Chương 17

Sau lần gặp hôm đó, Mục Thiên Âm liên tiếp mấy tháng không xuất hiện. Bạch An An không biết nàng bận việc gì, nhưng khoảng thời gian dài đằng đẵng đó khiến cô chán đến mức không chịu nổi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cô cố gắng làm bộ làm tịch được vài ngày, nhưng dần dần không còn sức mà giả vờ nữa.

Bạch An An vốn là người thiếu kiên nhẫn, mê chơi, ham vui, lúc nào cũng nhiệt tình với những thứ mới mẻ. Mục Thiên Âm vừa đi là biệt tăm mấy tháng liền, để cô một mình chờ đợi, quả thật là cực hình.

Mắt thấy kỳ sơn môn thí luyện sắp bắt đầu, vào lúc Bạch An An gần như cạn kiệt nhẫn nại, Mục Thiên Âm cuối cùng cũng trở về.

Khi đó, Bạch An An đang ngồi trong sân, bày mấy cây gậy gỗ trước mặt, ngơ ngẩn nhìn chúng xuất thần.

Mục Thiên Âm vừa bước tới đã thấy cảnh tượng này. Nàng liếc nhìn Bạch An An một cái, không nhịn được hỏi:
"Ngươi đang làm gì vậy?"

Bạch An An giật mình, làm bộ hốt hoảng, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên:
"Sư tỷ?"

Ngay sau đó, cô nhào tới, ôm chặt lấy Mục Thiên Âm.

Mục Thiên Âm đã quá quen với những cử chỉ thân thiết của cô, ngón tay khẽ nâng lên, định đẩy cô ra nhưng lại dừng lại giữa chừng. Thay vì vậy, nàng bình thản nói:
"Môn phái bận rộn, nên ta có chút xem nhẹ ngươi..."

Bạch An An từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, bĩu môi, khẽ lắc đầu:
"Sư tỷ không cần giải thích với ta đâu. An An biết ngươi có chuyện phải lo."

Miệng thì nói vậy, nhưng đôi môi cô vẫn mím chặt, bày ra vẻ mặt rầu rĩ không vui.

Mục Thiên Âm thấy bộ dáng mất mát của cô, không khỏi đưa tay xoa đầu, hỏi:
"Sơn môn thí luyện sắp đến rồi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

Nghe thấy câu hỏi, Bạch An An lập tức giơ cây gậy gỗ trong tay ra trước mặt Mục Thiên Âm, hăng hái đáp:
"An An chuẩn bị xong rồi! Sư tỷ xem này! Đây là vũ khí mà An An tự chuẩn bị!"

Mục Thiên Âm nhìn cây gậy gỗ trụi lủi mà cô gọi là "vũ khí," không nhịn được bật cười. Sau một hồi trầm ngâm, nàng chợt huyễn hóa ra một thanh đoản kiếm hình thức bình thường từ túi Càn Khôn.

Nàng đưa thanh kiếm cho Bạch An An, nói:
"Thanh kiếm này, cầm để phòng thân."

Dù rằng kỳ thí luyện có sự giám sát chặt chẽ của các trưởng lão và đệ tử trong môn phái, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố nào, nhưng Mục Thiên Âm vẫn lo lắng. Gần đây, ma tộc có nhiều động thái bất thường, nàng đã xử lý không ít sự cố về ma khí gây bạo động, khiến linh thú tấn công người. Với thực lực hiện tại của Bạch An An, cô hoàn toàn không đủ sức tự bảo vệ nếu xảy ra chuyện bất ngờ, đặc biệt là khi cô thậm chí còn không có nổi một món vũ khí ra hồn.

Bạch An An nhận lấy đoản kiếm, đặt ngang trước mắt, cẩn thận quan sát.

Thanh kiếm có hình thức vô cùng bình thường. Thân kiếm trơn nhẵn, không có bất kỳ hoa văn nào. Mũi kiếm thậm chí hơi tù, trông như chưa từng được mài sắc.

Nhưng Bạch An An thừa biết, đồ vật lấy ra từ túi Càn Khôn của Mục Thiên Âm sao có thể đơn giản như vẻ bề ngoài?

Cô nắm lấy chuôi kiếm, thử vung vài lần, nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Không khỏi nhíu mày tự hỏi, chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một thanh đoản kiếm bình thường?

Xem ra, sau khi Mục Thiên Âm rời đi, cô cần phải nghiên cứu kỹ hơn mới được.

Mục Thiên Âm thấy cô cúi đầu, chăm chú nhìn thanh kiếm với vẻ hứng thú, không khỏi giải thích:
"Thanh đoản kiếm này là bội kiếm của ta lúc nhỏ, không phải thứ trân quý gì. Ngươi cứ tạm dùng, sau khi nhập môn chính thức, sẽ đổi thanh khác."

Bạch An An cúi đầu, đôi mắt sáng rỡ bỗng ánh lên vẻ hứng thú. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Mục Thiên Âm:
"Đây là bội kiếm của sư tỷ sao?"

Mục Thiên Âm khẽ gật đầu.

Bạch An An lập tức ôm chặt lấy thanh đoản kiếm, thẳng lưng, hùng hồn tuyên bố:
"An An nhất định sẽ trân trọng! Tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của sư tỷ!"

Nhưng chỉ một giây sau, cô lại rũ đầu, thở dài vẻ buồn bã:
"Nhưng mà... ta không biết bất kỳ chiêu thức nào. Cầm kiếm của sư tỷ mà chẳng biết dùng thì cũng lãng phí mất thôi."

Nói xong, cô cẩn thận liếc nhìn Mục Thiên Âm, ánh mắt như chờ đợi điều gì đó.
"Sư tỷ, ngươi có thể dạy ta mấy chiêu không?"

Mục Thiên Âm đưa đôi mắt lãnh đạm quét qua khuôn mặt ngây thơ của cô, dừng lại một lúc rồi khẽ gật đầu:
"Ngươi nhìn ta biểu diễn trước."

Bạch An An nghe vậy, hai má đỏ bừng vì phấn khích, đôi mắt rực sáng, gật đầu liên tục:
"Dạ!"

Mục Thiên Âm đứng thẳng giữa sân. Tấm trường bào rộng thùng thình làm nổi bật thân hình thanh mảnh của nàng. Cầm đoản kiếm trong tay, nàng bắt đầu biểu diễn một loạt chiêu thức, động tác đơn giản đến mức tối giản.

Nhưng ánh mắt Bạch An An không dám rời khỏi từng cử động của nàng. Dù chiêu thức có vẻ bình thường, kiếm pháp của Mục Thiên Âm lại mang một nét đẹp nguy hiểm đến lạ kỳ. Tựa như vẻ đẹp trên gương mặt nàng, vừa mê hoặc vừa đáng sợ, đủ để khiến bất kỳ ai xem thường phải trả giá đắt.

Khi hoàn thành, Mục Thiên Âm thu kiếm, quay đầu nhìn Bạch An An.

Bạch An An đờ người một lúc, rồi bất chợt vỗ tay rào rào, phá tan không khí nghiêm trọng vừa rồi. Cô chạy tới, túm lấy tay Mục Thiên Âm, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ:
"Sư tỷ, kiếm pháp này gọi là gì vậy?"

Mục Thiên Âm cúi mắt, nhìn lướt qua thanh đoản kiếm trong tay rồi đáp:
"Không có tên."

Bạch An An tròn mắt kinh ngạc:
"Không có tên? Chẳng lẽ..."

Cô đột nhiên che miệng, vẻ mặt không thể tin được:
"Chẳng lẽ sư tỷ vừa mới tùy hứng múa kiếm thôi sao?!"

"Sư tỷ, ngươi thật quá lợi hại!"

Bạch An An càng lúc càng sát gần Mục Thiên Âm, đôi mắt sáng rực như sao. Cả trọng lượng cơ thể cô gần như dồn hết lên người nàng.

Mục Thiên Âm đứng vững như bàn thạch, ánh mắt dừng lại trên gương mặt háo hức của cô. Nụ cười trên môi cô đầy khoa trương, khiến nàng không khỏi lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên:
"An Nhi, bất luận kiếm thuật hay bất kỳ chiêu thức nào, đều chỉ là ngoại vật. Với tu sĩ chúng ta, điều quan trọng nhất là tu tâm."

Bạch An An khẽ đảo mắt, rõ ràng biết Mục Thiên Âm lại định giảng cho cô một bài về đạo lý vô tình.

Không muốn nghe tiếp, cô bất chợt nâng cằm lên, đôi môi gần như chạm vào chiếc cằm nhọn của nàng, sùng bái nói:
"Nhưng mà sư tỷ thật sự rất lợi hại! Dạy ta đi mà!"

Bỗng, cô ngả người ra sau, đôi mắt mở lớn, như nhớ ra điều gì đó.
"Khoan đã... vừa nãy sư tỷ gọi ta là An Nhi?"

Mục Thiên Âm giật mình, đôi hàng mi dài khẽ run. Nàng nhanh chóng đưa tay giữ lấy thân hình nhỏ nhắn đang ngả ra sau của Bạch An An. Sau một hồi do dự, nàng nhẹ nhàng nói:
"Về sau, ta có thể gọi ngươi là An Nhi không?"

Bạch An An không chút suy nghĩ, lao ngay vào lòng Mục Thiên Âm, liên tục gật đầu:
"Đương nhiên là được! Ta nhớ nương ta trước đây cũng gọi ta như vậy."

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nửa đùa nửa thật:
"An Nhi về sau nhất định sẽ hảo hảo phụng dưỡng sư tỷ."

Nói xong, giọng cô nhỏ dần, như nghẹn lại. Nước mắt bất giác thấm ướt vạt áo của Mục Thiên Âm.

Mục Thiên Âm khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng đặt lên vai cô, vỗ nhẹ:
"Ta không cần ngươi hầu hạ... Đừng khóc."

Bạch An An rời khỏi vòng tay của nàng, đưa tay lau nước mắt, nhoẻn miệng cười:
"Đúng rồi, sư tỷ. Sư tôn của chúng ta là ai? Có phải là trưởng lão Minh Tâm Thành không?"

Mục Thiên Âm sững người. Nàng nhận ra mình vẫn chưa nói cho Bạch An An biết thân phận thật sự của mình.

Ánh mắt nàng thoáng chần chừ.

Bạch An An nhíu mày, khẽ lay cánh tay của nàng, giọng nũng nịu:
"Sư tỷ, nói cho ta biết đi mà! An Nhi dù sao cũng cần biết sư tôn của mình là ai. Dù rằng sư tôn chọn đệ tử, chứ không phải đệ tử chọn sư tôn, nhưng mà..."

Cô nhăn mặt, vẻ lo lắng:
"Lỡ mà các trưởng lão đều muốn thu nhận ta làm đệ tử, ta chọn sai thì làm sao?"

Mục Thiên Âm phì cười, lắc đầu. Nàng giơ tay, chạm nhẹ vào trán cô, dịu dàng nói:
"Ngươi đúng là hay suy nghĩ linh tinh."

Bạch An An vội vàng che trán, ánh mắt chờ mong nhìn Mục Thiên Âm:
"Chẳng lẽ là đan dược trưởng lão?"

Mục Thiên Âm lắc đầu.

Bạch An An cứ đi vòng quanh, lần lượt đề xuất từng trưởng lão trong Minh Tâm Thành, nhưng đều bị Mục Thiên Âm phủ nhận. Cô không khỏi chán nản, nắm chặt lấy sợi tóc của mình, thở dài:
"Vậy rốt cuộc là ai?"

Mục Thiên Âm liếc nhìn cô một cái, không nhanh không chậm đáp:
"Chẳng phải còn một người mà ngươi chưa đoán sao?"

Bạch An An như được tiếp thêm sức mạnh, khuôn mặt buồn rầu lập tức giãn ra. Sau đó, cô lại nhanh chóng nhăn mày, bộ dạng hoảng sợ đến cực điểm:
"Là... Là Minh Tâm Thành thành chủ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chính đạo khôi thủ Mục Thiên Âm sao?!"

Vì quá bất ngờ, khi nói ra câu cuối cùng, giọng cô còn mang theo một chút run rẩy.

Mục Thiên Âm nghe đến những danh hiệu đó, không khỏi nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu.

Bạch An An tròn mắt, vui mừng đến mức đôi tay vỗ vào ngực mình, nói không ra lời:
"An Nhi sư tôn, lại chính là mục thành chủ sao?!"

"An Nhi đã nghe nói, thành chủ khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa—tựa như tiên nữ vậy! Sư tỷ, ngươi gặp qua sư tôn rồi phải không? Nàng thật sự đẹp như vậy sao?"

Cô hỏi, hai tay nắm lấy cánh tay Mục Thiên Âm, mắt chớp chớp đầy vẻ ngưỡng mộ, khuôn mặt nhỏ ngước lên với vẻ đầy khao khát, hỏi:
"Có phải không? Thật sự giống tiên nữ đúng không?"

Mục Thiên Âm không nhịn được mà bật cười, lắc đầu:
"Ngươi chưa thấy tiên nữ, sao biết được?"

Bạch An An chu mỏ, không phục đáp:
"Sao lại chưa thấy? An Nhi đã gặp tiên nữ tỷ tỷ rồi!"

Nói xong, cô bất ngờ ngừng lại, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ ngơ ngác, tự hỏi:
"Kỳ quái, An Nhi khi nào lại gặp tiên nữ tỷ tỷ nhỉ?"

Mục Thiên Âm nghe thấy câu "tiên nữ tỷ tỷ", trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ. Đôi mắt nàng nhìn về phía Bạch An An, thấy cô đang ngạc nhiên và có vẻ khó hiểu, không khỏi nhẹ nhàng vỗ đầu cô, dịu dàng nói:
"Đừng nghĩ nhiều nữa, trước hết luyện chiêu thức đi."

Mục Thiên Âm thực sự không phải là một sư phó kiểu mẫu. Phương pháp dạy của nàng thường đơn giản, chỉ là đưa cho đệ tử một quyển bí tịch, rồi biểu diễn vài chiêu, sau đó để đệ tử tự mình cố gắng luyện tập.

Bạch An An lúc này không biết nên đóng vai nào, đi theo kịch bản thiên tài tiểu đệ tử, hay vẫn là ngu dốt tiểu kiều thế, -- hay đơn thuần tiểu khả ái?

Cô nghĩ mà cười, nếu đệ tử quá thông minh, quá độc lập, thì còn cần sư tôn làm gì? 

Mục Thiên Âm đâu phải muốn chứng tỏ bản thân bằng những thành tựu kinh thiên động địa, khiến toàn môn phái phải kính sợ. 

Nếu có thể, cô còn muốn sư tôn bón cho ăn, tác oai tác quái làm Mục Thiên Âm tự mình công lược.

Cuối cùng, báo thù chẳng phải là tận hưởng cuộc sống sao. 

Bạch An An dù nghĩ như vậy nhưng vẫn không dám thả lỏng. Hảo cảm từ Mục Thiên Âm còn chưa có, và trước khi cô có thể làm mình làm mẩy, thì vẫn cần phải thận trọng. 

Mục Thiên Âm chỉ dạy cô mấy chiêu cơ bản, rồi vội vã rời đi. Vừa đi khỏi, cô liền trực tiếp đến nơi tổ chức thí luyện, địa điểm nằm trong hai tòa phong chi gian ở Hồng Mông cốc.

Bạch An An thu xếp hành lý, che giấu dung mạo, rồi đi tới cửa cốc. Còn chưa đến giờ, nhưng cô đã thấy một nhóm người phàm đứng ngoài. Bạch An An quan sát một chút, thấy vài gương mặt quen thuộc. Trong số đó là Ôn Tĩnh Nhàn, người mặc bộ quần áo ngắn màu nâu, dung mạo thanh tú, còn có người hầu của nàng, A Hoàng.

A Hoàng nhìn thấy cô, vội vàng vẫy tay gọi:
"Bạch An An! Ở đây!"

Giọng nói của A Hoàng không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. Bạch An An bất đắc dĩ đi lại, lên tiếng chào. A Hoàng nhìn nàng, rồi quay sang giới thiệu với Ôn Tĩnh Nhàn:
"Quận chúa, đây là bạn tốt của ta, Bạch An An."

Ôn Tĩnh Nhàn và A Hoàng đều còn trẻ, nhưng giữ một thân phận cao quý. Quận chúa vội vàng đưa tay ra sau lưng, ho khan một tiếng, rồi nói:
"Nếu ngươi và A Hoàng là bạn tốt, vậy bổn quận chúa xin mời ngươi gia nhập đội của ta."

Bạch An An liếc qua hai người, cảm thấy có chút quen thuộc. Cô vừa định từ chối thì đột nhiên, trong đám đông vang lên một tiếng thét kinh hãi.

Mọi người lập tức tách ra, nhường chỗ cho một thiếu nữ mặc bạch y, dung mạo lạnh lùng, bước ra từ đám đông. Nàng ta tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, dung nhan tinh xảo như ngọc. Cả dáng vẻ lẫn khí chất đều tỏa ra vẻ lạnh lùng, tựa như một người quen, nhưng Bạch An An vẫn không thể nhớ ra là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro