Chương 102
Chị à, chị có mục đích rõ ràng quá đó.
Câu nói ấy khiến Kiều Sơn Ôn sững người, cô chớp mắt vài cái như thể không quen, rồi nhẩm lại câu nói trong lòng một lần, một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ dâng lên khiến mặt cô hơi nóng.
Văn Lạc gọi cô là "chị".
Trước đây cô rất thích nghe Văn Lạc gọi "chị", nhưng toàn là gọi người khác. Mỗi khi đối diện với phụ nữ lớn tuổi hơn, Văn Lạc luôn thích gọi họ là "chị", giọng nói khi thốt ra từ ấy vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào như một chú cún con, khiến người ta chỉ muốn sở hữu cô ấy.
Mỗi lần Văn Lạc gọi người khác là "chị" trước mặt mình, Kiều Sơn Ôn lại ghen một hồi lâu, tâm trạng sa sút đến mức không muốn để ý tới cô, phải giữ mặt lạnh chờ cô đến dò hỏi, để sự chú ý quay trở lại với mình thì cảm giác ghen tuông mới nguôi ngoai, mới có thể mềm lòng đáp lại.
Chỉ có Kiều Sơn Ôn mới biết cô khao khát đến mức nào được Văn Lạc gọi là "chị", nhưng cô luôn ngại không dám mở miệng, vì cô biết chỉ cần nói ra, chắc chắn sẽ bị Văn Lạc trêu chọc.
Không cần đoán cũng biết thể nào cô ấy cũng sẽ giễu: "Em gái Sơn Ôn cũng muốn được gọi là chị sao?"
Mục đích rõ ràng.
Cô có vẻ như đã bị Văn Lạc nhìn thấu.
Tiếng "chị" ấy cứ mãi vang vọng trong lòng cô, xáo trộn dữ dội, Kiều Sơn Ôn không kiềm được mà siết chặt tay cô ấy lại, cũng thành thật thừa nhận: "Ừ."
Đích thật cô có mục đích với cô ấy mà.
Kiều Sơn Ôn muốn thừa nhận.
Cô biết, không thể ngại ngần trong việc biểu đạt tình cảm.
Cô thành thật như vậy, Văn Lạc lại hơi sững người, sau đó nửa như than thở: "Chị à, chị đối xử với ai cũng vậy sao?"
Kiều Sơn Ôn không kịp phản ứng: "Cái gì cơ?"
"Đối với ai cũng thế, vừa thấy hợp mắt là... liền dẫn về nhà uống trà? Chị thường làm vậy à?"
"Không." Kiều Sơn Ôn nghiêm túc trả lời, "Cậu là người đầu tiên."
"Thật không đấy?"
Văn Lạc vô cùng nghi ngờ. Với một Kiều tổng xinh đẹp thế này, chắc chắn theo đuổi cô ấy không thiếu gì người: "Em thực sự là người đầu tiên à?"
Biết được Kiều Sơn Ôn có phản ứng đặc biệt khi cô gọi là "chị", Văn Lạc cố tình áp sát: "Chị à, chị thấy em hợp mắt không?"
"......"
Kiều Sơn Ôn không chịu nổi sự trêu chọc lả lơi này của Văn Lạc, vừa muốn đẩy cô ra, lại vừa muốn ôm cô chặt hơn.
Kiều Sơn Ôn không muốn chơi trò trêu đùa với cô nữa, cô không muốn Văn Lạc hoài nghi tình yêu của mình—cho dù biết rõ Văn Lạc chỉ đang cố tình chọc ghẹo.
Cô nghiêm túc, nhỏ giọng nhấn mạnh: "Văn Lạc, cậu biết mà."
Ánh mắt Văn Lạc mang theo ý cười, tựa như than nhẹ: "Mình biết."
Cô ấy thật sự biết sao?
Kiều Sơn Ôn không thể chờ thêm nữa.
Lực tay cô siết chặt hơn vừa rồi, nắm chặt tay Văn Lạc, kéo cô ấy ra khỏi thang máy. Đây là căn hộ mỗi tầng chỉ có một nhà, cô dùng tay còn lại để nhập mật khẩu mở khóa cửa - quang minh chính đại, rõ ràng không giấu giếm, để người tình 'xa lạ' lần đầu đến nhà thấy được mã số bí mật này.
Mật khẩu là: 19960413
Thuộc về một Bạch Dương rực rỡ và tỏa sáng—là người đang sống trong lòng cô.
Văn Lạc cũng thấy được mã số cô bấm, đang còn ngẩn ngơ thì bị kéo vào nhà. Kiều Sơn Ôn xoay người đứng trước mặt cô, vươn tay đóng cửa lại.
Tiếng khóa vang lên như tuyên bố điều gì đó—an toàn rồi, là bí mật rồi. Hai người đối diện nhau, những hạt giống vô hình mang tên dục vọng đang cuộn trào, xao động nảy lên.
"Văn Lạc..."
Kiều Sơn Ôn nhìn cô thật lâu: "Mình nhớ cậu lắm."
Văn Lạc biết Kiều Sơn Ôn nhớ mình, cô ấy đã từng tâm sự điều đó không biết bao nhiêu lần trong chiếc "hốc cây" riêng của họ. Cô ấy đã nói bao nhiêu lần, thì Văn Lạc đã tưởng tượng bấy nhiêu—biểu cảm khi ấy sẽ ra sao? Có lẽ là thê lương, là buồn bã, có thể còn âm thầm ướt cả khóe mắt, co ro một mình trong chăn...
Nhưng dù tưởng tượng thế nào, cũng không bằng được tận mắt nhìn thấy.
Ánh mắt của Kiều Sơn Ôn chứa đầy cảm động, hân hoan, khát khao và một chút tủi thân khiến Văn Lạc không thể chống đỡ nổi.
Cô cũng không muốn đùa giỡn nữa, nhẹ giọng đáp: "Mình biết."
Nỗi nhớ dai dẳng mà chẳng thể gặp gỡ ấy đã dày vò cả hai rất, rất lâu. Đau đớn, khó chịu không gì tả được. Kiều Sơn Ôn nhớ Văn Lạc, nhớ ngày đêm không dứt, khát vọng đến rối loạn tâm trí. Trong vô số đêm đen không đếm xuể, Kiều Sơn Ôn cảm thấy như mình sắp bị thiêu cháy đến nơi.
Giờ phút này, khi linh hồn và thân thể khát vọng đến mức tận cùng được trùng phùng, ham muốn hòa làm một đang mãnh liệt bùng cháy trong từng tế bào.
Kiều Sơn Ôn nhìn cô bằng một cái nhìn sâu thẳm, buông tay cô ra, tay dọc theo cánh tay cô trượt dần lên trên, đặt lên vai cô. Chiếc áo khoác da bị gió lạnh thổi qua, sờ vào lạnh toát, chẳng ấm áp chút nào.
Kiều Sơn Ôn muốn chạm vào cổ cô, muốn cảm nhận nhiệt độ từ cô.
Kiều Sơn Ôn nghĩ như thế, và không còn nhẫn nhịn nữa. Chậm rãi vòng tay qua cổ cô, nhẹ nhàng nghiêng người, dâng trọn bản thân—ôm chặt lấy cô.
Là cái ôm cô đã khao khát từ rất lâu.
Má áp má, tóc chạm tóc, Kiều Sơn Ôn cực kỳ trân trọng khoảnh khắc này, đến mức không kìm được mà rụt người lại, như muốn thu mình vào trong người Văn Lạc, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương trên người cô.
Kiều Sơn Ôn đã bị phản ứng "cai nghiện" hành hạ đến cùng cực, mỗi ngày sống trong dằn vặt bởi nhớ nhung và yếu đuối. Cảm giác được sở hữu trở lại khiến thân thể và tinh thần cô run rẩy, không ngừng run lên trong vòng tay Văn Lạc.
Kiều Sơn Ôn đã không ổn, mà Văn Lạc cũng chẳng khá hơn là bao.
Văn Lạc cũng không kìm được mà khẽ khép lại mi, cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào má cô, rồi giơ tay vòng lấy eo Kiều Sơn Ôn, ôm cô thật chặt, để hai cơ thể càng lúc càng dính sát vào nhau—gần hơn, gần hơn nữa.
Văn Lạc cũng đã rất, rất sớm muốn được ôm cô như thế này. Cái ôm thật chặt ấy khiến hơi thở cô trở nên nặng nề vì thỏa mãn, cả thể xác và tinh thần đều tràn đầy cảm giác mãn nguyện. Cô không kìm được mà nghiêng đầu, ngửi lấy hương thơm từ mái tóc Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn cảm nhận được hành động tinh tế đó, trái tim như reo vui, tựa như cô đang được Văn Lạc hôn.
Trong vòng tay cô, Kiều Sơn Ôn khe khẽ gọi tên: "Lạc Lạc..."
Văn Lạc khẽ đáp bằng một tiếng mũi mềm mại: "Ừm?"
Cô nói: "Mình nhớ cậu."
Nhớ cậu.
Rõ ràng mới nói rồi, sao lại nói lần nữa?
Văn Lạc bắt đầu nghi ngờ không biết Kiều Sơn Ôn có biết rằng—cô ấy như vậy thực sự khiến người ta không thể chịu nổi.
Văn Lạc quả nhiên bị cô làm cho mềm lòng, càng ôm chặt cô hơn. Nhưng ngay sau đó, Kiều Sơn Ôn đột nhiên hơi rời ra, đồng thời cọ nhẹ mặt mình vào mặt cô, nghiêng đầu nhìn cô nói: "Mình muốn..."
Âm cuối ấy lại bị cô tự nuốt mất.
Văn Lạc bị cô dụ dỗ: "Muốn gì?"
Kiều Sơn Ôn không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, đong đầy hơi nước.
Cô ấy muốn hôn. Văn Lạc nhìn ra được.
Lần cuối họ hôn nhau đã là một năm trước.
Đêm mưa của một năm trước, Kiều Sơn Ôn vừa tắm xong, gương mặt đỏ bừng chủ động quyến rũ cô. Hôm đó Văn Lạc rất dữ dội, môi lưỡi quấn lấy nhau đến nghẹt thở.
Đó là trải nghiệm kích thích nhất của Văn Lạc. Một lần nếm thử, từ đó khó mà dứt ra được. Cô không ngừng hồi tưởng, đã bao nhiêu đêm trong mơ hôn Kiều Sơn Ôn, nhưng khi tỉnh dậy, bên cạnh lại trống trơn, chưa thỏa mãn, chỉ còn lại trống rỗng.
Văn Lạc bị ký ức cuốn đi, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Kiều Sơn Ôn tranh thủ dùng chóp mũi cọ nhẹ má cô. Văn Lạc nhìn lại cô lần nữa, tay giữ lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Trong căn phòng vắng vang lên tiếng môi chạm đầy ái muội, ngọt ngào đến tận xương tủy.
Chỉ là một cái chạm môi ngắn ngủi, Văn Lạc tách ra, trán kề trán nhìn cô. Đôi mắt Kiều Sơn Ôn trong veo như nước, đôi môi đã hé mở, phả ra hơi thở nóng hổi.
Hơi thở Văn Lạc trở nên dồn dập, cô giơ tay đỡ lấy sau đầu Kiều Sơn Ôn, lần nữa cúi xuống hôn cô ấy thật sâu.
"Ưm..."
Kiều Sơn Ôn hoàn toàn không có phòng bị, hơi thở Văn Lạc dễ dàng tràn vào.
Cô tự nhủ: Lại bị hôn rồi...
Đầu gối mềm nhũn, Văn Lạc ôm cô chặt hơn, dứt khoát đẩy cô dựa vào tường, đan mười ngón tay vào nhau, tiếp tục hôn cô.
Lần này, Văn Lạc không hôn mạnh bạo như trước, mà là nụ hôn cực kỳ dịu dàng và quấn quýt. Mềm mại, sâu lắng, tiếng nước môi lưỡi quấn quýt vang vọng khắp căn phòng.
Kiều Sơn Ôn như bị đóng đinh lên tường, bị Văn Lạc áp chặt không thể động đậy. Muốn vòng tay ôm cô cũng không làm được, chỉ có thể ngửa đầu lên, dùng đôi môi của mình đáp lại, đôi mắt ngập nước hồng lên vì xúc động.
Nụ hôn ấy chứa một thứ dịu dàng đầy cám dỗ khiến người ta trầm mê. Phải rất lâu sau, Văn Lạc mới rời môi cô ra để thở, cúi đầu nhìn Kiều Sơn Ôn bị hôn đến đỏ bừng cả mặt, vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu thở dốc, ánh mắt đẫm nước long lanh như thể đã lạc mất bản thân.
Trong khoảnh khắc đó, máu Văn Lạc sôi trào.
Đẹp quá.
Cô ấy đẹp quá.
Đây là lần đầu tiên Văn Lạc nhìn thấy một Kiều Sơn Ôn như thế—người luôn lạnh nhạt trước mặt người ngoài, hóa ra cũng có thể trở nên như vậy. Cô ấy đỏ mặt như thể bị trúng phải mị dược. Nhưng điều quan trọng nhất chính là - cô ấy trở nên thế này, là vì Văn Lạc. Chính tay Văn Lạc khiến cô như thế.
Đáng yêu quá, nhưng lại khiến người ta muốn...
Kiều Sơn Ôn thở dốc chưa kịp lấy lại hơi, chiếc cổ thiên nga lộ ra ngoài bất ngờ bị Văn Lạc hôn xuống....
"Ưm...!" Kiều Sơn Ôn bị hôn đến ngửa đầu, tay bám chặt vào vai cô, ngón tay co lại, "Lạc Lạc..."
.......
"Lạc Lạc..."
Văn Lạc không biết mình đã để lại bao nhiêu dấu vết trên chiếc cổ kia, hoàn toàn đắm chìm trong cơn say mê đến mức không thể tự thoát ra được. Kiều Sơn Ôn bắt đầu chiêu trò quỷ kế: "Cậu ở lại đi, được không..."
Đừng đi... được không...
Văn Lạc đã quên mất liệu mình có trả lời hay không, chỉ cảm thấy bản thân như đang chìm trong lớp sương mù dày đặc mông lung, xung quanh là ánh sáng ấm áp và mơ hồ. Ngoài Kiều Sơn Ôn đang ở trong vòng tay mình, cô chẳng nhìn thấy gì cả. Hôn cô ấy liên tục, giống như một trạng thái còn say hơn cả men say.
Kiều Sơn Ôn muốn cô đừng rời đi...
Và cô quả thật cũng không rời đi.
Như thể không thể rời đi được nữa rồi.
Chiếc dây buộc tóc bị Văn Lạc kéo bung ra, mái tóc dài như thác đổ của Kiều Sơn Ôn xõa xuống. Bộ vest đen chỉnh tề không biết từ khi nào đã chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, hàng nút áo từng được cài kín cổ giờ chỉ còn bốn cái cuối cùng, làn da lộ ra chằng chịt vết hôn đỏ, dưới xương quai xanh là chiếc áo lót ren đen thấp thoáng ẩn hiện.
Tất cả sự bừa bộn ấy—đều là do Văn Lạc tạo nên.
Kiều Sơn Ôn hiển nhiên không quen với việc bản thân trông như thế này, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh như nước mùa thu, còn ngượng ngùng gấp trăm lần hôm bị Văn Lạc nhìn chằm chằm trong phòng tắm.
Quá mức xấu hổ, cô luống cuống đưa tay lên che mắt Văn Lạc, nhưng dù bị che mắt, Văn Lạc vẫn cố hôn cô. Kiều Sơn Ôn mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào mà van nài cô đừng như vậy.
Gò má đỏ ửng, cô kháng cự, nhưng bản thân cũng không biết mình đã nói gì, việc đẩy cô ấy ra cũng chỉ là phản ứng vô thức vì quá thẹn thùng.
Cô ấy thật đáng yêu, phản ứng của cô ấy cũng thật đáng yêu.
"Kiều Sơn Ôn..." Văn Lạc vì cô mà thấy vui sướng, cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn: "Sơn Ôn..."
"Bé à..."
Những cách gọi yêu chiều cứ nối tiếp nhau không dứt. Văn Lạc vẫn không bỏ được cái thói cứ muốn từ ai đó lấy đi điều gì là liền gọi đủ kiểu tên thân mật. Giọng cô trầm thấp và dịu dàng, vừa như đang dỗ dành, lại giống như làm nũng. Dù bị Kiều Sơn Ôn che mắt, cô vẫn cứ gọi: "Bé à..."
Kiều Sơn Ôn quay đầu sang một bên, cô thực sự chịu không nổi nữa rồi.
Xấu hổ đến mức chỉ muốn bảo Văn Lạc đi đi, nhưng đến khi lời sắp thốt ra, cô lại nuốt ngược vào. Vì cô sợ, sợ Văn Lạc thật sự sẽ đi mất. Nên dù có xấu hổ đến mấy, mặt đỏ đến mấy, cô cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
"Phòng tắm nhà cậu ở đâu?"
"Cuối hành lang... trong phòng ngủ chính..."
Phòng ngủ chính.
Một không gian riêng tư đến mức nào chứ? Sợ rằng Kiều tổng chưa từng cho bất kỳ ai bước vào.
Vậy mà giờ, Kiều Sơn Ôn đưa phòng ngủ chính cho Văn Lạc. Cũng đồng nghĩa, cô đưa cả bản thân mình cho Văn Lạc.
Kiều Sơn Ôn vòng tay ôm lấy cổ Văn Lạc khi bị cô bế ngang người, mặt vùi vào cổ cô như muốn trốn đi. Cả hai không ai để ý—gần đó, có một con mèo mun đang lặng lẽ quan sát họ từ rất lâu, đôi mắt tròn xoe sáng rực trong bóng tối.
Cuối cùng, đôi mắt ấy dừng lại khi nghe thấy một tiếng "cạch"—cánh cửa phòng ngủ chính khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro