Chương 55
Những khi nỗi nhớ dâng lên đến tận cùng, cô từng nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Vào khoảnh khắc cô chật vật, thảm hại nhất, cô ấy lại bất ngờ xuất hiện như vậy.
Văn Lạc không hề chứng kiến sự trưởng thành của Kiều Sơn Ôn. Cho đến khoảnh khắc này, hình ảnh trong ký ức của Văn Lạc vẫn là một hội trưởng mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa cao, nước da trắng trẻo, nét lạnh lùng trong trẻo như vầng trăng sáng.
Hội trưởng...
Đã tám năm trôi qua.
Không bị giam giữ trong ký ức của cô, ở thế giới nơi Văn Lạc không thể nhìn thấy, Kiều Sơn Ôn cũng đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành và mạnh mẽ.
Cô ấy cũng đã học cách trang điểm, đôi môi đỏ dưới ánh đèn cam ấm áp trở nên xinh đẹp rực rỡ. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, hai tay đút túi, đứng trong tuyết, mái tóc dài đen nhánh mặc gió lạnh lướt qua, mắt hơi nheo lại, bình tĩnh nhìn cô.
Tại Đế Đô, trong một đêm tuyết rơi và say khướt đầy chật vật, cô ấy lại một lần nữa bước vào thế giới của Văn Lạc.
Quá bất ngờ, quá nhiều cảm xúc không thể nói thành lời và những ký ức bị phong kín đồng loạt ùa về, khiến ánh mắt trở nên hoảng loạn, khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Tâm trí như sóng cuộn trào, những ký ức tưởng đã quên bỗng hiện lên rõ ràng trước mắt.
Hai người cứ thế đối diện nhau vài giây.
Là Kiều Sơn Ôn phá vỡ bầu không khí chết lặng không thể diễn tả ấy trước. Cô bước về phía trước hai bước, tiến lại gần Văn Lạc hơn.
Cô mở miệng, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Văn Lạc."
Âm thanh vừa quen thuộc, vừa xa lạ, phảng phất như đã trôi qua mấy đời, khiến tim người ta run lên, đâm thẳng vào xương cốt của Văn Lạc.
Văn Lạc siết chặt cây cột, chống lên đầu gối đứng dậy, đối mặt với Kiều Sơn Ôn.
Cô nhanh chóng lục lọi trong đầu xem ngày xưa mình thường dùng giọng điệu như thế nào để nói chuyện với Kiều Sơn Ôn.
Chốc lát sau, cô cong môi, trong mắt ánh lên ý cười, dùng giọng điệu bông đùa để che giấu sự chật vật và cơn sóng trào dữ dội trong tim mình, cũng như nỗi ám ảnh chưa từng biến mất suốt tám năm qua.
"Kiều—Sơn—Ôn?" Cô gọi tên cô ấy một cách không mấy trôi chảy, ngừng lại một nhịp, rồi thêm vào biệt danh ngày xưa: "Hội trưởng, lâu rồi không gặp ha."
Sắc mặt Kiều Sơn Ôn vẫn bình tĩnh, thân hình mảnh mai đứng vững trong tuyết, không ngã, không rối loạn. Là một loại cảm giác an toàn, nhưng cũng là sự hỗn loạn phức tạp đến mức chỉ cần nhìn thêm một cái cũng có thể khiến người ta tan vỡ.
Cả hai lại chìm vào im lặng, Văn Lạc lại khẽ cười, thật ra cô đang rất khó chịu, là sự khó chịu về thể xác, có cảm giác không thể giữ được vẻ ngoài đoan trang nữa, chỉ muốn ngã quỵ trong tuyết.
"Cậu..."
"Văn tiểu thư."
Văn Lạc ngẩng đầu nhìn, chiếc siêu xe của Trương Diệu Minh chạy tới từ phía đối diện, anh ta hạ cửa kính, mỉm cười với cô.
Rõ ràng, anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ, trong mắt là nụ cười đầy tham vọng, giống như một người đàn ông nhất mực tin rằng một người phụ nữ say xỉn thì làm sao có thể thoát khỏi tay mình được.
Anh ta mở cửa bước xuống xe: "Khuya thế này rồi, trời tuyết như vậy rất khó gọi xe, cô đừng cố chấp như vậy nữa, không cho tôi đưa cô về...."
"Không cần."
Lời nói bị cắt ngang, anh ta hơi cau mày, bỗng cảm thấy giọng nói ấy quen thuộc, liền quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau, sững sờ: "Kiều tổng... sao ngài lại ở đây?"
Kiều Sơn Ôn liếc mắt nhìn anh ta một cái, không để tâm.
Ánh mắt cô lại quay về phía Văn Lạc — người này đã uống quá nhiều, phải chống vào cây cột mới miễn cưỡng đứng vững, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, thở hổn hển, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Kiều Sơn Ôn lên tiếng hỏi: "Cậu đi được không?"
Đôi mắt đỏ hoe của Văn Lạc nhìn về phía cô, trong một khoảnh khắc, ánh lên vẻ ngơ ngác mềm yếu khiến người khác muốn che chở.
Kiều Sơn Ôn khẽ nhíu mày, không đợi cô trả lời, bước đến trước mặt cô, đưa tay định nắm lấy cổ tay cô.
Vừa mới chạm vào da, Văn Lạc đã né tránh.
Kiều Sơn Ôn sững lại.
Văn Lạc cười nói: "Không sao đâu, tôi tự đi được mà."
Sắc mặt Kiều Sơn Ôn trầm xuống đôi chút.
Trương Diệu Minh có phần ngạc nhiên, hỏi: "Kiều tổng, cô quen Văn tiểu thư à?"
Anh ta cười gượng, lúng túng biện bạch cho bản thân: "Vừa rồi tôi không có ý xấu gì đâu, cô thấy đấy, tôi chỉ là có ý tốt thôi, tôi không phải kiểu người đó đâu. Kiều tổng, cô có lái xe không? Có cần tôi đưa về không?"
"Không cần." Kiều Sơn Ôn lặp lại lần nữa.
"Vậy... tôi đi trước, không làm phiền hai người nữa." Trương Diệu Minh gật đầu liên tục, dáng vẻ cúi đầu khép nép lúc này hoàn toàn trái ngược với thái độ kiêu căng hống hách trước đó khi đối mặt với Văn Lạc.
Kiều tổng......
Một cách gọi xa lạ đến vậy, người từng được gọi là hội trưởng giờ đã bước một bước quá dài, khiến Văn Lạc có cảm giác không chân thực.
Cũng đúng thôi, năm đó Kiều Sơn Ôn là người đứng đầu toàn trường, là người duy nhất được tuyển thẳng vào Đại học Đế Đô. Nghe nói sau đó còn đi học cao học ở một trường đại học top đầu thế giới.
Mười tám tuổi năm ấy đã có thể dự kiến được, tương lai cô ấy sẽ rạng rỡ chói lòa.
So với cô ấy, Văn Lạc cũng tự thấy bản thân đúng là kẻ đáng bị chê cười.
Văn Lạc không nhớ rõ mình lại nói gì với cô ấy, chỉ nhớ mình loạng choạng quay người đi được vài bước thì cơn say ập đến, mắt hoa lên, nếu không nhờ Kiều Sơn Ôn kịp đỡ lấy thì cô đã ngã vào tuyết.
"Đây là kiểu cậu gọi là 'tự đi được' à?"
Lần chạm gần gũi đầu tiên sau tám năm khiến Văn Lạc nín thở, trái tim thắt lại khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nhưng Kiều Sơn Ôn đã dời mắt đi, không cho cô phản kháng, nắm tay cô kéo đi: "Đi."
Nắm tay... đúng hơn là nắm cổ tay...
Văn Lạc từ lâu đã không còn quen với việc tiếp xúc cơ thể với cô ấy.
Hoặc có lẽ chính vì câu nói 'ghê tởm' của ngày xưa, cô đã hối hận vô số lần vì sao mình lại vượt qua ranh giới đó, để Kiều Sơn Ôn phát hiện, rồi dẫn đến kết cục không thể cứu vãn. Đó là nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng cô, khiến cô hình thành phản ứng kháng cự theo bản năng qua biết bao lần hối hận và dằn vặt.
Bao nhiêu năm nay, cô không ít lần mơ lại thời học sinh, lúc bị Kiều Sơn Ôn bắt gặp khi đang nắm tay, sự xấu hổ gần như khiến cô muốn chôn vùi chính mình.
Cô cúi đầu, lảo đảo bước theo sau Kiều Sơn Ôn. Mái tóc dài đen nhánh của Kiều Sơn Ôn phủ sau lưng khẽ đung đưa theo gió, trong mắt Văn Lạc dần biến dạng, mờ nhòa, sinh ra ảo ảnh, như một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê.
Cô lờ mờ nhớ lại nhiều năm trước lúc hai người cùng đến quán trà sữa, bên trong bất ngờ xảy ra sự cố, có người chảy rất nhiều máu. Kiều Sơn Ôn biết cô bị chứng sợ máu nên nắm chặt tay cô kéo ra khỏi quán.
Đó là thật sao? Văn Lạc hoảng hốt đến mức không phân biệt nổi hiện tại mình đang ở nơi nào.
Có lẽ tất cả chỉ là một ảo ảnh, giống như vô số lần trước đây khi cô say mèm rồi tự dệt nên giấc mộng đẹp được ông trời ban tặng.
Nhưng nếu chỉ là mơ, tại sao lại có thể cảm nhận rõ ràng đến thế, bàn tay Kiều Sơn Ôn đang siết lại, siết đến làm đau cô?
Rốt cuộc đây là mơ, hay là thật...
Cô mơ màng, loạng choạng đi theo cô ấy suốt dọc đường, suýt ngã vào tuyết mấy lần. Không biết từ khi nào, Kiều Sơn Ôn đã đổi từ nắm tay sang đỡ lấy cô. Mùi hương lạnh lẽo từ người cô ấy theo từng bước chân lắc lư mà xộc vào mũi Văn Lạc, kích thích trái tim cô run rẩy.
Gió tuyết xung quanh dần tan, Kiều Sơn Ôn dẫn cô vào bãi đỗ xe ngầm, dừng lại trước một chiếc xe sang màu trắng, rồi buông tay cô ra.
"Lên xe." Cô ấy mở cửa xe.
Hai chữ đó kéo Văn Lạc ra khỏi những ký ức hỗn loạn, đưa cô về với thực tại.
Cô ngồi vào xe, Kiều Sơn Ôn đóng cửa lại, bật máy sưởi ấm, nghiêng đầu nhìn cô: "Địa chỉ?"
Văn Lạc ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nhíu mày vì khó chịu, một lúc sau mới chậm rãi đọc ra một địa chỉ.
Kiều Sơn Ôn lạnh nhạt nói: "Thắt dây an toàn."
Suốt quãng đường, Kiều Sơn Ôn tập trung lái xe, không có ý định trò chuyện hay ôn lại chuyện cũ với Văn Lạc. Dù quá khứ từng có những điều không vui, cô ấy vẫn rộng lượng coi đó là chút tình đồng môn, một việc nhỏ chẳng đáng nhắc đến.
Văn Lạc cũng im lặng suốt cả chặng đường. Loại rượu mạnh kia có tác dụng quá lớn, gương mặt cô càng lúc càng đỏ bừng, khó chịu đến mức phải nhắm mắt lại, thi thoảng ngủ thiếp đi rồi lại choàng tỉnh, tỉnh rồi lại chìm vào giấc ngủ mơ màng mông lung.
Lần nữa mở mắt, xe đã dừng ở một nơi quen thuộc.
"Đến rồi." Kiều Sơn Ôn lại lần nữa lên tiếng.
Đó là một khu tập thể cũ kỹ có từ nhiều năm trước, toà nhà nhìn từ ngoài đã loang lổ xuống cấp. Trước kia, với thân phận tiểu thư của nhà họ Văn, có lẽ cô thậm chí sẽ không bao giờ bước chân ngang qua những nơi như thế này. Nhưng giờ đây, đây là nơi cô tìm được gần với bệnh viện ung bướu nhất, và cũng là nơi có chi phí hợp lý nhất.
Chi phí hợp lý...
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải cân nhắc bốn chữ này.
Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác này — người mình từng rất thích, nhớ mãi không quên suốt nhiều năm, bây giờ lại đứng bên cạnh chứng kiến mình sa ngã đến mức này.
Văn Lạc thật sự không muốn gặp lại Kiều Sơn Ôn.
Nhất là trong tình cảnh này.
"Cảm ơn..." Cô lẩm bẩm định tự xuống xe, nhưng vừa đặt chân xuống đất liền loạng choạng đứng không vững, có vẻ càng thêm chật vật. Kiều Sơn Ôn bước xuống đỡ cô: "Cậu ở toà nào, tầng mấy?"
"......" Văn Lạc cúi người chống tay lên đầu gối, trông vô cùng khó chịu, những lời nói ra cũng chỉ là những tiếng mơ hồ do rượu làm loạn ý thức.
"Khó chịu à?"
"Ừm..."
"Số căn hộ cậu là bao nhiêu?"
Thấy cô im lặng, Kiều Sơn Ôn hỏi: "Không nhớ nữa à?"
"Không nhớ được nữa..." Men rượu bốc lên, Văn Lạc căn bản không biết mình đang nói gì.
"Không nhớ nữa..."
"Đây không phải nhà của tôi, tôi không ở đây đâu."
"Kiều Sơn Ôn..." Văn Lạc đột nhiên gọi tên cô, giọng mang theo chút kéo dài do say.
Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt đào hoa lấp lánh như mang theo nụ cười mê hoặc: "Thì ra thật sự là cậu à... Cậu có biết..."
"Biết cái gì?"
Kiều Sơn Ôn chờ cô nói tiếp, nhưng cô lại ngập ngừng, rồi bỗng chuyển giọng: "Chúng ta đã tám năm không gặp rồi đấy, vậy mà cậu vẫn nhận ra tôi, trí nhớ của học sinh giỏi có khác."
Giọng điệu cô nhẹ nhàng mà trêu chọc, giống hệt với Văn Lạc tám năm trước, người cứ hễ mở miệng ra là trêu chọc Kiều Sơn Ôn.
May mà Kiều Sơn Ôn không quá để tâm, để mặc cô muốn nói gì thì nói.
Tính tình cô ấy vẫn giống như trước kia, lạnh lùng trầm mặc và kiệm lời.
Văn Lạc biết rõ, đằng sau vẻ ngoài cao lãnh ấy là một mặt dễ thương mà chỉ những ai thật sự hiểu mới thấy được. Chỉ là...
Đã qua từng ấy năm, không biết cô ấy có chữa được chứng dễ rơi nước mắt chưa nữa?
Triệu chứng ấy liệu có thể khỏi hẳn được không nhỉ?
Không biết đã đứng lặng dưới lầu bao lâu, cuối cùng Văn Lạc cũng nhớ ra được số căn hộ của mình. Dù chỉ cách đó một đoạn, Kiều Sơn Ôn vẫn kiên trì muốn đưa cô lên tận nơi.
Văn Lạc thật sự không muốn. Cô không muốn phơi bày hết sự tồi tệ, nhếch nhác của mình trước mặt Kiều Sơn Ôn. Nhưng cô đúng là rất không xong, đến đứng còn không vững nữa rồi.
Văn Lạc cũng từng mường tượng về việc trùng phùng, nhưng dù có tưởng tượng thế nào, ít nhất cô cũng nghĩ mình phải giữ được thể diện.
Chỉnh tề, dứt khoát, giống như lần đầu cô khi bước vào cuộc đời Kiều Sơn Ôn tám năm trước.
Ngôi nhà cũ không có thang máy, hành lang tối tăm ẩm ướt, bóng đèn còn hỏng một chút, cứ chớp tắt lập lòe. Trong cơn mơ hồ, Văn Lạc chợt nhớ lại chút tự tôn cuối cùng mà mình đã cố giữ trước mặt Kiều Sơn Ôn nhiều năm về trước.
Dừng lại trước cửa phòng 301, Văn Lạc lục tìm túi áo, lấy ra chìa khóa, nhưng mãi không tra được vào ổ. Cuối cùng Kiều Sơn Ôn giúp cô mở cửa. Cô bước vào nhà, bật đèn lên, quay đầu cười nói cảm ơn với Kiều Sơn Ôn.
"Tôi vừa mới chuyển đến, nhà còn đơn sơ, chưa kịp mua trà, không mời cậu vào uống trà được, thật ngại quá, cậu..."
Nói được nửa câu, Văn Lạc ngập ngừng, không biết phải nói tiếp thế nào.
Chỉ nghe thấy người phụ nữ trước mặt khẽ "ha" một tiếng.
Đôi mắt của Kiều Sơn Ôn đã được thời gian mài giũa, không còn trong trẻo như thời niên thiếu, mà chứa đựng một sức hút khó diễn tả khiến Văn Lạc không thể rời mắt.
Kiều Sơn Ôn nhìn cô chằm chằm, không rõ là châm chọc hay cảm thán: "Nhiều năm không gặp rồi, sao cậu lại để bản thân thành ra thảm hại thế này?"
Văn Lạc khựng lại, nhanh chóng cúi đầu, cười tự giễu hai tiếng, dùng giọng say khướt để che giấu nỗi chua xót trong lòng: "Haiz..."
Ngay giây tiếp theo, người phụ nữ tiến tới gần, kéo cô cùng bước vào phòng, ép người say lên tường, giữ chặt cằm cô, rồi bất ngờ cúi người hôn xuống, môi phủ lên môi Văn Lạc.
Văn Lạc mở to mắt, theo phản xạ muốn đẩy ra: "Kiều..."
"Đừng nhúc nhích." Giọng Kiều Sơn Ôn kìm nén, dồn dập.
"Ưm!"
Người phụ nữ giữ chặt hai tay cô, nheo mắt rồi lại hôn xuống.
Môi Văn Lạc bị tách ra, cảm giác mềm mại ẩm ướt xa lạ trong khoang miệng khiến toàn thân cô run rẩy, tay chân bủn rủn, hơi thở gấp gáp.
Cô không biết hôn như thế nào, càng không biết làm sao đáp lại Kiều Sơn Ôn. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài sự chuẩn bị của cô, cô không có khả năng ứng đối. Dù trước đây có lúc mập mờ nhất, cô cũng chưa từng dám nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn sẽ chủ động hôn mình.
Tất cả đều là Kiều Sơn Ôn đang hôn cô. Cô ấy siết chặt cổ tay Văn Lạc, kiểm soát hoàn toàn cô trong tay. Cô ấy ngậm lấy môi Văn Lạc như đang nếm thử, không ngừng xâm lấn khoang miệng cô như đang trút giận lên người Văn Lạc.
Phải, là trút giận.
Trút đi nỗi oán hận tích tụ suốt tám năm qua, trút đi sự dày vò bởi những di chứng sau khi bị bỏ rơi trong tám năm ấy.
Trút đi nỗi nhớ nhung và ghét bỏ, hận không thể nghiền nát cô, lại hận không thể hòa cô vào máu thịt của mình.
Kẻ đầu sỏ chính là Văn Lạc, tất cả mọi tội lỗi đều là Văn Lạc, cô đang dùng Văn Lạc để giải tỏa nguy cơ sụp đổ đang cận kề.
Người đang say thường dễ động tình, huống chi lại là cô gái mà mình từng thích nhất.
Phải chăng chỉ là "đã từng"?
Văn Lạc dần không còn phản kháng, ánh mắt trở nên mơ màng, đắm chìm trong nụ hôn đó, vụng về đáp lại, vô thức bị cuốn vào nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Không biết bao lâu sau, tiếng hôn ngừng lại, Kiều Sơn Ôn buông cô ra, từ từ rút lui, đầu lưỡi kéo theo một vệt bạc mờ ám trên môi cô. Cô ấy ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Mái tóc vàng rực rỡ của tám năm trước đã không còn, chẳng biết từ khi nào đã được nhuộm lại thành đen, giờ rối bời dính lấy gương mặt, bết cả vào cổ, trên đỉnh đầu còn đọng những bông tuyết đang tan chảy, cả người ướt sũng.
Văn Lạc...
Văn Lạc đã không còn nét trẻ con, ngũ quan thêm phần sâu sắc, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn. Không biết có phải do hàng năm đi du lịch hay không, khuôn mặt ấy tràn đầy câu chuyện.
Cô ấy vẫn thích mặc đồ trắng, để tóc dài hơn, đuôi tóc dài đến tận eo, xõa ra rất đẹp, rất rất đẹp. Kiều Sơn Ôn không nhớ nổi mình đã bao lần ở sau lưng lặng lẽ dõi theo cô ấy từ xa.
Cô ấy ra đi không lời từ biệt, và cũng không biết bao nhiêu lần Kiều Sơn Ôn tận mắt nhìn cô ấy rời khỏi tầm mắt, hóa thành một chấm đen nhỏ. Đó là sự hành xác khiến người ta nghiện.
Nhưng cô vĩnh viễn không thể chạm tới cô ấy...
Văn Lạc lúc nào cũng rời đi đầy dứt khoát.
Kiều Sơn Ôn đặt tay lên má Văn Lạc, dịu dàng vén tóc ra, lòng bàn tay áp từ vành tai lan đến sau gáy rồi lại quay về má, tay còn lại nắm lấy bàn tay Văn Lạc, nhẹ nhàng tách ra, các ngón tay đan xen, mười ngón siết chặt.
Ngày trước cô cũng từng hôn Văn Lạc như vậy, âm thầm biến cô ấy thành của riêng mình.
Cảm giác được đan chặt mười ngón tay khiến trái tim cô không ngừng thở phào thoải mái, mọi nỗi bồn chồn bất an đều được xoa dịu.
Nhìn vào đôi mắt cũng đang mơ màng của Văn Lạc, cúi đầu liếc qua bờ môi đang hé mở thở dốc, Kiều Sơn Ôn lại lần nữa chạm vào môi cô ấy, Văn Lạc cũng chủ động hé miệng.
Ngoài cửa tuyết rơi trắng xóa, bị dồn vào góc tường lạnh lẽo, mười ngón tay đan chặt, mặt đỏ tim đập, Văn Lạc cũng không nhớ rõ mình đã bị Kiều Sơn Ôn hôn bao lâu.
Lời tác giả:
Văn Lạc đúng là đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro