Chương 77
Giang Thành - một ngày mùa xuân, phòng vẽ tranh buổi chiều tà tràn ngập ánh hoàng hôn, những bức tranh treo lơ lửng giữa không trung khẽ lay động theo gió, âm thanh nhẹ nhàng đó hoà quyện cùng tiếng nước khi môi chạm môi. Hai thân thể mềm mại âu yếm bên cửa sổ sát đất, dưới ánh mặt trời ấm áp càng thêm dịu dàng, xinh đẹp.
Màn hình chiếc điện thoại bị vứt bừa trên sàn đột nhiên sáng lên, tiếp đó là tiếng chuông rung lên không ngừng.
Người phụ nữ bị ép sát vào kính hé mắt một đường nhỏ, trong đôi mắt câu hồn kia phủ một tầng sương mù mờ mịt, khẽ liếc về phía ấy.
"Miên Miên, điện thoại~"
Lộc Miên hoàn toàn phớt lờ, hiển nhiên trong mắt cô, cuộc gọi không quan trọng bằng đôi môi trước mặt.
Người phụ nữ bị hôn đến ngẩng đầu, bất giác đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Lộc Miên, tay chạm đến vành tai cô, bóp nhẹ, cúi mắt nhắc khẽ: "Là số cá nhân... trễ thế này rồi, ai lại tìm Miên Miên nhỉ?"
Nghe ra được ẩn ý ghen tuông trong lời nói của cô, Lộc Miên lại khẽ cắn nhẹ lên cổ cô ấy, "Vậy cậu nghe giúp mình đi."
Lộc Miên tựa người lên ghế sofa, Lâm Giản kéo lại dây áo trễ vai, nhặt điện thoại dưới sàn rồi nhận cuộc gọi.
Vợ nghe điện thoại giúp vốn dĩ là điều hiển nhiên, từ sau lần trước có người theo đuổi gọi cho Lộc Miên mà bị Lâm Giản bắt máy, cô lại càng thích làm chuyện này, thành thục chẳng khác gì chuyên gia, đương nhiên cũng nhờ Lộc Miên chiều chuộng mà ra.
Lộc Miên chẳng hề phản cảm trước sự chiếm hữu mạnh mẽ của vợ mình, chỉ chống cằm chăm chú nhìn cô, chờ xem cô sẽ diễn trò gì.
"Alo?"
"......"
"Vâng, xin chờ một chút."
Lâm Giản cầm điện thoại bước đến trước mặt Lộc Miên, "Có chuyện gấp đó."
Lộc Miên nhận máy, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nói với Lâm Giản: "Văn Lạc có thể gặp chuyện rồi."
Văn Lạc?
***
Kiều Sơn Ôn nhớ rất rõ, tám năm trước Văn Lạc đã từng đến Giang Thành. Khi đó cô ấy xin nghỉ một tuần, Kiều Sơn Ôn rất nhớ cô.
Cô từng gặp một người tên "A Miên" ở Giang Thành, còn đăng một dòng trạng thái, nói rằng rất ngưỡng mộ A Miên vì có bạn gái tốt như vậy.
Cô ngưỡng mộ người ta có bạn gái tốt đến thế, trong khi lúc đó Kiều Sơn Ôn chẳng biết làm gì, lạnh nhạt, xa cách, thậm chí tin nhắn cũng phải mất thật lâu mới trả lời một cách ngạo kiều.
Vậy mà một Kiều Sơn Ôn như thế... lại được Văn Lạc thích suốt bao nhiêu năm...
Kiều Sơn Ôn từng nghĩ tình yêu là một điều xa xỉ, mãi sau này mới nhận ra, ngay cả một người không ra gì như cô cũng từng được một người yêu nhiều năm đến thế.
Tim Kiều Sơn Ôn đau đến thắt lại. Thời gian này cô chẳng màng gì cả, trong mắt trong lòng chỉ còn duy nhất một chuyện: tìm được Văn Lạc.
Chỉ muốn tìm được cô, muốn xin lỗi cô, muốn nói với cô "tôi yêu cậu", muốn bù đắp tất cả cho cô.
Kiều Sơn Ôn nhanh chóng điều tra ra người tên A Miên kia rốt cuộc là ai — chính là Lộc Miên của tập đoàn Lộc thị ở Giang Thành, một siêu mẫu nổi tiếng.
Cô từng lên top báo mạng, chuyện tình yêu gây xôn xao dư luận. Vị hôn thê mới công khai không bao lâu đã tuyên bố chia tay, rồi sau đó trải qua hàng loạt chuyện, gần đây mới tuyên bố kết hôn. Cô ấy thay đổi hoàn toàn hình tượng lạnh lùng trước đây, liên tục khoe khoang tình cảm trên mạng xã hội.
Từ Nam Hoài đến Giang Thành chỉ mất vài tiếng, nhưng tim Kiều Sơn Ôn thì giày vò từng phút từng giây. Vừa xuống máy bay, việc đầu tiên cô làm là bảo trợ lý liên hệ với Lộc Miên để hỏi tung tích của Văn Lạc.
Nhưng câu trả lời từ phía bên kia là: Văn Lạc chưa từng tìm cô ấy.
Chưa từng tìm đến...
Văn Lạc lại không phải vì Lộc Miên mà đến.
Kiều Sơn Ôn từng nghĩ số tiền Văn Lạc trả lại cho cô là nhờ vào Lộc Miên, không ngờ Lộc Miên phủ nhận hoàn toàn — không có gặp qua, thậm chí không có bất kỳ liên hệ nào.
Kiều Sơn Ôn có chút không thể chấp nhận nổi, đây là manh mối duy nhất cô có thể tìm thấy về Văn Lạc, vậy mà lại đứt đoạn như thế...
Cô lại rơi vào một trạng thái mông lung tột độ, Giang Thành rộng lớn như vậy, cô biết phải đi đâu để tìm Văn Lạc?
Không lâu trước đây, Văn Lạc đã gọi cho cô cuộc điện thoại cuối cùng.
Trong điện thoại, Văn Lạc đã nói với cô những lời giống hệt như trong giấc mơ...
Giọng cô ấy yếu ớt không còn sức lực, như chiếc lá khô trôi nổi chuẩn bị chôn vùi trong bùn đất, đến cả cơn gió cũng không thể thổi bay lên nổi.
Ngay cả vào những ngày tháng nhục nhã nhất, Kiều Sơn Ôn cũng chưa từng nghe thấy Văn Lạc nói chuyện bằng giọng điệu như vậy.
Cô ấy định làm gì? Cô ấy muốn làm gì?
Mẹ cô ấy đã mất, cô ấy đã trả hết nợ cho Kiều Sơn Ôn, trên thế gian này, cô ấy đã hoàn toàn không còn gì nữa cả...
Cô ấy đau khổ đến vậy, suy yếu đến vậy, làm sao cô ấy có thể sống tiếp, có thể gắng gượng được...
Trước mắt Kiều Sơn Ôn là một bầu trời mù mịt đến không thể mù mịt hơn, cô biết phải làm sao đây?
Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh của cô ấy...
Kiều Sơn Ôn không dám nghĩ tiếp nữa. Không lâu sau đó, Lộc Miên gọi lại cho cô, nói có thể biết Văn Lạc đang ở đâu.
Kiều Sơn Ôn đứng bên vệ đường chờ đợi, cô nhìn bầu trời đang dần tối lại rõ rệt bằng mắt thường, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng sắp bị nuốt chửng, tim cô càng thêm bất an, vô cùng lo lắng.
Cảm giác ấy giống như cô đang đứng bên bờ vực thẳm, còn Văn Lạc thì đang treo lơ lửng giữa không trung, sợi dây duy nhất có thể cứu lấy cô ấy đang nằm trong tay Kiều Sơn Ôn, nhưng sợi dây ấy đang nứt ra từng chút một, bằng mắt thường cũng thấy rõ được nó sắp đứt hoàn toàn.
Là nỗi dày vò phải trơ mắt nhìn người mình yêu ra đi...
Chỉ nghĩ đến khả năng đó, chân Kiều Sơn Ôn đã mềm nhũn đến suýt không đứng vững. May mà Lộc Miên không để cô chờ quá lâu, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt cô.
Cửa sổ ghế lái hạ xuống, hiện ra một gương mặt xinh đẹp sắc sảo có phần lạnh lùng, người phụ nữ nói với cô: "Lên xe đi."
"Văn Lạc không tìm tôi, giữa tôi với cậu ấy đã lâu không liên lạc. Tôi cũng không chắc cậu ấy đang ở đâu. Nhưng dựa theo tình hình cậu ấy hiện tại, chỉ còn hai bàn tay trắng lại chọn đến Giang Thành, khả năng lớn là đến tìm cô út của cậu ấy." Lộc Miên vừa lái xe vừa phân tích.
"Nhưng cô út của cậu ấy chẳng phải đã..."
"Cô út cậu ấy từng sống ở Giang Thành một khoảng thời gian rất dài, chắc là đã để lại thứ gì đó ở đây, ví dụ như nơi từng sống... Tuy không chắc chắn, nhưng đó là manh mối duy nhất."
Kiều Sơn Ôn gấp gáp hỏi: "Cô biết ở đâu không?"
Lộc Miên đáp: "Có lẽ biết, nếu như năm đó cô út cậu ấy không chuyển nhà."
Năm đó Văn Lạc đến chơi với Lộc Miên, sau khi kết thúc, Lộc Miên để tài xế đưa Văn Lạc về chỗ cô út. Lộc Miên vẫn còn nhớ mơ hồ rằng, lúc đó cô út sống ở một con hẻm cũ trong khu phố cổ Giang Thành, một mình ở trong một ngôi nhà kiểu Tô Châu cũ kỹ có sân. Điều khiến Lộc Miên ấn tượng sâu đậm đến thế, là vì cô út của cậu ấy quá yêu đời, sân nhà trồng đầy hoa thanh tuyết trước cửa sổ, còn có cả hoa hồng, đủ loại bố trí chăm chút, biến một căn nhà cũ kỹ thành nơi tràn đầy sức sống, khiến người ta mơ ước.
Văn Lạc đang ở Giang Thành, nhưng lại không có nhiều mối liên hệ với nơi này, người bạn duy nhất tại đây chính là Lộc Miên. Nếu cô ấy không tìm Lộc Miên, vậy thì đến Giang Thành chẳng qua là để tìm cô út của mình.
Cô ấy đã chẳng còn gì nữa, điều duy nhất còn vương vấn, có lẽ chỉ là dấu vết mà cô út cô ấy để lại trước khi qua đời.
Trước đó Lộc Miên tập trung hết vào Lâm Giản, không để tâm đến chuyện khác. Sau đó nghe nói nhà họ Văn xảy ra chuyện, cô chủ động liên lạc với Văn Lạc nhưng không cách nào liên lạc được. Lại nghe nói nợ nần nhà họ Văn đã được trả xong, Văn Lạc đang quay phim ở Đế Đô, tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, nên không để tâm nữa.
Không ngờ là...
Lộc Miên không nhớ rõ số nhà cụ thể, chỉ nhớ năm xưa xe đi thẳng vào con hẻm một đoạn thì dừng lại.
Tám năm đã trôi qua, con hẻm ấy càng thêm tàn tạ. Trời đã tối hẳn, nhưng lại chẳng mấy nhà còn sáng đèn, có lẽ phần lớn đã dọn đi nơi khác.
Dọc theo lối vào hẻm mà đi, một căn nhà hai tầng kiểu cũ vẫn sáng đèn dưới cột đèn đường khiến Lộc Miên cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Quen thuộc là phong cách nhà kiểu Tô Châu, xa lạ là bởi khu vườn từng rực rỡ sắc hoa giờ chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn.
Hiển nhiên đã lâu không có người ở, vậy mà lại kỳ lạ bật đèn sáng, chứng thực phán đoán của Lộc Miên không hề sai.
Kiều Sơn Ôn cũng nhận ra điều đó, ánh mắt cô trở nên gấp gáp, tim đập loạn lên không cách nào kiềm chế. Lộc Miên nói: "Chắc là ở đây rồi, xuống xe thôi."
Kiều Sơn Ôn nhanh chóng tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, lao vào sân, đập mạnh cửa nhà: "Lạc Lạc, Văn Lạc! Cậu có trong đó không?"
"Lạc Lạc, là tôi đây, cậu có ở trong đó không?"
Không có ai trả lời, không khí im lìm đến ngột ngạt.
Lộc Miên cau mày nói: "Cậu lùi lại một chút."
Cánh cửa cũ kỹ vì lâu năm không được tu sửa, Lộc Miên chỉ đẩy mấy cái đã mở được. Hiện ra trước mắt là một không gian vô cùng ấm áp. Rõ ràng bên ngoài đổ nát là thế, bên trong lại sạch sẽ đến không nhiễm chút bụi trần, tựa như vừa được quét dọn xong.
Chiếc tivi kiểu cũ đặt dưới kệ, xác nhận nơi đây từng là nơi ở của chủ nhân từ nhiều năm trước.
Càng chắc chắn hơn rằng Văn Lạc đang ở đây. Hai người lập tức chia nhau ra tìm, Lộc Miên tìm tầng trệt, Kiều Sơn Ôn chạy lên lầu....
"Văn Lạc...?"
Vừa ngó đầu lên đã thấy cửa ban công trên tầng hai đang mở toang, trong phòng tràn ngập mùi hoa dại và cỏ xanh. Rèm bên cửa bị gió chiều lùa vào lay động, như đang nhảy một điệu vũ nhẹ nhàng. Dưới làn váy lay động ấy, Văn Lạc nằm lạnh lẽo trên sàn, bất động.
"Văn Lạc..." Kiều Sơn Ôn chết lặng.
"Văn Lạc, Văn Lạc..." Cô chân run đến mức suýt đứng không vững, lảo đảo chạy tới, quỳ sụp xuống bên người Văn Lạc, tay run rẩy đỡ lấy cô ấy.
Mới chỉ hai tháng không gặp, Văn Lạc đã gầy đi quá nhiều, hoàn toàn không còn chút sức sống nào như trước. Kiều Sơn Ôn cố gọi cô tỉnh dậy, nhưng không có chút hồi đáp nào.
Cô ấy nhắm mắt, sắc mặt và đôi môi trắng bệch như tờ giấy trắng.
Sạch sẽ đến mức khiến người ta sợ hãi.
Mãi đến lúc này Kiều Sơn Ôn mới nhận ra, trên sàn rơi đầy vỏ hộp thuốc, mười viên? Hai mươi viên? Ba mươi viên?
Không chỉ thế... không chỉ thế...
Kiều Sơn Ôn cảm thấy trời đất quay cuồng, trái tim như bị dao cắt.
Cô hoàn toàn sụp đổ, toàn thân run rẩy, gọi cấp cứu 120 mà đến nói cũng không rõ ràng, may mà bên cạnh còn có Lộc Miên giữ được bình tĩnh.
Kiều Sơn Ôn không ngừng gọi tên Văn Lạc, nhưng Văn Lạc không thể nào trả lời cô nữa... cô ấy mệt quá rồi.
Trên sàn là một cây guitar cũ kỹ phủ bụi, nhưng vẫn còn rất tinh xảo, cũng đang im lặng không lời.
Văn Lạc vừa rồi ngồi ở đây hát sao?
Khi mặt trời vừa khuất bóng, Văn Lạc kéo rèm ban công ra, ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo để gió chiều thổi qua, ôm lấy cây guitar mà cô út để lại, chậm rãi, dịu dàng hát lại bài hát năm xưa mình từng thích, chờ đợi ý thức tan biến, chờ đợi nỗi đau rời xa.
Vừa nãy, cô ấy đã hát bài gì?
Lúc đó, trong đầu cô ấy... đang nghĩ những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro