Chương 67

Chu Thư Nhiễm ngẩn người nhìn Văn Lạc, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình sụp đổ.

Kiều Sơn Ôn vừa nói gì?

Cậu ta nói... Lạc Lạc là chó của cậu ta?

Lạc Lạc... cậu ấy...

Thì ra, thì ra là vì vậy. Thì ra hôm đó sau khi từ nhà của nhà đầu tư đi ra, Lạc Lạc mới đau lòng khổ sở đến thế. Thì ra là vì vậy nên lúc sau con đường phát triển của cậu ấy mới thuận lợi như vậy.

Chu Thư Nhiễm cảm thấy nghẹt thở.

Cô muốn ở lại, muốn bảo vệ Văn Lạc, nhưng ánh mắt của Văn Lạc rõ ràng đang khẩn cầu cô hãy rời đi. Văn Lạc không khóc, nhưng sự bi thương trong ánh mắt ấy còn đau hơn bất kỳ tiếng khóc nức nở nào.

Đầu óc Chu Thư Nhiễm ù đi, tim quặn lên từng hồi, đau đến không thể chịu nổi. Cô dần dần hiểu ra — chính việc cô ở lại đây lúc này cũng là một kiểu tổn thương đối với Văn Lạc.

Cô chớp mắt, chậm rãi buông tay Văn Lạc ra.

"Lạc Lạc..."

Văn Lạc khó khăn nói: "Cậu đi trước đi."

"Ưm..." Chu Thư Nhiễm quay đầu bỏ chạy, chạy thật xa, chạy đến khi không còn sức, phải tựa vào tường để thở dốc, bờ vai không ngừng run lên.

Lạc Lạc...

Tại sao cậu ấy không nói với cô? Nhưng mà... làm sao cậu ấy có thể nói được...

Chu Thư Nhiễm không dám tưởng tượng, trong những khoảng thời gian cô không nhìn thấy, Văn Lạc đã phải trải qua những gì?

Kiều Sơn Ôn điên rồi sao? Trước mặt người khác mà lại nói với Văn Lạc những lời như vậy, chẳng lẽ cậu ta muốn đẩy Văn Lạc đến đường cùng?

Hội trưởng ngày trước sao lại biến thành như thế? Cho dù giữa họ có mâu thuẫn, hoặc là mâu thuẫn ấy sâu đậm đến đâu, cũng không thể nói ra những lời như vậy...

Lạc Lạc tốt như thế... Lạc Lạc từng đối xử với cậu ta tốt đến vậy... Cậu ta quên hết rồi sao?

Ánh mắt tuyệt vọng của Văn Lạc không ngừng hiện lên trong đầu Chu Thư Nhiễm, khiến cô đau đến nghẹn thở. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Phải làm sao để giúp Lạc Lạc?

Phải làm sao để cứu Lạc Lạc ra khỏi nơi đó?

Đôi tay run rẩy, Chu Thư Nhiễm bắt đầu kiểm tra tài sản của mình, bắt đầu nghĩ xem mình có thể tìm ai, vay được bao nhiêu tiền, mình còn có thể làm được gì để cứu Lạc Lạc...

***

Văn Lạc lên xe cùng Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn là người lái xe, Văn Lạc ngồi ở hàng ghế sau. Giữa họ như cách nhau một tầng băng thật dày, dù xe có bật sưởi ấm, không khí trong khoang xe vẫn lạnh như địa ngục.

Cả hai đều quá đau khổ, bi thương đến nỗi không thể thấu hiểu nhau. Thật sự đáng buồn!

Kiều Sơn Ôn nắm chặt tay lái, tay không ngừng run, áp lực và uất ức trong lòng như một ngọn lửa xưa nay chưa từng có bốc lên cuồn cuộn. Cơn giận ấy nhanh chóng chuyển thành cơn điên loạn chiếm hết tâm trí cô. Con đường dài vô tận trước mặt giống như thế giới phủ đầy bóng tối của cô — không nhìn thấy một chút ánh sáng nào.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?!

Tám năm trước, Văn Lạc rời đi. Là cô phạm tiện, cô không buông bỏ được. Cô mất tám năm để bò ra khỏi tuyệt vọng, đi được đến bước hôm nay, cuối cùng cũng có thân phận để đứng cạnh Văn Lạc. Cô tưởng rằng chỉ cần trói Văn Lạc bên cạnh, đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ dần yêu thương mình. Nhưng vì sao lại chọn đúng ngày hôm nay, Văn Lạc lại chính tay đẩy cô trở về điểm khởi đầu của tuyệt vọng, khiến nỗi đau của cô không có hồi kết.

Tất cả mọi chuyện cứ như Văn Lạc đang chứng minh cho cô thấy, rốt cuộc cô nực cười đến mức nào, thảm hại đến mức nào.

Tám năm chấp niệm, Văn Lạc không hiểu. Dằn vặt trong lòng, Văn Lạc cũng không hiểu. Sự hồi hộp chờ đợi trước ngày sinh nhật, Văn Lạc càng không hiểu. Không, có lẽ cô ấy hiểu, chỉ là... những người khác quan trọng hơn.

Kiều Sơn Ôn, suy cho cùng, cũng chỉ là một trong hàng ngàn lựa chọn của Văn Lạc mà thôi. Bất kỳ ai cũng có thể quan trọng hơn Kiều Sơn Ôn. Cô chỉ là công cụ để Văn Lạc trả nợ, là một cái máy ATM dùng xong là có thể lờ đi?

Khi xe chạy lên cầu vượt, Kiều Sơn Ôn thậm chí nảy sinh một ý nghĩ cực đoan: muốn lao xuống cầu, chết cùng Văn Lạc.

Xe cuối cùng dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn. Văn Lạc đi theo sau Kiều Sơn Ôn lên lầu, quay lại căn phòng mà sáng nay họ vẫn còn nồng nàn ôm nhau.

Phòng không bật đèn. Sau khi bước vào, Kiều Sơn Ôn cũng không bật. Vì tầng quá cao, chỉ có ánh trăng yếu ớt lọt qua cửa sổ sát đất, miễn cưỡng giúp họ nhìn thấy bóng dáng nhau. Bầu không khí đè nén đến cực điểm.

Văn Lạc cúi đầu, như một con rối đang chờ phán xét từ Kiều Sơn Ôn.

Một chiếc điện thoại đang sáng màn hình đột ngột bị ném xuống dưới chân, người kia dùng sức quá mạnh, màn hình vỡ vài đường nứt. Trên màn hình hiện gì đó, nhưng ở quá xa, Văn Lạc không nhìn rõ.

Có nên cúi xuống nhặt không?

"Văn Lạc..."

Kiều Sơn Ôn bật cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: "Văn Lạc, tôi tưởng sau khi cậu ký thỏa thuận, cầm tiền, thì sẽ biết thân biết phận một chút chứ."

Văn Lạc định cúi người nhặt điện thoại, nhưng Kiều Sơn Ôn bất ngờ lao đến bóp cổ cô. Văn Lạc bị mạnh mẽ ép vào cửa, vang lên tiếng động nặng nề.

Vết thương vừa khâu lại chưa lâu của Văn Lạc va vào góc bàn, lần nữa bị rách toạc. Máu tươi lại trào ra khỏi lớp băng gạc, men theo cánh tay trượt xuống đầu ngón tay, nhỏ giọt chậm rãi như những giọt nước sắp cạn khô, nhuộm đỏ sàn nhà.

Thế mà Văn Lạc chẳng phản kháng chút nào, như thể không cảm nhận được đau đớn, cúi đầu nhìn vào đôi mắt tràn đầy chán ghét của Kiều Sơn Ôn, trái tim cô đau đến như bị ai đó bóp chặt, tùy ý nghiền ép, để lại từng vết cào bằng móng tay, đau đến run rẩy, đau đến nghẹt thở.

Kiều Sơn Ôn cũng đang run. Trong xương tủy cô có một sức mạnh cực đoan, cố chấp và điên cuồng thúc đẩy, cô không thể khống chế chính mình. Cô không nhận ra, lúc này mình trông chẳng khác nào người mẹ từng dồn cô vào góc tường mà bóp cổ. Cô đã quên, ngày đó khi nhìn mẹ mình, ánh mắt cô ghê tởm như thể đang thấy một người đàn bà điên cuồng với đôi mắt đỏ rực. Cô đã quên cảm giác đó ngột ngạt đến mức nào. 

"Là do dạo gần đây tôi nuông chiều cậu quá hả? Khiến cậu tưởng tôi là người làm từ thiện, nghĩ tôi dễ nói chuyện? Cậu quên mất thân phận của mình, quên mất quan hệ giữa chúng ta, đúng không?"

"Hơn trăm triệu nợ nần là tôi trả giúp cậu, đây là cách cậu trả ơn tôi sao? Hả? Văn Lạc?"

Kiều Sơn Ôn thực sự hận đến tận xương tủy, muốn moi trái tim Văn Lạc ra xem rốt cuộc nó trông thế nào, liệu cô ấy có trái tim hay không? Trong lòng cô ấy rốt cuộc chứa bao nhiêu người? Cô ấy có biết liêm sỉ là gì không?

Tối hôm qua còn ôm hôn cô trên giường say đắm, vậy mà mới chớp mắt đã có thể bỏ rơi cô để thân mật với người phụ nữ khác — ôm ấp, hôn môi, chuyện gì cũng có thể. Lên cả hot search, cả thế giới đều nói họ xứng đôi, cho rằng họ là định mệnh của nhau.

Thế còn Kiều Sơn Ôn thì sao? Cô hoàn toàn không hay biết sự phản bội của Văn Lạc, cả một ngày chìm đắm trong niềm vui ngọt ngào, không kiềm được mà khoe khoang thứ tình yêu mà cô tưởng là chân thành với người khác, như một kẻ ngốc dành mấy tiếng nấu cơm cho cô ấy, vừa xong việc liền đi tìm cô ấy, ngồi trong xe đợi cô ấy mấy tiếng đồng hồ. Chỉ để có thể là người đầu tiên đón cô ấy tan ca, chỉ muốn có một sinh nhật có cô ấy bên cạnh, chỉ hy vọng, như vậy thì... liệu Văn Lạc có yêu cô thêm một chút nào không.

Thật mỉa mai, quá mỉa mai, những bức ảnh và video đó cứ lởn vởn mãi trong đầu của Kiều Sơn Ôn, từng giờ từng khắc đều khiến cô buồn nôn, khiến cô phát điên.

Nhưng phải làm sao đây? Cô còn có thể làm gì đây? Văn Lạc chính là người không bao giờ chịu sửa đổi, Văn Lạc chẳng phải ngay từ đầu đã là người như vậy rồi sao? Kiều Sơn Ôn vẫn luôn ngây thơ tin rằng mình có thể thay đổi cô ấy, là do Kiều Sơn Ôn quá ngây thơ rồi.

Văn Lạc có thể bất cứ lúc nào cũng vứt bỏ cô để đi tìm người khác, có thể hôn cô xong lại hôn người khác, Văn Lạc vốn không yêu cô, Kiều Sơn Ôn còn có thể làm gì đây?

Kiều Sơn Ôn còn có thể làm gì nữa?

Kiều Sơn Ôn có thể làm gì được Văn Lạc?

Phải như thế nào thì thế giới của cô mới có thể tốt đẹp hơn, phải làm sao thì mới có thể cảm nhận được một chút hạnh phúc?

"Văn Lạc, cậu phản bội tôi, cậu phản bội tôi..."

"Tôi chẳng đã bảo cậu sau khi tan làm thì ngoan ngoãn đến tìm tôi rồi sao? Tại sao cậu còn đi tìm người khác? Cậu tiêu tiền của tôi, rốt cuộc có mặt mũi gì mà ở bên cô ta chứ?"

"Cậu là một con bạch nhãn lang cầm tiền rồi là không nghe lời, Văn Lạc, trước đây tôi không biết cậu là loại người như thế. Văn Lạc, sao cậu có thể trơ trẽn đến mức này?"

*Bạch nhãn lang là từ lóng ý chỉ kẻ phản bội. Tựa tựa như câu 'nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà'.

"Ngày ký hợp đồng không phải rất nhục nhã sao? Không phải khóc đến đau lòng lắm sao? Tôi thật sự hối hận vì đã không bắt cậu mỗi ngày đều phải đọc lại nội dung hợp đồng, để cậu nhớ kỹ từng giây từng phút rằng cậu chỉ là một con chó của tôi, cậu không có tư cách làm bất cứ điều gì phản bội tôi, cậu không có tư cách nghĩ đến bất kỳ ai ngoài tôi, cậu có hiểu hay không??"

Văn Lạc càng lúc càng run rẩy, run đến mức như thể không thể mở miệng nói nổi một lời. Kiều Sơn Ôn nhìn chằm chằm cô, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, rồi lại nhớ tới đôi mắt ấy lúc nào cũng cười với người khác, cô nhìn vào đôi môi của Văn Lạc, chợt nhận ra thứ mà mình đã khao khát suốt tám năm hóa ra lại rẻ mạt đến thế.

Cô ấy cười với ai cũng được, nói thích ai cũng được, mà Kiều Sơn Ôn lại yêu nụ cười của Văn Lạc, yêu câu nói "thích" của cô ấy.

Nhưng Văn Lạc không còn cười với cô nữa, vậy thì đừng cười nữa cũng được, cùng nhau xuống địa ngục cũng tốt.

Kiều Sơn Ôn đột nhiên bật cười, cười như điên dại. Cô buông tay khỏi Văn Lạc, để mặc cô ấy quỳ sụp xuống sàn, ho sặc sụa. Kiều Sơn Ôn đứng từ trên cao nhìn xuống cô, trong bóng tối không thể nhìn rõ gì, cô từ từ cúi người xuống, ghé sát tai Văn Lạc thì thầm: "Hay là, mua cho cậu một cái xích chó nhé, lúc nào cũng đeo trên cổ cậu, để cậu nhớ rõ thân phận của mình?"

"Như vậy thì mọi người đều sẽ biết cậu là một con chó, cậu muốn thế không?"

"Muốn không?"

"Tôi thật sự rất muốn..."

Kiều Sơn Ôn đưa tay bóp lấy cằm Văn Lạc, bắt cô ngẩng đầu lên. Cô phát hiện Văn Lạc đang khóc, dưới ánh trăng lờ mờ, hốc mắt Văn Lạc đẫm nước, từng dòng từng dòng chảy xuống má, kèm theo tiếng nức nở khẽ khàng, cô ấy thật đáng thương.

Một người không có trái tim cũng biết khóc sao?

Dường như đây là lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn thấy cô khóc, không, không phải lần đầu. Nhiều năm trước, vào một đêm nào đó, một cô gái còn non nớt bị đâm một nhát dao, vì quá đau, vì sợ mình sẽ chết, cũng đã khóc như thế...

Lúc đó cô ấy nằm trong vòng tay của cô, hết lần này đến lần khác nói với cô rằng đau quá...

Có lẽ chính ký ức ấy đã đánh thức một phần lý trí trong Kiều Sơn Ôn. Ánh mắt cô khẽ thay đổi, từ từ quỳ xuống, hai tay nâng lấy khuôn mặt Văn Lạc, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt cô, dịu dàng gọi tên thân mật của cô: "Lạc Lạc..."

Đây là lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn gọi tên cô là Lạc Lạc trước mặt cô.

Văn Lạc hổn hển thở, cả người run rẩy, nước mắt làm mờ tầm nhìn, nhưng vẫn thấy được đôi mắt lúc nãy đầy khinh bỉ và hận thù của Kiều Sơn Ôn giờ đây lại trở nên dịu dàng, không ngừng vuốt ve cô, như thể đang thương xót cô.

Thương xót cô, thương xót con chó nhỏ đang run rẩy sau khi bị mình dạy dỗ.

"Kiều Sơn Ôn..." Giọng Văn Lạc nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi không ngừng, Kiều Sơn Ôn kiên nhẫn từng chút lau đi, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ giúp cậu viết một tuyên bố sáng tỏ rõ ràng, chuyện này coi như bỏ qua. Cậu xóa cô ta đi, từ giờ về sau không được liên lạc với cô ta nữa. Cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ thay cho cậu một chiếc mới, danh bạ chỉ có tôi và mẹ cậu, cùng mấy người trong đoàn làm phim. Chứng minh thư và hộ chiếu của cậu sẽ để tôi giữ, từ giờ về sau, không có sự cho phép của tôi, cậu tuyệt đối không được chạy loạn, không được gặp người khác, không được làm trái ý tôi..."

"Từ nay cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không hung dữ với cậu nữa, điều kiện là cậu phải ngoan ngoãn nghe lời..."

Tay Kiều Sơn Ôn từ từ di chuyển xuống sau gáy Văn Lạc, ngón tay chạm vào tóc cô, cúi xuống nhìn đôi môi cô, như thể muốn hôn cô để an ủi, từ từ lại tiến lại gần, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bỗng dừng lại.

Cô nhíu mày, mở miệng nói: "Cậu đi rửa sạch sẽ đi."

Văn Lạc ngơ ngẩn.

Kiều Sơn Ôn buông tay khỏi Văn Lạc, đứng dậy, Văn Lạc mất điểm tựa ngã xuống đất, một lát sau lại tự mình bò dậy, loạng choạng bước vào phòng tắm.

Cô vặn vòi nước, dù bên ngoài trời lạnh dưới mười độ, nhưng cô không quan tâm nước nóng hay lạnh, chỉ mở vòi rồi hắt nước lên người, thở hổn hển, tuyệt vọng mà khóc.

Kiều Sơn Ôn đang sỉ nhục cô sao? Không... cô ấy chỉ đang nói sự thật. Đúng vậy, từ khi cô nhận tiền để mẹ cô chữa bệnh và trả nợ, Văn Lạc đã chỉ là một con chó của cô ấy. Chính Văn Lạc đã tự lầm tưởng, vì một chút ân huệ và yêu chiều của chủ nhân, cô đã quên mất thân phận và vị trí của mình, tưởng rằng sẽ được thông cảm, rồi sinh ra những ảo tưởng không thực tế, vì vậy mới đau lòng như vậy khi phải đối mặt với sự thật...

Văn Lạc lại phạm tiện rồi, Văn Lạc à Văn Lạc, sao mày lại hèn hạ đến thế, mày có biết mày ghê tởm lắm hay không? Văn Lạc, sao lại chẳng chịu tỉnh táo? Văn Lạc nâng tay lên, không ngừng tát vào mặt mình, như để xả hết cơn giận, lại như để nhắc nhở mình, những vết thương chưa được chữa lành trong lòng sẽ mãi không thể lành lại. Nếu còn nuôi ảo tưởng, vết thương sẽ bị người ta dùng dao cắt mở, rắc muối vào, là nỗi đau không ngừng, xuyên thấu vào tim.

Vết thương trên cánh tay chảy đầy máu, Văn Lạc nhìn vào mắt mình đầy trống rỗng, đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, cô không còn sức để đứng vững và ngất đi.

Lời tác giả:

Trước đó có nhắc đến, sau khi Văn Lạc rời đi, Kiều Sơn Ôn mắc phải PTSD, trở thành một người cuồng loạn như mẹ cô.

*PTSD là hậu chấn, sang chấn tâm lý sau khi gặp phải chuyện đau buồn

Faye: Mình thấy có 1 bình luận phân tích khá hay trên TG, gửi các bạn cùng đọc, nhưng mình không ưng đoạn bạn này p/s lắm. Thực tế tính cách KSO rất giống nhiều người mình từng biết, tốt thì tốt nhưng lời nói tổn thương phá hủy tất cả, chọn hành vi tốt cũng không biết cách khéo léo để không làm tổn thương người khác, dẫn đến hai người càng ngày càng xa rời. Dưới đây là bình luận 1 bạn bên Trung:

Nếu góc nhìn của Thượng Đế - người đọc có phần thiên vị, thì từ góc nhìn của hai nhân vật chính, chúng ta hãy cùng nhìn lại tám năm trước:

Góc nhìn của Văn Lạc là cô và Kiều Sơn Ôn đang mờ ám với nhau, tình cảm dần dần phát triển, Kiều Sơn Ôn thậm chí hẹn cô sẽ cùng nhau lên Đại học ở Đế Đô trong tương lai. Vừa vui mừng chưa được bao lâu thì Kiều Sơn Ôn đột nhiên không còn quan tâm cô nữa. Cô muốn hỏi cho rõ ràng nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, cuối cùng quyết định tỏ tình trực tiếp, nhưng lại nhận được một tin nhắn "thật ghê tởm", từ đó đau lòng tuyệt giao, đi du học vừa để cùng cô út đi chữa bệnh vừa để chữa lành vết thương.

Góc nhìn của Kiều Sơn Ôn cũng là cô và Văn Lạc mờ ám với nhau, nhưng Văn Lạc danh tiếng lẫy lừng, có cảm giác là người không nghiêm túc trong tình yêu. Cô cảm thấy bất an, lại nhìn thấy đối phương thân mật với một "chị đẹp" trưởng thành, cảm thấy rất tức giận, nhưng vì tính cách không thể thốt ra lời trách móc, nên cô chỉ lạnh nhạt với đối phương vài ngày. Sau đó muốn hòa giải, tặng quà cho Văn Lạc, nhưng Văn Lạc như không nhận được (mặc dù thật sự là không nhận được). Cuối cùng, khi bản thân bị bạn bè phản bội, bị mẹ bức bách, thì Văn Lạc và "chị đẹp" đã ra nước ngoài hạnh phúc ngọt ngào, từ đó Kiều Sơn Ôn biến thành kẻ điên.

Tóm lại, tám năm trước, từ góc nhìn của Văn Lạc, cô bị "gái thẳng" lừa gạt tình cảm, "gái thẳng" lúc nào cũng thân mật với cô, còn hẹn hò tương lai, kết quả là khi cô chuẩn bị tỏ tình lại không những bị lạnh nhạt mà còn bị chửi là "ghê tởm", ngay lập tức biến thành trò hề. Còn từ góc nhìn của Kiều Sơn Ôn, cô bị "tra nữ" lừa gạt, "tra nữ" lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào, còn cô không có tự trọng mà lại sâu đậm tình cảm, kết quả là khi cô bị bỏ rơi, cô đơn không nơi nương tựa, "tra nữ" lại đưa người mới ra nước ngoài vui vẻ.

Trên thực tế, nhìn từ cả hai phía, cả hai đều bị lừa dối tình cảm và bị tổn thương, những cú sốc mà mỗi người nhận được là ngang nhau, chỉ có điều gia đình của Văn Lạc hạnh phúc, không thiếu tình yêu, đã tạo ra tính cách cởi mở và dễ dàng quên đi, nên trong suốt tám năm, đối với Kiều Sơn Ôn và bị chửi là ghê tởm, cô đã dần dần tha thứ và cố gắng quên đi. Vì vậy, khi tái ngộ tám năm sau, cô đối diện với Kiều Sơn Ôn không còn nhiều cảm xúc tiêu cực, thậm chí trong lòng cũng không oán trách cô ấy. Ngược lại, Kiều Sơn Ôn, với gia đình nguyên thủy đầy biến cố, đã sa vào vũng lầy tình cảm. Nếu nói thời gian đối với Văn Lạc như là làn gió nhẹ, thổi qua là tan biến, thì thời gian đối với Kiều Sơn Ôn như là một vòng xoáy, càng lâu dấu vết càng sâu, cô càng trở nên điên loạn, cho đến khi gặp lại Văn Lạc, cô chỉ nghĩ đến việc "phải trói cô ấy bên mình", đầy rẫy cảm xúc tiêu cực.

Vì vậy, ở chương trước khi có rất nhiều độc giả trong phần bình luận đứng về phía Văn Lạc, chỉ trích Kiều Sơn Ôn, tôi nghĩ điều này rất bình thường. Khi cả hai đều bị tổn thương bởi đối phương, Văn Lạc chọn cách buông bỏ và không nói nặng lời - thậm chí trong chương này, dù Kiều Sơn Ôn mỗi câu mỗi chữ đều tấn công cô, Văn Lạc chỉ cảm thấy buồn mà không giận dữ. Nếu không, cô có thể dễ dàng nói một câu "họ nói không sai, hồi cấp ba cậu giống hệt mẹ cậu, đều là kẻ điên", để làm tổn thương đối phương. Nhưng ngược lại, Kiều Sơn Ôn lại ép buộc, khi cảm xúc lên cao, cô mắng mỏ không kiêng nể, không quan tâm đến tình yêu gì cả, chỉ muốn mắng cho đã, dù gì giờ đây Văn Lạc đã nghèo và mẹ còn bệnh nặng phải chăm sóc, cô cũng phải im lặng chịu đựng thôi. Dĩ nhiên, rất nhiều người sẽ càng thương tiếc cho Văn Lạc.

(PS: Có người nói Kiều Sơn Ôn đối xử với Văn Lạc cũng rất tốt, còn đưa tiền và ứng trước cát-xê nữa. Nhưng điều kiện để Kiều Sơn Ôn cho Văn Lạc tiền là gì? Là cắt đứt các con đường khác của Văn Lạc, báo cáo phòng livestream, chặn mọi đoàn phim cô ấy đi phỏng vấn, trước tiên cắt đứt nguồn tài chính của người ta, rồi với danh nghĩa cứu giúp, đi phát tiền, đồng thời ký hợp đồng không công bằng. Loại "tốt bụng" này tôi cảm thấy hơi vượt quá phạm vi hiểu biết của con người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro