Chương 79

Khoảng hai mươi phút sau, Lâm Giản từ nhà vội vàng đến bệnh viện.

Cô mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo len dệt kim màu be. Tông màu dịu nhẹ ấy khiến cô trở nên đặc biệt ôn nhu, nhu hòa. Biết rằng đêm xuân vẫn có thể se lạnh, nhớ lại lúc Lộc Miên rời đi vội vàng, ăn mặc đơn bạc, cô đã mang theo một chiếc áo khoác cho Lộc Miên. Việc đầu tiên khi gặp mặt là đích thân giúp cô ấy khoác áo lên.

Người phụ nữ ấy luôn như vậy, dịu dàng và chu đáo khiến người ta không thể nào không rung động. Lộc Miên không kiềm được ôm lấy cô, hôn nhẹ lên má cô một cái.

Trong mắt Lâm Giản như chứa cả mùa xuân dịu dàng, cô khẽ rụt cổ lại một cách nũng nịu, rồi liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi sụp ở góc phòng trong cơn sụp đổ: "Cô ấy là...?"

Lộc Miên quay đầu lại nhìn một cái, "Là của Văn Lạc..."

Cô ngập ngừng chọn từ, bản thân cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng chỉ có thể nói: "Có lẽ là người yêu cũ."

Mấy năm gần đây, Lộc Miên và Văn Lạc liên lạc không nhiều, Văn Lạc cũng chưa từng nhắc đến tình cảm của mình, nên những mối quan hệ khác của cô, Lộc Miên gần như hoàn toàn không biết gì. Đây là lần đầu tiên gặp Kiều Sơn Ôn, nên đương nhiên cũng không rõ giữa họ có bao nhiêu yêu hận tình thù.

Thế nhưng nếu Kiều Sơn Ôn lại để tâm đến Văn Lạc đến mức này, còn Văn Lạc thì lại tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết, Lộc Miên không khỏi liên tưởng đến chuyện đã qua giữa cô và Lâm Giản.

Một mối quan hệ từng thân mật khắng khít đến cực điểm, yêu đến tột cùng, rồi lại vì đủ mọi lý do mà khiến cả hai chẳng ai dễ chịu.

"Người yêu cũ của Lạc Lạc sao?"

Lâm Giản nói: "Hình như mình từng gặp cô ấy."

"Cậu quen cô ấy?"

"Trước kia từng học cùng, cô ấy cũng là sinh viên Đại học Đế Đô, rất xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Tên là... Sơn Ôn thì phải?" Lâm Giản dịu dàng nhắc lại cái tên ấy.

***

Văn Lạc được cứu về rồi.

Sau hai ngày nằm trong phòng ICU, cô được chuyển sang phòng bệnh thường, chính thức thoát khỏi nguy hiểm.

Hai ngày hai đêm không ăn không ngủ của Kiều Sơn Ôn cuối cùng cũng khép lại. Cô gần như kiệt sức mà ngã quỵ xuống đất. Dĩ nhiên, cô mừng rỡ đến phát khóc, quay người đi, nước mắt trào ra.

May quá, may quá... may mà Lạc Lạc không bỏ cô lại một mình. Thế giới của cô vẫn còn cứu vãn được.

May mà Lạc Lạc không rời đi, nếu thật sự như thế... cô thật sự không biết bản thân sẽ phải làm sao, không dám tưởng tượng sẽ đau đớn đến mức nào.

Sau nỗi mừng rỡ là muôn phần đau lòng—bởi cô biết Văn Lạc đã phải chịu bao nhiêu dày vò mà người bình thường không thể chịu đựng nổi, biết Lạc Lạc đã buồn và đau khổ đến nhường nào mới có thể đưa ra lựa chọn từ bỏ tất cả như vậy.

Lần gặp lại sau hai tháng xa cách quá vội vàng, cô còn chưa kịp nhìn kỹ Văn Lạc. Trải qua hai ngày dằn vặt, lần nữa được nhìn thấy người mình yêu thương nơi giường bệnh, Kiều Sơn Ôn mới thật sự có cơ hội nhìn kỹ người ấy.

Cô ấy tái nhợt như một tờ giấy trắng, đôi môi không còn chút sắc hồng khỏe mạnh thường ngày. Cô ấy nằm yên lặng nơi đó, ngay cả hàng mi cũng không động đậy, như một tác phẩm nghệ thuật vô tri vô giác được trưng bày trong viện bảo tàng. Kiều Sơn Ôn thậm chí không dám chạm mạnh vào cô, sợ chỉ một chút sơ sẩy cũng làm tổn thương cô. Cô ấy quý giá đến nhường nào, yếu ớt đến nhường nào...

Chỉ dám dùng ánh mắt không rời mà nhìn cô ấy.

Một ngày một đêm trôi qua, Kiều Sơn Ôn vẫn ở lại bên cạnh Văn Lạc.

Mái tóc dài buông xuống vai, cô yên lặng ngồi bên giường bệnh, cúi người, mắt dõi theo người yêu một cách ngơ ngẩn. Cô nhẹ nhàng chải lại mái tóc mềm cho cô ấy, dùng khăn ấm lau mặt cho cô ấy, không ngẩng đầu lên mà hỏi bác sĩ: "Bao giờ thì cô ấy sẽ tỉnh lại?"

Bác sĩ nói: "Có lẽ là trong hai ngày tới."

Ông lại nói thêm: "Cơ thể cô ấy bị tổn hao nghiêm trọng, nên nằm viện nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó cần sắp xếp bác sĩ tâm lý để điều trị. Nếu không..."

Ngón tay Kiều Sơn Ôn khựng lại, ánh mắt thoáng thêm phần đau đớn: "Tôi biết rồi."

Sau khi bác sĩ rời đi, Kiều Sơn Ôn lại không nhịn được, viền mắt đỏ hoe.

Ánh mắt cô dịu dàng chuyển động, không kiềm được mà lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Văn Lạc, dè dặt cẩn thận để không đè lên người cô. Nhìn khuôn mặt nghiêng đang say ngủ của cô, Kiều Sơn Ôn thì thầm bên tai: "Lạc Lạc, hãy mau khỏe lại... được không?"

Cô không kìm được mà co người lại, nhẹ nhàng áp trán lên bờ vai Văn Lạc, giọng khẽ khàng như sợ gió cuốn mất: "Lạc Lạc, mình nhớ cậu lắm..."

"Rất nhớ... và rất yêu rất yêu cậu..."

Nhưng Văn Lạc không thể nghe thấy nữa rồi.

Sau quãng thời gian dài chịu đựng đau đớn, cuối cùng Văn Lạc cũng có thể rũ bỏ được phần nào sự dày vò về thể xác, chìm vào giấc ngủ sâu. Thế nhưng, cô vẫn bị ác mộng đeo bám.

Toàn là những giấc mơ đứt đoạn, vô nghĩa và đầy hỗn loạn... Lần này, cô rơi vào một cái hố sâu, bóng tối từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy cô, nỗi sợ hãi trước những điều không biết và sự ngột ngạt tăm tối khiến tim cô đập loạn. Cô cố sức bỏ chạy.

Dù đã mất phương hướng, dù không thấy lấy một tia sáng, cô vẫn liều mạng chạy. Trong cái không gian như vậy, cô ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Đột nhiên, cô nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại—Kiều Sơn Ôn ở ngay sau lưng, gần trong gang tấc.

Cô bị vẻ mặt lạnh lùng u tối của người phụ nữ ấy làm cho giật mình. Người đó chất vấn cô vì sao lại bỏ chạy.

Cô không nói được lời nào để phản bác, bởi ánh mắt của người kia quá đỗi cao ngạo, khiến cô sinh ra ảo giác rằng bản thân vốn nên nghe lời cô ấy vô điều kiện. Thế nên cơ thể cô cũng như bị chi phối, không thể cưỡng lại, bị người phụ nữ đưa vào một căn phòng kín mít.

Cánh cửa bị khóa chặt, cửa sổ bị bịt kín, nơi đó đáng sợ như một cái lồng sắt không kẽ hở.

Lần đầu tiên Văn Lạc nhận ra, thì ra Kiều Sơn Ôn lại yêu bóng tối đến thế. Căn phòng không có lấy một tia sáng, âm u và rùng rợn, là thứ dễ nhất khiến người ta sợ hãi, mà nỗi sợ ấy lại dễ dẫn người đến chỗ cam chịu khuất phục.

Cô sợ đến run rẩy, người phụ nữ kia bật cho cô một ngọn đèn, ngọn đèn ấy chỉ đủ để cô nhìn rõ gương mặt của người kia, còn lại mọi thứ đều bị bóng tối nuốt chửng. Ngọn đèn đó, người kia muốn tắt lúc nào cũng được, còn Văn Lạc thì chẳng có gì trong tay, như thể mọi thứ của cô đều bị nắm giữ trong tay người ấy.

Mối quan hệ giữa hai người đã không còn như trong ký ức đẹp đẽ của Văn Lạc. Từ lúc nào mà Kiều Sơn Ôn lại trở nên đáng sợ đến vậy?

Văn Lạc cúi đầu đầy tự ti, người kia thì đứng trên cao, hoàn toàn không cần để tâm đến cảm nhận của cô, lời nói tuôn ra không hề kiêng dè, chất vấn và sỉ nhục:

"Tại sao cậu lại cười với người khác? Tôi đã làm nhiều thứ cho cậu đến vậy, mà cậu lại chẳng buồn cười với tôi một cái, tôi còn tưởng nụ cười của cậu quý giá lắm cơ đấy."

"Văn Lạc, cậu đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Cậu xài tiền của tôi, cậu có tư cách gì mà đối xử tốt với người khác?"

"Cậu dựa vào cái gì mà còn mơ mộng về thân phận của mình? Cậu có thể bớt thương người một chút được không? Trước khi làm những chuyện đó, cậu có hỏi qua ý tôi chưa?"

"Văn Lạc, cậu khiến tôi quá thất vọng rồi."

"Văn Lạc, cậu thật sự rất tệ hại."

"Cậu biết không? Nếu ban đầu cậu ngoan một chút, nghe lời một chút, thì chúng ta đã không đến mức khó coi như thế này. Cậu đừng làm những chuyện khiến tôi không vui nữa, đừng khiến cả hai cùng khổ như thế... có được không?"

"Văn Lạc, cậu phải ngoan."

"Văn Lạc, cậu nhất định phải ngoan."

"Văn Lạc, cậu đừng cười nữa. Tôi vì cậu mà đau lòng đến thế, em lấy tư cách gì để vui vẻ chứ?"

"Văn Lạc, tôi cho phép cậu nói chuyện với người khác chưa?"

"Văn Lạc, cậu đúng là không biết thân biết phận."

Vì sao Kiều Sơn Ôn lại nói với cô bằng những lời lẽ độc ác như thế? Bởi vì cô mỉm cười với người khác nhưng lại không cười với Kiều Sơn Ôn sao, vì cô giúp đỡ người khác, vì cô muốn trở lại làm Văn Lạc của ngày xưa, vì cô muốn thoát khỏi Kiều Sơn Ôn—nên Kiều Sơn Ôn phải dùng những lời cay độc để đối xử với cô.

Như thế nào mới được xem là ngoan? Như thế nào mới có thể khiến Kiều Sơn Ôn thật sự hài lòng? Văn Lạc hoang mang và rối loạn, cô muốn cố gắng làm được, nhưng chỉ vì vài chuyện nhỏ đã vô tình chạm phải điểm giới hạn của Kiều Sơn Ôn. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ phải đối mặt với gương mặt âm trầm của cô ấy, ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ.

Cô không làm được. Cô thật sự không làm được...

Văn Lạc phát hiện, cô vĩnh viễn không thể làm hài lòng được Kiều Sơn Ôn. Trong khi đó, Kiều Sơn Ôn thì cứ từng bước ép sát, đòi hỏi ngày càng cao. Cô cảm thấy khó chịu, nghẹt thở, không muốn tiếp tục sống như vậy nữa, cô cầu xin Kiều Sơn Ôn hãy buông tha cho mình.

"Buông tha cho cậu?"

"Cậu làm không được à?"

Rõ ràng Kiều Sơn Ôn rất không hài lòng với câu trả lời đó. Cô ấy nhíu mày, rồi lại mỉm cười, tiến đến gần Văn Lạc, ngẩng đầu vuốt ve má cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trán cô, giọng nói say mê đến phát rợn: "Vậy thì để tôi... gắn một con chip điều khiển não vào đây, có được không?"

Gắn chip...?

Văn Lạc sợ hãi đến ngây người. Người phụ nữ trước mặt đột nhiên cười như điên, cảnh vật bỗng thay đổi. Văn Lạc bị đưa vào một phòng thí nghiệm, bị trói chặt trên bàn mổ. Một nhóm người mặc đồ phẫu thuật đang cầm những dụng cụ lạnh lẽo, chuẩn bị phẫu thuật. Một con dao giải phẫu từ từ áp sát, chạm vào trán cô, chuẩn bị rạch xuống. Văn Lạc hoảng sợ mở to mắt, gào lên thảm thiết: "Đừng! Đừng mà!"

Cô bừng tỉnh.

Tiếng "tít tít" của máy móc chói vào tai, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Cảnh vật trước mắt giống hệt giấc mơ kia. Văn Lạc kinh hãi tột độ, trong cơn hoảng loạn lập tức lật người, giật phăng những thiết bị lạnh lẽo dán trên người, loạng choạng chạy ra khỏi phòng.

Cơ thể mới tỉnh lại còn quá yếu, chưa đi được mấy bước đã choáng váng đến mức không đứng vững, phải chống tay vào tường mới gắng gượng được. Nhưng ngay sau đó, cơn đau đầu dữ dội ập đến, đau đến thấu óc.

Văn Lạc nhắm chặt mắt, cau mày đầy đau đớn, ôm lấy đầu cố giảm bớt cảm giác ấy, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thôi thúc cô bỏ chạy. Cô loạng choạng đến cầu thang, lúc xuống lầu không may trượt chân, ngã nhào xuống đất.

Cảm giác như có thứ gì sắc nhọn đang không ngừng khuấy động trong đầu, khiến cô đổ mồ hôi lạnh vì đau đớn, ngồi bệt dưới đất liên tục đập đầu mình, tóc tai rối bời, tâm trí rối loạn, giống như một kẻ điên vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

"...Lạc Lạc?"

"Lạc Lạc!"

Kiều Sơn Ôn đang hối hả tìm người, thấy cảnh tượng ấy thì không cách nào diễn tả nổi cảm xúc—trái tim cô như tan vỡ thành từng mảnh. Cô lập tức lao xuống đỡ lấy người, luống cuống hỏi: "Cậu thấy khó chịu ở đâu? Có bị ngã chỗ nào không?"

"Đau đầu... đau quá... a..." Văn Lạc nghiến răng chịu đựng, đau đến mức phải lấy đầu đập vào tường, trán đỏ ửng cả một mảng lớn.

Ánh mắt Kiều Sơn Ôn đỏ hoe, vội vàng ôm lấy đầu cô vào lòng để cô khỏi tự làm tổn thương mình, vừa gọi bác sĩ vừa cố gắng dỗ dành: "Không sao đâu, bác sĩ sắp tới rồi, sẽ hết đau ngay thôi..."

Không ngờ người trong lòng lại sững sờ một lát, sau đó lại vùng vẫy dữ dội hơn, hốt hoảng kêu lên: "Thả ra, cậu thả tôi ra!"

"Lạc Lạc..."

Văn Lạc cố sức đẩy cô ra, đứng dậy đi qua một bên, ôm đầu rên rỉ vì đau. Kiều Sơn Ôn lo lắng bước tới định đỡ cô, nhưng vừa mới chạm vào cánh tay cô thì Văn Lạc như phản ứng quá khích, thậm chí còn hét lên với cô: "Đừng chạm vào tôi!"

Kiều Sơn Ôn chết lặng, tay khựng giữa không trung, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

Đúng lúc đó, mấy bác sĩ cũng vội vàng chạy tới, họ đỡ Văn Lạc trở lại phòng bệnh. Kiều Sơn Ôn đầy lo lắng và vội vã đi theo phía sau. Không ai lo cho tình trạng của Văn Lạc lúc này nhiều bằng cô, nhưng mỗi khi cô đến gần, Văn Lạc lại kích động hơn. Khi vào đến phòng bệnh, Văn Lạc thậm chí còn quát cô, đuổi cô ra ngoài.

Bác sĩ rất bất đắc dĩ, đành nói với cô: "Cô Kiều, hiện tại cảm xúc của bệnh nhân không ổn định, phiền cô hãy tránh đi một lát."

Cổ họng Kiều Sơn Ôn nghẹn lại, chẳng thể nói nên lời.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, người mà cô cứ nghĩ rằng đã mất rồi nay vừa tìm lại được... lại vô tình biến mất ngay trước mắt cô. Kiều Sơn Ôn đứng ngẩn ngơ tựa vào cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe cúi xuống.

Lạc Lạc... lại bài xích cô đến mức đó...

Lời tác giả:

Phần trong mơ không phải là lời thật của Kiều Sơn Ôn, mà là những ảo giác kinh hoàng trong cơn ác mộng của Văn Lạc, nhưng hậu quả mà nó để lại thì rất thật.

Dù là Kiều Sơn Ôn không thực sự nói những lời đáng sợ trong mơ, nhưng Văn Lạc đã bị thương tổn quá sâu, đến mức không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro