Chương 57
Nói chuyện quá nhiều có hơi khát, Văn Lạc quay đầu uống nước. Lúc quay đầu, cổ áo len cao cổ bị kéo xuống, để lộ ra thứ không thể để người khác nhìn thấy.
Chờ đến khi cô uống nước xong quay lại nhìn màn hình, phần bình luận đã ngập tràn:
【Có dấu hickey!】
【Lừa người! Rõ ràng có bạn gái rồi!】
【Chẳng lẽ là FWB!!】
【Có bạn gái mà còn thả thính, a a a a đúng là tra nữ】
【A a a a sexy quá đi!】
*FWB: friend with benefits = bạn giường
Văn Lạc hơi khựng ánh mắt lại, lúng túng kéo kéo cổ áo, che lại vết cắn kia. Ánh mắt cực kỳ mất tự nhiên, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Vì đang có chuyện nghĩ trong đầu nên cô trò chuyện có phần lơ đãng, cứ thế lơ đãng mà livestream thêm mười mấy phút. Đột nhiên phòng livestream của cô tối đen lại, màn hình hiện ra vài chữ to đùng:【Phòng livestream của bạn đã bị khóa】
???
Văn Lạc luống cuống, không biết phải ấn nút nào.
Bị... khóa rồi?
Phản xạ đầu tiên là cảm thấy chột dạ — chẳng lẽ là do để lộ dấu hickey, nên bị nghi ngờ là gợi dục?
Một lát sau có thông báo đến, tài khoản của cô bị cấm livestream trong ba tháng.
Cô thấy khá khó hiểu, thử gửi đơn khiếu nại nhưng hoàn toàn vô ích. Cô đành thử tạo tài khoản khác để bắt đầu lại từ đầu, nhưng lượt xem cứ bình bình, không nổi bật như trước. Cũng chẳng còn vị "đại gia" nào như người dùng 11009 đến tặng quà cho cô nữa.
Không có hợp đồng quảng cáo, chỉ dựa vào lượt xem video thì tiền kiếm được hoàn toàn không đủ để chi trả nhu cầu hiện tại của cô.
Cô lại rơi vào bế tắc.
Sao lại như thế?
Ông trời thật sự đang đùa cợt cô à?
Vừa mới nhìn thấy một tia khởi sắc, một chút hy vọng, thì lại bị đánh một gậy cho gần như choáng váng.
Khi mở mắt ra, ngẩng đầu lên, thế giới lại trở thành một màu đen thăm thẳm và vô lực.
Cô đột nhiên cảm thấy không biết phải làm gì nữa.
Rõ ràng mệt lắm rồi, mệt đến mức mắt cay xè, tứ chi rã rời — vậy mà đến tối lại không sao ngủ được. Nằm một mình trên giường, Văn Lạc lại nhớ đến Kiều Sơn Ôn.
Nghĩ đến Kiều Sơn Ôn, như thể trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng.
Có câu nói như thế nào nhỉ?
Bạch, nguyệt, quang.
Người ta thường nói, trong lòng ai mà chẳng giấu một bóng hình "bạch nguyệt quang"? Mà bạch nguyệt quang thì nên được giấu kín trong tim.
Bạch nguyệt quang... sẽ không chủ động.
Thế nhưng kể từ sau lần bị cô ấy đè ra hôn đến tê dại, Văn Lạc liên tục mộng xuân mấy ngày liền. Tỉnh dậy thì thấy thế giới thật trống rỗng, quay người tìm lại chẳng thấy ai, chỉ có thể ôm gối thật chặt, tưởng tượng đó là cô ấy, nhưng cũng chẳng thể nhận được một phần vạn an ủi.
Đến mức khi làm việc, thỉnh thoảng cô cũng sẽ bất chợt nhớ tới, khiến bản thân mặt đỏ tim đập như muốn phát cuồng.
Cô thật sự chịu không nổi, tại sao Kiều Sơn Ôn lại có thể như vậy...
Cô ấy từ bao giờ lại trở nên táo bạo đến thế? Từ bao giờ học được kiểu hôn đó rồi? Vừa bắt đầu đã dám đưa lưỡi vào.
Kiều Sơn Ôn thật là kỳ lạ, rõ ràng là cô ấy chủ động cưỡng hôn mình, vậy mà lúc hôn lại còn phát ra mấy tiếng rên khe khẽ, như thể đang bị bắt nạt vậy.
Nhưng kiểu hôn đó... thật sự khiến người ta nghiện.
Nhìn dấu cắn trên cổ dần dần mờ đi, Văn Lạc lại cảm thấy không nỡ.
Không nỡ để lại dấu vết mà Kiều Sơn Ôn từng để lại cứ thế biến mất.
Trái tim từng dần nguội lạnh theo năm tháng, cảm xúc từng bị chôn giấu kỹ tận đáy lòng — vậy mà lại bị cô ấy dễ dàng khuấy động chỉ trong chớp mắt.
Nhưng kẻ gây chuyện thì lại biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.
Dù vậy, Văn Lạc vẫn thật sự trân trọng đoạn ký ức mới mẻ này.
Không biết tại sao — có lẽ... vì cô vẫn còn thích Kiều Sơn Ôn chăng.
Cho nên dù chỉ mới bị cô ấy hôn một cái, dù có giống như một giấc mộng, tỉnh lại rồi người cũng biến mất ngay, nhưng tận sâu trong lòng vẫn sẽ thấy vui mừng rạo rực.
***
Cảnh khốn khó của Văn Lạc cũng không kéo dài quá lâu.
Một đoàn phim từng casting cô trước đó đã liên hệ lại, mời cô đến thử vai lần nữa. Đối với Văn Lạc mà nói, đây quả là một bất ngờ lớn. Bởi vì đây là đoàn phim lớn, đầu tư lớn, người đến thử vai đông đếm không xuể, nên trước đó cô hoàn toàn không ôm hy vọng gì.
Cả người cô như sống lại, buổi chiều thử vai, mà sáng sớm cô đã bắt đầu chuẩn bị.
Đây là một bộ phim trinh thám, vai thử diễn là nữ phản diện lớn nhất trong phim. Cũng là một trong hai vai hiếm hoi không có cảnh tình cảm mà cô từng thử.
Cô không trang điểm, chỉ thoa chút son, buộc tóc đuôi ngựa thấp đơn giản — trang phục cực kỳ mộc mạc, nhưng lại không hề nhàm chán. Thậm chí quầng thâm dưới mắt do thiếu ngủ còn khiến người ta cảm thấy rất hợp với nhân vật.
Nhân vật trong kịch bản là một bác sĩ, vẻ ngoài có chút u buồn, bất cần, thoát tục nhưng thực chất là một kẻ tâm lý lệch lạc, biến thái.
Đạo diễn yêu cầu cô diễn cảnh bác sĩ phát hiện "con mồi" mới, giả vờ cưng chiều đứa trẻ.
Văn Lạc điều chỉnh cảm xúc một lúc, ánh mắt cụp xuống, cảm xúc trong mắt nhàn nhạt, cực kỳ phù hợp với khí chất lạnh lùng của nhân vật bác sĩ.
Khi nhìn thấy đứa bé, cô khẽ ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn diễn viên nhí, đôi mắt đào cong lên một đường duyên dáng, lộ ra má lúm đồng tiền mờ mờ. Người vừa rồi còn mang khí chất u ám lập tức trở nên dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời.
Cô nhẹ giọng, giọng nói mềm mại như tơ: "Ngoan nha, lần sau chị lại cho em kẹo."
Cô bé cầm kẹo vui vẻ chạy đi, bác sĩ chậm rãi đứng dậy, nhìn bóng lưng đứa trẻ, nụ cười dịu dàng vẫn còn vương trên khóe môi. Ánh mắt dần chuyển từ đỉnh đầu bé con xuống dưới vai khoảng hai tấc — xuyên qua da thịt — nhìn vào trái tim của cô bé.
"Cắt!" Đạo diễn phấn khích đứng bật dậy: "Đúng rồi đúng rồi! Chính là cảm giác đó! Diễn xuất quá tốt!"
Đạo diễn phấn khích đến mức quên hết mọi thứ, vội vàng tuôn ra những lời khen đầy nhiệt huyết: "Chính là cảm giác đó, hoàn toàn đúng với hình ảnh tôi hình dung trong đầu! Không ai thích hợp hơn cô! Sao cô làm được vậy? Cười với không cười mà khác nhau đến vậy, đúng đúng đúng, chính là đôi mắt này! Tôi cần đúng đôi mắt này! Khí chất của cô quá phù hợp! Cô tên là Văn Lạc đúng không? Trước đây sao tôi lại..."
"Khụ khụ..." – Trợ lý bên cạnh đạo diễn khẽ ho hai tiếng. Ánh mắt người đàn ông lập tức đông cứng, lúc này mới chợt nhận ra gì đó, lộ vẻ ngượng ngùng.
Văn Lạc chớp mắt, trong lòng vừa bất ngờ vừa vui mừng.
"Thật sự... diễn tốt như vậy sao?" Cô có chút không chắc chắn — dù gì thì đây cũng mới là lần thứ hai cô đóng phim, lần trước đã là mấy năm trước rồi, kinh nghiệm chẳng có là bao, hoàn toàn dựa vào cảm giác mà làm thôi...
Bị khen tới mức như vậy làm cô cảm thấy lo lo — Nhưng có phải nếu đã được khen như vậy, thì vai diễn này sẽ về tay cô không?
"Khụ khụ, khụ khụ, khoan đã." Ông đạo diễn lớn tuổi đã ngoài năm mươi ho khan hai tiếng, nắm tay che miệng, cúi đầu nhìn kịch bản, làm ra vẻ nghiêm túc: "Thật sự rất tốt, cô vào phòng chờ nghỉ ngơi một lát đi, còn hai diễn viên nữa vẫn chưa diễn."
Văn Lạc hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: "Vâng."
Vừa bước vào phòng chờ thì va phải một nữ diễn viên khác đi ra. Văn Lạc quay đầu nhìn bóng lưng cô ta, niềm vui khi nãy bỗng bị gột sạch đi ít nhiều, tâm trạng lại trở nên thấp thỏm.
Nghe nhân viên nói, hai người sắp thử vai sau cô đều là dân chuyên nghiệp chính quy, lại còn đã có tác phẩm đại diện, có tiếng tăm nhất định. Còn cô, chỉ là một kẻ tay ngang nửa mùa thôi.
Văn Lạc nhíu mày, cố ép bản thân đừng nghĩ nhiều, ngồi yên chờ đợi. Cô đeo tai nghe, nghe nhạc, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe khoảng năm bài thì bị nhân viên gọi đi.
Một lần nữa đối mặt với đạo diễn, so với lúc trước, cảm xúc của ông ấy rõ ràng đã bình ổn hơn rất nhiều, không biết có phải do hai người diễn trước khiến ông ấy ấn tượng mạnh hơn không.
"Em diễn cũng không tệ, tôi khá hài lòng." Đạo diễn vắt chân, đẩy kính mắt lên, nhìn về phía Văn Lạc: "Bên đầu tư bộ phim này muốn gặp em, tối nay em có rảnh không?"
Đi gặp nhà đầu tư.
Lại là đi gặp nhà đầu tư.
Văn Lạc nhớ lại buổi tiệc rượu lần trước, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bài xích, chẳng lẽ lần nào cũng phải đi qua vòng này sao?
Nhưng nghĩ kỹ lại, giới giải trí vốn dĩ là như vậy. Trước đây cô thuận buồm xuôi gió, chẳng qua là vì có bố mẹ chống lưng.
Có những điều, làm người thì nhất định phải đối mặt. Khi lớp màn bảo vệ bị xé toạc, những tăm tối từng bị che lấp sẽ lần lượt ùa đến.
Đáng lẽ ra, cô đã phải đối diện từ sớm rồi. Văn Lạc thấy mình đã rất may mắn — được hưởng tự do vô lo đến ngần ấy năm.
Cô mím môi, gật đầu: "Có thời gian ạ."
Đạo diễn mỉm cười hài lòng, giọng nói cũng cao lên vài phần: "Tốt, lát nữa sẽ có người gửi địa chỉ cho em. Em... giờ có thể về được rồi."
Tiễn Văn Lạc ra khỏi cửa, đạo diễn lập tức ngồi không yên, hấp tấp quay sang trợ lý bên cạnh: "Cậu mau đi nói với con bé đó — đừng có đề ra điều kiện gì quá đáng! Tôi vất vả lắm mới tìm được người hợp vai đến thế! Không có cô gái này tôi không quay được đâu!"
"Vâng vâng vâng, ông đừng kích động."
***
Nơi thử vai cách nhà khá gần, Văn Lạc suy nghĩ không biết có nên về nhà trang điểm lại không, hay cứ giữ nguyên hình tượng phù hợp với vai diễn để đến gặp mặt?
Bên kia chỉ gửi địa chỉ và thời gian hẹn gặp, hoàn toàn không nói ai là nhà đầu tư, thậm chí là nam hay nữ, độ tuổi ra sao cũng chẳng biết gì.
Địa chỉ gửi đến không phải hội sở, cũng chẳng phải nhà hàng, mà là một khu biệt thự dân cư.
Phải đến tận nhà sao?
Tại sao lại phải đến tận nhà? Thông thường không phải nên chọn một nơi trung lập hơn à...
Điều này khiến trong lòng Văn Lạc có chút bất an, dù gì cô cũng chỉ đi một mình.
Nếu lại giống lần trước, gặp phải một tên đàn ông dâm dê thì sao...
Cẩn thận vẫn hơn, Văn Lạc liền nhắn tin cho Chu Thư Nhiễm, dặn rằng nếu cô không nhắn lại trong tối nay thì hãy cân nhắc báo cảnh sát. Trong lòng thầm nhủ, lần này nhất định không được uống nhiều như lần trước nữa, nhất định phải giữ được năng lực tự bảo vệ mình.....
Không phải lúc nào cũng có người đến giúp cô.
Cuối cùng, Văn Lạc vẫn quyết định quay về trang điểm lại một chút, xem như thể hiện sự tôn trọng.
......
Bảy giờ tối, cô có mặt tại địa điểm đã hẹn, ấn chuông cửa.
Mở cửa là một người phụ nữ trông như trợ lý, dáng vẻ gọn gàng, lanh lợi. Cô ta tiếp đón Văn Lạc rất lễ phép, mời cô ngồi xuống và rót trà cho cô.
"Xin lỗi Văn tiểu thư." trợ lý mỉm cười lịch sự nói, "Kiều tổng của chúng tôi tối nay đột ngột phải đi dự một bữa tiệc, có thể sẽ về hơi muộn, mong cô chờ thêm một chút. Cô thấy như vậy ổn chứ?"
Kiều.... tổng?
Kiều...?
Đồng tử Văn Lạc chấn động.
Là...?
Trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, dấy lên một trận hỗn loạn trong lồng ngực. Văn Lạc cứng ngắc quay đầu nhìn trợ lý, mở miệng hỏi: "Kiều tổng của các cô... là nam hay nữ?"
Trợ lý mỉm cười nhẹ nhàng, đáp: "Kiều tổng của chúng tôi là nữ."
Mí mắt Văn Lạc giật nhẹ, ngón tay bất giác siết chặt lấy vạt áo bên đùi.
Thật... thật không vậy?
Kiều Sơn Ôn cô ấy...
Văn Lạc muốn hỏi tiếp, nhưng lại có chút không dám. Giằng co trong lòng, cuối cùng vẫn mở miệng một cách chậm rãi và do dự: "Là... Kiều Sơn Ôn sao?"
Trợ lý vẫn mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.
Văn Lạc cảm thấy cô ta đang cố nhịn cười.
Cô ta không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Linh cảm của Văn Lạc lúc này lại vô cùng mạnh mẽ — trong tình huống như thế này, phần lớn là đúng rồi.
Kiều Sơn Ôn là nhà đầu tư của bộ phim này, Kiều Sơn Ôn muốn gặp cô...
Kiều Sơn Ôn thật sự tồn tại.
Vậy thì cái đêm hôm đó, thật sự không phải là mơ. Kiều Sơn Ôn thật sự đã xuất hiện lại trong thế giới của cô, thật sự đưa cô về nhà, thật sự hôn cô rất lâu...
So với nỗi lo lắng ban nãy rằng nhà đầu tư sẽ có ý đồ xấu với mình, giờ đây Văn Lạc còn khẩn trương hơn gấp bội. Cô cụp mắt nhìn chằm chằm bàn trà, ngồi cứng đờ, ngón tay không ngừng cọ xát vào nhau, tim đập rộn ràng.
Cô không thể phân biệt nổi mình đang lo lắng, mong chờ hay là sợ hãi — chỉ cảm thấy từng luồng điện chạy dọc từ trái tim ra tứ chi, liên tục kích thích cơ thể cô.
Từng năm dài chia xa ấy, mỗi lần vô tình nghe thấy tên Kiều Sơn Ôn, cô đều có cảm giác tê dại và nhói đau trong tim. Chỉ là khi đó, cô vẫn có thể giữ được vẻ mặt thản nhiên trước sóng lòng cuộn trào.
Sau khi chia tay, cô luôn muốn có một ngày nào đó bản thân có thể hoàn toàn không phản ứng gì khi nghe tên cô ấy — nhưng lần nào cũng vậy, tim lại không kìm được mà co rút, sau đó trái tim trống rỗng ấy sẽ bị lấp đầy bởi một nỗi buồn không sao diễn tả được — vừa là tiếc nuối, vừa là hoài niệm.
Lần này không giống.
Kiều Sơn Ôn không còn là một bóng hình trong ký ức nữa, không còn ở nơi xa xôi ngoài tầm với.
Kiều Sơn Ôn đang ở Đế Đô.
Kiều Sơn Ôn sắp sửa đến gặp cô, cùng cô nói chuyện, cùng cô đối mặt.
Là nhà đầu tư, Kiều Sơn Ôn muốn nói gì với cô? Nụ hôn hôm đó... rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Kiều Sơn Ôn từng nói cô ấy hận cô — lời đó, là thật sao?
Tại sao lại... hận cô?
Không có men rượu, hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận tất cả, từng giây từng phút trôi qua đều thật khó chịu. Văn Lạc cứ thế chờ suốt hai tiếng đồng hồ.
Kim đồng hồ cổ treo trên tường đá cẩm thạch từ từ trôi đến chín giờ rưỡi tối. Bên ngoài biệt thự vắng lặng bỗng truyền đến tiếng xe, rồi tắt máy ngay trước cửa.
Văn Lạc biết — chủ nhân nơi này đã về. Cô không kiềm được siết chặt tay.
Vài giây sau, tiếng mở khóa điện tử vang lên trong trẻo, tuyên bố hai giờ chờ đợi của Văn Lạc đã kết thúc.
Cánh cửa mở ra, tiếng giày cao gót của phụ nữ vang lên nhịp nhàng, bước chân không nhanh không chậm, rồi dừng lại ở khu vực tiền sảnh.
Văn Lạc hiểu — người cô vẫn luôn nhớ thương suốt tám năm nay giờ đang ở cùng một không gian với cô. Chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy.....
Người phụ nữ đứng ở tiền sảnh mặc một chiếc váy dài hai dây màu trắng, khoác hờ một chiếc áo choàng lông trắng, để lộ chiếc cổ thon và bờ vai nõn nà.
Mái tóc dài màu đen uốn nhẹ, cô ấy đưa tay tháo đôi bông tai đính đá lấp lánh trước gương với động tác thuần thục, tao nhã.
Dưới ánh đèn trắng, cô ấy khẽ liếc nhìn Văn Lạc một cái — như tiên nữ giáng trần, kiêu sa lạnh lùng, lại mang trong từng cử chỉ nét quyến rũ và phong tình mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro