Chương 52

Sau câu nói ghê tởm ấy, Kiều Sơn Ôn không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Cũng có thể là đã gửi rồi, chỉ là Văn Lạc không biết.

Văn Lạc cũng không nghĩ ra được lời lẽ nào đủ thể diện để đáp lại.

Lúc ấy, cô vừa cầm điện thoại vừa chạy, đồng thời đăng xuất khỏi tài khoản, vì sợ Kiều Sơn Ôn cảm thấy bản thân mình từ chối chưa đủ dứt khoát, lại gửi thêm mấy lời nữa để nhấn mạnh rằng bản thân không hề thích cô và còn cảm thấy ghê tởm nữa.

Văn Lạc sợ mình không chịu đựng nổi.

Vài ngày sau mới đăng nhập lại tài khoản, tin nhắn của những người bạn khác đã đẩy cuộc trò chuyện với Kiều Sơn Ôn xuống tận cùng. Cô cố tình né tránh, không kéo xuống xem.

Cũng vì sự tồn tại của tin nhắn đó, suốt nhiều năm sau, cô không có can đảm mở lại khung trò chuyện từng chứa đựng nhiệt huyết và kỳ vọng lớn nhất của tuổi mười tám năm ấy.

Đêm hôm đó, là bóng đen lớn nhất trong thanh xuân của cô.

***

So với cô, Kiều Sơn Ôn còn sống khổ hơn nhiều.

Không ai biết những ngày ấy cô đã phải chịu đựng những gì. Nghiêm Linh liên tục phát điên, còn cô thì cũng sắp điên rồi, thế giới của cô tối tăm rối loạn.

Chỉ đến khi bị đưa vào bệnh viện, Nghiêm Linh mới dần dần bình tĩnh lại, thu mình lại.

Sau khi xuất viện, cô mới biết tin mình được tuyển thẳng vào Đại học Đế Đô từ lời của Nghiêm Linh.

Thầy giáo bảo cô quay lại trường thu dọn đồ đạc, nói rằng từ giờ trở đi cô không cần đến trường học nữa, nói rằng cô được "giải phóng" rồi.

Mọi người xung quanh đều chúc mừng cô như vậy, chỉ có cô biết rõ, đây không phải là giải phóng.

Thật sự rất khó để vượt qua.

Điều đó có nghĩa là quãng thời gian còn lại, cô phải ở dưới sự kiểm soát của Nghiêm Linh, tiếp tục mục rữa, mốc meo trong cái không gian bức bối tối tăm ấy.

Cô vẫn luôn cố gắng chịu đựng.

Cô chỉ là vẫn luôn chịu đựng, cho đến khi trở nên chết lặng.

Chính Văn Lạc đã khiến cô một lần nữa cảm nhận được thế giới này.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại có khái niệm "mong chờ ngày mai".

Bởi vì ngày mai có Văn Lạc, Văn Lạc đang đứng ở ngày mai của cô.

Đó là điều duy nhất cô có thể mong chờ, vì vậy cô đặc biệt biết tính kế, đặc biệt có tâm cơ.

Rõ ràng đến rất sớm, nhưng vì muốn gặp Văn Lạc nên lại cố tình trì hoãn đến muộn. Có khi lên lầu bốn mấy lần mà Văn Lạc vẫn chưa đến, cô cũng nhất quyết không chịu để bữa sáng lại rồi đi luôn, mà cứ làm như không có gì, lại xuống lầu, rồi lại lên.

Phải đích thân đưa bữa sáng tận tay cô ấy, chỉ để được gặp cô ấy một chút. Mong rằng cô ấy sẽ nắm tay mình, nũng nịu một chút, ôm mình một cái.

Khi được cô ấy ôm vào lòng, thậm chí còn run lên, bất giác co rút vai lại. Cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.

Cảm giác hạnh phúc như vậy nhiều lên, cô thậm chí không thể chịu được việc chỉ đi bên cạnh Văn Lạc mà không làm gì cả. Lén dùng mu bàn tay chạm vào cô ấy, thậm chí còn dùng ngón út móc vào tay cô ấy.

Được như ý nguyện mà nắm tay được cô ấy, Kiều Sơn Ôn lại bắt đầu lưỡng lự giữa việc Văn Lạc có phát hiện hay không, rồi đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ.

Tính cách của Văn Lạc thật sự rất kỳ lạ, có lúc cô ấy không thể đoán nổi bước tiếp theo Văn Lạc sẽ làm gì.

Lúc thì trêu chọc cô, đùa giỡn với cô, nói ra những lời vô cùng kỳ quặc, nhưng đôi khi lại bất ngờ dựa vào vai cô, giả vờ khoa trương kể lể về những ấm ức đã gặp trong ngày.

Ban đầu Kiều Sơn Ôn còn thấy bất ngờ, nhưng rồi lại lặng lẽ lắng nghe cô ấy nói, cả trái tim cũng dần dần mềm mại hơn.

Cô rất thích Văn Lạc thể hiện sự yếu đuối trước mặt mình, tâm sự với mình. Sau đó được cô an ủi, được cô dỗ dành.

Cô say mê cái cảm giác u tối kiểu "mọi người đều rời bỏ cậu, chỉ có mình tôi ở lại bên cậu".

Văn Lạc, Văn Lạc, Văn Lạc...

Cô chỉ có Văn Lạc, và cô cũng mong Văn Lạc chỉ có mình cô, mong Văn Lạc dựa dẫm vào cô, mong Văn Lạc không thể rời xa cô.

Chính cô mới là người không thể rời xa Văn Lạc.

Cô nhớ Văn Lạc đến phát điên.

Cô thật sự nhớ Văn Lạc đến phát điên.

Sau không biết bao lâu bị giam trong căn phòng kín mít không có lấy một tia sáng, cô bị đưa vào bệnh viện. Nằm trên giường bệnh, lắng nghe những tiếng "tít tít" lạnh lẽo từ máy móc, ngước nhìn trần nhà trắng toát, tất cả khiến cô cảm thấy không thể thở nổi.

Cô quá yếu ớt rồi, yếu ớt đến mức trở nên vô cùng bi lụy, trong đầu chỉ toàn là hình bóng Văn Lạc, cố gắng nhớ lại từng chút từng chút kỷ niệm giữa cô và Văn Lạc.

Không biết bao nhiêu lần, nỗi nhớ đã hoàn toàn cuốn trôi lý trí, cô chỉ muốn bất chấp tất cả để đi tìm Văn Lạc.

Cô thật sự mong Văn Lạc sẽ đến thăm mình, để cô có thể cho cô ấy thấy dáng vẻ hiện tại của mình, Văn Lạc nhất định sẽ xót xa lắm đúng không? Giá mà có thể ôm lấy cô một cái, giá mà có thể ở bên dỗ dành cô một chút thôi...

Nhưng cô không thể liên lạc với Văn Lạc, điện thoại của cô đã bị đập nát, tất cả những gì liên quan đến Văn Lạc đều bị Nghiêm Linh phá hủy hết rồi. Phòng cô giờ còn ngột ngạt hơn cả một đống hoang tàn.

Cơn đau thể xác và cơn "cai nghiện" Văn Lạc khiến cô khổ sở đến mức sống không bằng chết, cô cuộn mình trên giường, thở hổn hển không ngừng, khó chịu đến bật khóc thành tiếng, thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Trong ảo giác, cô lỡ miệng gọi ra tên Văn Lạc, mở mắt ra đã thấy ánh mắt u ám đáng sợ của Nghiêm Linh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô tuyệt vọng đến tột cùng.

Cuối cùng cũng vượt qua được mấy ngày điên cuồng nhất của Nghiêm Linh, nhưng vẫn không thể giành lại sự tự do trước kia. Nghiêm Linh sợ cô còn liên lạc với Văn Lạc, nên bắt phải đi cùng để thu dọn đồ ở trường.

Trước khi ra khỏi nhà, Nghiêm Linh đã cảnh cáo cô rất nhiều lần — tuyệt đối không được tiếp xúc với Văn Lạc nữa.

Cô đồng ý, Nghiêm Linh mới dịu lại, nhẹ nhàng xót xa vuốt ve vết rách ở khóe môi cô, nói: "Mẹ làm tất cả chỉ vì con thôi."

Cô đáp: "Cảm ơn mẹ."

Nghiêm Linh vào phòng giáo viên nói chuyện với thầy cô, còn Kiều Sơn Ôn thì chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình tại chỗ ngồi. Vô tình nghe được bọn họ nhắc tới chuyện Văn Lạc bị ốm, đã mấy ngày không đến trường.

— Văn Lạc cũng bị ốm rồi sao?

Kiều Sơn Ôn rất muốn đi gặp cô.

Cô lục lại tài liệu của mình, tìm ra bảng phân lớp mà trước đây Chủ nhiệm Hoàng đã bảo cô điền — Kiều Sơn Ôn nhìn thấy một cơ hội.

Cô cầm bảng biểu bước lên tầng bốn, lòng thấp thỏm không yên. Mang theo nỗi sợ bị Nghiêm Linh phát hiện cùng niềm mong mỏi được gặp Văn Lạc, tim cô đập thình thịch như trống đánh.

Ban đầu cô chỉ định đứng từ xa nhìn cô một cái qua ô cửa sổ, không ngờ lại bắt gặp Văn Lạc ngay trước mặt.

Có lẽ ông trời còn chút xót thương cho cô, đúng lúc cô đi được nửa hành lang tầng bốn, Văn Lạc từ cầu thang bên kia rẽ xuống, hai người chạm mắt nhau.

Văn Lạc thật sự bị ốm rồi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt u tối, là dáng vẻ yếu đuối mà Kiều Sơn Ôn chưa từng thấy ở cô ấy.

Có thể chạm vào cậu ấy một chút không?

Thật sự rất muốn chạm vào cậu ấy.

Không được.

Cậu ấy đi cùng người khác, vừa nhìn thấy cô đã lập tức tránh đi ánh mắt, suốt cả quãng đường không hề ngẩng đầu nhìn lại lấy một lần.

Thật đau lòng quá.

Khoảnh khắc đó, Kiều Sơn Ôn thấy tủi thân đến mức muốn bật khóc.

Căn phòng nghỉ từng lưu giữ biết bao ký ức cấm kỵ giữa cô và Văn Lạc cũng sắp phải nhường lại cho Hội trưởng học sinh đời sau. Cô quay về đây, để dọn dẹp mọi thứ của mình.

Không biết từ khi nào, trong căn phòng này đã có thêm rất nhiều đồ vật thuộc về Văn Lạc.

Tai nghe của Văn Lạc, truyện tranh của Văn Lạc, đề thi của Văn Lạc, sách giáo khoa của Văn Lạc...

Còn có chiếc máy chơi game cầm tay mà cô từng tịch thu, cả khuyên tai của Văn Lạc nữa.

Kiều Sơn Ôn biết mình không thể mang những thứ này đi theo, Nghiêm Linh sẽ kiểm tra. Tất cả những gì không thuộc về cô đều sẽ bị bà phá hủy.

Bà ấy rất cố chấp, một khi bị kích động lại càng trở nên điên cuồng hơn.

Nhưng Kiều Sơn Ôn cũng không muốn trả những thứ đó lại cho Văn Lạc ngay lập tức.

Cô không muốn cắt đứt sạch sẽ với Văn Lạc. Có lẽ đây là một cách để cô bám víu tinh thần — cô muốn có thứ gì đó gắn kết giữa cô và Văn Lạc.

Chỉ khi còn dây dưa với nhau, cô mới có cảm giác an toàn.

Vì thế, khi đang thu dọn trong lớp học, cô lén nhờ một thành viên hội học sinh đi thu gom trước những món đồ đó giúp cô, bảo cất tạm cho mình một thời gian.

Rồi cô tìm thấy món quà sinh nhật năm ngoái Phùng Chi Hinh tặng cô.

Cô bước đến trước mặt người đó, trả lại món đồ.

Từ khi Kiều Sơn Ôn xuất hiện, Phùng Chi Hinh chưa từng dám ngẩng đầu nhìn cô một cái. Lúc này, thấy vết thương nơi khóe miệng cô, lại đối diện với ánh mắt rỗng tuếch, lạnh lùng đầy căm ghét kia, trong lòng cô ấy run lên dữ dội.

"Sơn Ôn......" Phùng Chi Hinh ấp úng, "Mình... mình không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, mình chỉ không muốn cậu cứ mãi chìm đắm như thế, mình..."

"Không." Kiều Sơn Ôn ngắt lời cô.

Cô khẽ nhếch môi cười đầy mỉa mai, khiến Phùng Chi Hinh sợ đến dựng cả tóc gáy.

"Cậu không thấy biện minh vào lúc này thật nực cười sao? Thật ra cậu đã lường trước được hậu quả rồi."

Kiều Sơn Ôn không chút nương tay vạch trần cô ấy: "Chìm đắm? Nghe cứ như cậu làm tất cả vì muốn tốt cho tôi vậy. Cậu nghĩ mình cao cả lắm à?"

Kiều Sơn Ôn nhìn chằm chằm vào cô: "Cậu chỉ là đang ôm hy vọng hão huyền — biết rõ cho dù Nghiêm Linh có điên đến mức nào cũng sẽ không đánh chết tôi. Cậu nghĩ rằng chỉ cần tôi chịu đựng một chút, nhẫn nhịn một thời gian, sau này khi mọi thứ yên ổn lại, bên cạnh tôi sẽ lại chỉ còn mỗi mình cậu, đúng không?"

"Có lẽ nhiều năm sau, tôi sẽ quên mất chuyện hôm nay, cậu lại có thể một lần nữa tỏ tình với tôi, kể rằng cậu đã thích tôi bao nhiêu năm trời."

Mặt Phùng Chi Hinh cắt không còn giọt máu, những lời kia cứ như từng nhát dao đâm trúng tim, khiến cô không còn mảnh giáp nào để che chắn.

Kiều Sơn Ôn nói: "Cậu thật khiến người ta ghê tởm."

"Tôi sẽ chỉ nhớ đến việc cậu... ghê tởm đến mức nào."

***

Bước trên con đường trong khuôn viên trường, trước khi rời khỏi cổng, Kiều Sơn Ôn lại một lần nữa to gan quay đầu nhìn về phía tầng bốn của dãy phòng học.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Cô tự vẽ ra trong đầu hình ảnh Văn Lạc đang lười biếng nằm trên bàn sưởi nắng, nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía cô.

Hình ảnh ấy như in sâu vào đầu cô, đến mức cô gần như lừa được chính mình — tin rằng đó thật sự là một khoảnh khắc từng xảy ra.

Cô còn tưởng tượng ra rất nhiều, rất nhiều khung cảnh khác, những hình ảnh hư cấu ấy giúp cô vượt qua một quãng thời gian tối tăm, mịt mù, không thấy lối ra.

Cô rất ngoan, dưới ánh mắt giám sát của Nghiêm Linh thì từng cử chỉ đều hoàn hảo đến khiến người ta hài lòng, như một con rối gỗ bị điều khiển bằng dây, là đứa con khiến Nghiêm Linh mãn nguyện nhất.

Nhưng trong mơ, cô vẫn lén lút hôn Văn Lạc.

Tình trạng của Nghiêm Linh dần ổn định lại, có lẽ là vì dần quên mất chuyện kia, hoặc cũng có thể là do quá tự tin vào "giáo dục" của mình, tin rằng con gái sẽ không còn làm ra điều gì vượt quá giới hạn nữa. Hôm đó, khi trường thông báo lên lấy tài liệu, bà cuối cùng cũng đồng ý để cô ra ngoài một mình.

Vừa bước ra khỏi cửa, Kiều Sơn Ôn mới dám hít thở thật sâu.

Cô suýt nữa đã phát điên rồi.

Cô đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Vừa đặt chân đến trường, việc đầu tiên cô làm chính là lao lên tầng bốn tìm Văn Lạc.

Cô đã nghĩ đến rất nhiều điều, nhưng không thể kìm nén nổi nữa rồi.

Cô muốn ôm lấy cậu ấy, thật lâu thật lâu. Muốn ngẩng đầu lên trong vòng tay cậu ấy mà hôn. Muốn nói cho cậu ấy biết mình nhớ cậu đến nhường nào, muốn để cậu ấy biết mình thích cậu ấy đến nhường nào.

Cô muốn được khóc trong vòng tay cậu ấy, giống như trước kia, để được dỗ dành nhẹ nhàng, dịu dàng. Muốn bất cứ điều gì cũng đều được cậu ấy đồng ý.

Thế nhưng khi đến tầng bốn, Kiều Sơn Ôn chỉ thấy chỗ ngồi của Văn Lạc trống trơn.

Không còn gì cả — chỉ còn lại một chiếc bàn trống không.

Có người đến nói với cô: Văn Lạc ra nước ngoài rồi.

"Cậu ấy đi châu Âu rồi, học bên đó... chắc sẽ không về trong vài năm đâu? Hình như cô giáo Tô cũng đi cùng, không rõ là ai đi với ai nữa. Có lẽ là Lạc Lạc đi cùng cô Tô? Hội trưởng không biết à? Lạc Lạc không nói gì với cậu sao...?"

Kiều Sơn Ôn biến thành một chấm đen nhỏ trong thế giới của chính mình, còn giọng nói kia đến cuối cùng trở nên mơ hồ, hư ảo, như vang vọng từ một nơi xa xăm không thể chạm tới.

Đó là bản tuyên án số phận dành cho cô.

Cô đứng yên tại chỗ, mãi vẫn không thể phản ứng lại được.

Phải dùng đến toàn bộ sức lực, cô mới có thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói kia.

Văn Lạc... ra nước ngoài rồi.

Cậu ấy đi cùng cô giáo Tô. Ra nước ngoài rồi.

Đi rồi... đã đi thật rồi...

Lại phải tốn thêm một trận giằng co đau đớn nữa trong đầu, Kiều Sơn Ôn mới dần hiểu được điều đó có nghĩa là gì.

Văn Lạc sẽ không cùng cô đến Đế Đô. Sẽ không ở bên cô rất lâu rất lâu nữa.

Văn Lạc... đã bỏ rơi cô rồi.

Kiều Sơn Ôn — bị Văn Lạc bỏ rơi rồi.

Chỗ dựa duy nhất mà cô vẫn luôn cố sức níu giữ... hoàn toàn sụp đổ.

Trái tim Kiều Sơn Ôn cũng sụp đổ theo.

Đống đổ nát ấy hóa thành một vực sâu thăm thẳm trước mắt cô, đen ngòm, không thấy đáy.

Nước mắt che mờ tầm nhìn, Kiều Sơn Ôn quay người đi, chẳng nói lời nào, lặng lẽ chạy xa mãi, chạy đi thật xa.

Văn Lạc... sao lại đáng ghét đến thế?

Sao có thể ngắn ngủi mà cứu cô một lần, rồi lại buông tay rời đi?

Sao có thể biến bóng tối của cô thành tuyệt vọng, khiến cô chẳng thể vượt qua?

Tại sao Kiều Sơn Ôn lại thích cô ấy, thích đến mức phát điên, còn trong mắt Văn Lạc... cô lại chỉ là một người qua đường, có cũng được, không có cũng chẳng sao?

Cô ấy thật sự quá đáng ghét.

Rất rất đáng ghét.

Nhìn theo bóng lưng Kiều Sơn Ôn bỏ chạy, một học sinh quay sang nhìn bạn mình, thấp giọng nói:

"Vừa rồi... hội trưởng khóc đúng không?"

Lời tác giả:

Cái giây phút ấy, vết thương hóa thành hận, rồi bị khắc sâu vào tim Kiều Sơn Ôn — trở thành ám ảnh, trở thành PTSD, và sau cùng... trở thành một kẻ điên cuồng, cố chấp, chẳng khác gì mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro