Ngoại truyện 5 - Ký ức không thể quên (H)
[Chú thích: Câu chuyện bổ sung này diễn ra trong chương 11 văn bản chính, khi Trác Thế Tuyết và Isabella tranh cãi, Trác Thế Tuyết trách móc Isabella vì đã trừng phạt nàng.]
"Không——! Chị đã nói sẽ không đối xử với tôi như vậy nữa mà! Chị đã nói rồi—— Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả—— Ưm!"
Trác Thế Tuyết ra sức đẩy Isabella ra, nhưng với dáng người điển hình của một cô gái châu Á nhỏ nhắn, làm sao nàng có thể chống lại được một phụ nữ châu Âu cao lớn hơn mình nhiều. Trong lúc giằng co, Isabella đã ghì nàng vào tường, cưỡng ép hôn nàng.
Chiếc lưỡi đó xâm nhập sâu vào khoang miệng, thô bạo đến cực điểm, hoàn toàn không cho nàng cơ hội để lấy hơi. Đôi tay đang vùng vẫy của nàng bị Isabella khống chế chỉ bằng một tay, tay còn lại thì giữ chặt cằm nàng, khiến nụ hôn càng thêm sâu.
"Ư ư ư ư—!"
Trác Thế Tuyết vừa khóc vừa ra sức giãy giụa, nhưng sức nàng thực sự quá yếu, hoàn toàn không lay chuyển nổi Isabella dù chỉ một chút.
Mãi đến khi Trác Thế Tuyết giãy giụa đến kiệt sức, hơn nữa cũng sắp bị nụ hôn ấy làm cho ngạt thở, Isabella thấy lực phản kháng của nàng càng lúc càng yếu, mới buông môi nàng ra; nhưng Isabella vừa hơi nới lỏng tay, Trác Thế Tuyết lập tức vùng lên, rút ra được một tay, rồi dốc toàn lực tát Isabella một cái thật mạnh.
"Đồ khốn! Tôi sẽ không tin chị nữa! Thả tôi ra! Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi muốn rời khỏi đây! Chị có nghe thấy không!"
Isabella đưa tay xoa bên má vừa bị Trác Thế Tuyết tát, vẫn mỉm cười, đôi mắt nheo lại nhìn Trác Thế Tuyết.
"Bé cưng, phải làm sao đây, em đánh tôi lại càng khiến tôi phấn khích hơn."
"Biến đi! Aaaa! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Trác Thế Tuyết gào lên, Isabella cũng chẳng ngăn cản việc nàng kêu gào, nơi này là tầng hầm của biệt thự nhỏ, thuộc một phần nhỏ trong tài sản của cô ở Trung Quốc. Lúc cô mua căn biệt thự này chính vì nhìn trúng hầm rượu dưới tầng hầm, về sau được cô sửa sang lại, biến thành tầng hầm hiện tại.
Cho nên, bất kể Trác Thế Tuyết có kêu gào, khóc lóc đến thế nào, âm thanh đó cũng chẳng thể truyền ra ngoài. Dĩ nhiên, cho dù có truyền ra ngoài thì sao chứ? Dù có dẫn cảnh sát tới, cô cũng hoàn toàn có thể giải thích đó chỉ là một sở thích cá nhân. Hơn nữa, với thân phận và địa vị của cô ở Trung Quốc, e rằng chẳng ai dám nghi ngờ mức độ đáng tin trong lời nói của cô. Vả lại chuyện này thực sự cũng chỉ là một sở thích nhỏ mà thôi.
Cô rất thích nhìn Trác Thế Tuyết trong dáng vẻ mất kiểm soát và bất lực như bây giờ, điều đó càng khiến ham muốn của cô bùng cháy dữ dội hơn. Nói thẳng ra, nếu bảo cô là một Dom cực đoan, cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ chấp nhận lời "khen ngợi" này.
"Bé yêu à, em kêu to như vậy ở nơi này chắc cũng chỉ mình tôi nghe thấy thôi, hay là em vốn biết tôi rất thích nghe tiếng em kêu, nên mới cố ý hét to đến thế?"
"Biến thái! Biến thái! Thả tôi ra! Tôi sẽ không tin chị nữa! Thả—— á!"
Trác Thế Tuyết muốn vùng vẫy, nhưng Isabella đã kéo nàng trở về, trực tiếp lôi lên giường, nàng thậm chí không có thời gian để chống cự, quần áo của nàng gần như bị xé nát bởi con thú đang lao tới.
"Không! Không Aaaaaaaaaa! Isabella tôi hận chị! Isabella!"
"Nói thật lòng thì, càng chống cự tôi càng thấy thích thú."
"Thả tôi ra! Thả tôi ra! A ưm——"
Nụ hôn hống hách và vồ vập ấy lại đến, Trác Thế Tuyết không còn cách nào khác ngoài chịu đựng cơn bão dữ dội đó.
Đầu lưỡi trong miệng quấn lấy nhau không rời, kỹ thuật hôn của Isabella vô cùng điêu luyện. Hơn nữa, hai người họ đang nằm trên chiếc giường mềm mại, lúc ban đầu Trác Thế Tuyết ra sức phản kháng, dần dần bị kỹ thuật hôn của Isabella chế ngự. Nàng cứ có cảm giác trong một hai giây, linh hồn mình như sắp bị nụ hôn của Isabella hút đi mất, sự phản kháng đầy bất mãn cũng dần chuyển thành những tiếng rên khe khẽ đầy bất lực.
"Ư ư ưm..."
Isabella vừa hôn vừa không để tay mình rảnh rỗi, tay cô bắt đầu vuốt ve từ cổ Trác Thế Tuyết trở xuống. Cô sắp phát cuồng vì yêu thích thân thể mềm mại của Trác Thế Tuyết, không mập cũng chẳng quá gầy, ôm vào vừa mềm vừa dễ chịu. Cô cởi khóa áo lót của Trác Thế Tuyết, xoa nắn phần ngực đàn hồi, khiến toàn thân Trác Thế Tuyết run rẩy.
"Ưm... Huhu ưm..."
Trác Thế Tuyết cảm thấy thân thể rất nóng, điều khiến nàng khó chấp nhận là phần thân dưới của nàng đã ướt, theo lý thì lẽ ra nàng không nên có bất kỳ cảm xúc nào trong tình huống này, nhưng tại sao......
Isabella dùng lưỡi của mình mút lấy, rồi thả ra chờ đợi. Trác Thế Tuyết bị dục vọng xâm chiếm, quên cả thu đầu lưỡi về, miệng hơi hé ra, nơi khóe môi đầy nước bọt, quá dâm đãng. Isabella thậm chí còn dùng đầu lưỡi liếm cổ Trác Thế Tuyết một cách ác ý.
"Ưm... Đừng chạm vào tôi... Tránh ra! Biến thái! Biến thái! Aaa..."
"Đau lòng quá đi, sao em có thể gọi tôi là biến thái, em không phải rất thích đó sao? Chỗ này của em không phải đã ướt đẫm rồi à?"
Bàn tay của Isabella nhẹ nhàng chạm vào quần lót đã ướt của Trác Thế Tuyết, cô nói với nụ cười trên môi: "Lần sau trước khi gọi tôi là đồ biến thái, em cần phải xem xét kỹ cái miệng của em đang nói một đằng mà nghĩ một nẻo~"
Trác Thế Tuyết xấu hổ khi nghe Isabella nói điều này, thậm chí nàng còn vật lộn trong sự thất vọng.
"Bỏ tay ra khỏi người tôi! Đừng chạm vào tôi! Nghe tôi nói gì không? Đừng chạm vào tôi aaa!"
"Không chạm vào em? Có vẻ không ổn lắm, cục cưng em ướt sũng rồi." Isabella không hề coi trọng sự kháng cự của nàng một chút nào. Thay vào đó cô dùng tay kéo chiếc quần đã ướt của Trác Thế Tuyết sang một bên. Hai ngón tay chạm vào thứ nước tình yêu trơn trượt, sau đó cô đẩy chúng vào mà không hề báo trước: "Không chạm vào em, lỡ em cảm thấy không khỏe thì sao? Tôi sẽ lo lắng vì tôi đã không chăm sóc tốt cho em."
"Aaaaaaaaaa..."
Sự xâm nhập bất ngờ của vật lạ, Trác Thế Tuyết hét lên.
"Âm thanh nghe rất hay, em có thể hét to lên được không?"
"Không, không muốn... Chị... Aaa..."
Các ngón tay đang đẩy qua đẩy lại bên trong âm đạo, nước tình yêu thấm ướt ga trải giường. Sau đó Isabella đặt chân Trác Thế Tuyết lên vai mình. Quần lót bị cởi nửa vời của Trác Thế Tuyết lơ lửng giữa không trung, trực tiếp đ*ụ tới, hai chân Trác Thế Tuyết bị đ*ụ đến run rẩy.
"Isabella, ưm... không..."
Isabella hôn thêm lần nữa, điều này khiến Trác Thế Tuyết không thể chống cự lại. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác làm tình nghẹt thở đến vậy. Cô không chỉ hôn đến khi nàng choáng váng, phần thân dưới của nàng đang bị đ*ụ dữ dội.
Xét cho cùng Isabella cũng là một bác sĩ hiểu rõ về cơ thể con người, cô cố tình đẩy ngón tay lên, mỗi lần ngón tay ra vào đều kích thích đến điểm G của Trác Thế Tuyết.
"Ư ư ư! Ưm!!! A—— Aaaaaaaa, không! Không thể... Không thể nữa, đừng! Không muốn..."
Trác Thế Tuyết thoát khỏi sự kìm kẹp của Isabella, nàng vừa khóc vừa hét lên, một luồng hơi ấm tuôn ra từ bên dưới, nước tình yêu càng chảy càng nhiều, làm ướt một mảng lớn trên ga trải giường.
"Tại sao bé cưng Tiểu Tuyết của tôi lại ra nhiều nước thế này? Tôi đã nói em là người thích hợp nhất để được tôi đ*ụ đúng không?" Isabella ôm Trác Thế Tuyết vào lòng để tiếp tục đ*ụ nàng. Cô thì thầm vào tai nàng như đang thôi miên: "Tôi rất thích em, tôi thích em lắm Tiểu Tuyết, em là của tôi, cho dù em có chạy trốn bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ bắt em về."
Điều này bao gồm những màn thể hiện tình cảm cực kỳ dâm dục và chiếm hữu, khiến Trác Thế Tuyết không thể nói rõ trong lòng của cô có bao nhiêu chân thành và bao nhiêu dối trá, hơn nữa thể xác của nàng bị đ*ụ đến sắp tan vỡ. Khi ngón tay của Isabella kích thích điểm đó một lần nữa, toàn thân Trác Thế Tuyết co giật, đúng lúc đó nàng sắp lên đỉnh.
Trác Thế Tuyết ngơ ngác nhìn trần nhà tối tăm, nàng không thể phục hồi sau khi lên đỉnh nhanh như vậy. Tay Isabella từ từ kéo ra khỏi âm đạo của Trác Thế Tuyết, bàn tay chứa đầy nước tình của Trác Thế Tuyết, cô đưa tay lên miệng và liếm.
"Đồ... Đồ khốn nạn..."
Isabella làm ra vẻ đứng dậy, bởi vì cuộc ân ái mãnh liệt vừa rồi khiến cô toát mồ hôi, cô dùng tay tháo nút cổ áo của mình, tháo nút như vậy, bộ đồ gọn gàng của cô chồng có vẻ hơi luộm thuộm.
"Bé cưng khắp người em đều ngọt ngào, rất ngon. Nhưng hôm nay đến đây thôi, em có vẻ không thích lên giường với tôi lắm. Tôi sẽ đến thăm em trong vài ngày tới."
"Không... Đừng nhốt tôi ở đây!"
Trác Thế Tuyết hiểu được ý trong câu nói của Isabella, nàng chịu đựng sự khó chịu sau khi lên đỉnh để ngồi dậy, leo lên người Isabella, nắm lấy quần áo của Isabella. Bây giờ trên người nàng không còn chỗ nào nguyên vẹn, khắp nơi đều là dấu hôn, quần áo cũng bị xé rách, trông thật xấu hổ.
"Nhưng em vừa tát tôi đấy~ Em quên rồi sao?" Isabella nhắm mắt làm ngơ trước lời cầu xin của Trác Thế Tuyết. Thay vào đó cô lại nghĩ đến lúc bị Trác Thế Tuyết đánh: "Làm sao em có thể không bị phạt khi không ngoan."
"Không! Chị không thể nhốt tôi ở đây được..."
"Không cần phải nhốt em ở đây, trừ khi——" Isabella nghiêng đầu, mỉm cười, "Lần tới khi tôi đến thăm em, em phải hợp tác làm tình với tôi, tôi có thể cân nhắc thả em ra nhỉ? Ví dụ như em nằm trên giường và dang rộng chân ra, Em thấy vậy có được không?
"Chị... Chị là đồ điên! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Aaaaaaaa!"
Chân Trác Thế Tuyết yếu đi sau khi lên đỉnh nên không theo kịp tốc độ của Isabella. Isabella đã lên trên từ lâu, Trác Thế Tuyết nhìn cánh cửa tầng hầm từ từ đóng lại, tia sáng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại nàng sự im lặng vô tận bao trùm lấy toàn bộ không gian.
"Có đồ hộp bên cạnh giường, nếu đói thì hãy ăn chúng."
"Aaaaaaaaaa! Thả tôi ra thả tôi ra! Isabella! Thả tôi ra đồ khốn nạn, aaaaaa!"
Tiếng la hét vang lên từ tầng hầm, đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Mỗi lần sau khi làm điều này, khi cô đến gặp Trác Thế Tuyết vào lần tới, Trác Thế Tuyết sẽ ngoan ngoãn phối hợp để thỏa mãn những ham muốn tình dục kỳ lạ của cô. Một khi chuyện này xảy ra thường xuyên hơn, Trác Thế Tuyết càng trở nên vâng lời hơn, không dám kháng cự nữa.
Trác Thế Tuyết là như vậy, cô chỉ cần nhìn thôi, một cảm giác vui sướng kỳ lạ sẽ lan tỏa trong tim.
Không biết khi nào sẽ đến lần sau, nó sẽ diễn ra như thế nào? Cô bắt đầu mong đợi lần gặp Trác Thế Tuyết tiếp theo.
***
Editor: Cả năm rùi không đọc H real, nay edit chương này mà run tay 😂
Èo, chương này bị xoá rùi nhé, chắc tại từ ngữ táo bạo quá. Tác giả mới đăng chương khác, Isabella bị thu nhỏ thành 10 tuổi 😂. Edit xong mình sẽ đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro