Chương 70

Kiều Sơn Ôn đưa tay lên, làm nụ hôn đó trở nên sâu sắc hơn. Khi hai người tách ra, hốc mắt cô đã hoe đỏ, giọng nói cũng ngọt ngào mềm mại: "Cậu uống rượu à?"

Lại gần nhìn, đôi mắt Văn Lạc cũng hơi đỏ, trong ánh nhìn có chút mơ màng, không biết là vì nụ hôn kia hay là do đã uống rượu.

Cô khẽ ừ một tiếng bằng giọng khàn khàn.

Kiều Sơn Ôn nói: "Tại sao lại uống rượu? Trên tay còn có vết thương, bác sĩ nói không được uống mà."

Lông mi Văn Lạc run lên: "Xin lỗi."

"Không sao."

Cô không nghe lời bác sĩ, nhưng Kiều Sơn Ôn lại rất bao dung với cô trong những chuyện thế này, không vì cô không ngoan mà nổi giận.

Lại nghĩ đến những lời cô gái kia vừa nói, ánh mắt Kiều Sơn Ôn không khỏi dịu lại, đầy thương yêu, cô vuốt ve gương mặt Văn Lạc: "Mèo con vừa nãy có ăn gì chưa?"

Văn Lạc nhớ lại một lúc rồi nói: "Có ăn rồi."

Kiều Sơn Ôn lại hỏi: "Không vui à?"

"......." Văn Lạc không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào.

Kiều Sơn Ôn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô, bất ngờ đưa tay vào trong lòng, lấy ra một bông hoa hồng: "Cho cậu."

"...Cảm ơn."

Ánh mắt Văn Lạc thoáng ngẩn ra, sau đó nhận lấy bông hoa, xoay người cắm vào bình, chăm sóc nó để nó tươi lâu hơn một chút.

Kiều Sơn Ôn nhìn bóng lưng cô, thấy động tác của cô dịu dàng lại càng say mê hơn. Văn Lạc lúc nào cũng vậy, dịu dàng với mọi thứ.

Giá mà khi quay đầu lại cô ấy có thể mỉm cười thì tốt biết mấy. Nếu lúc quay lại nhìn cô mà cười một cái, thì mọi đau khổ của cô có lẽ sẽ được chữa lành, đúng không?

Có thể từ từ sẽ đến, dù sao hai người họ cũng còn cả một đời để ở bên nhau mà, phải không?

Trong phòng không bật đèn, máy chiếu đang phát một bộ phim tình cảm nước ngoài lãng mạn, Văn Lạc ngồi xổm dưới đất chơi với mèo. Nghe Kiều Sơn Ôn nói, con mèo này cô đã nuôi được hai năm rồi, trước kia nhặt được bên vệ đường.

Là một con mèo đen toàn thân, đôi mắt linh động, lông bóng mượt, nhưng vẫn chưa có tên.

Kiều Sơn Ôn kể, lúc đầu nó rất hung dữ, rất hoang dã, cô còn tưởng sẽ không thuần hóa nổi, thế mà nuôi một thời gian rồi, cuối cùng chẳng phải cũng ngoan rồi sao.

Ổ khóa cửa phòng tắm chuyển động, Kiều Sơn Ôn đẩy cửa bước ra, đi đến sau lưng Văn Lạc. Hương thơm ấm nóng của sữa tắm trên người cô lan khắp căn phòng.

Không biết từ khi nào, Kiều Sơn Ôn đã đổi sang một loại sữa tắm khác, mùi hương mang nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Văn Lạc đang ngồi xổm, nghe cô gọi tên mình, quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt nhìn xuống của Kiều Sơn Ôn. Cảm giác áp lực xâm lấn da thịt ấy lại một lần nữa dâng lên, không khí xung quanh như loãng đi, Văn Lạc bất giác co đầu ngón tay lại.

Kiều Sơn Ôn lúc muốn dạy dỗ cô chính là dáng vẻ này... Văn Lạc không cần cô ấy nói, theo bản năng đã lướt nhanh trong đầu xem hôm nay mình có làm gì khiến cô ấy không vui không.

Cô không nói chuyện với ai ngoài trợ lý và diễn viên diễn cùng, cũng không phớt lờ tin nhắn của cô ấy, càng không làm gì mà không báo trước...

Chỉ là đã uống rượu mà chưa xin phép... Văn Lạc cứ nghĩ chuyện đó đã qua rồi, cô ấy vẫn muốn trừng phạt sao?

Cô ấy thất thường như vậy, khiến Văn Lạc thấp thỏm không yên.

Con mèo đen đang ngồi dưới đất kêu một tiếng với Kiều Sơn Ôn, cô ấy quay lại giường, vén chăn lên, ngồi xuống chiếc giường mềm mại, chẳng rõ là nói với ai: "Lại đây."

Văn Lạc hít một hơi thật sâu trong lòng, đứng dậy bước về phía cô.

Văn Lạc nơm nớp lo sợ trong lòng nhưng Kiều Sơn Ôn lại dịu xuống, trong mắt không hề có chút tức giận hay công kích nào, dịu dàng đến mức không thể bắt bẻ, để cô tựa đầu lên đùi mình.

Văn Lạc không dám nhìn kỹ vào mắt cô ấy, ngoan ngoãn trèo lên giường, cẩn thận tựa đầu vào đùi Kiều Sơn Ôn. Ngay lập tức, tay cô ấy đã đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Giống như đang vuốt ve con mèo cưng nằm rúc trong lòng mà gừ gừ kêu khẽ — chỉ là Văn Lạc không biết kêu như mèo.

Kiều Sơn Ôn nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc là vì sao lại uống rượu? Tôi không muốn cậu có bí mật giấu tôi."

Đây là lần thứ hai cô ấy hỏi.

Văn Lạc biết nếu không nói thì hậu quả sẽ ra sao, chỉ có thể thành thật: "Không ngủ được, muốn say để dễ ngủ."

Kiều Sơn Ôn khựng lại một chút: "Vì tôi đã lấy mất thuốc ngủ của cậu. Nên là hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa, suốt mấy ngày nay cậu đều không ngủ được sao?"

"Ừm..."

"Không vui à?" Giọng Kiều Sơn Ôn vẫn rất nhẹ nhàng, không có chút bất mãn nào, đầu ngón tay cô chạm khẽ vành tai Văn Lạc, khiến nó tê dại như có dòng điện len lỏi qua.

Giọng Văn Lạc khẽ run: "...Tôi không biết."

"Có phải cảm thấy tôi quản cậu chặt quá không?"

Văn Lạc nhỏ giọng nói: "Tôi là của cậu, cậu muốn quản thế nào cũng được."

Cô đã hiểu nên nói câu gì mới là ngoan ngoãn nhất, là điều Kiều Sơn Ôn muốn nghe nhất. Chỉ là... cô vẫn không thể trực tiếp thốt ra cái từ đó.

May là Kiều Sơn Ôn cũng không cố chấp ép buộc.

"Thật sao?" Kiều Sơn Ôn có vẻ rất hài lòng, ngón tay dừng lại, nói: "Giờ cậu dậy ôm tôi đi, tôi sẽ để cậu ngủ."

Văn Lạc hơi nhích người, chống tay ngồi dậy để đối mặt với cô. Trong ánh sáng lờ mờ, đường nét của Kiều Sơn Ôn trở nên vô cùng dịu dàng, cô ấy dường như còn đang mỉm cười với Văn Lạc.

Cô ấy có thể khiến Văn Lạc ngủ được sao?

Ngay cả chính Văn Lạc cũng không biết.

Chỉ biết là dù không ngủ được, cô cũng tuyệt đối không thể trái lời.

Không chút do dự, cô nghiêng người ôm lấy Kiều Sơn Ôn — trong căn phòng yên tĩnh ấm áp, trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo mà bi thương, cô có thể tận hưởng trọn vẹn hơi ấm của cô ấy, phải hoàn toàn chấp nhận tất cả thuộc về cô ấy.

Ngột ngạt, u tối, dịu dàng và đau đớn.

Bức tường sau lưng phản chiếu chiếc bóng hai người ôm chặt lấy nhau, như đang chiếu một cảnh phim tình cảm ngọt ngào về đêm, mang chút sắc thái u tối và lặng lẽ.

Cằm Kiều Sơn Ôn tựa lên vai cô, cọ nhẹ một cái rồi chôn vào hõm cổ, khẽ giục: "Ôm chặt hơn chút nữa."

"Ừm..." Văn Lạc siết chặt vòng tay, Kiều Sơn Ôn nhìn bóng của hai người, thấy bóng dáng của Văn Lạc liên tục dịch chuyển trên người mình, tìm tư thế ôm khít hơn, cho đến khi cô ấy dựa hẳn vào vai cô, hoàn toàn phụ thuộc vào mình — lúc này cô mới hài lòng.

Kiều Sơn Ôn lấy ra một hộp thuốc ngủ từ ngăn kéo, uống một viên với nước, sau đó đỡ lấy mặt Văn Lạc, cúi đầu đưa thuốc cho cô qua nụ hôn.

Cổ họng Văn Lạc khẽ chuyển động, nuốt viên thuốc xuống, ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn Kiều Sơn Ôn. Trong ánh mắt Kiều Sơn Ôn như đang khen cô ngoan.

Hai người nằm xuống giường, Văn Lạc vẫn nằm trong lòng Kiều Sơn Ôn, được cô ấy ôm chặt, hưởng thụ sự ấm áp.

"Sau này ngày nào cũng tặng cậu một bó hoa, cậu thấy sao?"

"Được."

"Hôm nay quay phim thế nào?"

"Rất thuận lợi."

Bộ phim vẫn đang chiếu, chỉ là âm lượng đã được vặn nhỏ, lời thoại nghe không rõ, kết hợp với giọng nói dịu dàng, cố tình hạ thấp của Kiều Sơn Ôn, tựa như đang phát một kênh âm thanh ru ngủ, khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc mộng.

"Trước kia tôi quản cậu quá nghiêm là vì cậu không chịu nghe lời."

"Giờ cậu đã rất ngoan rồi, nên sau này có thể trò chuyện, cười đùa với các cô ấy, không cần gồng mình chịu đựng một mình nữa, cũng có thể mỉm cười với họ, có thể kết bạn, phải vui vẻ hơn một chút."

Kiều Sơn Ôn nói, phải vui lên. Giống như đang vỗ về một người u uất và đau buồn.

"Nhưng phải nhớ chia sẻ với tôi, mọi thứ của cậu đều phải nằm trong tay tôi, cậu biết chưa?"

"Phải nhớ rằng cậu là của tôi, ai cũng có thể rời khỏi tôi, chỉ riêng cậu là không được..."

"Tôi sẽ luôn ở bên cậu, như thế này..."

"Ngoan thì sẽ ngày càng vui vẻ hơn."

"Ừm?"

"Ừm..."

Văn Lạc nói chuyện bằng giọng lơ mơ, giống như đã buồn ngủ. Tâm trạng của Kiều Sơn Ôn lại càng tốt hơn: "Ngày mai là rằm, cậu không có cảnh nào phải quay. Hay là chúng ta đến chùa cầu phúc cho dì nhé?"

Văn Lạc sững người: "Ừm."

Kiều Sơn Ôn vỗ nhẹ lưng cô: "Ngủ ngon, nhắm mắt lại đi, rất nhanh sẽ ngủ thôi."

Văn Lạc nhắm mắt lại.

Sự đồng hành kiên định, sự an ủi dịu dàng. Giây phút này, Kiều Sơn Ôn giống như là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc sống tăm tối của Văn Lạc.

Chỉ là...

Không biết đã qua bao lâu, Văn Lạc lại một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo nhưng tràn đầy u sầu. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Rèm cửa đã được kéo kín, không để lọt vào chút ánh trăng nào. Văn Lạc đoán rằng bầu trời ngoài kia có lẽ đã bắt đầu hửng sáng.

Sao đến cả thuốc ngủ cũng không còn tác dụng nữa vậy...

Mãi đến khi trời sáng, vì quá mệt mỏi, cơ thể không chịu nổi nữa thì cô mới bắt đầu thấy buồn ngủ. Kiều Sơn Ôn không đánh thức cô dậy, cứ để cô ngủ đến tận bốn giờ chiều.

Lúc Văn Lạc tỉnh dậy, Kiều Sơn Ôn đã chuẩn bị xong bữa ăn. Cảm giác đó giống như một loại hạnh phúc. Văn Lạc vẫn còn nhớ chuyện đi chùa cầu phúc, Kiều Sơn Ôn cũng không nuốt lời, lái xe đưa cô ra ngoài.

Đây là nơi đầu tiên mà Văn Lạc đến kể từ khi trở về từ bệnh viện ngoại trừ khách sạn và đoàn phim – một ngôi chùa để cầu phúc cho mẹ cô.

Trước đây cô không tin những chuyện này, không kính thần linh, vô cùng ngông cuồng. Nhưng bắt đầu từ cô út, cô đã hiểu được cầu xin Thượng Đế, cầu xin Phật Tổ, lễ bái Bồ Tát là như thế nào.

Ngôi chùa này thờ Dược Sư Phật Bồ Tát, những người đến đây cầu nguyện đều có người thân đang bệnh, nhang khói rất thịnh, lòng thành cũng sâu sắc nhất.

Ba lạy ba vái xong, hai người dạo quanh chùa một lúc rồi lái xe trở về trung tâm thành phố, tìm một nhà hàng ăn tối.

Ăn xong, họ nắm tay nhau dạo trung tâm thương mại, cả ngày hôm đó giống như hai người yêu bình thường – yên bình, dịu dàng và hạnh phúc.

Nhưng ảo tưởng là thứ dễ vỡ nhất.

Giống như nước biển không chịu nổi một chút sóng gió.

Ở bãi đỗ xe, họ gặp Chu Thư Nhiễm.

Thời gian này Chu Thư Nhiễm luôn tìm cách giúp đỡ Văn Lạc, cách thì đã nghĩ ra, tiền cũng đã gom đủ, nhưng lại không thể liên lạc được với Văn Lạc. Cô đến đoàn phim tìm người, vậy mà đoàn phim lại ra lệnh cấm cô vào. Cô đứng canh bên ngoài, nhưng Văn Lạc không hề đi đâu, tan làm là có người đến đón ngay, cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận.

Điều này quá khác với Văn Lạc.

Nó khiến Chu Thư Nhiễm càng thêm chắc chắn rằng Văn Lạc đang bị kiểm soát.

Trời ạ, cô thật sự không dám tưởng tượng. Những ngày qua cô ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều lo lắng người mình yêu có đang phải chịu đựng nỗi đau gấp ngàn vạn lần không.

Hôm nay bất ngờ gặp lại, khoảnh khắc chạm mắt nhau, Chu Thư Nhiễm sững người mất mấy giây, trái tim lặng lẽ vỡ vụn thành từng mảnh.

Cô không dám tin người trước mặt là Văn Lạc.

Rõ ràng lần trước đến cứu mình, cô ấy vẫn còn ổn, ánh mắt kiên định, trong mắt có ánh sáng, có thể mỉm cười an ủi cô, mang lại cảm giác an toàn và sức mạnh. Thế mà bây giờ...

Văn Lạc như thể đã lâm bệnh, như thể đã hoàn toàn trở thành một người khác, ánh mắt trống rỗng không chút sinh khí, sắc mặt tệ hại, quầng thâm mắt rất rõ. Giống như một cái xác không hồn, giống như ngọn đèn đã cháy cạn dầu. Cô không còn sức để nhếch môi cười nữa, xa lạ đến mức khiến Chu Thư Nhiễm thấy sợ.

"Lạc Lạc..." Chu Thư Nhiễm đau lòng đến mức nghẹn ngào.

Văn Lạc cũng sững sờ, câu đầu tiên thốt ra sau khi hoàn hồn lại là bảo Chu Thư Nhiễm mau rời đi, rồi không nghĩ ngợi gì đã kéo Kiều Sơn Ôn rời khỏi đó.

Chu Thư Nhiễm cứ tưởng Văn Lạc là vì không dám đối mặt với cô, nhưng khó khăn lắm mới được gặp lại, sao cô có thể cam lòng bỏ cuộc, liền vội vàng đuổi theo: "Lạc Lạc, mình có thể giúp cậu, mình không có ý chê cười cậu đâu, mình thật sự... mình thật sự rất chân thành, mình thật sự có thể giúp cậu, mình rất, rất muốn giúp cậu. Cậu nợ cô ta bao nhiêu tiền, mình có thể trả thay cậu. Mình muốn cứu cậu, mình thật sự cũng muốn bảo vệ cậu! Lạc Lạc!"

Chu Thư Nhiễm quá kích động, quá nôn nóng, cảm xúc dồn nén đến mức nghẹn ngào, viền mắt đỏ hoe, đuổi theo phía sau.

Trước kia Văn Lạc không thể chịu nổi khi thấy cô như vậy, nhưng lúc này lại không chút động lòng, không dừng lại, không ngoái đầu, việc đầu tiên sau khi kéo Kiều Sơn Ôn lên xe là giục cô ấy mau lái xe rời đi.

Thế nhưng Kiều Sơn Ôn lại không nhúc nhích.

Kiều Sơn Ôn nhìn người phụ nữ đang sốt ruột đến sắp khóc ngoài cửa sổ, không rõ là đang xúc động hay giễu cợt: "Cô ta nói muốn cứu cậu. Cô ta đang cứu cậu thật sao?"

"Hửm?" Kiều Sơn Ôn nghiêng đầu nhìn Văn Lạc.

Ánh mắt của Kiều Sơn Ôn thay đổi, bầu không khí trong xe bị bao phủ bởi một lớp áp lực nặng nề – đó là dấu hiệu mà Văn Lạc quen thuộc nhất. Trong lòng cô thắt lại, vội vàng nói: "Không phải."

"Không phải sao?"

"Không phải. Chúng ta đi thôi, tôi không muốn để ý đến cậu ấy."

Văn Lạc cố gắng khiến bản thân trở nên ngoan ngoãn, cô nghe theo lời của Kiều Sơn Ôn, ngoài Kiều Sơn Ôn ra thì không nhìn thêm ai khác. Cô tưởng rằng Kiều Sơn Ôn sẽ hài lòng.

Kiều Sơn Ôn cười nhạt, "Còn nhớ không? Lần trước cô ta tỏ tình với cậu trên Weibo, cả thế giới đều biết cô ta thích cậu."

Trong lòng Văn Lạc run lên không kiểm soát được: "Tôi không thích cậu ấy."

"Thật sao?" Kiều Sơn Ôn nói: "Cô ta có vẻ thật sự rất muốn gặp cậu, nói với cậu một câu, cậu ra ngoài gặp cô ta đi."

"Gì cơ?" Văn Lạc không kịp phản ứng.

"Lời từ chối thì tốt nhất nên nói trực tiếp, như vậy mới không để người ta nuôi hy vọng... Cậu ra ngoài nói với cô ta đi, rằng cậu cảm thấy sự yêu thích của cô ta khiến cậu rất phản cảm, rất chán ghét."

Văn Lạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt van nài nhìn cô.

"Không muốn đi à? Hay là không muốn nói?" Giọng Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng quan tâm, giống như đang hỏi Văn Lạc có phải chỗ nào không khỏe.

Văn Lạc chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

"... Tôi sẽ nói rõ ràng với cậu ấy, nhưng... có thể đừng dùng những lời tổn thương người khác như thế được không?"

"Lời tổn thương?" Kiều Sơn Ôn ghé sát vào cô, nói nhỏ: "Văn Lạc, cậu biết không? Lần trước, vì cậu mà một cô gái đã mất vai diễn mà cô ấy cực khổ tập luyện suốt hai tháng mới giành được, bây giờ vẫn còn đang rất đau lòng. Cậu nghĩ xem, cô ấy sẽ đau lòng hơn vì bị cậu từ chối, hay là..."

Văn Lạc hoảng sợ lắc đầu liên tục: "Kiều Sơn Ôn, cậu đừng như vậy..."

"Vậy thì cậu hãy ra ngoài nói với cô ta, từ tối nay trở đi, cậu không muốn có bất kỳ liên hệ nào với cô ta nữa, cảm thấy... rất ghê tởm."

"Để cô ta hoàn toàn tuyệt vọng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro