ nằm hầu giấc ở dưới đất thôi.
Nghĩ đến đây, Vu Chu thấy hơi buồn cười, giúp cô dọn dẹp giường.
Bà Triệu chẳng hề khách sáo, cũng chẳng chịu ngồi yên, vừa đặt hành lý xuống đã ghé vào khung cửa hỏi: "Tối nay ăn gì? Vãn Vãn muốn ăn gì? Chúc Chúc muốn ăn gì?”
Đặt Hướng Vãn lên trước, là để thể hiện bà mẹ chồng cởi mở này tôn trọng con dâu như thế nào.
Gả vào nhà họ, là tuyệt đối sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Nhưng bà lại đang nghĩ tại sao lại là mẹ chồng nàng dâu, con gái bà là người ở dưới, điểm này bà luôn quên.
Năm đó khi Vu Chu nói với bà, bà như bị sét đánh, hận không thể cắt tóc đi tu, cách ba ngày lại gửi cho Vu Chu bài viết WeChat nào đó "Đồng tính luyến ái có thể là khiếm khuyết tư tưởng về phương diện này", Vu Chu không hề lay chuyển.
Sau đó, bà Triệu đã nghĩ thông, cho dù Vu Chu mắc bệnh gì, bà cũng phải chăm sóc con bé thật tốt, ít nhất vẫn còn sống.
Hơn nữa con gái bà cái gì cũng tốt, có chút tật nhỏ cũng có thể chấp nhận được.
Chuẩn bị tâm lý rất lâu, đợi đến khi gặp Tô Xướng, bà chỉ có một cảm nhận —— cô gái này bị mù rồi sao?
Cao ráo xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, lên tivi cũng là cấp bậc nữ chính, dư sức xứng đôi với bất kỳ anh chàng cao to giàu có nào, sao lại nghĩ quẩn muốn về nhà với Vu Chu chứ.
Tuy rằng Vu Chu trông cũng khá ổn, giống mẹ nó, bà Triệu nghĩ như vậy.
Ba người ra ngoài mua ít thức ăn ở siêu thị trong khu chung cư, bà Triệu vừa đi vừa khoác tay Hướng Vãn.
Bà nói với Hướng Vãn: "Trong đội khiêu vũ quảng trường của dì có một dì Tần, ngày nào cũng nói quan hệ với con dâu tốt lắm, thường xuyên khoác tay nhau đi dạo phố, sau này chúng ta cũng khoác tay nhau. Cuộc sống gia đình hòa thuận có thể tránh được mọi lo lắng về sau.”
Nói cứ như Vu Chu đang bươn chải bên ngoài vậy.
Hướng Vãn lại che miệng cười, nhìn Vu Chu một cái.
Diễn sâu thật, Vu Chu dời mắt, cảm thấy rất mất mặt.
Về đến nhà bắt đầu nấu cơm, bà Triệu trước tiên dọn dẹp nhà bếp một lượt, cảm thán lông mèo len lỏi khắp nơi, sau đó bắt đầu trổ tài.
Nấu hẳn năm món mặn một món canh, chiên xào rán luộc, đủ cả.
Tận hưởng lời khen không thật lòng của Vu Chu và lời khen chân thành của Hướng Vãn, bà Triệu rất hài lòng ngồi vào bàn, trước tiên chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè: "Cùng con gái ngoan tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp."
"Đừng quên chặn ba con." Vu Chu u ám nói.
"Ồ đúng rồi, suýt quên mất." Bà Triệu cong ngón tay hoa lan, dùng ngón giữa nhấn vài cái lên màn hình.
Làm xong nghi thức trước bữa ăn, bà Triệu mới buông điện thoại xuống, gắp cho Hướng Vãn mấy miếng thịt gà, hỏi han như trò chuyện: "Vãn Vãn biết nấu ăn không?"
"Cháu..." Hướng Vãn đương nhiên không biết, nhưng cô nhìn Vu Chu một cái, không chắc đây có phải liên quan đến trình độ tìm bạn gái của Vu Chu hay không, không dám nói.
"Không biết." Vu Chu nói thẳng.
"Ồ ồ ồ, không sao đâu, Chu Chu nhà chúng ta biết nấu là được rồi. Hai đứa ở nhà nhất định phải hình thành thói quen nấu cơm, đừng lúc nào cũng ăn đồ ăn ngoài, đồ ăn ngoài toàn là dầu cống, rất dễ béo, mẹ thấy vóc dáng con không còn đẹp như lần trước về nữa."
"Ừm." Hướng Vãn lại mỉm cười, bưng bát lên ăn cơm.
Cô nhóc này, từ lúc bà Triệu đến, hình như cứ cười thầm mãi.
Có gì buồn cười vậy…
Vu Chu bất lực nhìn mái tóc xoăn ngắn của bà Triệu, ừm, có.
Ăn được mấy miếng, bà Triệu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, buông đũa xuống, chạy vào phòng ngủ phụ, rồi lại thần thần bí bí chạy về, đặt một xấp tiền được gói trong giấy kraft lên bàn ăn.
"Không ở nhà con miễn phí đâu, nè, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt. Hai vạn, đủ thành ý chứ?" Bà Triệu đắc ý giơ hai ngón tay lên.
Vu Chu hiểu ra, cãi nhau với ba gì đó, đều là cái cớ, cho dù ở mấy ngày, cũng không tiêu hết hai vạn.
Bà chỉ là sợ nàng không có tiền, thấy gần đây nàng cũng không đăng bài trên vòng bạn bè, sợ nàng sống không tốt, nên muốn đến chăm sóc nàng, rồi kiếm cớ đưa tiền cho nàng.
"Mẹ..." Vu Chu chỉ nói một tiếng này.
"Ôi chao," Bà Triệu nhìn sắc mặt nàng ,"cũng không cần cảm động quá đâu."
"Không phải, ý con là mẹ đưa tiền mặt, con còn phải đi gửi, mẹ có thể chuyển khoản WeChat cho con không?"
Bà Triệu nổi giận, đứng dậy định đi tìm chổi đánh nàng.
Cuối cùng cây chổi không rơi xuống người Vu Chu, mà bị bà Triệu cầm lấy bắt đầu quét dọn phòng, Vu Chu và Hướng Vãn cùng nhau đi rửa bát, đợi hai người lau khô tay đi ra, thì ngồi xem tivi cùng bà Triệu.
Bà Triệu vừa gọt táo vừa hỏi Hướng Vãn: "Nghe Chúc Chúc nói, Vãn Vãn vẫn còn đi học à?"
"Vâng ạ." Hướng Vãn đáp.
"Học gì thế?"
"Học," Hướng Vãn suy nghĩ một chút, lần này không nói tiếng Anh, "làm diễn viên lồng tiếng ạ."
Đồng tử bà Triệu rung chuyển, suýt nữa đâm dao vào tay.
"Hoàn hoàn loại khanh à..." Bà dùng tình tiết học được trong phim truyền hình, ám chỉ mắng Vu Chu.
( Hoàn hoàn đồng âm với Vãn Vãn)
"Vãn Vãn? Cháu?" Hướng Vãn không hiểu gì cả.
"Mẹ!" Vu Chu hơi cáu kỉnh.
"À không không không." Bà Triệu tiếp tục gọt táo.
"Vậy Vãn Vãn là người ở đâu?" Bà lại hỏi.
"Người địa phương." Vu Chu nói.
"Ồ, vậy ba mẹ con bé khỏe không?"
"Mẹ, mẹ đừng có vừa đến đã hỏi han như điều tra hộ khẩu được không?" Nàng hít sâu một hơi, nhìn Hướng Vãn, "Vãn Vãn, chẳng phải em muốn đi đọc sách sao?" Hôm nay tiết học nhận biết chữ bằng từ điển vẫn chưa bắt đầu.
Hướng Vãn nhận được thông tin, cáo từ tự mình về phòng ngủ chính.
Ánh mắt bà Triệu tiễn Hướng Vãn biến mất ở hành lang, nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ chính đóng lại, lúc này mới dịch mông sang bên cạnh Vu Chu, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng.
Đến rồi, động tác này, sắp bắt đầu trò chuyện tâm tình rồi.
"Que nhau bao lâu rồi? Mới ở được hơn một tháng, quen nhau chưa lâu đúng không?"
"Mẹ thấy Vãn Vãn rất ngoan, nhưng con vẫn có thể suy nghĩ thêm, con và Tô Xướng chia tay cũng chưa được bao lâu, như vậy có vẻ hơi thay lòng đổi dạ."
Hơn nửa năm rồi mẹ ơi... Vu Chu thầm đảo mắt.
"Về ngoại hình thì mẹ thích Vãn Vãn, Tô Xướng hơi giống minh tinh, ôi dào con không biết đâu, con bé ấy ăn cơm ở nhà, mẹ cứ sợ con bé ăn không ngon, còn Vãn Vãn thì trông không hề kén ăn, từ tốn, ăn gì cũng cười tủm tỉm."
Bà tổng kết những quan sát trong bữa ăn.
"Nhưng mà về chiều cao thì Xướng Xướng cao hơn một chút, cái này là chắc chắn rồi, mẹ thấy Vãn Vãn hình như chỉ đến đây thôi." Bà ra hiệu một đường cong, "Cao ngang con, mẹ thấy vẫn nên có một chút, cái đó gọi là gì nhỉ, chênh lệch chiều cao, như vậy nhìn mới đẹp mắt."
"Tuổi tác con cũng phải cân nhắc chứ, Xướng Xướng hai mươi chín rồi đúng không? Vừa khéo, mười tám thì quá nhỏ, con không muốn nghe thì mẹ cũng phải nói, con gái nhỏ tương lai biến số rất lớn. Bây giờ đang đi học, ra ngoài xã hội thì lại khác, tư tưởng, tầm nhìn đều khác, đến lúc đó chưa chắc đã thích con đâu."
Vu Chu cạn lời, nàng cảm thấy may mà mình không phải con trai, nếu không bà Triệu có thể sẽ nói ra những lời như "chiều cao ảnh hưởng đến thế hệ sau".
Sao lại phong kiến thế? Sao cứ phải so sánh hai người như vậy? Con gái bà là cái bánh bao nhân thịt nào đó à? Còn kén chọn nữa chứ.
Nàng nói: "Con nói với mẹ lần cuối, mẹ tin hay không thì tùy, con và Hướng Vãn không có gì cả, mẹ cũng đừng chọn nữa, hai người đều không có khả năng. Một người đã chia tay, một người chưa từng cong."
"Không cong à?" Bà Triệu liếc nhìn cửa phòng ngủ chính, tuy rằng cho rằng tuổi hơi nhỏ, nhưng vừa nghe nói không cong, cũng thấy tiếc.
"Vậy thì, tấm vé cũ Tô Xướng, có thể lên con thuyền rách của con không?" Bà nhanh chóng tìm được lối thoát khác, lại hỏi.
Vu Chu đảo mắt, đứng dậy bỏ đi, không thèm để ý đến bà.
"Ấy da con lúc nào cũng không chịu nghe, con hai mươi lăm rồi, không nhỏ nữa, mẹ ở tuổi con, đã có con rồi đấy, bây giờ con đang trong tình trạng này, mẹ cũng không mong con sinh con, nhưng dù sao cũng phải có người chăm sóc con chứ, biết lạnh biết nóng. Độc thân có gì tốt, độc thân đi bệnh viện cũng không có ai giúp con đăng ký khám."
Cửa phòng ngủ chính lại một lần nữa bị đóng lại, bà Triệu không vui, lầu bầu ngồi xuống.
"Con bé này, thật bướng bỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro