Chương 72

"Không có, không có uy hiếp cậu..." Kiều Sơn Ôn lắc đầu, hoảng hốt nhận ra Văn Lạc lúc này với cô dường như chỉ còn lại thù hận...

Văn Lạc vẫn luôn cho rằng Kiều Sơn Ôn lấy mẹ cô ra để uy hiếp, vẫn luôn nhẫn nhịn, cho đến bây giờ, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa.

Sự thật này khiến Kiều Sơn Ôn không cách nào tiếp nhận được – thì ra bấy lâu nay Văn Lạc ở bên cô đều là nhẫn nhục chịu đựng.

Văn Lạc cứ cười mãi, Kiều Sơn Ôn đau lòng đến mức không biết phải làm sao: "Lạc Lạc, tôi không có uy hiếp cậu, tôi..."

Cảnh tượng kích động vừa rồi vẫn còn như hiện rõ trong đầu, Kiều Sơn Ôn không thể phản bác được gì.

"Lạc Lạc, xin lỗi, tôi chỉ là..."

Tiếng cười của Văn Lạc dần dần ngừng lại, cô mệt mỏi dựa vào tường, nhìn đôi mắt rưng rưng nước của Kiều Sơn Ôn, trong khoảnh khắc, ánh mắt cô trở nên trống rỗng, không có một tia cảm xúc  nào.

Cô như đang hồi tưởng lại quá khứ, chợt cảm khái nói: "Kiều Sơn Ôn, giá như năm đó đừng quen biết cậu thì tốt biết mấy."

— Giá như chưa từng quen biết cậu thì tốt biết mấy.

Trái tim Kiều Sơn Ôn như bị ai bóp chặt, đau đến mức không chịu nổi, vội vàng ngăn cô lại: "Tôi xin cậu, đừng nói nữa..."

Cô dường như không thể chịu đựng được những lời như vậy, nhưng Văn Lạc lại chẳng buồn để tâm, tiếp tục nói theo ý mình: "Cậu nói xem... nếu biết sau này sẽ đau khổ như vậy, liệu tôi có nên chết ngay từ năm mười tám tuổi không?"

Kiều Sơn Ôn ôm lấy cô an ủi: "Không phải đâu, Lạc Lạc, đừng nói những lời như vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà..."

"Sẽ ổn sao...?" Rõ ràng là rất yếu ớt, rất vô vọng.

Văn Lạc cúi đầu, nửa khuôn mặt vùi vào vai Kiều Sơn Ôn, như đang dựa vào cô, nhưng lại khẽ mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: "Kiều Sơn Ôn, cậu có thể buông tha tôi không?"

Trái tim Kiều Sơn Ôn như bị dao cắt, nước mắt rơi lã chã xuống má, thấm ướt cổ áo.

Buông tha cho cô ấy sao...?

Văn Lạc ở bên cô rất đau khổ, cầu xin cô buông tha...

Kiều Sơn Ôn biết tất cả đều là lỗi của mình, là cô đã đi theo vết xe đổ của Nghiêm Linh, khiến người mình yêu ngột ngạt, khiến người mình yêu phải khổ đau.

Nhưng Kiều Sơn Ôn thật sự không thể sống thiếu Văn Lạc.

Kiều Sơn Ôn thật sự không muốn lại bị Văn Lạc vứt bỏ.

Kiều Sơn Ôn thật sự không biết phải làm sao để sống tiếp trong một thế giới không có Văn Lạc...

Lại một lần nữa đối mặt với việc mất đi Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn sợ hãi đến tột cùng, không kìm được mà siết chặt vòng tay, giữ cô lại thật chặt trong lòng, vừa khóc vừa nói nhỏ: "Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không biết cậu lại khổ sở như vậy, xin lỗi, thực sự xin lỗi mà... Về sau tôi sẽ không đối xử với cậu như thế nữa, xin lỗi, xin lỗi cậu, xin cậu đừng rời xa tôi, được không? Lạc Lạc, tôi xin cậu..."

"Chúng mình sẽ mãi ở bên nhau, ở bên nhau thật tốt, có được không?"

Ở bên nhau thật tốt sao...?

Văn Lạc vẫn thường nghe thấy câu nói này từ những cặp đôi ngoài kia, cô vẫn luôn cảm thấy rất đẹp.

Đó cũng từng là điều mà Văn Lạc luôn thiết tha mong cầu, nhưng chính vì từng mong cầu như thế nên mới bất cẩn vượt quá giới hạn, bất cẩn mạo phạm cô ấy, mà tấm chân tình của cô cũng bị cô ấy chà đạp hết lần này đến lần khác, giẫm đạp không thương không tiếc một chút nào.

Văn Lạc nói một cách chân thành từ tận đáy lòng: "Nhưng tôi chỉ muốn thoát khỏi cậu thôi."

Cô nói: "Tôi không muốn ở bên cậu, tôi không thể thở nổi, tôi thật sự không muốn ở bên cậu. Cậu biết không? Lúc tôi phải chạy khắp nơi để gom tiền phẫu thuật cho mẹ, người ta bắt tôi uống rượu, bắt tôi cười, hạ thấp và chê bai tôi, nhưng tôi cũng chưa từng tuyệt vọng đến vậy. Ít ra họ còn coi tôi là con người. Nhưng ở bên cậu, tôi chẳng khác gì con rối, cậu giẫm lên lòng tự trọng của tôi, bắt tôi quỳ dưới chân cậu, cậu huấn luyện tôi như huấn luyện một con chó vậy. Cậu luôn tẩy não tôi, cho tôi một cái bạt tai rồi lại cho chút ngọt ngào, tìm cách biến tôi thành nô lệ. Kiều Sơn Ôn, cậu chưa từng coi tôi là con người."

"Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại hận tôi đến vậy, cả đời này tôi phải chịu sự sỉ nhục như vậy từ cậu sao?"

"Không phải... không phải mà..."

"Cậu biết không? Mẹ tôi chết rồi, nhưng tôi thấy rất vui, thật sự không buồn không đau khổ chút nào. Bởi vì chúng tôi là mẹ con, có cảm ứng tâm linh, mẹ chắc chắn biết tôi sống rất khổ, không muốn làm gánh nặng cho tôi, không muốn để tôi tiếp tục chịu nhục."

Kiều Sơn Ôn khóc không thành tiếng: "Xin lỗi... xin lỗi, Văn Lạc, đừng nói nữa, tôi sai rồi, xin lỗi..."

"Cậu biết không? Tôi chẳng muốn ôm cậu chút nào, càng không muốn hôn cậu. Mỗi lần bị cậu làm như vậy, tôi đều cảm thấy rất nhục nhã."

"Cảm thấy..." Văn Lạc lại cười khẽ, ghé sát bên tai cô gái đang run rẩy, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: "Rất ghê tởm."

Đây là lần đầu tiên Văn Lạc dùng từ này, dành cho cô gái mà cô từng yêu thích nhất.

Thật mỉa mai, quá mỉa mai.

"Rất ghê tởm."

Toàn thân Kiều Sơn Ôn chấn động, như thể bị sét đánh trúng. Cô chậm rãi buông Văn Lạc ra, từng chút từng chút lùi lại, đối mặt với ánh mắt của Văn Lạc – đôi mắt đỏ hoe chứa đầy đau đớn và không thể tin nổi: "Cậu nói cái gì?"

"Khó chịu lắm à? Tôi còn tưởng cậu không hiểu được từ ghê tởm đó." Văn Lạc mỉa mai, "Không phải cậu luôn thích làm thế với người khác à? Kích động thế làm gì."

"Văn Lạc... Văn Lạc..." Sắc mặt Kiều Sơn Ôn trắng bệch, toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể sắp sụp đổ, "Cậu không được nói như vậy, không được! Cậu thu lại lời đó đi, nhanh thu lại đi!!"

Cô nắm chặt cổ tay Văn Lạc, như vừa ép buộc như vừa cầu xin, nhưng Văn Lạc lại lạnh lùng nói thêm một nhát chí mạng: "Bị cậu nắm tay, tôi cũng thấy ghê tởm."

Giống như có một thanh kiếm xuyên thẳng vào tim, tay Kiều Sơn Ôn run lên dữ dội, kéo theo cả tay Văn Lạc cũng khẽ run theo.

Cô càng run, càng sợ hãi, thì Văn Lạc dường như lại càng muốn nói: "Cậu biết không? Đêm đó tám năm trước, tôi cứu cậu – đó là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi."

"Người như cậu, vốn dĩ không xứng đáng được ai đối xử tốt."

"CẬU CÂM MIỆNG!!"

Kiều Sơn Ôn bóp chặt vai Văn Lạc, ánh mắt thống khổ tột cùng: "Tôi xin cậu, cậu đừng nói nữa, tôi xin cậu..."

"Thì ra cậu cũng biết đau, thì ra cậu cũng có trái tim sao?"

Vứt lại một câu như vậy, Văn Lạc định đứng dậy rời đi, Kiều Sơn Ôn lập tức giữ cô lại.

"Văn Lạc... Văn Lạc... Cậu không được đi, cậu không được đi..." – Kiều Sơn Ôn như phát điên, trừng mắt nhìn Văn Lạc, đầy điên cuồng: "Tôi sẽ không tha cho cậu, không đời nào! Văn Lạc... cậu đừng quên, đừng quên..."

Kiều Sơn Ôn hoàn toàn mất hết lý trí: "Cậu đã ký hợp đồng với tôi, nợ tôi một trăm triệu, cậu không thể đi được, đừng hòng thoát khỏi tôi, đừng mơ!"

Văn Lạc im lặng, cứ vậy nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm.

Chẳng bao lâu sau, Kiều Sơn Ôn lại như tỉnh táo lại từ trong hỗn loạn, kinh hoàng nhận ra bản thân lại vừa mới làm gì, cô ôm đầu trong đau đớn, liên tục cầu xin: "Xin lỗi... Văn Lạc, cậu không được, không được rời bỏ tôi..."

Văn Lạc đẩy Kiều Sơn Ôn ra, loạng choạng đứng dậy, bước về phía mẹ mình. Nhưng mới đi được vài bước, cô đã ngã gục xuống vì hạ đường huyết.

Trái tim quặn lên vô cùng đau đớn, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

***

Mẹ mất rồi, người thân cuối cùng trên đời cũng đã ra đi.

Sau cơn hôn mê ngắn ngủi, khi đối mặt với hiện thực, Văn Lạc không khóc cũng không gào, không phát tiết bất kỳ cảm xúc nào. Cô một mình gánh chịu, không nói, không nghe, không ngủ, cũng không ăn.

Là vì không muốn nói, không thể nghe vào tai, không ngủ được, và cũng không ăn nổi.

Không biết nên nói gì, nói rồi cũng chẳng để làm gì. Những lời an ủi không vào tai, nghe xong cũng vô ích – mẹ cô đâu thể quay trở về. Cô không tài nào ngủ được, dù uống thuốc ngủ cũng vẫn tỉnh táo. Cô không có chút khẩu vị nào, nhìn thứ gì cũng muốn nôn.

Cô chỉ muốn nằm yên, cứ như vậy mà chờ chết.

Cho đến khi có người nhắc nhở cô, cô phải gượng dậy, cô còn phải lo hậu sự cho mẹ cô.

Phải rồi, cô còn phải lo hậu sự cho mẹ mình.

Kiều Sơn Ôn vẫn không chịu buông tha cô, dù thế nào cũng không chịu.

Phải rồi, cô còn đang nợ Kiều Sơn Ôn bao nhiêu tiền chưa trả, muốn người ta tha cho mình, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

Kiều Sơn Ôn không trả lại chứng minh thư cho cô, Văn Lạc cũng không còn sức để cãi cọ gì nữa. Cô mang theo tro cốt của mẹ, cùng Chu Thư Nhiễm và Khâu Nguyệt trở về Nam Hoài.

Nhưng khi trở về rồi, cô lại bi thảm phát hiện ra rằng – mình không còn đường nào để đi.

Nơi này từng là nhà cô, từng là nơi cô tự do tung hoành. Còn giờ đây, cái gì cũng không còn nữa, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Không có giấy tờ tùy thân, muốn ở khách sạn cũng không được.

Rất nhiều người mời Văn Lạc về nhà họ ở tạm. Nhưng cô không muốn đi – thật sự không muốn. Có lẽ tâm lý cô đã bị vặn vẹo rồi, giờ cô nhìn ai cũng thấy họ không giống người tốt.

Cô không muốn thấy những gia đình vui vẻ sum vầy, không muốn thấy ánh mắt thương hại của người khác, không muốn nghe những câu nói dè dặt, xa lạ, nhưng lúc mình không ở đó thì sau lưng họ lại tụm vào bàn tán, bàn luận xem cô có bao nhiêu đáng thương: Văn Lạc ấy mà, đang yên đang lành bỗng thành trẻ mồ côi, chẳng có năng lực gì, còn nợ nần chồng chất, không biết sau này sẽ sống sao đây.

Thật ra Văn Lạc cũng không biết sau này mình phải sống thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một khoảng xám xịt mù mịt. Trong lòng là hoang mang, mơ hồ, tuyệt vọng.

Đau đớn đến tê dại, không muốn làm bất cứ việc gì, cảm thấy làm gì cũng vô nghĩa.

Kiều Sơn Ôn vẫn không chịu buông tha cho cô, lập tức đuổi theo đến nơi. Việc đầu tiên khi gặp mặt là ôm chặt cô vào lòng, siết thật chặt, như muốn giam cầm cô lại.

Văn Lạc bỗng nhiên không muốn phản kháng nữa. Cô theo Kiều Sơn Ôn về căn nhà ở Nam Hoài, sống như quãng thời gian từng bị cô ấy bao nuôi trước kia – được sắp đặt mọi thứ. Không, không phải "từng bị bao nuôi" – mà là vẫn đang bị bao nuôi.

Cô đã ký khế ước bán thân, còn đang nợ một trăm triệu cơ mà.

Vẫn chưa được giải thoát.

Vậy thì khi nào mới có thể được giải thoát đây?

Trả hết tiền, cắt đứt với Kiều Sơn Ôn – liệu có thật sự là giải thoát?

Tang lễ của mẹ, Văn Lạc vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ có vùng da quanh mắt xám xanh, ánh mắt thì mệt mỏi, vô hồn – đã bao nhiêu ngày cô không ngủ nổi một giấc trọn vẹn?

Cô không cảm thấy tang lễ có ý nghĩa gì cả – chỉ thấy mệt, vô cùng mệt.

Nhìn di ảnh của mẹ, cô không còn cảm giác hối hận gì nữa. Chỉ là nghĩ: Chúc mừng quý bà Phương Lan nha, cuối cùng đã được giải thoát.

Con người nên sống ích kỷ một chút thì tốt hơn. Nếu mẹ vì luyến tiếc cô mà cố gắng sống thêm, thì mỗi giây phút sống sót đó chỉ là thêm đau đớn. Sự tồn tại như thế có ý nghĩa gì đâu?

Cho nên vẫn là nên buông xuống, vẫn là nên rời bỏ Văn Lạc, đi tìm hạnh phúc kiếp sau của riêng mình.

Còn Văn Lạc thì sao?

Khi tin mẹ mất truyền ra, rất nhiều người đã đến ở bên cô, đều cảm thấy cô thật đáng thương, tìm mọi cách để an ủi cô mà không làm tổn thương lòng cô.

Kiều Sơn Ôn cũng luôn cầu khẩn nói với cô: Lạc Lạc, cậu còn có tôi mà.

Không phải, không phải đâu.

Văn Lạc hiểu rất rõ – Kiều Sơn Ôn từ trước đến nay chưa từng là của cô. Trước kia không phải, bây giờ không phải, sau này lại càng không.

Thế giới này, cuối cùng chẳng để lại cho Văn Lạc một thứ gì cả.

Văn Lạc à, giữa biển đời mênh mông này, cô không còn một hòn đảo nào để neo đậu. Cô giống như một mảnh gỗ trôi dạt, theo dòng nước mơ hồ va đập, bị nước biển ăn mòn cho đến khô mục, cuối cùng bị nhấn chìm.

Nhưng nước biển thì lạnh như băng, cái quá trình bị ăn mòn ấy – chỉ toàn là đau đớn.

Vậy thì, tồn tại còn có ý nghĩa gì đây?

Faye: chương sau VL chết, toàn văn hoàn.... Nói chứ cái chương vừa thực tế vừa buồn não nề... Một người không còn gì cả thì có gì mà luyến tiếc đâu. Mà mình rất đồng tình quan điểm chết đôi khi là giải thoát. PL ở lại thì 2 mẹ con còn đau khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro