Chương 65

"Hình như mình đang bị fan cuồng theo dõi..."

Fan cuồng?

Văn Lạc sững người, mất một lúc mới phản ứng lại cái gọi là "fan cuồng" là gì. Cô chợt nhớ đến tin tức từng vô tình đọc được — có nữ minh tinh từng bị fan cuồng sát hại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô hoảng hốt hỏi ngay: "Cậu đang ở đâu? Chỉ có một mình thôi à?"

Chu Thư Nhiễm nói một địa chỉ đại khái.

"Chỉ có mình mình thôi... Phía sau cứ có người bám theo, mình sợ bị lộ địa chỉ nên không dám về nhà. Giờ mình thật sự không biết phải làm sao... Hắn ta rất cao to, nhìn rất đáng sợ... Nhưng mình cũng không thể chắc chắn 100% là hắn đang theo mình... Gọi cho trợ lý không được, quản lý thì không có ở Đế Đô..." Giọng nói của Chu Thư Nhiễm vừa hoảng loạn vừa mang theo tiếng khóc nghẹn: "Lạc Lạc..."

"Đừng sợ, đừng sợ." Văn Lạc trấn an cô, giọng điệu trầm ổn: "Mình đến tìm cậu ngay. Cậu mau vào nơi nào đông người, đừng đi vào chỗ vắng. Mình đến rồi, sẽ đưa cậu đi, sẽ không sao đâu."

"Mình biết rồi, Lạc Lạc cậu đến nhanh nhé..."

"Chị Văn, có chuyện gì vậy?" Thấy Văn Lạc sắc mặt đầy căng thẳng, An Tiểu Mẫn lo lắng hỏi.

"Giúp chị xin đạo diễn nghỉ một lát, mấy cảnh sau để mai quay lại. Chị có việc gấp."

"Dạ? À... được..."

Văn Lạc mượn tạm một chiếc xe của nhân viên, lao đi như bay không ngoảnh đầu lại.

"Trên đường không có nhiều người... Mình vẫn đang đi, hắn thật sự vẫn theo sát phía sau, càng lúc càng gần. Mình sợ chỉ cần dừng lại là hắn sẽ nhào tới..."

"Đừng sợ, cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mình sẽ đến đón cậu ngay."

"Ừm..."

Chu Thư Nhiễm lúc này cảm giác an toàn gần như bằng không. Chỉ cần Văn Lạc im lặng một chút thôi, cô liền hốt hoảng: "Lạc Lạc, đừng cúp máy..."

"Đừng lo, mình sẽ không cúp máy." Văn Lạc dịu dàng hứa, giọng nói vừa mềm mại vừa vững chãi khiến người nghe chẳng thể không tin tưởng — Văn Lạc nhất định sẽ đến bảo vệ cô.

"Mình sẽ nói chuyện với cậu suốt đường đi. Cậu cứ để điện thoại bên tai, hắn mà thấy cậu đang gọi điện sẽ không dám manh động đâu."

"Ừm."

May mắn là khoảng cách giữa hai người không xa lắm. Tuy tuyết rơi và đêm tối, nhưng đường đi rất thông thoáng, chỉ hơn mười phút sau, Văn Lạc đã đến được con phố Chu Thư Nhiễm nói đến.

Đây không phải khu phố sầm uất, ban đêm và tuyết dày khiến nhiều cửa hàng đã đóng cửa, cả khu vắng lặng đến đáng sợ.

Chu Thư Nhiễm trốn trong một cửa hàng tiện lợi 24h. Trong cửa hàng có camera giám sát nên tên đàn ông kia không dám xông vào, nhưng vẫn loanh quanh bên ngoài như hổ rình mồi. Chu Thư Nhiễm chỉ có thể giả vờ đang chọn đồ để trốn tránh.

Văn Lạc nhanh chóng nhận ra cửa hàng mà cô ấy nhắc đến, và cũng thấy được tên đàn ông kia đang quanh quẩn phía ngoài.

Gã mặc toàn đồ đen, râu ria xồm xoàm, vẻ ngoài tiều tụy, ánh mắt thì hung tợn đến rợn người. Gã liên tục liếc vào trong cửa tiệm, khiến ai nhìn cũng sởn gai ốc.

Văn Lạc đỗ xe sát lề đường, nhắn nhanh: "Nhiễm Nhiễm, mình tới rồi."

Chu Thư Nhiễm lập tức đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.

Vừa thấy Văn Lạc bước xuống xe, cô như thấy cứu tinh, suýt nữa òa khóc:
"Lạc Lạc!"

"Đừng vội, mình vào đón cậu."

Chu Thư Nhiễm nghe lời dừng bước, "Ừ!"

Văn Lạc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gã đàn ông, vừa cảnh giới vừa tiến thẳng vào cửa hàng.

Khi đối mặt trực diện với Văn Lạc, cảm giác an toàn mà cô từng có 8 năm trước lại trào dâng mãnh liệt trong Chu Thư Nhiễm. Cô xúc động đến mức chạy tới nắm lấy tay Văn Lạc, cảm thấy chưa đủ, liền ôm chặt lấy cánh tay cô ấy: "Huhu... Lạc Lạc..."

Văn Lạc mỉm cười dịu dàng: "Không sao rồi, giờ mình đưa cậu đi."

Tên kia rõ ràng thấy con mồi sắp bị cướp mất, trở nên sốt ruột hẳn — ánh mắt bắt đầu dại đi, rồi như hóa rồ mà lao tới.

"Chạy mau!" Văn Lạc quát lên.

"Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm! Tôi thật sự rất thích em Nhiễm Nhiễm! Sao em không nhìn tôi lấy một lần? Đừng sợ! Tôi sẽ không làm hại em! Tôi chỉ là yêu em thôi! Tại sao em lại sợ tôi như vậy?????"

Hắn như bị tâm thần, gào lên với vẻ mặt méo mó đến kinh hoàng. Chu Thư Nhiễm hét lên hoảng loạn. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Văn Lạc đẩy cô ngồi vào ghế phụ rồi nhanh chóng khóa cửa.

Gã đàn ông sững người, rồi lao tới đập mạnh vào cửa xe: "Ra đây! Mày ra đây! Con khốn, mở cửa mau cho ông!"

Văn Lạc lạnh lùng kéo hắn ra: "Biến đi, muốn vào tù à?"

Gã bị cô kéo lùi lại cả hai ba mét, điên tiết lao tới giật lấy chìa khóa xe trong tay cô: "Đưa chìa khóa đây! Mở cửa xe!"

Điện thoại của Văn Lạc bị hắn hất văng xuống đất, cô dứt khoát tung một cú đá, đạp mạnh hắn ngã lăn xuống tuyết.

"Ông bảo mày mở cửa xe ra! Mở ra! Mau mở ra!!!! A a a a a a a!!!" Người đàn ông mắt đỏ ngầu, từ dưới đất bật dậy lao về phía Văn Lạc, nghiến răng nghiến lợi như thể muốn xé xác cô thành từng mảnh.

"Lạc Lạc, cậu cẩn thận!" Chu Thư Nhiễm muốn ra giúp nhưng cửa xe đã bị khóa, cô lo lắng đến sốt ruột trong xe.

Người đàn ông kia tuy cao, mặc áo dày trông có vẻ to lớn, nhưng thực ra thiếu luyện tập, sức không mạnh như vẻ ngoài. Văn Lạc từng học qua một chút võ phòng thân, bao năm qua sống một mình bên ngoài vẫn thường dùng để tự vệ nên dĩ nhiên không sợ hắn ta, chỉ vài chiêu đã đè được hắn xuống đất.

"A a a a a, đau, đau, đau! Buông ra!!"

"Đồ điên!" Văn Lạc rủa khẽ.

Nhân lúc hắn đau đến mức không đứng dậy nổi, Văn Lạc nhặt điện thoại dưới đất, nhanh chóng vòng sang bên kia xe, ngồi vào ghế lái rồi lái xe rời đi.

Cuối cùng cũng an toàn rồi. Chu Thư Nhiễm còn chưa kịp thở phào thì đã thấy máu tươi trào ra từ cánh tay phải của Văn Lạc, ngây người nói: "Lạc Lạc... cậu bị thương?"

Văn Lạc nhíu mày cúi đầu nhìn thoáng qua, "Có lẽ vết thương cũ rách ra thôi, lúc nãy dùng lực mạnh quá. Không phải vết thương mới, không sao đâu. Nhà cậu ở đâu? Mình đưa cậu về."

"Không được, không được," Chu Thư Nhiễm khóc, lắc đầu liên tục. Cô nhìn ra được Văn Lạc đang cố chịu đau. "Đến bệnh viện trước đã, đến bệnh viện trước đã."

***

Đêm khuya 11 giờ, tuyết rơi dày đặc hơn ban ngày, trong thành phố lớn đèn đuốc sáng trưng, trông càng thêm lãng mạn, cũng thêm phần thê lương.

Nhiệt độ âm mấy độ, là mùa đông giá rét đến mức mặc bao nhiêu đồ cũng khó chịu nổi khi ở ngoài trời. Vì là dịp lễ đặc biệt và đang ở trung tâm thương mại thành phố nên trên đường người qua kẻ lại tấp nập, hầu hết đều cầm trên tay đồ ngọt hoặc trà sữa, vừa đi vừa trò chuyện cười đùa.

Kiều Sơn Ôn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thất thần, bất giác nhớ lại ngày trước Văn Lạc cũng rất thích uống trà sữa.

Trước khi gặp Văn Lạc, những nơi như tiệm trà sữa là chỗ Kiều Sơn Ôn chưa từng bước vào. Nhưng sau khi gặp cô ấy, ba ngày hai bữa lại bị kéo đi vào cùng.

Văn Lạc rất rộng rãi, thích đãi người khác, nhưng cũng rất quá đáng — trà sữa của mình chưa uống được mấy ngụm đã muốn giành của người ta. Không cho thì giành, giành không được thì làm nũng, làm nũng không được thì giở trò, viện ra một đống lý do ngớ ngẩn khiến người khác không thể cãi lại...

Nhưng ngoài việc chiều cô ấy thì còn cách nào khác đâu? Mà hôn gián tiếp vốn dĩ cũng là điều Kiều Sơn Ôn mong muốn.

Kiều Sơn Ôn bỗng bật cười ngốc nghếch một cái.

Đoán chắc là Văn Lạc sắp tan làm rồi, Kiều Sơn Ôn nảy ý định, xuống xe đi đến trung tâm thương mại gần đó mua một ly trà sữa nóng vị dâu, quay lại xe rồi nhắn tin cho Văn Lạc.

【Tan làm chưa?】

Văn Lạc không trả lời.

Cậu ấy vẫn đang bận sao?

Kiều Sơn Ôn đợi một lát, lại nhắn tiếp: 【Tôi đang ở ngã tư rồi, cậu ra sẽ thấy tôi ngay】

"......."

Lại thêm một hồi chờ đợi, Kiều Sơn Ôn không kìm được mong muốn được gặp cô ấy nhanh hơn, dứt khoát xuống xe đi vào trong đoàn phim. Mọi người thấy cô đều ngạc nhiên hỏi sao cô lại đến trễ thế.

Kiều Sơn Ôn nhìn thấy An Tiểu Mẫn đang đứng một mình, bèn bước đến hỏi: "Văn Lạc đâu?"

An Tiểu Mẫn ngạc nhiên: "Kiều tổng? Sao chị lại ở đây?"

Kiều Sơn Ôn hỏi lại: "Văn Lạc đâu?"

"À... chị Văn vừa rồi có việc gấp, đã lái xe đi rồi."

Kiều Sơn Ôn lập tức nhíu mày: "Việc gấp gì?"

"Không rõ nữa, chị ấy không nói gì, chỉ thấy rất vội... Ừm... là một cô gái gọi điện cho chị ấy."

Không khí như đông cứng lại trong thoáng chốc.

An Tiểu Mẫn bị ánh mắt thay đổi đột ngột của Kiều Sơn Ôn dọa sợ, lập tức lắp bắp: "Sao... sao vậy ạ...?"

Kiều Sơn Ôn lạnh giọng hỏi: "Cô biết cô ấy đi đâu không?"

"Không biết ạ."

"Cô ấy lái xe của tôi sao?"

"Hôm nay tụi em không dùng xe của chị... Em cũng không rõ là chị ấy mượn xe ai."

Kiều Sơn Ôn lập tức cúi đầu gọi điện cho Văn Lạc.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."

Tắt máy, tắt máy...

Gọi liền một hơi hơn chục cú điện thoại, di động của Văn Lạc vẫn luôn tắt máy, tin nhắn gửi đi cũng không có cái nào được hồi âm.

Cậu ấy đang làm gì vậy?

Hô hấp của Kiều Sơn Ôn trở nên nặng nề, cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó đang chao đảo dữ dội, như thể sắp gặp đại địch, như thể sóng thần đang ập tới. Bức tường vừa mới xây lên trong lòng cô bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, toàn thân run rẩy vì phản ứng căng thẳng.

Văn Lạc đã đi đâu?

Văn Lạc đã đi đâu rồi?!

Kiều Sơn Ôn xoay người ngồi trở lại vào xe, sốt ruột khởi động xe, rồi lại phát hiện ra mình chẳng biết nên đi đâu.

Văn Lạc đang ở đâu...?

Kiều Sơn Ôn thật sự hối hận vì đã không cài định vị trong điện thoại của Văn Lạc, hối hận vì đã không vào đoàn phim để giám sát cô ấy từng giây từng phút, hối hận vì đã quản lý quá lỏng lẻo, để cô ấy có thể biến mất vì một người phụ nữ khác sau lưng mình, còn bản thân thì chỉ có thể giận dữ bất lực.

Gọi điện không được, nửa đêm nửa hôm cũng chẳng biết đi đâu tìm người — bến xe? sân bay? Văn Lạc định trốn đi sao? Không thể nào, mẹ cậu ấy vẫn còn đang điều trị trong bệnh viện, không thể nào trốn được...

Kiều Sơn Ôn đã sai rồi, Văn Lạc chẳng ngoan chút nào, chẳng ngoan chút nào...

Rõ ràng lúc trước còn hứa với cô, tan làm sẽ nhắn tin cho cô đầu tiên, rõ ràng đã nói sẽ đợi cô tới đón...

Tại sao lại đột nhiên biến mất?

Cảm giác này khiến Kiều Sơn Ôn vô cùng sợ hãi và cũng vô cùng quen thuộc, như tám năm trước, giây trước còn tràn đầy mong đợi, giây sau đã nhận lấy tin dữ khiến cô sụp đổ tuyệt vọng.

Văn Lạc bỏ đi rồi, không một lời, cứ thế biến mất, hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của cô.

Vì cớ gì lại là như vậy...?

Các loại khao khát đen tối bắt đầu phình to trong lòng, cô không thể kiềm chế bản thân, sắp bùng phát, sắp phát điên, muốn đập phá đồ đạc, muốn túm lấy cổ áo Văn Lạc chất vấn, muốn bóp chết cô ấy.

Muốn kéo cô ấy vào địa ngục để cùng nhau chịu khổ, cùng nhau vĩnh viễn không được siêu sinh.

"Kiều tổng, xin ngài bình tĩnh lại đã, biết đâu Văn tiểu thư gặp chuyện gì đó bất ngờ thì sao? Ngài chờ thêm một chút đi, có lẽ cô ấy sẽ nhanh chóng gọi lại cho ngài thôi!"

Trong điện thoại, lời an ủi cố gắng của chị Trương khiến Kiều Sơn Ôn bình tĩnh lại đôi chút.

Là do cô quá nôn nóng, là do cô quá kích động...

Cái bóng của việc Văn Lạc đột ngột rời đi tám năm trước với cô mà nói là quá lớn, khiến chỉ cần Văn Lạc vừa mất kiểm soát, cô cũng theo đó mà mất kiểm soát. Chỉ cần Văn Lạc rời xa, toàn bộ thế giới của cô sẽ bắt đầu sụp đổ.

Kiều Sơn Ôn run rẩy hít sâu một hơi, tay run run chống lên trán, tự an ủi bản thân — đợi một chút đi, đợi Lạc Lạc một chút thôi.

Buổi sáng họ vẫn còn yêu thương thân mật như vậy, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được chứ? Văn Lạc chỉ là có việc, cậu ấy có việc... có việc thôi...

Vậy... chuyện của cô ấy đến khi nào mới xử lý xong đây?

Kiều Sơn Ôn có thể gặp được cô ấy vào lúc nửa đêm không?

Tám năm, tròn tám năm, Kiều Sơn Ôn đã chờ đợi suốt tám năm trời.

Cô không cầu Văn Lạc chúc cô sinh nhật vui vẻ, chỉ cầu cô ấy có thể ở bên cạnh mình, cho dù không nói một lời, cho dù không làm gì cả.

Cô không muốn lại một mình nữa, không muốn tiếp tục là một phần vạn trong muôn ngàn lựa chọn của Văn Lạc.

Cô chỉ cầu Văn Lạc, chỉ cầu mỗi Văn Lạc... Cô có thể cho Văn Lạc tất cả.

Nhưng Văn Lạc luôn không chút do dự phá hủy hy vọng của cô, luôn để cô một mình trong gió tuyết, vứt bỏ cô trên đỉnh cao tuyệt vọng.

Sinh nhật lần thứ 26 của Kiều Sơn Ôn, trong cơn tuyết lớn của Đế Đô không khác gì tám năm qua, cô ngồi cô đơn một mình trong xe bên vệ đường, xe đỗ quá lâu nên đã phủ một lớp tuyết mỏng trắng xóa.

Trong xe, hệ thống sưởi vẫn đủ ấm, vậy mà toàn thân cô lại đang run rẩy.

Cô không đợi được lời chúc sinh nhật từ Văn Lạc, cũng không đợi được sự đồng hành của cô ấy — điều cô nhận được lại là một "món quà lớn" phá nát mọi ảo tưởng đẹp đẽ trong lòng, khiến cô sụp đổ, mất kiểm soát, bị đẩy đến bờ vực cực đoan.

"Kiều tổng, Văn tiểu thư lên hot search rồi!"

Một cuộc gọi từ chị Trương, Kiều Sơn Ôn lập tức vào Weibo, tin tức đứng đầu hot search hiện rõ ràng ngay đầu trang, tiêu đề là.....

#Chu Thư Nhiễm công khai tình cảm#

Faye: Hôm trước nhận được 1 comment rất có động lực nên hôm nay mình sẽ bom chương. Chúc các bạn đọc vui! (À nhưng nội dung chương thì ko vui lắm đâu, vì toàn ngược là ngược, nhưng mà ngược xong mới hiểu nhau được...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro