Chương 49
Ngày 24 tháng 12, thứ Sáu, đêm Giáng Sinh.
Nhiệt độ ở Nam Hoài hôm nay đã phá kỷ lục thấp nhất trong lịch sử. Thành phố vốn chưa từng có tuyết nay cỏ cây lại phủ một lớp sương lạnh. Đường phố vắng vẻ, gió rét thổi qua khiến người ta tỉnh táo hơn hẳn.
Mùa đông khiến ai cũng mắc chứng khó rời giường. Sáu giờ bốn mươi phút sáng, tòa nhà giảng dạy trống rỗng như một thành phố hoang. Kết hợp với thời tiết mờ sương, khung cảnh trở nên tĩnh mịch khó tả.
Văn Lạc rẽ lên tầng bốn từ cầu thang phía bắc. Khi vừa bước vào hành lang, cô trông thấy một bóng người vội vã đi xuống từ cầu thang phía tây.
Cô không nhận ra là ai, cũng chẳng để tâm.
Dù sao cũng không phải Kiều Sơn Ôn.
Nếu là Kiều Sơn Ôn, dù có đi nhanh đến đâu, cô cũng nhận ra ngay.
Lớp 12/15 không một bóng người. Văn Lạc bật đèn lên, trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Bàn của cô rất gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp theo từng loại.
.....?
Nhưng rõ ràng cô nhớ là bàn mình rất bừa bộn mà.
Dạo này tâm trạng không tốt, cô chẳng muốn dọn dẹp. Các bài kiểm tra phát xuống cũng không phân loại, chỉ tùy tiện nhét thành một đống.
Ai đã giúp cô dọn dẹp?
Nghĩ đến một khả năng nào đó, tim Văn Lạc đập nhanh hơn, trong lòng dấy lên chút mong chờ.
Có thể Kiều Sơn Ôn đã làm chuyện này.
Trước đây khi mang bữa sáng đến cho cô, thấy bàn cô bừa bộn, Kiều Sơn Ôn đã vô thức dọn dẹp mấy lần.
Là cậu ấy dọn sao?
Văn Lạc vội vàng kiểm tra xem Kiều Sơn Ôn có để lại thứ gì không.
Quả nhiên có thật.
Trong ngăn bàn có một phong thư màu hồng. Tim Văn Lạc lỡ mất một nhịp, cô vội lấy ra mở xem.
Sau khi đọc nội dung bên trong, ánh mắt cô dần bình tĩnh lại, mang theo chút thất vọng.
Không có chữ ký, nhưng chắc chắn không phải Kiều Sơn Ôn.
Nét chữ khác xa ngàn dặm, giọng điệu trong thư cũng không giống cậu ấy chút nào. Chắc là của một đàn em chưa từng tiếp xúc với cô viết chăng?
Văn Lạc cất lá thư tình vào cặp, ngồi xuống ổn định lại tâm trạng. Cô lấy bài kiểm tra của mấy ngày trước ra, cúi đầu sửa lỗi.
Cô quyết định sẽ bù lại những bài học bị tụt do tâm trạng không tốt mấy ngày qua. Trước khi tỏ tình, không được suy nghĩ linh tinh, phải giữ vững tâm trạng tốt.
Với ý nghĩ kiên định này, lòng cô thực sự ổn định hơn nhiều. Cô tập trung nghe giảng suốt hai tiết học. Giờ ra chơi, cô ra ngoài lấy một cốc nước nóng, đứng ở hành lang vừa hít thở không khí vừa uống.
Hôm nay thực sự quá lạnh.
Mới đứng được một lát, Văn Lạc đã chịu không nổi, định quay vào lớp. Không ngờ lại bất ngờ chạm mắt với Kiều Sơn Ôn đang đi ngang qua.
Lông mi Văn Lạc khẽ run, môi cô mím lại một cách không tự nhiên. Kiều Sơn Ôn lướt qua rất nhanh, rẽ vào phòng giáo viên.
Văn Lạc cảm thấy tim mình như bị hẫng một nhịp.
Không biết có phải cô nghĩ quá nhiều không, nhưng ánh mắt mà Kiều Sơn Ôn nhìn cô vừa rồi có gì đó rất lạ.
Không phải kiểu lạnh lùng vô cảm, mà thậm chí còn có phần cô đơn hơn cả sự vô cảm ấy.
Hình như mắt cậu ấy hơi đỏ.
Phải không?
Hai người chỉ nhìn nhau chưa đến một giây, Văn Lạc không thể thấy rõ.
Cô nhìn cánh cửa phòng giáo viên đã đóng chặt, do dự hồi lâu, rồi vẫn quay về lớp, ép bản thân không nghĩ ngợi nhiều.
Để đưa ra quyết định tỏ tình với Kiều Sơn Ôn, cô đã mất rất nhiều thời gian, gom hết tất cả dũng khí còn sót lại. Vì thế, trước khi tỏ tình, cô rất sợ phải chạm mặt Kiều Sơn Ôn.
Sợ rằng nếu nhận về phản hồi không tốt, chút dũng khí và tự tin ít ỏi còn lại của cô sẽ bị mài mòn hết sạch.
Cô sợ mình sẽ trở thành một kẻ nhát gan, không còn đủ dũng khí để tỏ tình nữa.
Văn Lạc lắc mạnh đầu, cầm bài kiểm tra lên, tập trung làm bài.
Gạt hết mọi bất an sang một bên, chờ đợi đêm nay. Tối nay, cô muốn là người đầu tiên chúc Kiều Sơn Ôn sinh nhật vui vẻ.
***
Một ngày trôi qua rất nhanh.
Chiều tan học, khuôn viên trường trở nên náo nhiệt, tràn đầy sức sống.
Kiều Sơn Ôn không như mọi khi lập tức thu dọn đồ đạc để rời đi, cũng không tiếp tục vùi đầu vào bài tập. Cô chỉ ngồi yên một chỗ, chẳng làm gì cả, nhìn trân trân ra cửa, thẫn thờ.
Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Cũng chẳng ai dám đến quấy rầy. Những người tinh ý đều nhận ra hôm nay Kiều Sơn Ôn đặc biệt trầm lặng, u ám hơn hẳn.
Lớp 12/1 nằm gần cầu thang, đến giờ tan học, tiếng cười đùa từ đó luôn vọng vào.
Kiều Sơn Ôn nghe thấy gì đó, ánh mắt cô khẽ biến đổi, như thể vừa bị kích hoạt.
Nhưng cô không lập tức đứng dậy đi xem xét, mà chờ một lúc, đợi âm thanh kia hoàn toàn biến mất mới đứng lên, bước ra cửa.
Cô đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Văn Lạc đang dần khuất xa, rồi cụp mắt, chớp nhẹ hàng mi.
Đôi tay run rẩy thò vào túi áo bông, lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Văn Lạc.
Văn Lạc đã gửi cho cô mấy chục tin nhắn xin lỗi, nhưng cô chưa trả lời một tin nào.
Tin nhắn cuối cùng của Văn Lạc cũng dừng lại ở rạng sáng một giờ ba mươi phút hai ngày trước.
Câu cuối cùng không hề có chút hoang mang hay bất an nào như những dòng trên, chỉ đơn giản là: "Ngủ ngon."
Bên ngoài, con đường chìm trong bóng tối, gió rét gào thét, người qua đường ai nấy đều vội vã.
Kiều Sơn Ôn giống như mất đi cảm giác, không còn biết lạnh là gì, từng bước di chuyển một cách chậm chạp và cứng nhắc.
Không khí Giáng Sinh bao trùm khắp nơi, nhắc nhở cô rằng hôm nay là ngày gì.
Ông già Noel đứng trước cửa hàng chào mời khách, cây thông Giáng Sinh được trang trí lộng lẫy, những quả táo an lành được gói trong hộp quà xinh đẹp.
Tối nay là đêm Giáng Sinh.
Năm tiếng nữa, cô sẽ tròn mười tám tuổi.
Cô cũng không biết tại sao mình lại sinh vào đúng ngày Giáng Sinh. Trước đây chưa từng nghĩ gì về chuyện này, nhưng từ khi có người nói với cô rằng như vậy rất lãng mạn, cô lại bắt đầu suy ngẫm: có thật là rất lãng mạn không?
Hình như đúng là vậy, sinh nhật vào ngày Giáng Sinh nghe có vẻ lãng mạn lắm.
Nhưng mà...
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn càng thêm thẫn thờ. Cô dời ánh nhìn khỏi cây thông Giáng Sinh, đôi mắt đã hoe đỏ.
Thật ra, Văn Lạc luôn nói đúng.
Cô chính là người có cơ địa dễ khóc.
Dễ dàng rơi nước mắt, dễ đỏ hoe mắt, dù là khi xúc động, khi buồn bã, thậm chí cả khi xấu hổ, cô đều không thể kiểm soát được.
Nhưng Văn Lạc không biết rằng, trước khi bị cô ấy nhìn thấu, chưa từng có lần nào cô để bản thân mất kiểm soát.
Chính vì Văn Lạc, cô mới nhận ra mình dễ khóc.
Hay nói cách khác...
Chính vì Văn Lạc, cô mới phát hiện ra mình cũng có những cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Biết xúc động, biết buồn bã, biết xấu hổ.
Nhưng mà...
Văn Lạc thật đáng ghét.
Thực sự rất đáng ghét.
Ghét đến mức nào ư?
Ghét đến mức dốc hết lời hay ý đẹp nói với cô, khiến cô dao động, rồi lại để cô làm như không có việc gì xảy ra, nhưng thực chất trong lòng đầy thấp thỏm mà đến căn tin, chỉ để nhìn thấy cảnh Văn Lạc đang ân cần đút thức ăn cho người khác.
Văn Lạc thật đáng ghét.
Cậu ấy không chung thủy, không nghiêm túc, lại còn thiếu kiên nhẫn.
Kiều Sơn Ôn cũng chán ghét cả bản thân mình, bởi vì cô trong ngoài bất nhất đến cực điểm. Cô ghét Văn Lạc, nhưng lại không chịu nổi việc Văn Lạc không còn quấn lấy mình nữa.
Đã hai ngày rồi, Văn Lạc không chủ động tìm cô.
Không còn nhắn tin cho cô. Khi đi ngang qua nhau, cậu ấy cũng chỉ lặng lẽ bước qua, không nói một lời.
Không còn giống như trước đây, sốt ruột và tủi thân nắm lấy cổ tay cô, hỏi cô tại sao lại phớt lờ mình.
Cậu ấy chấp nhận rồi.
Cậu ấy không còn muốn dây dưa nữa. Có lẽ thêm một thời gian nữa, cậu ấy sẽ hoàn toàn quên đi quá khứ giữa hai người. Quan hệ của họ sẽ trở về điểm ban đầu—xa lạ, không bận tâm đến nhau.
Văn Lạc có thể nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này.
Nhưng Kiều Sơn Ôn thì không.
Cô mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra.
Cô khó chịu đến phát điên, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.
Cô hận sự dễ dãi và hời hợt trong tình cảm của Văn Lạc.
Cô không thể chấp nhận việc mình coi Văn Lạc là duy nhất, còn Văn Lạc lại xem cô như một "người bạn" có cũng được, không có cũng chẳng sao, tùy tiện có thể thay thế.
Khi bị cô lạnh nhạt, Văn Lạc sẽ đi tìm ai để được an ủi?
Sẽ ôm ai, khẽ nói bên tai họ: Sao cậu đáng yêu thế này?
Sẽ nắm tay ai, rồi bảo: Tay cậu lạnh quá, có muốn chui vào túi áo mình không?
Mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh đó, Kiều Sơn Ôn lại có cảm giác như sắp phát điên.
Chỉ cần là xinh đẹp, dịu dàng, thú vị và đáng yêu, Văn Lạc đều có thể dễ dàng rung động, tùy tiện nói ra những lời thích sao?
Còn với những người phụ nữ trưởng thành hơn, chín chắn hơn, liệu cậu ấy có hoàn toàn không có chút sức kháng cự nào không?
Ban đêm, Kiều Sơn Ôn ôm chặt điện thoại, lặp đi lặp lại lướt xem những tin nhắn xin lỗi mà Văn Lạc đã gửi cho cô.
Không biết đã xem bao nhiêu lần.
Cô cảm thấy bản thân thật rẻ mạt. Chỉ vì hai ngày không nhận được tin nhắn từ Văn Lạc, mà đã hoảng hốt đến không chịu nổi.
Rõ ràng cô biết con người của Văn Lạc là như vậy.
Rõ ràng cô biết từ đầu đến cuối chỉ có mình là đa tình.
Rõ ràng cô khó chịu đến mức muốn khóc.
Vậy mà cô vẫn không thể buông bỏ được. Vẫn ngày đêm nhớ đến cậu ấy.
Cô muốn Văn Lạc mãi quấn lấy mình.
Cô muốn Văn Lạc để tâm đến mình.
Cô muốn đuổi hết tất cả những người bên cạnh Văn Lạc đi.
Nhưng có lẽ cô không đủ xinh đẹp, không đủ dịu dàng, càng không biết cách chủ động vuốt ve khuôn mặt của Văn Lạc như cô giáo Tô.
Cô giáo Tô có thể thân mật gọi Văn Lạc là Lạc Lạc, có lẽ còn chủ động hôn cậu ấy.
Còn Kiều Sơn Ôn, ngay cả tin nhắn cũng không chịu trả lời.
Bốn, năm chục tin nhắn xin lỗi, cô không trả lời lấy một tin.
Tin nhắn cuối cùng lẻ loi đứng yên ở khung trò chuyện từ hai ngày trước, lúc một giờ sáng.
Kiều Sơn Ôn lại sợ—sợ rằng sự đối lập rõ rệt giữa cô và cô giáo Tô sẽ khiến Văn Lạc cảm thấy cô thật nhạt nhẽo, thật vô vị, rồi thật sự mất hứng thú với cô.
Cô không chịu nổi.
Cả đêm, cô chờ đợi Văn Lạc chủ động nhắn thêm một tin nữa.
Chỉ cần Văn Lạc nhắn một tin thôi, cô sẽ trả lời.
Nhưng Văn Lạc không nhắn.
Cô làm mới khung trò chuyện vô số lần, đăng nhập rồi thoát ra, sau đó lại đăng nhập lại.
Tin nhắn vẫn chỉ dừng lại ở hai ngày trước.
Cả đêm, Kiều Sơn Ôn không ngủ được. Cô soạn rồi xóa tin nhắn vô số lần trong khung trò chuyện.
Lòng tự tôn của cô sao có thể cho phép cô chủ động?
Cô sợ giọng điệu hờ hững của Văn Lạc, sợ ánh mắt thờ ơ của cậu ấy.
Càng sợ hơn—trước một Văn Lạc dửng dưng như vậy, cô lại một lần nữa để lộ sự yêu thích của bản thân.
Phải làm sao đây?
Cô cũng không thể chấp nhận việc từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Văn Lạc nữa.
Cô đã tưởng tượng quá nhiều về tương lai của họ, cô không dám nghĩ đến viễn cảnh Văn Lạc thật sự rời khỏi thế giới của mình.
Dù chỉ là một người bạn, cô cũng không muốn đánh mất Văn Lạc.
Những tháng ngày có Văn Lạc ở bên, cô đã vui vẻ biết bao. Vô số lần rung động, vô số lần được sưởi ấm.
Được cậ ấy bảo vệ, được cậ ấy quan tâm, tất cả đều là thật.
Không có Văn Lạc, giống như một người mù màu đột nhiên được thấy thế giới rực rỡ sắc màu, rồi lại bị kéo trở về thế giới xám xịt ban đầu—tất cả đều trở nên tuyệt vọng.
Cô thật sự, thật sự rất thích Văn Lạc.
Cô thực chất vẫn ôm ảo tưởng trong lòng. Cô vẫn mong chờ được cùng Văn Lạc đến Đế Đô.
Những suy nghĩ âm u ích kỷ quẩn quanh trong lòng cô—cô nhất định sẽ tìm ra cách để khiến Văn Lạc trở nên chung thủy, nhất định sẽ có cách.
Vì thế, sáng nay, Kiều Sơn Ôn đến trường rất sớm. Cô mua bánh mì dâu mà Văn Lạc thích ăn, đặt cùng với chiếc cốc nước cô từng lấy đi và cả tài liệu ôn tập chưa kịp đưa trên bàn Văn Lạc.
Cô không chịu nổi trạng thái bất định này. Không chịu nổi việc Văn Lạc thoát khỏi sự kiểm soát của cô, rời khỏi tầm mắt cô.
Không chịu nổi việc Văn Lạc không còn để tâm đến cô nữa.
Cô nghĩ, khi nhìn thấy những thứ này, nhất định Văn Lạc sẽ chủ động tìm cô.
Cô không chịu nổi chiến tranh lạnh nữa rồi.
Cô chờ đợi suốt cả một ngày.
Trái tim cô căng thẳng đến cực hạn, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến cô hoảng loạn.
Nhưng, cô chẳng đợi được gì cả.
Cô chủ động tạo ra một cuộc chạm mặt tình cờ với Văn Lạc. Nhưng Văn Lạc chẳng hề có phản ứng.
Cô ngạc nhiên. Nhưng cảm xúc chiếm trọn lòng cô—lại là sự bẽ bàng.
Cô vốn nghĩ rằng... ít nhất, ít nhất Văn Lạc cũng sẽ đến hỏi cô một câu. Hỏi rằng việc cô lại đưa những thứ đó có ý nghĩa gì.
Nếu Văn Lạc hỏi, cô sẽ nói.
Nhưng tại sao Văn Lạc lại thờ ơ như vậy?
Điều đó có nghĩa là gì?
Kiều Sơn Ôn hoang mang. Mãi đến lúc này cô mới nhận ra—có lẽ câu "chúc ngủ ngon" cuối cùng của Văn Lạc thực sự đã dùng hết tất cả thích thú và kiên nhẫn của cậu ấy dành cho mình.
Kiều Sơn Ôn giận dỗi, nên quên mất rằng Văn Lạc là một người có cá tính mạnh mẽ, làm sao có thể cứ mãi hạ mình như thế chứ?
Khi đã cạn kiệt kiên nhẫn, cậu ấy sẽ trở nên dửng dưng.
Cậu ấy không dùng chiếc cốc mà Kiều Sơn Ôn đưa. Dù có chạm mặt, cậu ấy cũng không dừng lại hỏi một câu—chỉ lạnh lùng lướt qua, như thể không hề quen biết.
Thật khó mà tưởng tượng được khi nhìn thấy những thứ trên bàn sáng nay, vẻ mặt của Văn Lạc sẽ như thế nào.
Khinh thường? Chế giễu? Hay thờ ơ?
Kiều Sơn Ôn không chịu nổi.
Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Cô đứng lặng rất lâu bên ngoài, đến tận khi bị gió lạnh thổi đến mức tê cứng tay chân, cả người run rẩy chực ngã, cô mới chịu lê bước về nhà.
Dùng chìa khóa mở cửa, cô sững người.
Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng.
Đèn trong phòng khách không bật. Cô cứng đờ quay đầu nhìn về phía duy nhất có ánh sáng—là phòng của mình.
Cửa phòng khép hờ, ổ khóa bị đập đến biến dạng.
Trong ánh sáng lờ mờ, cô thấp thoáng thấy Nghiêm Linh ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, xung quanh bừa bộn hỗn loạn.
Hơi thở của Kiều Sơn Ôn nghẹn lại. Một cơn ớn lạnh tê tái và nỗi sợ hãi tột cùng từ lòng bàn chân dâng lên, lan ra từng dây thần kinh trên cơ thể cô.
Đầu óc cô ù đi.
Cô muốn quay đầu bỏ chạy.
Faye: Cho bạn nào không nhận ra. Từ hôm qua khi VL tâm sự với bạn trên xe bus sẽ tỏ tình vào sinh nhật thì bị Phùng Chi Hinh nghe thấy. Buổi sáng nay KSO để bữa sáng trên bàn cho Văn Lạc thì bị 1 bóng người "lạ" thủ tiêu, buổi tối KSO về nhà thì bị Nghiêm Linh phát điên. Vậy chung quy lại thủ phạm chia cách 2 người là Phùng Chi Hinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro