Chương 104
Văn Lạc hơi sững người, chớp mắt mấy cái.
Cô còn tưởng đối phương đang giận.
Thì ra chỉ là đang bối rối, ngượng ngùng thôi...
Văn Lạc nghĩ, sao lại có người bị bắt nạt đến mức ấy mà chẳng cần dỗ dành, còn ngọt ngào chủ động ôm lấy cô như vậy. Rõ ràng tối qua đã làm hết mọi chuyện cần làm, thế mà Kiều Sơn Ôn vẫn ngoan ngoãn nói với cô rằng, nhất định sẽ theo đuổi cô cho đàng hoàng.
Trong lòng vừa có chút chua xót, lại vừa không thể tự lừa dối bản thân rằng mình không cảm thấy được an ủi, Văn Lạc không kìm được mà vòng tay ôm lấy eo cô, siết chặt thêm một chút, cúi đầu vùi mặt vào cổ và tóc cô.
Sáng mùa thu yên bình, hai người ôm nhau dưới ánh nắng trước tủ bếp, chữa lành cho nhau — một khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức khiến người ta mong muốn mọi thứ cứ mãi dừng lại như vậy.
Không biết qua bao lâu, Văn Lạc mở miệng: "Kiều Sơn Ôn..."
Cô lầm bầm nói: "Có phải cậu đang lén thả thính mình không đấy?"
Văn Lạc rút ra khỏi vòng tay của Kiều Sơn Ôn, nhìn cô, ánh mắt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, "Vậy cậu nói thử xem, định theo đuổi mình kiểu gì?"
Văn Lạc hỏi cụ thể như vậy, Kiều Sơn Ôn lại nhất thời không biết nên trả lời thế nào, do dự một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn điều gì?"
Không phải là giọng điệu ban ơn cao ngạo của kim chủ với chim hoàng hoàng, mà là cô đang khát khao có thể trao đi điều gì đó cho Văn Lạc.
"Cậu muốn gì? Chỉ cần mình có, mình đều cho cậu. Cậu muốn thế nào...cũng được." Khi nói đến đoạn sau, Kiều Sơn Ôn như chợt nghĩ đến điều gì đó, vành tai ửng đỏ, giọng cũng nhỏ đi một chút.
Nhưng cô vẫn rất nghiêm túc khi nói những lời ấy.
Văn Lạc cũng nhận ra sự tinh tế trong lời nói ấy, ngẩn người một chút, trong đầu không kiểm soát được mà lại hiện lên cảnh xuân đầy phập phập phồng phồng của đêm qua.
Kiều Sơn Ôn nói mấy lời kiểu này, thật khiến người ta suy nghĩ miên man.
Chỉ là, bây giờ cô ấy nói muốn thế nào cũng được, chẳng lẽ cô ấy quên cân nhắc đến bản thân rồi sao? Cô ấy thật sự chịu nổi không?
Trên đời này chỉ có Văn Lạc mới biết cô ấy nhạy cảm đến mức nào, cảm giác xấu hổ thẹn thùng mạnh mẽ đến ra sao.
Nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ một chút là lên đỉnh.
Văn Lạc sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, không thích ứng nghiêng đầu né đi một chút, cố tỏ ra bình thản: "Sao cậu lại ném vấn đề về cho mình nữa rồi."
Cô nghiêm túc nói: "Theo đuổi người ta thì nên tự nghĩ xem mình muốn gì chứ."
Kiều Sơn Ôn suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Cô ấy trả lời rất nghiêm túc.
Trái tim Văn Lạc lại như bị đánh một cú, vừa ngọt ngào lại vừa tê dại.
Ban đầu Văn Lạc đã chuẩn bị tâm lý rằng Kiều Sơn Ôn sẽ giận dỗi và không để ý đến mình. Nhưng quyền chủ động dường như lại quay về tay cô.
Mà cảm giác xót xa và yêu thương đối với Kiều Sơn Ôn, trong lòng Văn Lạc lại một lần nữa dâng lên tầng cao mới.
Kiều Sơn Ôn hâm lại sữa, bưng cả sandwich ra bàn ăn, Văn Lạc theo sau cô dùng bữa sáng.
Ánh nắng vẫn ấm áp mà không chói chang, chiếu lên tay, đến cả lớp lông tơ trên mu bàn tay cũng hiện rõ ràng, Văn Lạc nâng cốc sữa lên uống, chợt nhận ra — đây là buổi sáng đầu tiên kể từ khi họ gặp lại.
Và còn là sau một đêm bên nhau nữa.
Bầu không khí có phần gượng gạo, cả hai đều hơi không thích nghi.
Văn Lạc không biết nên nói gì, cũng không biết Kiều Sơn Ôn đang có cả đống câu hỏi muốn hỏi cô nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Chẳng hạn như tình trạng bệnh của cô, tâm trạng của cô, năm qua cô đã làm gì, đi đâu, cô có nhớ mình không? Có ngày ngày đều nghĩ đến mình không? Bây giờ cô sống ở đâu, định ở bao lâu? Sẽ ở lại bao lâu?
Mùa đông năm nay, họ có thể cùng nhau ngắm tuyết không?
Tất cả những điều ấy, Kiều Sơn Ôn đều muốn biết.
"Lạc Lạc."
"Hử?"
Kiều Sơn Ôn nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ cậu đang sống ở đâu?"
Văn Lạc trả lời thoải mái: "Mình à, đang thuê một căn hộ ở khu Bắc thành."
"Vậy... cậu sẽ ở Đế Đô bao lâu?" Tối qua Văn Lạc không trả lời câu hỏi này, đối với Kiều Sơn Ôn, những điều không chắc chắn luôn khiến cô cảm thấy bất an. Không có lời hứa của Văn Lạc, biết đâu ngày mai cô ấy lại rời đi.
Giống như bao lần rời bỏ cô trước đây.
"Ừm..." Văn Lạc trầm ngâm một lúc, "Mình đã ký hợp đồng thuê nhà một năm với chủ nhà. Có gia hạn hay không thì đợi đến năm sau hẵng nói."
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, nỗi lo trong lòng Kiều Sơn Ôn tan biến, ánh mắt cô thoáng hiện lên nụ cười nhẹ: "Được."
Cô có thể hiểu điều này là, Văn Lạc sẽ cho cô một năm, đúng không?
Một năm... trong một năm, nhất định cô sẽ tìm được cách.
Lúc này, Kiều Sơn Ôn vẫn còn rất lạc quan.
Sau khi ăn xong bữa sáng, thực ra cũng gần giống bữa trưa rồi, chiếc đồng hồ mang phong cách nghệ thuật treo trên tường đã chỉ gần mười hai giờ trưa.
Văn Lạc quay lại phòng của Kiều Sơn Ôn, quần áo vương vãi dưới sàn đã được cô thu dọn cất gọn trong tủ quần áo, chắc là cô đã tranh thủ lúc Văn Lạc ngủ để dọn dẹp. Không biết lúc ấy cô đang nghĩ gì, có bao nhiêu ngượng ngùng.
Văn Lạc thay đồ chuẩn bị rời đi.
Đứng trước cửa ra vào, Kiều Sơn Ôn nói cô có thể tiễn cô ấy.
Văn Lạc mỉm cười: "Kiều tổng, cậu quên là tối qua mình đi xe máy tới à?"
Kiều Sơn Ôn vẫn đang mặc áo ngủ, vẻ mặt lúng túng, trông rõ là đúng thật đã quên.
Văn Lạc thuận miệng hỏi: "Hôm nay là ngày làm việc, cậu không phải đi làm à?"
"Chiều mới đi, chiều nay có cuộc họp."
"Cực ghê, tranh thủ nghỉ ngơi trước đi."
Văn Lạc nắm tay nắm cửa, làm như sắp rời đi, Kiều Sơn Ôn lại gọi cô một lần nữa: "Văn Lạc."
Văn Lạc quay đầu lại: "Hử?"
Kiều Sơn Ôn lại im lặng nhìn cô, lại là ánh mắt đầy khao khát đó.
Đôi mắt ấy, Văn Lạc đã quá quen thuộc rồi. Hôm qua cô đã nhìn thấy thật nhiều. Khi Kiều Sơn Ôn muốn hôn cô, cô ấy sẽ nhìn cô như thế. Văn Lạc chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ – hồi cấp ba, có phải Kiều Sơn Ôn cũng từng dùng ánh mắt đó nhìn cô không?
Vào lúc nào nhỉ?
Trên chiếc giường trong phòng làm việc của hội học sinh, trong những đêm mưa mùa đông, khi cùng ngồi nghe nhạc, khi nắm tay nhau đi qua bao khoảnh khắc.
Kiều Sơn Ôn chưa bao giờ nói ra, cô ấy rất nhút nhát.
Không chỉ cô ấy, có lẽ Văn Lạc cũng từng dùng ánh mắt đó nhìn cô ấy vào rất nhiều khoảnh khắc mà chính bản thân cũng không nhận ra. Đáng tiếc lúc đó Văn Lạc cũng là một kẻ nhút nhát.
"Kiều Sơn Ôn..."
Đồ nhát gan.
Văn Lạc nheo mắt lại, bỗng dưng cô rất muốn tùy hứng một lần, phá vỡ cái danh xưng không hay đó.
"Mình bỗng muốn hôn cậu."
Kiều Sơn Ôn hơi sững người, ánh mắt ánh lên niềm vui khó nhận thấy.
Vui vì điều mình nghĩ, người mình yêu cũng đang nghĩ đến.
Cô cảm thấy điều đó thật bất ngờ.
Vốn dĩ cô cũng muốn hôn Văn Lạc.
Không muốn cứ thế để cô ấy rời đi, không muốn chia tay mà chẳng có gì, cô sẽ cảm thấy bất an.
Cô cần một chút hành động thân mật của Văn Lạc để biết rằng trước khi rời đi, Văn Lạc không phải là vô tình lạnh lùng, cô muốn Văn Lạc nói với cô rằng, cô ấy vẫn lưu luyến, vẫn sẽ quay lại.
"Ừm..." Tất nhiên Kiều Sơn Ôn sẽ để cô ấy hôn.
Nhưng Văn Lạc lại không động đậy, cứ nhìn cô, như đang chờ cô chủ động.
"......."
Kiều Sơn Ôn vẫn chưa quen với việc chủ động làm những chuyện như thế này. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Văn Lạc, đầu ngón tay khẽ siết lại, hơi kiễng chân, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Văn Lạc.
Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rồi cô rút lại, mặt ửng hồng khẽ nói: "Đi đường cẩn thận."
Văn Lạc không hài lòng lắm, bật cười khe khẽ: "Chỉ có vậy thôi à?"
Kiều Sơn Ôn chớp chớp mắt.
Chút hôn nhẹ ấy giờ không còn đủ với Văn Lạc nữa rồi sao? Người mình thích có ham muốn với mình, đương nhiên là chuyện khiến người ta vui mừng.
Vậy là Kiều Sơn Ôn có thêm một cơ hội được hôn cô ấy.
Lần này, Kiều Sơn Ôn thử chủ động đưa lưỡi ra, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi Văn Lạc, như con mèo nếm thử trước, rồi mới ngậm lấy cô, muốn nuốt trọn.
Ngay sau đó liền bị Văn Lạc xoay ngược tình thế.
Bị Văn Lạc đẩy dựa lên tủ giày ở cửa, nâng mặt lên hôn rất lâu. Văn Lạc không muốn nụ hôn ngây ngô, cô ấy trao cho Kiều Sơn Ôn một nụ hôn ướt át đầy đắm say khiến người ta mê mẩn. Văn Lạc thật biết cách trêu chọc, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng ngậm lấy, nhẹ nhàng mút, chuyển động uyển chuyển, biến hóa rất nhiều kiểu.
Nụ hôn kết thúc, gương mặt của Kiều Sơn Ôn đỏ bừng, khóe môi vương chút ẩm ướt không biết là của ai để lại, Văn Lạc cũng vậy.
Văn Lạc chu đáo lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng chấm lên khóe môi ướt át của cô. Cô ấy dịu dàng đến mức khiến Kiều Sơn Ôn muốn ôm lấy cô, nhưng Văn Lạc lại lùi lại, lùi về phía sau cánh cửa.
Trước khi đóng cửa lại, cô quay đầu, cười tinh nghịch với người phụ nữ đang tựa vào tủ giày trong sảnh, thở dốc nhẹ nhàng: "Kiều tổng, hẹn gặp lại."
Tưởng rằng sau một nụ hôn rồi chia tay sẽ dễ chịu hơn, nhưng kết quả lại càng luyến tiếc. Kiều Sơn Ôn không muốn Văn Lạc đi, ánh mắt đầy quyến luyến, trong đầu lại vang lên hai ý nghĩ cố chấp: Tại sao lại gọi cô là Kiều tổng? Tại sao lại phải đi?
Tại sao không ở lại?
Không được sao? Tại sao lại không được?
Nhưng tiếng khóa cửa vang lên từ móc chìa khóa chứng tỏ Văn Lạc đã rời đi rồi.
Cảm giác trống rỗng khiến cảm giác bối rối của Kiều Sơn Ôn lại ập đến, cô đã đánh giá quá cao bản thân, lại tưởng rằng chỉ cần hôn một cái là sẽ ổn.
Sự rời đi của Văn Lạc đối với cô vẫn là điều khó chấp nhận. Phản ứng căng thẳng khiến cô lo lắng: lo rằng Văn Lạc sẽ đi rất xa, lo rằng sẽ phải rất lâu sau mới lại gặp được nhau.
Lo rằng Văn Lạc sẽ lại bỏ rơi cô như mấy lần trước, lo mọi khả năng có thể xảy ra ngoài tầm mắt cô.
Dù vừa mới biết Văn Lạc sẽ ở lại Đế Đô một năm, cô cũng không thể kìm nén cảm giác bất an đó.
Ký ức hư vô mờ mịt chẳng giúp được gì, cô sẽ nghi ngờ liệu đó có phải là ảo giác hay mình nghe nhầm. Cô muốn Văn Lạc ở bên cạnh, muốn nghe giọng Văn Lạc, muốn nói chuyện với cô ấy, như thế mới có thể tạm thời xoa dịu sự lo âu khủng khiếp trong lòng mình.
Kiều Sơn Ôn nhíu mày quay lại phòng tìm điện thoại, mở ứng dụng QQ, nhấn vào biểu tượng con mèo đen đang xù lông.
Lúc này Văn Lạc vừa vào thang máy, trên điện thoại, tin nhắn của Kiều Sơn Ôn hiện lên: 【Cậu thì sao? Buổi chiều có việc gì không?】
Văn Lạc tựa người vào tường, cúi đầu nhắn lại: 【Mình à, đi chơi thôi.】
Tiểu Ôn: 【Đi đâu chơi vậy?】
Văn Lạc cong môi cười: 【Làm gì thế? Cậu thích hỏi thăm chuyện riêng tư của mình đến thế à?】
Dòng chữ "Đối phương đang nhập" cứ hiện mãi trên khung chat. Thang máy dừng ở tầng tám, hai người phụ nữ bước vào, đứng phía trước Văn Lạc.
Tiểu Ôn: 【Không phải vậy.】
Kiều Sơn Ôn gửi một tin nhắn thoại, tay Văn Lạc trượt tay mở ra: "Chỉ là... nếu cậu chơi mệt rồi, mình có thể đến đón cậu, đưa cậu về nhà."
"......."
Không khí lặng đi một giây, cửa thang máy mở ra, hai người phụ nữ phía trước bước ra rồi ngoái đầu nhìn Văn Lạc một cái, ánh mắt mang theo ý trêu ghẹo mơ hồ.
Trước ánh mắt ấy, mặt Văn Lạc đỏ bừng – chủ yếu là vì....
Giọng Kiều Sơn Ôn quá nhẹ, quá mềm mại.
Thật sự rất mềm, rất dịu, giống hệt giọng thì thầm bên tai tối qua của Kiều Sơn Ôn.
"......"
Mặt cô nóng ran, cô bình tĩnh lại trong thang máy một lúc, vừa tìm xe máy vừa nhắn tin lại:【Xa lắm, mình chơi tới khuya cơ】
Kiều Sơn Ôn trả lời ngay: 【Không sao】
Rồi lại nhắn tiếp:【Cậu có thể gửi địa chỉ cho mình, mình sẽ đến đợi trước, lúc nào cậu chơi xong mình có thể đưa cậu về nhà】
Câu này trong đầu Văn Lạc tự động biến thành giọng nói.
Lái xe xa như thế, đến trước để chờ cô, chỉ để đưa cô về nhà.
Nghe thôi cũng thấy mệt rồi.
Lúc này đầu óc Văn Lạc hơi nóng, hơi rối, cô trả lời: 【Mình đi xe máy】
Vậy sao?
Đứng bên cửa sổ, Kiều Sơn Ôn nhìn thấy tin nhắn đó, ánh mắt càng tràn ngập lo lắng, bất lực và thất vọng.
Cô ấy từ chối rồi.
Cô ấy tự đi xe máy.
Không thể đi đón cô ấy, không thể đưa cô ấy về nhà.
Hôm nay không thể gặp lại cô ấy nữa.
Cô ấy lái xe đi chơi — đi đâu? Với ai? Kiều Sơn Ôn biết rằng, sau một năm trị liệu một mình, cô ấy đã kết giao được rất nhiều bạn bè mới.
Cô ấy lại quen thêm rất nhiều bạn mới.
Cô ấy lái xe đi chơi, ai sẽ ngồi sau xe cùng cô ấy ngắm phố phường? Ai sẽ bị cuốn hút bởi sự tự tin của cô ấy?
Kiều Sơn Ôn biết mình sai, không nên nghi ngờ những điều này nữa.
Nhưng cô không thể kiềm chế.
Văn Lạc lại rời đi là cô lại lo lắng, không gặp được Văn Lạc là cô lại bồn chồn. Cảm giác bất an này dày vò cô, khiến những ý nghĩ cực đoan mang tính tự bảo hộ và tự trói buộc mình lại trỗi dậy.
Kiều Sơn Ôn không biết phải làm sao, làm sao để kiềm chế? Trong lòng và cả thể xác đều vô cùng khó chịu, cô bấu chặt đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghĩ xem nên nói gì, nên hỏi gì để Văn Lạc không cảm thấy ngột ngạt?
Nếu Văn Lạc biết cô đã bệnh đến mức này, đến cả chút chia xa này cũng không chịu nổi; nếu Văn Lạc biết cô vẫn còn ham muốn kiểm soát và giam cầm cô ấy mãnh liệt đến thế – liệu có phải cô ấy sẽ lập tức muốn thay đổi kế hoạch ở lại Đế Đô?
Mặc dù Văn Lạc đã cho cô cơ hội, mặc dù họ vừa mới thân mật vì được gặp lại nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến những lời ghét bỏ Văn Lạc từng nói với cô khi xưa, trong lòng Kiều Sơn Ôn vẫn trào lên một nỗi hoảng sợ và bất an khó lòng chịu đựng.
Kiều Sơn Ôn vừa phải chịu đựng bệnh tật, vừa chán nản thất vọng.
Đó là sự chán ghét bản thân sau sang chấn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro