Chương 64

Nụ hôn vừa dứt, Kiều Sơn Ôn mệt mỏi vùi mặt vào vai Văn Lạc, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Mặt cô đỏ bừng, giọng mềm nhũn mang theo âm điệu kéo dài sau khi hôn xong, hỏi Văn Lạc đã mang gì cho cô.

Văn Lạc kể vài món ăn, toàn là những món Kiều Sơn Ôn hay gọi ở căng tin hồi cấp ba.

Ở nơi Văn Lạc không thấy được, ánh mắt Kiều Sơn Ôn lóe lên đôi chút: "Ừm..."

Chỉ một tiếng "ừm" thôi mà cũng mềm mại lạ thường.

Dáng vẻ như vậy của cô ấy luôn khiến Văn Lạc bị mê hoặc. Cô đi theo cô ấy đến bên bàn ăn, nhìn cô ấy ăn hết sạch bữa trưa. Sau đó, Kiều Sơn Ôn không để cô rời đi, Văn Lạc ở lại cùng cô ấy nghỉ trưa, xem như... giúp cô ấy ấm giường.

Không biết là do cô quá thấu hiểu "nghề làm chim hoàng yến", hay là vì xót Kiều Sơn Ôn bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm, mà suốt hai ngày nghỉ sau đó, Văn Lạc đều đến công ty đưa cơm cho Kiều Sơn Ôn, cùng cô ấy nghỉ trưa, thỉnh thoảng còn giúp cô ấy sắp xếp tài liệu. Thành ra những người xung quanh Kiều Sơn Ôn đều quen mặt cô, ai cũng cho rằng cô là bạn gái của Kiều Sơn Ôn.

Những lời đùa ấy, Kiều Sơn Ôn không hề phủ nhận.

Đến buổi tối, Kiều Sơn Ôn sẽ đưa cô đi ăn, cùng cô trở về khách sạn, giúp cô thay thuốc, hôn cô, ngủ cùng cô.

Cùng sống, cùng ngủ—nhiều lần khi Kiều Sơn Ôn từ phòng tắm bước ra, vén chăn lên giường hay dịu dàng thay thuốc cho Văn Lạc, đều khiến cô ngẩn ngơ quên hết tất cả, cảm thấy mình thật sự đã bù đắp được tiếc nuối năm xưa, thật sự đã ở bên Kiều Sơn Ôn.

Nhưng tất cả đó, chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.

Trong lòng cô vẫn luôn có do dự và băn khoăn, mỗi khi tỉnh táo lại, cô đều tự giễu một tiếng, mong mình có thể tỉnh táo hơn một chút.

***

Một đêm ôm nhau ngủ say, sáu giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn.

Chuông báo thức vừa vang được hai giây thì Văn Lạc lập tức tắt đi. Cô nhìn người phụ nữ trong lòng, gương mặt bị mái tóc dài đen nhánh che khuất hơn nửa, vẫn ngoan ngoãn yên tĩnh trong giấc ngủ.

Ba ngày nghỉ thoáng cái đã trôi qua. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 12, Văn Lạc phải trở về đoàn phim tiếp tục quay.

Đây là lần đầu tiên Văn Lạc thức dậy sớm hơn Kiều Sơn Ôn. Cô cúi đầu nhìn Kiều Sơn Ôn, lòng khẽ động, không kìm được nhẹ nhàng vén những sợi tóc che má cô ấy sang bên, lén nhìn trộm gương mặt khi ngủ.

Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.

Bởi mỗi lần cô tỉnh dậy, thứ nhìn thấy luôn là Kiều Sơn Ôn đã rút khỏi sự dịu dàng, trở lại lạnh lùng và tỉnh táo. Nhưng lúc này, cô ấy đang say ngủ trong vòng tay cô, trông mềm mại lạ thường, dường như còn rất mong manh.

Môi cô ấy hơi sưng lên, là hậu quả của việc hôn quá nhiều đêm qua.

Tối hôm qua, sau khi tắm xong bước ra, Văn Lạc được Kiều Sơn Ôn giúp sấy tóc. Không biết tại sao, bầu không khí lại trở nên ái muội, rồi bất cẩn mà hôn nhau, máy sấy tóc rơi xuống đất, họ hôn nhau đến tận giường.

Ban đầu Văn Lạc không biết hôn, vì Kiều Sơn Ôn là nụ hôn đầu của cô. Nhưng cô học rất nhanh, mấy ngày nay đã nắm được kỹ thuật.

Nụ hôn bắt đầu là do Kiều Sơn Ôn chủ động, nhưng kết thúc lại là khi Kiều Sơn Ôn run rẩy dựa vào vai cô, bảo cô dừng lại, bảo đừng hôn nữa.

Lời cầu xin run run đó thấm vào tận xương Văn Lạc, khiến cô bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi, cảm thấy như mình đang bắt nạt người ta. Nhưng đồng thời, lại nhen nhóm một ham muốn phá hoại đã lâu.

Trước đây cô thường xuyên trêu ghẹo Kiều Sơn Ôn, cô thích nhìn dáng vẻ cô ấy ngượng ngùng, bối rối.

Giờ đã thế này rồi, nếu tiếp tục hôn nữa thì chắc cô ấy cũng không thể kháng cự nổi? Tiếp tục hôn thì cô ấy sẽ run rẩy nhiều hơn à? Cô ấy sẽ khóc sao? Sẽ khóc mà cầu xin Văn Lạc tha cho, còn Văn Lạc thì làm như không nghe thấy, nếu lại làm điều gì đó quá đáng hơn nữa... thì phản ứng của cô ấy sẽ ra sao?

Dục niệm ấy cuối cùng vẫn bị Văn Lạc đè xuống.

Cánh tay chống lên vai cô của Kiều Sơn Ôn dần buông lỏng, tay nắm lấy cổ áo ngủ của cô, nhịp tim dần ổn định lại, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Lúc đó, trong lòng Văn Lạc thật sự rối bời.

Tại sao Kiều Sơn Ôn lại không đòi hỏi gì thêm? Là vì lo lắng vết thương trên tay cô sao?

Văn Lạc thu lại những suy nghĩ trong đầu, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra khỏi vòng tay mình, vén chăn rồi xuống giường.

Vừa định đứng dậy, cổ tay bỗng bị ai đó nắm lấy.

Văn Lạc quay đầu lại, thấy người phụ nữ trên giường không biết đã mở mắt từ lúc nào, nhưng trông vẫn còn rất ngái ngủ, như chưa tỉnh hẳn. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng vô cùng, giống như mèo con chạm vào.

"Ưm... cậu định đi đâu thế...?" Giọng cô ấy lơ mơ, nói không rõ ràng.

Tim Văn Lạc khẽ run lên một nhịp.

Sau đó cô nhẹ nhàng đặt tay cô ấy trở lại trong chăn, không nhịn được cúi người xuống, đắp lại chăn cho cô ấy, lòng bàn tay đặt lên mắt cô ấy, dịu giọng nói: "Sáng nay tôi phải quay phim, phải đến đoàn rồi. Cậu cứ ngủ thêm đi. Bữa sáng lát nữa tôi sẽ để trong lò vi sóng cho cậu."

Cảm giác được hàng mi khẽ cọ vào lòng bàn tay, Văn Lạc nhẹ nhàng rút tay ra—Kiều Sơn Ôn đã thực sự nhắm mắt lại rồi.

Ngoan quá... Đây chính là Kiều Sơn Ôn lúc nửa tỉnh nửa mê sao?

Văn Lạc đứng dậy, thật nhẹ bước chân đi rửa mặt.

Mãi đến hai tiếng sau khi cô rời đi, Kiều Sơn Ôn mới tỉnh lại lần nữa. Theo thói quen cô đưa tay sờ tìm Văn Lạc, khi phát hiện Văn Lạc không còn ở đó thì giật mình một cái.

Văn Lạc không có ở đây—đó là một sự ám ảnh in hằn trong xương tủy cô.

Nhưng rất nhanh, cô lại nhớ đến sự dịu dàng ban sáng, trái tim dần dần mềm lại. Ôm lấy chiếc gối mà Văn Lạc từng nằm, cô chẳng buồn dậy, cầm điện thoại lên xem có tin nhắn nào từ Văn Lạc không.

Tạm thời chưa có. Kiều Sơn Ôn cũng không thấy thất vọng, cứ chậm rãi kéo lên xem lại cuộc trò chuyện của hai người, nhìn đến mê mẩn.

Rất nhanh đã lướt đến đầu đoạn chat. Khi Kiều Sơn Ôn còn đang ngơ ngẩn, một tin nhắn mới bỗng bật ra ở phía trên—là lời than vãn của Anna.

Anna: [Kiều, sống mệt mỏi thật đấy, cuối cùng cũng xử lý xong cái dự án này rồi. Hai ngày tới nhất định phải ra bar giải tỏa mới được.]

Kiều Sơn Ôn: [Vậy thì đi đi.]

Anna: [Cô mà cũng có thời gian trả lời tin nhắn á?]

Kiều Sơn Ôn: [Hôm nay là thứ Bảy.]

Anna: [Trước đây cô có bao giờ nghỉ ngơi vào thứ Bảy đâu.]

Anna: [Biết rồi.]

Anna: [Phải gác công việc lại để ở bên cún con của cô chứ gì?]

Kiều Sơn Ôn không phủ nhận.

Anna lại lập tức gọi điện đến, gấp gáp như cháy nhà.

Giọng của cô nàng ở đầu dây bên kia hạ thấp, thần thần bí bí: "Cô ấy đang ở bên cô à? Cho tôi nghe giọng chút đi, nhanh!"

Kiều Sơn Ôn bật cười: "Cậu ấy đi quay phim rồi."

"Oh, thật là tiếc ghê."

"Nhưng này, nghe giọng cô sao có cảm giác như tràn đầy xuân sắc thế? Sao? Cún con biểu hiện khiến cô hài lòng lắm hả?"

Dù không quá muốn thừa nhận... Kiều Sơn Ôn vẫn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

"Heh..." Anna ngắm bộ móng vừa làm xong của mình, khóe môi cong lên: "Không kể thêm chút à?"

Kiều Sơn Ôn: "Cậu ấy rất ngoan."

"........" Anna hơi nhíu mày, biểu cảm khó tả.

Kiều Sơn Ôn: "Cậu ấy mang cơm cho tôi, ở lại công ty với tôi, cùng tôi ngủ trưa, chuyện gì cũng thông báo đầy đủ."

Nghe giọng Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng mang theo cưng chiều như thế, Anna rùng mình một cái.

"......."

Kiều Sơn Ôn: "Sáng nay cậu ấy tỉnh dậy còn nhìn trộm tôi, chắc là muốn hôn."

"Mịa." Anna nhận ra bản thân không thể chịu nổi khi nghe loại lời này từ miệng Kiều Sơn Ôn. Rõ ràng trước đây ai khoe chuyện yêu đương cô cũng khinh thường, vậy mà Kiều Sơn Ôn vừa nói ra mấy câu thôi, cô đã thấy như mình cần đi hôn một cô gái để lấy lại cân bằng tâm lý.

"Thế là không hôn à?"

"Ừm..." Kiều Sơn Ôn đáp: "Sau đó cậu ấy vẫn đánh thức tôi, nhưng rồi dỗ tôi ngủ lại, rất dịu dàng."

"Tôi cảm thấy..."

Anna suýt nữa ném luôn điện thoại, "Mịa."

Rõ ràng không chịu nổi, nhưng vẫn chịu nhục muốn nghe tiếp: "Thế hai người lên giường chưa? Kỹ thuật của cún con thế nào?"

Kiều Sơn Ôn: "Tay cậu ấy bị thương."

Anna: "Thì dùng miệng cũng được mà."

Kiều Sơn Ôn khựng lại, suýt nữa thì ném điện thoại.

"Haha!" Anna cười đến ngả nghiêng bên kia đầu dây, lấy tay bịt miệng để kìm lại: "Halt, cô cứ tiếp đi."

"........"

Anna không biết rằng, Kiều Sơn Ôn đã bất giác chìm vào tưởng tượng, gương mặt vì hình ảnh xấu hổ kia mà đỏ bừng. Phải mất một lúc mới điều chỉnh lại được.

Kiều Sơn Ôn: "Tôi thấy trạng thái hiện tại rất ổn... Tôi rất vui."

Vui?

Anna khựng lại, rồi cũng nghiêm túc hơn, cảm thán: "Kiều, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe cô nói cô thấy vui đấy."

Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng nói: "Nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ. Có lẽ cậu ấy vẫn còn giận tôi..." – trong giọng có chút tủi thân – "Cậu ấy không có cười với tôi."

Anna cũng thấy nghẹn lòng: "Trước kia cô bảo cô ấy hay cười lắm mà."

"Ừ."

Tối hôm đó, trước khi đặt bản hợp đồng xuống, Văn Lạc vẫn còn cười với cô. Nụ cười đó, sau khi ký xong, hoàn toàn biến mất, chưa từng quay lại.

Khi nào thì Văn Lạc mới có thể lại cười với cô?

Khi nào thì cậu ấy mới thực lòng, toàn tâm toàn ý yêu cô?

Anna nói: "Kiều, nếu cô muốn cô ấy thật lòng yêu cô, trước tiên phải để cô ấy nguôi giận. Cô ấy giận cô vì điều gì? Chẳng phải vì cô bao nuôi cô ấy sao, giữa hai người có sự chênh lệch. Cô cần làm gì đó, phá bỏ cái khúc mắc ấy."

Kiều Sơn Ôn: "Tôi biết."

"...Nên hôm nay tôi muốn tự tay làm cơm trưa cho cậu ấy."

Anna: "Kiều... đúng là đỉnh thật, một kim chủ chưa từng có trong lịch sử."

Bình thường đều là chim hoàng yến vào bếp nấu nướng để lấy lòng kim chủ. Nhưng giữa hai người họ, lại hoàn toàn ngược lại, đúng thật là chưa từng có.

Kiều Sơn Ôn chưa từng xem mình là "kim chủ". Cô thật sự muốn nuông chiều Văn Lạc, muốn công khai quan hệ của họ. Khi đồng nghiệp trong công ty khen họ ngọt ngào, chúc phúc cho họ, dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng cô lại rất vui.

Cúp điện thoại với Anna, Kiều Sơn Ôn rời giường đi rửa mặt, rồi nghiên cứu thực đơn một lúc, đặt nguyên liệu từ app giao hàng. Trong lúc nấu ăn, môi cô luôn mang theo nụ cười dịu dàng.

Món ăn được cho vào hộp giữ nhiệt, vừa đúng 12 giờ, Kiều Sơn Ôn đến phim trường.

Từ xa nhìn lại, Văn Lạc vẫn đang quay phim. Kiều Sơn Ôn định đợi cô ấy quay xong cảnh này rồi đưa cơm tận tay. Nhưng thật không may, một cuộc điện thoại khẩn từ công ty gọi đến. Dù rất muốn đích thân nhìn thấy phản ứng của Văn Lạc, cô vẫn buộc lòng giao hộp cơm cho một nhân viên bên cạnh, dặn dò kỹ lưỡng phải đưa tận tay Văn Lạc, rồi vội vàng rời đi.

***

20 phút sau.

"Được rồi, tốt lắm, rất hoàn hảo! Cảnh này xong nhé, mọi người nghỉ trưa thôi, chiều tiếp tục!"

An Tiểu Mẫn vội mang áo khoác và nước nóng chạy đến, vừa giúp Văn Lạc mặc áo, vừa nói không ngừng: "Chị Văn, vất vả quá, lạnh lắm đúng không ạ?"

"Cũng ổn." Văn Lạc luôn luôn là như vậy.

Hai người đang đi về phía xe chuyên dụng thì An Tiểu Mẫn lên tiếng: "Đói quá đi mất, chị Văn muốn gọi đồ ăn ngoài hay ăn cơm hộp của đoàn phim?"

Văn Lạc đáp: "Gì cũng được."

An Tiểu Mẫn liền lấy điện thoại ra lướt app đặt đồ ăn.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa xe. "Chị Văn, chị Văn!" – một nhân viên đoàn phim đứng bên ngoài, tay cầm một túi giấy – "Đây là Kiều tổng vừa mới mang tới cho chị."

Văn Lạc khựng lại: "Cô ấy vừa đến à?"

Nhân viên gật đầu: "Phải đó, nhưng lại bị gọi đi vì có việc gấp rồi."

"......" Văn Lạc có hơi ngẩn ra.

"Cảm ơn nhé!" – An Tiểu Mẫn nhận lấy đồ, vừa đóng cửa xong liền không nén nổi sự phấn khích, giục: "Mau mở ra coi đi! Là cơm hộp đó! Không lẽ là Kiều tổng tự tay nấu à? Trời ơi, Kiều tổng chiều bạn gái quá luôn!"

...Cơm do Kiều Sơn Ôn tự tay nấu.

Văn Lạc chưa từng tưởng tượng đến chuyện đó.....

Cô thấy thật khó tin – hóa ra Kiều Sơn Ôn biết nấu ăn sao? Mà còn... nấu cho cô ăn?Tự tay nấu cơm cho cô ăn...

Cô cẩn thận mở hộp cơm ra. Bên trong vẫn còn nóng hổi nhờ hộp giữ nhiệt, cách bày biện cũng tinh tế, nhìn là biết rất được chăm chút. Không chỉ có cơm và thức ăn, còn có một hộp nhỏ đựng dâu tây đỏ mọng.

Nhìn mấy quả dâu căng tròn ấy, Văn Lạc không khỏi thẫn thờ xúc động.

Kiều Sơn Ôn vẫn còn nhớ cô thích ăn dâu tây...

Kiều Sơn Ôn...

Trong đầu Văn Lạc bỗng ùa về một điều mà cô vẫn cố gắng né tránh.....

Tối nay là đêm Giáng Sinh, sau nửa đêm chính là sinh nhật của Kiều Sơn Ôn.

Cô vội rút điện thoại ra kiểm tra, nhưng Kiều Sơn Ôn không hề nhắn tin gì cho cô.

Vậy mà trong lòng Văn Lạc lại nổi lên một cơn sóng dữ dội.

Kiều Sơn Ôn thật là... kỳ lạ.

***

Sau giờ nghỉ ngắn, đoàn phim lập tức quay trở lại với tiến độ dày đặc. Một mạch bận rộn mấy tiếng đồng hồ, lần nghỉ tiếp theo đã là giờ ăn tối. Đạo diễn chỉ cho 30 phút để ăn.

Trời đã tối hẳn. Cách phim trường chỉ một con đường là quảng trường trung tâm sầm uất, An Tiểu Mẫn nhìn về phía ấy mà thở dài: "Haizz, bực mình ghê... Nếu không phải cái tên đàn ông kia lái xe không có mắt, đâm chị bị thương, thì đâu đến nỗi trì hoãn quay phim, mà nếu không trì hoãn thì tối nay em đã được ăn tối dưới ánh nến với người yêu rồi."

"Giận quá đi mất!"

Văn Lạc cũng thấy lòng rối bời, vừa rồi quay cũng NG không ít lần.

Chỉ cách họ một con đường, phố xá rực rỡ ánh đèn và không khí lễ hội.

Đêm Giáng Sinh.
Cây thông Noel.
Cặp đôi tay trong tay, khắp nơi tràn ngập sự lãng mạn.

Lại là mùa đông, lại là Giáng Sinh.

Một ngày mà với cô, luôn là nỗi ám ảnh được cất kỹ trong ký ức, là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong suốt quãng thanh xuân.

Vào dịp này mỗi năm, tâm trạng của Văn Lạc đều rơi vào trạng thái sa sút không lối thoát. U sầu, trầm lặng, như thể là người cô đơn nhất sống ở một góc khuất của thế giới.

Thường thì cô sẽ mất ngủ suốt đêm, có ngủ được cũng sẽ gặp ác mộng. Tám năm trôi qua, nhưng cái bóng của quá khứ ấy vẫn chưa hề phai mờ.

Cô luôn mong có thể say đến bất tỉnh vào ngày này, ngủ liền mấy hôm cho đến khi không khí Giáng Sinh biến mất sạch sẽ. Nhưng dù có uống bao nhiêu, sáng hôm sau vẫn sẽ tỉnh lại... rồi tiếp tục đau khổ.

Nhưng năm nay khác.....

Vừa cầm điện thoại lên, Văn Lạc lập tức mở ra. Có mấy tin nhắn từ Kiều Sơn Ôn.

14:30 chiều: 【Ăn trưa chưa?】

【Có ngon không?】

Nửa tiếng trước: 【Tối nay mấy giờ cậu quay xong?】

Văn Lạc vội vàng trả lời: 【Ăn rồi, ngon lắm】

Thấy chưa đủ, cô lại nhắn thêm:【Rất ngon, hương vị phong phú】

Sau đó mới trả lời tin kia:【Tối nay còn vài cảnh đêm, chưa biết chính xác mấy giờ xong】

【Xin lỗi Kiều tổng, tôi mới vừa nghỉ và cầm được điện thoại】

Ngay lập tức, điện thoại vang lên, là Kiều Sơn Ôn gọi tới. Văn Lạc bắt máy: "Kiều tổng."

"......" Kiều Sơn Ôn khẽ hít một hơi thật sâu.

Văn Lạc bất giác thấy căng thẳng: "Sao vậy?"

Kiều Sơn Ôn nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt hướng về nơi đoàn phim đang nhộn nhịp sáng đèn: "... Không có gì."

Chỉ là... rất nhớ cậu.

Rất muốn đón cậu đi.

Cậu còn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi không?

Tám năm trước, vì một câu nói của Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn lần đầu tiên mong chờ đến sinh nhật của mình — nhưng kết cục lại là tin dữ về việc Văn Lạc rời khỏi cô.

Tám năm sau, hôm nay... Văn Lạc còn nhớ không?

Cô ấy nói bữa cơm do mình nấu rất ngon — vậy có chút nào đã hết giận chưa? Có thể đừng gọi mình là "Kiều tổng" nữa không? Có thể... nở một nụ cười với mình không?

Kiều Sơn Ôn cố kiềm nén tình cảm trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Lúc cậu quay xong nhớ nói cho tôi biết, tôi đến đón cậu."

Văn Lạc im lặng một lát rồi đáp: "Vâng."

Cô cúp máy, trái tim đập rộn ràng.

Cô không hiểu nổi bản thân lúc này. Hôm nay, cô vốn định lờ đi như không có chuyện gì, trốn tránh mọi thứ. Vậy mà tại sao, đột nhiên lại muốn vượt qua nỗi ám ảnh đó... Muốn nói một câu chúc mừng sinh nhật.

Văn Lạc rất rối loạn.

Mang theo tâm trạng rối bời, cô tiếp tục quay thêm vài cảnh, đến khi gần 10 giờ đêm, đạo diễn cuối cùng cũng báo sắp kết thúc. Văn Lạc định bụng gửi tin nhắn báo với Kiều Sơn Ôn...

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Vì đang nghĩ đến cô ấy, tim Văn Lạc lỡ nhịp một nhịp. Nhưng khi nhìn màn hình....

Là cuộc gọi từ Chu Thư Nhiễm.

"Alô? Lạc Lạc... bây giờ cậu có rảnh không?"

Đầu dây bên kia, giọng Chu Thư Nhiễm run rẩy khác thường: "Hình như mình đang bị fan cuồng theo dõi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro