Chương 71
Ghê tởm?
Văn Lạc không thể tin nổi mà nhìn Kiều Sơn Ôn, thật sự cảm thấy người phụ nữ trước mắt này xa lạ đến tột cùng.
Tại sao?
Tại sao nhất định phải nói là ghê tởm?
Tại sao nhất định phải giẫm đạp lên tấm chân tình của người khác?
Cậu ta thích cảm giác đó lắm sao?
Cậu ta có còn là người không? Chẳng lẽ cậu ta không có trái tim?
Rõ ràng từng thân thiết như vậy, rõ ràng Văn Lạc đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều, thế mà Kiều Sơn Ôn vẫn có thể đối xử với cô như vậy, tám năm sau, lại có thể ép Văn Lạc cũng đi đối xử với người khác như vậy...
Cho nên Kiều Sơn Ôn xưa nay chưa bao giờ là người tốt. Tám năm trước, hội trưởng thời cấp ba, chưa bao giờ là người tốt.
Khoảnh khắc này, Văn Lạc thật sự không thể hiểu nổi, tại sao mình lại từng thích một người như vậy?
Nói với người thật lòng thích mình rằng tình cảm của họ khiến mình thấy ghê tởm? Thật quá độc ác.
Văn Lạc từng nếm trải cảm giác bị giẫm đạp lên tình cảm chân thành, sao có thể đi làm điều đó với người khác? Cô hiểu rõ nó đau đớn đến nhường nào – sẽ là một cái bóng đè nặng và ác mộng suốt đời.
Huống chi người đó lại là Nhiễm Nhiễm...
Không thể. Tuyệt đối không thể...
"Kiều Sơn Ôn..." Lần đầu tiên, cái tên ấy đối với Văn Lạc lại trở nên xa lạ đến nhường này.
Kiều Sơn Ôn cũng không chịu nổi khi Văn Lạc nhìn cô như thể đang nhìn quái vật, ánh mắt trầm xuống vài phần: "Sao? Cậu đau lòng vì cô ta à?"
"Kiều Sơn Ôn... Cậu còn có trái tim không?" Văn Lạc hỏi: "Cậu chỉ vui vẻ khi làm nhục người khác sao?"
Ngón tay Kiều Sơn Ôn khẽ siết chặt, ánh mắt nheo lại, hơi thở nặng nề hơn, giọng chắc nịch: "Văn Lạc, cậu không nỡ để cô ta đau lòng đến vậy sao?"
Kiều Sơn Ôn không thể chấp nhận việc Văn Lạc lại thể hiện sự quan tâm với Chu Thư Nhiễm đến thế. Vì sao cô ấy không chịu chấp nhận? Vì sao lại phản kháng? Cô không thể chấp nhận việc Văn Lạc vì người khác mà chống đối mình.
Không thể chấp nhận việc cô ấy vì Chu Thư Nhiễm mà dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.
"Văn Lạc, những gì tôi vừa nói với cậu, cậu quên hết rồi sao? Cậu muốn hại chết cô ta à? Tôi cho cậu thêm một cơ h......"
"Kiều Sơn Ôn!"
"Cậu thật sự điên rồi..." Văn Lạc giận dữ cắt lời cô, không thể chịu nổi thêm nữa: "Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu sao?"
Hơi thở Kiều Sơn Ôn khựng lại: "Cậu nói gì?"
"Cậu là một kẻ điên!" Văn Lạc không thể tiếp tục ngồi trong xe của cô nữa, vừa bước ra đã mạnh tay đóng sầm cửa, hét vào trong xe: "Cậu là một kẻ điên từ đầu đến chân!"
Kiều Sơn Ôn chết sững, tay run rẩy mở cửa xe lao xuống, còn Văn Lạc đã đến bên bờ sụp đổ, không còn cách nào kìm nén nổi nữa: "Cậu nghĩ ai cũng như cậu, tâm lý vặn vẹo, chỉ biết làm nhục người khác mới thấy vui sao? Giờ tôi đã hiểu tại sao năm xưa cậu không có bạn, bạn cậu đều bị cậu dọa chạy hết đúng không? Không ai muốn làm bạn với người như cậu, không ai cả!"
Đầu óc Kiều Sơn Ôn như nổ tung, tai ù đi, không thể tin nổi: "Văn Lạc... Cậu vừa nói gì?"
"Bọn họ nói đúng, đúng hết rồi. Mẹ cậu là một kẻ điên, và cậu cũng vậy! Tôi đã ngu ngốc cỡ nào mới đau lòng cho cậu? Tôi đã ngu ngốc cỡ nào mà lại đi cứu cậu?"
Điên rồi. Điên. Kẻ điên...
Điên... Kẻ điên...
Kiều Sơn Ôn ngơ ngác nghiêng đầu, Văn Lạc vừa nói gì...?
Cô ấy nói Kiều Sơn Ôn giống mẹ mình, là một kẻ điên...
Cô ấy nói mình hối hận vì đã từng cứu cô...
Văn Lạc nói, cô ấy hối hận vì đã từng cứu cô...
Giọng Kiều Sơn Ôn run rẩy: "Văn Lạc... Cậu thích cô ta đến vậy à? Vì cô ta, mà cậu phải nói chuyện với tôi như thế này?"
Bộ não mất kiểm soát khiến cô ngày càng cực đoan, nước mắt lăn dài nhưng ánh mắt thì đầy hung hăng: "Cậu đã quên rồi sao..."
"Tôi thật sự hối hận rồi, Kiều Sơn Ôn..."
Nói ra câu ấy, Văn Lạc không kìm được nữa, nước mắt trào ra, đau đớn đến mức không thể thở nổi: "Cậu khiến tôi quá ngạt thở, Kiều Sơn Ôn... Cậu đã trở thành cái dạng gì rồi? Tôi đã làm gì sai? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà phải bị cậu đối xử như thế này? Kiều Sơn Ôn, tôi đã làm gì có lỗi với cậu? Khiến cậu hận tôi đến mức này, nhất định phải dồn tôi vào đường cùng cậu mới vui? Cậu nhất định muốn tôi trở thành một con chó không chút tôn nghiêm, chỉ biết nghe lời cậu, nịnh cậu, dỗ cậu, liếm xương của cậu thì cậu mới vui đúng không?"
"Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, đã tám năm rồi, Kiều Sơn Ôn, tôi thật sự không hiểu..."
"Tôi không hiểu, tôi không biết tại sao, tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi. Cả đêm, cả đêm tôi không thể ngủ được, thuốc ngủ cũng chẳng còn tác dụng nữa, tôi đau khổ đến cùng cực rồi, tôi xin cậu, xin cậu hãy buông tha cho tôi đi..."
"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin lỗi, năm đó tôi không nên trêu chọc cậu, tôi không nên bắt nạt cậu, không nên đụng chạm vào cậu, tôi sai rồi, tôi chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi, tôi cầu xin cậu buông tha cho tôi, tôi cầu xin cậu buông tha cho tôi, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi thật sự không thể thở nổi nữa, tôi không sống nổi nữa rồi, Kiều Sơn Ôn, tôi xin cậu..."
"Là tôi hèn mọn, tôi phạm tiện, là tôi đáng đời, cậu buông tha cho tôi đi..."
Văn Lạc cảm thấy vẫn chưa đủ, vừa cầu xin cô ấy buông tha cho mình, vừa giơ tay tát vào mặt mình. Chu Thư Nhiễm, đang đứng ngẩn người bên cạnh, vội vàng lao tới ngăn lại, giữ chặt hai tay Văn Lạc, nước mắt lã chã, đau lòng vô cùng: "Lạc Lạc, đừng như vậy, cậu đừng như vậy mà. Mình có thể giúp cậu, mình có thể giúp cậu mà..."
Văn Lạc gần như khuỵu ngã xuống đất: "Kiều Sơn Ôn, tôi cầu xin cậu buông tha cho tôi, đừng tra tấn tôi nữa..."
Tra tấn...
Điên rồi sao?
Kiều Sơn Ôn ngây người nhìn Văn Lạc đang trong trạng thái kích động điên loạn, bỗng dưng nhớ đến một người.
Buông tha cho tôi, đừng tra tấn tôi nữa.
Cô khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt.
Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì mà cô phải đối xử với tôi như vậy?
Tôi sống không nổi nữa rồi, xin hãy buông tha tôi.
Thế giới trước mắt Kiều Sơn Ôn như sụp đổ, cô bị kéo ngược trở lại quãng thời gian tăm tối và ngột ngạt đến không thể thở nổi.
Cô nhớ đến người cha đã bị dồn ép tới mức phải bỏ đi, và từ đó biến mất suốt mười mấy năm trời không dám xuất hiện.
Cô đã sớm không còn nhớ gương mặt cha mình nữa, nhưng dáng vẻ cha cô quỳ gối khẩn cầu mẹ cô tha thứ, dáng vẻ khóc lóc tuyệt vọng nói lời xin lỗi với cô trước khi bỏ trốn – dáng vẻ ấy, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.
Khi đó cô còn nhỏ, và khi đó cô vô cùng căm ghét người mẹ mắc bệnh tâm thần, phát điên bất cứ lúc nào. Khi đó, cô chỉ mong cha có thể dẫn cô bỏ trốn. Cô thậm chí đã từng nghĩ – nếu cả mẹ và cha đều đau khổ đến vậy, sao không cùng nhau chết đi cho rồi?
Văn Lạc...
Văn Lạc đã nói ra những lời giống hệt như cha cô từng nói với mẹ.
Tư thế y hệt, đối diện với một kẻ điên y hệt.
Nỗi đau giống nhau, sự tuyệt vọng và cuồng loạn giống nhau.
Kiều Sơn Ôn bỗng nhiên sợ hãi bừng tỉnh dậy – cô thật sự đã trở thành một người điên y như mẹ cô năm đó. Một kẻ khiến người khác ngột ngạt, khiến người khác tuyệt vọng.
Cô đã trở thành người mà trước đây cô từng căm ghét nhất.
Trở thành... người mà Văn Lạc muốn trốn chạy nhất...
Kiều Sơn Ôn cứng đờ giơ bàn tay lên nhìn, trong đó vẫn còn vết máu của Nghiêm Linh.
Tại sao... tại sao lại như vậy...?
Không thể nào, không thể nào...
Kiều Sơn Ôn nghiêng đầu, tay run rẩy lau nước mắt một cách lộn xộn.
Văn Lạc không thể cảm thấy cô ngột ngạt. Làm sao Văn Lạc có thể cảm thấy ngột ngạt khi ở bên cô? Tại sao Văn Lạc lại nghĩ như vậy? Làm sao Văn Lạc có thể nói ra những lời đó với cô...?
Cô yêu Văn Lạc đến như vậy, tại sao chứ, tại sao Văn Lạc cứ nhất định phải phản kháng? Nếu không phản kháng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà, không phải sao? Tối qua bọn họ vẫn còn rất ổn mà...
Trước khi Chu Thư Nhiễm xuất hiện, chẳng phải bọn họ vẫn rất ổn sao?
Họ cùng đi chùa cầu phúc cho mẹ của Văn Lạc, nắm tay nhau đi dạo phố, đã nói sẽ ở bên nhau đến già, sẽ cùng nhau chết đi cơ mà.
Tại sao? Tại sao chứ?!
Cô thật sự đã phát điên rồi. Nếu không có Văn Lạc thì cô biết phải làm sao đây? Tại sao Văn Lạc lại có thể nói ra những lời như vậy với cô...
Sao Văn Lạc có thể nói rằng mình hối hận vì đã từng cứu cô? Ký ức đó, đối với cô, luôn là một báu vật được cất giữ sâu trong lòng...
Cô luôn giữ nó, thỉnh thoảng lại mang ra nhớ lại một chút, cảm thấy vô cùng hạnh phúc – chính nhờ ký ức đó mà cô đã sống được đến tận bây giờ...
"Văn Lạc... Văn Lạc..." Kiều Sơn Ôn hít một hơi thật sâu, bước tới định ôm lấy Văn Lạc. Nhưng Chu Thư Nhiễm đã chắn ngay trước mặt cô, lạnh lùng nói chẳng lẽ cô vẫn chưa nghe rõ sao? Văn Lạc ghét cô.
Văn Lạc... ghét cô?
Sao có thể như vậy... Làm sao Văn Lạc có thể ghét cô chứ...
Tại sao Chu Thư Nhiễm lại có thể đứng chắn trước mặt cô? Dựa vào đâu mà Chu Thư Nhiễm nghĩ mình có thể cứu lấy Văn Lạc?
Tại sao Văn Lạc lại cam tâm trốn sau lưng người khác? Tại sao Văn Lạc có thể như vậy...
Kiều Sơn Ôn thật sự cảm thấy mình sắp phát điên. Cô không thể kiềm chế được ý muốn hủy diệt tất cả, lại càng không thể ngăn dòng nước mắt đang tuôn rơi – không biết là vì Văn Lạc, hay là vì chính sự bẩn thỉu và đê tiện của bản thân mình.
"Tránh ra!" Cô gầm lên với Chu Thư Nhiễm, đầy đe dọa.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan tất cả.
[Đừng nói, đừng nói gì cả...]
Văn Lạc đã cài nhạc chuông riêng cho Phương Lan, vừa nghe đã biết là điện thoại từ mẹ gọi. Cô luống cuống lấy điện thoại ra, dùng tay lau nước mắt, hít thở sâu mấy lần, gắng gượng nở một nụ cười, rồi bắt máy.
"Mẹ?"
"Con là Văn Lạc đây, mẹ của con làm sao rồi?"
"...Con biết rồi, con biết rồi, con đến ngay, đến ngay..."
"Có chuyện gì vậy?" Chu Thư Nhiễm lo lắng hỏi.
Văn Lạc run rẩy đứng dậy khỏi mặt đất, mới đi được hai bước thì chân mềm nhũn, ngã xuống thật mạnh, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành, trông vô cùng thảm hại.
"Lạc Lạc!"
Văn Lạc níu lấy áo Chu Thư Nhiễm, vừa khóc vừa cầu xin: "Nhiễm Nhiễm... cậu lái xe đúng không? Đưa mình đến bệnh viện, mẹ mình... mẹ mình nguy kịch rồi..."
Văn Lạc lao đến bệnh viện, đầu óc trống rỗng ký tên vào giấy báo nguy kịch, sau khi đứng ngây người tại chỗ rất lâu thì hoàn toàn mất sức, ngã quỵ xuống ngay cửa phòng cấp cứu.
Bên ngoài đầy hỗn loạn và căng thẳng, đủ thứ âm thanh vây quanh tai cô, cô ôm chặt lấy hai chân mình, vùi đầu vào đó, cứ thế run rẩy không ngừng – chẳng ai biết cô đang tuyệt vọng đến mức nào.
Phương Lan đang trong quá trình cấp cứu, có lẽ là linh cảm được điều gì đó sắp xảy ra, Văn Lạc cố gắng nhớ lại dáng vẻ mẹ mình khi còn khỏe mạnh. Nhưng cô nhận ra – cô không thể hình dung nổi hình ảnh mẹ mình từng xinh đẹp và tao nhã như thế nào nữa.
Trong khoảng thời gian này, cuộc sống đã vùi dập cả hai mẹ con thành ra như vậy. Những điều tốt đẹp dường như đã là chuyện của kiếp trước, cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra được nữa...
Trong ký ức hiện tại, cô chỉ nhớ mẹ mình đã bị cạo trọc đầu, đôi môi từng hồng hào giờ vĩnh viễn trắng bệch, gương mặt đầy nếp nhăn, hốc mắt lõm sâu đến khó tin... trong mắt luôn chứa đựng nỗi đau và nụ cười gượng gạo.
Bà bị bao vây bởi những thiết bị y tế lạnh lẽo, phần lớn thời gian đều co mình trên giường bệnh, như một thân cây khô bị nhốt trong căn phòng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy vạn vật tràn đầy sức sống, vừa lưu luyến, lại chỉ có thể thảm hại chờ đợi cái chết đang đến gần.
Mỗi lần Văn Lạc đến thăm mẹ đều muốn khóc, đều không thể không nhớ đến hình ảnh của cô út. Đó là quãng ký ức cô không muốn hồi tưởng – năm đó, người cô út cũng như vậy, ánh mắt sáng suốt dần trở nên mờ đục, từng chút từng chút một bị tử thần rút cạn sự sống.
Văn Lạc không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng thực ra trong suốt quãng thời gian này, cô luôn sợ hãi – nếu mẹ cũng rời đi, cô biết phải làm sao?
Mẹ mất rồi, trên thế gian này cô còn lại gì nữa?
Sau mười mấy tiếng đồng hồ đầy giày vò, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, trời cũng vừa sáng. Nước mắt Văn Lạc từ lâu đã cạn khô. Số phận cuối cùng cũng chịu dừng sự hành hạ, đưa ra lời tuyên án sau cùng cho cô.
Một thi thể được phủ tấm vải trắng từ phòng mổ đẩy ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương hại.
Đầu xuân năm 2023, Văn Lạc hai mươi bảy tuổi, năm nay mẹ cô cũng ra đi.
Trong thế giới rộng lớn này, cô chỉ còn lại một mình.
Trong vũ trụ bao la đến mức không thể đếm xuể này, cô chỉ còn lại chính mình.
Nghe thật thảm thương, phải không? Văn Lạc mười tám tuổi liệu có bao giờ nghĩ đến không? Cô bé mười tám tuổi ấy có tất cả – có tiền, có tự do, có bố mẹ, có cô út, có Kiều Sơn Ôn. Cô ấy từng hạnh phúc đến thế, làm sao có thể tưởng tượng được...
Làm sao tưởng tượng được tương lai của mình sẽ trở thành một kẻ hoàn toàn cô độc, không nhà, không nơi nương tựa. Nhìn ra thế giới bao la chỉ thấy lạc lõng, không một ai thân thích.
Văn Lạc dám tưởng tượng không? Cô không còn nhà để về nữa rồi.
Cô không còn nhà nữa...
Mẹ cô đã rời đi, rời đi mãi mãi, sẽ không bao giờ mở mắt nhìn cô nữa, sẽ không bao giờ cười với cô, gọi cô là "Lạc Lạc" nữa.
Thật ra cô đã lường trước được điều này rồi, từ khi người cô út mất, cô đã biết – thế giới này quá tàn nhẫn, làm gì có nhiều điều kỳ diệu đến thế.
Trên đời này làm gì có nhiều kỳ tích đến thế...
Thế giới này chưa từng ban cho cô bất kỳ phép màu nào.
Cô nhìn thi thể Phương Lan bị đẩy đi, như thể mất hết cảm giác với thế giới xung quanh – không khóc, không hét, không gào.
Sự tĩnh lặng đó khiến người ta lạnh cả sống lưng. Kiều Sơn Ôn thậm chí không dám thở mạnh, nhẹ nhàng bước đến bên cô, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cô.
Trong mắt Văn Lạc chỉ còn một mảnh chết lặng.
Không ngờ cô lại gọi tên Kiều Sơn Ôn lúc này.
Kiều Sơn Ôn vội đáp lại: "Tôi đây, tôi ở đây mà..."
Giọng Văn Lạc nhẹ như gió: "Không phải cậu nói... tỉ lệ sống sót rất cao sao?"
Kiều Sơn Ôn nghẹn thở, thì thầm: "Xin lỗi... xin lỗi..."
"Kiều Sơn Ôn, tôi không còn gì nữa rồi..."
Đúng như mong muốn của Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc mỉm cười với cô, còn bật cười thành tiếng, cả vai cũng run lên. Cô cúi đầu, lại ngẩng lên nhìn cô, vừa cười vừa nói: "Hiện tại, bây giờ, cậu còn có thể lấy gì ra để uy hiếp tôi nữa không?"
Faye: Hôm nay tới đây nhé, mình bom chương tới đoạn VL bùng nổ và chuyển qua hành trình ngược KSO và chữa lành. Cũng đến lúc cởi bỏ hiểu lầm dần dần là vừa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro