Chương 73

Tang lễ của Phương Lan kết thúc, những người đến viếng cũng đã lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại một mình Văn Lạc đứng đó, trống trải nhìn quang cảnh hoang vắng, lòng đầy buồn bã.

Chu Thư Nhiễm bước đến bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không nói một lời.

Bởi vì không dám tưởng tượng cảnh mất mẹ sẽ đau đớn đến nhường nào, cũng biết nói bao nhiêu lời an ủi đối với Văn Lạc lúc này đều là vô ích, nên chỉ lặng lẽ đứng cùng cô, nắm tay cô, để cô cảm nhận được sự hiện diện của mình.

Khoảng thời gian này Văn Lạc vừa bận rộn vừa đau lòng, tinh thần kiệt quệ, không có thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh khác, cũng chưa từng đáp lại lời tỏ tình của Chu Thư Nhiễm trên Weibo. Chu Thư Nhiễm dĩ nhiên cũng không nhắc tới.

Chu Thư Nhiễm thực ra cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì Văn Lạc không vạch trần chuyện đó.

Ít nhất, khi chuyện ấy chưa bị phơi bày, Chu Thư Nhiễm vẫn có thể dựa vào thân phận "bạn bè" để che giấu, giống như bây giờ cô có thể nắm lấy tay Văn Lạc, giống như trước kia cô ấy cũng từng ở bên cô, giờ đây cô có thể ở bên Văn Lạc khi cô ấy cần.

Chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc sao?

Chỉ là, sự yên bình này rất nhanh đã bị phá vỡ.

Kiều Sơn Ôn đang đứng cách đó không xa, nhìn hai người họ.

Kiều Sơn Ôn vẫn chưa buông tay Văn Lạc, mặc cho Chu Thư Nhiễm đã nhiều lần tìm cô nói chuyện riêng, cô đều một mực từ chối.

"Kiều Sơn Ôn, cậu không thấy đau lòng sao?" Chu Thư Nhiễm hỏi.

"Cậu không thấy bây giờ Lạc Lạc thật sự rất không vui sao?"

"Tại sao lại phải đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu rất hận cậu ấy sao? Mình nhớ trước đây Lạc Lạc từng đối xử với cậu rất rất tốt." Chu Thư Nhiễm do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Cậu cũng thích cậu ấy đúng không? Rốt cuộc sau này giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại lấy oán báo ân, làm ra những chuyện khiến cậu ấy phải nhục nhã như vậy?"

Kiều Sơn Ôn không đáp, chỉ nhìn về nơi khác rồi nói: "Chuyện giữa bọn tôi không liên quan đến cậu. Sau này tránh xa cậu ấy ra."

Chu Thư Nhiễm cau mày, phản bác: "Đến một người quan tâm cậu ấy mà cậu cũng không cho phép cậu ấy có sao?"

Kiều Sơn Ôn sững lại, Chu Thư Nhiễm thì đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp, chính xác hơn là đầy khinh miệt.

"Lạc Lạc thiếu cậu bao nhiêu tiền, mình có thể thay cậu ấy trả. Mình thích cậu ấy, mình sẽ không giam cầm cậu ấy như cậu, mình muốn cậu ấy tự do, mình muốn cậu ấy vui vẻ."

Muốn cô ấy tự do, muốn cô ấy hạnh phúc.

Cô ấy so với Kiều Sơn Ôn vị tha hơn nhiều, tình yêu của cô ấy cũng cao thượng hơn tình yêu của Kiều Sơn Ôn.

Điều đó thực sự quá đỗi kích thích Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn cười lạnh: "Dựa vào đâu mà cậu cho rằng cậu có thể cứu được cậu ấy?"

Chu Thư Nhiễm nói: "Mình không biết. Nhưng mình muốn cố hết sức giúp cậu ấy. Bởi vì trước đây cậu ấy từng đối xử với mình rất rất tốt. Mình biết cả đời này mình đều mang ơn cậu ấy."

Kiều Sơn Ôn hít sâu một hơi: "Tốt nhất đừng tự lượng sức mình." Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Thực ra Kiều Sơn Ôn biết mình đã làm sai.

Cô biết mình đã dùng sai cách. Cô hối hận rồi. Cô thật sự hối hận.

Nhưng cô thực sự không thể buông tay, không thể rời xa Văn Lạc như lời cô ấy nói, để cô ấy được yên. Cô không làm được. Cô thật sự không làm được...

Chỉ cần nhìn thấy Văn Lạc nắm tay Chu Thư Nhiễm từ xa thôi, cô đã ghen đến phát điên. Thời gian này Văn Lạc không đoái hoài gì đến cô, nhưng lại không từ chối sự gần gũi của Chu Thư Nhiễm, thậm chí đôi lúc còn có chút đáp lại... Khi hai người họ đứng cạnh nhau, bóng lưng ấy như đang nói với Kiều Sơn Ôn—tôi thực sự rất ghét cậu.

Hết lần này đến lần khác đẩy Kiều Sơn Ôn đến bờ vực sụp đổ.

Cô thực sự rất ghen, và cũng rất sợ—sợ rằng Văn Lạc sẽ hoàn toàn yêu Chu Thư Nhiễm, người con gái dịu dàng và vị tha ấy. Cũng rất sợ rằng khi Văn Lạc nắm tay Chu Thư Nhiễm mà quay đầu nhìn lại cô, trong mắt chỉ toàn là chán ghét đối với một kẻ điên.

Như thế thì cô sẽ bị rũ bỏ hoàn toàn...

Cô không thể chịu đựng nổi. Cô sẽ phát điên mất. Cô thực sự sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân...

Cô vẫn phải đuổi Chu Thư Nhiễm đi, bằng mọi cách có thể...

Cô vẫn muốn giữ Văn Lạc bên cạnh, cho dù bây giờ Văn Lạc hận cô, hận đến tột cùng, cô cũng có thể chấp nhận. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, không phải sao? Chỉ cần cô luôn ở bên cạnh Văn Lạc, dốc lòng đối xử tốt với cô ấy, thì hận ý cũng sẽ được xoa dịu, đúng không?

Văn Lạc đâu phải người sắt đá, cô ấy nhất định sẽ mềm lòng, nhất định sẽ như vậy.

Kiều Sơn Ôn luôn tự tẩy não bản thân như thế, dùng những lời lẽ này để hợp lý hóa sự cố chấp không chịu buông bỏ của mình.

Nhưng còn có thể làm gì khác nữa đâu?

Một kẻ chẳng còn gì trong tay, chỉ dựa vào đức tin mà cố gắng chống đỡ, nếu đức tin sụp đổ thì chính là cái chết. Con người vốn ích kỷ, Văn Lạc là cánh bướm mà Kiều Sơn Ôn đã mơ suốt tám năm mới bắt được, sao có thể cam tâm thả cô ấy đi yêu người khác, rồi lại tự tay đẩy chính mình vào một vực tối không lối thoát, vĩnh viễn không thấy ánh sáng?

Thời gian rồi sẽ xoa dịu tất cả. Kiều Sơn Ôn sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp, để cố gắng cứu vãn... Họ sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi.

Kiều Sơn Ôn cùng Văn Lạc quay về biệt thự.

Văn Lạc rất bình tĩnh, suốt quãng đường không nói một lời, Kiều Sơn Ôn ngồi cạnh cô, lặng lẽ đồng hành.

Cô tưởng Văn Lạc sẽ lại không chịu ăn uống, không ngờ cô ấy lại ngồi xuống nghiêm túc ăn được rất nhiều. Cô tưởng Văn Lạc sẽ lại chẳng buồn nói chuyện với mình như mọi khi, không ngờ Văn Lạc lại nói: "Hôm nay cơm ngon lắm."

"Thật à? Vậy cậu ăn nhiều một chút."

Kiều Sơn Ôn hơi luống cuống, lời nói có phần gượng gạo. Đến sau đó mới nhận ra Văn Lạc đang cố bắt chuyện với mình, vừa hối hận lại vừa vui mừng.

Hy vọng trong lòng lại được thắp lên, càng thêm khẳng định lựa chọn của cô là đúng đắn.

Trong đầu cô toàn là hình bóng Văn Lạc, thậm chí khi đang tắm cũng vẫn nghĩ đến cô ấy, đến nỗi tắm xong việc đầu tiên là lập tức đi tìm Văn Lạc.

Không thấy Văn Lạc trong phòng, cô liền hoảng loạn, cuống cuồng đi tìm khắp nơi, nóng lòng như lửa đốt.

Trái với sự cuồng loạn của cô, Văn Lạc lại bình tĩnh đến lạ thường. Văn Lạc chỉ đang tựa vào chiếc ghế xích đu trên ban công tầng hai, đối mặt với gió đêm hút thuốc. Cô ngoái đầu liếc nhìn Kiều Sơn Ôn một cái, và chỉ một ánh mắt đó đã cứu rỗi cơn hoảng loạn của Kiều Sơn Ôn, khiến trái tim đang chao đảo của cô một lần nữa được Văn Lạc nhẹ nhàng trấn an.

"Lạc Lạc?" Kiều Sơn Ôn khẽ gọi một tiếng.

Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn nhìn thấy Văn Lạc hút thuốc. Từ vài năm trước, cô đã từng nhìn thấy Văn Lạc ở bờ bên kia đại dương, ngồi trong xe ai đó, mở cửa kính hút thuốc, ánh mắt đong đầy nụ cười, trò chuyện rất vui vẻ.

Kiều Sơn Ôn khẽ nhắc: "Ở đây lạnh lắm..."

Văn Lạc không nhúc nhích, cũng không đáp lại.

Không còn giống trước đây, chỉ cần cô uống một ly rượu cũng sợ Kiều Sơn Ôn sẽ trừng phạt mình.

Kiều Sơn Ôn cũng biết mình không thể ép buộc cô nữa, nên chỉ lặng lẽ đứng cạnh bên, cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô.

Trong đêm tối mờ mịt, làn khói thuốc lượn lờ trước mắt Văn Lạc rất nhanh bị gió thổi tan. Cô buông ánh mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, mái tóc dài bị gió thổi tung, cả người toát ra một loại bi thương khó nói thành lời, mà cũng đầy cuốn hút.

Khiến người ta đau lòng, cũng khiến người ta say mê.

***

Mùa đông ở Nam Hoài dù có lạnh đến đâu cũng sẽ không có tuyết, nhưng lại có gió. Là loại gió khác hẳn với cái lạnh ẩm ướt và buốt giá ở Đế Đô, là thứ mà Văn Lạc từng sợ nhất.

Văn Lạc sợ đau, cũng sợ lạnh.

Kiều Sơn Ôn vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy, chỉ cần hai người họ đứng cạnh nhau, gió vừa thổi qua, Văn Lạc liền nghiêng người lại gần cô, đòi một cái ôm, miệng thì lẩm bẩm mấy lý lẽ ngang ngược, khiến người ta không tài nào phản bác nổi, đẩy cũng đẩy không ra.

Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Kiều Sơn Ôn sinh ra một ảo giác — như thể bọn họ thực sự đã quay về quãng thời gian còn đứng trước hành lang lớp học, cùng ngẩng đầu nhìn trời, mơ mộng một ngày nào đó sẽ đến Đế Đô ngắm tuyết.

Quãng thời gian đó thật sự rất vui vẻ...

Nhưng sau đó Văn Lạc lại lặng lẽ rời đi.

Hai người xa cách suốt tám năm, rồi mới gặp lại, thật sự đã cùng nhau ngắm tuyết ở Đế Đô. Thế nhưng...

Giá như mọi thứ chưa từng thay đổi thì tốt biết bao.

Họ sẽ quay về chứ? Quay về quãng thời gian khiến Kiều Sơn Ôn hạnh phúc nhất ấy, thân thiết như xưa, là của nhau như xưa.

Hiện giờ Kiều Sơn Ôn rất muốn ôm lấy cô ấy, nhưng Văn Lạc từng nói, cái ôm của cô khiến cô ấy thấy buồn nôn...

Mỗi lần nhớ đến câu đó, Kiều Sơn Ôn lại buồn đến mức muốn khóc, chỉ mong đó chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng cô cũng không dám ôm Văn Lạc nữa, sợ cô ấy sẽ lại nói ra những lời đó lần nữa.

Kiều Sơn Ôn chịu không nổi, sẽ giống như Nghiêm Linh, phát điên mà không thể kiểm soát được bản thân.

Tuyệt đối không thể phát điên, tuyệt đối không được... Mấy ngày qua, Kiều Sơn Ôn đã tự nhắc nhở bản thân trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Văn Lạc suốt cả thời gian ấy không nói một lời, Kiều Sơn Ôn cũng không lên tiếng làm phiền nữa. Hai người cứ thế lặng im vài phút, rồi Văn Lạc lại ngoái đầu nhìn cô, chỉ thấy Kiều Sơn Ôn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, tóc còn ướt dính vào vai, khuôn mặt bị lạnh đến tái nhợt, ánh mắt đầy căng thẳng và phức tạp.

Văn Lạc im lặng một lát, rồi mở miệng nói: "Cậu không sợ sinh bệnh à?"

Kiều Sơn Ôn lắc đầu, "Không sợ."

Văn Lạc đứng dậy, dập điếu thuốc, đi vào trong: "Vào nhà đi."

Quả nhiên bị Văn Lạc nói trúng. Sau khi về phòng, không bao lâu sau, Kiều Sơn Ôn bắt đầu thấy khó chịu, má ửng đỏ, cả người rã rời, đầu óc choáng váng, thở cũng không thông.

Là vì vừa rồi bị gió lạnh thổi qua, lại thêm mấy hôm nay quá mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút, để virus có cơ hội xâm nhập, cảm mạo phát sốt cũng không có gì lạ.

Khoảng thời gian này, cả hai đều quá vất vả, giãy giụa trong bóng tối đến kiệt quệ. Bao ngày rồi không có một giấc ngủ ngon, khó chịu và cơn buồn ngủ cùng lúc ập đến, Kiều Sơn Ôn không có sức ngồi dậy lấy thuốc, định cứ thế chịu đựng qua, nhưng nhắm mắt rất lâu vẫn không thể thật sự ngủ.

Trong đầu toàn là những suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng, khi con người bệnh rồi thì thường trở nên yếu mềm, Kiều Sơn Ôn nghĩ, mình thật sự rất đáng thương, sống trên đời này, phần lớn thời gian đều bị nỗi đau chiếm lấy, mà giờ đến cả Văn Lạc cũng ghét cô.

Thật ra cô cũng rất ghét chính mình.

Cô không dám ép Văn Lạc ngủ cùng phòng nữa. Đang lúc khó chịu mệt mỏi đến mức muốn khóc, Văn Lạc đến.

Cô ấy đẩy cửa vào, mang theo hộp thuốc.

"Lạc Lạc..." Nước mắt Kiều Sơn Ôn rốt cuộc không cầm được mà rơi xuống, như thể những tủi thân dồn nén suốt bao ngày cuối cùng cũng tìm được một nơi để được an ủi.

Văn Lạc không nói gì, đưa cho cô một cái nhiệt kế, rót nước ấm cho cô, dặn cô phải uống hết.

"Ừm..." Kiều Sơn Ôn gắng gượng cơ thể mệt mỏi, cố gắng uống cạn cả ly nước, đôi mắt đỏ hoe nhìn Văn Lạc.

Cô không nhịn được, dè dặt nắm lấy tay Văn Lạc. Văn Lạc không rút ra, cũng không nói thấy ghê tởm, chỉ lặng lẽ để yên như vậy. Đến khi nhiệt kế thông báo hết thời gian, cô mới rút tay về để xem kết quả.

Ba mươi chín độ.

Mới chỉ bị gió lạnh thổi qua một lúc mà đã sốt cao thế này rồi.

Từ trong hộp thuốc, Văn Lạc lục tìm thuốc ibuprofen, đặt viên thuốc vào lòng bàn tay đưa cho cô, "Uống thuốc đi."

"Ừm..."

Cuối cùng thì Kiều Sơn Ôn vẫn không kiềm được nỗi mong nhớ trong lòng, sau khi uống thuốc xong liền nghiêng người ôm chầm lấy Văn Lạc, áp mặt vào lòng cô ấy, cầu xin cô ấy có thể ở lại bên mình một lúc.

Cô mơ hồ nhớ rằng Văn Lạc đã gật đầu đồng ý, dịu dàng đỡ cô nằm xuống giường.

Cô mơ hồ nhớ rằng hai người họ vẫn nắm tay nhau không buông, thậm chí trong mơ cô vẫn cố níu chặt lấy tay cô ấy, không cho cô ấy đi... Vậy rốt cuộc là Văn Lạc đã rời đi từ lúc nào?

Kiều Sơn Ôn một giấc này ngủ rất ngon, nhưng khi tỉnh dậy thì gối bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu, cả căn phòng, cả thế giới như chìm vào hầm băng.

Văn Lạc đã rời đi, sau khi nói sẽ ở bên cô, thì hoàn toàn biến mất, biến mất không chút dấu vết.

Lời tác giả:

Sẽ HE mà, sau khi hiểu ra mọi chuyện thì Sơn Ôn theo đuổi lại người ta sẽ rất đáng yêu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro