Chương 4
Bạch An An biết, giấc mộng khác người kia, chắc chắn đã khiến Mục Thiên Âm cảnh giác.
Một người thuần khiết như đóa bạch liên hoa như Mục Thiên Âm, làm sao có thể nảy sinh ý nghĩ nuôi dưỡng nữ sủng được?
Cho nên giờ phút này, nàng nhất định tâm tư khó mà bình lặng, không chừng còn không nhịn được, lén lút ẩn thân đến đây điều tra một phen.
Khóe môi Bạch An An nhếch lên, nàng xòe bàn tay, đặt trước mắt mình.
Nàng chăm chú nhìn những đường vân rõ ràng trên lòng bàn tay, khẽ nheo mắt lại.
Binh đi nước hiểm, xuất kỳ chế thắng.*
*Liều mình đi nước cờ hiểm, ắt sẽ giành chiến thắng bất ngờ.*
Mục Thiên Âm là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, lại tu Vô Tình Đạo.
Người ái mộ nàng đều đếm không xuể, nàng hoàn toàn có thể giả vờ như bản thân si mê nàng ấy, bày ra vẻ mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, tay chân luống cuống.
Thế nhưng, Mục Thiên Âm còn thiếu kẻ sùng bái sao?
Bạch An An cười lạnh một tiếng, nhớ đến đại đệ tử của Mục Thiên Âm là Tống Ỷ Ngọc.
Nếu nàng không thể buông bỏ gò bó mà hành động, vậy chỉ có thể như Tống Khởi Ngọc, lưu lạc đến mức âm thầm đơn phương ái mộ, không dám bày tỏ.
Trong mắt Mục Thiên Âm, nàng quả thật xinh đẹp, nhưng nàng ấy lại không thích nữ nhân, nên dù nàng có cố tình quyến rũ, gần như không hề có bất kỳ áp lực tâm lý nào.
Sau khi xuyên không, vận khí nàng không tốt, trực tiếp rơi xuống Ma giới.
Ban đầu, nàng cũng là một kẻ ngốc bạch ngọt, đầu óc đơn thuần, đối xử với người tự nhận là bạn tốt bằng cả tấm lòng.
Nhưng chính người bạn tốt của nàng, và cả Tống Ỷ Ngọc, đều đã cho nàng một bài học khắc cốt ghi tâm.
Ở thế giới tu tiên này, bằng hữu, người yêu, bất cứ ai cũng đều có thể phản bội nàng.
Duy chỉ có thực lực, mới là nền tảng để đứng vững gót chân.
Tâm nàng từ lâu đã lạnh lẽo tựa khối hàn băng ngàn năm không tan.
Chợt Bạch An An nhận thấy linh lực trong không khí dao động, trong lòng khẽ động.
Nàng khóe môi khẽ nhếch lên, mím lại rồi thả lỏng. Hai tay quy củ đan vào nhau, ngoan ngoãn đặt trên chăn.
Mục Thiên Âm ẩn mình trong bóng tối, váy dài quét đất, thân hình ngọc lập xuất hiện trong căn phòng tạp dịch nhỏ bé.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, dịu dàng phủ lên khuôn mặt nàng, làm sáng rõ dung nhan động lòng người ấy.
Đáng tiếc một dung nhan khuynh quốc khuynh thành như vậy, lại không có ai đến thưởng thức.
Mục Thiên Âm đáp xuống đất, thong thả bước đến bên giường của Bạch An An.
Bước chân nàng nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Giữa những hành động, váy dài như dòng nước trôi lững lờ bay lượn, nở rộ ra một dáng vẻ đẹp mắt.
Nàng dừng lại bên giường Bạch An An, đứng yên, từ trên cao nhìn xuống Bạch An An đang ngủ say trên giường, nghĩ đến giấc mộng vừa rồi có thể được gọi là hương diễm, khẽ nhíu mày.
Nàng nghĩ đến thiếu nữ đã bị Tống Ỷ Ngọc lấy máu hại chết kia, lần nữa ngưng mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc đang nằm trên giường, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ngươi tên là Bạch An An, cùng thiếu nữ kia có mối liên hệ gì?"
Tất cả mọi chuyện đều toát lên vẻ quỷ dị, một cái tên giống hệt nhau, cùng với giấc mộng đêm qua.
Mặc dù nàng không thể xác định thiếu nữ này có quan hệ gì với chủ nhân của Huyền Âm Huyết, nhưng có một điều chắc chắn, trên người nàng ta có cổ quái.
Nghĩ đến đây, Mục Thiên Âm khẽ nghiêng người, đầu ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên ấn đường trơn nhẵn của thiếu nữ.
Bạch An An đang nằm trên giường chép chép miệng, hơi động đậy thân mình, nghiêng đầu tránh khỏi hành động của Mục Thiên Âm.
Mục Thiên Âm không ngờ Bạch An An lại trở mình, động tác nhất thời dừng lại.
Nàng ngước mắt nhìn lần nữa, phát hiện thiếu nữ tuy đang nghiêng mình, lại là hướng về phía nàng.
Gương mặt kia, không hề báo trước, cách nàng một gang tay.
Mục Thiên Âm cách nàng hơi xa một chút, đầu ngón tay vừa vặn đặt trước ấn đường đối phương, nhưng cứ chần chừ không hạ xuống.
Bạch An An đưa tay giả vờ gãi cằm mình, động tác hơi mạnh, cổ áo liền trượt xuống một chút, để lộ ra chiếc yếm bên dưới cổ áo.
Trước kia, Mục Thiên Âm sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ nào với yếm của nữ nhân, nhưng vừa trải qua giấc mộng kia, khi tỉnh lại nàng kinh hãi đến mức lưng toát mồ hôi lạnh.
Dù chủ nhân của giấc mộng đang ngủ say vô tri vô giác, nhưng nàng vẫn biểu hiện sự khó đối phó như trong mộng cảnh.
Mục Thiên Âm nghĩ đến dáng vẻ thiếu nữ kia không hề biết xấu hổ mà tự tiến cử mình lên giường, đầu ngón tay chợt nóng lên, vội vàng rụt lại.
Dù sao thì người cũng đang ở ngay dưới mí mắt, nàng có thể phái người đi điều tra thiếu nữ này trước, xác nhận thân phận của nàng, rồi mới tiến hành bước tiếp theo.
Mục Thiên Âm đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn Bạch An An một cái, phất tay áo, trong khoảnh khắc biến mất khỏi phòng tạp dịch.
Bạch An An chợt nghiêng người sang một bên, cơ thể hướng vào trong giường, đầu vùi vào gối.
Trong bóng tối, nàng đột nhiên mở mắt, trong đôi đồng tử đen láy lấp lánh ánh lạnh lẽo.
Người ta nói, bước đầu tiên của sự rung động, bắt nguồn từ lòng hiếu kỳ.
Mục Thiên Âm, chú ý nàng, thăm dò nàng, chậm rãi trầm luân đi...
Khóe môi Bạch An An chậm rãi nhếch lên, tạo thành một đường cong như đã nắm chắc phần thắng.
Nàng ngủ một giấc ngon lành, mãi đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức dậy.
Bạch An An thân ở Tạp Dịch Viện, không muốn gây chú ý, cho nên mặc dù luôn tìm cách lười biếng, nhưng vẫn nhận một vài công việc vặt.
Hôm đó nàng trực tiếp dậy trễ, lập tức thu hút sự chú ý của một số người trong phòng bếp.
Người này tuổi không lớn, nhưng nhỏ tuổi đã trộm gà trộm chó, phong lưu lêu lổng. Dựa vào việc biểu thúc là một trong những quản sự của An Kỳ Phong, hắn thường xuyên động tay động chân với vài nữ nhân có nhan sắc trong phòng tạp dịch.
Bạch An An tuy đã che giấu nhan sắc, nhưng thân hình yểu điệu, thướt tha kia ít nhiều vẫn lộ ra được một hai phần.
Bạch An An đã gặp quá nhiều người, chỉ nhìn hai mắt hắn, liền biết người này đang có chủ ý gì.
Nàng lơ đãng lắng nghe tiếng la lối của tên công tử bột ngoài cổng viện, khóe môi khẽ cong lên.
Thời điểm này chọn thật đúng lúc, mấy ngày nay cơ bản đều là ngày Mục Thiên Âm đi tuần tra Ngũ Phong, hơn nữa sau chuyện hôm qua, nàng ấy nhất định sẽ chú ý đến mình nhiều hơn.
Nàng vươn tay, cong ngón tay, chống cằm mình, cười đầy hứng thú.
"Đến một màn anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp sao?"
Một lúc lâu sau, nàng lắc đầu, sửa lại: "Không đúng, phải là mỹ nhân cứu mỹ nhân, rồi mỹ nhân lấy thân báo đáp mới phải!"
Bạch An An vén chăn, sửa sang y phục chỉnh tề, rồi đi thẳng ra mở cửa.
Ngoài cổng viện, một thanh niên có vẻ ngoài coi như tuấn tú đang đứng đó với vẻ mặt nghênh ngang, vừa thấy Bạch An An bước ra, trên mặt liền lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Bạch An An thướt tha đi tới, khẽ nghiêng mặt, tay khẽ làm một cái phúc lễ, dáng vẻ yếu ớt như liễu rủ trước gió: "Hồ đại ca, huynh gọi An An, có chuyện gì sao?"
Vốn dĩ tên thanh niên này muốn đến gây sự trước, rồi dùng uy hiếp, dụ dỗ, dọa nạt để thu phục nha đầu này. Không ngờ thiếu nữ lại ngọt ngào gọi một tiếng "Hồ đại ca", lập tức khiến nửa người hắn tê dại. Những lời nói độc địa cứ nghẹn lại nơi cuống họng, không cách nào thốt ra được. Hắn chỉ có thể dùng đôi mắt háo sắc, ngây dại nhìn nàng.
Không chỉ vậy, thiếu nữ trước mặt còn thẹn thùng đỏ mặt, muốn nói lại thôi nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Thật ra ta đối với Hồ đại ca... "
Tên thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng mừng như điên, dang tay ra, sắp sửa ôm thiếu nữ vào lòng, để thỏa nỗi tương tư khổ sở.
Bạch An An cong khóe môi, nhận thấy Mục Thiên Âm sắp bước tới đây, liền lập tức đưa tay áo lên che mặt, rồi chạy về phía nàng.
"Tiên nhân! Cứu ta!" Bạch An An đi đến trước mặt Mục Thiên Âm, nhanh nhẹn nấp ra sau lưng nàng, bỏ tay áo xuống, để lộ gương mặt đẫm lệ như hoa lê dính hạt mưa.
Nàng dựa vào sau lưng Mục Thiên Âm, tay siết chặt lấy ống tay áo của nàng, khe khẽ thút thít, thỉnh thoảng lại ngẩng khuôn mặt tinh xảo lên, nhu nhược đáng thương nhìn Mục Thiên Âm.
Cánh tay trêu ghẹo của tên thanh niên còn chưa kịp vươn ra, hắn đã trố mắt kinh ngạc nhìn màn đổi sắc mặt có thể xem là tuyệt kỹ của Bạch An An. Ánh mắt hắn ta dịch chuyển đến thủ sơn đệ tử đang đứng trước mặt hắn với vẻ mặt vô cảm, lập tức la lối: "Nàng! Nàng vu oan cho ta! Hơn nữa là nàng câu dẫn ta!"
Bạch An An không hề biện giải, mặc kệ hắn hung hăng chỉ trích, chỉ dùng tay áo che đi khóe mắt, lặng lẽ rơi lệ.
Xử lý một tên tạp dịch đối với Mục Thiên Âm mà nói, không phải là chuyện khó khăn.
Vốn dĩ, thủ sơn đệ tử xử lý loại chuyện này cũng vô cùng dứt khoát. Chỉ trong chốc lát, đã có đệ tử cầm theo Nghiệm Tâm Thạch đến, lôi tên thanh niên đầy rẫy vết nhơ kia đi.
Bạch An An bẻ tay áo Mục Thiên Âm, tò mò nhìn Nghiệm Tâm Thạch trên tay thủ sơn đệ tử, chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi: "Nghiệm Tâm Thạch này, thật sự có thể đo được tất cả lời nói dối trên đời sao?"
Mục Thiên Âm rũ mắt nhìn ống tay áo gần như bị cào nát của mình, nghiêng đầu nhìn sang, nhàn nhạt nói: "Buông tay."
Bạch An An chợt buông lỏng ngón tay, cẩn thận từng li từng tí nhìn nàng ta, bối rối nghịch ngón tay của mình, luống cuống nói: "Ta, ta không cố ý mạo phạm Tiên nhân ngài!"
Nàng ngẩng đầu, thấy Mục Thiên Âm chỉ lạnh nhạt nhìn mình, không hề lên tiếng, liền cúi đầu xuống, đỏ mặt lẩm bẩm: "Lần trước, thực xin lỗi, là ta đã hiểu lầm ngài."
Ánh mắt Mục Thiên Âm dò xét trên người nàng một lát, nghĩ đến thiếu nữ trong mộng và nàng hiện tại có hai tính cách hoàn toàn khác biệt, thoáng chốc ngẩn người.
Bất quá nếu thiếu nữ này đã không có việc gì, nàng cũng chẳng cần ở lại đây nữa.
Nàng tùy tiện đáp lời: "Không có gì."
Vừa dứt lời, nàng xoay người định rời đi.
Nào ngờ, vừa mới bước được một bước, ống tay áo lại lần nữa bị người ta túm chặt.
Nàng dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Bạch An An dùng hai tay túm lấy ống tay áo của nàng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết lên, đáng thương vô cùng nhìn nàng: "Tiên nhân, ngài có thể cứu người cứu cho trót không? Tên tạp dịch vừa bị xử lý kia, là cháu ruột của Hồ quản sự ở An Kỳ Phong."
Nàng ngừng lại, đôi mắt đỏ hoe nói: "Hắn dù không dám công khai làm gì ta, nhưng nhất định sẽ ngầm gây khó dễ, lén lút làm ta chịu nhục."
Nàng nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của Mục Thiên Âm, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi: "Xin lỗi, ta nào có tư cách gì để khiến ngài phải khó xử?"
Bạch An An buông tay, chợt quay lưng lại.
"Lại đây."
Bạch An An đứng im, lưng đối diện với Mục Thiên Âm, nàng khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên.
Một lúc lâu sau, nàng xoay người lại, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: "Tiên nhân, ngài nói gì cơ?"
Mục Thiên Âm dừng lại một chút, giọng nói không chút gợn sóng: "Sau này, ngươi cứ theo ta ở lại trên Quang Chiêu Phong."
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Bạch An An lập tức thêm vài phần vui vẻ thật lòng, đôi mắt hạnh tròn xoe lấp lánh nhìn nàng: "Vậy... vậy sau này ta sẽ đi theo hầu hạ Tiên nhân ngài sao?"
Nàng biết ý tứ trong lời nói của Mục Thiên Âm không hề có việc muốn nàng lưu lại hầu hạ bên người, nhưng Bạch An An không muốn đổi chỗ làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa cho đám ngu xuẩn kia.
Tốt nhất là bám dính lấy Mục Thiên Âm, sống cùng nàng, cận thủy lâu đài, để sớm ngày thu phục nàng.
Mục Thiên Âm nghe thấy hai chữ "hầu hạ", ánh mắt đột nhiên khẽ động, vành tai trắng nõn bỗng hiện lên một màu đỏ nhạt, rồi lập tức biến mất.
Nàng ho khan một tiếng: "Không cần, ngươi tạm thời cứ ở cùng các đệ tử ngoại môn."
Quang Chiêu Phong đa phần là các đệ tử nội môn được ghi danh trong sổ sách, đều là những người được chọn lọc qua thử luyện của sư môn.
Nàng không tiện phá vỡ quy củ, trực tiếp để Bạch An An vào nội môn.
Hơn nữa, mục đích của nàng cũng không phải là nhận thiếu nữ này làm đệ tử, mà tính toán đặt nàng ấy bên cạnh, tiện quan sát kỹ càng.
Bạch An An âm thầm nhíu mày, lát sau lại chậm rãi buông lỏng.
Nàng biết ý của Mục Thiên Âm, nhưng không hề nản lòng.
Nàng thừa lúc Mục Thiên Âm bất ngờ không kịp đề phòng, đột ngột nhào vào lòng nàng, ôm chặt lấy eo nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên cười rạng rỡ: "Sư tỷ! Ngươi muốn sư tôn thu nhận ta làm đệ tử sao?"
Dỗ Mục Thiên Âm thu nàng làm đồ đệ, sau đó lại đến một mối tình sư đồ bị thế gian không dung, như vậy cũng rất có thể mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro