Chương 21: Muốn phần thưởng là gì?

Trước kỳ thi tốt nghiệp thể dục một ngày.

Thời tiết sắp mưa to, miền núi càng thêm oi bức, quạt điện trong tiệm bida quay vù vù nhưng vẫn như lồng hấp khổng lồ, ngay cả khách đánh bida cũng vắng đi nhiều.

Giang Y cũng lười biếng, đưa gậy bida cho mấy cô em gái để họ tiếp khách lác đác. Nàng tự mình kê một cái ghế ngồi dưới ô cửa thông gió, hy vọng sẽ có một làn gió lùa qua giữa cửa cuốn và ô cửa.

Nhưng chẳng có gì cả, Giang Y gác chân lên ghế tự sơn móng chân, trong miệng lẩm bẩm: "Nóng quá, ước gì có máy lạnh..."

Úc Khê ngồi ở quầy lễ tân làm bài tập, lúc này ngẩng đầu nhìn Giang Y một cái: "Chúc Trấn làm gì có thứ gọi là máy lạnh?"

Giang Y sững người, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lười biếng: "Uầy, chị bị nóng đến choáng váng luôn rồi..."

Nàng gác một chân lên mép ghế, một tay giữ chân, tay còn lại sơn màu đỏ tươi lên móng chân óng ánh giống như xà cừ. Lúc này nóng quá, nàng đổi cọ sơn móng sang tay đang giữ chân, tay rảnh rỗi thì vuốt mái tóc dài xoăn tít như dây leo.

Tóc xoăn và dày, nàng vuốt một cái, như lướt qua trái tim người khác, nhột nhột.

Úc Khê vốn có thể tiếp tục làm bài, nhưng lúc này ngẩng lên nhìn Giang Y một lần, lại không nhịn được nhìn thêm lần nữa. Dù sao Giang Y đang nhìn chằm chằm ra cửa, ngóng chờ cơn gió mà không nhìn về phía cô, nên ánh mắt cô cứ dán chặt vào đó.

Người phụ nữ Giang Y này, thật sự là trời sinh yêu nghiệt, một chân đạp lên trên ghế, cái chân thon dài trắng ngần gập lại, giống như củ sen mọng nước, ngay cả cái sự lười biếng cũng toát ra vẻ quyến rũ khó tả. Váy nàng ngắn, nhìn theo cái chân nhấc lên, cứ như thể có thể thấy được cảnh xuân vô tận.

Úc Khê đỏ tai nhìn thoáng qua.

Nhưng chẳng thấy gì cả, Giang Y trông có vẻ lơ đãng, buông thả, nhưng Úc Khê dần nhận ra, người phụ nữ này không hề có bất kỳ hành động quá trớn nào.

"Nóng thật..." Giang Y dùng lòng bàn tay quạt quạt cho mình, nhưng đó cũng chỉ là an ủi tinh thần, chẳng tạo được tí gió nào. Nàng dường như từ bỏ hy vọng có gió, chợt quay đầu nhìn về phía Úc Khê.

Úc Khê vội vàng cúi đầu, tai đỏ bừng đến tận cổ, cô không biết Giang Y có phát hiện cô nhìn trộm hay không, tim cứ đập thình thịch mãi.

"Này, bé con." Âm thanh của Giang Y cũng lộ ra một cổ thần thái lười biếng, nửa cười nửa không.

"Hả?" Úc Khê ngẩng đầu lên, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cả người Giang Y thon gọn mà đầy đặn, không hề gầy gò. Lúc này trời nóng, nàng dường như dễ đổ mồ hôi hơn người khác, từng đợt mùi hương cơ thể lan tỏa trong không khí ẩm ướt của mùa hè, chui vào mũi Úc Khê.

Đến bây giờ, Úc Khê đã có thể phân biệt rõ ràng mùi cơ thể của Giang Y giữa mùi nước hoa rẻ tiền và nồng gắt kia.

Giang Y đặt cằm lên lưng ghế, đôi mắt đào hoa ngậm cười nhìn Úc Khê, giơ ngón tay móc móc hai cái: "Lại đây, chị hỏi em, ngày mai chạy xong, em muốn phần thưởng là gì?"

Úc Khê nói: "Em muốn gì chị cũng cho sao?"

"Hừ, nhóc con đòi lên trời à." Giang Y nói.

Úc Khê cúi đầu xuống: "Em không muốn gì cả, chị đến là được."

Giang Y cười một tiếng, tiếng cười ấy như cất giấu một chiếc lông vũ, gãi ngứa màng nhĩ Úc Khê.

Úc Khê nắm chặt cây bút trong tay, những đường gờ nổi trên thân bút hằn sâu vào vết chai nhỏ ở ngón tay giữa: "Chị sẽ đến, đúng không?"

Giang Y cười mỉm liếc cô một cái.

Úc Khê lại cúi đầu.

Ý tứ này là...... Sẽ đến đúng không?

Giang Y là một đóa hoa sống động, rực rỡ nở rộ giữa mùa hè, còn cô thì tàn úa cùng Chúc Trấn, mất đi dũng khí để truy hỏi thêm.

******

Buổi tối vì ít khách, tiệm bida đóng cửa sớm hơn thường lệ, Giang Y theo thông lệ dẫn Úc Khê đến quán hủ tiếu xào.

Úc Khê nói: "Em nhìn chị ăn thôi."

Giang Y liếc cô: "Nhóc con học đòi giảm cân à?" Nàng véo cánh tay Úc Khê: "Tay chân bé tí thế này còn giảm, lát nữa hết sức đấy."

"Không phải." Úc Khê nói: "Ngày mai phải chạy 800 mét, em phải để bụng đói."

Giang Y cười: "Đói sẽ chạy nhanh hơn à?"

Úc Khê gật đầu.

Cô đã cảm nhận được từ nhỏ, đói mới kích thích được khát khao sâu thẳm nhất của con người. Cô không có gì cả, trong cuộc đời mười bảy năm của mình cô luôn đói khát, nên cô mới cố sống chết mà học, cố sống chết mà chạy.

Giang Y nói: "Vậy chị cũng không ăn nữa."

Úc Khê nói: "Chị cứ ăn đi chứ."

Giang Y nói: "Chị giảm cân." Nàng véo lên cánh tay mình, cánh tay cũng mềm mại giống như củ sen: "Gần đây béo lên rồi, bé con nói xem có phải chị già rồi không? Trao đổi chất chậm thế."

"Không béo." Úc Khê nói nhỏ: "Vừa vặn."

"Em nói gì?"

"Em nói..." Úc Khê mở lời: "Chị rất đẹp."

Giang Y cười nghiêng cả người: "Bé con như em, biết gì là đẹp hay không đẹp."

Úc Khê nhìn Giang Y một cái, không nói gì.

Nhưng cô thầm nói trong lòng: Em biết.

Gương mặt đầy đặn của Giang Y, giống như đoá hoa được nhuộm phấn. Cánh tay đẫy đà của Giang Y, tựa như chiếc lá sung mãn. Vòng ngực nhấp nhô của Giang Y, mang theo những hạt giống hồng nhuận gieo rắc một tương lai tốt đẹp.

Sức sống bừng bừng nở rộ ấy, là trạng thái đẹp nhất của một người phụ nữ trưởng thành mà Úc Khê từng thấy trong cuộc đời 17 tuổi của mình.

******

Sau khi tách khỏi Úc Khê, Giang Y một mình quay lại quán hủ tiếu xào.

Nàng tìm một tên du côn đang ngồi dạng chân ăn hủ tiếu xào trên ghế nhựa, khẽ đá vào chân ghế của hắn.

Tên du côn ngẩng đầu cười với nàng: "Chị Y, ăn một miếng của tôi không?" Giọng điệu hơi khiếm nhã.

"Của cậu không đủ làm tôi thỏa mãn, muốn ăn tôi tự gọi một tô." Giang Y lái sang chuyện khác: "Tôi hỏi cậu, em gái cậu có phải đang học lớp 12 không?"

"Đúng vậy." Tên du côn nói: "Ngày mai thi tốt nghiệp thể dục, mẹ tôi còn phải đi xem con bé đây này."

"Đi xem thì cần mang theo cái gì?" Giang Y hỏi.

"Cũng không có gì." Tên du côn nói: "Chỉ mang nước với đồ ăn vặt gì đó thôi."

Giang Y nói: "Được, tôi biết rồi."

Nàng lấy một điếu thuốc châm lửa, vừa hút vừa đi.

Tên du côn hỏi sau lưng nàng: "Chị Y đi xem ai thế?"

Giang Y cười khẽ một tiếng: "Em gái nhỏ của tôi."

******

Ngày thi tốt nghiệp thể dục, ai cũng lo trời sẽ mưa, nhưng không ngờ trời vẫn oi bức khó chịu.

Ve trên cây kêu râm ran rất to.

Trong giờ Ngữ văn, Úc Khê nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, hướng về phía sân thể dục.

Chúc Trấn nghèo, nên sân trường Nhị Trung rõ ràng là cũ nát, đường chạy không phải bằng nhựa mà là trộn lẫn vụn than. Lúc này sân trường im ắng, thỉnh thoảng đậu một con chim, chịu không nổi nắng nóng, nhanh chóng bay đi.

Úc Khê thường tranh thủ giờ Ngữ văn để làm bài tập, hiếm khi mất tập trung như lúc này. Cô nhìn ra sân, tự hỏi: Lát nữa, ở đó có xuất hiện một bóng dáng thanh tú và xinh đẹp không?

Sau hai tiết học, khi học sinh bắt đầu chuẩn bị chạy 800 mét, phụ huynh có thể vào trường.

Thành thật mà nói, lần trước thấy Giang Y trang điểm nhẹ nhàng trong trường học, Úc Khê đã bị chấn động.

Lần đầu thấy Giang Y trút bỏ lớp trang điểm đậm, như trút bỏ một lớp mặt nạ. Không hiểu sao điều đó mang lại cho Úc Khê cảm giác đây mới là Giang Y chân thật.

Giờ giải lao giữa giờ Ngữ văn, Úc Khê không ngờ có người tìm mình.

Là cô gái đầu tóc chổi lông gà lần trước, người thuê Giang Y đi họp phụ huynh: "Úc Khê."

Úc Khê bước ra khỏi lớp: "Sao cô biết tên tôi?"

Cô gái nhíu mày: "Cô cố ý à? Cô nghĩ mình xinh đẹp lại học giỏi, cả trường ai cũng biết cô, nên cô cố tình hỏi thế?"

Úc Khê thực sự không phải vậy.

Cô chỉ một lòng muốn thoát ly khỏi nơi này, bước ra khỏi vùng núi, nên cô cố sống chết học tập, sự chú ý chưa bao giờ đặt vào người và sự việc xung quanh.

Chỉ có Giang Y là ngoại lệ.

Cô gái nhét một hộp sữa vào tay Úc Khê: "Cái này cho cô."

Úc Khê cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay.

Sữa là thứ khá hiếm ở Chúc Trấn, một phần là vì không rẻ, quan trọng hơn là người dân Chúc Trấn không có thói quen uống sữa, vì thiếu kiến thức dinh dưỡng, chế độ ăn toàn là tinh bột cùng tinh bột.

Cô gái nói: "Chị Y bảo tôi đưa cho cô, chị ấy nói cô hôm nay chắc chắn không ăn sáng, lát chạy sẽ hết sức, uống hộp sữa này trước đi, sẽ không bị chướng bụng đâu."

Úc Khê hỏi: "Chị ấy đưa sữa cho cô lúc nào?"

"Sáng sớm nay." Cô gái nói: "Chị ấy nói bây giờ chưa vào được, nhờ tôi giờ giải lao tiết một mang cho cô."

"Chị ấy nói với tôi là..."

"Em gái nhỏ của chị ấy." Cô gái ghé sát tai Úc Khê: "Chị ấy còn nói, tôi và chị ấy chỉ là quan hệ giao dịch thôi."

Úc Khê đỏ mặt lùi lại một bước: "Chị ấy nói linh tinh gì vậy."

"Bọn tôi vốn là vậy mà." Cô gái cười hì hì: "Chị ấy còn lấy của tôi một cây kẹo mút nữa. Còn cô, chị Y hình như rất thích cô."

Úc Khê theo phản xạ hỏi: "Thật sao?"

"Có lẽ vì cô xinh đẹp?" Cô gái nhìn Úc Khê từ trên xuống dưới: "Dù sao chị Y xinh đẹp như thế, không cùng thế giới với tôi, tôi cũng không mong chờ gì."

Cô gái nhảy chân sáo bỏ đi: "Tôi đi đây, bạn tôi đang tìm tôi."

Đứng bên hành lang uống sữa, hiếm hoi có một cơn gió lùa qua, làm bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Úc Khê.

Sữa không ngọt như cô tưởng, nhưng dư vị ngòn ngọt. Cẩn thận nếm kỹ, trong vị ngọt lại phảng phất chút chua.

Tâm trạng của Úc Khê lúc này có lẽ cũng gần giống như vậy.

Cô đang nghĩ, Giang Y thực sự coi cô là đứa em gái đặc biệt duy nhất, đó là tốt hay không tốt đây?

******

Sau hai tiết học, đến giờ thi tốt nghiệp thể dục.

Cổng trường mở ra, phụ huynh nhốn nháo đổ vào. Thực ra, mỗi năm Chúc Trấn chỉ có không quá mười người đỗ đại học, nhưng phụ huynh bình thường không quan tâm thành tích con cái, lại ôm ảo tưởng phi thực tế, luôn nghĩ con mình có thể là một phần mười đó.

Úc Khê đang kéo chân trên sân, tìm kiếm người giữa đám đông phụ huynh.

Thực ra rất dễ phân biệt, giữa đám người xám xịt ấy, không có một bóng dáng quyến rũ và xinh đẹp nào.

Nếu Giang Y ở đó, làm sao cô có thể nhìn sót được.

Các đợt chạy 800 mét diễn ra rất nhanh, thời điểm Úc Khê bước lên đường chạy, cô ở vị trí ngoài cùng trong nhóm năm người.

Quay đầu lại, vừa vặn có thể nhìn thấy hướng cổng trường.

Cái bóng dáng cô không tìm thấy trên sân, lúc này cũng không xuất hiện ở cổng trường lao đến phía cô.

Giang Y không đến.

"Sẵn sàng —" Giám thị ra lệnh, tiếp theo là một tiếng huýt còi.

Úc Khê bắn đi như một mũi tên.

Hộp sữa uống sáng nay giờ nặng trịch trong dạ dày, kéo theo cả trái tim cô cũng trĩu nặng. Nhưng kỳ thi tốt nghiệp là chiếc phao cứu sinh duy nhất cô có thể nắm lấy, cô không thể để bản thân mắc sai lầm.

Cô chạy ngày càng nhanh.

Trong thời tiết oi bức, bên tai cô là tiếng gió rít vù vù.

Chạy xong hai vòng rất nhanh, đích đến đã ở ngay trước mắt.

Lúc này, một giọng nói eo éo vang lên: "Con gái kẻ điên, chạy cũng điên thế!" Tiếp theo là một tràng cười nhạo vang lên.

Trong lòng Úc Khê thắt lại, bước chân cũng lung lay hai nhịp, cơ thể mất thăng bằng.

******

Giọng eo éo đó là Tần Tiểu Hàm, cô ta khác với sự quyến rũ tự nhiên của Giang Y, giọng nói mang vẻ cố tình nũng nịu.

Từ lần trước Chu Tề tỏ tình với Úc Khê, Tần Tiểu Hàm tìm Úc Khê đánh nhau mà không chiếm được ưu thế, bề ngoài cô ta không thể làm gì Úc Khê. Nhưng cách làm của Tần Tiểu Hàm cũng giống như cách cô ta đánh nhau, giật tóc cào móng tay, không gây ra tổn thương thực chất, chỉ như ruồi bọ vo ve xung quanh khiến người ghê tởm.

Bình thường cô ta hay cười khinh miệt khi Úc Khê phát biểu trong lớp, hoặc vô tình làm rơi cục tẩy vào người Úc Khê, Úc Khê đều lười để tâm.

Lúc này, Úc Khê đang ở thời khắc quan trọng nhất của kỳ thi thể dục, cô ta lại xuất hiện.

Cái tin đồn mà cả trấn đều biết.

Hoặc không phải tin đồn, mà là sự thật.

Con gái của kẻ điên.

Kẻ điên.

Dưới chân Úc Khê chao đảo hai cái, cô chạy hết sức lực, lúc này mặt trời chói chang chiếu rọi, cô hơi muốn nôn, cảnh vật trước mắt không biết sao trở nên mờ ảo.

Nhưng cô cố gắng mở to mắt nhìn, ở vạch đích vẫn không có bóng dáng nào đang chờ cô.

Tất cả phụ thuộc vào chính cô.

Cô dùng hết sức lực cuối cùng lao qua vạch đích, rồi cuối cùng không kiểm soát được, hoàn toàn mất thăng bằng, ngã vật xuống đất ngay khoảnh khắc vượt qua vạch đích.

Hôm nay để tiện chạy bộ, cô không mặc chiếc quần jean cũ của Tào Hiên, mà mặc một chiếc quần đùi cũ. Lúc này ngã xuống, đầu gối cọ xát mạnh xuống đất, một cảm giác rát bỏng tràn ra.

Bên tai là giọng giám thị: "3 phút 29 giây, điểm tuyệt đối."

Đây là điểm tuyệt đối đầu tiên của nữ sinh trong ngày hôm nay.

Úc Khê thở dốc từng hơi lớn, khó khăn lật người, để hai đầu gối rát bỏng rời khỏi lớp vụn than.

Cô nằm ngửa, nhìn lên mặt trời cũng trở nên mờ ảo, có một vòng viền lông tơ.

Giọng của Tần Tiểu Hàm đầy ghen ghét vang lên: "Thấy chưa, chỉ có con gái kẻ điên mới chạy điên như thế."

Ngậm cái miệng thối của mày lại, Úc Khê ở trong lòng nói.

Cô muốn xông lên đánh nhau với Tần Tiểu Hàm, nhưng cô thực sự không còn chút sức lực nào nữa.

Cô thở dốc, chớp mắt, sự uất ức trong lòng khiến mắt cô cay xè.

Cho đến khi trong tầm nhìn mờ ảo của cô, xuất hiện một khuôn mặt quyến rũ và xinh đẹp. Cô điều chỉnh thị lực, dần dần trở nên rõ ràng.

Giang Y nói: "Bé con, chị đến muộn rồi."

Mắt Úc Khê nóng lên: "Chị."

Giang Y cười khẽ một tiếng, ngồi xổm xuống, ngón tay thon thả mềm mại vuốt ve bên trán Úc Khê, chỉnh lại mái tóc rối bời vì chạy của cô: "Em cứ ngủ đi, lo lắng gì chứ?"

Sau đó Giang Y đứng dậy, mùi hương quen thuộc trong mũi Úc Khê nhạt đi một chút, nhưng không hề biến mất, vẫn bao bọc lấy cô.

Giang Y đứng dậy đi đến trước mặt Tần Tiểu Hàm, cười một tiếng: "Tôi nói này, cô bạn."

Giang Y xinh đẹp quyến rũ, giọng điệu nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng lả lơi. Nhưng khi nàng đến gần, không hiểu sao Tần Tiểu Hàm lại cảm thấy một luồng khí chất áp bức, vô thức lùi lại hai bước: "Chị làm gì? Chị là người lớn, sẽ không đánh tôi, một người vị thành niên chứ."

Thật là tinh ranh.

Giang Y cười một tiếng, mắt cong cong giống như hồ ly, giơ một bàn tay thon thả lên, lắc lư như cành liễu trong không khí: "Nhưng bàn tay này của tôi bây giờ không phải là của tôi, là của em gái nhỏ tôi. Tôi đánh thay nó, chẳng phải là người vị thành niên đánh người vị thành niên sao?"

Nàng cười mỉm quay đầu liếc Úc Khê một cái.

Úc Khê nằm trên đất gật đầu, giọng nói khẽ mà kiên định: "Đánh đi."

Bàn tay của Giang Y trông mềm mại như cành liễu, nhưng ra tay lại cực kỳ dứt khoát. "Bốp" một tiếng đánh vào mặt Tần Tiểu Hàm, Tần Tiểu Hàm còn chưa kịp né, kêu oai oái một tiếng: "Chị dám đánh tôi?!"

"Theo lý thì tôi không nên đánh cô." Giang Y lắc tay mình: "Nhưng cô chửi mẹ nó, làm sao nó có thể nhịn được cơn giận này? Cô sắp đủ tuổi vị thành niên rồi, ăn cái tát này cũng tốt, để cô biết làm người phải trả giá cho lời nói và hành động của mình."

Nàng đánh rất dứt khoát, trên mặt vẫn cười tươi: "Cô muốn tố cáo tôi không?"

Tần Tiểu Hàm nhìn xung quanh.

Các bạn học đều né tránh ánh mắt cô ta, nhìn lên không trung, cứ như có giấu 800 đồng tiền ở đó vậy.

Tần Tiểu Hàm biết hôm nay mình chửi mẹ Úc Khê trước đám đông, dù sao mình cũng đuối lý, lúc này không tiện nói gì thêm.

Chỉ đành trơ mắt nhìn Giang Y đỡ Úc Khê dậy, đi ngang qua mình.

Giang Y cười híp mắt nhìn cô ta một cái: "Sau này cô còn mồm miệng độc ác, tôi vẫn sẽ đánh nữa." Nàng ghé sát tai Tần Tiểu Hàm, cả người mềm mại quyến rũ không tả được, nhưng giọng nói lại mang vẻ tàn nhẫn: "Nghe rõ chưa?"

Tần Tiểu Hàm lùi lại một bước, Giang Y đỡ Úc Khê bỏ đi.

******

Úc Khê rất nhanh không còn cảm thấy đau rát ở đầu gối nữa.

Không phải vết thương lành nhanh như vậy, mà là vì cô đang được tựa vào vai Giang Y, Giang Y đỡ cô nói sẽ đưa cô đến phòng khám, cô vùng vằng: "Tự băng bó là được rồi."

"Đầu gối em toàn vụn than, nếu nhiễm trùng phải cưa chân đi đấy, em biết không?" Giang Y hù dọa cô.

Cô vùng vằng, Giang Y sợ cô ngã, nên đỡ cô càng chặt hơn.

Dưới ánh nắng mùa hè gay gắt, lỗ tai Úc Khê hơi đỏ, hai đầu gối đang rỉ máu lại tê dại, vì tất cả cảm giác của cô đều tập trung vào phần xương sườn.

Giang Y đỡ cô rất chặt, giữa mùa hè nóng nực hai người lại mặc đồ mỏng, hai khối mềm mại cứ áp sát vào xương sườn cô.

Giống như bông gòn, nhưng lại đàn hồi hơn bông gòn nhiều.

Úc Khê ho khẽ một tiếng, nhìn xuống nền đá dưới chân: "Cái đó, chị nới lỏng ra chút đi."

Giang Y nheo mắt: "Bé con, muốn chạy trốn à?" Nàng nheo mắt: "Chị nhất quyết không nới."

Giang Y ngược lại còn áp sát hơn.

Úc Khê:......

Giang Y sát bên cô, chỉ cảm nhận được xương sườn cô, Giang Y đương nhiên không thấy gì bất tiện, đỡ cô đi một cách vô tư. Nhưng Úc Khê thì không như vậy, sự mềm mại và đàn hồi đó cứ áp chặt lấy cô, khiến chân cô mềm nhũn cả ra.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, mái hiên nhô ra che đi một nửa ánh nắng chói chang, Úc Khê nói: "Đứng nghỉ một lát rồi đi tiếp."

Giang Y hỏi: "Trời nóng thế này, nghỉ ngơi gì chứ?"

Úc Khê nói: "Em mệt rồi."

Thực ra lời này hơi vô lý, cả Chúc Trấn không lớn lắm, từ trường đến phòng khám cũng không xa, sao lại mệt. Nhưng Giang Y nghĩ cô vừa chạy xong lại bị thương ở chân, có lẽ thật sự mệt, nên nàng nhẹ nhàng buông lỏng, để cô dựa lưng vào tường.

Giang Y hỏi: "Chân em đau lắm không? Hay chị mượn xe đạp chở em đi?"

Úc Khê lắc đầu: "Làm gì mà yếu ớt thế?"

Cô vừa dựa vào tường chưa được hai giây, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đã nhận ra người kia nhìn mình như thể nghĩ đến một ý định xấu xa nào đó.

Vì đôi mắt Giang Y tinh ranh như cáo nheo lại: "Có phải em thấy chân không đau lắm, không muốn đi phòng khám mà muốn chạy trốn không?"

Nàng mặc váy sát nách, hai cánh tay trắng ngần vươn ra, khiến Úc Khê hoa mắt, một trái một phải, bàn tay chống lên tường hai bên của Úc Khê.

Úc Khê bị "ôm tường" trong vòng tay nàng.

Nàng áp Úc Khê vào tường, người lại không cao bằng Úc Khê, tư thế này khiến nàng phải kề sát vào Úc Khê. Đôi mắt đào hoa quyến rũ lúc này ánh lên vẻ cảnh giác: "Bé con, chị cảnh cáo em, đứng nghỉ một lát thì được, nhưng đừng hòng chạy trốn."

"Hôm nay cỡ nào chị cũng phải xách em đến bệnh viện."

Trời vốn đã nóng, Úc Khê bị Giang Y áp sát, cảm nhận được hơi thở nóng rực thoát ra từ da thịt Giang Y. Rất nhanh, chiếc áo phông sau lưng cô đã ướt đẫm, dính vào bức tường cũ phía sau, ẩm ướt khó chịu.

Cô mê mẩn trong sự mềm mại và hương thơm của Giang Y. Ánh mặt trời chói chang làm cô choáng váng, không hiểu sao cô quên mất sự sợ hãi, câu hỏi trong lòng buột miệng thốt ra: "Giang Y."

"Tại sao chị đến muộn?"

Giang Y áp sát cô, cười một tiếng: "Chị ngủ quên."

******

Thời gian quay ngược lại, năm tiếng trước.

Giang Y ngồi trên bậc đá ven đường, ngón tay kẹp một điếu thuốc, nheo mắt nhìn về hướng có xe chạy tới.

Cả người nàng quyến rũ mà lười biếng, nhưng ánh mắt lại có chút nóng nảy.

Nàng nhìn quanh không thấy ai, lấy điện thoại ra, xem giờ, đã gần bảy giờ sáng, nàng lặng lẽ cất điện thoại vào túi.

Muốn rời khỏi Chúc Trấn bằng phương tiện công cộng, đây là con đường duy nhất. Khoảng bảy giờ sáng, có một chuyến xe buýt, may mắn thì đến sớm, xui xẻo thì đến muộn hơn.

Nàng đã cân đo thời gian rất kỹ. Nàng tính toán, đi xe buýt đến thị trấn lân cận không quá nghèo, sau đó thuê xe chạy đến thành phố, mua đồ xong thuê xe về Chúc Trấn, vừa kịp giờ thi tốt nghiệp thể dục của Úc Khê.

Nếu xe buýt hôm nay đến trễ, thời gian của nàng sẽ hơi căng thẳng.

Nghĩ vậy, nàng lại hút mạnh một hơi thuốc.

Tất nhiên nàng cũng có thể gọi cho người kia, nhờ người đó điều xe đến đón nàng giống như lần trước. Nhưng nghĩ đến những thứ nàng muốn mua hôm nay, làm sao nàng có thể gọi cho người đó.

May mắn thay, khi nàng đang sốt ruột, xe buýt đã đến. Nàng vội vàng lên xe, ngồi giữa một đám đông bà con xách gà sống, vịt sống. Gà vịt quẫy đạp, lông vũ hôi tanh bay tứ tung khắp xe.

Mọi người trong xe đều đánh giá nàng.

Thực ra nàng đã quen với những ánh nhìn đó. Những ánh nhìn này không phải chỉ mới xuất hiện từ khi nàng đến Chúc Trấn, mà đã bắt đầu từ rất lâu trước đây.

Giữa những ánh mắt dò xét, Giang Y ngồi thẳng người nhìn về phía con đường phía trước. Bàn tay siết chặt lưng ghế phía trước tiết lộ sự vội vàng trong lòng nàng.

Đường không xa, thị trấn lân cận nhanh chóng đến. Tài xế phanh gấp khiến gà vịt trong xe kêu oai oái: "Có ai xuống xe không?"

Giang Y lại ngồi ngẩn ra trên ghế, ngón tay thon dài vẫn siết chặt lưng ghế phía trước.

Nàng nhìn con đường phía trước—

Nếu lúc này không xuống xe, cứ ngồi trên xe chạy mãi chạy mãi, có phải sẽ chạy đến một nơi hoàn toàn ngoài kế hoạch không?

Nơi đó có thể xơ xác có thể nghèo khó, nhưng liệu có thể thực sự thoát ly khỏi cuộc sống ban đầu của nàng không?

Đúng lúc nàng đang thẫn thờ suy nghĩ, tài xế đạp ga, xe từ từ khởi động.

Giang Y lao ra cửa xe: "Khoan đã, tôi muốn xuống xe!"

Tài xế cằn nhằn không kiên nhẫn: "Đồ đàn bà ngốc nghếch..."

Giang Y đứng bên đường, chiếc xe buýt đóng cửa chạy đi sau lưng nàng, cuốn theo một làn bụi đất bay mù mịt.

Giang Y ngẩng đầu, nhìn mặt trời chói lòa khiến đôi mắt hoa lên: Lẽ nào nàng thực sự có dũng khí để thoát khỏi cuộc sống quá khứ sao?

Nàng cười khổ một tiếng, nhấc chân đi về phía khu vực đậu xe dù: "Bác tài, có đi thành phố không?"

Tài xế xe dù ngước mắt đánh giá nàng một chút: "Lên xe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro