Chương 1: Hôn lễ
"Tiểu Đồng, sau hôm nay, con chính là người của Diêu gia, sau này con phải hòa thuận sống chung với Tiểu Diêu, tỷ tỷ con nó... haizz... Đừng nói đến nữa."
"Mẹ, con biết rồi."
"Ừ, con biết là tốt, mẹ hiểu trong lòng con thấy không vui, cũng biết con khó xử, nhưng tình hình nhà chúng ta bây giờ con cũng thấy rồi, ba mẹ là vì muốn con sống tốt."
Người phụ nữ trung niên còn muốn nói thêm, nhưng lúc này lại có người gõ cửa, nhìn hai người phù dâu bước vào, người phụ nữ vui vẻ ôm lấy tay họ dặn dò vài câu rồi cũng không nói thêm nữa, xoay người rời đi.
Hôm nay có một hôn lễ cực kỳ long trọng, là hôn lễ thế kỷ của đại tiểu thư Diêu gia và đại tiểu thư của Giản gia. Ngay từ đêm trước hôn lễ, cánh truyền thông của thành phố Hoài Ninh đều tranh nhau đưa tin, hai công ty thương nghiệp đứng đầu liên hôn, cuối cùng cũng đã tới lúc tổ chức hôn lễ. Chỉ là ai cũng không ngờ, hôn lễ vẫn như cũ, chỉ là vai chính đã thay đổi.
"Huyên Huyên, hôm nay ngươi rất xinh đẹp." Hai người vừa tới là bạn thời đại học của Giản Huyên Đồng, cũng là hai người bạn tốt của cô, đột nhiên nghe cô kết hôn hai người họ cũng không hỏi nhiều, lập tức từ nước ngoài chạy về. Đối với sự chăm sóc của hai người bạn thân này, Giản Huyên Đồng cũng chỉ là cảm kích, dù sao hôn lễ hôm nay đối với cô mà nói, chỉ có xấu hổ và bất đắc dĩ.
"Cảm ơn hai người đã vội vàng trở về." Giản Huyên Đồng nói, từ từ ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương. Gương mặt trong đó đáng lẽ phải là gương mặt cô quen thuộc nhất, nhưng bây giờ nhìn qua lại có vẻ rất xa lạ. Thường ngày Giản Huyên Đồng rất ít khi trang điểm đậm như vậy, nhưng như người ta thường nói, ngày kết hôn chính là ngày người phụ nữ đẹp nhất, đương nhiên, Giản Huyên Đồng cũng không ngoại lệ.
Trong gương là chính cô, mặc một bộ váy cưới trắng tinh được thiết kế riêng, bên trên được khảm vô số kim cương, cực kỳ xa xỉ. Cả hôn lễ xa hoa hay chiếc váy đầy kim cương đều đã được báo chí đưa lên, ai cũng cho rằng người kết hôn là cô sẽ cực kỳ hạnh phúc, Giản Huyên Đồng cũng cố gắng thôi miên bản thân, tiếc là, không có chút hiệu quả.
Giản Huyên Đồng có vẻ ngoài dịu dàng, như một cô gái ở miền quê sông nước, cô tạo ra cảm giác ưu nhã mà mềm như bông toát ra từ trong xương cốt. Đôi mi đen nhánh tinh tế, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khiến người ta cảm thấy thật gần gũi, cái mũi nhỏ tinh xảo, đôi môi xinh đẹp. Môi cô có màu sắc rất nhạt, hợp với rất nhiều màu son, mà ngày hôm nay, cô chọn màu đỏ tươi đẹp nhất.
Môi hồng làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn, một thân áo cưới cao quý sang trọng xa xỉ cũng chỉ để làm nền cho cô. Diện mạo Giản Huyên Đồng rất xuất chúng, mà khí chất của cô cũng xuất chúng không kém. Dáng người cao gầy mảnh khảnh, dáng người như vậy đôi khi không quá đẹp, nhưng dáng người này kết hợp cùng khí chất của Giản Huyên Đồng như trời sinh một đôi, tự nhiên phối hợp với nhau, trở thành điểm độc đáo của cô.
Hai người bạn thân nhìn bạn tốt của mình trong ngày kết hôn lại cười miễn cưỡng như vậy, trong lòng đều khó chịu. Nhưng bọn họ cũng hiểu, nếu bạn họ có thể từ chối buổi hôn lễ này cũng sẽ không đột nhiên gọi bọn họ trở về. Giản Huyên Đồng sẽ không khóc lóc quậy phá hay từ chối, càng sẽ không vứt bỏ trách nhiệm, đào hôn như tỷ tỷ cô. Cô, cái gì cũng chịu đựng, cho dù cái hôn lễ này không thuộc về cô, cô cũng tới.
"Hai người nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa còn bận rộn, ta... Ta đi tìm nàng chút, nghe nói nàng còn chưa có lên." Giản Huyên Đồng nhẹ giọng nói, nghe vậy, hai người bạn thân khẽ nhíu mày, còn muốn nói thêm, Giản Huyên Đồng lại cười lắc đầu, bảo bọn họ đừng nóng giận. Trấn an bạn thân xong, Giản Huyên Đồng đẩy cửa ra, dẫm lên giày cao gót lạch cạnh lạch cạnh đi tới một phòng nào đó trong khách sạn.
Cô mới đi tới cửa đã thấy một cô gái đi ra, nàng ta là vị khách quan trọng nhất của hôn lễ hôm nay, nàng ta nhìn thấy cô, nhướn nhướn chân mày, vẻ mặt đầy khiêu khích. Giản Huyên Đồng thấy, nàng ta bình thản đi ngang qua mặt cô, chỉ để lại một mùi nước hoa nhàn nhạt.
Giản Huyên Đồng không trực tiếp bước vào, mà rất lịch sự gõ cửa hai cái, nghe thấy tiếng mời vào mới đẩy cửa tiến vào. Cô đứng ở cửa, nhàn nhạt nhìn cô gái đang nằm trên giường. Nàng chưa mặc cái gì, dáng người tuyệt đẹp không chút che đậy hiện lên trước mặt cô.
Dáng người thon dài, xinh đẹp hơn cả người mẫu, ánh nắng mong manh từ khe hở cửa sổ chiếu vào, chiếu lên da thịt nàng. Nhìn thấy cô bước vào, nàng quay đầu cười một cái với cô, mái tóc dài màu cà phê hơi hỗn loạn cũng không che được lông mày nàng, còn có cặp mắt phượng cười như không cười.
"A Đồng tới rồi sao, có phải nhớ ta không chịu được?" Cô gái bỗng nhiên mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, có cảm giác cực kỳ quyến rũ trêu chọc người. Đây là cách nàng nói chuyện, Giản Huyên Đồng nghe lâu rồi cũng thành quen. Người này luôn nói rất chậm, mỗi từ đều mang nhịp điệu, nếu tách riêng ra nghe thì sẽ rất kỳ quặc, nhưng nếu nghe liền, mỗi chữ đều như mang vài tia phong tình vạn chủng (nói chung là quyến rũ nhưng để thế cho hay). Nghe như một bé mèo nhỏ nhảy vào lòng, cực kỳ trêu chọc người.
Giản Huyên Đồng nhìn đồng hồ trên tường, bất đắc dĩ thở dài, đi tới mép giường nhìn người nằm trên giường. Xương quai xanh của nàng có một dấu hôn đỏ rực, rõ ràng là mới được hôn lên. Thật sự, xương quai xanh của nàng rất xinh đẹp, nổi lên rõ ràng mà thẳng tắp, như một cái đảo. Dáng người nàng cũng mảnh khảnh như mình, nhưng lại tràn ngập sự quyến rũ nên có của một người phụ nữ.
Vòng eo rất nhỏ, không thể chỉ dùng từ gầy mà hình dung, mà là gầy nhưng cực kỳ đẹp. Rèn luyện lâu dài khiến dáng người nàng vô cùng đẹp, cơ bụng thấp thoáng, đặc biệt là cánh mông vểnh cao. Lúc này nàng đang quay lưng về mình, cánh mông vểnh cao mượt mà kia cũng đong đưa trước mắt mình. Giản Huyên Đồng vội dời mắt đi, lại nhìn thấy hình xăm nơi thắt lưng nàng.
Một hình vẽ rất xinh đẹp, màu sắc rực rỡ, một chút phục cổ lại có một chút phong cách Nhật, trong trí nhớ của Giản Huyên Đồng, cô nhớ rõ người này rất lâu về trước đã có hình xăm này, cũng không biết nàng có từ khi nào, khoảng đại học? Cũng có thể là sớm hơn.
"Dụ Văn, khách khứa đã tới đủ, chuyên gia trang điểm không tìm thấy ngươi rất hoảng loạn, hôm nay... Ít nhất cũng đừng gây thêm phiền phức." Giản Huyên Đồng nghiêm túc nhìn Diêu Dụ Văn, người kia nghe cô nói xong, cũng quay đầu lại đối diện với cô. Nghe hai người nói chuyện, thêm những chuyện ngày trước, không ai ngờ được hai người họ là nhân vật chính trong hôn lễ hôm nay, là hai người sắp kết hôn với nhau.
"Xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là hôm qua uống nhiều quá, đầu có chút đau, A Đồng yên tâm, ta, sẽ không đào tẩu." Diêu Dụ Văn cười nói, trong nháy mắt đã ngồi dậy. Nhìn nàng ở mép giường không biết từ đâu rút ra một cái quần lót ren màu đen vô cùng gợi cảm, cạp quần rất nhỏ, phần mông lại được khoét theo hoa văn. Nàng không chút che đậy, cong lưng, cánh mông mượt mà lại vẽ lên một vòng cung xinh đẹp, cứ như vậy mặc vào chiếc quần lót nho nhỏ. Cánh mông tạo thành một khe hở, vì thiết kế hở của quần lót mà lộ ra ngoài, nhìn cực kỳ gợi cảm.
Mặc xong quần lót, Diêu Dụ Văn quay đầu nhìn Giản Huyên Đồng vẻ mặt bình thản, không nhịn được bước lại gần, nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực cô. "A Đồng, đôi khi ta rất hoài nghi không biết ngươi có phải thích đàn ông hay không, một người xinh đẹp như ta đứng trước mặt mà ngươi cũng thờ ơ. Ngươi ấy, giống như một tên đầu gỗ." Giọng nói Diêu Dụ Văn mang theo chút ý cười, mà bộ dạng nàng cười rộ lên cũng rất đẹp.
Vẻ đẹp của nàng là kiểu trời sinh nổi bật, hai người từ khi còn nhỏ đã quen biết, Giản Huyên Đồng luôn nghe thấy ba mẹ mình nói về Diêu Dụ Văn, nói nhiều nhất không phải về thành tích học tập, mà là vẻ ngoài của nàng. Diêu Dụ Văn ngay từ lúc sinh ra đã là đứa trẻ đẹp nhất bệnh viện, khác những đứa trẻ khác lúc sinh ra chỉ biết nhắm mắt há miệng khóc lớn, nàng khi sinh ra lại cười hì hì.
Đôi mắt Diêu Dụ Văn khi còn nhỏ không có quyến rũ như bây giờ, mày rậm mắt to, lại là con lai, đôi mắt nàng lại là màu vàng nhạt, hay nói đúng hơn là màu hổ phách, hơn nữa vì là trẻ con nên khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng nõn, chính là bộ dạng của bảo bối trắng trắng mềm mềm. Lúc ấy bác sĩ đỡ đẻ cũng không nhịn được mà ngắm nàng nhiều một chút, cả bệnh viện đều tranh nhau ngắm đứa bé.
Hơn nữa Diêu Dụ Văn lúc mới sinh ra cũng không sợ người, ai tới ngắm nàng nàng cũng ngồi trên chiếc giường nhỏ cười cười, ai nhìn cũng thích. Nhưng sau này, càng lớn ngũ quan càng phát triển, người ta không còn khen Diêu Dụ Văn đáng yêu nữa, mà khen nàng đẹp, rất xinh đẹp.
Diêu Dụ Văn chính là loại người chỉ cần dùng gương mặt cũng có thể khiến người đáng sợ nhất phải vui vẻ, ngũ quan tinh xảo, liếc mắt một cái cũng có thể khiến người ta kinh ngạc. Đôi mắt quyến rũ càng không phải nói, mắt hai mí to, khác với người bình thường đuôi mắt thường xuôi xuống, đuôi mắt nàng lại hướng lên, bình thường chỉ cần tùy tiện trang điểm một chút đã cực kỳ quyến rũ.
Mẹ Diêu Dụ Văn là người Pháp, đôi mắt nàng rất sâu, hốc mắt rất đẹp. Cái mũi cao thẳng cũng không lớn, độ cong gần như hoàn mỹ. Nếu bị đôi mắt nàng nhìn tới lâu sẽ có cảm giác như bị nàng ôm trọn lấy, mà cảm giác của Giản Huyên Đồng bây giờ cũng là như thế. Hai người dán lấy nhau rất gần, bộ ngực đầy đặn của người kia ép vào mình, xung quanh đều là mùi hương của nàng. Nhìn nàng dần dần kề sát vào, nàng có đôi môi mỏng, màu sắc rất đậm, cũng rất thích mấy màu rực rỡ, như bây giờ... Là màu đậu đỏ nghiền.
"Dụ Văn, đừng quậy, không có thời gian." Cảm thấy Diêu Dụ Văn sắp bám lên người mình, Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ đẩy nàng ra, xoay người lấy miếng dán nhũ, cô cực kỳ ôn nhu đỡ lấy hai khỏa no đủ mềm mại của nàng, tỉ mỉ dán miếng dán lên đỉnh nhũ. Sau đó lấy ra một bộ áo cưới khác, dịu dàng mà tri kỷ giúp Diêu Dụ Văn mặc vào.
Vóc dáng hai người không chênh lệch lắm, Giản Huyên Đồng 175, Diệu Dụ Văn thấp hơn cô 2cm. Nhưng vì Giản Huyên Đồng đi giày cao gót nên nhìn có vẻ cao hơn Diêu Dụ Văn rất nhiều. Người kia cũng đứng yên, hưởng thụ sự hầu hạ của Giản Huyên Đồng, cực kỳ nghe lời, nói duỗi tay liền duỗi tay, kêu nhấc chân liền nhấc chân. Giúp nàng mặc xong áo cưới, Giản Huyên Đồng lấy ra đôi giày cao gót tương tự mình, ngồi xổm trước mặt Diêu Dụ Văn, cẩn thận đeo vào giúp nàng.
Lúc đi giày, sợi tóc nơi thái dương cô rơi xuống, cô mỉm cười vén lại tóc, cảnh này đều được Diêu Dụ Văn thu vào mắt, nụ cười trên mặt nàng dần tắt, cau mày nhìn cô, ngay lúc Giản Huyên Đồng ngẩng đầu lên, nàng lại khôi phục nụ cười lúc trước.
"A Đồng thật sự đã nghĩ kỹ sao? Kết hôn với ta." Diêu Dụ Văn nâng cằm cô, nhẹ giọng hỏi, Giản Huyên Đồng cũng không tránh né, chỉ gật gật đầu.
"Dụ Văn, nếu ta chưa nghĩ kỹ, ta cũng sẽ không tới đây." Giản Huyên Đồng bất dắc dĩ nói, hôm nay đã có rất nhiều người nói cô, rốt cuộc có hối hận không. Đáng tiếc, cô không có đường lui.
"Ừ, ta biết, A Đồng luôn như vậy, rõ ràng nhỏ hơn ta ba tuổi, nhưng luôn tỏ ra cái gì cũng hiểu. Nhóc, gọi ta là tỷ tỷ có biết không? Không được kêu tên ta như vậy." Diêu Dụ Văn cười nói, thật ra câu này Giản Huyên Đồng đã nghe rất nhiều lần. Người này có chỗ nào giống dáng vẻ của một tỷ tỷ? Nàng và tỷ tỷ mình giống nhau, đều là phiền toái.
"Đi thôi." Giản Huyên Đồng nói, nắm chặt tay Diêu Dụ Văn cùng đi tới đại đường tổ chức hôn lễ, khi đi ngang qua hành lang dài, Diêu Dụ Văn gặp được người quen, đi tới chào hỏi, cô gái kia thân mật quàng tay lên cổ nàng, hôn lên vành tai Diêu Dụ Văn. Mắt thấy cô gái kia còn muốn tiếp tục, Diêu Dụ Văn cười lắc đầu, lùi về sau vài bước tránh nụ hôn của cô gái kia.
Giản Huyên Đồng không biết cô gái này là ai, nhưng cô biết, cô gái này cũng chỉ là một trong số đám tình nhân của Diêu Dụ Văn. Giây phút này, người sắp kết hôn với mình, coi như là vợ mình, lại thân mật với một cô gái khác. Nhìn cảnh tượng này, Giản Huyên Đồng chua xót cười, một mình đi tới đại sảnh hôn lễ.
Đây là hôn lễ của cô, vừa hoang đường lại vừa buồn cười.
Đôi lời: Đây là cưới trước yêu sau, một motip khá thú vị, nhân vật chính vẫn là một nội liễm một phóng khoáng quen thuộc của mẹ Bạo, nhưng bộ này không quá nặng như Thiết Ngục Mê Tình hay Thiếu Nữ Ngây Thơ,... Chủ yếu đào sâu vào tình cảm, tâm lý, cặp chính ít dây vào mấy cái như hắc bang với thương trường, cp phụ thì cực kỳ nhiều =)))). Spoil tí cho mọi người dễ hình dung thôi, chứ truyện nhẹ nhàng lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro