Chương 108

【Lạc Lạc, cậu đi rồi à?】

Văn Lạc: 【Cậu đợi mình một chút】

Tiểu Ôn: 【Ừm】

Văn Lạc ôm bó hoa, chạy nhanh trở lại. Khi chỉ còn cách nhà hàng một con đường, đèn giao thông phía trước bỗng chuyển sang đỏ.

Văn Lạc đứng bên đường, hướng mắt nhìn về phía trước, dường như thấy được bóng dáng của Kiều Sơn Ôn. Nhưng ở Đế Đô – thành phố phồn hoa chưa từng có này, xe cộ không ngừng chạy qua, che khuất tầm nhìn của cô.

Biết người ấy đang ở phía đối diện, biết người ấy đang chờ mình, Văn Lạc hiểu thế nào là lòng nóng như lửa đốt. Yêu một người sẽ khiến bản thân dễ dàng bị thu hút bởi người ấy, từ giữa biển người cũng muốn tìm cách gặp gỡ. Mấy chục giây bị dòng xe ngăn cách bỗng trở nên cực kỳ khó chịu. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Văn Lạc vụt qua rất nhiều suy nghĩ trẻ con, mong mình có siêu năng lực xuyên qua dòng người.

Cuối cùng, đèn đỏ cũng chuyển sang xanh, xe cộ đông đúc cũng tuân thủ luật lệ mà dừng lại nhường đường. Tầm nhìn của Văn Lạc trở nên thoáng đãng. Cô thấy Kiều Sơn Ôn đang đứng dưới cột đèn đường trước cửa nhà hàng, hai tay cầm điện thoại, cúi đầu nhìn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy Văn Lạc.

Có thể thấy cô ấy đang rất lo lắng.

Cô ấy mặc một chiếc váy ôm dài trắng tinh với cổ chữ V quyến rũ, dáng người kiêu sa. Mái tóc dài lượn sóng nhẹ nhàng, đôi hoa tai đá lấp lánh dưới ánh đèn đêm, vẻ mặt hoảng hốt nhìn xung quanh dưới ánh đèn đường trông động lòng người vô cùng.

Trong mắt Văn Lạc hiện lên vẻ kinh diễm, vẫn đang băng qua đường. Bất chợt, Kiều Sơn Ôn chống tay vào cột, thân thể từ từ trượt xuống, người luôn kiêu ngạo như cô vậy mà lại ngồi xuống bậc thềm bên đường.

Gạch lát mùa thu lạnh buốt, cô ấy lại ăn mặc cực kỳ mỏng manh, chân đi giày cao gót, trông như đang tự thu mình lại. Gió thu lạnh buốt, cô ấy dùng tay vén mái tóc bị gió thổi loạn, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại sáng màn hình, rồi ngẩng đầu nhìn về một hướng khác, chờ đợi.

Cô ấy như vậy thật chật vật, hình như hơi mệt rồi. Cảm giác vỡ vụn đến tận cùng thể hiện rõ rệt trên người cô. Cô ấy làm sao vậy? Ai khiến cô ấy buồn đến thế? Người xinh đẹp và thành công như cô ấy, cũng sẽ có lúc yêu mà không được đáp lại sao?

Tim Văn Lạc siết chặt, đập thình thịch.

Không ai có thể không đau lòng trước một mỹ nhân như thế. Cô ấy chói mắt đến mức đi đến đâu cũng khiến người ta chú ý. Thấy cô ấy ngồi xuống như vậy, một gã đàn ông vỗ vai bạn mình, ánh mắt dâm tà, nhướng cằm ra hiệu thử tiếp cận.

Văn Lạc cau mày, bước chân nhanh hơn, cảm giác chiếm hữu lan tràn trong lòng. Cô muốn chạy tới nói với hai người đàn ông kia rằng, Kiều Sơn Ôn là của cô, Kiều Sơn Ôn đang chờ cô.

Kiều Sơn Ôn rõ ràng là đang chờ cô mà.

Tiếng bước chân của Văn Lạc lẫn vào tiếng ồn xung quanh, cô vượt qua tất cả mọi người, là người đầu tiên dừng lại bên cạnh người con gái yếu đuối ấy, cúi đầu gọi tên cô: "Kiều Sơn Ôn."

Kiều Sơn Ôn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Văn Lạc đang ôm hoa.

Kiểu Sơn Ôn khựng lại , ánh mắt u tối bỗng chốc hóa thành vui mừng. Thì ra Kiều Sơn Ôn cũng sẽ không che giấu cảm xúc mà để lộ biểu cảm như vậy — đó là cảm xúc chân thật nhất của con người, là phản ứng theo bản năng, luôn có những khoảnh khắc không thể che giấu.

Kiều Sơn Ôn chống tay xuống đất đứng dậy, cơ thể hơi loạng choạng, được Văn Lạc đưa tay đỡ lấy.

Kiều Sơn Ôn cũng thuận tay nắm lấy cánh tay Văn Lạc, tựa cả trọng lượng cơ thể lên người cô, giữa ngực hai người chỉ cách nhau một bó hoa. Kiều Sơn Ôn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kìm nén, mang theo uất ức.

Văn Lạc lúc này mới phát hiện, ở khoảng cách gần như vậy, trên mặt cô ấy trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, nhưng lớp phấn không giấu được đôi gò má đỏ ửng. Trên người cô ấy còn phảng phất mùi rượu nhè nhẹ.

Bộ đồ này... không giống phong cách thường ngày của Kiều Sơn Ôn, trông giống như lễ phục hơn.

Lần gần đây nhất Văn Lạc thấy Kiều Sơn Ôn mặc lễ phục là vào đêm tuyết hơn một năm trước, khi ấy Kiều Sơn Ôn vừa tham dự một buổi tiệc thương mại trở về, đè cô ra hôn, nhân lúc cô không để ý liền kéo tay cô ấn lấy dấu vân tay.

Kiều Sơn Ôn thật ranh mãnh.

Bây giờ cô ấy đẹp quá...

Văn Lạc hoàn hồn lại, cởi chiếc áo khoác dệt bông trên người mình, khoác lên bờ vai trần của Kiều Sơn Ôn, khẽ hỏi: "Sao cậu lại ngồi dưới đất thế?"

Kiều Sơn Ôn từng chữ từng chữ đáp: "Đợi cậu."

Sao phải ngồi dưới đất mà đợi, có phải có chỗ nào khó chịu không, hay là... đau lòng vì cảm giác bị bỏ rơi? Vừa rồi Kiều Sơn Ôn khiến Văn Lạc cảm nhận được một cảm xúc mãnh liệt như thế. Văn Lạc thấy người Kiều Sơn Ôn nóng hơn bình thường, trạng thái cũng không ổn.

"Cậu uống rượu rồi à?"

Kiều Sơn Ôn đáp: "Uống một chút thôi."

"Lúc nãy cậu..."

"Mình đột ngột phải tham dự một buổi tiệc, mình ... không biết cậu muốn hẹn hò với mình, xin lỗi."

Sao Kiều Sơn Ôn lại tự nhận trách nhiệm về mình? Là Văn Lạc không nói rõ, là Văn Lạc mạnh miệng bảo chỉ tủy tiện hỏi hỏi mà thôi. Là lỗi của Văn Lạc.

Văn Lạc có chút áy náy, "Cậu từ buổi tiệc chạy đến đây à?"

"Ừm." Kiều Sơn Ôn nhìn cô: "Rất muốn gặp cậu, muốn hẹn hò với cậu."

"........."

Vừa bất ngờ vừa xót xa cùng trào dâng trong lòng, Văn Lạc hoàn toàn không ngờ đến... Sao Kiều Sơn Ôn không nói, lại cứ thế chạy đến. Tin nhắn của Văn Lạc đúng là quá đột ngột, là cô không chu đáo.

Văn Lạc càng lúc càng cảm thấy bản thân đang sở hữu một báu vật vô giá, sự yếu mềm của Kiều Sơn Ôn khiến người ta đau lòng.

Giọng Văn Lạc bất giác hạ thấp, dịu dàng mà thương tiếc: "Sao cậu không nói với mình, tụi mình có thể đổi thời gian mà."

"Không muốn, không muốn đổi, mình không muốn đợi."

Hẹn lần sau thì xa vời lại mơ hồ, cô không chịu nổi sự bất định đó, cô muốn nắm lấy mọi cơ hội.

Không gì quan trọng hơn Văn Lạc, ba lần liên tiếp "không muốn" thẳng tưng ấy đều là cảm xúc chân thật nhất của cô—không muốn từ chối Văn Lạc, không muốn dời lại buổi hẹn, không muốn không được gặp Văn Lạc.

"Vậy bây giờ cậu say rồi, còn có thể hẹn hò sao?" Cảm giác như có một dòng nước mềm mại đang chảy qua lòng Văn Lạc.

"Mình không say, chỉ hơi đỏ mặt một chút, vẫn có thể ở bên cậu." Kiều Sơn Ôn trả lời vô cùng nghiêm túc, nhìn là biết cô thật sự rất muốn tranh thủ, còn biết bản thân có thể hơi đỏ mặt, quả thật trông không giống người đang say.

Văn Lạc bật cười hỏi: "Vậy cậu ăn tối chưa?"

Kiều Sơn Ôn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ăn một chút rồi."

"Vậy còn muốn ăn thêm với mình không?" Văn Lạc nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, vẫn rất nghi ngờ: "Cậu thật sự không say à?"

Thấy Văn Lạc cứ không tin mình chưa say, Kiều Sơn Ôn cau mày, hơi dỗi mà nhấn mạnh: "Không có."

Văn Lạc khựng lại, khóe môi cong lên: "Ừm."

Bỗng thấy cô ấy có chút hung dữ thật rồi.

Giống như hội trưởng hồi xưa mỗi lần bị cô trêu đến phát bực

Nhưng sao bây giờ lại càng giống như đã say rồi vậy?

Tại sao lại thích nhìn cô ấy nổi giận thế chứ? Ngay cả chính bản thân mình Văn Lạc cũng không biết. Cô đưa bó hoa trong tay về phía Kiều Sơn Ôn, trong mắt mang theo ý cười: "Bé à, tặng cậu đấy."

"...Cảm ơn, mình rất thích." Giọng nói của Kiều Sơn Ôn lập tức mềm lại, cụp mắt nhìn đóa hoa. Văn Lạc hẹn hò với cô, tặng cô hoa, lại còn đột nhiên gọi cô là "bé" thân mật như thế, khiến bầu không khí trở nên mập mờ lạ thường. Khiến cô có cảm giác... như thể hai người họ đã là người yêu của nhau.

Ôm bó hoa trong lòng, Kiều Sơn Ôn ngẩng mắt nhìn Văn Lạc, trong đáy mắt thấp thoáng chút u oán nhẹ nhàng khó phát hiện.

.........

Vào trong nhà hàng, đặt bó hoa sang một bên, hai người ngồi đối diện nhau.

Món ăn đã được dọn lên đầy đủ, Văn Lạc không biết trước đó Kiều Sơn Ôn đã uống rượu, nên gọi thêm một chai rượu vang đỏ, giờ thì không định để cô uống nữa. Nhưng khi phục vụ hỏi có rót rượu không, cô lại khẽ gật đầu.

Cô luôn miệng nói mình chưa say, Văn Lạc thì cứ cảm thấy cô có chút men say, ấy vậy mà cô vẫn muốn uống tiếp. Văn Lạc lo lắng không biết liệu cô có thực sự uống đến mức khó chịu không. Trong khi ấy, Kiều Sơn Ôn lặng lẽ giúp cô cắt bít tết, đưa phần đã cắt đến trước mặt cô. Văn Lạc bảo cô nếm thử món nào là cô nếm thử món đó, như một người rất ngoan, ngay cả lúc cau mày uống rượu cũng rất ngoan.

Văn Lạc chống cằm ngắm nhìn cô, bất giác bị mê hoặc. Kiều Sơn Ôn thực sự rất hợp với kiểu váy lễ phục này, tôn lên vẻ đẹp kiều diễm và cao quý. Văn Lạc có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô điềm nhiên, khinh thường tất cả trong bữa tiệc. Nhưng cô lại rời khỏi khung cảnh long trọng ấy để chạy đến đây, hẹn hò với Văn Lạc.

Chuyện này nghe thật lãng mạn.

.........

Kiều Sơn Ôn đã ăn tối rồi, Văn Lạc sợ cô bị đầy bụng nên không để cô ăn nhiều. May mà món Âu thường không quá nhiều. Phim còn hai mươi phút nữa mới chiếu, trung tâm thương mại cũng ở rất gần, thời gian khá thoải mái. Hai người sóng vai đi chậm rãi.

Kiều Sơn Ôn lúc nãy lại uống thêm kha khá. Dù nồng độ rượu vang không cao, nhìn cô cũng không đến nỗi say, nhưng vì đi giày cao gót, Văn Lạc lo lắng nên nắm tay cô.

Kiều Sơn Ôn hỏi: "Cậu có lạnh không?"

Văn Lạc đã đưa áo khoác cho cô, trên người chỉ còn mỗi chiếc sơ mi.

"Không lạnh."

"Vậy để mình khoác tay cậu nhé."

Khoác tay như thế sẽ ấm hơn một chút.

Trong chớp mắt, Văn Lạc lại nhớ về những năm tháng cũ.

— Nắm tay nhau có lẽ sẽ đỡ hơn một chút?

Cô yêu những khoảnh khắc lặng lẽ sưởi ấm nhau thế này.

***

Ghế trong rạp dành cho cặp đôi được đặt sát nhau, cách xa chỗ bên cạnh. Mọi người đều rất ý tứ, trong rạp rất yên tĩnh, âm lượng phim cũng thấp hơn bình thường. Phim nghệ thuật với giọng điệu nhẹ nhàng, hình ảnh đẹp đẽ. Ánh sáng nơi ghế ngồi mờ tối, rất phù hợp cho những ý định không hoàn toàn là xem phim.

Thật ra chẳng mấy ai thực sự nghiêm túc xem phim, trong đó có cả Kiều Sơn Ôn. Phim mới chiếu chưa bao lâu, cô đã nghiêng đầu, khẽ hỏi bên tai Văn Lạc: "Mình có thể tựa vào cậu không?"

Mặt cô gần ngay sát bên, Văn Lạc chỉ cần nghiêng đầu là đã gần kề, hơi thở hai người phả lên mặt nhau. Văn Lạc cảm nhận được hơi thở của cô nóng hơn trước, theo phản xạ đưa tay chạm trán cô: "Khó chịu à? Chóng mặt sao?"

Văn Lạc hơi lo lắng, giọng ép nhỏ lại trong rạp chiếu phim: "Hay là mình đừng xem nữa, về nhà trước nhé."

Kiều Sơn Ôn lắc lắc đầu: "Không có, chỉ là muốn tựa vào cậu thôi."

"...Ừ."

Văn Lạc kéo lại áo khoác trên vai cho Kiều Sơn Ôn. Cô ấy rất nhẹ, dựa lên người Văn Lạc chẳng khiến cô cảm thấy nặng nề chút nào. Văn Lạc ngẩng đầu nhìn màn ảnh lớn, nhưng tâm trí lại mãi phân tán, chẳng biết nội dung phim đã đến đâu, nhân vật chính đã kéo người kia vào góc khuất nào đó trong khuôn viên trường học.

Không gian tối tăm và kín đáo, hai người họ lặng lẽ thổ lộ với nhau, diễn xuất đầy cảm xúc, bầu không khí thanh xuân ngọt ngào mà cay đắng khiến Văn Lạc như trở lại nhiều năm về trước. Nếu khi ấy cô tỏ tình với Kiều Sơn Ôn, liệu có phải cũng sẽ là một khung cảnh như thế này?

Liệu Kiều Sơn Ôn có đồng ý không? Cô ấy là hội trưởng hội học sinh, liệu có phá bỏ nguyên tắc của chính mình, mang theo cảm giác tội lỗi ấy, vụng trộm yêu cô sau lưng không?

Trên màn ảnh, hai nhân vật chính hôn nhau, cảnh quay khiến người xem đỏ mặt tim đập. Lứa tuổi đẹp nhất, thân thể thanh xuân mềm mại, đồng phục trắng tinh, kỹ thuật hôn vụng về non nớt...

Bị hôn đến mức mặt đỏ như sắp nhỏ máu — Kiều Sơn Ôn chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn cả.

Cảnh phim trong mắt Văn Lạc dần trở nên mơ hồ, hai nhân vật chính biến thành Văn Lạc và Kiều Sơn Ôn của tuổi mười tám, bối cảnh thành căn phòng nhỏ nơi Văn Lạc ngang nhiên xông vào thế giới của Kiều Sơn Ôn, kéo cô lên "chiếc thuyền hải tặc" của mình.

Nếu, nếu khi ấy Văn Lạc cũng định hôn Kiều Sơn Ôn...

Hội trưởng sẽ đồng ý chứ? Cô ấy sẽ với dáng vẻ thế nào mà đồng ý? Lại sẽ với dáng vẻ thế nào mà để cô hôn?

Tim đập mạnh vì xúc cảm, may mắn thay người cô đang nghĩ đến đang ở ngay bên cạnh. Văn Lạc nghiêng đầu, cằm cọ vào tóc cô, đập vào mắt là mái tóc dài rũ xuống của Kiều Sơn Ôn — cô đã tựa vào vai Văn Lạc mà ngủ mất rồi.

Văn Lạc khẽ chạm môi lên trán cô, mắt cụp xuống, chìm vào một thứ ham muốn khó gọi tên. Kiều Sơn Ôn đã ngủ, ham muốn ấy trở thành một nỗi ngứa ngáy trong lòng, khao khát mà không thể có được.

Cô khẽ hôn lên trán cô ấy như để tự an ủi, sau đó định điều chỉnh tư thế để cô ấy ngủ ngon hơn. Khi cúi đầu định hôn thêm lần nữa, Kiều Sơn Ôn khẽ hừ một tiếng, bị động tác của cô đánh thức. Cô ấy mở mắt ra, đôi mắt ươn ướt nhìn cô chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro