Chương 64
Bạch An An mím môi, vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay đối phương.
Nàng nhấc tay còn lại, đầu ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Mục Thiên Âm, nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc bết dính bên thái dương nàng, dịu giọng dỗ dành: "Ngoan, buông tay đi."
Mục Thiên Âm cố chấp nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ngón tay dùng sức siết chặt cổ tay nàng, mím chặt môi lặp lại: "Đừng đi."
Bạch An An khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, khẽ nói: "Ngươi tin ta, ta sẽ không đi đâu."
Nàng vừa nói, ánh mắt đặt lên gò má bị thương ở phía bên kia của Mục Thiên Âm, đầu ngón tay chạm xuống, men theo vết thương đó trượt dài xuống.
Mục Thiên Âm vội vàng tránh đi ngón tay nàng, nghiêng mặt qua chỗ khác, ánh mắt nhìn vào trong giường, nhưng ngón tay vẫn siết chặt cổ tay nàng.
"Đừng nhìn."
Nàng biết An Nhi thích khuôn mặt nàng, vốn dĩ là nàng đã cưỡng ép nàng ấy ở lại đây. Nếu ngay cả một khuôn mặt để hấp dẫn nàng ấy cũng không còn, làm sao có thể giữ nàng ấy lại?
Bạch An An dùng lực bóp lấy cằm nàng, xoay mặt nàng lại, khẽ hỏi: "Vì sao không được nhìn?"
Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt Mục Thiên Âm, sáng rực nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của nàng, mi mắt khẽ nhướng, chợt nở rộ nụ cười sán lạn: "Ta thích, vì sao lại không được nhìn?"
Mục Thiên Âm yếu ớt nằm trên giường, ngây ngẩn nhìn nàng, nhịn không được lặp lại khe khẽ: "Ngươi thích?"
Khóe môi Bạch An An khẽ cong, dứt khoát xoay tay nắm lấy tay nàng, áp lên gò má mình khẽ cọ cọ: "Ngươi không nhận ra sao?"
Mục Thiên Âm lắp bắp: "Ta cứ tưởng..." Ngươi lại lừa ta.
"Ta đương nhiên thích ngươi, nếu không vì sao ta lần lượt muốn cùng ngươi tiêu dao một đêm chứ?" Bạch An An lập tức cắt ngang lời nàng, nghiêng đầu sang, môi đỏ khẽ chạm vào lòng bàn tay Mục Thiên Âm, đôi mắt hạnh hơi nhếch cong thành hai vầng trăng khuyết: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta là loại nữ tử lả lơi sao?"
Nàng khẽ cười, thân hồng y diễm lệ tôn lên vẻ đẹp của nàng, tựa như một đóa hồng liên nở rộ: "Ta cam đoan, lần này thật sự không lừa ngươi."
"Ta sẽ không chạy trốn đâu." Nàng phất ống tay áo, để lộ hai chiếc vòng tay đen trên cổ tay, giơ ra trước mắt: "Ngươi xem, hai chiếc vòng này vẫn chưa tháo xuống, ta chạy ra ngoài, chẳng phải sẽ bị đám cừu địch kia nuốt sống lột da sao?"
"Nếu ngươi sợ ta bỏ trốn, cứ để hai vị đệ tử của ngươi đi theo ta, không được sao?"
Mạc Tư và Mộ Viện đứng một bên, lúc này cũng vội vàng lên tiếng: "Đúng, đúng vậy, Thành chủ. Có bọn ta trông chừng, Bạch cô nương sẽ không xảy ra chuyện gì!"
Bạch An An nghiêng đầu liếc Mạc Tư một cái, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với Mục Thiên Âm: "Thân thể của ngươi quá yếu rồi, không thể chờ được nữa."
Nàng đưa tay vuốt ve gò má Mục Thiên Âm, trên mặt lộ vẻ đau lòng: "Nhìn ngươi tiều tụy như vậy, ta đau lòng."
Bạch An An đã dùng hết lời lẽ ngon ngọt, cảm thấy ngay cả nước bọt cũng sắp nói khô, mới miễn cưỡng khiến bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng của Mục Thiên Âm buông lỏng ra.
Mi mắt nàng nửa mở nửa khép, ánh mắt có phần tan rã, xuất hiện dấu hiệu trước khi hôn mê. Nàng khó khăn thều thào: "Ngươi phải quay về ngay lập tức, không được lừa ta."
Bạch An An gật đầu với nàng, ôn nhu đắp lại chăn, khẽ nói: "Sẽ không đâu, ngươi ngủ đi. Đợi ngươi tỉnh lại, ta sẽ ở bên cạnh ngươi."q
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, cho đến khi thấy Mục Thiên Âm nhắm mắt hôn mê, lúc này nàng mới quay sang nói với Mạc Tư: "Ngươi đi cùng ta. Chỗ này để Mộ Viện trông chừng."
Mộ Viện lập tức chỉ tay vào mình, kinh ngạc: "Ta? Không được, không được, Thành chủ nói, phải đi cùng Bạch cô nương."
Bạch An An nhướng mày, ung dung nói: "Để Thành chủ của các ngươi ở lại một mình, các ngươi không lo lắng sao?" Nàng nói rồi dừng lại: "Tuy nói ở đây có kết giới, nhưng vạn nhất thì sao? Phàm là mọi việc, chỉ sợ hai chữ 'vạn nhất' thôi. Nếu Thành chủ các ngươi xảy ra chuyện, ta e rằng ngươi vạn lần chết cũng khó thoát tội!"
Mộ Viện bị những lời này của Bạch An An làm cho kinh hãi, vẻ mặt khó xử nhìn Mạc Tư, gãi gãi sau gáy nói: "Vậy... vậy ta không đi nữa?"
Mạc Tư liếc Bạch An An một cái, gật đầu với Mộ Viện: "Ngươi canh giữ nơi đây, bảo vệ tốt Thành chủ. Lúc cần thiết có thể liên hệ với các Trưởng lão và đệ tử khác của Minh Tâm Thành."
Nàng quay đầu lại nói với Bạch An An: "Ta sẽ đi cùng ngươi để lấy thuốc dẫn."
Bạch An An khoanh tay đứng lên, vượt qua hai người, thẳng thừng bước ra khỏi cửa.
Nàng đi đến cổng, quay đầu thấy Mạc Tư vẫn đứng yên không nhúc nhích, không khỏi nhướng mày: "Sao thế, ngươi còn ngẩn người ra đây làm gì? Mau lại đây chứ. Nhớ kỹ, phá bỏ Kết giới cho ta trước đã."
Có Mạc Tư mở đường, Bạch An An thoáng đãng vô ngại đi ra khỏi Kết giới. Kỳ thật Mục Thiên Âm đâu có trúng độc gì, chỉ là nàng gài bẫy bọn họ thôi. Nàng chỉ là vết thương cũ chồng vết thương mới, lao lực quá độ, nên mới ngã bệnh. Chẳng qua bọn họ không hiểu rõ về Ma giới, tự nhiên để nàng nói bừa.
Nàng dẫn Mạc Tư đi loanh quanh bên ngoài nửa ngày, trong lúc đó còn tiện thể gửi tin cho con rối của mình.
Nàng làm xong tiểu động tác, lúc quay người lại, liền thấy Mạc Tư đầy vẻ khó chịu trừng mắt nhìn nàng: "Sao vẫn chưa tìm được, ngươi đừng giở trò!"
Bạch An An chậm rãi thong dong đi bên cạnh Mạc Tư, tư thái vô cùng nhàn hạ, nàng mỉm cười nói với nàng ta: "Mạc Tư a, chúng ta tâm sự một chút đi?"
Mạc Tư cảnh giác tột độ trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi muốn trò chuyện cái gì?"
Bạch An An hạ giọng ghé sát: "Ngươi thích Mục Thiên Âm, đúng không?"
Mạc Tư cắn môi, quay đi ánh mắt: "Không có."
Bạch An An tặc lưỡi lắc đầu, lắc lắc cái đầu: "Chính vì như vậy, Thành chủ của các ngươi mới không thích ngươi."
"Ngươi có biết, năm xưa ta theo đuổi nàng ấy thành công bằng cách nào không?"
Mạc Tư lỗ tai khẽ động, một lúc lâu mới rầu rĩ nói: "Theo đuổi bằng cách nào?"
Bạch An An mắt ánh lên tia sáng, mỉm cười, môi đỏ nhả ra bốn chữ: "Lì lợm la liếm."
Mạc Tư nhíu mày nhìn nàng, khắp mặt đều là nghi ngờ. Người ái mộ Mục Thiên Âm ở Minh Tâm Thành đâu chỉ có một mình nàng ta, nếu lì lợm la liếm là có thể lay động Thành chủ, e rằng tất cả đệ tử Minh Tâm Thành đều đã phát điên rồi.
Bạch An An tiếp tục nói: "Ngươi đừng không tin, ngày trước ta đã tự nguyện dâng thân, dâng mấy lần, nàng ấy mới khắc sâu ấn tượng."
Mạc Tư không nhịn được nhìn Bạch An An một cái, tự nguyện dâng thân? Lại còn mấy lần? Người như nàng, muốn người khác không khắc sâu ấn tượng cũng khó. Nàng ta nhếch mép cười: "Mặt ngươi quả thực rất dày."
"Mặt không đủ dày, làm sao có thể theo đuổi được người trong lòng chứ?" Bạch An An lời nói thấm thía, lắc đầu nói: "Cho nên điều đầu tiên, ngươi phải mãnh liệt bày tỏ tình yêu, ngươi phải nói cho nàng ấy biết, ngươi thích nàng ấy. Hai người mới có khả năng chứ!"
Ánh mắt Mạc Tư nhấp nháy, nhìn vào mặt Bạch An An, một lúc lâu mới lắc đầu: "Không được, Thành chủ tu là Vô Tình Đạo. Ta không thể hại người được. Hơn nữa, người bây giờ đối với ngươi..."
Nàng ta cắn chặt môi, không tiếp tục nói nữa, mặt tràn đầy đố kị bất cam.
Bạch An An không hề để tâm, mà thuận theo lời nàng ta nói: "Cho nên việc quan trọng nhất, chính là để Thành chủ của các ngươi, rời xa ta. Không phải sao?"
Mạc Tư kinh ngạc và nghi ngờ nhìn nàng, "Ngươi có ý gì?"
Bạch An An nói thẳng: "Thả ta ra, để ta và Thành Chủ của các ngươi, đường ai nấy đi."
"Ngươi chẳng phải sợ Thành chủ bị ta mê hoặc sao? Vậy thì thả ta đi. Thành chủ của các ngươi sẽ tự do."
Ánh mắt Mạc Tư chớp động, vẻ mặt đấu tranh giằng xé.
Bạch An An nhìn chằm chằm mặt nàng ta, chậm rãi mỉm cười, nhưng nụ cười này còn chưa kịp lan ra đã lập tức ngưng đọng lại trên mặt.
Cách hai người không xa, Mục Thiên Âm một thân bạch y, thân ngọc đứng thẳng ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt.
Trên mặt nàng không có chút suy sụp nào, khuôn mặt lạnh băng hệt như khối ngọc hình người vô tình.
Mạc Tư quay đầu nhìn thấy Mục Thiên Âm, trong lòng kinh hãi, vội vàng cúi người hành lễ: "Thành chủ!"
Bạch An An trầm mặt, không thể tin nổi nhìn về phía Mục Thiên Âm, mãi lâu sau mới nghiến răng nói: "Mục Thiên Âm?"
Mục Thiên Âm nhìn chằm chằm mặt nàng, khẽ thở dài, chậm rãi bước tới, rủ mắt nhìn nàng, nhẹ giọng: "An Nhi, ngươi lại gạt ta một lần nữa."
Bạch An An cẩn thận đánh giá thần sắc Mục Thiên Âm, thấy nàng chắp tay sau lưng đứng đó, khí độ toàn thân, nơi nào có một chút dáng vẻ bị thương nào.
Nàng vẫn không thể chấp nhận việc mình lại bị Mục Thiên Âm lừa gạt một lần, khó tin nói: "Cho nên ngươi cố tình gạt ta?!"
Mục Thiên Âm lắc đầu, ánh mắt màu trà rơi trên mặt nàng, nói khẽ: "Ta quả thực bị thương, không gạt ngươi." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Chỉ là ngươi gạt ta quá nhiều lần, ta đã không còn tin tưởng ngươi nữa."
Bạch An An lập tức cảm thấy trái tim bị đâm một nhát, nghiến răng giận dữ: "Ngươi đã không tin ta, tại sao còn muốn thử ta?! Ngươi bị cuồng ngược đãi sao!"
Lông mi Mục Thiên Âm khẽ run, nàng quay đầu đi, phân phó Mạc Tư: "Đưa nàng về cho ta."
"Nàng" mà Mục Thiên Âm nói là ai, cả hai đều ngầm hiểu trong lòng.
Bạch An An không cam lòng bị bắt trở về, lửa giận đầy lòng không thể phát tiết. Nàng bị giam lại trong kết giới, lần này ngay cả căn phòng cũng không thể bước ra. Nàng đi đến cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài, trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Cây đào vốn dĩ đã héo rũ, không biết từ lúc nào lại bừng lên sức sống, hoa đào màu hồng nở rộ trên cành, hệt như khuôn mặt thẹn thùng của thiếu nữ. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa đào, vô cùng dễ chịu.
Bạch An An cắn cắn môi, bất thình lình đá một cước vào góc tường, giận dữ nói: "Đã bảo là không thích hoa đào rồi! Trồng lại một lần nữa có ý nghĩa gì chứ?!"
Vẻ mặt nàng giận dữ ngút trời, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía cửa.
Thực ra, nàng căn bản không hề nghĩ sẽ dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay Mục Thiên Âm, nhưng thành công đưa tin tức ra ngoài, chỉ cần con rối của nàng có thể kịp thời đến, cơ hội đào tẩu của nàng sẽ tăng thêm một nửa.
Bạch An An đang nghĩ như vậy, thì cánh cửa đột nhiên bị người ta đẩy ra, Mục Thiên Âm chậm rãi bước vào.
Bạch An An lập tức ngoảnh đầu đi, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi còn quay lại làm gì, muốn nhìn ta làm trò cười sao?"
Mục Thiên Âm mỉm cười lắc đầu, nói với nàng: "Ngươi thu dọn một chút, chúng ta lập tức trở về Minh Tâm Thành." Ánh mắt nàng rơi trên mặt Bạch An An, ngừng một lát, tiếp tục nói, "Dù sao ngươi quá nhiều quỷ kế, để tránh đêm dài lắm mộng, sớm trở về thì ta mới có thể yên tâm."
Mục Thiên Âm nói xong đoạn này, nhìn nàng một cái, rồi bước ra ngoài.
Bạch An An đợi bóng dáng nàng biến mất, mới tức giận đá một cước vào tường. Nếu nói, vừa nãy chỉ là giương oai khoác lác, chỉ dùng năm phần lực, thì lúc này nàng quả thực có chút bị Mục Thiên Âm chọc tức, cú đá này độ mạnh phải là mười phần.
Vừa mới đá xong, lập tức cảm thấy chân đau nhói.
Nàng không nhịn được kêu đau một tiếng, ôm chân ngồi xổm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro