Chương 56
Ánh nắng sớm xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào trong phòng. Căn phòng bày biện đơn sơ, nhưng cũng may sạch sẽ gọn gàng. Dưới ánh nắng ấm áp lại toát ra vài phần ấm cúng.
Văn Lạc nằm nghiêng trên giường, ôm lấy một chiếc gối, ngủ rất yên lành.
Ánh sáng từ từ di chuyển, chiếu lên khuôn mặt làm hàng mi cô khẽ run, cô chậm rãi mở mắt ra, bị ánh nắng chói vào liền lập tức nhắm lại.
Buông chiếc gối ra, cô trở mình trên giường, dùng cánh tay che mắt.
Cô nằm im một lát, rồi dời cánh tay xuống, che lên môi mình. Cảm giác mềm mại nơi môi khiến toàn thân cô run lên.
Lúc này Văn Lạc mới hoàn toàn tỉnh táo.
Ký ức mập mờ sau cơn say tối qua như chiếc van bị vặn mở, lập tức tràn về.
Trái tim Văn Lạc đập dồn dập, cô chống người dậy, hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh — trước mặt là căn phòng trọ đơn đang ở, chỉ cần liếc mắt là nhìn rõ toàn cảnh.
Cô đã sống ở đây gần một tháng, nhưng vẫn chưa quen được với kiểu môi trường này: vắng vẻ, đơn sơ, cũ kỹ.
Không có bóng dáng của Kiều Sơn Ôn.
Mọi thứ đều trống rỗng.
Tám năm nay, Văn Lạc đã mơ quá nhiều giấc mơ, mà mỗi lần tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt đều giống hệt như bây giờ.
Tỉnh mộng, tất cả điều đẹp đẽ đều tan biến.
Chỉ là mơ thôi sao?
Nhưng cảm xúc mãnh liệt đó, nụ hôn xâm lược đầy mạnh mẽ, hơi thở hòa vào nhau sau khi hôn...
Từng hình ảnh say mê, mơ hồ nhưng rõ ràng như khắc sâu trong mắt cô.
Tối qua cô đã uống say.
Trong thế giới mơ màng sau cơn say, cô lảo đảo trong tuyết, tình cờ gặp Kiều Sơn Ôn, được cô ấy đưa về nhà. Đến lúc chia tay, Kiều Sơn Ôn ép cô vào góc tường rồi cưỡng hôn cô.
Cô đã gặp lại Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn đã hôn cô.
Nụ hôn ấy sâu đậm và nồng nàn, rất lâu, rất lâu...
Lâu đến mức nước bọt không còn phân biệt được của ai với ai, lâu đến mức ngay cả Kiều Sơn Ôn cũng không chịu nổi nữa, chống trán lên trán cô, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, khiến lòng cô rực cháy, tim đập hỗn loạn.
"......."
Văn Lạc hất chăn xuống giường, suýt nữa ngã khi vừa đặt chân chạm đất.
Sau cơn say bao giờ cũng như thế, đầu óc mơ hồ, đầu đau như búa bổ, đến đứng cũng không vững. Có chuyện nhớ được, có chuyện quên mất, mà có thể nhớ được chỉ là cảnh trong mơ.
Kiều Sơn Ôn thực sự đã đến sao?
Sau tám năm, cô thực sự gặp lại Kiều Sơn Ôn sao?
Rốt cuộc là chân thật tồn tại, hay chỉ là một giấc mơ quá chân thực?
Thật khó tin, quá khó tưởng tượng. Văn Lạc không đủ dũng khí để khẳng định tất cả những gì mình đã trải qua là thật. Cô ngơ ngẩn nhìn quanh căn phòng thêm một lượt, vẫn chẳng khác gì bình thường.
Trong không khí không còn lưu lại chút hương thơm quyến rũ nào của tối qua.
Văn Lạc có chút chán nản, cho đến khi cô bước đến trước bồn rửa mặt, rõ ràng nhìn thấy hình dáng của chính mình .....
Mái tóc rối tung rũ xuống trước ngực, cổ áo hơi mở, bên cổ trắng nõn in một dấu vết đỏ thẫm rực rỡ, chói mắt.
Là tối qua.
Sau nụ hôn, Kiều Sơn Ôn đỏ hoe mắt, hung hăng trừng mắt nhìn cô, rồi cắn mạnh một cái lên cổ cô, nói rằng cô ấy hận cô.
Cảm xúc khi đó mãnh liệt đến mức oán hận như tràn ra từ trong ánh mắt. Cô ấy run giọng nói đi nói lại rằng mình căm hận Văn Lạc, nói xong lại cúi đầu hôn cô.
Sau đó, Văn Lạc được cô ấy dìu lên giường, nhưng cô ấy cũng không rời đi ngay lập tức...
Lúc nửa tỉnh nửa mê, Văn Lạc mở mắt ra, thấy cô ấy đang ngồi ngay bên giường, cúi đầu chăm sóc cô.
Sau đó thì sao?
Nửa đoạn sau ký ức đã quá hỗn loạn, Văn Lạc thật sự không thể nhớ nổi nữa.
Kiều Sơn Ôn đã rời đi từ khi nào?
Mọi thứ như một giấc mơ.
Văn Lạc vội vã quay trở lại giường tìm điện thoại, lòng thấp thỏm mở toàn bộ tin nhắn WeChat ra xem một lượt.
Như vô số những ngày bình thường trước kia khi không có Kiều Sơn Ôn, chẳng có tin nhắn nào liên quan đến cô ấy.
Ngoài dấu răng ấy, Kiều Sơn Ôn không để lại bất cứ điều gì.
Cô ấy cứ thế mà biến mất sao? Biến mất một cách khó hiểu như vậy...
Văn Lạc lại bắt đầu lung lay. Chuyện tối qua rốt cuộc có thật không?
Cô không có cách nào liên lạc với Kiều Sơn Ôn. Hình như bảy tám năm trước Hứa Giai Thuần có từng nhắc đến, hội trưởng đã đổi số điện thoại, số cũ bị báo là không tồn tại nữa.
Mà cô lưu lại chính là số đó.
Thứ duy nhất cô còn giữ là tài khoản QQ của Kiều Sơn Ôn từ tám năm trước.
Rời khỏi Nam Hoài bao nhiêu năm, QQ của Văn Lạc cũng bị bỏ hoang suốt bấy nhiêu năm. Cô chưa từng mở lại.
Nơi đó luôn là một bóng ma trong lòng cô. Nhưng vì chuyện tối qua, cô mang theo một tâm trạng không rõ là lo lắng hay hy vọng mà đăng nhập lại, lướt xuống rất lâu để tìm ảnh đại diện của Kiều Sơn Ôn.
Thấy ảnh đại diện quen thuộc và lời ghi chú cũ, lòng Văn Lạc lập tức bị một thứ cảm xúc khó diễn tả lấp đầy.
Trong đây chứa đựng biết bao mong chờ và nhiệt huyết của cô năm mười tám tuổi, và rồi tất cả đều rơi vào khoảng trống lạnh lẽo.
Cô lấy hết can đảm mở khung trò chuyện, dòng tin nhắn cuối cùng mà đối phương gửi đến vẫn là.....
[Tôi thấy rất ghê tởm, bị người đồng giới thích khiến tôi cảm thấy ghê tởm.]
Bao nhiêu năm trôi qua, đọc lại vẫn khiến cô bàng hoàng như ngày đầu.
Văn Lạc vội vàng thoát ra, cơn hỗn loạn trong lòng phút chốc lắng xuống thành yên tĩnh.
Cô lại trách mình nghĩ quá nhiều.
Cô chưa từng hiểu nổi Kiều Sơn Ôn. Tám năm trước đã không hiểu nổi.
Kiều Sơn Ôn thật sự là một người rất kỳ lạ — có thể đón nhận cô một cách thân mật đến thế, nhưng lại căm ghét tình cảm của cô.
Cô ấy thật kỳ lạ, thật tàn nhẫn.
Nhưng Văn Lạc lại chẳng thể làm gì được cô ấy.
Quá xa vời, quá hư ảo.
Có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ.
Dấu răng trên cổ không phải dấu răng gì cả, chỉ là do cô uống say rồi tự làm ra thôi.
Mỗi lần say, cô lại dễ đa sầu đa cảm. Nhìn thấy tuyết ở Đế Đô, cô không tránh được mà nghĩ tới Kiều Sơn Ôn. Cổ vừa đau, cô liền tưởng là Kiều Sơn Ôn đang cắn cô.
Mơ mà, thì vẫn là như thế.
Kiều Sơn Ôn sao có thể xuất hiện?
Kiều Sơn Ôn sao có thể hôn cô được?
Kiều Sơn Ôn tại sao lại nói hận cô?
Dù cho thật sự đã từng hôn nhau, cũng không thể mang theo những tình cảm mà Văn Lạc từng hy vọng.
Chỉ là một ham muốn bộc phát, một sự trả thù, một kiểu phát tiết đơn thuần...
Văn Lạc những năm qua đã gặp quá nhiều người như vậy. Một nụ hôn của người trưởng thành mà thôi, nghĩ quá nhiều chính là lỗi của bạn.
Từ đêm Giáng sinh tám năm trước, Văn Lạc đã không dám ôm bất kỳ hy vọng hay mong chờ nào nữa rồi.
Huống chi bây giờ... cô đã không còn tư cách để sánh cùng người ấy.
Cô cũng chẳng có thời gian nghĩ quá nhiều.
Lúc này đã gần trưa mười hai giờ, đây là lần đầu tiên cô ngủ muộn đến vậy kể từ khi đến Đế Đô.
Thấy hai cuộc gọi nhỡ của Khâu Nguyệt, Văn Lạc vội vàng đi rửa mặt thay đồ rồi vội vã ra ngoài.
***
Đến phòng bệnh, Khâu Nguyệt đang ngồi ở đầu giường trò chuyện cười nói gì đó với Phương Lan.
Phương Lan nằm trên chiếc giường bệnh chật hẹp, cơ thể gầy gò như que củi trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Trên người cắm đầy ống dẫn, mái tóc dài đã bị cạo sạch, nét mặt tiều tụy vô cùng, nụ cười gắng gượng cũng trở nên yếu ớt. Khuôn mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây đã đầy nếp nhăn.
Mỗi lần bước vào phòng bệnh nhìn thấy mẹ như vậy, Văn Lạc đều đau lòng đến phát hoảng. Tâm trạng rơi xuống đáy vực rồi lại phải gượng ép kéo lên, nặn ra nụ cười để đối diện với bà.
"Mẹ." Văn Lạc mỉm cười gọi.
"Lạc Lạc?" Phương Lan và Khâu Nguyệt đồng loạt quay đầu lại, sốt ruột hỏi: "Sáng nay con đi đâu thế? Mẹ không thấy con đến, nhờ dì Khâu gọi điện thì con cũng không nghe. Con mới đến Đế Đô, lại chẳng quen biết ai, mẹ lo cho con lắm..."
Phương Lan nói một hơi xong cũng phải thở gấp, Văn Lạc vội vã ngăn lại, giải thích là sáng nay mình chỉ quá mệt nên ngủ quên. Ở nước ngoài tám năm cũng không có chuyện gì xảy ra, thì ở trong nước làm sao có chuyện được.
Nói xong những lời đó, cô lập tức hối hận. Phương Lan nghe cô nói mệt, lại rơi nước mắt, tự trách mình, nói ba mẹ đã làm khổ cô, nói bà đáng lẽ nên chết đi, không nên kéo dài thế này mà làm gánh nặng cho cô.
Văn Lạc hoảng hốt, vội dỗ dành: "Sao lại như vậy được chứ, mẹ đừng nói những lời này. Con mang cơm trưa tới rồi, ăn trước đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Con cũng không mệt lắm đâu, chỉ là quên đặt báo thức thôi. Mẹ còn không biết là không có chuông báo thức là con không dậy nổi à, mệt hay không cũng vậy thôi. Mẹ đừng nhắc gì đến chuyện sống chết cả, con nghe xong thấy đau lòng lắm."
Khâu Nguyệt cũng nói theo: "Chị đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, điều duy nhất chị cần làm là mau chóng hồi phục. Chị khỏe thì Lạc Lạc mới có thể tốt lên được."
......
Dỗ được Phương Lan ăn xong và ngủ trưa, Văn Lạc chuẩn bị rời đi thì bị Khâu Nguyệt gọi lại ở ngoài cửa. Rời khỏi phòng bệnh, nụ cười trên mặt hai người cũng dần biến mất.
Khâu Nguyệt nói với cô rằng tiền viện phí dự trữ sắp cạn rồi.
Văn Lạc mở tài khoản ra xem, số tiền ba trăm nghìn tệ mà Chu Thư Nhiễm cho mượn vẫn còn nguyên, giờ không thể không nạp vào tài khoản viện phí.
Vừa đóng tiền xong, trong đầu cô chỉ còn lại suy nghĩ: sau này lấy gì để trả?
Không chỉ là tiền của Chu Thư Nhiễm, trước đó cô đã nợ quá nhiều rồi.
"Lạc Lạc, thật sự vất vả cho con quá rồi."
Văn Lạc cười khổ: "Dì Khâu, sao tới phiên dì cũng nói như vậy nữa."
Khâu Nguyệt cũng không nói thêm gì, chỉ dịu giọng bảo: "Nhiều ngày rồi con không được ngủ yên đúng không? Về nghỉ ngơi một giấc thật ngon đi."
Văn Lạc chân trước vừa gật đầu, chân sau đã vội vã quay đi gặp một nhiếp ảnh gia đã hẹn từ trước, chụp một bộ ảnh phong cách cổ điển trong khung cảnh tuyết rơi. Đến trở về căn hộ cho thuê thì trời đã tối đen. Cô chọn vài bức đẹp, ghép thành video kèm ảnh đăng lên mạng xã hội.
Thấy lượt xem khá ổn, lòng cô cuối cùng cũng được an ủi đôi chút.
Tối hôm đó, Trương Diệu Minh đã đồng ý sẽ giao vai diễn cho cô, nhưng sau đó dù Văn Lạc hỏi mấy lần anh ta cũng không cho được một câu trả lời rõ ràng. Văn Lạc biết hy vọng đã rất mong manh.
Hơn một tháng ở Đế Đô, cô đã thử vai cho hơn chục đoàn phim, một nửa thì bị loại, một nửa thì chẳng có hồi âm, sự nghiệp diễn xuất hoàn toàn giậm chân tại chỗ.
Tuy vậy, tài khoản Douyin của cô lại có chút khởi sắc. Cô thử đăng vài tấm ảnh và video từng chụp trong các chuyến du lịch, thấp thỏm mở mấy buổi livestream, kết quả lại khá ổn.
Lần đầu tiên phát livestream, Văn Lạc đã chuẩn bị tinh thần trước cho một buổi phát sóng quạnh quẽ và ngượng ngùng, nào ngờ chưa đến mười phút đã có vài trăm người vào xem, bình luận thì liên tục tràn màn hình, hỏi cô có phải thích con gái không.
Lúc đó Văn Lạc vô cùng ngơ ngác — Sao bọn họ biết được?
Sau khi kết thúc buổi phát, cô nhắn hỏi Chu Thư Nhiễm. Chu Thư Nhiễm suy nghĩ rất lâu mới chọn được cách diễn đạt rồi trả lời cô: 【Mấy bạn trong giới rất nhạy】
【Lạc Lạc, gương mặt của cậu đúng là hình mẫu lý tưởng trong giới luôn đó, tự khắc đã mang theo độ hot rồi】
Văn Lạc hiểu ra, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất ngờ.
Cũng xem như là một điều may mắn.
Khi lượng người xem đạt đỉnh, livestream có thể lên đến vài trăm đến hơn nghìn người cùng lúc, nếu phát khoảng ba tiếng, cộng thêm tiền quà tặng, sau buổi phát có thể kiếm được vài nghìn đến chục nghìn.
Văn Lạc ăn qua loa gì đó, nghỉ ngơi một chút, trang điểm lại rồi ôm cây đàn guitar bắt đầu phát sóng.
Bình thường vẫn vậy, cô hát những bài khán giả yêu cầu rồi trò chuyện vu vơ. Sau vài lần như thế, Văn Lạc cũng dần trở nên thành thạo.
Phát được tầm mười mấy phút, Văn Lạc tinh mắt thấy một dòng hiện ra giữa dòng bình luận đang trôi nhanh: "Người dùng 11009 đã vào phòng livestream".
Nhân lúc ngắt lời bài hát, cô ngọt ngào chào một câu: "009 hôm nay muốn nghe bài gì không? Gửi lên nhé, tôi hát cho bạn nghe."
Người dùng 11009 là một fan ruột ít nói, từ lần đầu cô livestream đã có mặt, bình thường không nói nhiều, chỉ thích tặng quà, thỉnh thoảng mới yêu cầu vài bài hát.
Trang cá nhân hoàn toàn trống trơn, không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng dù sao Văn Lạc vẫn rất biết ơn người này, thấy người đó đến, cô luôn đặc biệt chào hỏi.
Cô không nhận được phản hồi, có vẻ như hôm nay người đó không có bài nào muốn nghe.
Văn Lạc liền tiếp tục vừa đàn vừa hát ngẫu nhiên. Sau hơn một tiếng đồng hồ, hát đến mệt, cô đặt guitar xuống uống một ngụm nước rồi bắt đầu trò chuyện với khán giả.
So với âm nhạc, mọi người dường như quan tâm đến bản thân cô nhiều hơn. Bình luận bắt đầu dày đặc đến mức cô hoa cả mắt, đọc không xuể.
Nội dung thì không ngoài mấy câu quen thuộc:
Chị có bạn gái chưa?
Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Chị quê ở đâu vậy?
Chị là kiểu 'mãnh 1' tóc dài à?"
*Mãnh 1: công. Từ này hồi xưa trong giới hay gọi sb cứng sb mềm, vậy mãnh 1 tóc dài là sb mềm, sb cứng thường tóc ngắn.
Chị thường gọi bạn gái là gì vậy?
Chị thích kiểu con gái như thế nào?
.......
"Hiện tại chưa có bạn gái."
"Tôi sinh năm 1996."
"Bây giờ đang ở Đế Đô."
"'Mãnh 1' là gì vậy?"
"Gọi là 'bé'."
"Thích kiểu dễ thương."
Mỗi khi trò chuyện một chút là lại biến thành tiết mục hỏi đáp, có mấy câu hỏi Văn Lạc đã trả lời quá nhiều lần, cũng bắt đầu cảm thấy hơi chán.
Lúc này có một hotgirl vào phòng livestream của cô, tặng một chiếc tên lửa, kèm theo biểu cảm mê mệt, hỏi có thể yêu đương với cô được không.
Bản tính thích trêu ghẹo của Văn Lạc chưa từng thay đổi, cô mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: "Còn phải xem bạn có đáng yêu không đã."
Bình luận: 【Đáng yêu, đáng yêu mà! Trang cá nhân có ảnh đó, em đã nhắn tin riêng cho chị rồi, hu hu hu em muốn được chị gọi là bé...】
"Trang cá nhân có ảnh..."
Văn Lạc còn chưa đọc hết dòng bình luận đó thì đột nhiên bị hơn chục quả tên lửa quét qua làm trôi mất.
Người dùng 11009 từ nãy vẫn không nói gì, Văn Lạc còn tưởng người đó đã rời đi.
Cô vội vàng cảm ơn, vừa nhìn lại thì thấy sau mấy quả tên lửa đó, hiếm hoi thay, người dùng 11009 để lại một dòng bình luận:【Rốt cuộc cô đã từng quen bao nhiêu người rồi?】
Cô... đã từng?
Văn Lạc vốn cứ tưởng người đó là một "máy tặng quà" không vướng bụi trần, hóa ra cũng giống những người khác, cũng tò mò chuyện đời tư của streamer.
Chậc.
"À, từng yêu bao nhiêu người à? Không nhớ rõ nữa, chắc là..." Văn Lạc nhíu mày, khổ não đếm đếm ngón tay, rồi nhìn màn hình cười bất đắc dĩ: "Có lẽ mười mấy hai mươi người gì đó, cụ thể thì không nhớ."
"......"
Bình luận lập tức nổ tung, mọi người thi nhau gào khóc trách cô là "tra nữ", là người quá lăng nhăng.
Văn Lạc tinh mắt thấy một dòng lướt qua màn hình: 【Người dùng 11009 đã rời khỏi phòng livestream】
Cô sững người một chút, khẽ nhướng mày.
Lời tác giả:
Sơn Ôn – người vừa rời khỏi nhà Văn Lạc đêm qua: Trái tim mềm nhũn +1
Sơn Ôn – người vừa rời khỏi livestream: Giận dữ +11009
Faye: Tại cái tật hay ăn nói linh tinh rồi không hay suy nghĩ, đụng ngay 1 người thì chuyên nghĩ nhiều, nhạy cảm quá đà nên mới ra chuyện....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro