Chương 75
Hội trưởng của Lạc Lạc...
Kiều Sơn Ôn nghe thấy cách xưng hô này, trong lòng run rẩy dữ dội. Trước kia, Văn Lạc luôn gọi cô là "hội trưởng". Trong lòng Kiều Sơn Ôn, "hội trưởng" là một cách gọi nghiêm túc và trang trọng, nhưng mỗi khi được Văn Lạc thốt ra một cách nhẹ nhàng tùy tiện như thế, nó lại mang theo sắc thái giống như một biệt danh tinh nghịch và thân mật.
Đó là những chuyện trong quá khứ của bọn họ... Người phụ nữ trước mắt làm sao có thể biết được? Sao lại hỏi như thế?
Kiều Sơn Ôn chợt phản ứng lại, như thể bắt được một tia hy vọng, vội hỏi:
"Cô quen Văn Lạc à?"
"Có quen." Người phụ nữ mỉm cười, "Chào cô, tôi là bạn của Lạc Lạc."
Kiều Sơn Ôn: "Văn Lạc đang ở đâu?!"
"Tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu, nhưng..."
Sau khi trấn an cảm xúc của Kiều Sơn Ôn một chút, người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, bắt đầu giới thiệu bản thân: "Kiều tiểu thư, tôi tên là Thẩm Vãn Ninh, quen Lạc Lạc đã nhiều năm rồi. Nhưng tôi không học ở trường Nam Hoài của các cô, tôi học cấp ba ở trường phụ cận bên cạnh."
"Trước đây tôi sống ở nước ngoài, dạo gần đây trở về Nam Hoài ăn Tết cùng ba mẹ. Trong buổi họp lớp, tình cờ nghe được chuyện của Lạc Lạc, nghe nói cậu ấy mất tích, còn cô thì vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy... Tôi đã suy nghĩ rất lâu, ngày kia tôi sẽ quay lại Úc rồi, nhưng vẫn quyết định trước khi đi, phải kể cho cô nghe một câu chuyện."
"Chuyện gì vậy?"
Thẩm Vãn Ninh nói: "Một câu chuyện về Lạc Lạc, về mối tình thầm kín của cậu ấy."
Về mối tình thầm kín của Văn Lạc?
Ngón tay Kiều Sơn Ôn bất giác siết chặt, "Cậu ấy yêu thầm ai?"
Thẩm Vãn Ninh không trả lời ngay, mà từ tốn kể lại: "Trường của tôi cách trường Nam Hoài chỉ một trạm xe buýt. Tôi quen Lạc Lạc trên xe buýt. Thật lòng mà nói, đó là lần đầu tiên tôi gặp một người thú vị như vậy, quá là tự nhiên và dễ thân thiết rồi. Tôi đang ngồi nghe nhạc thì cậu ấy đột nhiên tiến đến ngồi cạnh, bảo rằng cậu ấy cũng thích Điền Phức Chân đấy."
*Điền Phức Chân là Hebe, nhóm nhạc S.H.E của Đài Loan.
"Sao cậu ấy biết tôi thích Điền Phức Chân nhỉ? Tôi còn tưởng cậu ấy lén nhìn điện thoại của tôi cơ đấy. Sau này cậu ấy nhắc tôi mới biết, thì ra tai nghe của tôi bị hỏng, vẫn đang phát nhạc ngoài loa." Thẩm Vãn Ninh cười khi nói đến đây.
"Cậu ấy tuy hướng ngoại và trông có vẻ không nghiêm túc, nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Hài hước, thú vị, và có một cảm giác vừa đủ gần gũi mà không xâm phạm. Ở bên cậu ấy chẳng bao giờ thấy gượng gạo, khiến người ta không kìm được mà bị cậu ấy thu hút, thích trò chuyện với cậu ấy. Lâu dần, bọn tôi hay cùng nhau ngồi xe buýt nói chuyện phiếm, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất."
"......."
Thẩm Vãn Ninh thấy sắc mặt Kiều Sơn Ôn có chút thay đổi, ánh mắt dần cảnh giác, trong lòng hơi khựng lại, vội nói: "Nhưng tôi không có thích cậu ấy đâu. Tôi và vợ tôi đã đăng ký kết hôn ở Úc được hai năm rồi. Còn nữa, cậu ấy đào hoa lắm đúng không? Vừa nhìn là biết không đáng tin, ai dám giao hết lòng mình cho chứ?"
"Cậu ấy từng dũng cảm thừa nhận với tôi rằng mình thích con gái. Ban đầu tôi cũng nghĩ cậu ấy chắc phải có rất nhiều bạn gái, dù gì cậu ấy cũng rất biết cách khiến con gái rung động. Cô cũng nghĩ thế đúng không?"
Kiều Sơn Ôn không lên tiếng.
Thẩm Vãn Ninh bật cười khẽ, "Nhưng thật ra cậu ấy chưa từng yêu ai cả. Những cô gái bị cậu ấy trêu ghẹo đều là bạn bè đơn thuần. Cậu ấy chẳng hề tệ bạc chút nào, chỉ là vì không biết nên đã vô tình làm tổn thương rất nhiều người..."
"Ừm thì lúc cậu ấy nói vậy tôi cũng không tin đâu. Ở cái tuổi còn đầy mộng mơ về tình yêu, lại còn được nhiều người thích như thế, làm sao có thể chưa từng rung động, chưa từng yêu ai chứ?"
"Mãi đến khi cậu ấy thực sự thích một cô gái, tôi mới nhận ra, trời ơi, cậu ấy ngây thơ đến vậy sao. Thích người ta bao lâu như vậy, mà cùng lắm cũng chỉ dám mượn cớ sưởi ấm tay để nắm tay người ta, giả vờ lạnh để xin ôm. Còn có lần tranh uống nước người kia để đạt được cái gọi là 'gián tiếp hôn môi', trẻ con muốn chết. Còn làm bộ tình cờ tặng quà, mà chỉ một cái khăn quàng cổ thôi cũng chọn tới chọn lui mấy ngày trời." Nói đến đây, Thẩm Vãn Ninh không nhịn được bật cười.
Còn Kiều Sơn Ôn thì dại ra.
Mượn cớ sưởi ấm tay để nắm tay, giả vờ lạnh để xin ôm, tranh uống nước để gián tiếp hôn, một chiếc khăn quàng cổ mà chọn mất mấy ngày...
Kiều Sơn Ôn không kìm được mà siết chặt tấm drap giường: "Cậu ấy... thích ai...?"
"Cô thật sự không biết sao? Cô chưa bao giờ tin rằng cậu ấy thích cô à?" Ánh mắt Thẩm Vãn Ninh có phần nghi hoặc — nếu không phải thích, thì tại sao lúc này lại căng thẳng đến thế?
Thẩm Vãn Ninh mỉm cười nói: "Dùng nguyên lời của cậu ấy mà nói, thì là: thích ai không thích, lại cứ đi thích hội trưởng hội học sinh của trường mình. Thích một người nghiêm túc lạnh lùng như vậy, hội trưởng nghiêm khắc lắm, tuần nào cũng bắt vài cặp đôi học sinh 'xử phạt công khai', khiến cô ấy chẳng dám manh động gì cả."
— Thích ai không thích, lại cứ thích hội trưởng hội học sinh của trường.
"Cô... đang đùa tôi sao?" Kiều Sơn Ôn bật cười, là một nụ cười chua xót đến đau lòng.
Thẩm Vãn Ninh nhìn cô, mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt sắp sửa rơi xuống.
Chẳng trách Lạc Lạc luôn nói cô ấy thích nhìn hội trưởng khóc — quả thật, hội trưởng khi khóc, rất... cuốn hút.
"Tôi không nói đùa đâu." Giọng Thẩm Vãn Ninh bất giác dịu lại, nhẹ nhàng nói: "Tôi không biết khoảng thời gian vừa rồi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nghe nói là có chút gay gắt... Tôi chỉ nghĩ, hai người không nên như thế này. Ngày trước mỗi lần nghe cậu ấy kể về cô, tôi đều không nhịn được mỉm cười — giống như đang xem một bộ phim thanh xuân thuần khiết, vừa chậm rãi lại vừa mãnh liệt."
"Văn Lạc thích cô..." Có lẽ cảm thấy chỉ một chữ "thích" không đủ để diễn tả cảm xúc của Văn Lạc, Thẩm Vãn Ninh ngẫm nghĩ một lát, nhấn mạnh: "Cậu ấy rất rất thích cô."
"Cậu ấy thích tôi thì tại sao lại rời đi? Thích tôi thì tại sao lại ở bên người khác..." Kiều Sơn Ôn trở nên kích động, xen lẫn trong giọng nói là sự ấm ức mãnh liệt đến nghẹn lòng.
Ánh mắt Thẩm Vãn Ninh trở nên phức tạp — thì ra thật sự có ẩn tình.
"Không phải... chính cô đã từ chối cậu ấy sao?"
"Tôi..." Đôi mắt Kiều Sơn Ôn trợn to, "Sao tôi lại từ chối cậu ấy được... cậu ấy chưa từng tỏ tình với tôi, cậu ấy... Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Kiều Sơn Ôn vội vàng hỏi liên tục: "Là chuyện gì đã xảy ra?"
Thẩm Vãn Ninh nói: "Sau đó cô đột nhiên chiến tranh lạnh với cậu ấy, mà cậu ấy có xin lỗi thế nào cũng vô ích. Cậu ấy rất ấm ức nhưng lại không nỡ buông bỏ cậu. Khi ấy sắp đến sinh nhật cô, cậu ấy đã tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, rồi vào đúng tối sinh nhật thì đến tìm cô nữa. Nhưng có điều... cô đã từ chối cậu ấy."
"Cậu ấy không nói với tôi cụ thể cô đã từ chối thế nào, chỉ nói... Cậu ấy đứng dưới lầu nhà cô, gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Và cô... chỉ trả lời cậu ấy một đoạn tin từ chối."
Tối sinh nhật, gửi rất nhiều tin nhắn, gọi rất nhiều cuộc gọi...
Kiều Sơn Ôn ngây ra sững sờ tại chỗ, cuống cuồng nhớ lại sinh nhật của mình tám năm trước. Cô rõ ràng không hề nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cũng không hề biết Văn Lạc đã đến tìm cô, bởi vì... Cô té xỉu.
Cô bị Nghiêm Linh hành hạ đến ngất xỉu.
"Tôi không biết... tôi không biết... tôi chưa từng gửi tin nhắn từ chối cậu ấy..."
Kiều Sơn Ôn vừa khóc vừa nghẹn ngào, "Tôi không biết... tôi không biết mà..."
"Thì ra cô vẫn luôn không biết... Những năm qua, cậu ấy không hề làm phiền cô — quả thật là một "người thất bại" rất mẫu mực..." Thẩm Vãn Ninh tiếc nuối đáp.
"Năm đó cậu ấy bị tổn thương rất nặng, ngã bệnh không dậy nổi suốt nửa tháng. Tôi còn tưởng..."
"...Tất cả những gì cô nói... là thật sao?" Nước mắt Kiều Sơn Ôn tuôn như mưa, ánh mắt nhìn Thẩm Vãn Ninh đầy khát khao mà tuyệt vọng. Cô không ngừng nức nở, cả cơ thể run rẩy như bị đảo lộn cả thế giới.
"Cậu ấy thực sự thích tôi... thật sự từng đến tìm tôi... Mọi chuyện cô nói là thật sao?"
Cô không dám tin đó là thật. Không dám tưởng tượng bản thân tám năm trước đã bỏ lỡ điều gì...
Càng không dám tưởng tượng, năm đó, Nghiêm Linh đã dùng điện thoại của cô... và đã nói gì với Văn Lạc.
Thấy cô nghi ngờ, Thẩm Vãn Ninh liền vô cùng nghiêm túc và dứt khoát nói: "Cậu ấy không chỉ rất thích cô, mà cô còn là người con gái đầu tiên, và cho đến nay là người duy nhất cậu ấy từng thích."
Người đầu tiên, cũng là người duy nhất...
Kiều Sơn Ôn gần như bị những tin tức dồn dập, đảo lộn tất cả nhận thức đè cho choáng váng.
"Cậu ấy sang Ireland là vì cô út của cậu ấy cần sang đó chữa bệnh. Cô chưa từng gặp cô út à? Cô út từng dạy ở trường các cô một thời gian đấy. Nhưng sau đó, ca phẫu thuật không thành công, đến mùa xuân năm sau thì qua đời rồi."
Kiều Sơn Ôn lại sững người.
Cô giáo Tô...
Cô đột ngột mất sức, thân thể lảo đảo như sắp ngã sụp xuống, Thẩm Vãn Ninh vội đứng dậy đỡ lấy cô.
"Từ lúc cậu ấy ra nước ngoài, tụi tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc rải rác. Mỗi lần tôi hỏi: 'Còn nhớ hội trưởng của cậu không?' — cậu ấy đều thẳng thắn nói: thật ra nhớ lắm, nhưng sẽ không làm phiền cô."
"Sau đó cậu ấy cũng không yêu ai nữa. Cậu ấy nói với tôi, thực ra một mình nơi đất khách quê người rất cô đơn..."
Một mình nơi đất khách, trong lòng lại mang theo quá nhiều nỗi buồn, bi thương và tiếc nuối — quả thật rất cô đơn. Văn Lạc thực ra rất sợ ở một mình. Mỗi lần yên tĩnh, cô ấy sẽ lại nhớ đến những ký ức đau lòng nào đó, cảm thấy khổ sở, có phần đa cảm và yếu đuối.
Vì thế cô ấy rất thích kết bạn, thích được vây quanh bởi đám đông, thích tiếng cười rộn ràng, thích uống rượu, thích chuốc say bản thân để tạm quên nỗi phiền muộn, hoặc là để tự tạo ra ảo giác tươi đẹp nào đó...
Có lẽ là vì người mình gặp trong quãng thanh xuân tươi đẹp nhất quá mức hoàn hảo, nên những rung động năm ấy không điều gì có thể thay thế được. Văn Lạc không thích kiểu yêu đương "ăn liền" của người trưởng thành — yêu chỉ để cho có. Những năm qua, cô ấy chưa từng quên Kiều Sơn Ôn.
Dù trong lòng luôn có nuối tiếc về lời hẹn năm xưa không thực hiện được, nhưng cũng chỉ biết bất lực tự an ủi mình: có những lời hứa không nhất thiết phải hoàn thành.
Cô ấy vẫn luôn nhớ về mối tình đơn phương năm ấy, nhớ đến cảnh bị hội trưởng bắt vi phạm nội quy rồi chọc cho hội trưởng đỏ bừng cả mặt; nhớ đến việc hội trưởng giảng bài cho mình, vì muốn mình chăm học mà gần như đáp ứng mọi yêu cầu; nhớ đến hai người kề vai nghe chung một chiếc tai nghe; nhớ đến mùa đông năm ấy, hội trưởng nghe tin cô ấy uống say liền vội vã chạy tới tìm; nhớ đến cái ôm trong gió lạnh hôm đó.
Nhớ về hội trưởng của năm đó. Cũng nhớ về chính bản thân vô ưu vô lo của những ngày xưa ấy.
Và nhớ cả khoảng thời gian từng mơ mộng về một tương lai mà hội trưởng là một phần không thể thiếu.
Có một đêm say, Văn Lạc từng nói với Thẩm Vãn Ninh: "Hội trưởng giống như một vầng trăng vậy — mãi mãi treo lơ lửng trên bầu trời tron lòng mình, chưa bao giờ lu mờ."
"Lạc Lạc luôn nói, khoảng thời gian ấy là quãng đời hạnh phúc nhất của cậu ấy."
"Tám năm nay, cậu ấy chưa từng yêu thêm ai. Cậu ấy luôn ghi nhớ cô, nhưng lại luôn rất kiên định cho rằng cô sẽ không yêu cậu ấy, nên chưa bao giờ dám làm phiền."
"Tôi không biết rốt cuộc đêm đó 'cô' đã nói gì với cậu ấy mà khiến cậu ấy bị tổn thương đến mức ấy."
"Nhưng điều tôi có thể khẳng định là — tôi chưa từng gặp ai si tình và ngây thơ như cậu ấy cả. Cậu ấy thực sự rất tốt... rất tốt..."
"Thực ra tôi đến nói những lời này chỉ vì mong cậu ấy có thể hạnh phúc. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì... Nhưng nếu... nếu cô có thể tìm được cậu ấy, nhất định phải làm rõ hiểu lầm nhé."
............
Kiều Sơn Ôn không làm thủ tục xuất viện, thậm chí còn chưa thay bộ đồ bệnh nhân trên người. Cô chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác rồi chạy vội ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi ngoài đường.
Suốt quãng đường ngồi ghế sau, cô không ngừng khóc, toàn thân run rẩy đến mức khiến tài xế vô cùng hoảng hốt.
Xe dừng lại trước một bệnh viện tâm thần.
Trong một phòng bệnh đơn, có một người phụ nữ tiều tụy tuổi đã ngoài năm mươi đang nằm đó. Có lẽ là vì vừa lên cơn điên xong, một cánh tay của bà ta bị trói lại trên giường.
Bà ta ngồi tựa người vào đầu giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ...
Bởi vì cửa sổ bị bao phủ bởi những sợi dây thép, khung cảnh vốn đã không mấy tươi đẹp bên ngoài lại càng thêm ảm đạm. Nhưng người phụ nữ dường như chẳng để tâm, bà đã tê liệt cảm xúc từ lâu, ánh mắt trống rỗng như một con rối kinh hãi phủ đầy nếp nhăn và gầy trơ xương.
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị mở ra, tiếng động phát ra khiến bà giật mình, bà chớp mắt rồi quay đầu nhìn — con gái bà đang đứng ngoài cửa, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm bà.
Ánh mắt Nghiêm Linh khẽ động, giọng khản đặc lạnh lùng: "Cô đến đây làm gì?"
"Tám năm trước có phải là bà đã gửi tin cho Văn Lạc không? Bà đã nói gì với cậu ấy?" Cảm xúc của Kiều Sơn Ôn kích động, cô ép sát đến mép giường, giọng chất vấn đầy giận dữ, ánh mắt như muốn xé xác đối phương thành trăm mảnh.
Tám năm trước?
Nghiêm Linh điên như vậy đã nhiều năm, bà sớm đã rối loạn thần trí, làm sao còn nhớ nổi Văn Lạc là ai, càng không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tám năm về trước.
Thế nhưng bà lại bỗng bật cười — bà thực sự vẫn nhớ, và rất nhanh đã hiểu Kiều Sơn Ôn đang nói đến chuyện gì.
Đêm hôm đó mà, ký ức vẫn còn khắc sâu trong lòng bà.
Nghiêm Linh nhìn dáng vẻ chật vật của con gái lúc này, không nhịn được bật cười lớn, cười đến nỗi thở không ra hơi, đầy vẻ chế giễu — cứ như thể con gái càng khổ sở thì bà lại càng hả hê, càng thỏa mãn.
Bà cười đến thở dốc, "Tôi nhớ chứ, tôi nhớ rõ lắm."
"Đêm đó là sinh nhật cô phải không? Tôi nhớ, cái người mà cô nhắc đến đứng dưới lầu nhà chúng ta, ôm một bó hoa, tay xách theo cả đống quà, bị lạnh đến run rẩy."
"Cô có biết cái đứa đấy đã gửi cho cô bao nhiêu tin nhắn không? Cô có biết con bé đó đã nói gì với cô không? Nó nói gì nhỉ? Để tôi nghĩ xem... À nhớ rồi."
"Con bé nói ít nhất cô cũng nên cho nó một cơ hội để nhận lỗi, nói rằng sau này sẽ nghe lời cô, không muốn mất cô một cách mơ hồ như vậy, nói rằng cô rất quan trọng với nó."
Lúc đó Nghiêm Linh đứng bên cửa sổ, nhìn lén cô gái vì Kiều Sơn Ôn mà đầy sốt ruột — khoảnh khắc ấy, Nghiêm Linh ghen tị đến cực điểm. Cái nhà này đáng lẽ đều nên xuống địa ngục, sao lại có người đối tốt với Kiều Sơn Ôn như vậy chứ?
Nước mắt Kiều Sơn Ôn đã rơi đầy mặt, còn trong mắt Nghiêm Linh lại long lanh ánh nước vì cười, "Thật không thể tưởng tượng nổi, một người tồi tệ như cô mà lại có người yêu cô đến vậy. Cô là con gái tôi, con gái của một kẻ điên, cô xứng đáng có được tình yêu sao? Cô biết tôi đã trả lời con bé đó thế nào không?"
Nghiêm Linh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng lời rít qua kẽ răng: "Tôi nói nó thật ghê tởm, đồng tính luyến ái thật ghê tởm."
— Ghê tởm
Bà ta nói, Văn Lạc thật ghê tởm...
Đêm Giáng Sinh tám năm trước, Văn Lạc ôm hoa, đứng trong gió lạnh nhắn tin: "Cậu rất quan trọng với tôi."
Còn Kiều Sơn Ôn trả lời Văn Lạc: "Cậu thật ghê tởm."
Chẳng trách, chẳng trách...
Kiều Sơn Ôn như bị sét đánh giữa trời quang, sụp đổ ngã nhào xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Cô căn bản không dám tưởng tượng bản thân trong suốt thời gian qua đã làm gì, đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho Văn Lạc...
Faye:
Dành cho bạn nào muốn xem lại tính logic của truyện, cuối chương 48 có chi tiết về Thẩm Vãn Ninh đấy, lúc VL tâm sự sẽ đi tỏ tình với KSO cho Thẩm Vãn Ninh nghe trên xe bus thì bị Phùng Chi Hinh ngồi gần đó nghe thấy, nên mới xảy ra tất cả bi kịch sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro