Chương 69
Chiều hôm ấy, trên đường quay về khách sạn, Kiều Sơn Ôn bảo trợ lý rẽ vào một quán cà phê. Tầng hai của quán có một thiếu nữ tầm mười bảy, mười tám tuổi đang ngồi, tay cầm ly cà phê Americano vì tên nghe hay mà gọi thử, nhưng mặt nhăn mày nhó vì vị quá đắng. Trong lòng cô bé âm thầm thắc mắc sao trong đoàn phim người lớn nào cũng thích uống thứ này?
Trợ lý cầm một túi tài liệu bước lên tầng hai, đảo mắt một vòng thì cô gái kia vẫy tay: "Chị ơi, bên này!"
Trợ lý ngồi xuống trước mặt cô bé, mở túi ra, bên trong là một bản hợp đồng và một quyển kịch bản. Cô gái biết rõ mục đích của cuộc gặp, trợ lý cũng đi thẳng vào vấn đề: "Đây là bộ phim mới Kiều tổng sắp xếp cho em. Cô ấy cảm thấy phim này hợp với em hơn, và vai lần này có nhiều đất diễn hơn, nhân vật cũng dễ gây thiện cảm."
"Phim trước thật sự không đóng nữa à?"
"Không nữa."
"Thật không đó?" Cô gái không tin lắm, không có mấy phép xã giao giả tạo của người lớn, liền cầm lấy kịch bản xem ngay.
"Em cũng có thể chọn không đi. Nhưng nếu đã nhận lời, thì vài hôm nữa đến thử vai một chút cho có lệ. Và, vai diễn này tuyệt đối không được nói với bên ngoài là do Kiều tổng đích thân sắp xếp."
"Việc tốt như vậy luôn hả?" Cô cười cười, "OK, em nhận."
"Vậy thì quyết định vậy đi."
Trợ lý gật đầu, đứng dậy xuống tầng. Khi chuẩn bị khởi động xe, cô gái bỗng từ tầng hai chạy xuống, đập tay lên cửa kính xe phía sau, gõ gõ cửa sổ. Cửa kính hạ xuống, đập vào mắt cô là một gương mặt xinh đẹp nhưng nghiêm túc lạnh lùng.
Cô gái xác nhận đúng là người ấy, thở hổn hển hỏi: "Kiều tổng, em hỏi một câu được không? Sao chị không cho em nói chuyện với chị ấy? Không đúng, sao chị bắt mọi người cô lập chị ấy? Chị ấy đã đắc tội gì với chị sao?"
Kiều Sơn Ôn sững người, rồi nâng cửa kính xe lên, thấp giọng nói: "Lái xe đi."
"Ấy ấy ấy! Kiều tổng, cho dù chị ấy có làm sai gì đi nữa, chị cũng không nên đối xử với chị ấy như vậy. Chị không cảm thấy chị ấy rất đáng thương sao? Này!!"
Kiều Sơn Ôn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình ổn lại cảm xúc.
Đáng thương sao?
Làm sao để giữ được một người mãi mãi?
Làm sao để giữ được một người mãi mãi chứ?
Khoảng thời gian Văn Lạc ngất xỉu, Kiều Sơn Ôn luôn nghĩ về vấn đề này, cô thực sự rất đau khổ.
Cô đã xem bài đăng đính chính của Chu Thư Nhiễm, trong lòng nhen lên một tia hy vọng. Khi điều tra camera bệnh viện, cô mới biết mình đã hiểu lầm Văn Lạc. Lúc ấy, Văn Lạc thực sự ngủ thiếp đi vì quá mệt, còn người chủ động hôn lén chính là Chu Thư Nhiễm.
Vậy là Văn Lạc chưa thực sự phản bội cô. Biết được điều này, trái tim đang sụp đổ của Kiều Sơn Ôn như được đỡ lấy một phần nào đó. Nhưng chỉ là đỡ một chút thôi — bởi cô không biết đôi tay đang đỡ lấy trái tim mong manh của mình, sẽ bị rút đi khi nào.
Cô không có cảm giác an toàn, thực sự rất thiếu cảm giác an toàn.
Văn Lạc vứt bỏ cô để tìm đến Chu Thư Nhiễm là thật, lén lút liên lạc với Chu Thư Nhiễm sau lưng cô cũng là thật. Tình cảm giữa hai người họ vẫn rất tốt cũng là thật. Văn Lạc từng vì cô ta mà mạo hiểm tính mạng, nắm tay cô ta, ôm lấy cô ta — tất cả cũng đều là thật.
Chu Thư Nhiễm...
Cái tên này, từ tám năm trước, khi cô vẫn chưa có mối liên hệ nào với Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn đã thấy quen thuộc. Không vì lý do gì khác, chỉ vì cái tên đó luôn gắn liền với Văn Lạc.
Năm đó, trong trường trung học Nam Hoài, có lẽ không ai không biết chuyện giữa họ. Văn Lạc vì Chu Thư Nhiễm nổi giận, ra tay đuổi đi một tên bắt nạt. Từ lúc đó, cái tên Chu Thư Nhiễm luôn đi kèm với Văn Lạc: lúc thì thân mật, lúc thì cãi nhau, rồi lại được dỗ dành... Những chủ đề như vậy cứ lan truyền khắp trong giới học sinh. Kiều Sơn Ôn không cố tình nghe, vậy mà đến bây giờ vẫn còn nhớ.
Phải biết rằng, trước khi cô và Văn Lạc có bất kỳ liên hệ nào, thì hai người kia đã quen nhau hai năm rồi. Vì thế Chu Thư Nhiễm luôn có lý do đứng trước mặt Văn Lạc một cách quang minh chính đại, luôn tự nhiên hơn cô, thân thiết hơn cô, và luôn dễ dàng giành được sự chú ý của Văn Lạc.
Dù đã tám năm trôi qua...
Chu Thư Nhiễm vẫn dễ dàng khiến Văn Lạc rời xa cô như thế.
Bây giờ Văn Lạc đối với Chu Thư Nhiễm là thế nào? Là tình cảm gì? Mập mờ không rõ? Vương vấn chưa dứt? Hay chỉ là bạn bè bình thường?
Dù là mối quan hệ gì, tình cảm ra sao thì đối với Văn Lạc mà nói, Chu Thư Nhiễm vẫn rất quan trọng. Văn Lạc có thể vì cô ấy mà phá vỡ giao ước giữa hai người họ, chẳng màng đến bất cứ điều gì.
Từ góc nhìn của Kiều Sơn Ôn nhìn Văn Lạc, thì Văn Lạc giống như một ngôi sao không ngừng dao động, Kiều Sơn Ôn vĩnh viễn không biết bước tiếp theo của cô ấy sẽ là gì, sẽ đuổi theo ai. Kiều Sơn Ôn không biết, cũng không thể kiểm soát, chỉ có thể thấp thỏm lo sợ dõi theo cô ấy, âm thầm cầu nguyện rằng cô ấy đừng chạy về phía người khác.
Tám năm trước cô và Văn Lạc đã là mối quan hệ như vậy rồi. Cô là người nội tâm, rất nhiều lời không thể nói ra, nhưng lại dốc hết tất cả vào Văn Lạc, cuối cùng chỉ là một người bạn học có cũng được, không có cũng chẳng sao đối với Văn Lạc.
Tám năm sau, nhìn bề ngoài cô có vẻ mạnh mẽ hơn, nhưng bản chất mối quan hệ giữa họ vẫn không hề thay đổi. Văn Lạc là người duy nhất mà Kiều Sơn Ôn không thể kiểm soát, còn Kiều Sơn Ôn lại chỉ là một phần nghìn trong số những người mà Văn Lạc có thể dễ dàng vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Khi mẹ của Văn Lạc khỏi bệnh thì sao? Khi Văn Lạc nổi tiếng khắp nơi thì sao? Cho dù Kiều Sơn Ôn có dùng hết mọi thủ đoạn, liệu còn có thể giữ Văn Lạc bên mình như bây giờ không?
Liệu họ có thực sự yêu nhau suôn sẻ như cô vẫn mơ tưởng không?
Văn Lạc từ trước đến nay vốn đã lăng nhăng như thế, cho dù thực sự ở bên nhau, thì liệu cô ấy có mãi mãi chỉ yêu một mình cô không?
Văn Lạc chưa bao giờ cho Kiều Sơn Ôn cảm giác an toàn về phương diện này. Cô ấy để lại cho Kiều Sơn Ôn quá nhiều bóng ma, khiến cô trải qua vô số lần sụp đổ, hết lần này đến lần khác đẩy cô đến đỉnh điểm của tuyệt vọng.
Cảm giác đó thật sự rất khủng khiếp, nỗi giày vò sống không bằng chết đã hoàn toàn bào mòn Kiều Sơn Ôn.
Tám năm, ai mà biết được?
Cô đã giày vò đau khổ suốt tám năm trời.
Phải làm sao mới có thể giữ chặt Văn Lạc ở lại bên mình đây?
Phải làm sao mới có thể trói buộc cô ấy mãi mãi, một người kiệt ngạo bất kham như vậy?
"Chính là phương pháp huấn luyện chó đấy."
"Lần trước tôi đã nói với cô rồi mà, nếu muốn một người không thể rời xa mình, thì phải kiểm soát tinh thần của người đó, thuần hóa họ, để họ từ trong xương tủy cũng không thể rời bỏ cô. Nhưng Kiều à, cách này rất nguy hiểm đấy."
"Cô có thể sẽ mãi mãi giữ được cô ấy, nhưng cũng có thể, ở một phương diện khác, sẽ vĩnh viễn đánh mất cô ấy."
"Cho dù giữ được cô ấy, cũng chưa chắc giữ được trái tim cô ấy. Giống như cô nói đấy, cô ấy đã lâu không cười với cô rồi, chẳng lẽ cô không muốn sau này cô ấy lại cười với cô sao?"
Kiều Sơn Ôn nói: "Sau này cậu ấy sẽ không cười với tôi nữa thì sao? Nếu cậu ấy không thể rời xa tôi, tôi sẽ dốc hết toàn lực để yêu cậu ấy, như vậy cũng không được sao?"
Anna ở bên kia đại dương sững người một lúc, rồi bật cười: "Kiều, chuyện này thì tôi không dám đảm bảo đâu."
"Tôi biết cô không đảm bảo được." Kiều Sơn Ôn nói: "Tôi cũng không đảm bảo được."
"Nhưng cậu ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào, cô biết không? Chỉ cần người khác ngoắc tay một cái, cậu ấy sẽ đi ngay."
"Bởi vì tôi không phải là duy nhất của cậu ấy, ngoài tôi ra, cậu ấy còn có rất nhiều lựa chọn khác, đếm không xuể. Cậu ấy mãi mãi là như vậy, tám năm trước đã thế, tám năm sau cũng vậy."
"Cô biết không? Nếu cậu ấy lại rời đi một lần nữa, tôi chỉ muốn cả thế giới sụp đổ, muốn cậu ấy phải chôn cùng tôi."
"Tôi muốn đánh cược một lần, cho dù thua cược, cậu ấy không còn cười với tôi nữa, nhưng chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau cho đến chết, không được sao?"
"Cùng nhau già đi, cùng nhau chết đi, chẳng phải cũng là một cái kết viên mãn sao?"
"Chỉ cần cậu ấy còn ở bên cạnh, tôi sẽ không đau khổ đến thế. Đợi đến khi cậu ấy dần dần không thể rời xa tôi, chẳng phải cũng sẽ yêu tôi thôi sao?"
Không phải sao?
Anna im lặng rất lâu, không thể cho cô câu trả lời. Kiều Sơn Ôn cũng chẳng thể cho chính mình câu trả lời.
Cô không biết phải làm sao để cứu lấy bản thân, cô biết mình rất cố chấp, trong xương cốt luôn có một sức mạnh khiến cô mất kiểm soát. Kiều Sơn Ôn biết, đó là thứ cô mang theo từ khi mới chào đời — là gen của một kẻ điên.
Trước đây cô rất ghét Nghiêm Linh, cho đến khi gặp Văn Lạc, đôi lúc cô bắt đầu ghét chính bản thân mình.
Gặp được Văn Lạc rồi, những ý nghĩ u ám kia cũng bắt đầu đeo bám cô mọi lúc mọi nơi. Tám năm trước cô đã rất hèn hạ, cô lén lút ngửi chiếc áo mà Văn Lạc đưa cho cô trong nhà vệ sinh, bị Văn Lạc bắt nạt lại cảm thấy vui vẻ, cố tình ghi tên cô ấy vào sổ chỉ để khiến cô ấy đến gây phiền toái cho mình.
Dù hiểu lầm rằng Văn Lạc đã có bạn gái, cô vẫn không kiềm được ý muốn thu hút sự chú ý của cô ấy, dù biết sẽ làm người thứ ba nhưng cô vẫn cam tâm.
Cô từng lén hôn Văn Lạc trong văn phòng, âm thầm tưởng tượng rằng Văn Lạc hoàn toàn thuộc về mình. Cô hèn hạ tuyên bố chủ quyền với những cô gái thích Văn Lạc, dụ dỗ Văn Lạc cùng cô đến Đế Đô. Chỉ cần Văn Lạc liếc nhìn người khác một cái là cô lại tức giận, cái cảm giác sắp mất kiểm soát ấy lại trỗi dậy — đó là thứ mà cô ghét nhất, là dòng máu mang trong mình từ khi sinh ra.
Nhưng gen thì đã khắc vào trong xương rồi, dù có ghét đến đâu, suốt đời này cô cũng không thể thay đổi, đúng không?
Cô đã mất kiểm soát quá nhiều lần rồi — đều là vì Văn Lạc.
Cô yêu Văn Lạc đến vậy, tại sao Văn Lạc lại không thể ngoan ngoãn một chút, hoàn toàn thuộc về cô?
Văn Lạc nên ngoan ngoãn một chút, nên hoàn toàn thuộc về cô mới đúng.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Văn Lạc, thấy cô ấy cụp mắt buồn bã, nhìn dáng vẻ cô ấy cảm thấy nhục nhã và đau khổ, Kiều Sơn Ôn cũng rất đau lòng. Nhưng có khổ một chút thì sao chứ? Chỉ cần nghe lời, cô sẽ đối xử thật dịu dàng, sẽ bù đắp mọi thứ cho cô ấy mà.
Lần trước, cô bắt Văn Lạc quỳ xuống đọc thuộc các quy định do cô đặt ra. Sau khi thốt ra chữ cuối cùng, Văn Lạc dựa đầu lên vai cô bật khóc. Khoảnh khắc đó, Kiều Sơn Ôn thực sự rất đau lòng, nhưng cũng rất thỏa mãn. Giây phút đó, cô chính là chỗ dựa duy nhất của Lạc Lạc. Chính tay cô đã lau nước mắt cho Lạc Lạc, dịu dàng dỗ dành cô ấy nín khóc.
Như vậy chẳng phải cũng rất tốt sao?
Thật sự, thật sự rất thỏa mãn, đến mức Kiều Sơn Ôn chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi, để họ mãi mãi dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Hoặc là, cứ chết đi trong khoảnh khắc đó cũng được. Trước khi chết, Văn Lạc vẫn sẽ còn ở trong vòng tay cô là tốt rồi.
Lòng đang nghĩ đến Văn Lạc, lại vừa bị kích động thêm lần nữa, Kiều Sơn Ôn không kiềm được nỗi khao khát muốn gặp cô ấy ngay lập tức, thúc giục người lái xe: "Lái nhanh lên một chút."
"Vâng."
Trong phòng khách sạn không bật đèn, Kiều Sơn Ôn từ bên ngoài bước vào, lại rất dễ dàng thích ứng với bóng tối, đi tìm bóng dáng của Văn Lạc. Văn Lạc đang ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn ngẩn người ra tuyết và ánh trăng ngoài kia, trên bàn đặt một chai rượu vang đã mở nắp.
Cậu ấy uống rượu rồi sao? Kiều Sơn Ôn gọi khẽ: "Văn Lạc."
Văn Lạc quay đầu lại nhìn cô, ngẩn người trong chốc lát như vừa nghĩ ra điều gì, sau đó đứng dậy bước đến gần cô, cúi người ôm lấy cô, rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Kiều Sơn Ôn cong mắt cười.
Ngoan quá đi.
Dù sao thì cô ấy cũng đã đọc thuộc biết bao lần rồi — về nhà trước tiên phải ôm, rồi hôn tiếp một cái.
Lời tác giả: Kiều Sơn Ôn là nhân vật được tác giả xây dựng từ thời trung học với thiết lập là một người bệnh kiều (yandere), có tính chiếm hữu và lệch lạc. Chỉ là thời học sinh chưa biểu hiện rõ ràng như hiện tại mà thôi. Tác giả rất hài lòng với hình tượng này, nếu mọi người không thể chấp nhận thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân.
Faye: Phải nói Đồ Nghê là tác giả viết rất rõ và chân thực tình yêu của một người bệnh kiều, chiếm hữu, lệch lạc là như nào. Có nhiều tác giả cũng thích viết bệnh kiều nhưng chưa có tác giả nào làm mình có cảm giác như "uống rượu độc giải khát" như này, kiểu đọc khó chịu mệt tim mà vẫn cuốn, vẫn muốn xem tiếp như thế nào. Mà tác giả có 1 cái 'gu' là chương trước vừa viết KSO điên cuồng làm độc giả tức giận như nào, chương sau sẽ bóc lại mảng sâu tâm lý của cô ấy để mình lại thấy cô ấy đáng thương và bớt ghét bớt giận lại, đây cũng là 1 cách thao túng tâm lý của tác giả dành cho độc giả vậy. Người như KSO thật sự cần rất nhiều rất nhiều tình yêu và đồng cảm thì mới giúp cổ cân bằng và bình thường lại được....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro