Chương 74

Văn Lạc không mang theo bất cứ thứ gì — thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, thậm chí cả chiếc điện thoại Kiều Sơn Ôn đưa cho cô cũng bị cô để lại. Điều đó cũng có nghĩa là Kiều Sơn Ôn không còn bất kỳ cách nào để liên lạc với cô...

Kiều Sơn Ôn lập tức đi tìm Chu Thư Nhiễm, nhưng Chu Thư Nhiễm cũng không biết Văn Lạc đã đi đâu. Sau khi biết tin này, cô ấy cũng sốt ruột như lửa đốt.

Kiều Sơn Ôn lục tung danh bạ liên lạc của Văn Lạc, hỏi thăm tất cả những người có liên quan đến cô, nhưng không một ai biết Văn Lạc đã đi đâu.

Văn Lạc không mang theo gì cả — không tiền, không giấy tờ, không hộ chiếu — cô ấy đã đi đâu? Cô ấy định làm gì? Sao lại có thể rời đi như vậy...?

Rõ ràng giây trước còn đang dỗ Kiều Sơn Ôn ngủ mà?

Rõ ràng giây trước còn cho Kiều Sơn Ôn một tia hy vọng mà?

Kiều Sơn Ôn tìm khắp Nam Hoài, lại lùng sục cả Đế Đô, nhưng Văn Lạc như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại dù chỉ một chút dấu vết.

Văn Lạc đã đi rồi, Văn Lạc đi thật rồi...

Cô ấy lại một lần nữa rời xa...

Kiều Sơn Ôn cố chấp không chịu thừa nhận mình lại một lần nữa bị Văn Lạc vứt bỏ. Cô không thể ngồi yên, không thể tĩnh tâm, không thể một mình đối diện với thế giới trống rỗng này — với cô mà nói, đó là một sự dày vò còn đau đớn hơn cả cái chết...

Cô dốc hết tất cả để tìm kiếm, nhưng dù có khẩn cầu trời xanh hay gào thét đến tuyệt vọng, Văn Lạc cũng không thể thấy, không thể nghe, sẽ không quay đầu lại, sẽ không trở về...

Không rõ là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi Văn Lạc biến mất, Tết Nguyên Đán — ngày đoàn viên của cả nước, cũng sắp kết thúc. Không khí năm mới vẫn còn sót lại, sân bay rực rỡ đèn hoa.

Kiều Sơn Ôn đã hoàn toàn không biết còn có thể tìm người ở đâu, nhưng cô không thể từ bỏ. Cô đứng chờ cả ngày ở cửa ra của sân bay Nam Hoài, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía lối ra, không dám chớp mắt.

Người chờ đợi không chỉ có mình cô, ở cửa ra có rất nhiều người đến đón thân nhân. Họ lần lượt gặp lại người nhà, bạn bè, người yêu... Chỉ có Kiều Sơn Ôn là vẫn bất động, ánh mắt chưa từng sáng lên lấy một lần.

Đêm khuya, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, người đàn ông cuối cùng đứng cạnh Kiều Sơn Ôn cũng đã đón được vợ mình. Hai người tay trong tay rời đi trong nụ cười rạng rỡ, còn Kiều Sơn Ôn vẫn nhìn chằm chằm vào lối ra, chưa hoàn hồn lại.

Bóng tối mênh mông vây lấy thân thể gầy gò của cô. Khi nhận ra thật sự chỉ còn lại một mình, khóe mắt cô đột nhiên cay xè, đưa tay lên lau nước mắt. Cô cúi đầu, cơ thể đã cạn kiệt sức lực suốt nửa tháng cuối cùng cũng không trụ nổi nữa mà ngã xuống. Cô được đưa vào bệnh viện và hôn mê suốt ba ngày ba đêm.

Ngay cả trong cơn hôn mê, cô cũng không được một phút giây nào giải thoát. Suốt ba ngày, cô chìm trong ác mộng, để rồi tỉnh dậy đối mặt với hiện thực còn tàn khốc hơn.

Văn Lạc đi rồi, Văn Lạc thật sự đã vứt bỏ cô rồi.

Trong căn phòng bệnh sáng sủa mà lạnh lẽo, Kiều Sơn Ôn cuộn tròn trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn. Bác sĩ kéo trợ lý của cô sang một bên, khẽ nói: "Tình trạng tinh thần của cô ấy không ổn lắm, tốt nhất nên đưa đến khoa tâm thần để khám một chút."

Trợ lý không biết phải nói gì, chỉ có thể khẽ đáp "vâng".

Khoa tâm thần... Nghiêm Linh đang ở viện tâm thần mà, vậy nên đó cũng là nơi Kiều Sơn Ôn nên đến sao?

Kiều Sơn Ôn như bị dìm xuống đáy biển, không nhúc nhích được. Nhưng cô lại không chết được, vì thế từng giây từng phút cô đều cảm nhận sự đau đớn ngạt thở như sắp chết ấy.

Văn Lạc đã rời đi được một tháng, cô ấy trốn rất kỹ, không để Kiều Sơn Ôn phát hiện dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất.

Kiều Sơn Ôn cuối cùng cũng không thể không thừa nhận — cô một lần nữa bị Văn Lạc vứt bỏ, mà lần này là bị vứt bỏ hoàn toàn.

Văn Lạc lần này còn tuyệt tình hơn cả tám năm trước. Ngoài sự dịu dàng trong đêm cuối cùng ra, cô ấy không để lại bất cứ điều gì cho Kiều Sơn Ôn. Thế mà đêm đó, Kiều Sơn Ôn lại ngây ngô nghĩ rằng mình đang chìm trong hạnh phúc, mang theo mộng đẹp mà ngủ thiếp đi.

Văn Lạc sao có thể rời đi chứ? Văn Lạc còn nợ cô nhiều như vậy mà?

Văn Lạc sao có thể nói rồi không giữ lời? Văn Lạc tại sao lại không yêu cô? Rõ ràng cô yêu Văn Lạc đến thế... Rõ ràng cô đang dùng cả trái tim để yêu Văn Lạc cơ mà...

Kiều Sơn Ôn vẫn luôn đuổi theo Văn Lạc, vẫn luôn cố gắng nắm lấy cô ấy, vậy mà cô ấy chưa từng cho Kiều Sơn Ôn một cơ hội, số phận cũng chưa từng cho Kiều Sơn Ôn một cơ hội...

Tám năm trước Văn Lạc đến Ireland, Kiều Sơn Ôn chỉ có một mình ở Đế Đô. Cái nỗi đau khi rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau, vậy mà chỉ còn lại một mình cô nơi đất khách quê người — nỗi đau ấy từng giây từng phút đều giày vò Kiều Sơn Ôn. Cô nhớ Văn Lạc đến phát điên, không quan tâm cô ấy bên đó có đang yêu người phụ nữ khác hay không, chỉ muốn đi gặp cô ấy — dù chỉ là nhìn từ xa một cái cũng được...

Nhưng Ireland xa lắm, chỉ riêng tiền vé máy bay khứ hồi cũng đã mấy vạn tệ.

Đối với một người hai bàn tay trắng như Kiều Sơn Ôn thì đó thật sự là một điều quá xa vời, thật nực cười, chỉ là một giấc mơ ảo tưởng, hoàn toàn không thực tế.

Thế nhưng, suy nghĩ ấy lại thật sự trở thành động lực để Kiều Sơn Ôn sống tiếp suốt hơn một năm sau đó.

Trong mắt những sinh viên khác, cô là một người lập dị, quái gở và điên cuồng, ngoài giờ học và lúc ngủ, hầu như toàn bộ thời gian còn lại cô đều đi làm thêm. Chỉ có duy nhất một người bạn cùng phòng thỉnh thoảng còn nói chuyện với cô, khi biết rằng cô đã dùng số tiền tích cóp hơn một năm để mua vé máy bay sang Ireland, đã mắng to bảo cô có phải điên rồi hay không.

Rất rõ ràng, trong mắt người khác, chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào.

Dường như đúng là vô nghĩa thật, dường như đúng là có bệnh. Kiều Sơn Ôn cũng tự khinh bỉ bản thân như vậy, cô đã bỏ ra nhiều công sức đến thế, chỉ để đi nhìn một cái tên khốn đã âm thầm bỏ rơi mình, có thể giờ đang ngọt ngào hạnh phúc bên người khác.

Nghe qua thì thật là hèn mọn, nhưng cô vẫn không do dự mà lên máy bay. Cô biết tiền không quan trọng, mọi thứ cô có cũng không quan trọng... vì cô đã từng được cứu rỗi, cô đã trở thành một tín đồ hết thuốc chữa, chỉ biết tin tưởng mù quáng rằng chuyện cô có thể sống tiếp được chẳng phải chỉ vì có Văn Lạc sao?

Ireland vào tháng Tư vừa chớm vào xuân, vạn vật bắt đầu hồi sinh, cũng đúng lúc là sinh nhật của Văn Lạc. Sau khi xuống máy bay, Kiều Sơn Ôn bắt xe buýt đến thành phố nơi Văn Lạc đang sống. Cô không có tâm trạng để ngắm cảnh, chỉ liên tục tưởng tượng về dáng vẻ của Văn Lạc – đã hơn một năm không gặp rồi, cậu ấy giờ trông như thế nào? Có phải càng xinh đẹp, có phải càng hay cười?

Vì ai mà trở nên hay cười hơn?

Nghe sao mà chua xót.

Vì sao lại có thể xúc động đến vậy chỉ vì đi gặp một người không yêu mình? Kiều Sơn Ôn mãi mãi không trả lời được. Cô chỉ nhớ mình đã tìm Văn Lạc rất lâu mà không thấy, đến tận đêm khuya cũng chưa thuê được phòng trọ. Sau đó mới biết, mấy ngày trước Văn Lạc đã rời đi, cô ấy đi rất lặng lẽ, không ai biết cô ấy đã đi, cũng không ai biết cô ấy đã đi đâu.

Kiều Sơn Ôn gom góp nỗi nhớ suốt hơn một năm, mang theo tất cả để lần đầu một mình đến vùng đất xa xôi, vậy mà ngay cả bóng lưng người cô mong nhớ cũng không được nhìn thấy.

Chuyện này thật khó mà chấp nhận, Kiều Sơn Ôn cũng không thể chấp nhận nổi, mãi không chịu rời đi, ngồi trên ghế dài bên đường ở Dublin mà khóc rất lâu.

Khoảnh khắc đó, cô thật sự rất hận Văn Lạc, càng hận số phận, luôn tàn nhẫn với cô như thế.

Cuối cùng cô vẫn bất lực trở về nước, thậm chí đến tiền ăn cũng không còn, suốt một tháng trời không được ăn miếng thịt nào.

Sau này, Kiều Sơn Ôn nhận được cơ hội được đặc cách sang nước ngoài học cao học. Đó chính là thành phố nơi Văn Lạc từng sống. Cách bốn năm sau, cuối cùng cô cũng từ xa trông thấy bóng lưng của Văn Lạc – Văn Lạc kéo vali hành lý, chào tạm biệt bạn bè rồi bước vào sân bay, chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới.

Tàn nhẫn để lại cho Kiều Sơn Ôn một mảnh tàn tro dày đặc của khổ đau.

Vận mệnh khắc nghiệt dường như luôn muốn chứng minh rằng Kiều Sơn Ôn vĩnh viễn sẽ không thể có được Văn Lạc. Văn Lạc không giống Kiều Sơn Ôn – người bị giam cầm, cô ấy đang lãng du một cách lãng mạn khắp thế giới. Ở bất cứ nơi nào cô ấy dừng lại cũng không bao lâu, không ai có thể theo kịp bước chân của cô ấy, bao gồm cả Kiều Sơn Ôn.

Về sau Kiều Sơn Ôn bắt đầu có tiền, cuối cùng cũng có thể tùy lúc đi tìm Văn Lạc, nhưng đó vẫn chỉ là màn hành xác tự nguyện của một mình cô. Văn Lạc chưa từng cần cô, từng ấy năm trôi qua, Kiều Sơn Ôn sớm đã trở thành một mảnh ký ức phủ bụi trong lòng Văn Lạc.

Bên cạnh Văn Lạc lúc nào cũng có người cùng cô ấy cười vui, Kiều Sơn Ôn đi tìm cô ấy, điều thường thấy nhiều nhất chỉ là bóng lưng. Mái tóc dài ngang eo của Văn Lạc đã khắc sâu vào trí nhớ của Kiều Sơn Ôn, giống như đám mây tự do lơ lửng giữa không trung, mãi mãi không thể chạm tới.

Tám năm qua, họ không hề liên lạc, không nói với nhau dù chỉ một câu. Tám năm ấy, Văn Lạc sống lãng mạn và tự do, còn Kiều Sơn Ôn thì dường như cứ liên tục tự chứng minh rằng Văn Lạc thật sự không thuộc về mình.

Những năm ấy, cô như treo chính mình lên để cho Văn Lạc trao ngàn vết cắt, thế nhưng nỗi đau đó lại không biết từ khi nào đã trở thành minh chứng cho việc cô vẫn còn sống, nên cô đâm ra nghiện.

Văn Lạc vẫn tự do như vậy, cái dáng vẻ nói đi là đi đó đã khắc sâu vào trí nhớ của Kiều Sơn Ôn. Cô sớm đã bị lối sống đó giày vò đến phát điên và méo mó.

Bị tra tấn suốt tám năm, nỗi sợ đã thấm vào tận xương tủy, khi cuối cùng thật sự có lại được Văn Lạc thì cô lại càng sợ hãi sẽ quay về vực thẳm không đáy kia. Chỉ cần có chút cảm giác bất an, cô liền mất kiểm soát, vì muốn giữ Văn Lạc ở bên mà không từ thủ đoạn nào, cô không khống chế nổi bản thân...

Cô không còn là người bình thường nữa, cô đã điên rồi. Ngay cả một người dịu dàng như Văn Lạc cũng từng thốt ra rằng cô là kẻ điên, là người có bệnh, nói rằng thật sự chỉ muốn trốn khỏi cô.

— Cậu tưởng ai cũng bị tâm lý vặn vẹo như cậu chắc?

— Họ nói đúng đấy, cậu đúng là một kẻ điên, giống hệt mẹ cậu, cũng là một người điên.

— Người như cậu, mãi mãi không xứng đáng được người khác đối xử tốt.

Đúng vậy, Văn Lạc nói đúng...

Văn Lạc sao có thể yêu một kẻ tâm thần... Chỉ cần là người bình thường thì sẽ không dám ở bên cạnh kẻ tâm thần đâu, chỉ cần là người bình thường thì sẽ sợ chứ, sợ một ngày nào đó bị kẻ tâm thần đâm chết thì sao?

Đi chữa bệnh đi, đi chữa bệnh đi, có chữa được không?

Nghiêm Linh đã điên bao nhiêu năm rồi, đã chữa bao nhiêu năm rồi... Kiều Sơn Ôn thừa hưởng gen của bà ta, kết cục cũng nên giống như vậy thôi, không được yêu, không có tình yêu. Sau khi hoàn toàn phát điên sẽ bị ném vào bệnh viện tâm thần, suốt ngày nhìn không khí mà cười ngây ngô hoặc nổi giận, điên điên dại dại sống cô độc đến hết đời.

Đây là lần rời đi cuối cùng sao?

Lần cuối cùng là do chính Văn Lạc chứng minh cho Kiều Sơn Ôn thấy, Văn Lạc vĩnh viễn không thuộc về cô, cho dù cô có dùng đủ mọi cách, cho dù cô có dốc hết tất cả...

Là như vậy sao?

Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, một người phụ nữ lạ cách cửa lễ phép hỏi: "Xin hỏi tôi có thể vào không?"

"......"

Không nhận được phản hồi, người phụ nữ tự ý đẩy cửa bước vào, dưới ánh mắt đề phòng của Kiều Sơn Ôn, cô ấy mỉm cười: "Xin hỏi, cô là cô Kiều phải không?"

Người phụ nữ trông khoảng hai mươi mấy tuổi, gương mặt dịu dàng thanh tú. Kiều Sơn Ôn chưa từng gặp cô ấy, nhưng ánh mắt mà cô ấy nhìn Kiều Sơn Ôn lại rất kỳ lạ, như thể đã quen biết cô từ rất lâu rồi.

"Cô là hội trưởng của Lạc Lạc đúng không?"

Faye: Với mình chương này là chương mình thấy thương KSO nhất, thử tưởng tượng 1 người chỉ dựa vào niềm tin vào 1 người để tồn tại, làm việc quần quật không dám ăn không dám mặc chỉ để đi nước ngoài nhìn được cái bóng lưng người ta, khổ không, khổ chứ! Nên cổ có điên, có thủ đoạn để kiềm chế, giữ chân, nắm bắt người mình yêu trong lòng bàn tay thì vẫn có thể hiểu được.. 

Hôm nay 3 chương thôi nhé, vì mình muốn giữ cảm xúc của KSO qua chương này, là chương để độc giả hiểu và đồng cảm hơn cho KSO, không phải tự khi không mà cổ kiếm được nhiều tiền vậy, rồi muốn làm Kiều tổng thì làm Kiều tổng được, cũng phải trải qua gian nan khó khăn không tả nổi, như chương trước tác giả nói cổ dùng 8 năm để bò ra khỏi địa ngục, tìm được thân phận để đứng cạnh tiểu thư Văn Lạc, chứ cổ có phải thần thánh gì mà biết trước nhà VL sẽ phá sản rồi lợi dụng bao nuôi người ta. Chỉ là trong cổ có máu điên, sự điên của cổ mới là nguyên do chính phá hủy hết tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro