Chương 1. Chạm mặt

Khuya 11 giờ đúng, núi Vô Thường rừng rậm chập chùng, sương mù âm u.

Nơi đây trời vừa sập tối lại u ám lạ thường, hàng cây bên cánh rừng tựa như một con quái vật giương nanh múa vuốt, phảng phất như hậu trường phim kinh dị, vốn dĩ thường ngày không có ai dám tới, hiển nhiên cũng không biết nơi này có giấu một bí mật.

Trong rừng bỗng truyền đến tiếng bước chân rào rạc.

Một người phụ nữ khoác áo dài màu trắng chậm rãi bước vào trong rừng.

Gương mặt của người này rất xinh đẹp.

Dáng người cao gầy, tóc dài đen óng suôn mượt, dùng một cây trâm bằng gỗ tùy ý búi tóc, đơn giản mà đẹp.

Một đôi mắt phượng đẹp lại có hồn, ánh mắt sáng rực óng ánh như ngọn nến.

Trong tay còn cầm một chiếc bình tịnh thủy màu trắng sứ.

Nàng thong dong đi vào trong rừng sâu, bước vào nơi dày đặc sương mù nhất.

Nhánh cây thon dài giấu trong làn sương mù như ẩn như hiện, phía xa vang vọng vài tiếng chim kêu vượn hú, âm u trong không khí đạt đến cực điểm.

Mặt mày Sở Chiếu Thu không biến sắc, cầm chiếc bình trắng sứ đưa về phía trước, chiếc bình lập tức lơ lửng đứng dậy, sâu bên trong thoát ra một làn khói đen.

Nàng giơ thẳng hai ngón tay lên, lấy ngón tay làm dao, nhẹ nhàng rạch một đường bên đầu ngón tay phải.

Máu đỏ lập tức tràn ra ngoài qua miệng vết thương, nàng bình tĩnh quét máu lên trên giữa mày của mình, máu đỏ tựa như một nốt chu sa.

Nàng chấp tay hành lễ, nhắm mắt niệm chú, đồng thời nhanh chóng kết ấn.

Giây tiếp theo nàng mở mắt ra, hai tay nhanh gọn chưởng sang hai bên, chấm máu giữa mày chợt phát ra ánh đỏ, vô số dây tơ hồng di chuyển khắp người nàng, nhẹ nhàng len lỏi vòng quanh cánh tay và mười ngón tay, cuối cùng bay lên giữa không trung, nhanh chóng đan chéo lẫn nhau.

Trong tức khắc, toàn bộ khu rừng đều tràn ngập những dây tơ hồng đan xen thẳng tắp.

Bình sứ trắng nõn lập tức bay lên giữa không trung, đứng yên hề không nhúc nhích.

Vào lúc này, núi rừng yên tĩnh truyền đến tiếng chuông vang vọng.

"Ting ting ting --

"Ting ting ting --"

Cực kỳ quỷ dị.

Sau khi tiếng chuông vang lên, dây tơ hồng ở trước mặt Sở Chiếu Thu hóa thành một màn sương đỏ trong nháy mắt.

Một cánh cửa lớn màu đỏ sẫm xuất hiện giữa khoảng không, sừng sững đứng giữ lớp sương mù.

Khung cảnh phía sau cánh cửa vẫn là núi rừng, nhưng bên trong cánh cửa loáng thoáng xuất hiện hai bóng người một đen một trắng.

Bên cạnh cánh cửa còn dựng một bia đá, phía trên dùng máu đỏ viết lên 3 chữ: Đường Hoàng Tuyền.

Chiếc bình trắng sứ bỗng nhiên rung lắc dữ dội.

Sở Chiếu Thu thấy thế cũng không trách, nhẹ nhàng vung tay: "Đi đi, tôi chỉ đưa người đến đây."

Sương đen trong bình theo giọng nói bị hút vào cánh cửa, ngay cả bóng dáng cũng không kịp để lại.

Khoé môi Sở Chiếu Thu hơi cong lên.

Rốt cuộc hồn quỷ lạc đường cũng tìm được đường về, hy vọng sẽ có một kiếp sau tốt đẹp.

Bên trong cánh cửa lại truyền đến tiếng chuông.

Sở Chiếu Thu chắp hai tay hành lễ, kính trọng lạy một cái về phía cửa Hoàng Tuyền, theo đó thu hồi bình sứ lại, xoay người rời đi, tuyệt nhiên không lưu luyến.

Cửa Hoàng Tuyền ở phía sau dần trở nên mờ ảo, cuối cùng lúc tiếng chuông vang lên giòn giã nhất thì hoàn toàn biến mất.

Núi rừng trở về trạng thái yên tĩnh.

Sở Chiếu Thu đi về phía chân núi, vừa đi vừa lấy một chiếc băng keo cá nhân từ trong túi áo, mặt không biến sắc dán lên đầu ngón tay bị cắt của mình, sau đó bỏ giấy bọc đã xé vào trong túi, mang theo xuống núi rồi sẽ vứt đi.

Hắc Bạch Vô Thường không thích có người vứt rác tại đây.

Nàng cũng không thích.

Cái này thật sự là quá mất vệ sinh.

Phía dưới chân núi đen kịt có một chiếc xe màu trắng dừng lại.

Sở Chiếu Thu phủi đi lớp bụi trên người, mở cửa ghế sau ra, dứt khoát ngồi vào, sau đó bỏ rác đã mang xuống núi vào trong túi đựng rác mà tài xế đưa qua.

Tài xế là một người đàn ông cao to với dung mạo bình thường, tên là A Lực, là người tu hành của nhà họ Sở.

Nhà họ Sở có tiếng là một dòng tộc chuyên trừ tà, đương nhiên học trò dưới trướng cũng không ít.

Sở Chiếu Thu là đại tiểu thư nhà họ Sở, cũng là chủ tộc tương lai.

Sở Chiếu Thu sau khi bỏ rác, rút một tờ khăn ướt trên xe chậm rãi lau vết máu ảm đạm giữa mày.

Tiếp đó lau lại chiếc bình sứ một lần nữa, cất gọn gàng.

Cuối cùng nhẹ nhàng lau khô mười ngón tay, lúc này mới mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

"Đi thôi."

"Vâng."

Xe được khởi động, hai ánh đèn pha giống như lưỡi kiếm chẻ đôi màn đêm, lộ ra một con đường sáng rực.

Sở Chiếu Thu dựa lưng vào ghế nhìn cảnh vật núi rừng bị ánh đèn xe chiếu rọi ngoài cửa sổ.

Cây cối dưới chân núi mọc um tùm, cỏ dại rậm rạp, che khuất đường lên núi, nhìn trông cũng không hút mắt.

Người thường sẽ không có ai ăn no rững mỡ leo ngọn núi này.

Chỉ có mỗi bọn họ được Hắc Bạch Vô Thường công nhận là thầy trừ tà.

Thầy trừ tà phải được Hắc Bạch Vô Thường công nhận mới có thể dẫn hồn quỷ lạc đường trở về Hoàng Tuyền, nếu không cho dù đứng ở trên núi rạch đến khô máu cũng không tìm thấy cửa Hoàng Tuyền.

Nhưng siêu độ cũng có một điểm không tốt, đó chính là cảm thấy mệt mỏi.

Thầy trừ tà là người được trời chọn có thể tu hành, nói trắng ra vẫn là cơ thể người thường, lấy phẩm chất người thường đối mặt với đường Hoàng Tuyền dày đặc tử khí và quỷ sai nơi âm phủ, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi âm khí, thân thể sẽ phản ứng lại, cảm thấy đói hoặc mệt mỏi.

Nhưng loại ảnh hưởng này sẽ ngày càng ít dần khi tu vi của người tu hành tăng lên, cho đến khi cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Vào lúc ảnh hưởng biến mất, cũng chính là thời điểm người tu hành mong chờ nhất —— phi thăng thành thần.

Thần tiên gặp mặt quỷ sai cũng không sợ bản thân bị ảnh hưởng.

Vì thế, quá trình dẫn đường cho hồn quỷ cũng sẽ được những người tu hành có năng lực siêu độ xem như một cách kiểm chứng năng lực của chính mình.

Giống như một bài kiểm tra, chờ đến sau khi siêu độ trở về nhà xem phản ứng cơ thể, đánh giá xem được bao nhiêu phần.

Sở Chiếu Thu cúi đầu, che miệng ngáp một cái, có chút mệt.

Nhưng như thế này đã là tiến bộ quá nhiều so với lần đầu tiên nàng dẫn đường.

Lần đầu tiên sau khi nàng dẫn hồn, lúc về nhà lập tức ngã một trận bệnh nặng, nằm ở trên giường vài ngày mới khôi phục được.

Mà hiện tại nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi, có hơi buồn ngủ, thần thức không có rã rời.

"Tôi ngủ một chút, về đến nhà gọi tôi."

A Lực ừ một tiếng trả lời.

Sau đó điện thoại của hắn lại đổ chuông.

Sở Chiếu Thu mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào.

Nàng nghe thấy A Lực trả lời đầu dây điện thoại bên kia vài câu, rồi cất giọng gọi nàng một tiếng: "Đại tiểu thư."

Sở Chiếu Thu lại mở mắt lên một lần nữa.

A Lực: "Là chủ tộc."

Đôi mày Sở Chiếu Thu khẽ động.

Chủ tộc nhà họ Sở, cũng chính là bà nội của nàng.

"Bà nội tìm cậu có chuyện gì?"

"Bà ấy kêu chúng ta lúc quay về tiện đường đi đón tam tiểu thư một chút."

"Tư Ninh? Con bé đang ở đâu?"

"Đang xem một buổi hoà nhạc."

". . ." Sở Chiếu Thu hỏi: "Con bé đi một mình?"

"Không phải, chủ tộc gọi em gái của tôi đi với cô ấy."

"Nói là đi xem buổi hoà nhạc của Phù Liên Tuyết, hẳn là đại tiểu thư cũng biết Phù Liên Tuyết là ai —— đang biểu diễn ở sân vận động ngoài trời bên kia đấy, chắc là sẽ sớm kết thúc thôi."

Sở Chiếu Thu không nói gì nữa, lại ngửa đầu trở về, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên trong xe lâm vào trạng thái yên tĩnh.

Một lát sau ——

"Phù Liên Tuyết là ai?"

A Lực: ". . . ?"

Đại tiểu thư ơi, ngài không hề xem chút tin tức giới giải trí nào sao. . .

. . .

Chiếc xe dừng lại.

Sở Chiếu Thu mới chợp mắt một giấc ngủ ngắn chậm rãi mở mắt lên, sân vận động ngoài trời lớn nhất Châu thành đang sừng sững ở ngoài xe.

Đám đông cầm lightstick màu tím trên tay đang từ từ di chuyển ra ngoài, dần tản ra xung quanh, trên mặt mỗi người đều mang vẻ nuối tiếc vì xem chưa đủ.

Phía sau bọn họ là sân vận động sáng rực, ánh đèn rạng rỡ.

Không khó để tưởng tượng được buổi hoà nhạc vừa rồi cuồng nhiệt bao nhiêu.

Sở Chiếu Thu nhìn dáng vẻ phấn khởi của mọi người, khóe môi bất giác khẽ cong lên, trong mắt hiện lên một ý cười nhợt nhạt, nhìn theo ánh đèn sáng rực của sân vận động, ánh mắt dần bình đạm trở lại.

Nàng không có hứng thú về nghệ sĩ trong giới giải trí.

Nhưng em gái Sở Tư Ninh lại khác biệt hoàn toàn so với nàng.

Sở Tư Ninh sẽ hâm mộ thần tượng, còn theo đuổi rất nhiều người, hôm nay yêu người kia, ngày mai yêu người này, giới giải trí thiên gia vạn hộ, chỉ cần là người đẹp thì đều là bảo bối trong lòng Sở Tư Ninh.

Sở Chiếu Thu không thể hiểu được loại tâm lý như vậy, nhưng cũng không có ý kiến gì.

Đối với nàng mà nói người xinh đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, trong mắt nàng, không hề khác biệt so với ngàn vạn chúng sinh.

Bởi vậy, đối mặt với người đẹp nàng có thể không gợn sóng, cực kỳ trấn tĩnh.

Nàng lại ngáp một cái, nhắm mắt lại một lần nữa.

"Gọi điện thoại cho Tư Ninh đi, kêu con bé và A Ngữ lại đây, về nhà."

A Lực lấy điện thoại ra, gọi cho Sở Tư Ninh: "Tam tiểu thư không bắt máy."

"Vậy gọi cho A Ngữ."

A Lực làm theo, sau đó buông điện thoại xuống: "Em gái của tôi cũng không bắt máy."

Sở Chiếu Thu lập tức mở mắt lên, ngoảnh mặt nhìn về phía sân vận động ở bên ngoài.

A Lực nói: "Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm bọn họ."

Nói xong liền tìm những thứ mà em gái đã để lại trong xe.

Hắn lấy ra cuốn sổ tay mà mấy hôm trước em gái bỏ quên trên xe, hai ngón tay khép chặt muốn dùng thuật truy lùng.

Chỉ cần sở hữu đồ vật của mục tiêu muốn truy lùng, thuật truy lùng có thể thông qua mùi hương phía trên hoá thành một sợi chỉ bạc truy lùng mục tiêu, khứu giác nhạy bén tựa như cảnh khuyển.

Sau khi chỉ bạc truy lùng tìm thấy mục tiêu sẽ hoà vào làm một, để lại cảm giác lạnh lẽo trong thoáng chốc ở trên người đối phương, cho nên nếu muốn bí mật truy lùng mục tiêu chắc chắn không thể thực hiện được.

Mà bây giờ muốn dùng thuật này cũng không dùng được.

"Quá đông người, chỉ bạc sẽ bị nhìn thấy."

Sở Chiếu Thu điềm tĩnh ngồi dậy, vươn tay mở cửa xe.

"Tư Ninh thích chạy lung tung, tôi và cậu cùng nhau xuống đấy tìm bọn họ."

Kết quả hai người mới vừa tiến vào sân vận động thì nhận được tin nhắn trả lời của A Ngữ.

A Lực buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn đại tiểu thư.

"Em ấy nói bọn họ ở hậu trường."

"Làm cái gì?"

"Chờ Phù Liên Tuyết ký tên cho bọn họ."

". . ."

"Sau đó tam tiểu thư nói chúng ta có thể qua đấy tìm bọn họ, cùng nhau tìm Phù Liên Tuyết ký tên."

". . ."

Trông tôi rất giống loại người có hứng thú với những thứ này sao?

Sau đó nàng lại nhìn thấy trái tim bé nhỏ đang mong chờ A Lực hỏi: "Có được không?"

Sở Chiếu Thu: ". . ."

—— Thì ra là cậu.

. . .

Phù Liên Tuyết đang thay quần áo ở phòng thay đồ riêng.

Gương toàn thân sáng bóng treo trên tường phản chiếu bóng dáng của nàng.

Ngũ quan tựa như được điêu khắc tỉ mỉ, hoàn hảo không vết sước, khoé mắt trái còn có một nốt ruồi lệ như dệt hoa trên gấm, xinh đẹp chói mắt, phong tình vạn chủng.

Tóc dài đen tuyền thước tha mềm mại rơi xuống, khiến da thịt càng thêm trắng nõn.

Sau khi cởi quần áo biểu diễn xuống, hình xăm hoa hồng của nàng được hiện lên rõ ràng qua tấm gương.

Phù Liên Tuyết nhìn bản thân ở trong gương, cũng nhìn hình xăm này của mình.

Nàng nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên hình xăm, ánh mắt bình tĩnh.

Hình xăm hoa hồng ở trước ngực nàng xinh đẹp mà lỗng lãy.

Ở nơi này, đã từng có một vết sẹo dữ tợn.

Nàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục thong dong thay quần áo.

Tròng áo ngắn tay lên người, gạt tóc sang một bên, thành thạo lưu loát.

Nàng mới không cần lãng phí thời gian cho đoạn kí ức trong quá khứ khiến bản thân không thoải mái.

Phù Liên Tuyết thay quần áo xong thì ngồi xuống sửa sang lại tóc tai, uống một ngụm nước, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Bấy giờ người đại diện của nàng là Trình Hạm Khê gửi cho nàng một đoạn tin nhắn.

Nói rằng người nhà của nhà tài trợ lớn nhất đã từng hợp tác có đến đây xem buổi biểu diễn của nàng, muốn xin chữ ký của nàng, bọn họ đang chờ ở bên này.

Nàng không hề do dự trả lời tin nhắn đồng ý.

Nàng đối xử với fans hâm mộ rất tốt.

Bởi vì bọn họ thích nàng, rất rất rất thích nàng.

Nàng thích loại cảm xúc này nhất, vì nó rất thơm, giống như hương hoa vậy.

Rất nhanh, có một người phụ nữ tóc ngắn dẫn theo người gõ cửa vào phòng.

Trình Hạm Khê đi phía trước, sau lưng có bốn người đi theo, ba nữ một nam, nữ nhân xinh đẹp đi theo phía dưới cùng lại mang theo vẻ mặt lạnh nhạt.

Đúng vậy, Sở Chiếu Thu vẫn tới.

Chủ yếu là sợ em gái sẽ chạy lung tung.

Nàng chỉ suy nghĩ muốn đón em gái về nhà an toàn sớm một chút, nàng muốn nghỉ ngơi.

Trình Hạm Khê nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến trước mặt Phù Liên Tuyết chuẩn bị tiến hành màn giới thiệu.

Sở Tư Ninh đứng ở đằng trước, khuôn mặt thanh tú đáng yêu đang cố gắng kiềm chế vẻ kích động và sung sướng không thể nào che giấu được.

Tuy rằng nhị tỷ của nàng nói có thể xin chữ ký giúp nàng, không cần nàng phải cực khổ đi một chuyến, thế nhưng nhờ người khác lấy giúp làm sao có thể tốt bằng việc chính bản thân mình trực tiếp xin chữ ký chứ!

Nhưng rất nhanh nàng nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt Phù Liên Tuyết trở nên căng thẳng, thậm chí luôn khoá chặt về phía sau lưng của nàng.

Nàng quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện hoá ra hướng đấy chính là chị của nàng Sở Chiếu Thu.

Sở Tư Ninh: ". . . ?"

Sở Chiếu Thu và Phù Liên Tuyết bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời.

Trong thoáng chốc, không khí giống như ngưng đọng, thời gian bỗng dưng dừng lại một giây.

Sở Chiếu Thu không nhúc nhích nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia.

Nàng có cảm giác thân thuộc lạ lẫm, giống như bọn họ đã từng gặp mặt.

Nàng còn cảm nhận được một cảm xúc khác cực kỳ mãnh liệt.

Đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ mãnh liệt. . . Là rung động.

Trái tim trầm tĩnh nhiều năm tựa như mặt hồ bỗng gợn sóng, sóng nước lăn tăn rung động giữa mặt hồ, một hạt giống tượng trưng cho tình yêu lại nhanh chóng nảy mầm như thể không chờ đợi nổi.

Sở Chiếu Thu sững sờ đứng yên một chỗ, Phù Liên Tuyết cũng như thế.

Mặt mày giống nhau như đúc, cả hình bóng của giống hệt.

Khuôn mặt mà vô số năm tháng cũng không thể xoá nhoà rốt cuộc lại xuất hiện một lần nữa, trái tim nàng đau đớn tột cùng.

Giây tiếp theo, ngay khi mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, có một luồng yêu khí cường đại đột nhiên bùng nổ từ trên người nàng, tạo thành áp lực vô hình cuốn trôi khắp căn phòng, khiến cơ thể mọi người nặng trĩu, lập tức quỳ xuống đất!

Tức khắc Sở Chiếu Thu mở to hai mắt.

—— Thì ra cô ấy là yêu!

Phù Liên Tuyết giống như một cơn lốc mạnh mẽ lướt qua trước mắt Trình Hạm Khê, năm ngón tay thon dài biến thành móng vuốt, nhắm thẳng về phía cổ của Sở Chiếu Thu!

Sở Chiếu Thu giơ tay lên nhanh chóng lui về phía sau, chuẩn bị hành pháp ứng phó.

Nhưng thời điểm nàng nhìn thấy Phù Liên Tuyết tới gần bản thân, trái tim chợt run lên, lại cảm giác cảnh tượng trước mắt tương tự với một hình ảnh mờ ảo nào đó, loáng thoáng trùng hợp lẫn nhau.

Biến cố đột ngột xảy ra khiến nàng thất thần chốc lát, pháp thuật trong tay còn chưa kịp hình thành đã tan biến trong chớp mắt.

Chính là trong khoảng thời gian chần chừ này, Phù Liên Tuyết đã tiếp cận ngay trước mặt.

"Đùng!"

Năm ngón tay thon dài của Phù Liên Tuyết bóp lấy chiếc cổ yếu ớt.

Theo đó là "Rầm" một tiếng, toàn thân Sở Chiếu Thu đâm mạnh vào vách tường.

Sở Chiếu Thu dựa lưng vào tường, đau đớn đến kêu lên một tiếng.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ ở trước mặt, chau mày lại, cảm giác thân thuộc lạ lẫm kia khiến nàng không thể xuống tay với người trước mặt được.

Xung quanh Phù Liên Tuyết bao trùm một luồng yêu khí cường đại, trong mắt có loé lên ánh tím quỷ khí tà dị, còn tràn đầy sát khí, giống như. . . oán hận ngập trời đối với nàng.

"Là chị. . .  Không ngờ lại là chị!"

Người phụ nữ đã từng tổn thương nàng, rốt cuộc cũng xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro