Chương 39

Văn Lạc ngủ một giấc thật sâu và yên ổn.

Dù chuông báo thức chưa reo, cô vẫn tự nhiên tỉnh dậy vào lúc sáu rưỡi sáng.

Được ngủ đủ giấc thật thoải mái, đầu óc tỉnh táo, chẳng có chút khó chịu nào khi rời giường.

Chiếc tai nghe từ tối qua vẫn cắm trong tai, điện thoại được cô nắm hờ trong tay, cánh tay còn bị dây tai nghe quấn một vòng.

Văn Lạc nằm nhìn lên trần nhà, thư giãn một lát, dần dần tiêu hóa giấc mơ đẹp của mình.

Rồi cô chợt nhớ đến chuyện tối qua.

Tối qua cô gọi điện thoại với Kiều Sơn Ôn, lắng nghe cô ấy học từ vựng, nghe đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Điện thoại hết pin nên tắt nguồn, cô bấm thử nhưng không có phản ứng.

Văn Lạc thắc mắc, sao lại hết pin nhanh như vậy? Cô cắm sạc, mở nguồn lên, nhìn thấy nhật ký cuộc gọi, rồi sững người.

Cuộc gọi kéo dài hơn sáu tiếng...

Thời gian kết thúc là bốn giờ sáng.

Văn Lạc ngạc nhiên - hơn sáu tiếng đồng hồ...

Kiều Sơn Ôn sau đó không cúp máy sao?

Cô cứ tưởng cô ấy học xong từ vựng là sẽ chủ động ngắt cuộc gọi, vì vốn dĩ chẳng có lý do gì để giữ máy.

Không ngờ hội trưởng lại dịu dàng như vậy...

Văn Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng, tự dưng thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Cô không biết sau khi Kiều Sơn Ôn học xong từ vựng thì đã xảy ra chuyện gì, cũng chưa kịp chúc hội trưởng ngủ ngon.

Nếu chuẩn bị ngủ rồi, lẽ ra phải chúc ngủ ngon, nói với nhau vài câu dỗ dành rồi mới ngủ mới đúng.

Mập mờ quá, nhưng vốn dĩ cô nghe người ta hay nói vậy mà.

Văn Lạc cúi đầu, vén mái tóc dài rối ra sau tai, gõ tin nhắn: [Hôm qua mấy giờ cậu ngủ?]

Một lúc lâu sau, Kiều Sơn Ôn trả lời: [Mười giờ rưỡi.]

Văn Lạc: [Ờ.]

Cô cắn môi, ngón tay xoa nhẹ lên sống mũi, khóe môi bất giác cong lên: [Vậy sao cậu không cúp máy?]

"......."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Kiều Sơn Ôn: [Sợ cậu kiếm chuyện với tôi.]

Văn Lạc chớp mắt, nhất thời không hiểu ý cô ấy.

Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi mới nhớ ra tối qua mình từng nói "không được cúp máy", mà Kiều Sơn Ôn - một học bá nghiêm túc như thế, lại thực sự nghe lời.

Vậy nên, câu trả lời này có thể dịch ra thành: Sợ cậu bắt nạt tôi.

Nhưng hội trưởng sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình bị bắt nạt hay sợ bị bắt nạt.

Văn Lạc bật cười, giọng điệu ấm ức đọc lại tin nhắn của cô ấy, rồi cũng gửi một câu mập mờ không kém: [Ồ, vậy à? Thế thôi vậy.]

"........"

Nhìn tin nhắn chẳng giống phong cách thường ngày chút nào, Kiều Sơn Ôn thoáng ngẩn người, cũng không đoán được Văn Lạc đang nghĩ gì.

Tâm trạng Văn Lạc rất tốt, cô đặt điện thoại xuống, bật người dậy khỏi giường, đi rửa mặt.

Hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ lại tăng lên ba mươi độ.

Cô không mặc gì quá cầu kỳ, chỉ là bộ đồng phục của trường Nam Hoài với chân váy xếp ly màu đen - đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.

Văn Lạc có dáng người đẹp, đôi chân thon dài thẳng tắp, khoác lên bộ đồng phục trông chẳng khác gì nữ chính bước ra từ truyện tranh học đường. Nhưng cô lại có nét ngông nghênh nổi loạn, đeo thêm một chiếc khuyên tròn bạc trên tai, lập tức đánh bay khí chất ngoan hiền.

Tựa như đại tiểu thư con nhà tài phiệt, cá tính độc đáo và phản nghịch, chẳng coi nội quy trường học ra gì.

Còn hội trưởng ư...

Hội trưởng đâu có quản được cô, đến bây giờ Văn Lạc vẫn luôn nghĩ như vậy.

..........

Mơ mơ màng màng thế là hết buổi sáng, chớp mắt đã đến tiết thể dục cuối cùng.

Hôm nay khác với mọi khi, là ngày kiểm tra thể lực, phải chạy vòng quanh sân, kiểu tám trăm mét mệt bở hơi tai.

Văn Lạc không thích chạy dưới trời nắng, cô ghét đổ mồ hôi, nên đương nhiên trốn vào bóng râm, tay cầm một lon nước có ga ướp lạnh, đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn đám bạn nhát gan đang chạy hùng hục ngoài sân. Tâm trạng cô thoải mái vô cùng.

Nhưng thứ Năm không có tiết thể dục chung với lớp 12/1, trên sân chẳng có bóng dáng Kiều Sơn Ôn, khiến Văn đại tiểu thư bỗng dưng cảm thấy vô vị.

Cô nhàm chán thở dài, bỗng có người bước tới từ phía sau, mang theo hương nước hoa hồng nồng đậm.

Người ấy rất quen thuộc với Văn Lạc, khẽ cong ngón tay, gõ nhẹ lên đầu cô, giọng điệu thân thiết: "Lạc Lạc, lại trốn tiết à?"

Văn Lạc nghiêng đầu nhìn, thoáng ngẩn ra, rồi lập tức cong mắt cười.

"Đàn chị, chị về rồi à?"

***

Lớp 12/1 đang học tự học, tiếng bàn tán về bài vở râm ran khắp nơi. Dù chuông báo hết tiết đã vang lên, nhưng vẫn có nhiều người chìm trong biển đề bài, không hề nhúc nhích.

Chỉ có lác đác vài người đang thu dọn đồ đạc.

Phùng Chi Hinh liếc nhìn hàng ghế phía trước, đẩy nhanh tốc độ giảng bài: "OK, cứ làm thế này, hiểu chưa?"

"Bài này rất dễ, cậu chỉ quên vẽ đường phụ thôi. Cầm bản nháp của tớ về xem lại chắc chắn sẽ hiểu."

"Wow, Hinh Hinh giỏi quá đi!"

"Không có đâu." Phùng Chi Hinh cất sách vở vào cặp, đứng dậy.

"Sơn..." Cô vừa hé môi, còn chưa kịp gọi trọn cái tên, thì người phía trước đã dứt khoát đứng lên, bước đi nhanh như gió cuốn.

"Sao thế? Cãi nhau với Sơn Ôn à?"

Vẻ mặt Phùng Chi Hinh rõ ràng sa sút: "Không, chắc dạo này cậu ấy bận thôi."

"Ồ ~ hóa ra hội trưởng cũng mê sắc quên bạn cơ à?"

Sắc mặt Phùng Chi Hinh lập tức thay đổi: "Cậu nói cái gì?"

Cô gái kia cười gượng gạo, "Không có đâu, tớ đùa thôi mà."

Phùng Chi Hinh hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, rồi bước ra ngoài.

Cô vừa ra khỏi cửa, đã có người hỏi chuyện giữa cô và Kiều Sơn Ôn.

Dạo gần đây, Kiều Sơn Ôn dường như không còn để ý đến cô nữa.

Cô gái lắc đầu bảo không biết, một người khác chậm rãi nói: "Có lẽ là liên quan đến Kỳ Mạn."

"Hả?"

"Tớ cũng không chắc, tốt nhất không nên nói bừa, suy đoán lung tung về người khác không hay đâu."

"..."

***

"Mới hai năm không gặp thôi, sao đàn chị lại đẹp đến mức này! Ban nãy em còn tưởng có minh tinh nào đến trường quay phim đấy."

Những lời ngon ngọt tuôn ra dễ dàng, giọng điệu cực kỳ khoa trương.

Người phụ nữ được Văn Lạc gọi là đàn chị rõ ràng rất hưởng thụ lời khen, nhoẻn miệng cười: "Ôi trời, Lạc Lạc, miệng em vẫn ngọt như xưa."

"Vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng mà lớn rồi, hình như còn cao thêm nữa nhỉ? Em cao hơn cả chị đi giày cao gót rồi đấy."

Cô vuốt nhẹ tà váy, ngồi xuống cạnh Văn Lạc, ánh mắt dõi theo đám học sinh đang đổ mồ hôi trên sân thể dục, bỗng cảm khái không thôi.

Tám trăm mét, bây giờ cô cũng không chạy nổi nữa rồi.

"Lạc Lạc, nghe nói trước đây em bị thương phải nhập viện, giờ sao rồi?"

"Đã hoàn toàn ổn rồi."

"Vậy thì tốt." Cô lục lọi trong túi xách, lấy ra một viên kẹo đưa cho Văn Lạc: "Này, cho em ăn kẹo nè."

"Chị nghĩ em là con nít chắc?"

Văn Lạc mỉm cười, nhận lấy viên kẹo rồi cầm trong tay chơi đùa: "Đàn chị sao hôm nay lại về Nam Hoài vậy?"

Người phụ nữ vắt chéo chân, đôi giày cao gót khẽ đung đưa trên mũi chân. Cô thở dài một hơi: "Hiếm khi quay lại Nam Hoài, nghĩ là nên về xem em một chút."

"Tiện thể hỏi chút chuyện." Đàn chị bất ngờ đổi chủ đề.

Cô nheo mắt cười với Văn Lạc: "Chị cảm giác, mấy chuyện thế này em có kinh nghiệm lắm."

Văn Lạc nhướn mày: "Nói thử xem?"

"Chị dạo này đang hẹn hò với một cô gái."

Văn Lạc thoáng ngạc nhiên: "Hửm?"

"Vừa mới quen chưa đầy một tháng." Đàn chị nói: "Chị có chút... không biết phải ở bên cô ấy thế nào."

Cô cười, có phần ngại ngùng.

Văn Lạc suy nghĩ một chút: "Không biết phải ở bên thế nào?"

"Đúng vậy, chị rất thích cô ấy, nhưng mỗi lần ở bên nhau lại cảm thấy đặc biệt gượng gạo, cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Mỗi lần hẹn hò đều không có cảm giác ngọt ngào. Lần này chị vừa mới quay lại Nam Hoài, cô ấy nhắn tin hỏi liệu có phải chị không thích cô ấy nhiều như vậy, làm chị bối rối không biết phải làm sao. Đau đầu quá nên quay về Nam Hoài tìm em đây."

"Lạc Lạc, em chắc chắn hiểu mấy chuyện này lắm đúng không? Cho chị chút lời khuyên đi, nếu không cô ấy đòi chia tay thì làm thế nào?"

Văn Lạc: "Chị nói không tự nhiên, là kiểu không tự nhiên thế nào?"

"Chính là... chính là... Haiz, nói trắng ra là rất ngượng ấy." Đàn chị khổ não: "Kiểu đến tay chân cũng không biết đặt đâu luôn, cứ như là chưa quen thân với cô ấy vậy, nhưng chị lại rất chắc chắn rằng mình thích cô ấy."

Văn Lạc mím môi, định nói lại thôi. Đàn chị nhìn chằm chằm, ép cô nói nhanh.

Một giây sau, cô bật cười trêu chọc: "Không ngờ đàn chị lại ngây thơ thế đấy."

Đàn chị "chậc" một tiếng, vẻ mặt không cam lòng như thể bị hậu bối coi thường, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành phải khiêm tốn cầu giáo: "Cho nên mới phải nhờ cậy cao thủ tình trường như em đây, rốt cuộc phải ở bên con gái thế nào? Trước giờ chị chưa từng nghĩ mình sẽ thích con gái đâu, được không?"

Cô bổ sung đầy ẩn ý: "Em có kinh nghiệm."

Văn Lạc bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng, lầm bầm: "Em làm gì có kinh nghiệm."

"Thôi nào, em muốn chị làm gì đây?" Đàn chị hiểu quá rõ con người này, biết cô chẳng bao giờ chịu thiệt, nhất định phải ra điều kiện mới chịu mở miệng. "Mời em ăn cơm? Đi chơi cùng em?"

"Em sợ bạn gái chị ghen."

Đàn chị thu lại nụ cười: "Rốt cuộc có nói không?"

"Nhưng thực sự là em không có nhiều kinh nghiệm yêu đương mà."

Đàn chị không tin: "Trước đây, lúc chị còn ở đây, thấy em với mấy cô gái kia cũng đâu khác gì đang yêu đương."

Chỉ là bạn thôi mà.

Thực ra Văn Lạc cũng khá đau đầu về chuyện này.

Từ lúc nhập học và tham gia huấn luyện quân sự ở Nam Hoài, cô từng từ chối một nam sinh, nói rằng mình thích con gái, kết quả bị đồn ầm ĩ. Từ đó về sau, bất kể cô thân với ai cũng bị hiểu lầm là đang yêu đương.

Lâu dần, cô cũng chẳng buồn giải thích nữa, cứ thoải mái chơi theo cách của mình.

"Thế chị thử tưởng tượng đi, nếu có bạn gái, chị sẽ ở bên cô ấy thế nào?"

"Hả, tưởng tượng à?"

Văn Lạc chống hai tay lên bàn đá, ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm: "Nếu em có bạn gái thì sẽ ở bên cô ấy thế nào nhỉ..."

Vừa nói đến đây, má lúm đồng tiền và nụ cười của cô lộ ra.

"Hửm?"

"Nếu em có bạn gái, đương nhiên ngày nào cũng phải dính lấy cô ấy, đi đâu cũng nắm tay, gặp nhau là ôm... Ừm, một ngày phải hôn tám trăm lần, muốn làm tất cả những gì có thể để thể hiện tình cảm." Văn Lạc dừng một chút. "Làm gì có chuyện không biết phải ở bên nhau thế nào?"

Đàn chị sững sờ, tai bỗng chốc đỏ bừng.

Thấy có nhiều sinh viên qua lại sau giờ học, cô chột dạ, vội kéo Văn Lạc đi khỏi chỗ này, vừa đi vừa thấp giọng: "Nhưng... nhưng mới yêu chưa đầy một tháng mà đã làm vậy, có phải hơi quá không?"

"Cái gì?" Lần này đến lượt Văn Lạc suýt rớt cằm.

Trời ạ, đàn chị của cô bình thường nói chuyện chém gió vô đối, sao lại có thể thuần khiết đến mức này chứ?

"Chị nghe em đi, cứ thử xem, chậm rãi, dịu dàng mà ôm mà hôn cô ấy. Nếu cô ấy có chút phản kháng thì dừng lại, còn nếu không chống cự mà còn đỏ mặt, thì chị cứ ôm chặt lấy rồi hôn đi!"

"Cái rào cản này, chị phải tự phá bỏ nó trước, sau đó thì mọi thứ sẽ tự nhiên....."

Chữ "nhiên" còn chưa kịp nói ra, Văn Lạc bỗng chạm phải ánh mắt của một người.

Khoảng cách chưa đầy năm mét, người đó mặc đồng phục, ôm hai cuốn sách, lặng lẽ nhìn cô.

"Hội trưởng?"

Nhận ra tại sao Kiều Sơn Ôn lại xuất hiện ở đây, ý cười trong mắt Văn Lạc càng đậm.

"Đàn chị, lời em vừa nói chị nhớ kỹ chưa?" Cô nhấn mạnh, sau đó vẫy tay từ biệt: "Em còn có việc, chị cứ thong thả dạo chơi nhé."

"Ê, Lạc...."

Thấy Văn Lạc chạy về phía một cô gái, đàn chị mím môi, để mặc cô đi.

Không thể làm chậm trễ chuyện tốt của Văn Lạc được, hơn nữa... những gì Văn Lạc vừa nói có vẻ rất có lý.

Thử thăm dò trước, chỉ cần không bị từ chối... thì cứ bá đạo hôn lên!

"Hội trưởng? Sao cậu lại ở đây vậy?"

Văn Lạc cố ý hỏi như không biết gì.

Ánh mắt Kiều Sơn Ôn như băng tuyết vừa tan, vẫn mang nét lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng. Cô nói: "Không thấy cậu trong lớp, nghe nói lớp cậu đang học thể dục."

Văn Lạc khẽ cười: "Hội trưởng à, cậu chu đáo quá, còn đặc biệt đến tìm tôi nữa."

"Là sợ tôi không tìm thấy cậu, rồi gây phiền phức cho cậu sao?"

Cô cố tình trêu ghẹo, rõ ràng vẫn còn nhớ mối thù hồi sáng nay.

Văn Lạc luôn thích nói những câu khiến Kiều Sơn Ôn chẳng biết phải đáp thế nào.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, Kiều Sơn Ôn chuyển chủ đề: "Cậu có mang đề thi theo không?"

"Không có, hôm nay cũng phải chữa đề à?"

"Phải."

Văn Lạc kêu một tiếng "a", mặt ỉu xìu như muốn than thở, bỗng cảm thấy mu bàn tay bị thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ, hơi ngứa.

Cô cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào, Kiều Sơn Ôn đã đổi tay cầm sách, bàn tay còn lại buông xuống, gần đến mức đi vài bước lại khẽ chạm vào tay cô.

Văn Lạc đang ngẩn người nhìn thì đột nhiên tay cô bị nắm lấy, bị kéo nhẹ sang một bên, ngay sau đó, một quả bóng rổ lướt mạnh qua vai cô.

".....Cẩn thận."

Cậu con trai đi nhặt bóng liên tục nói xin lỗi, nhưng Văn Lạc chẳng nghe rõ một chữ nào.

Tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào...

—— Cô và Kiều Sơn Ôn đang nắm tay nhau.

Sau khi nguy cơ qua đi, Kiều Sơn Ôn dần nới lỏng lực nắm. Văn Lạc cứ tưởng cô ấy sẽ buông ra hoàn toàn, nhưng hơi ấm dịu dàng ấy vẫn quấn lấy cô.

Nắm tay nhau, cùng bước đi...

Cảm giác như đang mơ vậy.

Văn Lạc bất giác nín thở, như sợ làm cô ấy giật mình tỉnh dậy rồi buông tay.

Cô không kiềm được mà siết nhẹ lại, cũng không nhịn được mà len lén liếc nhìn Kiều Sơn Ôn.

Hội trưởng cúi đầu, hàng mi dài như lông vũ khẽ rủ xuống, che đi biểu cảm của mình.

Chỉ có vành tai trắng hồng lộ ra trong tầm mắt Văn Lạc, khiến cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.

Kiều Sơn Ôn... tại sao vẫn chưa buông tay...?

Câu hỏi này như một hang động bốn phía thông suốt, có quá nhiều câu trả lời, vòng vo mãi không dứt.

Suy nghĩ càng sâu, Kiều Sơn Ôn bỗng nghiêng đầu nhìn cô. Văn Lạc giật mình, hàng mi khẽ run lên dữ dội.

"Văn Lạc."

"Hửm?"

"Trường không cho đeo khuyên tai."

Văn Lạc chẳng nhớ gì cả, càng không nhớ chuyện khuyên tai. "Ờ..."

Kiều Sơn Ôn dừng bước, rút tay ra khỏi tay cô, đưa lên gỡ khuyên tai của cô xuống. Văn Lạc cúi mắt nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của cô ấy, tim đập thình thịch.

Một chiếc, rồi hai chiếc, đều bị Kiều Sơn Ôn tháo ra, cất vào lòng bàn tay.

"Cúi xuống một chút..."

Văn Lạc nhìn bàn tay cô ấy, ngoan ngoãn cúi đầu xuống một chút.

Kiều Sơn Ôn lấy dây buộc tóc từ cổ tay, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, buộc thành một cái đuôi ngựa thấp.

"Xong rồi."

Hiện tại có vẻ nghiêm túc hơn rồi.

Kiều Sơn Ôn rời đi, Văn Lạc chậm một nhịp mới đuổi theo, cứ chốc chốc lại liếc nhìn bàn tay buông thõng của Kiều Sơn Ôn.

Sao cậu ấy không nắm tay mình nữa?

Chỉnh trang cho mình xong là không nắm tay nữa à?

Lời tác giả:

Sơn Ôn: Đã thử nắm tay thăm dò rồi, vậy còn màn cưỡng hôn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro