Chương 9: Chị đã nói, chị có tiền

Tần Tiểu Hàm do dự một chút, còn Úc Khê đứng trước bãi lau sậy trong ánh hoàng hôn, mái tóc đuôi ngựa khẽ bay theo gió. Gương mặt cô lạnh lùng, không biểu cảm, nhưng lại tỏa ra một khí chất khiến người khác phải nể trọng. 

Giống như Giang Y đã từng nói, rất ngầu. 

Nhưng Úc Khê chỉ bình thản nói với Tần Tiểu Hàm: "Lại đây."Tần Tiểu Hàm lao đến, trong lòng cô ta biết rõ mình không phải đối thủ của Úc Khê, nhưng nếu hôm nay không đánh một trận ra trò, sau này anh trai cô ta sẽ không còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu. 

Cô ta xông vào đầy hung hăng, đánh nhau rất nham hiểm: túm tóc, cào cấu, mấy đứa bạn bên cạnh xem mà rùng mình, cảm giác đau nhói thay.Nhưng Úc Khê rất nhanh nhẹn, né được hầu hết các đòn của Tần Tiểu Hàm. Phong cách chiến đấu của cô hoàn toàn khác biệt: nhanh, gọn, chính xác, không chơi xấu, ra đòn dứt khoát. Cứ thế, cô hết lần này đến lần khác đè Tần Tiểu Hàm xuống đất. 

Anh trai Tần Tiểu Hàm, ban đầu còn khoanh tay đứng cạnh hút thuốc cùng Giang Y, thấy vậy liền cau mày, định xông lên. Giang Y đưa tay ngăn lại, má lúm đồng tiền duyên dáng, nàng lắc đầu cười nói:"Thôi nào anh Húc, con gái đánh nhau mà anh cũng nhào vào thì còn ra thể thống gì nữa." 

Ngay lúc đó, một trận huyên náo vang lên. 

Tần Tiểu Hàm quay đầu nhìn, thấy Giang Y không biết từ bao giờ đã gọi hết đám du côn trong quán bida ra xem. Trong tình thế này, nếu anh cô ta dám ra tay đánh Úc Khê, sau này còn mặt mũi nào mà lêu lổng ngoài phố nữa? 

Anh cô ta liếc nhìn Giang Y một cái, thấy nàng cười đến vũ mị, gió đêm thổi bay vài sợi tóc, đôi mắt đào hoa lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn. Nụ cười của nàng vừa vô tư lại vừa như vô tình, cứ như nàng chỉ tiện tay gọi mấy khách quen ra xem trò vui vậy thôi. 

Anh của Tần Tiểu Hàm rít một hơi thuốc cuối, không nói thêm lời nào nữa. 

Tần Tiểu Hàm có lẽ còn hy vọng anh mình sẽ giúp, nhưng đánh đến khi yếu thế, quay đầu lại thì thấy anh mình vẫn đứng đó hút thuốc, không hề có ý định can thiệp. 

Khi người ta rơi vào đường cùng, tiềm năng thường được bộc phát, Tần Tiểu Hàm hiểu sẽ chẳng có ai giúp mình, liền từ bỏ trò túm tóc cào cấu, chuyển sang đánh tay đôi với Úc Khê. 

Dù cao hơn, nhưng Úc Khê gầy hơn Tần Tiểu Hàm rất nhiều, không biết có phải đã kiệt sức hay không, cô bắt đầu bị Tần Tiểu Hàm vật xuống đất liên tục, mặt mũi lấm lem bụi đất và vụn đá.

Giang Y đứng bên cạnh không còn cười nữa, lông mày nhíu chặt, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay nhưng mãi không hút. 

Nàng kêu một tiếng:"Úc Khê." 

Úc Khê đang đánh bỗng khựng lại một chút. 

Đây là lần đầu tiên Giang Y gọi thẳng tên cô. 

Trước đây, Giang Y toàn gọi cô là "bé con" hay "em gái nhỏ", giọng điệu vừa cưng chiều vừa trêu ghẹo, như một người chị lớn nói chuyện với em nhỏ. 

Cái tên "Úc Khê" là mẹ cô đặt, "Úc" là họ của mẹ, còn "Khê" thì cô đoán là đặt theo con suối nhỏ gần nhà bà ngoại ở quê, mẹ cô chưa bao giờ để tâm đến cô nhiều, cái tên cũng qua loa như thế.

Nhưng giờ đây, khi cái tên đó được Giang Y tùy tiện gọi ra. 

Úc Khê. 

Lần đầu tiên trong đời, Úc Khê cảm thấy tên mình hay đến vậy,dù đang bị Tần Tiểu Hàm đè xuống, thở hồng hộc, cô vẫn bật cười, nụ cười ấy làm Tần Tiểu Hàm ngẩn người. Úc Khê lớn tiếng nói:"Đừng đánh nữa." 

Theo sự hiểu biết của Úc Khê về Giang Y, cô chắc chắn Giang Y sẽ không giống anh trai Tần Tiểu Hàm mà xông vào can thiệp thô bạo. Có lẽ Giang Y chỉ đang cân nhắc liệu có nên ngăn trận đánh để mọi chuyện không đi quá xa. 

Nhưng Úc Khê không muốn Giang Y can thiệp. 

Có lẽ sâu thẳm trong lòng, cô không muốn Giang Y xem mình là một đứa trẻ con. 

Nhỏ gì nữa? Tháng sau là đủ mười tám rồi. 

Không biết sức lực từ đâu mà ra, Úc Khê thoát khỏi sự kiềm chế của Tần Tiểu Hàm, phản đòn rồi đè cô ta xuống đất, Tần Tiểu Hàm vùng vẫy dữ dội, nhưng Úc Khê vẫn giữ chặt vai cô ta. 

Sau một hồi giằng co phí quá nhiều thể lực, mặt Úc Khê rõ ràng đều đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm:"Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với Chu Tề. Tôi không thích cậu ta." 

Tần Tiểu Hàm vẫn cố vùng vẫy:"Vậy cô thích ai?" 

Úc Khê mím môi, không nói lời nào. 

Cuối cùng cô nói:"Tôi chẳng thích ai cả, tôi chỉ muốn thi đại học."Rồi cô buông Tần Tiểu Hàm ra:"Nếu sau này cô còn tìm tôi gây sự, thì cứ đánh tiếp như hôm nay." 

Úc Khê đứng dậy khỏi mặt đất đầy bụi bặm và vụn đá ở cửa quán bida, gương mặt lấm lem, người trông rất nhếch nhác. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm kia dưới ánh hoàng hôn vẫn sáng lấp lánh, cả người lại trông sạch sẽ hơn bao giờ hết. 

Tần Tiểu Hàm cũng thở dốc bò dậy, phủi lớp bụi trên người. Cô ta cũng nhếch nhác chẳng kém, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy vết bẩn, cổ áo ren sờn chỉ. Cô ta tức muốn chết, cái áo này đắt lắm, về nhà lại bị mẹ cằn nhằn cho xem. 

Người ở Chúc Trấn đều nghèo rớt mồng tơi, nhà Tần Tiểu Hàm dù gọi là giàu nhất trấn, nhưng cũng chẳng dư dả là bao. 

Cơn giận của Tần Tiểu Hàm vẫn chưa nguôi, nhưng nhìn vào gương mặt lạnh lùng và đôi mắt trong veo của Úc Khê, cô ta không còn dũng khí để đánh tiếp. Cô ta gọi anh mình: "Đi thôi!" 

Anh trai cô ta dụi tắt điếu thuốc, lại liếc Giang Y một cái, rồi dẫn Tần Tiểu Hàm rời đi. 

Giang Y lúc này lại khôi phục lúm đồng tiền như hoa, nhìn qua tâm tình rất tốt, nàng gọi với theo bóng lưng hai người: "Anh Húc đi thong thả nhé, lần sau nhớ ghé đánh bida." 

Hai cô gái đánh nhau xong, đám du côn được Giang Y gọi ra thấy hết trò vui, cũng lục tục dụi tàn thuốc, quay về quán bida.Trong lúc nhất thời, dưới ánh hoàng hôn chỉ còn lại Giang Y và Úc Khê, Giang Y cười khanh khách nhìn Úc Khê.

Úc Khê vẫn chưa lấy lại hơi thở, khuôn mặt đỏ bừng, môi thì trắng bệch. Cô quay sang hỏi nhỏ:"Giang Y, em có phải trông rất ngầu không?" 

Giang Y cười:"Nhóc con này, phải kêu chị...... á!" 

Giọng nói còn chưa dứt, nàng đã thấy cô gái trước mặt tay dài chân dài đang mỉm cười nhàn nhạt, bỗng nhiên lảo đảo ngã xuống, khiến Giang Y sợ đến hét toáng lên. 

******

Thời điểm Úc Khê từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm, còn nhỏ hơn cả cái phòng do cô tự lấy ván gỗ ghép lại. Trong không khí lẫn mùi ẩm mốc, bụi bặm mục nát, lại xen vào một mùi thơm ngọt ngào. 

Úc Khê chớp chớp mắt, đợi mắt quen dần với bóng tối, mới nhìn thấy Giang Y đang ngồi bên cạnh, mùi thơm ngọt ngào đó đúng là từ cái ly trong tay Giang Y truyền đến. 

Úc Khê khàn giọng hỏi: "Đây là đâu vậy?" 

"Nhà kho." Giang Y đáp: "Nhà kho của quán bida." 

Trong bóng tối, Úc Khê thấy đôi mắt đào hoa của Giang Y liếc cô một cái: "Đến tháng rồi còn đi đánh nhau, cũng giỏi thật đó!" 

Úc Khê cười. 

"Còn cười nữa." Giang Y đưa ngón tay thon dài chọc lên trán cô hai cái, một bộ dáng rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài bất đắc dĩ, dịu giọng hỏi: "Còn sức ngồi dậy không?" 

Úc Khê đáp: "Có." 

Giang Y đỡ Úc Khê ngồi dậy, Úc Khê nhìn quanh căn phòng, đầy các loại thùng giấy lớn nhỏ, nào là ống giấy cuốn, gậy golf, bia gì đó, toàn những thứ của quán bida. Chỉ có một khoảng trống nhỏ trên chiếc ghế dài là nơi cô đang nằm, Giang Y ngồi ở góc ghế, hai người cách nhau rất gần. 

Úc Khê hỏi: "Sao chị biết em đến tháng?" 

Giang Y đáp: "Quần em dính rồi." 

Úc Khê trong bóng đêm mặt đỏ lên, xoay người liền muốn xuống đất, nhưng Giang Y ấn cô lại: "Ngoan ngoãn ngồi yên, chị lót giấy cho rồi." 

Úc Khê ngượng ngùng nằm lại chỗ cũ. Lúc này cô thấy thật may vì nhà kho này tối om, không cửa sổ, không đèn, trong bóng tối, Giang Y không nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô. 

Giang Y đưa cái ly trong tay cho cô: "Uống một chút nước ấm, nước đường đỏ, có thêm táo đỏ." 

Úc Khê nhận lấy nhưng chưa uống: "Táo đắt lắm." 

Giang Y lại liếc cô một cái: "Chị đã nói, chị có tiền." 

"Tiền ở đâu ra?" Úc Khê nói: "Đám du côn đó boa cho chị hả?" 

Giang Y không nói gì. 

Úc Khê cúi đầu nói: "Thực xin lỗi." 

"Em còn nhỏ, sao hiểu được thế giới của người lớn." Giang Y thở dài, nhưng cũng không định so đo với Úc Khê, giọng vẫn dịu dàng nói: "Uống đi, để nguội mất ngon." 

Úc Khê nhấp một ngụm, ngọt ngào, ấm áp. 

Cô lại uống thêm một ngụm. 

Hỏi: "Ly này của ai vậy?" 

"Chị rửa rồi." Giang Y nói: "Còn có thể của ai." 

Úc Khê cười cười không nói, cúi đầu ngoan ngoãn uống nước đường đỏ có táo đỏ, ngọt ngào, ấm áp. 

Thật ra Úc Khê đã bị đau bụng kinh từ lâu, chỉ là ở nhà nợ, chẳng ai quan tâm, mà tự cô để ý thì lại thấy giống như mình làm quá lên. Chẳng phải người ta luôn nói, trẻ con ngã xong chỉ khi thấy người lớn quan tâm mới khóc sao? 

Úc Khê nhắm mắt lại: "Đau bụng." 

Cô trước nay chưa từng nghĩ mình là kiểu người sẽ làm nũng. 

Giang Y nghĩ một chút: "Vậy để chị xoa cho nhé?" 

Úc Khê đáp: "Được." 

Giang Y dịch sát lại gần cô, Úc Khê dù nhắm mắt cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Giang Y. 

Áo thun trắng bị vén lên một chút. 

Cả người Giang Y đều mang theo sức sống mãnh liệt, đầy mùi hương tươi mát, bàn tay nàng nóng rực nhẹ nhàng đặt lên bụng Úc Khê. 

Cảm giác nóng rực này tựa như gì nhỉ? Giống như ánh nắng đẹp nhất giữa mùa hè, chiếu ấm áp lên trên người, khiến người ta muốn ngả mình tận hưởng. 

Trong tiết trời đẹp đẽ như thế, dường như mọi tương lai đều đang tới gần, mọi giấc mơ đều có hy vọng trở thành hiện thực. 

Lông mi của Úc Khê khẽ run. 

Giang Y hỏi: "Đau hả?" 

Úc Khê đáp: "Một chút." 

Giang Y nhẹ nhàng xoa bụng cho Úc Khê, từ lòng bàn tay đến các đầu ngón tay, tay nàng mềm mại, ấm áp, chậm rãi xoa thành vòng tròn. 

Úc Khê bỗng nhớ đến cuốn tiểu thuyết cũ mà Tào Hiên cho cô tối qua, trong đó tay của một người phụ nữ cũng dịu dàng thế này, rồi sau đó hai người quấn quýt bên nhau, khiến Úc Khê lần đầu cảm nhận được rung động và bối rối. 

Úc Khê có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ tay Giang Y, cả nhịp thở không xa không gần của nàng.

Muốn chết quá, cứ nghĩ mấy thứ linh tinh, bụng lại càng đau hơn.

Úc Khê cố gắng giữ giọng nói bình thường, không để Giang Y phát hiện: "Được rồi, đỡ nhiều rồi."

Giang Y thu tay lại: "Không còn đau nữa hả?" 

Úc Khê: "Dạ." 

"Uống hết nước đường đỏ đi:" Giang Y nói: "Chờ em có sức hơn rồi chị dẫn đi ăn chút gì đó." 

Úc Khê ngoan ngoãn nói: "Dạ." 

Trong căn nhà kho chật chội tối om, Giang Y ngồi bên cạnh Úc Khê, trên người vẫn là mùi hương hoa sơn chi vốn có, xuyên qua lớp nước hoa rẻ tiền vẫn lặng lẽ chui vào chóp mũi của Úc Khê, khiến cô cảm thấy Giang Y giống như một đóa hoa vừa kịp nở rộ đúng lúc.

_____

Tác giả có điều muốn nói:

Mọi người nói xem cái cô bé nhỏ tuổi này, đúng là thiên phú dị bẩm, không thầy dạy cũng hiểu, chậc chậc chậc chậc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro