Chương 51
Phương Lan biết con gái mình sắp đi tỏ tình với cô gái mà con bé thích. Bà tận mắt thấy Lạc Lạc ăn mặc chỉn chu, ôm hoa và quà rời khỏi nhà.
Bà cũng biết người mà Lạc Lạc định tỏ tình là cô bé tên là Sơn Ôn trước đây. Với chuyện này, bà hoàn toàn không phản đối. Những điều tốt đẹp của Sơn Ôn, bà đều ghi nhận trong lòng.
Từ khi thích Sơn Ôn, con gái bà bắt đầu chăm chỉ học hành, còn đặt mục tiêu thi đỗ đại học ở Đế Đô. Một tình yêu tích cực và có chí hướng như vậy, bà còn ủng hộ không kịp nữa là.
Đã đến giờ đi ngủ từ lâu, nhưng vì quá hồi hộp, Phương Lan vẫn ngồi chờ trên ghế sofa phòng khách, bồn chồn gọi điện cho Tô Dao, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
Làm mẹ, khi biết con gái mình đang yêu, có lẽ ai cũng như vậy.
"Em nói xem, liệu tối nay Lạc Lạc có về nhà không?"
Tô Dao ngẩn ra một chút, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Chắc là về chứ."
"Con bé nhà mình vẫn còn ngây thơ lắm, chắc không đến mức tiến triển quá nhanh đâu nhỉ..."
"Em cũng nghĩ thế..."
"Nhưng chưa chắc đâu." Tô Dao khẽ cười: "Nếu đối phương có ý định thì sao?"
Dù gì thì hai đứa cũng đã trưởng thành rồi, liệu Lạc Lạc có từ chối được không?
"Thế có phải là hơi sớm quá không?" Phương Lan có chút lo lắng.
Bà vừa dứt lời thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng xe máy. Biết là Văn Lạc đã về, bà vội chạy ra đón. Ban đầu còn đang định nở nụ cười chào đón, nhưng khi thấy con gái cúi mặt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ u sầu và tổn thương, dường như còn rưng rưng nước mắt...
Tim Phương Lan chùng xuống: "Lạc Lạc? Con..."
Tô Dao cũng phát hiện có điều bất thường, vội hỏi: "Lạc Lạc làm sao vậy?"
Không ai ngờ Văn Lạc lại bị từ chối, mà còn chịu cú sốc lớn đến vậy.
Văn Lạc bị lạnh đến tê cóng cả người, tối hôm đó liền phát bệnh. Không rõ là do bị lạnh quá hay vì tâm trạng suy sụp khiến sức đề kháng giảm sút, cô sốt cao dai dẳng suốt mấy ngày trời.
Đêm đó, cô lại bị ác mộng đánh thức. Như thể bị bóng đè, cô không nhớ nổi đây là lần thứ mấy rồi.
Tô Dao nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng bước vào, ôm lấy cô gái đang thở dốc dựa trên giường vào lòng, đưa tay sờ trán cô, cau mày nói: "Lại sốt rồi."
"Cô ơi..."
"Cô ở đây mà."
Tô Dao cho cô uống nước, dỗ cô ngủ, nhưng Văn Lạc dù mệt mỏi cũng không chịu nhắm mắt.
Tô Dao biết mấy hôm nay cô cứ liên tục gặp ác mộng, cũng biết cô đang rất buồn. Vì sợ tổn thương lòng tự trọng của cô nên vẫn luôn không hỏi cụ thể. Nhưng giờ thấy cô khó chịu đến mức này, cô đành dịu dàng hỏi: "Mơ thấy gì vậy? Có thể kể cho cô nghe không?"
Văn Lạc lại mơ thấy buổi tối hôm đó.
Bó hoa nhài trắng tinh rơi trên nền xi măng lạnh lẽo, cô còn chưa kịp nhặt lên thì đã lảo đảo bỏ chạy.
Từ nhỏ, Văn Lạc đã cảm thấy từ "ghê tởm" là một từ rất nặng nề. Một khi nói ra, nó chứa đầy sự chán ghét sâu sắc, như thể có mối thù không đội trời chung, như thể đối phương là kẻ không thể tha thứ, vừa bẩn thỉu vừa xấu xí.
Cô chưa từng dùng từ đó để hình dung bất kỳ ai, ngay cả với những người mình không ưa, cô cũng chưa bao giờ nói rằng họ "ghê tởm".
Vì vậy, cô cũng không bao giờ ngờ rằng, lần đầu tiên bị nói là "ghê tởm" lại đến từ chính miệng của cô gái mà cô thích nhất.
Cô thích Kiều Sơn Ôn bao nhiêu, thì câu nói đó lại có sức sát thương lớn bấy nhiêu.
Cô thật sự không chịu nổi.
Cô không còn chống chọi nổi với cái lạnh nữa, gió rét thổi xuyên vào cơ thể, khiến cô run rẩy không ngừng. Điều bị đánh gục không chỉ là thân thể, mà còn là lòng tự tôn của cô — như bó hoa bị rơi rớt tơi tả, bị người ta giẫm lên nhiều lần.
Lần đầu tiên Văn Lạc cảm thấy mình giống như một con chuột dơ bẩn hôi hám, tự ti đến mức không dám để ai thấy mình. Cô sợ Kiều Sơn Ôn đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, sợ chỉ cần ngẩng đầu sẽ chạm phải ánh mắt đầy khinh bỉ của cô ấy.
Cô không dám nấn ná thêm dù chỉ một giây dưới tầng nhà Kiều Sơn Ôn.
"Thì ra đây chính là lý do vì sao cậu ấy không để ý đến con... Thật ra trước đây con cũng từng đoán theo hướng đó, nghĩ rằng cậu ấy tránh mặt con vì không chấp nhận được tình cảm của con, nhưng..."
"Thực tế còn đau lòng hơn con tưởng nhiều." Văn Lạc rũ mắt, giọng khàn khàn mang theo tiếng nức nhẹ: "Chẳng trách cậu ấy vốn là người dễ mềm lòng đến thế, con van xin kiểu gì cũng không chịu mở miệng. Thì ra là vì thấy ghê tởm."
Bàn tay bị hất ra, tin nhắn không được trả lời, cuộc gọi bị ngắt liên tục. Tất cả đều đã có lời giải.
Tình cảm bị phát hiện, rồi bị ghét bỏ, cuối cùng là bị căm ghét.
Văn Lạc tựa đầu vào vai Tô Dao, khẽ hỏi: "Cô ơi, nếu cô bị người đồng giới thích, cô cũng sẽ cảm thấy ghê tởm sao?"
"Có phải là... con đã quá đáng với cậu ấy không? Trước đây con cứ luôn trêu chọc cậu ấy."
"Con luôn lấy danh nghĩa bạn bè để nắm tay cậu ấy, có phải như vậy khiến người ta chán ghét lắm không..."
Nghe cô nói, Tô Dao chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đau lòng vô cùng, vội ôm chặt lấy cô, dịu dàng an ủi: "Không một chút nào cả."
"Cô hiểu mà, thật ra con chưa bao giờ làm gì tổn thương cậu ấy cả. Cô biết con tốt bụng và dũng cảm đến mức nào. Con luôn yêu thương người ta một cách dịu dàng, chưa từng làm gì sai cả. Sao lại bị đối xử như vậy được chứ? Là lỗi của bạn ấy, là bạn ấy đã đánh mất một người quý giá."
"Là bạn ấy không biết trân trọng, là bạn ấy quá tàn nhẫn."
Tại sao thế giới này lại kỳ lạ đến vậy? Một đứa trẻ tốt bụng như Lạc Lạc mà cũng không được trân trọng.
Cho dù không yêu, cũng không nên dùng từ "ghê tởm"...
Lạc Lạc từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, tuy đôi khi ham chơi nhưng rất lương thiện. Con bé chưa từng nói lời nào quá đáng, làm tổn thương người khác. Trong lòng lúc nào cũng giữ lại một phần dịu dàng.
Vậy nên, từ đó với con bé là một sự tổn thương quá lớn.
Tô Dao thầm thở dài thật sâu trong lòng.
Bỗng cảm thấy đau lòng đến tột cùng.
Không biết sau này Lạc Lạc sẽ còn phải trải qua bao nhiêu khoảnh khắc đau đớn như vậy nữa.
Cũng không biết, bản thân còn bao nhiêu lần có thể được ở bên cạnh như thế này để an ủi con bé.
***
Mấy ngày sau khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, Văn Lạc mới quay lại trường học.
Việc cô đột ngột biến mất đã khiến nhiều người chú ý. Vì cô xóa tài khoản mạng xã hội nên rất nhiều người không liên lạc được. Thấy cô quay lại, mọi người lập tức vây quanh quan tâm tình hình, hỏi vì sao cô không trả lời tin nhắn.
Văn Lạc mỉm cười nói: "Không sao đâu, chỉ là bị cảm lạnh thôi, sốt mấy ngày nên ở nhà nghỉ ngơi, khó chịu quá nên không muốn nhìn điện thoại. Xin lỗi nha, làm mọi người lo lắng rồi."
Câu nói này không ai nghi ngờ cả, bởi vì dáng vẻ hiện tại của cô hoàn toàn giống như vừa mới hồi phục sau một trận bệnh nặng.
Không còn chút sức sống, thậm chí còn có phần tái nhợt và tiều tụy, hoàn toàn khác xa với Văn Lạc rạng rỡ, đầy năng lượng trước đây. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta xót xa và đau lòng.
Chu Thư Nhiễm mấy ngày nay vì Văn Lạc không đến trường mà lo lắng không yên. Vừa nghe nói cô quay lại, không thèm để tâm đến điều gì khác, tan học liền chạy lên lầu bốn tìm cô. Nhưng tìm không thấy, hỏi Hứa Giai Thuần mới biết Văn Lạc đang ở trên sân thượng cho mèo hoang ăn.
Văn Lạc đang ngồi xổm ở một góc sân thượng, tay cầm một thanh thức ăn cho mèo, đang cho một con mèo mướp đã lang thang trong trường hơn hai năm ăn.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp rực rỡ, nhưng Văn Lạc vẫn mặc kín như bưng — áo khoác phao trắng, khăn quàng cổ màu be trơn, cô giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng. Mái tóc vàng óng rũ xuống theo chuyển động, toát ra một vẻ dịu dàng khó diễn tả thành lời.
"Lạc Lạc." Chu Thư Nhiễm gọi một tiếng.
Văn Lạc quay đầu lại, trong ánh mắt bình thản thoáng qua chút bất ngờ, giọng nói nhẹ nhàng hơi nâng lên: "Nhiễm Nhiễm?"
"Cậu tìm mình sao?" Giọng điệu của cô không còn thân mật như trước, có chút xa cách.
Chu Thư Nhiễm nói: "Cậu mấy hôm nay không đến trường, mình nghe nói cậu bị bệnh... Cậu ổn chứ?"
"Mình ổn mà." Văn Lạc quay đầu tiếp tục cho mèo ăn, nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, giọng điệu thoải mái: "Nhiễm Nhiễm, cậu cũng đã lâu rồi không chủ động tìm mình như bây giờ, mình còn tưởng... cậu cũng ghét mình rồi cơ."
Chu Thư Nhiễm sững người, lập tức cảm thấy vô cùng áy náy.
Thời gian qua, cô luôn cố tình lạnh nhạt với Văn Lạc.
Vì những rối loạn trong lòng mà cô chọn cách né tránh, một mình đơn phương muốn chấm dứt tình bạn này.
Văn Lạc gửi tin nhắn, cô luôn trả lời một cách hờ hững. Văn Lạc rủ đi chơi, cô luôn nói mình bận học.
Tệ nhất là có lần tình cờ gặp nhau, rõ ràng là đi cùng đường, nhưng Chu Thư Nhiễm lại không chịu đi cùng cô, chỉ ném lại một câu "Mình đi trước đây" rồi chạy đi mất.
Văn Lạc từng hỏi cô vì sao đột nhiên lạnh nhạt như vậy, cô lại chẳng biết trả lời sao, chỉ viện cớ rằng mình cần tập trung học hành.
Tập trung học hành — một lý do vừa vụng về, vừa làm tổn thương người khác.
Văn Lạc im lặng một lúc lâu rồi nói: "Ừ, vậy cậu học cho tốt nhé, cố gắng lên."
Đã rất lâu rồi hai người họ không trò chuyện mặt đối mặt như lúc này.
Chu Thư Nhiễm lúc này mới nhận ra bản thân thật quá đáng và ích kỷ đến mức nào — Văn Lạc luôn coi cô là một người bạn thân thiết, dành bao nhiêu thời gian và tâm sức để bên cạnh cô, vậy mà cô lại nói bỏ là bỏ.
Khiến cô ấy hiểu lầm, khiến cô ấy thất vọng.
Chu Thư Nhiễm vội nói: "Mình không có ghét cậu."
Văn Lạc cong môi, mỉm cười nhạt: "Ừ, vậy à."
Chu Thư Nhiễm nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót không tên — Văn Lạc trước mắt cô lúc này đã khác xưa quá nhiều.
Cả người như bị nỗi buồn thấm đẫm, dịu dàng mà u uất.
Chu Thư Nhiễm không biết nên nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống cùng cô.
Con mèo ăn xong thanh thức ăn rồi bắt đầu ung dung liếm móng vuốt.
"Con mèo mập nhà cậu dạo này thế nào rồi?" Văn Lạc bỗng mở lời hỏi chuyện phiếm, có lẽ là vì biết cô đang ngại ngùng.
"Càng ngày càng mập, càng ngày càng lười, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ thôi." Chu Thư Nhiễm hỏi lại: "Còn... còn Tiểu Tiên Nữ nhà cậu thì sao?"
"Nó vẫn kiêu kỳ lắm, lúc cần thì dính người, lúc thì không thèm để ý đến ai." Văn Lạc thở dài: "Bao lâu rồi mà vẫn chưa thân thiết với mình chút nào cả."
Chu Thư Nhiễm chớp mắt, nhất thời không biết phải an ủi cô thế nào.
Những câu như "Không sao đâu" đối với Văn Lạc lúc này, có lẽ sẽ trở nên quá nhạt nhẽo và vô nghĩa.
Hai người im lặng thêm một lúc nữa, Văn Lạc nói thấy hơi lạnh, muốn quay về lớp, Chu Thư Nhiễm bèn đi cùng cô xuống lầu.
Xuống đến tầng bốn, từ xa Chu Thư Nhiễm đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi qua hành lang đối diện.
Văn Lạc cũng nhìn thấy, tim cô chợt run lên, cụp mắt xuống, hơi thở trở nên dồn dập, bước chân cũng cứng lại. Cho đến khi hai người lướt qua nhau, cô vẫn không ngẩng đầu nhìn lấy một lần.
Sự hoảng loạn của cô lộ rõ, rõ ràng là không muốn chạm mặt với Kiều Sơn Ôn.
Chu Thư Nhiễm chợt nhớ ra — hình như mấy ngày nay Hội trưởng cũng không đến trường.
Cô lờ mờ đoán được tại sao Văn Lạc lại buồn đến thế.
"Mình nghe nói..." Chu Thư Nhiễm giả vờ lơ đãng nói, "Hội trưởng đã được xét tuyển thẳng rồi, có thể nghỉ học sớm, sau này không cần đến trường nữa."
Văn Lạc sững người vài giây, bước chân khựng lại: "Là... trường nào vậy?"
"Đại học Đế Đô."
Văn Lạc khựng lại hẳn, ngoảnh đầu nhìn về phía Kiều Sơn Ôn vừa rời đi, nhưng cô ấy đã biến mất ở cuối hành lang.
Văn Lạc khẽ thì thầm: "Đế Đô..."
Trong mắt cô là nỗi cô đơn và hoang mang vô tận.
Giống như lời chúc "Sinh nhật vui vẻ" đã được luyện tập trong đầu vô số lần trước đêm Giáng Sinh nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra, Văn Lạc rốt cuộc đã đánh mất tư cách cùng Kiều Sơn Ôn đến Đế Đô.
Cuối tháng Một, bệnh tình của Tô Dao, cô út cô bất ngờ chuyển biến xấu, phải cấp cứu gấp. Sau một thời gian nằm viện để ổn định, cô út được cha của Văn Lạc đưa ra nước ngoài chữa trị.
Văn Lạc biết được một sự thật tàn khốc.
Tuy nói là đi chữa bệnh, nhưng khả năng chữa khỏi lại vô cùng mong manh. Lần đi này... có lẽ sẽ không thể quay về.
Khoảng cách xa xôi như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, rất có thể cô sẽ không kịp gặp lại cô út lần cuối.
Nếu chọn du học, ít ra... cô vẫn có thể ở bên cạnh cô út, cùng cô út đi qua những ngày tháng cuối cùng.
Văn Lạc ra sức kiềm nước mắt.
Cô như đang cố chấp, chỉ cần không khóc, thì có thể không thừa nhận sự thật rằng cô út của mình sắp rời xa cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro