Chương 16: Chị chống lưng cho em

Giang Y trong lòng giật mình, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, dịu dàng hỏi: "Làm sao thế?"

Úc Khê trông vẫn bình thản giống như mọi khi, cô trả lời ngắn gọn: "Đánh nhau."

Giang Y không nói gì nữa.

Úc Khê lại nhặt lấy một hòn đá khác, ném xuống mặt suối, hòn đá nảy được bốn lần nước rồi mới rơi xuống trông rất đẹp. Lúc này Giang Y mới để ý, dưới chân Úc Khê là một đống đá dẹt, phẳng như một ngọn đồi nhỏ, nhặt nhiều như vậy, không biết cô đã ngồi đây từ bao giờ.

Giang Y nhìn sườn mặt của Úc Khê, vết thương hôm qua vẫn như cũ sưng đỏ, nàng hỏi: "Em có mang theo thuốc không?"

Nhóc con này, nhìn là biết không tự bôi thuốc rồi.

Úc Khê nói: "Trong balo của em."

Giang Y đứng dậy, đi đến chỗ balo của Úc Khê để tìm thuốc, kéo khóa ra, bên trong toàn là đề cương, sách giáo khoa dán chi chít các loại nhãn, kín đặc những ghi chú.

Nhóc con này, vì thi đại học mà cố gắng đến vậy.

Giang Y không để lộ cảm xúc, lấy thuốc từ trong túi ra kéo khóa lại, chỉ nói: "Sao dây đeo balo của em lại bị đứt thế này?"

Úc Khê không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: "Em không biết khâu."

Cô thông minh, học giỏi, nhưng tay chân lại không khéo cho lắm, chỉ biết nấu những món ăn đơn giản, còn mấy việc thủ công thì càng chịu thua.

Giang Y nói: "Chị khâu giúp em."

Úc Khê cuối cùng cũng liếc nhìn Giang Y một cái: "Chị biết khâu à?"

Nhìn Giang Y quyến rũ thế kia, đến cơm cũng không biết tự nấu, trông không giống người biết làm mấy việc thêu thùa may vá.

"Bé con, sao lại coi thường chị thế?" Giang Y cười, quay lại ngồi cạnh Úc Khê: "Chị nói cho em biết, chị không chỉ biết khâu mà còn khâu giỏi lắm, cực kỳ giỏi luôn ấy."

Úc Khê buồn bực nói: "Không cần khâu đâu, dù sao cũng bị đuổi học rồi, chẳng cần dùng đến balo nữa."

Giang Y nói: "Nhắm mắt."

Úc Khê nhắm mắt lại, miếng bông gòn thấm thuốc của Giang Y lại nhẹ nhàng đặt lên vết thương của Úc Khê giống như đêm qua, mang theo mùi bạc hà mát lạnh.

Úc Khê vẫn nhắm mắt kêu một tiếng: "Giang Y."

"Hửm?"

"Chị dạy em chơi bida nhé, sau này em sẽ theo chị ra quán bida."

Úc Khê nghĩ Giang Y sẽ lại trêu cô bắt gọi nàng là "chị gái" hay nói những câu đùa giỡn kiểu "không gọi thì không dạy chơi đâu", nhưng không ngờ Giang Y chỉ cười nói: "Được thôi."

Úc Khê nói: "Tay em vụng về lắm, sợ học không được lại làm chị mất mặt. Đợi mấy chị em của chị tan ca rồi mình học có được không?"

Giang Y nói: "Được chứ."

Thời gian còn lại, Giang Y ngồi cạnh Úc Khê bên bờ suối, ngồi đến khi mặt trời lặn, ngồi đến khi hoàng hôn buông xuống, ngồi đến khi những vì sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời đêm, rồi lại phản chiếu dưới mặt nước trong vắt.

Úc Khê không nói gì, Giang Y cũng im lặng theo. Úc Khê ôm đầu gối, cằm gác lên đầu gối, ngẩn ngơ nhìn mặt suối, thỉnh thoảng lại nhặt một hòn đá dưới chân, ném xuống mặt suối tạo ra vài cú nảy nước rất đẹp.

Giang Y thì đứng dậy, đi chân trần trên bãi sỏi, nhặt những hòn đá dẹt giống như của Úc Khê, nhặt được một hòn, nàng lại làm theo cách của Úc Khê, ném mạnh xuống mặt suối.

Nhưng khác với Úc Khê có thể tạo ra nhiều lần nảy nước, hòn đá của Giang Y vừa chạm mặt nước là chìm ngay lập tức.

Úc Khê nói: "Tay chị vụng về thật."

"Tay chị khéo mà." Giang Y cười: "Tại chị chưa nắm được bí quyết thôi."

"Hồi nhỏ chị không chơi ném đá trên sông sao?" Úc Khê hỏi: "Thường chị chơi cái gì?"

"Chị biết thêu thùa." Giang Y cười: "Cho nên chị chắc chắn sẽ khâu lại được dây đeo balo cho em."

"Chị từ nhỏ đã an tĩnh ngồi ở trong phòng thêu thùa sao?" Úc Khê liếc nhìn Giang Y: "Có quỷ mới tin chị."

Tiếng cười của Giang Y vang vọng trên bãi sỏi vắng lặng.

******

Mãi đến khi đêm đã khuya, Giang Y còn chưa học được cách ném đá nảy nước, Úc Khê ném đi hòn đá cuối cùng rồi hỏi Giang Y: "Mấy chị em của chị tan ca chưa?"

Giang Y nói: "Chắc là tan rồi."

Úc Khê đứng dậy phủi quần jeans: "Vậy mình đi thôi."

Trông cô vẫn rất bình tĩnh.

Giang Y đứng dậy theo cô, chiếc váy màu đỏ rực khiến Giang Y trông như một nữ thần bước ra từ dòng suối, Giang Y nói: "Được."

Khi cả hai đi về hướng tiệm bida, họ sẽ đi ngang qua một quầy bán hủ tiếu xào đang đông đúc.

Giang Y hỏi Úc Khê: "Em đói không?"

Úc Khê lắc đầu.

Giang Y hôm nay rất chiều Úc Khê, cũng không khuyên cô ăn uống gì cả, chỉ nói: "Thế thì mình đi thẳng đến quán bida đi."

Úc Khê hỏi: "Chị không đói à?"

Giang Y cười: "Chị đang giảm cân."

Cả hai đi đến cửa quán bida, đèn và cửa đều đã đóng. Chúc Trấn nghèo, ngay cả cửa cuốn của quán bida cũng không phải loại tự động. Mỗi cô gái làm ở đây đều có chìa khóa, Giang Y lúc này lấy chìa khóa từ túi váy ra, vất vả nâng chiếc cửa cuốn nặng trĩu.

Úc Khê đi qua giúp nàng, Giang Y nhắc nhở: "Cẩn thận bên trái của em, có một thanh sắt nhô ra, coi chừng bị đứt tay."

Úc Khê "dạ" một tiếng, cảm nhận chiếc cửa cuốn nặng nề thô ráp trong tay, nghĩ thầm: Đây là cuộc sống sau này của mình sao?

Giang Y dẫn Úc Khê vào quán bida, bật hàng loạt công tắc trên tường, quán bida lập tức sáng bừng. Úc Khê nói: "Giờ mình bật đèn thế này tốn điện lắm, ông chủ của chị có mắng không?"

Giang Y tự hào ưỡn ngực: "Chị đã kiếm cho quán bida bao nhiêu tiền chứ? Ông ấy dám nói gì chị?"

Úc Khê miễn cưỡng cười cười.

Giang Y nhìn chiều cao của Úc Khê, chọn cho cô một cây gậy bida, giải thích các yếu tố và động tác cơ bản khi chơi, rồi tự mình cúi xuống bàn, biểu diễn vài cú đánh, tất cả đều vào lỗ.

Giang Y đắc ý hất tóc về phía Úc Khê: "Chị có ngầu không?"

Úc Khê: "Rất ngầu."

Trong lòng Giang Y đang thầm nghĩ, lạ thật, sao lúc Úc Khê không ở đây thì tay nàng lại tệ thế, còn giờ Úc Khê ở đây thì nàng lại giống như một tay súng thiện xạ, bắn đâu trúng đó.

Úc Khê, với tư cách là học trò của nàng, lại không làm nàng nở mày nở mặt, cô đánh vài cú, đều chệch choạc không vào.

Giang Y thở dài: "Tay em vụng về quá." Nàng đặt gậy của mình xuống, đi vòng ra sau lưng Úc Khê: "Để chị dạy em."

Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Úc Khê từ phía sau, đè Úc Khê cúi xuống, vừa chỉ cho Úc Khê cách đặt tay trên bàn, vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Úc Khê đang cầm gậy.

Nàng thấp hơn Úc Khê một chút, nên tư thế của họ lúc này hơi gượng gạo, Úc Khê cảm nhận được sự mềm mại ở ngực Giang Y áp lên người mình, mái tóc xoăn dài tinh nghịch quét qua khuôn mặt, còn hơi thở ấm áp của Giang Y lại phả vào tai cô.

Ngứa quá, khiến tai cô đỏ bừng.

Nhưng lúc này, ngoài sự nóng bỏng trong lòng, Úc Khê còn có một cảm giác kỳ lạ hơn, lần đầu tiên cô cảm nhận được một cách chân thực của câu nói "phụ nữ được làm từ nước". Giang Y đúng như cái tên của nàng, giống như một con sông lớn, nhẹ nhàng bao bọc lấy Úc Khê, mang đến cho Úc Khê sự an ủi dịu dàng mà chỉ một người phụ nữ trưởng thành mới có thể mang lại.

Trong cái ngày mà cuộc đời Úc Khê lại sụp đổ thêm lần nữa, đó là một sự an ủi đến nhường nào.

Úc Khê có chút muốn khóc, nhưng cô đã kìm nén lại.

Giang Y dẫn Úc Khê đánh vài cú, rồi buông Úc Khê ra: "Giờ em tự thử lại xem."

Úc Khê lại tự mình thử hai cú nữa, không khá hơn chút nào, quả bóng đáng lẽ phải đánh thì không trúng, còn quả bóng trắng không nên vào thì lại lăn thẳng vào lỗ.

Giang Y giơ tay đầu hàng: "Em không tiến bộ thì thôi đi, sao lại còn thụt lùi thế?"

Úc Khê đặt gậy xuống, gãi đầu.

Quán bida rất yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, không còn những giọng nói quyến rũ của các cô gái ban ngày, cũng không còn tiếng trêu chọc của mấy gã lưu manh, thậm chí ngay cả chiếc quạt điện cũ kỹ kẽo kẹt, Giang Y cũng không bật vì sợ bị ông chủ mắng. Quán bida trống rỗng đến nỗi có tiếng vọng lại, ngay cả tiếng thở của hai người cũng nghe rõ mồn một.

Úc Khê đột nhiên chạy ra bên ngoài.

Giang Y không ngạc nhiên chút nào, đi theo cô ra ngoài.

Bước ra khỏi quán bida, đúng như nàng dự đoán, Úc Khê không đi đâu xa, chỉ đứng ngay trước cửa quán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt.

Giang Y đi đến bên cạnh, cùng cô ngẩng đầu lên: "Vừa rồi có một chiếc máy bay ngang qua đúng không?"

Ngay trong quán bida đã nghe thấy tiếng ồn ào trên đầu.

Úc Khê nói: "Ừm."

Giang Y kêu một tiếng: "Úc Khê."

Nàng nhớ Úc Khê từng nói, muốn thi đại học.

Muốn chế tạo máy bay.

Thích bầu trời nhất.

Thích ngôi sao nhất.

Bay lượn trên bầu trời, bất kể mợ, bất kể Chúc Trấn, bất kể đã trải qua những gì, chứng kiến những gì, tất cả mọi thứ, đều không thể trói buộc cô.

Úc Khê bỗng nhiên khuỵu xuống đất, bật khóc nức nở: "Em đi xin lỗi, em quỳ xuống xin lỗi có được không?"

Cô thút thít đầy đau khổ, như một con thú nhỏ bị thương, nước mắt giàn giụa. Khi mẹ cô mất, cô còn quá nhỏ, không khóc. Khi bà ngoại qua đời, cú sốc quá lớn, cũng không khóc. Ngay cả bản thân cô cũng quên mất lần cuối cùng mình rơi nước mắt là khi nào, nhưng giờ đây cô khuỵu xuống đất, vì một chiếc máy bay ngang qua đầu, mà khóc không thể kìm lại.

Giang Y khuỵu xuống bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô vào lòng, vỗ về tấm lưng đang cuộn tròn kia.

Giống như một chiếc dù, đỡ lấy một người tuyệt vọng đang gặp tai nạn máy bay.

Úc Khê khóc quá dữ dội, mái tóc đen dài rũ xuống mặt, dính đầy nước mắt, bám vào vết thương đã bôi thuốc của cô. Giang Y ôm cô, rất dịu dàng vén đi những lọn tóc rối đã ướt vào sau tai.

Giang Y dịu dàng nói: "Tại sao phải xin lỗi?"

Úc Khê nghẹn ngào: "Hả?"

"Chị nói này." Giang Y dịu dàng lặp lại lần nữa: "Tại sao phải xin lỗi? Em có nghĩ mình đã sai không?"

"Em không sai, em không muốn xin lỗi." Úc Khê khóc nức nở, không biết có phải nhờ sự an ủi của Giang Y không mà lần đầu tiên cô cảm thấy mình có quyền được khóc nức nở: "Nhưng em đã đánh người ta, mà không ai làm chứng cho em."

"Đánh rồi thì sao?" Giang Y ôm cô mỉm cười: "Đáng đánh."

Úc Khê ngước nhìn Giang Y với đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt đào hoa của Giang Y sáng lấp lánh, ở trong đêm tối cười đến minh diễm lại kiêu ngạo.

Nàng thậm chí còn không hỏi Úc Khê tại sao lại đánh nhau, từ đầu đến cuối không hỏi một câu nào, như thể sẽ mãi mãi vô điều kiện đứng về phía Úc Khê.

Úc Khê hít hít cái mũi hỏi: "Sao chị biết đáng đánh?"

"Bởi vì em là em gái nhỏ của chị mà." Giang Y cười: "Chị biết, nếu em đánh người, chắc chắn là người đó đáng bị đánh."

Úc Khê nói: "Thật ra em cũng thấy đáng bị đánh."

"Thế thì còn gì để nói nữa?" Giang Y cười càng thêm phóng khoáng, kiêu ngạo: "Lần sau nếu em lại gặp phải người như thế, chuyện như thế, em cứ đánh tiếp đi."

Úc Khê nghĩ đến việc mình phải quỳ xuống xin lỗi, trong lòng nghẹn lại: "Đánh gì chứ, em sắp bị đuổi học rồi......"

"Cứ đánh." Giang Y dứt khoát nói.

Úc Khê ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Em cứ đánh." Nụ cười của Giang Y như một bông hồng dại nở rộ trong đêm tối, quyến rũ, dịu dàng nhưng đầy gai góc: "Bé con, chị nói cho em biết, em muốn làm gì thì cứ làm, đã có chị chống lưng cho em rồi, sợ gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro