Chương 48

Kiều Sơn Ôn không trả lời tin nhắn của cô.

Kiều Sơn Ôn hiếm khi xem điện thoại khi ở trường, không trả lời tin nhắn cũng là chuyện bình thường.

Văn Lạc nhìn thời khóa biểu, tiết học tiếp theo là thể dục, học chung với lớp 12/1.

Tiết toán vốn dĩ cũng khá thú vị, nhưng từng phút từng giây lúc này lại trở nên dài đằng đẵng.

Vừa nghe chuông reo, cô liền rẽ xuống tầng hai, đứng chờ trước cửa lớp 12/1, thấy Kiều Sơn Ôn bước ra.

Bóng lưng cô ấy lẻ loi, không có bạn đồng hành, cứ thế đi theo dòng người xuống tầng.

Văn Lạc lập tức theo sau, nhưng lúc này hành lang đông đúc, không tiện mở lời. Cô bám sát từ phía sau, cùng nhau ra sân thể dục, nhìn Kiều Sơn Ôn đi vào hàng của lớp 12/1.

Hai lớp đứng cách nhau khoảng năm mươi mét, theo lời Hứa Giai Thuần thì Văn Lạc lúc này chẳng khác nào một hòn vọng thê, cứ thế đứng yên nhìn chằm chằm vào Kiều Sơn Ôn trong đám đông.

Lớp 12/1 vừa được thông báo giải tán, cô lập tức bước qua chặn người.

Cô đi thẳng về phía Kiều Sơn Ôn, ánh mắt dán chặt vào cô ấy, nhưng Kiều Sơn Ôn không hề nhìn cô. Lúc hai người sắp lướt qua nhau, Văn Lạc túm lấy cổ tay cô ấy, mạnh mẽ kéo lại.

"Hội trưởng."

Văn Lạc vòng ra trước mặt cô, vẻ mặt đầy tổn thương: "Có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai không? Tôi đã làm gì khiến cậu không vui à? Sao cậu lại phớt lờ tôi?"

Kiều Sơn Ôn cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhưng ánh mắt lạnh như băng: "Không có."

"Có." Văn Lạc dứt khoát.

Ngay sau đó, giọng cô lại mềm xuống đôi chút: "Tại sao chứ? Cậu nói cho tôi biết đi, được không? Tôi đoán không ra, tôi không muốn chiến tranh lạnh."

Văn Lạc không muốn chiến tranh lạnh.

Biểu hiện của Văn Lạc trông thật tội nghiệp.

Nhưng mà, giây trước còn đắm chìm trong vòng tay người khác tán tỉnh, giây sau đã có thể quay lại tìm cô, dùng dáng vẻ yếu đuối tổn thương này mà nói không muốn chiến tranh lạnh.

Cô ấy vẫn muốn tiếp tục, tiếp tục dây dưa với cô, tiếp tục làm "bạn bè".

Thật là đa tình.

"Tôi còn có việc."

Ánh mắt Kiều Sơn Ôn càng trở nên lạnh lùng hơn, "Cậu buông tay ra."

Văn Lạc hít sâu một hơi, nhìn cô chằm chằm: "Kiều Sơn Ôn..."

Kiều Sơn Ôn hất tay cô ra, thẳng bước rời đi.

Văn Lạc nhìn bóng lưng cô, mày nhíu chặt, trong mắt toàn là sự hoang mang và bất lực.

Hứa Giai Thuần, người vẫn căng thẳng quan sát từ xa, vội chạy đến bên cạnh Văn Lạc, khó tin hỏi: "Cậu thực sự không nghĩ ra mình đã làm gì khiến hội trưởng giận à?"

Văn Lạc chau mày, im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói: "Nếu thực sự là do vô tình làm gì đó khiến cậu ấy giận, vậy thì đó đã là khả năng tốt nhất rồi."

Hả... nghiêm trọng đến thế sao?

Hứa Giai Thuần sững người: "Vậy khả năng tệ nhất là gì?"

"Khả năng tệ nhất à..." Văn Lạc dời mắt đi, khó chịu nói, "Tối qua mình suýt nữa đã hôn cậu ấy."

Hứa Giai Thuần: "!!!"

"Cho nên khả năng tệ nhất chính là, cậu ấy nhận ra mình thích cậu ấy, nhưng cậu ấy không thích mình, thế nên cậu ấy khó chấp nhận được, tránh mặt mình. Cảm thấy mình... muốn hôn cậu ấy, đã xúc phạm cậu ấy, nên không muốn để ý đến mình nữa."

"Hả?" Hứa Giai Thuần trợn tròn mắt.

"Không, không thể nào... không hợp lý chút nào..."

Văn Lạc lập tức hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Đợi đã, đợi đã..." Hứa Giai Thuần giơ tay lên, nhanh chóng nhớ lại một học kỳ quan sát "chuyện tình" của hai người họ trên cương vị bạn cùng bàn, rồi càng chắc chắn hơn: "Không thể nào! Hội trưởng không thể nào lạnh nhạt với cậu chỉ vì phát hiện cậu thích cậu ấy được. Nhất định là cậu đã làm gì khác khiến cậu ấy không vui, nghĩ kỹ lại đi, nghĩ thật kỹ, không được bỏ sót gì cả!"

Văn Lạc cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn giận chuyện mình uống rượu mà để mặc cậu ấy một mình à? Lúc đó cậu ấy không nổi giận là vì có mẹ mình ở đó? Hoặc là nghĩ mình không tỉnh táo... nên đợi mình tỉnh rượu rồi mới giận?"

"Cái này thì có khả năng đấy... Với hội trưởng thì rất có thể luôn. Mình thấy cậu ấy rất hay để bụng chuyện cũ, cậu phải mặt dày một chút, nói mấy câu dễ nghe để dỗ dành cậu ấy đi."

Văn Lạc "Ừm" một tiếng, lại thở dài: "Chỉ sợ không phải vậy."

"Dù có phải hay không, cũng phải nói chuyện rõ ràng chứ."

Hứa Giai Thuần nghiêm túc nói: "Lạc Lạc, thực ra mình cảm thấy hội trưởng thích cậu đấy."

Văn Lạc giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Trong mắt sáng rực lên, ý là "Mau nói tiếp đi!"

"Trước tiên, hội trưởng biết cậu thích con gái từ lâu rồi đúng không?"

".....Biết?"

Nếu không biết, thì trước đây làm sao có thể nhìn thấy cô chơi chung với Chu Thư Nhiễm liền mặc định hai người họ đang yêu nhau chứ?

Văn Lạc càng thêm chắc chắn: "Biết."

"Đúng vậy, cậu ấy biết mà. Vậy thì tất cả những gì cậu vừa nói đều không hợp lý nữa rồi."

Hứa Giai Thuần phân tích đầy lý lẽ: "Cậu nghĩ kỹ lại xem, theo như cách cậu vừa miêu tả thì chẳng phải ý là cậu ấy biết cậu thích cậu ấy rồi cảm thấy bị xúc phạm, thế là phớt lờ cậu sao? Nếu đúng vậy thì chẳng phải cậu ấy kì thị đồng tính à? Nếu thật sự như thế, trước đây sao cậu ấy có thể thân thiết với cậu đến vậy? Để cậu nắm tay, ôm ấp, vừa gặp đã quấn lấy nhau, còn tận tình kèm cậu học bài nữa. Nếu cậu ấy kì thị, vậy tại sao trước đây lại làm thế? Không sợ cậu thích cậu ấy à?"

"Hơn nữa, cậu ấy lo cho cậu đến mức nào chứ? Nghe tin cậu uống say liền lập tức chạy đến tìm, đứng ngoài trời lạnh gần một tiếng cũng không chịu đi. Cậu ấy quan tâm cậu như vậy. Còn rủ cậu cùng đến Đế Đô nữa, rõ ràng là đã tính luôn cậu vào tương lai của cậu ấy rồi."

"Nếu cậu ấy thực sự phản cảm chuyện cậu thích cậu ấy, chẳng phải đã sớm tránh xa cậu từ lâu rồi sao? Sao còn đối xử với cậu như thế?"

"Tóm lại, hội trưởng tuyệt đối không có chuyện kì thị đồng tính. Ngược lại, rất có khả năng là cậu ấy cũng thích cậu. Chính vì thích cậu nên mới đối xử đặc biệt nhất với cậu, mới gọi cậu cùng đến Đế Đô, mới chỉ thân mật với riêng cậu mà không ai khác. Cậu ấy làm vậy là muốn cậu cũng thích cậu ấy, muốn ở bên cậu đấy!"

"Vậy nên, cậu phải bám chặt lấy cậu ấy, hỏi cho ra nhẽ. Đừng có nản lòng."

Không gian im lặng trong vài giây.

"Hứa Giai Thuần..." Đôi mắt u ám của Văn Lạc dần sáng lên, nụ cười cong lên trên môi, má lúm đồng tiền hiện rõ: "Cậu nói có lý quá đi mất!"

Hứa Giai Thuần đắc ý: "Đúng không, mình nói có lý mà!"

Văn Lạc giơ tay nhéo má cô ấy: "Lát nữa mời cậu ăn cơm nhé."

Hứa Giai Thuần hừ hừ hai tiếng, quay mặt đi: "Mình muốn ăn bò Wagyu cậu nói lần trước cơ."

"Được được, cậu muốn ăn gì cũng mời hết."

Văn Lạc nhìn về hướng Kiều Sơn Ôn rời đi.

Đã chẳng còn bóng dáng đâu, không biết đi đâu mất rồi.

Chắc là có việc trong trường.

Hứa Giai Thuần đưa cho Văn Lạc một cây vợt cầu lông: "Đừng nhìn nữa, đánh cầu cho thư giãn nào."

"Được." Văn Lạc nhận lấy, nụ cười trên môi vẫn không tắt.

Tất cả là nhờ Hứa Giai Thuần cả.

Mà Hứa Giai Thuần cũng chưa từng thấy cô lo lắng bất an đến thế.

Còn căng thẳng hơn cả mấy lần trước cãi nhau với chị em nào đó của cô.

Xem ra, lần này thực sự động lòng rồi.

Hai người quấn quýt nhau lâu như vậy mà mãi chưa xác định quan hệ, lại còn xảy ra chuyện chiến tranh lạnh này.

Nhưng người ta vẫn nói, cãi nhau một chút cũng là gia vị của tình yêu. Nếu lần này nói rõ được mọi chuyện, mà cả hai thực sự thích nhau, Hứa Giai Thuần thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắc ý của Văn Lạc, chắc chắn sẽ chọc Kiều Sơn Ôn đến mức phát điên mất thôi.

Đúng là ngược cẩu. Quá đáng yêu!

***

Văn Lạc không biết Kiều Sơn Ôn đi đâu, nên sau giờ học liền đến căn-tin chờ.

Nhưng đợi mãi đến lúc căn-tin gần như vắng tanh, vẫn chẳng thấy hội trưởng đến ăn cơm.

Bình thường cô ấy không đặt đồ ăn ngoài, cũng không ra ngoài ăn.

Lẽ nào... định nhịn cả buổi trưa luôn sao?

Là vì biết cô sẽ đến tìm, nên trốn tránh à?

Văn Lạc không hề muốn nghĩ theo hướng đó.

Cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã bỏ sót người ta không, dù sao căn-tin có hai cửa, người lại đông.

Văn Lạc cân nhắc việc mua một suất cơm mang đến hội học sinh cho Kiều Sơn Ôn.

Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện giờ này tan học cũng đã lâu, chắc chắn văn phòng hội học sinh đầy người.

Dưới bao nhiêu ánh mắt như vậy, hội trưởng đang giận lại càng không muốn để ý đến cô.

Văn Lạc lấy điện thoại ra xem, tin nhắn trước đó vẫn không có hồi âm.

Cô do dự một lúc, rồi lại gửi thêm một tin: 【Hội trưởng, cậu không đến căn-tin ăn cơm à?】

【Hôm nay có món cà tím xào thịt cậu thích đấy】

【Tôi đợi cậu ở đây lâu lắm rồi】

Đang định gửi thêm gì đó, thì có người phía sau khẽ chạm vào vai cô.

"Bạn Văn, đang nhắn tin cho ai thế? Tịch thu điện thoại."

Nghe giọng thôi, Văn Lạc đã biết là ai. Cô cất điện thoại, quay đầu cười, "Cô Tô, giờ cô mới đến ăn cơm à? Có phải bị lạc đường, tìm không ra căn-tin không?"

Tô Dao đút hai tay vào túi, khẽ cười: "Đúng thế, cô giáo Tô xa lạ với nơi này lắm, trước đây ai nói muốn mời tôi ăn cơm ấy nhỉ?"

"Là em nói, là em nói!" Văn Lạc lấy thẻ cơm học sinh ra, giơ lên trước mặt cô ấy, ngoan ngoãn nói: "Cô cứ quẹt thoải mái đi ạ."

Tô Dao hơi bất ngờ nhận lấy thẻ, "Còn có cả thẻ cơm nữa cơ à, tôi cứ tưởng bạn Văn không ăn ở căn-tin cơ đấy."

Văn Lạc trầm ngâm giây lát: "Trước đây thì không ăn."

Căn-tin chỉ còn lác đác vài người, hai mươi phút nữa sẽ đóng cửa. Văn Lạc nhìn lại tin nhắn mình gửi đi mà chẳng nhận được hồi âm, nghĩ bụng hội trưởng chắc sẽ không đến nữa.

Cô út mới đến đây nên Văn Lạc dẫn cô ấy đến quầy dành cho giáo viên gọi món, không để Tô Dao tự bê khay, mà bê giúp luôn ra bàn.

Tô Dao đi theo phía sau, chỉnh lại áo một chút rồi ngồi xuống, cười tủm tỉm giả bộ như mới lần đầu quen biết Văn Lạc: "Bạn học chu đáo quá nhỉ, em lớp nào thế? Tôi phải khen ngợi với giáo viên chủ nhiệm của em mới được."

"Khen ngợi có ích gì đâu, cô Tô mà thực sự muốn cảm ơn em, chẳng phải nên chuẩn bị một phần thưởng hay sao?"

"Bạn học này, không thể thực dụng thế được. Ở trường phải rèn luyện đức tính giúp người không cầu báo đáp chứ."

Vừa nói, Tô Dao vừa cầm chai nước khoáng lên định mở, nhưng chưa kịp vặn nắp thì đã bị người trước mặt giật lấy, mở nắp rồi đưa lại cho cô.

Tô Dao nhìn vào mắt Văn Lạc, ngẩn ra một giây, rồi ngay sau đó cảm thấy vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ.

Vừa bê khay, vừa mở nắp chai.

Chỉ nhìn cũng biết cô học trò nhỏ này vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma tâm lý khi thấy cô út của mình bị đâm phải nhập viện, trong lòng cứ lo lắng, sợ cô ngay cả mở nắp chai cũng có thể làm gãy tay thêm lần nữa vậy.

"Chỉ là rạn xương thôi, đã mấy tháng rồi, làm gì mà nghiêm trọng thế chứ?"

"Chính là nghiêm trọng đấy." Nhắc đến tình trạng sức khỏe, Văn Lạc lập tức lộ ra vẻ mặt đầy oán trách. "Nói thật đi, mấy tháng qua cô rốt cuộc chăm sóc bản thân kiểu gì thế? Ảnh cân nặng cô gửi cho em có phải photoshop để lừa em không? Làm sao cô có thể nặng 50 kg được?"

"Toàn nói bừa."

"Căn-tin có cân đấy, lát nữa cô đi cân thử đi."

"....."

"Không biết trên dưới gì cả, cân nặng của con gái có thể tùy tiện xem được sao?"

Nhìn Tô Dao tiếp tục nói linh tinh, Văn Lạc liền biết ngay mình đoán trúng rồi.

Người phụ nữ này vì không muốn cô lo lắng nên cứ lừa cô rằng mình ăn uống đầy đủ, còn bịa đặt là lại béo lên mấy cân, than thở đủ kiểu.

Nếu không tận mắt nhìn thấy vóc dáng gầy như cây cột điện của cô út, cô còn suýt tin thật đấy.

Văn Lạc bỗng thấy chẳng muốn để ý đến cô út nữa.

Im lặng, chiến tranh lạnh.

Tô Dao lập tức bày ra vẻ mặt bị tổn thương: "Lạc Lạc cũng không nhường cô chút nào, chỉ biết đối đầu với cô thôi."

"Đúng, không nhường cô đâu."

Chẳng biết là ai vừa nói sẽ chiến tranh lạnh, vậy mà vẫn liên tục gắp thức ăn cho người ta, thịt trong đĩa mình gần như đều bị gắp sang đĩa của cô giáo Tô rồi.

Tô Dao nhớ lại buổi sáng nay, cô nhóc này vô cùng lo lắng vội vã lao vào văn phòng, nụ cười cứng đờ.

Vừa nhìn thấy cô út gầy đi trông thấy, vành mắt đỏ bừng, không biết có phải suýt thì khóc hay không.

Tô Dao hiểu rõ đứa cháu nhỏ của mình nhất—trên thế giới này không ai bám cô, yêu thương cô hơn con bé này. Khi còn bé ngày nào cũng quấn quýt đòi bế đòi hôn, biết cô bị bệnh thì tuyên bố sẽ bảo vệ cô cả đời.

Dạo này chắc chắn cô bé đã lo lắng và xót xa cho sức khỏe của cô không ít.

Ngàn vạn lần không nên gầy để cô bé nhìn thấy.

"Được rồi, sao mà ủ rũ thế? Cho em thưởng đây." Tô Dao gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng cô, dịu dàng dỗ dành.

Người nào đó từ nhỏ đã được cô út dỗ dành mà lớn lên, lập tức bị dỗ đến mức nở nụ cười.

Tô Dao chống cằm, cười như không cười nhìn cô: "Lạc Lạc à, sau này cô sẽ dạy toán cho lớp em đó. Em cũng biết rồi đấy, tim cô giáo Tô không được khỏe, không chịu nổi kích thích, tốt nhất là đừng để cô nhìn thấy bài kiểm tra dưới trung bình nhé."

Văn Lạc: "......Tô Dao, cô xảo quyệt quá rồi đấy."

Tô Dao mỉm cười: "Gọi thẳng tên giáo viên, còn nói là tôn trọng thầy cô à?"

"......."

Ăn xong cơm trưa, Văn Lạc và cô út liền cùng nhau trở về nhà.

Buổi chiều quay lại trường, vừa bước vào lớp, Văn Lạc liền bị người chặn lại.

"Lạc Lạc, cậu với cô Tô có quan hệ gì thế? Trưa nay mình thấy hai người cùng ăn cơm ở căn-tin đấy! Cậu có biết cô ấy dạy môn gì không? Có phải dạy lớp mình không? Cậu có cách liên lạc của cô ấy không?"

"À, cô Tô à..." Văn Lạc cười ranh mãnh. "Không nói cho cậu biết đâu."

"Đừng vậy mà, nói nhanh đi, cầu xin cậu đấy!"

"Được rồi, cô ấy dạy toán lớp mình."

"Cậu quen cô ấy từ trước à? Cô ấy từng là gia sư của cậu sao?"

"Trước đây mình làm gì có gia sư, không quen biết."

"Không quen mà ngày đầu gặp mặt đã ăn chung?"

"Ừ ha, thấy lạ lắm sao? Dù gì cô ấy cũng xinh thế, cậu dám nói cậu không muốn ăn cùng cô ấy à? Chỉ là gan mình lớn hơn chút thôi."

"... Cậu giỏi thật đấy."

***

Cả ngày hôm đó, Kiều Sơn Ôn không trả lời tin nhắn của Văn Lạc.

Chiều hôm đó, Văn Lạc mấy lần sang lớp 12/1 tìm nhưng Kiều Sơn Ôn cứ ở lì trong lớp, không ra ngoài, khiến cô chẳng làm gì được.

Chuông tan học còn chưa reo, Văn Lạc đã xuống tầng chặn người.

Kết quả vẫn như buổi sáng, Kiều Sơn Ôn chẳng buồn để ý đến cô, hỏi thế nào cũng không chịu nói. Văn Lạc có chút bực, kéo tay cô ấy không cho đi. Có lẽ do quá vội vàng, lực tay mạnh hơn bình thường, khiến Kiều Sơn Ôn đau đến đỏ cả mắt.

Văn Lạc lập tức buông tay. "Xin lỗi."

Cô chợt nhận ra tay Kiều Sơn Ôn lạnh đến đáng sợ.

Rõ ràng hôm nay không lạnh lắm, cậu ấy cũng mặc rất nhiều.

Là vì tối qua...

Văn Lạc dâng lên một trận áy náy.

"Sơn Ôn... tối qua tôi thật sự không cố ý bỏ mặc cậu đâu. Là tôi sai rồi, vốn dĩ sức khỏe cậu không tốt, vậy mà còn để cậu đứng đợi trong gió lạnh lâu như thế. Cậu lại thấy không khỏe à? Hay vẫn còn giận... Cậu muốn tôi bù đắp thế nào cũng được, đừng phớt lờ tôi nữa, được không?"

"Hoặc là có chuyện gì khác khiến cậu buồn, cậu cứ nói với tôi đi. Cậu nói ra thì tôi mới biết, mới có thể ngoan ngoãn nhận sai mà."

"Văn Lạc."

Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

Văn Lạc lập tức đáp: "Tôi nghe."

Tưởng rằng Kiều Sơn Ôn sẽ nói gì đó, nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn cô mấy giây, rồi quay người rời đi thật nhanh.

"........"

Văn Lạc đứng đó, hoang mang đến mức không biết phải làm gì.

Về đến nhà, cô bị Phương Lan kéo đi ăn liên hoan với cô út. Nhưng cô chẳng có tâm trạng, cả buổi chỉ thẫn thờ, hồn vía lên mây.

Thi thoảng lại lấy điện thoại ra xem Kiều Sơn Ôn có nhắn tin lại không.

Nhưng không có gì cả.

Cô đã gửi hơn hai mươi tin nhắn, nhưng chẳng có tin nào được hồi đáp.

Sáng hôm sau, Kiều Sơn Ôn thậm chí còn không mang bữa sáng đến cho cô nữa.

Gặp cô thì tránh đường đi, hoặc coi như không nhìn thấy.

Suốt hai ngày sau đó, tình trạng của họ vẫn chẳng khá hơn.

Cô ấy đối xử với cô lạnh nhạt hơn bất kỳ lúc nào trước đây, đến mức khiến Văn Lạc bắt đầu nghi ngờ bản thân, cảm xúc hạ xuống.

Sự tự tin mà Hứa Giai Thuần từng tiếp thêm cho cô, cứ thế bị bào mòn từng chút một.

Dũng khí để đi tìm Kiều Sơn Ôn cũng dần bị xói mòn.

Bị người mình thích đối xử như vậy, sao cô có thể không đau lòng, không nghĩ ngợi lung tung cho được?

Đêm đến, cô hoàn toàn không tài nào chợp mắt.

Cô cứ tự hỏi, có phải ở một khoảnh khắc nào đó, khi cô chẳng hề để ý, cô đã lỡ chạm vào giới hạn của Kiều Sơn Ôn, khiến cậu ấy chán ghét đến mức không muốn tiếp tục qua lại nữa không?

Hay là, giống như nỗi lo ban đầu của cô, Kiều Sơn Ôn đã nhận ra tình cảm của cô, thấy ghê tởm và quyết định tránh xa?

Nhưng rồi cô lại nhớ đến đôi mắt đỏ hoe hôm đó của Kiều Sơn Ôn, ánh nhìn sâu thẳm đó khiến cô cảm giác như cậu ấy thực sự có điều muốn nói.

Cậu ấy muốn nói gì?

Cậu ấy còn muốn cô cùng đi đến Đế Đô không?

Lời hứa đó, chỉ qua một đêm đã không còn ý nghĩa gì nữa sao?

Một tuần cứ thế trôi qua.

Văn Lạc ngồi ở hàng ghế cuối của xe buýt, nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ.

Đã là cuối đông, mới sáu giờ chiều mà màn đêm đã buông xuống bao trùm cả thành phố. Trước cửa nhiều cửa hàng đã bắt đầu trang trí cây thông Noel, những dây đèn rực rỡ quấn quanh tỏa sáng trong đêm đông, tạo nên một bầu không khí ấm áp lạ thường.

Ngày mai chính là đêm Giáng Sinh.

Xe buýt dừng lại ở trạm, một cô gái bước lên, ngồi xuống bên cạnh Văn Lạc, nhẹ giọng hỏi: "Hai cậu vẫn chưa làm hòa à?"

"Hôm nay mình không dám đi tìm cậu ấy."

"Vậy cậu định làm thế nào? Minh nhớ cậu từng nói, sinh nhật cậu ấy là vào Giáng Sinh, tức là ngày mốt nhỉ?"

"Ừ."

"Chắc chắn cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật từ sớm rồi." Cô gái có vẻ rất hiểu cô.

"Ừm..."

"Vẫn chưa quyết định xong à?"

Văn Lạc đáp: "Mình quyết định rồi."

Cô gái nhướng mày: "Nói nghe xem?"

"Mình không muốn bỏ lỡ sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy."

Văn Lạc thở dài, cúi mắt, ngón tay vô thức vò nhẹ vạt áo. "Mình không biết cậu ấy có thích mình không, cũng không biết vì sao đột nhiên lại lạnh nhạt với mình. Mình sợ cậu ấy phát hiện ra mình thích cậu ấy nên mới..." Cô ngừng một lát, rồi lắc đầu. "Cũng có thể không phải, mình không chắc, rất hoang mang."

"Nhưng đôi lúc mình lại nghĩ, có lẽ cậu ấy cũng thích mình. Trước đây cậu ấy đối với mình rất tốt, hai chúng mình vốn dĩ vẫn luôn thân thiết như vậy."

Cô gái bên cạnh gật đầu: "Ừ, mình biết mà. Cậu ấy đối xử với cậu rất đặc biệt, mỗi lần kể cho mình nghe, cậu đều cười rất vui vẻ."

"Mình không muốn cứ thế mà chia xa trong im lặng, không rõ ràng thế này."

Văn Lạc nói tiếp: "Mình muốn đến tìm cậu ấy vào sinh nhật, chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ, và nói với cậu ấy rằng mình thích cậu ấy. Không phải để ép cậu ấy đưa ra quyết định gì, cũng không bắt cậu ấy phải quen mình ngay lập tức. Mình chỉ muốn để cậu ấy biết mình thích cậu ấy. Vì mình thật sự rất thích cậu ấy, nếu đã làm sai điều gì, mình có thể vì cậu ấy mà sửa đổi."

Cô gái bên cạnh bật cười, giơ ngón tay cái khen ngợi: "Chờ tin tốt từ cậu nhé!"

"Nếu cậu ấy thực sự vẫn không nói gì, hoặc thẳng thừng từ chối mình, thì mình....." Ánh mắt Văn Lạc dần trở nên ảm đạm. "Cũng coi như không còn gì hối tiếc nữa."

"Mình cược là cậu nhất định sẽ thành công."

Văn Lạc chống cằm, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy mình cũng cược rằng mình sẽ thành công."

"Thế thì chúng ta không phân thắng bại rồi."

Cô gái hào phóng nói: "Cậu thắng là được."

Văn Lạc cong môi, nở một nụ cười: "Được thôi."

Không bao lâu sau, xe buýt lại dừng, có một học sinh mặc đồng phục trường Nam Hoài bước xuống.

Lúc nãy cô không để ý, giờ nhìn theo bóng lưng mới thấy quen quen.

Hình như là người lớp 12/1.

Phùng Chi Hinh.

Văn Lạc lặng lẽ đọc cái tên này trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro