Chương 80
Kiều Sơn Ôn đứng bên ngoài phòng bệnh đợi rất lâu, tiếng giận dữ không kiềm chế nổi của Văn Lạc dần dần im bặt lúc nào không hay, tiếp theo đó là cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và Văn Lạc. Kiều Sơn Ôn cố gắng lắng nghe xem Văn Lạc nói gì bên trong, nhưng giọng cô ấy quá yếu, như thể một sinh vật phù du sắp tan biến, khiến người ta không thể bắt lấy được.
Kiều Sơn Ôn chưa từng thấy Văn Lạc mất kiểm soát điên cuồng đến như vậy.
Tim cô bị treo lơ lửng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bác sĩ mở cửa phòng, đưa cô ra một bên.
Kiều Sơn Ôn vội vàng hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"
Bác sĩ thở dài: "Là di chứng do dùng thuốc ngủ quá liều. Thường sẽ đi kèm ảo giác, đau đầu, mất ngủ cả đêm, cáu kỉnh dễ nổi nóng và rối loạn tinh thần... Những triệu chứng này có thể sẽ hành hạ cô ấy một thời gian."
Trái tim Kiều Sơn Ôn thắt lại: "Không có cách nào để kiềm chế sao? Tôi không muốn cậu ấy tiếp tục bị dày vò."
Bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt khó xử: "Không có cách nào cả. Lượng thuốc cô ấy dùng quá lớn, những di chứng này là điều không thể tránh khỏi. Nếu tình trạng tệ hơn nữa, có một số di chứng thậm chí có thể theo cô ấy cả đời. Chuyện này không ai dám chắc, nếu thật sự xảy ra, bác sĩ chúng tôi cũng bó tay."
Những nỗi đau đó... rất có thể sẽ theo Văn Lạc suốt đời...
Thật khó tưởng tượng nổi.
Cảm giác tội lỗi trào dâng trong tim, biểu cảm Kiều Sơn Ôn thoáng chút thất thố, cô cúi đầu, khó khăn nói: "Tôi... có thể vào xem cậu ấy một chút được không?"
"Ừm, chuyện này... Vừa rồi cô ấy nói là gặp ác mộng, lý do cô ấy phản kháng dữ dội với cô có thể là vì tinh thần hoảng loạn, nhầm cô là người trong cơn ác mộng. Tuy bây giờ cô ấy đã tỉnh táo lại, nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định, tốt nhất là đừng kích thích cô ấy thêm, sợ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn."
Kiều Sơn Ôn chỉ đành gật đầu đồng ý.
Rất nhanh sau đó, Chu Thư Nhiễm cũng đến nơi.
Hai người tình cờ gặp nhau ở hành lang bệnh viện, nhưng lại không có mùi thuốc súng căng thẳng không thể dàn xếp như tưởng tượng. Chu Thư Nhiễm rất lo lắng, còn Kiều Sơn Ôn thì phức tạp.
Chu Thư Nhiễm hỏi: "Lạc Lạc đâu?"
Kiều Sơn Ôn đáp: "Ở trong phòng bệnh, bây giờ cậu ấy không tiện gặp người."
Chu Thư Nhiễm nhíu mày: "Là cậu ấy không tiện, hay là cậu không cho người khác gặp cậu ấy?"
Câu nói đó như một mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim Kiều Sơn Ôn, khiến sắc mặt cô tối sầm lại, không thốt nên lời. Có lẽ Chu Thư Nhiễm đã hiểu ra điều gì, vừa lo lắng vừa phẫn nộ: "Cậu vẫn không chịu buông tha cho cậu ấy, cậu đã dồn cậu ấy đến mức này rồi mà vẫn không chịu buông tha, cậu có biết cậu ấy đã khổ sở thế nào không?!"
Chu Thư Nhiễm giơ điện thoại lên, cảm xúc kích động: "Cậu ấy nhắn tin từ biệt tôi, cậu có biết không? Văn Lạc suýt chút nữa là bị cậu ép chết rồi!!"
Nói xong, Chu Thư Nhiễm không tiếp tục đôi co, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, rón rén bước vào.
Kiều Sơn Ôn không ngăn cản, cũng không bước vào theo.
Cô chỉ quay đầu, tiếp tục đứng một bên.
Cô vẫn chưa thể gặp Văn Lạc, cô cần đợi thêm một chút.
Lạc Lạc đang bài xích cô...
Cô không thể lại ép buộc cô ấy nữa.
***
Quả nhiên, Văn Lạc không hề bài xích Chu Thư Nhiễm.
Chu Thư Nhiễm có thể ngồi bên giường chăm sóc cô ấy, quan tâm cô ấy, có thể đút cô ấy ăn, có thể trò chuyện cùng cô ấy, có quyền và cũng có khả năng khiến cô ấy vui vẻ.
Kiều Sơn Ôn nghĩ, không biết Văn Lạc có mỉm cười với Chu Thư Nhiễm không?
Cô vẫn rất ghen tị, mặt tối trong cô trỗi dậy đầy bất mãn, một cảm giác mất cân bằng đau đớn đến tột cùng khiến cô khó lòng kiểm soát. Nhưng đồng thời, cô lại mâu thuẫn hy vọng rằng — nếu Văn Lạc thật sự có thể mỉm cười với Chu Thư Nhiễm thì cũng tốt.
Cô thật sự rất muốn thấy Văn Lạc cười, dù là với ai cũng được. Cô chỉ mong Văn Lạc có thể vui vẻ, bất kể là vì ai.
Trời dần tối, rồi đến đêm khuya.
Kiều Sơn Ôn vẫn không nỡ rời đi, thật ra trong lòng vẫn luôn mong mỏi được nói với Lạc Lạc đôi ba câu.
Cô thật sự rất muốn giải thích về tin nhắn đó, không muốn để Lạc Lạc tiếp tục hiểu lầm mình.
Nhưng Lạc Lạc bài xích cô, cô sợ nếu mình xuất hiện sẽ khiến tình trạng của cô ấy tệ hơn, vì thế cô cứ ở lại bệnh viện đến tận khuya, mong rằng đợi khi Lạc Lạc ngủ rồi, có thể lén ở bên cô ấy một lúc.
Cô đi đến trước cửa phòng bệnh, khẽ đẩy cửa hé ra nhìn vào trong, phát hiện trên giường không có ai.
Kiều Sơn Ôn hoảng hốt ngay lập tức, lập tức đẩy toang cửa, lo lắng gọi lớn: "Lạc—"
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy Văn Lạc đang đứng bên cửa sổ.
Ban ngày cô ấy bị thương ở trán, giờ trán đã được băng lại bằng một lớp gạc trắng. Cô mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, buông xõa mái tóc dài, lặng lẽ nhìn xuống bên ngoài. Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu lại nhìn Kiều Sơn Ôn, khiến cô lập tức siết chặt tay nắm cửa, không dám tiến thêm bước nào.
Dù biết rõ có lan can bảo vệ ở cửa sổ, biết cô ấy không thể nhảy xuống được, nhưng trước cảnh tượng này, Kiều Sơn Ôn vẫn cảm thấy bất an. Dù bây giờ trông Văn Lạc có vẻ rất bình tĩnh, cô vẫn sợ hãi — việc Văn Lạc suýt chút nữa rời bỏ thế giới này đã để lại trong Kiều Sơn Ôn một vết thương quá sâu sắc.
Hai người nhìn nhau rất lâu, Kiều Sơn Ôn sợ kích động cô ấy, đắn đo rất lâu mới khẽ cất giọng: "Lạc Lạc?"
"Cậu... sao còn chưa ngủ?" Cô cẩn trọng hỏi, cố gắng thể hiện rằng mình không có chút ác ý nào, không hề có ý định áp đặt lên cô ấy.
"Đầu còn đau không?"
Cô dịu dàng hỏi tiếp: "Lúc đó còn ngã trúng chỗ nào nữa không?"
Văn Lạc chỉ im lặng nhìn cô, không đáp lại.
Văn Lạc cứ lặng thinh như vậy, khiến Kiều Sơn Ôn không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng Kiều Sơn Ôn không dám ép cô phải trả lời, cũng không dám yêu cầu điều gì.
Chỉ cần được nhìn thấy Văn Lạc bằng xương bằng thịt, còn sống — Kiều Sơn Ôn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
"Kiều Sơn Ôn." Văn Lạc bỗng khẽ gọi tên cô.
Kiều Sơn Ôn bất giác căng thẳng, vội vàng đáp: "Sao vậy?"
Giọng Văn Lạc vẫn khàn đặc, chắc là do nuốt quá nhiều thuốc khiến cổ họng bị xước. Cô cất giọng yếu ớt ấy, như đang nhắc nhở Kiều Sơn Ôn: "Những gì tôi nợ cậu, tôi đã trả hết rồi. Tôi không phải là vật sở hữu của cậu. Việc cậu cứu tôi không có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ không thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của cậu."
"Không phải..."
Kiều Sơn Ôn vội nói: "Mình không cần cậu phải làm gì cho mình cả, mình sẽ không đối xử với cậu như trước nữa. Mình cứu cậu không phải vì muốn cậu đáp lại điều gì, mình chỉ... chỉ là muốn cứu cậu thôi."
Cô cuống quýt giải thích, nhận ra trong lòng mình có quá nhiều điều muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu: "Lạc Lạc, chuyện trước đây thật sự xin lỗi cậu, mình xin lỗi, mình sai rồi, mình không nên đối xử với cậu như thế."
Ánh mắt Văn Lạc vẫn không hề dao động, rõ ràng những lời trống rỗng và yếu ớt như vậy chẳng thể làm lay động cô.
"Lạc Lạc, nghe mình nói được không?"
"Giờ mình nói có thể cậu sẽ không tin."
Bởi vì vào thời điểm này, lời sắp nói ra nghe thật chua chát, gần như là một sự giễu cợt.
Dù vậy, Kiều Sơn Ôn vẫn nghiêm túc thốt nên lời: "Cậu có biết không? Mình thích cậu, mình đã thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi... Mình yêu cậu."
"Kiều Sơn Ôn, cậu vừa nói gì?" Văn Lạc nhíu mày, ánh mắt như thể Kiều Sơn Ôn đang làm nhục chữ "yêu".
Vẻ mặt đầy hoài nghi của cô khiến tim Kiều Sơn Ôn đau nhói, cô nói gần như van nài: "Mình nói đều là thật lòng, Lạc Lạc, tất cả đều là thật."
Không muốn giữa hai người tồn tại thêm bất cứ hiểu lầm nào, trong mắt Kiều Sơn Ôn không biết từ lúc nào đã ngấn lệ, cô tha thiết nhìn Văn Lạc, đem bí mật chôn sâu trong lòng bao năm nay nói ra hết: "Mình đã bắt đầu thích cậu từ thời cấp ba, từ cái khoảnh khắc cậu cứu mình khỏi đám lưu manh đó. Kể từ giây phút ấy, cho đến bây giờ, mình chưa từng quên cậu dù chỉ một giây."
"Sinh nhật tám năm trước của mình, tin nhắn mà cậu nhận được... không phải do mình gửi. Mình chỉ mới biết gần đây rằng cậu từng nhận được sự ác ý như thế. Xin lỗi, mình không biết hôm đó cậu đã đến tìm mình, không biết cậu đã tổn thương đến mức nào, thật sự xin lỗi..."
"Cậu..." Văn Lạc mở to mắt, siết chặt lấy tấm ga giường, toàn thân run lên, "Cậu nói gì cơ? Không phải là cậu gửi?!"
"Là mẹ của mình. Bà không muốn chúng ta ở bên nhau, là bà đã dùng điện thoại của mình để gửi tin nhắn đó."
Thấy Văn Lạc nghi ngờ, Kiều Sơn Ôn cũng trở nên gấp gáp, lời nói có chút lộn xộn vì xúc động: "Mình... mình lúc đó... mình nghe nói cậu từng có rất nhiều bạn gái, mọi người đều nói cậu rất lăng nhăng... Mình thích cậu lắm, nhưng mình sợ cậu cũng sẽ không thật lòng với mình, mình sợ mình sẽ nhanh chóng bị cậu bỏ rơi, nên mình không dám thổ lộ tình cảm..."
"Mình muốn cậu đi cùng mình đến Đế Đô... là vì mình quá muốn được ở bên cậu, mình luôn nghĩ, phải làm sao mới có thể trở thành người duy nhất của cậu. Cậu có biết không? Mình đã luôn luôn muốn ở bên cậu thật lâu, thật lâu..."
Nói đến đây, cảm xúc của Kiều Sơn Ôn dần trở nên kích động. Cô hít sâu một hơi, cố gắng nói tiếp: "Hồi đó chiến tranh lạnh với cậu, không chịu nói chuyện, là vì mình quá ghen. Mình ghen khi thấy cậu thân thiết với người phụ nữ khác. Lúc đó mình không biết đó là cô của cậu, mình lén nhìn thấy hai người có vẻ rất thân mật... Mình tưởng rằng mình chỉ là một trong số những đối tượng mập mờ của cậu, mình không thể chấp nhận điều đó. Là lỗi của mình, tất cả đều là mình sai rồi. Mình không nên lờ cậu đi, ít nhất cũng phải hỏi cậu cho rõ ràng. Là mình sai... xin lỗi cậu, Lạc Lạc, thật sự xin lỗi..."
"Đêm sinh nhật mười tám tuổi đó, Phùng Chi Hinh đã mách với mẹ của mình chuyện giữa mình và cậu. Mẹ của mình, cậu biết rồi đấy..." – cô dừng lại chốc lát, có những nỗi đau không dễ nói ra.
Nhưng cuối cùng cô vẫn kể tiếp: "Họ nói đúng, mẹ mình là một kẻ điên. Bà không muốn mình ở bên cậu. Bà tịch thu điện thoại của mình, mắng mình, đánh mình. Sau đó mình ngất đi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nữa. Khi mình đăng nhập lại tài khoản, không thấy tin nhắn mới nào, mình hoàn toàn không biết có chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Mãi cho đến gần đây, một người tên Thẩm Vãn Ninh đã kể lại mọi chuyện, mình mới biết hết tất cả..." – nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, gần như bật khóc, đôi mắt đã sớm ướt nhòe.
Cô sợ Văn Lạc không tin, đến mức chỉ muốn móc trái tim mình ra để cho cô ấy thấy mình chân thành đến mức nào.
Cô chỉ mong có thể gom tất cả nỗi nhớ suốt bao năm qua dành cho Văn Lạc thành một thước phim dài dằng dặc, cho Văn Lạc xem, để cô ấy hiểu, rốt cuộc cô đã nhớ nhung đến nhường nào.
Mà Văn Lạc thì lại lặng người, ánh mắt phức tạp, dường như không thể tiêu hóa nổi những lời quá mức chấn động này. Ngay sau đó, cô chau mày, quả quyết nói: "Kiều Sơn Ôn, cậu lừa tôi."
"Không! Mình không có!" – Kiều Sơn Ôn lập tức phản bác.
"Cậu không yêu tôi... cậu không yêu tôi..." Văn Lạc thì thào lặp đi lặp lại, đột nhiên ôm đầu, đau đớn dữ dội. Cô lảo đảo lùi về phía sau, cố vịn lấy lan can. Kiều Sơn Ôn theo phản xạ định đỡ lấy cô, nhưng lại bị cô quát lên: "Đừng chạm vào tôi!"
"Cậu không yêu tôi, cậu không yêu tôi... tôi thà rằng cậu chưa từng yêu tôi, tôi thà rằng cậu chưa từng nói những lời đó... Cậu không yêu tôi, Kiều Sơn Ôn, đừng nói là cậu yêu tôi!"
Kiều Sơn Ôn chết lặng.
Tình yêu cô đã cất giấu chồng chất trong lòng tám năm trời, đến hôm nay mới dám buông thả mà nói hết, lại bị phủ nhận hoàn toàn.
Văn Lạc nói, thà rằng cô không yêu, thà rằng cô chưa từng thốt ra những lời đó.
Từng chữ đầy phẫn nộ và kích động của Văn Lạc như mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào lòng Kiều Sơn Ôn, khiến cô đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Cô muốn biện minh cho những lỗi lầm mình từng phạm phải, nhưng phải nói thế nào đây? Phải nói rằng lúc đó cô không hiểu bản thân sao? Rằng chỉ là một phút nhất thời hồ đồ ư?
Không, thật ra cô hiểu rất rõ. Cô biết mình là một kẻ điên cố chấp, từ tận đáy lòng không chịu được việc Văn Lạc đối tốt với người khác. Cô chỉ muốn Văn Lạc hoàn toàn, trọn vẹn thuộc về riêng mình.
Cô chính là loại người có thể vì đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn—một kẻ đáng khinh mà cô chẳng thể nào gột rửa.
Nhưng cô cũng không muốn thành ra như thế...
Cô sợ. Cô rất sợ. Sợ bản thân mình rồi sẽ trở thành một Nghiêm Linh vô phương cứu chữa—điên cuồng, không được yêu thương. Cô không muốn như thế, cô không muốn...
Cô càng sợ, rằng ngay lúc này, Văn Lạc sẽ thực sự tin rằng cô chính là một kẻ tồi tệ đến thế, sợ ánh mắt đầy ghê tởm của cô ấy nhìn mình.
Cô sợ, điều duy nhất cô để lại cho Văn Lạc chỉ là những ký ức đen tối và ngột ngạt ấy.
Nghĩ đến khả năng đó, Kiều Sơn Ôn chỉ thấy nghẹt thở đến mức không thể hô hấp, dường như mọi thứ trước mắt đều không thể cứu vãn nổi. Cơn hoảng loạn khiến cô không thể kiềm chế nổi cảm xúc, cô quá khao khát vòng tay của Văn Lạc.
Cô run lên, không khống chế được mà lại gần Văn Lạc, đưa tay định nắm lấy cô ấy: "Lạc Lạc, tha thứ cho mình được không? Cậu bảo mình làm gì cũng được, mình sẽ nghe lời cậu hết... mình sẽ cho cậu tất cả, có được không?"
Cơn đau đầu của Văn Lạc lại bùng phát, như thể có thứ gì đó sắp nổ tung trong đầu cô. Cô đưa tay lên ấn mạnh vào trán, cố gắng khống chế.
Kiều Sơn Ôn nhận ra cô không ổn, hoảng hốt hỏi: "Cậu lại đau đầu rồi à?"
"Không cần cậu quan tâm! Cậu ra ngoài đi!" Văn Lạc gắt lên, giọng đầy kích động và xa lạ ngay cả với chính mình. Cô đặc biệt phản cảm với bất kỳ sự tiếp xúc nào từ Kiều Sơn Ôn.
"Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Đi đi! Tránh ra!"
Kiều Sơn Ôn hoàn toàn luống cuống, đứng lặng nhìn Văn Lạc đầy giận dữ và phản kháng. Cô như thể đang rơi vào địa ngục, bị trói trên giàn thiêu, cảm nhận từng đợt lửa dữ dội nuốt lấy mình.
Đau đến khó thở.
Tiếng cãi vã quá lớn khiến bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến. Bọn họ nhanh chóng ổn định tình hình, an ủi bệnh nhân.
Kiều Sơn Ôn bị bác sĩ kéo ra khỏi phòng bệnh. Vị bác sĩ nhìn cô đầy bất lực, khuyên nhủ: "Cô ấy có bóng ma tâm lý với cô. Vì sức khỏe tinh thần của bệnh nhân, tốt nhất trong thời gian này, cô đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."
"Cạch"—cánh cửa phòng bệnh khép mạnh lại, như thể một bản án được tuyên bố: Kiều Sơn Ôn không còn được phép bước vào thế giới của Văn Lạc.
Tất cả mọi người đều vào trong, lo cho Văn Lạc – người vì cô mà bị dồn đến phát bệnh.
Còn Kiều Sơn Ôn, chỉ có thể một mình đứng trong hành lang, trước mắt trống rỗng, hỗn độn, như thể bị đẩy vào một vực sâu tuyệt vọng không thấy đáy.
Văn Lạc có bóng ma tâm lý với cô...
Người cô yêu sợ cô, kháng cự cô, không muốn gặp cô...
Văn Lạc chán ghét bị cô chạm vào, chỉ cần cô đến gần là lập tức phát điên.
Đúng vậy, thật là chính xác. Đều là Kiều Sơn Ôn xứng đáng phải nhận.
Suốt thời gian dài, cô luôn đắm chìm trong nỗi ám ảnh bị bỏ rơi, không thể tự cứu mình. Cô đã quên mất, tám năm trước, người đã kéo cô ra khỏi vực thẳm là một vầng mặt trời tự do và rực rỡ đến thế nào.
Cô quên mất, Văn Lạc từng cho cô bao nhiêu ấm áp.
Cô chỉ nhớ Văn Lạc đã lặng lẽ rời bỏ cô, mà quên mất, trước khi đi, cô ấy đã cố gắng níu kéo bao nhiêu lần, còn cô—chưa từng đáp lại dù chỉ một lần.
Cô vẫn còn oán hận, vẫn trách móc những "phản bội" mà bản thân tự tưởng tượng ra, để rồi khi gặp lại, lại nói rằng mình "căm hận" cô ấy.
Cô còn lợi dụng lúc cô ấy yếu đuối, dồn ép, khiến cô ấy chịu đựng đủ loại tổn thương và nhục nhã.
Văn Lạc gặp phải một người như vậy, sao lại không hận? Sao lại không hối hận?
Giá như lúc ban đầu, cô chỉ biết yêu thương...
Giá như cô chỉ mang đến yêu thương và dịu dàng, mọi chuyện liệu có đi đến bước đường cùng như bây giờ không?
Trong cơn tuyệt vọng, Kiều Sơn Ôn nghĩ đến cha mẹ mình.
Thực ra lúc đầu, cha cô hẳn là cũng rất yêu Nghiêm Linh. Họ từng chụp biết bao ảnh cưới, từng viết cho nhau không biết bao nhiêu lá thư tình, từng trao nhau những lời thề nguyện nồng nàn.
Chính căn bệnh điên cuồng của Nghiêm Linh đã từ từ bào mòn tất cả yêu thương đó, chính thứ tình yêu ngột ngạt đến nghẹt thở ấy đã khiến người được yêu chỉ muốn bỏ trốn.
Kiều Sơn Ôn không khác gì Nghiêm Linh—cô tự tay dồn người mình yêu đến đường cùng.
Chính Kiều Sơn Ôn đã tự tay đánh mất người duy nhất trên đời này từng yêu cô.
Vậy nên...
Vậy nên, những lời Nghiêm Linh nói... tất cả đều là sự thật. Cô là con gái của Nghiêm Linh, và cô không thể thoát khỏi số phận giống hệt bà ta.
Họ đều là những kẻ tồi tệ. Họ đều có bệnh.
Họ là những kẻ điên không thể chữa khỏi.
Họ là lũ chuột sống trong cống rãnh.
Những người như họ, vốn dĩ không xứng đáng có được tình yêu, càng không xứng đáng được hạnh phúc.
Rõ ràng đã khóc quá nhiều rồi, rõ ràng đã thật sự nhận ra tất cả những điều ấy, vậy mà Kiều Sơn Ôn vẫn muốn khóc.
Cô sống trong bóng tối. Cô thực sự là kẻ đáng thương nhất thế giới này—một con người khát khao tình yêu đến mức tuyệt vọng.
Từ bé đến lớn, cô vẫn luôn mong mỏi... có ai đó đến cứu lấy mình.
Và từng thật sự có người như thế—một người đã bị cô tự tay hủy hoại.
Kiều Sơn Ôn căm ghét chính mình đến tận xương tủy.
Nếu như... Nếu như cô không phải là Kiều Sơn Ôn, nếu như cô không phải là con gái của Nghiêm Linh, nếu như cô có thể lớn lên một cách bình thường, nếu như trước khi gặp Văn Lạc, cô đã từng được yêu thương một cách tử tế...
Thì liệu...
Liệu có phải mọi chuyện đã khác?
Thật là ảo tưởng.
Thật là ảo tưởng đến nực cười.
Kiều Sơn Ôn cười nhạo chính mình hai tiếng, ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt vẫn từng giọt to lăn dài trên má. Cô chống tay lên tường, cúi đầu xuống, bờ vai run rẩy không ngừng—cô khóc đến mức không thể kiềm chế.
Bỗng nhiên, có ai đó khẽ vỗ nhẹ lên vai cô.
Kiều Sơn Ôn ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt dịu dàng đến cùng cực.
Người phụ nữ ấy nhìn cô, trong mắt là sự thương xót dành cho một kẻ cùng cảnh ngộ. Cô ấy đưa giấy lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Cô là ai?" – Kiều Sơn Ôn khàn giọng hỏi.
Người phụ nữ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, thì thầm bằng giọng nói dịu dàng như nước: "Đừng khóc nữa... Tôi có thể giúp cô."
Faye: Vậy là nói hết mọi sự rồi đó....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro