Chương 106
Gì cơ......?
Văn Lạc đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lộc Miên, mắt mở to không chớp, mãi không thốt nên lời.
"Mình chỉ nói là có thể thôi."
Lộc Miên mặt không đổi sắc bổ sung thêm: "Mình không phải là cậu ấy, không biết được suy nghĩ thật trong lòng cậu ấy, nhưng cảm giác mà cậu ấy cho mình chính là như vậy."
"A Miên... cậu," Văn Lạc mặt mày rối rắm, cố gắng lựa lời: "Cậu, hai người ấy như vậy, cậu không... không ghen sao?"
Lộc Miên làm sao có thể thản nhiên nói ra những lời này như thế, cứ như cô đã sớm chấp nhận chuyện vợ mình trở thành "một người vô cùng đặc biệt" trong lòng người phụ nữ khác.
Sao có thể chứ. Văn Lạc nhớ rất rõ Lộc Miên là người cực kỳ hay ghen. Cô còn nhớ... còn nhớ hồi nhỏ, mình chỉ hỏi xin Lâm Giản cách liên lạc, sắc mặt Lộc Miên lập tức lạnh như thể cô nợ cô ấy tám triệu, nắm tay Lâm Giản không nói câu nào, phải để Lâm Giản dịu dàng dỗ mãi mới nguôi.
Giờ lớn rồi, chẳng lẽ Lộc Miên lại độ lượng hơn rồi sao? Không đúng... Văn Lạc vẫn còn nhớ lần trước, lần trước nữa, và lần trước nữa, chỉ cần Lâm Giản nói chuyện với người khác nhiều hơn vài câu là Lộc Miên đã khó chịu rồi, rõ ràng từ trước tới giờ vẫn luôn rất hay ghen mà...
Vẻ ngoài vốn đã lạnh lùng, mỗi khi nhíu mày trông lại càng hung dữ, cứ như muốn kéo Lâm Giản về nhà giấu đi. Lâm Giản thì yếu mềm như thế, mà Lộc Miên lại nắm cổ tay cô ấy chặt như vậy, Văn Lạc đôi khi còn nghi ngờ liệu Lộc Miên có khuynh hướng bạo lực gia đình hay không.
Vậy mà giờ cô lại có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện Lâm Giản và Kiều Sơn Ôn tiếp tục phát triển như vậy, còn nói ra câu "Lâm Giản trong lòng Kiều Sơn Ôn có lẽ đã trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt" sao?
Lộc Miên: "Ghen à?"
Lộc Miên nhìn chằm chằm Văn Lạc: "Văn Lạc, ý cậu là muốn mình cắt đứt liên hệ giữa Lâm Giản và Kiều Sơn Ôn, để khi Kiều Sơn Ôn đau lòng, buồn bã, tuyệt vọng thì hoàn toàn không còn ai quan tâm cậu ấy sao?"
"Không..." Văn Lạc mở to mắt: "Không phải...!"
Cô không chút do dự mà phủ nhận ngay.
Cô rối loạn, cố gắng hiểu ý Lộc Miên. Nhưng càng hiểu thì tim cô càng đau. Ý của Lộc Miên là, trong tất cả những lúc tuyệt vọng, Kiều Sơn Ôn chỉ có một mình Lâm Giản. Nếu không có Lâm Giản, thì Kiều Sơn Ôn sẽ hoàn toàn cô độc, mọi thứ đều phải tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua.
Văn Lạc biết rõ, sự đồng hành và an ủi có ý nghĩa lớn đến thế nào.
Gương mặt Văn Lạc rối rắm, không biết nên làm sao, cúi đầu xuống, một cảm giác chua xót dâng lên mãnh liệt trong cô.
Phải rồi, Lâm Giản trở nên đặc biệt trong lòng Kiều Sơn Ôn, Kiều Sơn Ôn dựa dẫm vào cô ấy, điều đó là hoàn toàn hợp lý. Trong một năm chia tay này, Văn Lạc chỉ lo cho bản thân, cô hoàn toàn không biết Kiều Sơn Ôn đã sống ra sao. Cô đã cắt đứt liên lạc, chỉ mải mê tận hưởng nỗi nhớ và tình cảm của Kiều Sơn Ôn dành cho mình, chưa từng hỏi han lấy một câu, chưa từng quan tâm cô ấy dù chỉ một lần.
Ngay cả bây giờ, khi đã vất vả chữa khỏi bệnh và quay lại tìm cô ấy, thì lại rời xa cô ấy, vẫn không thể cho cô ấy cảm giác an toàn.
Văn Lạc cảm thấy ngực mình nghẹn ngào.
Cô làm sao có thể mong Kiều Sơn Ôn đến một người quan tâm mình cũng không có. Cô không phải như thế, cô chỉ là...
Chẳng lẽ, Văn Lạc đã không còn là người duy nhất trong lòng Kiều Sơn Ôn nữa rồi sao?
Rõ ràng Văn Lạc đã trở về bên cạnh cô ấy, hai người đã làm tình, là những người thân mật nhất trên thế giới này. Vậy mà khi Kiều Sơn Ôn cảm thấy không ổn lại không nói với cô, lại đi tìm người khác? Có phải là do trong tiềm thức, Kiều Sơn Ôn nghĩ rằng Lâm Giản sẽ giúp được mình hơn? Vì một năm nay người luôn ở bên cô là Lâm Giản, nên trong tiềm thức cô đã loại Văn Lạc ra rồi?
Trước đây, cô ấy chỉ yêu mình, chỉ muốn mình, mà bây giờ... lại có thể dựa dẫm vào người khác.
Nghĩ đến đây, Văn Lạc thực sự cảm thấy phiền muộn, một cảm giác khủng hoảng và khó chịu mãnh liệt tràn vào cô, thậm chí khiến cô hơi bực bội, mày nhíu chặt.
Cô thật sự không cam lòng để Kiều Sơn Ôn như vậy.
Cô nhận ra mình mong muốn biết bao rằng sự yếu đuối của Kiều Sơn Ôn chỉ được bộc lộ với riêng mình, rằng cô ấy chỉ cần sự an ủi từ một mình mình.
Lần đầu tiên, cô mới cảm nhận rõ ràng đến thế về ham muốn chiếm hữu của mình đối với Kiều Sơn Ôn.
"Cậu đang buồn à?" Lộc Miên quan sát cô.
Văn Lạc mím môi không nói, cảm xúc sụp xuống rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Lần này Lộc Miên không trêu chọc cô nữa, mà chỉ nhắc nhẹ: "Văn Lạc, mình nhớ là trước đây cậu từng chê cậu ấy quá ngột ngạt."
Từng chê cô ấy... quá ngột ngạt.
.....
Lộc Miên lái xe tới, tiện đường nên đề nghị chở Văn Lạc một đoạn.
"Cảm ơn, A Miên." Văn Lạc đóng cửa xe rời đi, lúc này điện thoại của Lộc Miên vang lên.
Chỉ nghe tiếng chuông thôi Lộc Miên đã biết là ai, cô chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn dòng ghi chú "puppy" rồi ấn nghe.
"Miên Miên......" Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ, dường như cô vẫn đang nằm trong chăn, giọng nghẹn ngào vì mới ngủ dậy, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh lười biếng không kiểm soát được.
"Cậu đi đâu vậy?" Cô ấy mang theo chút trách móc, hình như tức giận vì vừa tỉnh dậy đã không thấy Lộc Miên đâu, giọng khàn khàn nhưng điệu lại nũng nịu: "Mình tìm không thấy cậu......"
Sau khi xong việc, Lâm Giản thường muốn sự dịu dàng, muốn cảm giác an toàn chỉ cần vừa mở mắt là đã thấy Lộc Miên bên cạnh — những điều này Lộc Miên luôn biết rõ. Chỉ là không ngờ... hôm nay cô ấy lại tỉnh sớm như vậy.
Khóe môi Lộc Miên khẽ nhếch, giọng nói dịu dàng, mềm mại: "Mình ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về."
Người phụ nữ bên kia dụi đầu vào gối, nhìn khoảng trống bên giường cạnh mình, giọng nói nghe rất tổn thương: "Bị Miên Miên bỏ rơi rồi."
Làm sao Lộc Miên có thể bỏ rơi cô được chứ, điều này Lâm Giản biết rõ hơn ai hết. Cô nói vậy là có mục đích gì, Lộc Miên cũng hiểu rất rõ. Dĩ nhiên, Lộc Miên rất thích sự nũng nịu và yếu mềm của cô, dù thế nào cũng muốn dỗ dành, muốn vỗ về.
Lộc Miên đặt điện thoại lên giá đỡ, khởi động xe: "Mình về ngay, được không?"
"Ừm......"
"Vẫn còn đau......" Lâm Giản lẩm bẩm.
Lộc Miên khẽ nói: "Mình sẽ về xem ngay."
Lâm Giản vẫn dễ dỗ như mọi khi, gối đầu lên gối rồi lại nhắm mắt, Lộc Miên suốt dọc đường không ngắt máy, cứ nghe tiếng hô hấp của cô cho đến khi quay về, trèo lên người cô, hôn lên má cô, rồi lại hôn sâu hơn.
"Cậu đi gặp Lạc Lạc à?"
"Ừm."
"Miên Miên đúng là thủ đoạn đầy mình."
"Uh đúng là thế."
***
[Chào buổi sáng]
Kiều Sơn Ôn thức dậy. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là gửi cho Văn Lạc một lời chào buổi sáng và bản tin dự báo thời tiết hôm nay.
Sau đó cô đầy mong chờ đợi Văn Lạc hồi âm.
Nhưng tâm trạng của Văn Lạc lúc này rối bời, giữa lông mày như có một nút thắt không sao gỡ được, cô cứ cầm chặt điện thoại nhưng không biết nên gõ gì để trả lời.
Cô không biết phải làm sao để giải tỏa cảm giác mất cân bằng và bực bội trong lòng mình. Nhưng để Kiều Sơn Ôn bị bỏ rơi một mình, cô lại thấy rất đau lòng, không muốn để cô ấy nghĩ ngợi lung tung.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Văn Lạc vẫn quyết định hỏi thẳng.
【Lúc nãy mình vừa đi ăn với A Miên, nghe cậu ấy nói tối qua tâm trạng cậu không được tốt, Lâm Giản đã ở lại với cậu rất lâu, cậu sao vậy?】
【Tại sao lại buồn? Hay là có chuyện gì khác?】
【Sao cậu không nói với mình?】
Kiều Sơn Ôn không để cô phải chờ lâu: 【Không có gì đâu, không sao hết, đừng lo. Cậu ấy chỉ đến ngồi trò chuyện bình thường với mình thôi.】
Văn Lạc không mấy tin tưởng.
Cô càng lúc càng chắc chắn rằng Kiều Sơn Ôn có chuyện, nhưng không muốn nói với cô, không muốn chia sẻ cùng cô.
Lông mày Văn Lạc càng nhíu chặt hơn — Kiều Sơn Ôn thà nói với Lâm Giản cũng không chịu nói với cô.
Chẳng lẽ thật sự... có nghĩa là Lâm Giản đáng tin và có thể khiến Kiều Sơn Ôn dựa vào hơn cả Văn Lạc?
Bởi vì Văn Lạc đã từng làm cô tổn thương như vậy, nên cô không còn tin tưởng Văn Lạc nữa, không cho rằng Văn Lạc có thể giúp đỡ khi cô yếu đuối — vì thực tế là, đã từng trong một thời gian dài, đúng là như vậy.
Chỉ trong chốc lát, Văn Lạc cảm thấy vô cùng chán nản, như thể bản thân vừa đánh mất quá nhiều. Kiều Sơn Ôn trước đây ngoài cô ra thì ánh mắt cũng chẳng buồn dừng lại ở ai khác dù chỉ một giây, chứ đừng nói là dựa dẫm hay cần đến ai.
Dĩ nhiên, thứ còn mạnh mẽ hơn nỗi chán nản là cảm giác xót xa và khủng hoảng.
Quả nhiên, bản tính con người luôn có phần tăm tối. Văn Lạc không dám tưởng tượng, có một ngày chính mình lại trở nên u ám đến thế. Trong sâu thẳm tâm hồn, một ý nghĩ nhỏ bé đang lớn dần lên đến mức cô không thể làm ngơ — cô không muốn Kiều Sơn Ôn có người để dựa vào.
Cô muốn khi không có mình, Kiều Sơn Ôn sẽ thấy buồn bã, sẽ đau khổ, và không ai khác có thể an ủi cô ấy được — chỉ có Văn Lạc mới dỗ dành được cô ấy.
Thật tệ, quá tệ...
Văn Lạc tự mình hoảng sợ bởi chính những suy nghĩ ấy, sắc mặt cô trở nên khó coi, vội vã dập tắt thứ ảo tưởng kia.
Cô không dám nghĩ bản thân lại nảy ra những suy nghĩ như vậy, không dám tưởng tượng mình lại không hy vọng Kiều Sơn Ôn trở nên tốt hơn.
Nhưng cô lại không thể ngăn mình nghĩ đến chuyện này: thế giới này không có điều gì là bất biến — Kiều Sơn Ôn có thể cũng vậy. Suốt một năm cô rời xa Kiều Sơn Ôn, không còn ở bên cạnh cô ấy nữa, có phải một vài điều quan trọng đã dần dần bị người khác thay thế?
Có phải... Kiều Sơn Ôn cũng không còn yêu cô như xưa nữa?
Có phải... Kiều Sơn Ôn đã nhận ra Văn Lạc cũng chẳng tốt đẹp gì?
Có phải... Kiều Sơn Ôn đã nhận ra Văn Lạc cũng rất ích kỷ, sẽ rời bỏ cô ấy, không thể cho cô ấy một lựa chọn kiên định, không thể trao cho cô ấy một tình yêu tuyệt đối?
Tệ quá rồi.
Thật sự... quá tệ rồi.
Văn Lạc không muốn trong lòng Kiều Sơn Ôn có những ý nghĩ như vậy, chút nào cũng không.
Cảm giác này giống như... cô từng nhặt được một chú mèo con rất bám mình ở ven đường, rồi lại muốn nó học cách độc lập. Mèo con bị cô xua đi, lẻ loi giữa thế giới này, rồi gặp một người tốt bụng khác. Khi cô cuối cùng quay đầu lại tìm kiếm, mèo con đã thật sự học được cách sống độc lập, nhưng lại trao một phần trái tim cho người khác. Khi bị tổn thương, mèo con nhẫn nhịn trước mặt cô, âm thầm chạy đi tìm sự an ủi từ người kia, rồi lại xuất hiện nguyên vẹn trước mặt Văn Lạc — người từng hy vọng nó "độc lập."
Một làn sóng khủng hoảng chưa từng có trào đến, Văn Lạc lại cầm điện thoại lên, tin nhắn của Kiều Sơn Ôn vẫn trơ trọi nằm ở đó.
Phía trên màn hình, vì Văn Lạc mãi chưa hồi âm, dòng chữ "Đối phương đang nhập văn bản..." cứ nhấp nháy mãi.
Tiểu Ôn: 【Thật sự không sao mà】
Tiểu Ôn: 【Cậu trở lại rồi, cậu ấy chỉ đến hỏi về tiến triển giữa mình với cậu, nên mới trò chuyện nhiều vậy thôi】
Thật hay giả?
Nhưng rõ ràng Lộc Miên nói tâm trạng Kiều Sơn Ôn hôm qua không tốt.
Văn Lạc rất nghi ngờ, nghi ngờ đây chỉ là cái cớ để che giấu. Hơn nữa, Kiều Sơn Ôn lại có thể nói chuyện với Lâm Giản nhiều đến thế, trò chuyện tới tận đêm khuya, ngủ đến bây giờ mới dậy.
Tối qua Văn Lạc đã rất nhớ Kiều Sơn Ôn, cứ tưởng là cô bận làm việc đến muộn.
"......."
Vài phút sau, Văn Lạc bỗng dưng gửi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: 【Lâm Giản là sư tỷ của cậu à】
Kiều Sơn Ôn lập tức đáp lại: 【Không phải】
Văn Lạc nheo mắt lại, khơi chuyện cũ: 【Lúc trước cậu nói dối mình】
Tiểu Ôn: 【Mình không có nói dối, là cậu ấy lừa cậu】
... Thật sao?
Văn Lạc nhớ lại khi đó, hoàn toàn chỉ có Lâm Giản nói chuyện, Kiều Sơn Ôn thì im lặng từ đầu đến cuối. Im lặng nằm trong vòng tay của Lâm Giản, trông thật đáng thương, cả sự chú ý đều bị Lâm Giản chiếm hết — dường như hoàn toàn không cần đến Văn Lạc nữa.
Lâm Giản giúp cô ấy lau nước mắt, ôm cô ấy, an ủi cô ấy...
Tối qua cũng như vậy sao?
Văn Lạc: 【Ừ, mình biết rồi.】
Tiểu Ôn: 【Ừm】
"......"
Kiều Sơn Ôn tựa vào đầu giường, ôm chiếc gối mà hôm qua Văn Lạc đã nằm, vùi nửa khuôn mặt vào trong, ánh mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại — nơi đang hiện lên ảnh đại diện chú mèo đen xù lông.
Phía trên màn hình, dòng chữ "Đối phương đang nhập văn bản..." cứ nhấp nháy.
Một lúc lâu sau.
Văn Lạc: 【Hôm nay cậu có phải đi làm không?】
"Meo~"
Con mèo đen phát hiện chủ nhân đã tỉnh, nhẹ nhàng bước tới bên giường, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chủ, cổ vươn cao, chờ chủ nhân chú ý đến mình, chờ được vuốt ve.
Kiều Sơn Ôn khẽ xoa đầu nó, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro