Chương 101
"Được thôi."
Giọng nói của Kiều Sơn Ôn run rẩy, khẽ thốt ra hai chữ ấy.
Tim cô đập rất nhanh, toàn thân run rẩy, Kiều Sơn Ôn có chút sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Ngay khoảnh khắc này, khi nhìn người phụ nữ trước mặt đang mỉm cười rạng rỡ, cô như được đưa về một đêm cuối tuần nào đó khi mười tám tuổi, bên lề đường, thiếu nữ cưỡi xe máy vẫy tay với cô, cười tươi như hoa, giả vờ không quen biết mà bắt chuyện với vẻ tinh nghịch và vô tư.
Văn Lạc xưa nay luôn thích tìm niềm vui như thế, đem người khác ra trêu chọc để mua vui cho mình.
Liệu có thật không? Vừa giây trước còn ở đáy vực tuyệt vọng, Kiều Sơn Ôn sợ rằng thế giới đang lừa dối cô, bản thân cô cũng cảm thấy như mình đang rơi vào một ảo cảnh không thật, rõ ràng phía sau có tiếng xe cộ, tiếng người huyên náo, nhưng cô lại chẳng nghe được gì cả, tai như rơi vào khoảng không vừa trống rỗng vừa hỗn loạn, như thể bị bao bọc bởi một cái chuông mang tên "Văn Lạc".
Văn Lạc thực sự đang ở đây, chính là cô ấy, là Văn Lạc — Kiều Sơn Ôn xác nhận đi xác nhận lại.
Văn Lạc đã đến tìm cô thật, quả nhiên Văn Lạc chưa bao giờ lừa cô, nói được là làm được.
Cô ấy dường như còn mang về cả hình ảnh Văn Lạc mà Kiều Sơn Ôn từng quen thuộc nhất, là một Văn Lạc luôn luôn nở nụ cười rạng ngời - là Văn Lạc mà Kiều Sơn Ôn đã chờ đợi suốt chín năm.
Một cơn gió chiều thổi qua, làm rối tung mái tóc dài của Kiều Sơn Ôn, từng sợi tóc bay loạn trong không trung như đang chúc mừng cho cô.
"Được thôi? Rốt cuộc là muốn kết bạn WeChat hay muốn mình chở đi dạo?"
Tóc dài của Văn Lạc cũng rối bời, cô lại nhuộm tóc rồi, những lọn tóc đen xen lẫn màu bạch kim bay phấp phới trong đêm, vẫn ngông cuồng như thuở nào.
Áo khoác đen và đôi bốt Martin thực sự rất hợp với cô ấy, trong đầu Kiều Sơn Ôn bất giác hiện lên hình ảnh cô ấy cưỡi xe máy lao vun vút trong màn đêm, tràn đầy phóng khoáng. Kiều Sơn Ôn cũng bật cười, nụ cười vừa chua xót lại vừa hạnh phúc, "Muốn cả hai."
"Cậu tham lam thật đấy."
Đúng là tham lam mà, Kiều Sơn Ôn nói thầm trong lòng.
Văn Lạc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Hầy, hay là không đi dạo nữa, lỡ cậu bị dọa khóc thì sao?"
Kiều Sơn Ôn bật cười, hỏi ngược lại: "Văn Lạc, chẳng phải cậu rất thích nhìn mình khóc à?"
"À, thì ra hội trưởng biết à?" Văn Lạc nhướng mày, đôi mắt dõi thẳng vào cô, không hề tỏ ra yếu thế: "Hội trưởng cũng biết bản thân lúc khóc rất dễ thương, rất quyến rũ, cho nên... năm đó có phải cố ý khóc trước mặt mình không ít lần không?"
Kiều Sơn Ôn sững người, mím môi, ánh mắt lảng tránh đầy xấu hổ.
"Không có."
Thấy cô chủ động nhắc đến chuyện ấy, Văn Lạc cứ tưởng cô đã bạo dạn hơn nhiều, không ngờ vẫn dễ bị trêu chọc như thế.
"Không có thật à?" Văn Lạc cố ý kéo dài giọng, đầy nghi ngờ.
Biết được hội trưởng từ đầu đã thầm thích mình, còn có biết bao tâm tư nhỏ nhặt, Văn Lạc nghĩ có khi thật sự là như vậy, Kiều Sơn Ôn rất có thể từng làm chuyện đó.
Là lần nào nhỉ? Văn Lạc bắt đầu nhớ lại.
"Văn Lạc..." Kiều Sơn Ôn thấy cô thật đáng ghét.
"Hửm?"
Văn Lạc nhận ra, mình vẫn rất thích khi Kiều Sơn Ôn gọi tên đầy đủ của cô, vừa ngại ngùng lại pha chút trách móc như xưa.
Đó là khi hội trưởng bị cô bắt nạt, cách duy nhất để tỏ ra cưng chiều và ngầm cầu xin tha thứ.
Văn Lạc nói: "Thật sự muốn đi dạo với mình sao? Mình có thể chạy rất nhanh đấy."
Kiều Sơn Ôn đáp: "Mình không sợ."
"Nhanh đến đâu cũng không sợ?"
"Không sợ."
"Thật không đấy?"
"Thật." Giọng hội trưởng như đang tuyên thệ điều gì đó.
Văn Lạc thấy cô nghiêm túc như vậy, bèn hỏi: "Thế cậu không sợ mình bắt cóc cậu à?"
Kiều Sơn Ôn đáp: "Vậy thì cậu cứ bắt đi."
"......."
Lúc đi tìm Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn rất vội nên trên người vẫn mặc bộ vest công sở lúc làm việc, kiểu dáng không có gì đặc biệt, hơi cứng nhắc. Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, trông có vẻ điềm tĩnh, là kiểu nữ lãnh đạo lạnh lùng, quyết đoán, như thể không nhiễm bụi trần. So với Văn Lạc ăn mặc ngầu ngầu phóng khoáng, chẳng giống người nghiêm túc chút nào, hai người rõ ràng chẳng cùng một thế giới.
Lần cuối cùng Kiều Sơn Ôn tiếp xúc với xe máy đã là vào mùa thu xa xôi của chín năm trước, khi ấy Văn Lạc "tình cờ gặp" cô trước cửa quán bar và "ép" cô ngồi lên xe mình.
Tất nhiên phải đặt trong dấu ngoặc kép, vì cái gọi là "tình cờ gặp" trước cửa quán bar thật ra là Kiều Sơn Ôn đã đứng chờ từ lâu. Còn chuyện "ép" cô lên xe cũng chẳng phải ép buộc thật sự, mọi chuyện nhìn qua giống như Văn Lạc đang trêu chọc cô, nhưng chỉ có Kiều Sơn Ôn mới biết, lúc đó cô khát khao được ở bên Văn Lạc thêm một chút đến nhường nào.
Văn Lạc đưa cô mũ bảo hiểm, cô đội vào, lúng túng bám lấy vai Văn Lạc để trèo lên xe. Không cần Văn Lạc nhắc, cô đã ôm chặt lấy eo cô ấy. Bị hơi ấm từ người Văn Lạc làm nóng bừng, cô khẽ nói: "Được rồi."
"Thế thì đi nhé?"
Văn Lạc hỏi cho có lệ thôi, bởi xe đã khởi động từ lúc nào. Câu "ừm" của Kiều Sơn Ôn bị tiếng gió cuốn trôi mất.
Kiều Sơn Ôn biết tiếng động cơ trong lúc này khiến họ vô cùng nổi bật giữa đám đông, thu hút ánh nhìn và những lời bàn tán.
Văn Lạc vặn tay ga, đưa cô lao ra khỏi đám người chen chúc. Xung quanh nhanh chóng trở nên trống trải, trên con đường thẳng tắp không thấy điểm cuối, Văn Lạc đột ngột tăng tốc...
Tiếng động cơ bất ngờ gầm rú khiến tim người ta như bị nhấc bổng lên, bóng cây vụt qua kéo adrenaline lên đến đỉnh điểm.
Tốc độ tăng vọt khiến Kiều Sơn Ôn cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng bởi gió đêm và tốc độ, nhưng cô lại thấy yên tâm lạ thường.
Cô siết chặt vòng tay quanh người Văn Lạc, chặt đến mức lồng ngực cô và tấm lưng Văn Lạc không còn một kẽ hở. Cô đang ôm lấy Văn Lạc một cách chân thật nhất, hít thở chung luồng gió mà Văn Lạc vừa thổi qua, cùng cô ấy tồn tại trong một không gian sống chết có nhau. Cô có Văn Lạc, cô đang ở bên Văn Lạc.
Cô không biết Văn Lạc muốn đưa cô đi đâu, chỉ biết cả thành phố và sự náo nhiệt đều đang trôi ngược lại phía sau. Bên tai là tiếng gió rít và tiếng động cơ, vạt áo đập vào người trong gió, những lọn tóc lộ ra ngoài mũ bảo hiểm bay tán loạn. Kiều Sơn Ôn đắm chìm trong cảm giác nghẹt thở vì kích thích, trái tim đầy ắp đến mức muốn rơi lệ. Cô gần như cảm thấy mình đang bay trong gió, như thể Văn Lạc đang đưa cô bỏ trốn — rời khỏi thế tục, rời khỏi cô đơn, rời khỏi bóng đêm.
Văn Lạc muốn đưa cô đi đâu cũng được, chỉ cần là đi cùng Văn Lạc. Cả nửa đời đầu của Kiều Sơn Ôn vừa sống theo khuôn phép quy cũ vừa điên dại mê muội, nhưng chưa từng có lúc nào cảm thấy bình yên như thế này. Rõ ràng cơ thể đang phơi trước gió, ngồi trên chiếc xe máy không có chút cảm giác an toàn nào, vậy mà cô lại cảm thấy như đây chính là nơi cô thuộc về.
Văn Lạc, cậu đừng đi đâu nữa.
Kiều Sơn Ôn muốn ôm chặt hơn nữa, và quả thật cô đã ôm chặt hơn, ẩn giấu nỗi sợ vào cơn gió, Văn Lạc sẽ không phát hiện ra. Kiều Sơn Ôn chỉ muốn giấu cô ấy vào một nơi không ai tìm thấy, muốn cùng cô ấy tan biến, dù trở thành cát bụi cũng ở bên nhau.
.......
Văn Lạc chạy nửa vòng đường vành đai thành phố, sau khi quay lại nội thành thì giảm tốc độ, hỏi Kiều Sơn Ôn ở đâu, để đưa cô về nhà.
Tốc độ xe và không khí lúc này đã dịu lại rất nhiều, nhưng cánh tay Kiều Sơn Ôn ôm lấy Văn Lạc vẫn không buông lỏng chút nào, như người bị lạnh đang cố rút lấy chút hơi ấm. Văn Lạc nghĩ: chẳng lẽ cô ấy vẫn còn sợ hãi, chưa hết bàng hoàng?
Không tiến bộ chút nào, vẫn y như hội trưởng năm xưa, thậm chí còn thụt lùi.
Kiều Sơn Ôn không sống trong căn biệt thự mà lần trước Văn Lạc tới ký hợp đồng, nơi đó cách công ty khá xa. Cô sống trong một căn hộ cao cấp rộng rãi ở khu trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng.
Chiếc mô tô từ từ lái vào, cuối cùng dừng lại dưới lầu nhà cô.
Tiếng động cơ cuối cùng cũng im bặt.
Kiều Sơn Ôn rốt cuộc cũng buông Văn Lạc ra để xuống xe, Văn Lạc nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay cô. Kiều Sơn Ôn đứng trước mặt cô, không rời đi.
Dưới ánh đêm, Văn Lạc không nhìn rõ sắc mặt cô ấy có tái nhợt hay không, chỉ biết tóc cô hơi rối loạn, hơi thở có phần dồn dập. Có lẽ vì hình ảnh lần đầu tiên chở cô ấy năm xưa hiện lên trước mắt – khi đó, dưới ánh đèn đường, cô ấy đã đỏ hoe mắt, nên Văn Lạc mới có cảm giác cô ấy như bị bắt nạt, rất tội nghiệp nhưng lại đang cố nhẫn nhịn.
Tất nhiên, là cô ấy tự nói đi nhanh bao nhiêu cũng không sao, chuyện này không thể trách Văn Lạc. Nhưng mà, Văn Lạc vốn là người 'vừa đẹp vừa lương thiện', tự nhiên cũng cảm thấy có chút áy náy.
Văn Lạc hỏi han: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Giọng Kiều Sơn Ôn hơi run: "Cảm ơn cậu đã đưa mình về."
Văn Lạc nói: "Không cần cảm ơn đâu, nghỉ ngơi sớm nhé."
Nghỉ ngơi sớm nhé.
Không rõ lời đó của Văn Lạc có phải ý bảo muốn tạm biệt hay không, nhưng rõ ràng Kiều Sơn Ôn không định cứ thế mà đi. Cô còn cần xác nhận vài chuyện với Văn Lạc, "Cậu... ở đâu?"
Văn Lạc chống khuỷu tay lên đầu xe, chống cằm mỉm cười: "Chị gái ơi, chị hỏi chỗ ở của tôi làm gì thế?"
Lại giả ngốc đùa giỡn cô nữa rồi.
Câu "chị gái ơi" gọi lên thân mật và thuần thục như vậy, không biết đã từng gọi với bao nhiêu người, cũng chẳng biết đã từng cười như thế với bao nhiêu người rồi.
Nghĩ kỹ lại, Kiều Sơn Ôn có chút ghen. Nhưng đồng thời cũng rất vui. Bởi vì cô biết, cho dù trước kia Văn Lạc có từng cười với ai đi chăng nữa, từ đầu đến cuối cũng chỉ thích một mình cô.
Kiều Sơn Ôn nói: "Muốn biết."
Văn Lạc vẫn không tha: "Muốn biết để làm gì?"
"Nhà cậu có thể rất xa." Kiều Sơn Ôn ngừng một chút, hạ giọng nói: "Đã chạy xe lâu như vậy rồi, có muốn lên nhà mình nghỉ một lát, uống ngụm nước không?"
"Chúng ta mới quen chưa được hai tiếng, nói thế này có hơi quá không?"
Kiều Sơn Ôn nhìn cô, bình tĩnh đáp: "Không có gì quá cả, chỉ là uống ly trà thôi. Cậu đã chở mình dạo phố rồi, có qua có lại mà."
"Thật sao?" Văn Lạc nheo mắt nghĩ ngợi, gật gật đầu: "Nghe cũng có lý."
Thấy cô đồng ý, Kiều Sơn Ôn lập tức dẫn cô xuống tầng hầm để gửi xe. Tư thế này hoàn toàn không giống kiểu chỉ muốn mời lên uống nước, uống xong liền tiễn khách đi ngay.
Văn Lạc hứng thú đi theo sau cô, không nói gì, làm theo chỉ dẫn của cô, đậu xe vào chỗ đậu của cô ấy.
"Thang máy bên kia." Kiều Sơn Ôn dẫn đường, đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Văn Lạc đi giày Martin cao hơn cô nửa cái đầu, cứ thế để cô dắt đi. Nhìn qua có thể thấy hình như cô đang vội điều gì đó. Nhưng trong bãi đậu xe ngầm vẫn còn người khác, là một cặp vợ chồng lớn tuổi cùng họ vào thang máy.
Vợ chồng lớn tuổi sống ở tầng mười lăm, Kiều Sơn Ôn bấm tầng hai mươi bảy.
Thang máy từ từ đi lên, ông bà đang trò chuyện về bữa ăn vừa rồi, Kiều Sơn Ôn và Văn Lạc đứng yên ở phía sau không nói gì. Chỉ thấy tay của Kiều Sơn Ôn vốn đang nắm cổ tay Văn Lạc dần trượt xuống, chạm nhẹ mu bàn tay cô, ngón tay móc lấy ngón tay cô, nắm chặt tay cô.
Văn Lạc quay đầu nhìn sang một bên, qua màn hình đen đang tắt trong thang máy mà nhìn gương mặt Kiều Sơn Ôn.
Cô ấy vẫn mặc bộ vest đó, nhìn thẳng về phía trước không biểu cảm, như đang đi thang máy công ty lên văn phòng. Nhưng trong âm thầm lại nắm tay người ta.
Mười mấy giây ấy có vẻ hơi khó chịu, cửa thang máy mở ra, cặp vợ chồng rời đi. Cửa đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người, Văn Lạc và Kiều Sơn Ôn. Chỉ là trong thang máy có camera, Kiều Sơn Ôn quay đầu nhìn Văn Lạc thì phát hiện điều đó, liền nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
Sao lại ghét camera như vậy chứ.
Chẳng lẽ camera ảnh hưởng đến việc Kiều Sơn Ôn ôn chuyện cũ với cô sao?
Mười giây sau, thang máy mở ra, Kiều Sơn Ôn nói: "Tới rồi."
Cô bước ra ngoài, Văn Lạc vẫn chưa nhúc nhích. Kiều Sơn Ôn quay lại nhìn cô khó hiểu, Văn Lạc chậm rãi tiến lên một bước, theo phản xạ Kiều Sơn Ôn hơi nghiêng người về sau, lưng tựa vào khung cửa, Văn Lạc cúi đầu nhìn cô từ trên cao, cười nói: "Chị à, mục đích của chị rõ ràng quá đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro