Chương 25

"Sư tỷ, ta rất nhớ ngươi."

Bạch An An nhắm chặt mắt, giọng nói nghẹn ngào, ủy khuất rơi lệ, Đôi tay cô run rẩy, gắt gao níu lấy vạt áo của Mục Thiên Âm.

Mục Thiên Âm đứng trong hành lang vắng lặng ngoài điện, thân hình thẳng tắp như ngọc, ánh mắt rũ xuống nhìn thiếu nữ trong lòng. 

Bóng đêm bao trùm cả bầu trời, hắc ám như mực, chỉ có ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống, phủ lên gương mặt nàng một lớp sáng nhạt, khiến cho biểu cảm có chút ngẩn ngơ.

Ánh trăng cũng rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Bạch An An, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mi, khiến nàng càng thêm tiều tụy, yếu đuối đến đáng thương.

Làn gió núi lạnh buốt thổi qua, khiến dây buộc tóc của Mục Thiên Âm khẽ lay động. Bạch An An trong lòng nàng run lên bần bật, thân thể nhỏ nhắn càng rúc sâu vào lòng ngực ấm áp.

Sau một lúc lâu, Mục Thiên Âm như sực tỉnh khỏi cơn thất thần, khẽ thở dài, bế lấy Bạch An An quay trở lại tẩm điện.

Tẩm điện đơn sơ, màn trắng nhạt, vài món đồ nội thất giản dị, hoàn toàn không giống phòng của một thiếu nữ. Nhưng Mục Thiên Âm dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào rồi khép cửa lại, bóng tối nhanh chóng nuốt trọn không gian.

Dù không có ánh đèn, Mục Thiên Âm vẫn bước thẳng đến chiếc giường, đặt Bạch An An nằm xuống. Nhưng khi nàng vừa buông tay, vòng eo đã bị đôi tay gầy nhỏ của thiếu nữ ôm chặt lấy.

Mục Thiên Âm khựng lại, cúi đầu nhìn xuống. Bạch An An vùi cả khuôn mặt vào ngực nàng, hơi thở mỏng manh, nhưng đôi tay vẫn níu giữ thật chặt.

Nàng định duỗi tay đẩy nàng ra, nhưng giọng nói yếu ớt của Bạch An An vang lên:

"Sư tỷ, ngươi đi đâu vậy? Vì sao không đến thăm An Nhi?"

Đôi tay Mục Thiên Âm dừng lại giữa không trung, rồi chần chừ vỗ nhẹ lên vai nàng, ánh mắt thoáng qua tia mềm mại hiếm thấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt nàng tĩnh lặng nhưng lại mang theo chút phức tạp khó nói thành lời.

Bạch An An vẫn nhắm mắt, đôi má ửng đỏ vì cơn sốt, hơi thở mong manh. Mục Thiên Âm nhíu mày, bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán nàng, cảm giác được nhiệt độ nóng hổi tỏa ra.

Bạch An An dường như cảm nhận được động tác đó, mơ mơ màng màng mở mắt, hàng mi khẽ rung động, nhưng lại rất nhanh khép lại. Cô dường như chìm trong cơn mơ sốt cao, tiếp tục lẩm bẩm:

"An Nhi đi cấm địa... phát hiện Đại sư tỷ không phải ngươi... Sư tỷ, ngươi rốt cuộc là ai?"

Câu hỏi như một mũi dao sắc bén, cắt qua không gian yên tĩnh.

Mục Thiên Âm ngẩn người, ánh mắt trầm xuống. Nàng chậm rãi cúi đầu, giọng nói trầm thấp, như đang tự vấn bản thân:

"An Nhi... ta là ai, với ngươi mà nói, thật sự quan trọng đến vậy sao?"

Nhưng Bạch An An không trả lời. Nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ mê man.

Mục Thiên Âm nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ thở dài. Nàng lấy một viên dược hoàn từ trong ống tay áo, đặt vào miệng Bạch An An, cẩn thận giúp nàng nuốt xuống. Sau đó, nàng nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người nàng, quay lưng rời khỏi phòng.

Cánh cửa khẽ đóng lại, bóng dáng trắng muốt của Mục Thiên Âm khuất dần trong bóng tối.

Khi Bạch An An tỉnh lại vào sáng hôm sau, căn phòng đã trống rỗng, không còn bóng dáng của Mục Thiên Âm.

Cô nhìn quanh, căn phòng vẫn lạnh lẽo như cũ, chẳng lưu lại chút hơi ấm nào của người đã ôm nàng đêm qua.

"Sư tôn... lại đi rồi sao..."

Bạch An An thở dài một hơi. Cô chợt nhận ra ban ngày rất khó để gặp được Mục Thiên Âm.

Không còn cách nào khác, cô tranh thủ lợi dụng ban đêm tăng hảo cảm của đối phương.

Cô duỗi thẳng đôi chân thon dài, ánh mắt lim dim nhìn chằm chằm màn giường màu xanh nhạt treo phía trên. Ngón tay nhỏ nhắn, mảnh mai vô thức mân mê những sợi tua trên chiếc đai lưng.

Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Địch An Dịch:

"Tiểu sư muội, ngươi dậy chưa?"

Bạch An An vội vàng thu chân lại, chỉnh trang tư thế đoan trang hơn. Nàng khẽ ho một tiếng, giọng nói mềm mại đáp:

"Sư huynh, ta dậy rồi. Chờ một chút."

Mặc dù người tu tiên không quá câu nệ lễ nghi, nhưng những quy tắc cơ bản về nam nữ vẫn luôn được tôn trọng. Chẳng hạn, nam nhân không thể tùy ý ra vào khuê phòng của nữ nhân, ngay cả giữa các sư huynh muội cũng không ngoại lệ.

Bạch An An nhanh chóng khoác thêm áo ngoài, rồi đi ra mở cửa.

Địch An Dịch kiên nhẫn đợi một lát, khi cửa mở, hắn lập tức thấy tiểu sư muội đứng đó. Nàng vẫn chưa vấn tóc, gương mặt hơi tái nhợt, rõ ràng vẫn còn mang dáng vẻ của người đang bệnh. Địch An Dịch nhíu mày, vội vàng nói:

"Ngươi mau trở vào nghỉ ngơi đi, tiểu sư muội. Không nên để bệnh tình nặng thêm."

Bạch An An cắn nhẹ môi, trong lòng không khỏi thầm trách. Nếu lo lắng như vậy, sao còn đến gọi nàng? Tuy rằng thực tế nàng đã tỉnh từ sớm, bệnh tình cũng không nghiêm trọng.

Nàng kéo nhẹ khóe môi, nở một nụ cười yếu ớt:

"Không sao đâu, sư huynh. Sáng sớm gọi ta, hẳn là có việc gì quan trọng đúng không?"

Địch An Dịch nhìn nàng một lát, rồi gãi đầu, hơi lúng túng nói:

"Ta sắp phải đi theo Chấp Kiếm Trưởng Lão để thăm dò bí cảnh. Muốn đến đây báo với ngươi một tiếng."

Bạch An An khẽ "à" một tiếng, ánh mắt thoáng sáng lên, vội hỏi:

"Bí cảnh? Sư tôn có đi không?"

Địch An Dịch lắc đầu, giải thích:

"Trước đây, sư tôn đã thăm dò bí cảnh một lần, loại bỏ phần lớn nguy hiểm bên trong. Lần này là nhiệm vụ thăm dò dành cho các đệ tử, cũng xem như một cuộc thí luyện. Nếu ta vượt qua, có lẽ sẽ được như Nhị sư tỷ, được phép xuống núi rèn luyện."

Hắn dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch An An, dường như có điều muốn nói nhưng lại do dự. Dù nói đây là thí luyện, nhưng hắn cảm thấy mình giống như bị sư tôn "đuổi" đi vậy. Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt gần đây của sư tôn, hắn không khỏi lo lắng, nghiêm giọng dặn dò:

"Trong mấy ngày ta không ở đây, ngươi nhớ cẩn thận, đừng khiến sư tôn tức giận nữa..."

Bạch An An nhìn hắn, biểu cảm có chút kỳ lạ. Chọc Mục Thiên Âm tức giận không phải là Địch An Dịch sao? Việc này liên quan gì đến cô? Cô nhiều nhất cũng chỉ tính là "đồng phạm." Người chủ mưu như Địch An Dịch bị phạt một đêm rồi được thả ra, ngược lại còn nhẹ hơn cô tưởng.

Cô cười nhạt, nhẹ nhàng nói:

"Sư huynh, ngươi đừng lo lắng cho An Nhi. An Nhi sẽ tự biết chăm sóc bản thân."

Địch An Dịch nhìn nàng, dường như muốn nói thêm điều gì. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nữ thanh lãnh vang lên từ phía sau lưng hắn:

"Ngươi vẫn còn ở đây?"

Âm thanh lạnh như băng khiến Địch An Dịch giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi.

Địch An Dịch cứng người lại, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ, tay vô thức gãi gãi ót:

"Sư tôn, ta sắp phải rời đi, nên mới đến chào tạm biệt tiểu sư muội."

Mục Thiên Âm khoanh tay đứng đó, dáng người cao gầy trong bộ y phục tuyết trắng, gương mặt băng lãnh càng làm nàng trông như một bức tượng điêu khắc từ băng tuyết. Ánh mắt sắc bén khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.

"Cáo biệt xong thì mau đi đi, đừng để trưởng lão phải chờ lâu."

Địch An Dịch nuốt khan, vội vàng quay người chạy đi. Nhưng mới chạy được vài bước, hắn lại dừng lại, quay đầu hét lên đầy áp lực:

"Sư tôn! Tiểu sư muội vẫn còn bệnh, nếu muốn trách phạt nàng thì cũng nên đợi nàng khỏi bệnh đã chứ?"

Mục Thiên Âm lập tức liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương. Địch An Dịch lập tức ngậm chặt miệng, quay đầu chạy biến đi, không dám nói thêm lời nào nữa.

Bạch An An đứng yên tại chỗ, đối mặt với ánh nhìn sắc bén của Mục Thiên Âm. Hai người mắt đối mắt trong chốc lát, rồi nàng hơi cúi đầu, rũ mi mắt, ánh mắt dán chặt vào mũi giày của mình.

Mục Thiên Âm lặng lẽ quan sát nàng. Dù đã uống linh dược, gương mặt của Bạch An An vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt. Cuối cùng, nàng lạnh giọng nói:

"Bên ngoài lạnh lẽo, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Bạch An An thoáng ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Âm một cái, sau đó cúi gằm mặt, vội vàng chạy về phòng. Bóng dáng nhỏ bé ấy trông hệt như một chú thỏ con hoảng sợ.

Mục Thiên Âm thoáng sững sờ. Nàng chỉ nổi giận với Bạch An An một lần, vậy mà lại khiến tiểu đồ đệ sợ hãi đến mức này sao?

Nhìn theo bóng dáng yếu ớt kia, Mục Thiên Âm khẽ thở dài, xoay người rời đi.

Khi Đan Dược Trưởng Lão nghe tin Mục Thiên Âm cần dược liệu để trị bệnh phong hàn, suýt chút nữa đã làm rơi chòm râu bạc của mình. Trong lòng ông ta dâng lên sự tò mò khó tả, nhưng vì bận rộn không thể tự mình đưa thuốc, đành giao cho một đệ tử mang thuốc đến.

Trước khi đệ tử rời đi, Đan Dược Trưởng Lão cười tủm tỉm hỏi:

"Thuốc này... là cho ai uống vậy?"

Đệ tử mang thuốc cung kính cúi người hành lễ, đáp:

"Đệ tử cũng không biết ạ."

Đan Dược Trưởng Lão vuốt vuốt chòm râu bạc, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Trong đầu ông chợt nhớ đến những tin đồn gần đây trong Minh Tâm Thành, lập tức hiểu ra vài phần.

Ông suy nghĩ một lát, rồi ra hiệu cho đệ tử mang thêm một giỏ song cực quả, dặn dò:

"Đem giỏ linh quả này tặng cho tiểu đệ tử của Thành Chủ, xem như một chút tâm ý của lão phu."

Bạch An An thật sự không ngờ, dù đã tu tiên, cô vẫn phải uống thuốc bắc đen sì sì thế này.

Mục Thiên Âm không tự mình mang thuốc đến mà sai một đệ tử khác bưng tới, kèm theo một giỏ trái cây đỏ rực, nhỏ nhắn tinh xảo.

Bạch An An nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen ngòm, trong lòng tràn đầy chán ghét. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua giỏ linh quả, khuôn mặt cô chợt bừng sáng.

Loại linh quả này trông rất giống thứ mà lần trước Mục Thiên Âm đã cho cô ăn khi ở Hồng Mông Cốc.

Cô không chần chừ, thuận tay nhặt một quả, đưa lên miệng nhấm nháp. Hương vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến cô hài lòng gật gù.

Bạch An An ngồi đờ người một lúc lâu, cảm giác bản thân vẫn đang trong tình trạng "bệnh nhân", quả thật không nên quá vui vẻ ăn uống như thế. 

Vì vậy, cô miễn cưỡng khép miệng lại, nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn giỏ linh quả chỉ còn lại một nửa.

Dù sao Mục Thiên Âm cũng đã dặn dò cô phải nghỉ ngơi cho tốt, nên Bạch An An quyết định cả ngày nằm ì trên giường, không buồn nhấc mình dậy. 

Còn chén thuốc đen sì kia? Cô tự hỏi, bản thân có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc chứ?

Cô bĩu môi, trong lòng không khỏi phàn nàn: Mục Thiên Âm đúng là kỳ lạ, đường đường là tu sĩ mà còn nghĩ ra chuyện bắt người uống thuốc bắc. Chẳng lẽ linh lực cũng không đủ chữa bệnh hay sao? Thôi, lát nữa đem chén thuốc đổ đi là xong.

Nghĩ vậy, cô cuộn tròn người trong chăn, tâm trạng thả lỏng dần. Có lẽ vì quá thoải mái, nàng không kìm được mà chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, đôi mắt cô vẫn còn mờ mịt, không hoàn toàn mở ra. Trước mắt cô là thấp thoáng bóng dáng một người vận bạch y đang ngồi ở mép giường, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người cô.

"Sư tôn?" Cô khẽ gọi, giọng nói mang theo chút ngái ngủ và bối rối.

Mục Thiên Âm nhìn đôi má ửng hồng của cô, ánh mắt thoáng lóe lên sự bất đắc dĩ:

"Bổn tọa bảo ngươi uống thuốc, sao ngươi lại ăn hết nửa rổ song cực quả?"

Bạch An An chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại. Cô theo bản năng liếc nhìn chiếc chén thuốc vẫn còn nguyên trên bàn.

"Trước tiên ngồi dậy, uống thuốc rồi ngủ tiếp." 

Mục Thiên Âm lạnh giọng nói, nhưng giọng điệu lại có phần nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Bạch An An định ngồi dậy nhưng cảm giác đầu óc quay cuồng, toàn thân như nhũn ra, lại ngã nhào trở về giường.

Mục Thiên Âm thở dài, tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, rồi lấy một chiếc gối đặt sau lưng để nàng có thể dựa vào.

Bạch An An hiện giờ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân mềm nhũn như vừa uống say. Trước mắt cô, khuôn mặt Mục Thiên Âm mơ hồ, như ẩn như hiện.

Dù là trước hay sau khi xuyên qua, cô đều không hề thích rượu. Ở thế giới trước không có cơ hội, còn ở Ma giới sau khi xuyên qua, cô lại càng không dám để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Ở Ma giới đầy rẫy hiểm nguy nhiều năm qua, cô luôn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, sợ chỉ cần lơ là một giây, kẻ thù sẽ xuất hiện, hoặc Thiên Đạo không vừa mắt cô đột nhiên giáng một đạo lôi kiếp 'bang' một phát đánh nàng thành tro bụi.

Thân là người xuyên không, dường như bị thế giới này bài xích. Mỗi lần độ kiếp đều phải đối mặt với nguy hiểm gấp bội. Sau này, nàng phát hiện ra con rối có thể che giấu một phần thiên cơ, liền dồn hết tâm sức vào việc chế tạo con rối, tìm chút bình yên trong đó.

Nhưng bây giờ, nàng lại sơ ý đến mức này.

Người ta nói uống say sẽ dễ dàng nói ra sự thật, Bạch An An lo lắng chính mình nói bậy nói bạ, lập tức cắn chặt môi, gắt gao nhắm mắt, không dám hé môi nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro