Chương 76

"Văn Lạc? Văn Lạc? Lạc Lạc...?"

Đêm đông tĩnh mịch, Kiều Sơn Ôn bị mắc kẹt trong một màn sương mù dày đặc, không phân biệt được phương hướng. Cô bối rối nhìn quanh, xung quanh chỉ toàn là hỗn độn và hư ảo, không tìm được người mình yêu thương, vẻ mặt cô càng lúc càng hoảng loạn và lo lắng.

Cô không tìm thấy Văn Lạc nữa rồi, không tìm thấy Văn Lạc nữa rồi...

Kiều Sơn Ôn ngồi thụp xuống, thế giới trước mắt đảo lộn rồi xoay tròn, không ngừng lắc lư. Một loạt âm thanh dày đặc vang vọng bên tai cô, lặp đi lặp lại những lời nói khiến cô sợ hãi....

Văn Lạc không cần mày nữa, Văn Lạc sẽ không bao giờ quay lại. Là mày đã đẩy Văn Lạc đi, là mày đã khiến tình yêu Văn Lạc dành cho mày cạn kiệt, là mày đã hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp giữa hai người.

"Không, không phải, đừng mà..."

Những lời đó như những nhát dao cắm vào tim Kiều Sơn Ôn, khoét từng mảng máu thịt, khiến cô đau đến mức không thể chịu nổi. Nhưng chúng quá đúng, đến mức chính Kiều Sơn Ôn cũng không nhịn được mà thì thầm theo: Văn Lạc đã đi rồi, Văn Lạc sẽ không quay lại nữa, Văn Lạc không cần cô nữa, thực sự không cần cô nữa... là chính tay cô đã đánh mất Văn Lạc...

Ngay lúc đó, một bóng người lướt qua trước mắt cô. Kiều Sơn Ôn không kịp nghĩ gì, vội vàng đuổi theo hướng bóng dáng ấy biến mất. Cô chạy rất lâu, cuối cùng bóng lưng của Văn Lạc dần trở nên rõ ràng trong mắt cô.

Văn Lạc để tóc dài đến eo, mặc một chiếc áo dài trắng tinh, bước đi rất chậm trong màn sương mù. Vạt áo và mái tóc dài lay động trong gió, mờ mờ ảo ảo, mang theo cảm giác hư ảo không chân thực.

Kiều Sơn Ôn nhìn cô bằng ánh mắt khát khao, coi cô như ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của sinh mệnh, dốc hết sức mà đuổi theo.

"Văn Lạc! Văn Lạc!"

Nhưng tại sao lại không đuổi kịp? Rõ ràng Văn Lạc đi rất chậm, rõ ràng Kiều Sơn Ôn đã dùng hết sức để chạy rồi mà...

Bước chân càng lúc càng nặng nề, cô thở hổn hển gọi tên cô ấy không biết bao nhiêu lần, vậy mà Văn Lạc vẫn không chịu quay đầu nhìn cô lấy một lần.

"Lạc Lạc, đợi một chút thôi, đợi tôi với!"

"Làm ơn, đợi tôi... đợi tôi một chút thôi..."

Không biết từ lúc nào, Văn Lạc cuối cùng cũng dừng bước.

"Lạc Lạc...?"

Không biết từ khi nào họ đã lên đến tầng thượng của một tòa nhà chọc trời, Văn Lạc đứng ngay bên bờ vực sâu thăm thẳm, gió lạnh thốc qua, thổi tung thân ảnh mảnh mai đang đứng nơi cao nhất đó.

Thân hình mảnh khảnh của cô trông thật hiu quạnh, Kiều Sơn Ôn nắm chặt trái tim đang run rẩy, sợ chỉ cần một cơn gió lớn là sẽ cuốn cô đi mất.

"Lạc Lạc..." Kiều Sơn Ôn không dám manh động, chỉ dám đưa tay về phía cô gái đang đứng bên mép vực, nhẹ giọng run rẩy cầu khẩn: "Lạc Lạc, xuống đây được không? Qua chỗ tôi được không? Tôi sẽ đưa cậu về nhà... tôi biết tôi sai rồi, tôi đồng ý với cậu tất cả mọi điều, tôi thật sự biết sai rồi, là tôi có lỗi với cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu rất nhiều, tớ luôn yêu cậu... tám năm nay chưa từng có một giây phút nào tôi quên cậu, cậu quay về được không? Tôi không thể sống thiếu cậu, thật sự không thể sống thiếu cậu..."

Từng chữ từng câu xuất phát từ tận đáy lòng, là lời khẩn cầu chân thành và hèn mọn nhất của cô, đến cuối cùng gần như bật khóc. Cuối cùng, Văn Lạc cũng quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt giao nhau, Kiều Sơn Ôn sốt ruột gọi: "Lạc Lạc!"

Cô đau khổ đến thế, hối hận đến thế, đã phạm bao nhiêu sai lầm, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Văn Lạc trút giận... vậy mà Văn Lạc chỉ khẽ cong mắt, mỉm cười với cô.

Nụ cười dịu dàng lan tỏa từ đôi mắt đào hoa, dịu dàng đến mức ngay lập tức đưa Kiều Sơn Ôn trở về tám năm trước, như thể đang gặp lại cô gái thuở thiếu thời của ngày xưa.

Kiều Sơn Ôn sững người, ngây ngốc nhìn cô.

Cô ấy cười y như ngày trước, tựa ánh nắng ấm áp, khiến người ta khao khát, khiến người ta quyến luyến không quên.

Không biết từ lúc nào, trong lòng Văn Lạc đã ôm một cây guitar, cô mỉm cười hỏi: "Kiều Sơn Ôn, cậu còn muốn nghe tôi hát nữa không?"

Kiều Sơn Ôn chậm nửa nhịp, nói: "Muốn, muốn chứ..."

Cô cầu xin: "Cậu qua đây trước được không? Qua đây trước đi, làm ơn..."

Mái tóc dài bị gió thổi dính vào mặt, mang theo một vẻ đẹp tự do đầy cuốn hút. Văn Lạc không hề đáp lại lời Kiều Sơn Ôn, cô nghiêng đầu, cằm chỉ về phía thành phố bên dưới: "Cậu không thấy chỗ này rất có cảm xúc sao?"

Không xa chính là sông Hoài, nơi chốn hai người từng thân thuộc, từng kỷ niệm từng ngóc ngách của thành phố Nam Hoài.

"Hội trưởng, cậu chưa từng nghe ai hát trên một sân thượng lãng mạn thế này đúng không?"

Kiều Sơn Ôn lắc lắc đầu.

Chưa từng, chưa từng...

Rất nhiều lần đầu tiên của cô... đều là Văn Lạc mang đến.

"Lạc Lạc, thực xin lỗi..."

Văn Lạc nhìn cô một cái, rồi quay đầu ngồi xuống ngay tại chỗ.

Cô cứ như vậy mà nghênh gió, ôm lấy cây đàn guitar, vừa đệm vừa hát một bài hát mà trước kia cả hai từng rất yêu thích — rõ ràng ai cũng có tai nghe riêng, vậy mà cứ cố tình dùng chung một chiếc tai nghe, vai kề vai nghe cùng nhau bài hát ấy...

"Trong đoạn nhạc có chút vụn vỡ, có chút khắc sâu

Dường như sắp hiểu được trong khoảnh khắc này, nên làm gì, nên cùng em sống thật tốt ra sao

Nỗi cô đơn ấy, có chút khác biệt, tôi chọn giữ lại những điều chưa từng nói...

Em biết đấy, em từng khiến người ta cảm nhận được tình yêu, từng đi qua đời ai đó, dù chỉ là lặng im rụt rè nhưng vẫn có thể trao đi...

Trong muôn vàn niềm vui chẳng còn ai nhớ tới, điều tôi yêu thích nhất, chính là em..."

*Bài Thích của An Phổ

https://youtu.be/BnhUZUeS9hY

Bài hát ấy tên là "Thích". Văn Lạc từng bảo vệ cô khỏi những tủi nhục mà Kiều Sơn Ôn từng phải đối mặt thuở thiếu thời — cũng chính là khởi đầu cho sự chiếm hữu hoàn toàn của Kiều Sơn Ôn với Văn Lạc. Cô giấu bài hát ấy vào danh sách yêu thích nhất, nó chứa đựng tất cả nỗi nhớ nhung của cô dành cho Văn Lạc. Bao năm qua, mỗi lần nghe, giai điệu vừa vang lên, trong đầu cô lại lờ mờ hiện lên bóng dáng của Văn Lạc, hiện lên những ký ức tươi đẹp từng có...

Là một dạng say mê, cũng là một dạng dày vò. Kiều Sơn Ôn vẫn luôn nghe, vẫn luôn hoài niệm.

Năm tháng không tàn phá được giọng hát thiếu nữ ngày xưa, ngược lại còn rèn giũa nó thêm dịu dàng và thuần khiết. Kiều Sơn Ôn đứng trong gió rét căm căm, lại như thể đang được làn gió xuân ấm áp bao bọc, cuốn vào tầng mây dịu êm.

Văn Lạc hát giữa gió, sao lại vẫn quyến rũ đến thế, như năm đó, chỉ cần đứng từ xa nhìn cô thôi cũng đã khiến người ta muốn giấu cô cho riêng mình.

Và rồi lại bi thương đến kinh tâm động phách, khiến người ta rơi lệ.

Bất tri bất giác, đôi mắt Kiều Sơn Ôn đã ươn ướt, nhưng cô không dám đưa tay lau nước mắt, cô sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, Văn Lạc sẽ biến mất.

Tiếng đàn cuối cùng tan vào trong gió, Văn Lạc chậm rãi buông tay, ngước nhìn bầu trời không nhúc nhích.

Kiều Sơn Ôn cất giọng nhẹ nhàng: "Lạc Lạc, cậu xuống đi có được không?"

"Tất cả là lỗi của tôi, cậu muốn trừng phạt thế nào cũng được, chỉ cần cậu xuống đây, được không?"

Cô khẩn cầu không biết bao nhiêu lần, Văn Lạc bỗng thật sự đứng lên, từ từ quay người lại.

Trong lòng Kiều Sơn Ôn như có một sợi dây căng chặt, không dám thở mạnh.

Văn Lạc nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng, như ẩn chứa cả một vùng biển ấm, cô nói: "Kiều Sơn Ôn, xin lỗi nhé."

"Trước kia nói với cậu những lời quá đáng như thế, cậu đừng buồn." Cô cười, trong nụ cười mang theo cả sự áy náy.

Kiều Sơn Ôn vội vàng lắc đầu: "Không sao, không sao đâu..."

"Cậu đừng giận tôi nhé."

"Tôi không giận, thật đấy. Là tôi có lỗi với cậu. Cậu xuống đi, được không..."

Văn Lạc dường như đã nghe lời cô nói, đôi mắt cong cong lên, bước về phía trước, Kiều Sơn Ôn lập tức đưa tay ra đón. Nhưng ngay giây sau đó, Văn Lạc lại không chút do dự mà ngã ngửa ra sau, không cho Kiều Sơn Ôn lấy một giây để phản ứng, rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Văn Lạc..."

"VĂN LẠC!!!!!!"

Kiều Sơn Ôn hoảng hốt mở bừng mắt, cuống cuồng bật đèn, lao ra khỏi giường, điên cuồng tìm Văn Lạc khắp nơi. Nhưng sau tất cả, cô chỉ đối mặt với căn phòng trống rỗng, đưa tay ra phía trước dò dẫm, trước mắt không để lại một chút ảo ảnh nào, chẳng có gì, chẳng còn gì cả.

Văn Lạc đã mất tích.

Đây là tháng thứ hai kể từ khi Văn Lạc mất tích.

Những ngày qua, Kiều Sơn Ôn không biết đã bao lần mơ thấy giấc mơ như thế — trong mơ vĩnh viễn là một vùng mây đen và bóng tối, những gì cô nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là bóng lưng Văn Lạc. Rõ ràng Văn Lạc đi rất chậm, vậy mà cô chẳng bao giờ đuổi kịp, chạm vào cũng không được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Lạc...

Không được, không được...

Cô sợ đến muốn chết, thật sự sợ đến chết.

Nhưng cô vô cùng bất lực, cô không thể giữ lấy Văn Lạc, không biết Văn Lạc đang ở đâu...

Kiều Sơn Ôn ôm đầu gục xuống, nghẹn ngào bật khóc.

Là cô đã hủy hoại tất cả, là cô đã hủy hoại cuộc đời của Văn Lạc...

Mấy hôm trước khi từ bệnh viện tâm thần trở về, cô đã tìm rất nhiều người để sửa chiếc điện thoại bị hỏng của Văn Lạc, đăng nhập vào tài khoản QQ cũ của cô ấy. Cô thấy rõ ràng tình cảm mà Văn Lạc dành cho mình, cũng thấy rõ những ác ý mà Văn Lạc từng gánh chịu.

Nỗi đau khiến cô nghẹt thở.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hôm đó Văn Lạc lại phản ứng mạnh đến như vậy, không phải vì đau lòng cho Chu Thư Nhiễm, mà là đang đau lòng cho chính bản thân cô ấy của ngày xưa...

Thế mà Kiều Sơn Ôn lại chẳng hay biết gì, cứ mãi ép cô ấy, ép cô ấy, ép cô ấy...

Văn Lạc rốt cuộc đã làm gì sai? Lại phải chịu sự đối xử như vậy từ Kiều Sơn Ôn...

Văn Lạc rốt cuộc đã làm gì sai? Mà phải bị Kiều Sơn Ôn đối xử như một con chó, bị sỉ nhục đến mức đó...

Văn Lạc rốt cuộc đã làm gì sai? Rõ ràng cô ấy tốt như thế, rõ ràng chưa từng làm điều gì có lỗi với Kiều Sơn Ôn...

Rõ ràng là như vậy...

Kiều Sơn Ôn vẫn còn nhớ lần đầu tiên Văn Lạc cho cô nghe bài 《Thích》 là khi cả hai đang ở cửa hàng tiện lợi gần cổng trường, lúc đó có hai người đang bàn tán về thân thế của cô.

Họ nói mẹ của Kiều Sơn Ôn là một người điên, nói rằng gen là thứ có thể di truyền, biết đâu Kiều Sơn Ôn cũng là một kẻ điên.

Lúc đó Văn Lạc cũng nghe thấy, nhưng như thể những lời ấy chỉ thoáng lướt qua bên tai. Cô ấy không tin, cũng không hỏi, chỉ đeo tai nghe cho Kiều Sơn Ôn, bảo cô đừng nghe mấy lời đó.

Cô ấy mỉm cười với Kiều Sơn Ôn, mong nụ cười ấy có thể chữa lành cô.

Cô ấy như một nơi trú ẩn của Kiều Sơn Ôn, bảo vệ lòng tự trọng của cô gái đang trong độ tuổi dậy thì, đối xử dịu dàng với cô.

Năm ấy Văn Lạc mười tám tuổi, lần đầu tiên yêu một người, vừa tùy ý vừa dè dặt, tôn trọng cô, yêu thương cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay, dành cho cô sự dịu dàng và che chở vô vàn.

Nhưng ai mà ngờ, nhiều năm sau, thiếu nữ từng được cô ấy bảo vệ lại trở thành lưỡi dao đâm ngược lại cô, giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô, sỉ nhục nhân cách của cô, khiến cô đau đớn đến tột cùng, bị dồn đến phát điên.

Cô gái từng bất chấp tất cả để yêu cô, giờ đây nói rằng cô ấy đã chịu đủ rồi.

Cô gái từng không chút do dự mà cứu cô, giờ đây nói rằng cô ấy hối hận rồi.

Cô gái từng nói rất muốn cùng cô đến Đế Đô, giờ đây nói rằng chỉ muốn tránh xa cô.

Cô gái từng thích nhất là được ôm cô, giờ đây nói rằng hôn hay ôm cô đều khiến cô ấy ghê tởm.

Văn Lạc từng không tin bất kỳ lời đồn đoán nào về Kiều Sơn Ôn, giờ đây lại nói thì ra Kiều Sơn Ôn thật sự là một kẻ bị tâm thần.

Văn Lạc nói thì ra tâm lý Kiều Sơn Ôn thực sự đã méo mó rồi.

Văn Lạc nói rằng cô ấy hối hận vì đêm đó đã cứu cô.

Văn Lạc hối hận vì từng đối xử tốt với cô, hối hận vì từng đau lòng cho cô...

Nhưng rõ ràng Văn Lạc đã nhớ thương cô suốt tám năm, rõ ràng trước đó vẫn luôn cất cô ở tận sâu trong tim, không bao giờ quên.

Bạn có thể tưởng tượng được không? Trong vài tháng ngắn ngủi gặp lại ấy, Văn Lạc đã trải qua những gì? Kiều Sơn Ôn rốt cuộc đã làm gì với cô ấy...

Nỗi đau lớn nhất trên đời, chính là vì yêu mà đẩy người mình yêu ra xa, đến khi tỉnh ngộ thì mới nhận ra, hóa ra mình cũng từng được cô ấy đặt ở nơi sâu thẳm nhất trong tim, từng được cô ấy yêu sâu đậm đến vậy.

Cô đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, và hình phạt cô phải gánh chịu là những cơn ác mộng không ngừng trong đêm, là nỗi đau đớn và giày vò của sự hối hận không phút nào nguôi vào ban ngày.

Chính cô là người đã muốn dốc hết lòng để yêu cô ấy, vậy mà lại không thể nào tìm thấy cô ấy nữa.

Sống mà chẳng bằng chết.

Điều cô càng sợ hơn là...

Không được, không thể như thế, Văn Lạc vẫn còn nợ cô, Văn Lạc không thể cứ thế mà rời đi...

Kiều Sơn Ôn đã hết cách, cô chỉ còn biết dựa vào mối liên kết cuối cùng giữa cô và Văn Lạc để cố gắng gượng, cố chấp tin rằng chỉ cần Văn Lạc còn nợ cô, cô ấy sẽ không bỏ đi. Cô đắm chìm trong mộng, không muốn tỉnh lại.

Quả thật Văn Lạc cũng giống như cô nghĩ, không hề biến mất mà chưa trả hết những gì đã nợ.

Vì vậy hôm đó, cô nhận được một khoản chuyển khoản khổng lồ, chín chữ số — là toàn bộ khoản nợ mà Văn Lạc đã nợ cô.

Cô còn chưa kịp hiểu điều đó có nghĩa là gì thì đã nhận được một cuộc gọi.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu sau khi cô bắt máy, im lặng đến mức Kiều Sơn Ôn bắt đầu thấy bất an, không nhịn được mà lên tiếng: "Lạc Lạc, là cậu phải không?"

Nhận ra chắc chắn là vậy, Kiều Sơn Ôn xúc động: "Lạc Lạc......"

"Kiều Sơn Ôn."

"......."

Giọng của Văn Lạc rất yếu, như một người đang hấp hối vùng vẫy trong nước mà không còn sức: "Xin lỗi, hôm đó đã nói với cậu những lời quá đáng như vậy."

"Không....."

"Kiều Sơn Ôn, tôi không còn nợ cậu nữa. Tôi và cậu, từ nay không ai nợ ai."

Nước mắt Kiều Sơn Ôn trào ra: "Không phải vậy, là tôi có lỗi với cậu...."

"Tút... tút... tút..."

Tiếng tút của cuộc gọi bị ngắt vang lên, cắt ngang lời cô. Kiều Sơn Ôn cố gắng gọi lại, nhưng chỉ nghe thấy mãi một giọng máy lạnh lùng.

Cô tra ra được, số điện thoại đó đến từ Giang Thành.

Lạc Lạc đang ở Giang Thành.

Lời tác giả:

Cuộc đời ngắn lắm, nếu gặp được người mình yêu, nhất định phải nói ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro