Chương 60

Vừa trở về phòng, vẻ ngoài cao cao tại thượng không chê vào đâu được của Kiều Sơn Ôn lập tức sụp đổ. Mặt cô đỏ bừng, vội vã chạy vào phòng tắm, mở vòi nước xối lên người, muốn gột sạch ham muốn đang cháy bỏng.

Trong làn hơi nước mờ ảo, thân thể người phụ nữ càng trở nên mềm mại. Nước nóng dội xuống khiến làn da cô đỏ rực, mắt cụp xuống, vừa lau tóc dài vừa trở về phòng, nhìn vào gương ngắm lại dáng vẻ của mình.

Cổ cô bị người đó hôn để lại không ít dấu vết, tất nhiên đâu phải chỉ một lần tắm nước nóng là có thể xóa sạch.

Chỉ nhìn thêm một giây thôi cũng thấy xấu hổ không để đâu cho hết.

Nếu không phải vì quá nhớ, cộng thêm quá giận không nhịn nổi, Kiều Sơn Ôn cũng sẽ không chủ động hôn Văn Lạc lúc Văn Lạc đang tỉnh táo.

Kiều Sơn Ôn là kiểu người trong ngoài bất nhất, tám năm trước ngay cả nắm tay cũng phải ra sức gợi ý ám chỉ để người ta chủ động. Người đó chậm hiểu đến mức khiến cô phải chủ động, dù chỉ một chút thôi cũng đã khiến cô đỏ mặt đến tận mang tai.

Chủ động cưỡng hôn người mình thích, nghĩ thôi cũng biết cô đã tiêu tốn bao nhiêu da mặt và dũng khí.

Văn Lạc chỉ thấy được sự cường thế của cô, lại không thấy được trái tim cô lúc đó nóng như nồi nước sôi, cũng không thấy được sau khi làm xong cô sẽ rơi vào tình cảnh xấu hổ đến mức nào.

Nhìn những dấu hôn do mình quyến rũ người ta mà có, Kiều Sơn Ôn mặt đỏ như máu nhưng lại không nỡ rời mắt.

Đây là lần đầu tiên cô bị để lại dấu hôn như vậy, thật sự không chịu nổi...

Thế mà cô thậm chí còn vừa nhìn vừa nhớ lại cảm giác khi bị hôn lúc nãy—Văn Lạc hôn rất mạnh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khiến cô luôn trong trạng thái vô cùng nhạy cảm, từng khoảnh khắc đều như đang trải qua điều gì đó mãnh liệt.

Văn Lạc dường như rất thích phần bên hông cổ—vì chỗ đó là nơi có dấu vết sâu nhất.

Cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của Văn Lạc khi hôn mình lúc ấy.

Không biết có phải mình đã đẩy cô ấy ra quá sớm không?

Nếu để cô ấy hôn thêm một chút, liệu cô ấy có mê mình hơn một chút không...

Kiều Sơn Ôn đột nhiên có chút hối hận, lẽ ra nên để cô ấy hôn thêm một lúc nữa.

Kiều Sơn Ôn sấy khô tóc, cầm điện thoại lên xem, trợ lý đưa Văn Lạc về đã gửi tin nhắn cho cô.

【Kiều tổng, Văn tiểu thư nói muốn tự mình về, tôi không ép cô ấy.】

【Hình như tôi vừa thấy cô ấy khóc, trông rất buồn. Hai người cãi nhau sao?】

Trái tim Kiều Sơn Ôn chùng xuống,căng thẳng—khóc sao?

Cô gõ lại: 【Buồn đến mức nào?】

Trợ lý nhanh chóng trả lời:【Mắt cô ấy ngấn lệ, nhưng không bộc phát, là kiểu âm thầm chịu đựng, trông rất cô đơn, khiến người ta thấy thương lắm.】

Văn Lạc...

Kiều Sơn Ôn từ trước đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng—cách làm này chắc chắn sẽ khiến Văn Lạc khó chấp nhận, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô nhất định phải giữ cô ấy bên mình trước đã.

Tinh thần tan vỡ, chán ghét thế giới, cuộc sống không nhìn thấy hi vọng...

Tất cả đều không hợp với một người sống động như cô ấy.

Hôn cô ấy, ký hợp đồng với cô ấy, Kiều Sơn Ôn vừa được thỏa mãn, lại vừa cảm thấy mình cũng có thể hạnh phúc.

Dường như xã hội hiện đại này rất quen với kiểu yêu đương ăn liền, chia tay nhẹ nhàng và cười nói như không. Người bên cạnh ba năm có thể thay năm sáu người yêu, cô cũng chẳng hiểu vì sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn yêu Văn Lạc đến thế.

Rõ ràng Văn Lạc cũng là kiểu người tùy ý như vậy, thậm chí còn hơn tất cả những người hay yêu đương ăn liền.

Có lẽ, đây chính là số mệnh của Kiều Sơn Ôn.

Có lẽ năm xưa cảm giác mà Văn Lạc mang đến cho cô thật sự khiến cô say mê đến mức không thể dứt ra. Văn Lạc đã xuất hiện với dáng vẻ mà tiềm thức cô luôn khát khao nhất, đúng vào lúc cô đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Kể từ khoảnh khắc Văn Lạc đưa tay ra giúp cô, thế giới vốn một màu tẻ nhạt của Kiều Sơn Ôn liền chia thành hai nửa: Văn Lạc và phần còn lại.

Từ giây phút ấy, ý nghĩa của Văn Lạc đối với cô đã không còn như trước. Văn Lạc chỉ cần đứng đó, không cần làm gì cả, toàn bộ sự chú ý của Kiều Sơn Ôn đã dồn hết vào cô. Cô áy náy tự hỏi liệu vết thương của Văn Lạc đã đỡ chưa, còn đau không. Cô thấy mình cần phải báo đáp, cần phải nhẫn nhịn tất cả sự bắt nạt của Văn Lạc một cách vô điều kiện, và cuối cùng chẳng thể kiểm soát được mà dần dần mê luyến tất cả những gì thuộc về cô ấy.

Văn Lạc là kiểu người ngỗ ngược, không chịu tuân thủ nội quy trường học. Nhưng Kiều Sơn Ôn thực ra cũng chẳng muốn cô ấy thật sự thay đổi. Điều cô nghĩ là: bản tính của Văn Lạc vẫn phải là phản nghịch như thế, nhưng nếu là hội trưởng nói thì cô ấy sẽ nghe lời. Hội trưởng vừa đi khỏi, cô ấy lại trở về con người ban đầu. Hiệu trưởng đến cũng không ăn thua, vì cô ấy chỉ nghe lời hội trưởng mà thôi.

Văn Lạc rất xấu tính, thích bắt nạt người khác. Nhưng Kiều Sơn Ôn cũng không thật lòng muốn cô ấy thay đổi—chỉ muốn sự xấu tính ấy là dành riêng cho cô, chỉ bắt nạt một mình cô.

Nghe thì thật đê tiện, như thể là kẻ thích bị ngược đãi. Nội tâm âm u đen tối của thiếu nữ cứ thế lớn dần không thể kiểm soát... Ai mà ngờ được Kiều Sơn Ôn ban đầu chỉ là một vũng nước chết phẳng lặng chẳng gợn sóng.

Cơn sóng lớn do Văn Lạc tạo nên, không ai có thể thay thế hay làm nó lắng xuống. Mỗi giây phút không có Văn Lạc đều là dày vò.

Cô đã hết cách rồi...

Trong đầu cô toàn là: phải nắm Văn Lạc trong lòng bàn tay, khiến cô ấy chỉ yêu một mình mình.

Kiều Sơn Ôn nhắn lại cho trợ lý: 【Cô gửi WeChat của tôi cho cô ấy, bảo cô ấy thêm tôi.】

Một lúc sau, trợ lý trả lời: 【Đã gửi rồi, nhưng Văn tiểu thư vẫn chưa phản hồi.】

Kiều Sơn Ôn đoán rằng lúc này Văn Lạc có lẽ vẫn chưa về đến nhà. Cô chờ một lúc, vẫn không thấy Văn Lạc thêm mình, lại có người khác tìm đến cô.

Anna: 【Kiều, lần trước cô nói với tôi là baby của cô đã về nước rồi mà, sao rồi? Tiến triển tới đâu rồi?】

Kiều Sơn Ôn: 【Ký rồi.】

Anna: 【Oh!】

Giây tiếp theo, Anna gọi video đến, nhưng Kiều Sơn Ôn đã chuyển thành cuộc gọi thoại.

"Nhanh nói đi, hai người ngủ với nhau rồi hả?" – giọng người phụ nữ vang lên vô cùng thẳng thắn, vừa bắt đầu đã là một câu hỏi chấn động.

Kiều Sơn Ôn cụp mắt, giọng không được tự nhiên: "Chưa."

Anna có phần thất vọng: "Tôi còn tưởng cô sẽ hóa thân thành sói, nhào tới rồi ăn sạch người ta chứ!"

"Cô nghiêm túc một chút đi." – Kiều Sơn Ôn nhắc.

"Khoan khoan khoan, gì mà không nghiêm túc chứ? Kiều, hãy nhớ là cô bị bệnh đấy, là cô từng nói—chỉ có cô ấy mới khiến cô có cảm giác. Bị dày vò suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được thuốc giải, chẳng lẽ không nên tận dụng triệt để sao?"

Kiều Sơn Ôn hít sâu một hơi.

"Được được được, dừng nói chuyện nhạy cảm nữa." Anna biết da mặt cô mỏng, nói thêm chút nữa chắc bị cúp máy.

"Vậy nên, kim chủ đại nhân của tôi, cô đã quyết định đối xử thế nào với 'cún con' của mình chưa? Bị bỏ rơi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nên cho cô ta nếm thử một chút đau khổ?"

"Muốn khiến một người không thể rời xa mình có nhiều cách lắm—ví dụ như thuần hóa, khiến người ta lệ thuộc, khống chế tinh thần... Nói chung là mấy chiêu kiểu 'cho một cái tát rồi lại đưa một viên kẹo'."

"......"

Anna thao thao bất tuyệt phân tích, liệt kê ra đủ loại phương pháp tàn nhẫn, nghe thì vô lý nhưng dường như rất hiệu quả—mà Kiều Sơn Ôn cũng biết rõ là hiệu quả thật.

Nhưng trong đầu Kiều Sơn Ôn lại cứ quanh quẩn hình ảnh trợ lý nói rằng Văn Lạc đã khóc rất đau lòng.

Dù cô đã từng hận người đó suốt tám năm vì sự vô tình, nhưng khi thấy cô ấy ngã đau đến thế, lòng vẫn không khỏi đau cùng...

Bây giờ Văn Lạc là người của cô, cô là chỗ dựa duy nhất của cô ấy.

Cô muốn cưng chiều cô ấy một chút.

Sau khi cúp máy với Anna, Kiều Sơn Ôn xử lý thêm một số công việc, rồi dưỡng da sơ qua trước khi lên giường.

Phòng ngủ của cô rất lớn, vậy mà cô lại chọn nằm trên một chiếc giường đơn nhỏ, như thế sẽ bớt trống trải, bớt cô đơn hơn.

Nhưng thật ra vẫn rất cô đơn. Rõ ràng vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, nhưng cơ thể lại như phát nghiện, mới chia xa có một chút thôi mà đã bắt đầu điên cuồng nhớ mùi hương của Văn Lạc.

Hương thơm của Văn Lạc biến mất khiến Kiều Sơn Ôn có cảm giác tất cả những chuyện xảy ra tối nay đều không thật, thậm chí còn có chút lo âu. Cô không phân biệt nổi Văn Lạc có thực sự đến hay không, có thật sự bị cô nắm giữ trong lòng bàn tay hay chưa.

Cô lấy bản hợp đồng in dấu tay của Văn Lạc ra, xem đi xem lại rất nhiều lần mới có thể yên tâm.

Không phải là cô không muốn để Văn Lạc ở lại ngủ cùng mình—không biết bao nhiêu đêm đã co ro trong chăn khát vọng được Văn Lạc ôm lấy. Nhưng cô lại sợ bản thân sẽ lộ sơ hở, sợ mình không nhịn được mà chủ động ôm lấy cô ấy, rúc vào lòng cô ấy mà run rẩy, thốt ra những lời không nên nói.

Văn Lạc vẫn chưa thêm cô.

Nghĩ đến chuyện dấu hôn Văn Lạc để lại trên cổ mình có thể sẽ biến mất vào ngày mai, Kiều Sơn Ôn mở camera, chụp một tấm ảnh cổ mình bị phủ kín bởi những dấu đỏ.

Chụp xong, cô cầm ảnh ngắm nhìn. Tấm ảnh mờ ám, mang theo cảm giác xấu hổ quá mức khiến mặt cô đỏ bừng. Cô vẫn kiên trì lưu nó vào album riêng tư, sau đó vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại để mặc hai má càng lúc càng đỏ hơn.

***

Trước lúc chia tay, Chu Thư Nhiễm đã nói với cô rất nhiều lời động viên, nhưng Văn Lạc vẫn mất ngủ cả đêm.

Trong căn phòng trọ chật chội và ẩm thấp, ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại vẫn sáng. Cô nhìn vào từng tin nhắn mà trợ lý gửi, máy móc tiêu hóa từng câu một—phải ghi nhớ, phải tuân theo, phải thực hiện.

Không còn tự do nữa, phải nghe lời, phải ngoan.

Trợ lý gửi WeChat của Kiều Sơn Ôn, bảo cô thêm vào. Nhưng cô không biết nếu thêm rồi thì phải nói gì, xưng hô thế nào, phải đối mặt ra sao.

Vậy nên cô chọn trốn tránh.

Mấy năm chia xa, nói không tò mò về cuộc sống của Kiều Sơn Ôn là nói dối. Cô cũng từng lén hỏi han một hai câu, nhưng chưa từng dám vượt qua ranh giới. Thế mà bây giờ, tất cả đều đã thay đổi.

Cô không muốn thêm bạn, không muốn đối mặt, không muốn thừa nhận, không muốn cúi đầu.

Cơ thể đã rất mệt, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, từng hồi ký ức đau đớn lại như được chiếu lên trong đầu cô.

Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau cô vẫn phải cố gắng ngồi dậy từ sớm, dùng mỹ phẩm để che đi sự mệt mỏi và tái nhợt trên khuôn mặt, rồi đến bệnh viện để đối diện với người còn đau khổ hơn mình—mẹ cô.

Vài ngày trước Phương Lan vừa hoàn thành đợt hóa trị, người vô cùng yếu ớt, tinh thần cũng suy sụp. Bà nằm yên bất động trên giường như một thân cây khô, trong mắt chẳng còn chút ánh sáng sống động nào.

Thấy Văn Lạc đến, bà nhìn cô chăm chú. Sự tiều tụy có thể che giấu bằng lớp trang điểm, nhưng vệt máu đỏ nơi khóe mắt vì mất ngủ thì không cách nào giấu được.

Chỉ một cái liếc mắt, bà đã nhìn ra được sự mệt mỏi của con gái mình.

Không có người mẹ nào lại không xót con gái mình, mà Phương Lan thì lại càng như vậy. Từ nhỏ bà đã nuôi dưỡng Văn Lạc trong điều kiện tốt nhất, chưa từng đặt ra bất kỳ yêu cầu nào, điều duy nhất bà mong muốn là con mình được vui vẻ và khỏe mạnh.

Nhìn con gái vì mình mà chịu khổ, còn đau hơn cả bị dao cắt vào tim.

Bàn tay gầy guộc như que củi của bà nắm chặt lấy cổ tay Văn Lạc, giọng đầy van xin: "Lạc Lạc, mẹ không chữa nữa đâu, mình về nhà đi, được không con? Căn bệnh này không thể chữa khỏi đâu, mẹ không muốn làm gánh nặng cho con nữa... mẹ thật sự chịu không nổi..."

"Mẹ thật sự chỉ muốn chết đi thôi, thật đấy, sống khổ quá, Lạc Lạc à..."

Những lời chán nản của Phương Lan chẳng khác nào đặt thêm một tảng đá lên trái tim Văn Lạc.

Cô nhanh chóng chớp mắt mấy lần, gắng kìm nước mắt lại.

"Mẹ, sao mẹ lại nói mấy lời tiêu cực như vậy nữa rồi." Văn Lạc cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, cố nhếch khóe môi thành một nụ cười lớn, rồi ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Con còn chưa kịp nói với mẹ một tin vui—con sắp làm diễn viên, làm minh tinh rồi đó!"

"Mẹ còn nhớ người nọ không, trước kia ấy, bây giờ người ta làm ăn tốt lắm trong giới giải trí. Nghe nói con muốn đóng phim, chưa nói thêm câu nào đã giới thiệu đạo diễn cho con luôn, mà đạo diễn cũng thấy hợp mắt con nữa. Biết con đang khó khăn, họ còn tạm ứng trước cho con 60% thù lao, cũng cả hơn trăm vạn rồi..."

Văn Lạc hiểu rõ, việc nói ra những lời này có nghĩa là gì.

Không còn là Kiều Sơn Ôn ép buộc cô nữa—mà là chính cô, đã thực sự chấp nhận.

Lòng tự trọng...

Lòng tự trọng có quan trọng bằng mẹ mình không?

Cô thật sự không nỡ nhìn thấy Phương Lan suốt ngày lo lắng, càng không chịu nổi việc nghe bà nói những lời từ bỏ như thế. Cô chỉ muốn mẹ mình được vui vẻ, được yên lòng.

Muốn mẹ sống tiếp, để bản thân vẫn còn người thân trên cõi đời này.

"Mẹ đừng lo chuyện thuốc men gì nữa, hôm qua con không ngủ là vì cùng họ bàn kịch bản quá hăng, sau này sẽ không vậy nữa đâu. Vài hôm nữa con sẽ vào đoàn phim, mẹ biết không, con là vai nữ phụ số một đó, là nhân vật chính luôn, đãi ngộ tốt lắm, sẽ không phải chạy đôn chạy đáo nữa đâu. Mẹ cứ yên tâm mà điều trị, được không?"

Phương Lan rõ ràng không tin, nghẹn ngào nói: "Con đang lừa mẹ đúng không?"

Văn Lạc sốt ruột: "Lừa mẹ làm gì chứ? Mẹ không thấy con đang vui lắm sao? Thật đấy! Nếu mẹ không tin thì cứ chờ đi, lúc vào đoàn con sẽ gọi video cho mẹ, chờ đến khi phim ra rạp, con sẽ cho mẹ xem con diễn giỏi đến mức nào."

Văn Lạc nói hết lời, hoa mỹ đủ kiểu, còn lấy bằng chứng ra cho mẹ xem. Cuối cùng Phương Lan cũng bị cô thuyết phục, thật sự tin tưởng, thậm chí còn bật cười vì bị cô trêu chọc. Bà hứa sẽ không bao giờ nói mấy câu như "không chữa" hay "muốn chết" nữa. Phòng bệnh cuối cùng cũng có chút sinh khí, còn Văn Lạc thì mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Chấp nhận đi, chấp nhận rồi.

Cuối cùng, cô cũng gửi lời mời kết bạn cho Kiều Sơn Ôn.

Ngay giây sau đã được đồng ý.

***

Theo yêu cầu của công ty, Văn Lạc phải giao nộp tài khoản Douyin từng dùng để livestream. Trước khi phim ra mắt, cô không được xuất hiện trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào nữa.

Cô không có ý kiến gì. Trước kia livestream chỉ là vì mưu sinh, giờ có cơ hội tốt hơn, cô tất nhiên hiểu phải biết nắm bắt.

Cô dọn đến căn hộ mà Kiều Sơn Ôn thuê cho, chỉ cách bệnh viện ung bướu một con đường. Những ngày đó, ngoài việc đọc kịch bản, cô chỉ đến bệnh viện chăm sóc Phương Lan. Không ngủ được thì uống thuốc ngủ để cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau vẫn giữ được thần sắc tạm ổn, đủ để qua mắt mẹ mình.

Tâm trạng của Phương Lan dần tốt lên. Văn Lạc hiểu rõ—chỉ khi bà thấy cô sống ổn, bà mới chịu hợp tác điều trị.

Vậy thì, mọi chuyện vẫn còn hy vọng đúng không? Cô cần phải phấn chấn lên.

***

Bộ phim có tên là "Di Chứng", là một dự án đầu tư lớn do Kiều Sơn Ôn đứng sau, đã chuẩn bị khởi quay từ lâu, chỉ còn thiếu vai nữ bác sĩ do Văn Lạc đảm nhận là chưa chốt. Sau khi cô xác nhận tham gia, chưa đến vài ngày đã chính thức vào đoàn phim.

Suốt mười mấy ngày qua, Văn Lạc không gặp lại Kiều Sơn Ôn lần nào. Nghe chị Trương, trợ lý của cô ây nói rằng cô ấy có việc gấp phải bay sang Singapore công tác.

Chị Trương không nói khi nào sẽ quay về, mà Văn Lạc cũng không hỏi—ngoan ngoãn đến mức không thể chê vào đâu.

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều đối xử rất tốt với cô. Đạo diễn tuy nghiêm khắc, nhưng không bao giờ lớn tiếng với cô. Các diễn viên thì cực kỳ thân thiện, vài "đại minh tinh" vốn nổi tiếng là khó gần cũng chẳng hề tỏ vẻ ngôi sao, ngược lại còn thân mật gọi cô là "Tiểu Lạc" hay "chị Văn".

Không còn cảnh vất vả, nhếch nhác như trước kia—mùa đông lạnh giá này, Văn Lạc dường như được đặt vào trong một nhà kính ấm áp. Mọi thứ đã được công ty sắp xếp đâu ra đó, còn cô thì hoàn toàn tiếp nhận.

Hôm nay, cô quay một phân cảnh ngoài trời.

Cuối tháng Mười Hai, tuyết bay trắng xóa. Cô khoác áo bông, ngồi nghỉ trên ghế, cúi đầu lặng lẽ đọc kịch bản. Trợ lý An Tiểu Mẫn chạy tới đưa cô túi sưởi và nước ấm, Văn Lạc nhận lấy rồi khẽ nói cảm ơn.

An Tiểu Mẫn là một sinh viên mới ra trường, còn giữ được nét hồn nhiên chưa bị xã hội vùi dập, hoạt bát không yên, mà rảnh tay thì lại hóa "thánh tám chuyện".

"Chị Văn, thời gian trôi nhanh quá ha, sắp sang năm 2023 rồi đó. Còn mấy ngày nữa là tới Giáng Sinh rồi! Hôm đó chị không có cảnh quay, em xin nghỉ nửa ngày để đi hẹn hò với người yêu được không? Em nhớ người ta quá, tụi em gần nửa tháng chưa gặp nhau rồi."

Văn Lạc khẽ ngẩn người, ngẩng mắt lên.

Ánh mắt cô dõi theo tuyết trắng phủ đầy, lòng thì khẽ lặp lại: Giáng Sinh...

Giây lát sau, cô cúi đầu xuống, "Ừ."

Sau mấy ngày làm việc cùng nhau, An Tiểu Mẫn đã quen với tính cách ít nói của Văn Lạc, biết rằng như vậy là cô đã đồng ý rồi, mừng rỡ nhảy cẫng lên: "Aaaa chị Văn, chị tốt quá đi mất! Em phải nhắn tin báo cho người yêu em ngay mới được!"

"......."

Nghỉ ngơi một lúc, đạo diễn gọi mọi người chuẩn bị quay lại. Văn Lạc đặt ly nước và kịch bản xuống, vừa đứng dậy thì nghe thấy hai người bên cạnh đang thì thầm:

"Kiều tổng đến phim trường kìa?"

"Wow, đúng là Kiều tổng thật! Ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh..."

"Còn đẹp hơn cả minh tinh ấy chứ!"

Văn Lạc sững lại, liếc nhìn hai người kia, rồi dõi theo ánh mắt của họ....

Kiều Sơn Ôn đứng dưới mái hiên, mặc áo khoác trắng như tuyết, tựa như còn tinh khôi hơn cả tuyết trời. Có một diễn viên bước tới bên cạnh cô ấy, nịnh nọt cười nói vài câu. Nhưng ánh mắt cô ấy không hề đặt lên người đó—mà nhìn thẳng về phía Văn Lạc, trong mắt mang theo cảm xúc mãnh liệt khó giấu.

"Nghe nói Kiều tổng vừa xuống máy bay là tới đây luôn, chưa về nhà. Còn nói muốn đãi cả đoàn uống cà phê nữa đó!"

Văn Lạc dừng lại một chút.

Là một con chim hoàng yến "được nuôi", cô đã thuộc nằm lòng những quy tắc mà Kiều Sơn Ôn đặt ra cho mình—phải đứng đợi lệnh, không được tự tiện tiếp cận. Thấy đối phương không có ý gọi mình, cô chỉ yên lặng quay đầu đi, tiếp tục bước vào cảnh quay.

Lời tác giả:

Giờ vẫn chưa nổi điên. Nhưng... cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Faye: Phải nói là cả 2 người này quá khổ, cuối cùng cũng chả biết trách ai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro