Chương 81
Lộc Miên đang đợi dưới lầu bệnh viện. Đến giờ hẹn vẫn không thấy Lâm Giản xuống nên cô dứt khoát lên lầu tìm người. Từ xa cô đã thấy Lâm Giản đang ngồi cùng Kiều Sơn Ôn, có vẻ đang bàn bạc điều gì rất bí mật, hai người thậm chí còn trao đổi cả thông tin liên lạc.
Lộc Miên khẽ nhíu mày, dừng lại cách đó không xa, gọi một tiếng: "Lâm Giản."
Lâm Giản quay đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng đáp lại, rồi còn nghiêng đầu ghé vào tai Kiều Sơn Ôn thì thầm: "Cho cậu xem mẫu nhé."
Lộc Miên chau mày càng chặt hơn, bước thẳng về phía họ.
Nói xong, Lâm Giản đứng dậy. Cô gần như dính lấy Lộc Miên như một vũng nước xuân, mềm mại, nhẹ nhàng, bị Lộc Miên ôm lấy eo một cách hết sức tự nhiên.
Lộc Miên hỏi: "Hai người đang nói gì thế? Thần bí vậy à?"
"Đang nói chuyện về Lạc Lạc."
"Nói về Văn Lạc sao?"
Lâm Giản chẳng chút giấu giếm: "Ừm... Nói về chuyện cũ của Lạc Lạc và Sơn Ôn, đang nghĩ cách làm sao để họ làm lành với nhau."
Người phụ nữ này dường như không chút e dè khi ở trước mặt người khác. Cô tựa hẳn vào lòng Lộc Miên, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô ấy, dịu dàng nũng nịu: "Miên Miên chờ lâu rồi đúng không?"
Rõ ràng nét mặt của Lộc Miên dịu lại vài phần: "Không lâu đâu."
Lâm Giản lại khẽ thì thầm: "Mình cứ nghĩ Miên Miên sẽ lên tìm mình. Mình muốn cậu đến đón mình."
Khóe môi Lộc Miên cong lên: "Về nhà chưa?"
"Muốn về rồi." Lâm Giản áp tay lên vai Lộc Miên, ghé vào tai cô thì như đang cắn tai cô ấy: "Tối nay mình muốn cùng Miên Miên..."
Những chữ sau đó nhẹ đến mức không nghe rõ, nhưng ánh mắt Lộc Miên chợt tối lại, nhìn cô một cái, rồi ôm eo cô rời đi. Lâm Giản vừa đi vừa quay đầu lại, gửi một nụ cười kiều mị cho Kiều Sơn Ôn.
"......"
Kiều Sơn Ôn cảm thấy vô cùng không tự nhiên, còn chưa kịp định thần lại thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ người bạn mới "Suki Tiểu Lộc" gửi đến:
【Phải biết làm nũng một chút, phải biết mềm mại một chút, phải để cô ấy cảm thấy thiếu cô ấy thì cậu sẽ héo úa, sẽ chết mất. Thực ra trong lòng cô ấy vẫn còn cậu, chỉ là cậu đã làm sai chuyện, nhất thời cô ấy chưa thể tha thứ được thôi. Nhưng cô ấy đâu phải sắt đá, cô ấy lấy gì để chống lại một người mềm mại, đáng yêu, trong lòng trong mắt đều là cô ấy, người từng là bạch nguyệt quang, từng là ánh trăng sáng luôn đối với cô ấy ngoan ngoãn hết mực?】
【Yêu cô ấy thì phải thể hiện ra miệng, ra hành động, không được keo kiệt biểu đạt tình yêu, phải chân thành, không được giấu giếm, không được lừa dối, càng không thể ép cô ấy làm điều cô ấy không muốn. Phải từng chút từng chút một biến cảm giác ngột ngạt cô ấy từng chịu thành cảm giác được yêu, được chiều, không thể rời xa.】
Yêu cô ấy, dính lấy cô ấy...
Phải dịu dàng, phải mềm mại, phải chân thành. Phải yêu cô ấy bằng lời nói, phải yêu cô ấy bằng hành động.
Kiều Sơn Ôn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, trong lòng thì thầm cái tên: Lâm Giản.
Cô từng nghe đến cái tên này rồi. Hồi đại học, bạn bè xung quanh thường hay nhắc đến—Lâm Giản là nhân vật nổi tiếng của học viện thiết kế mỹ thuật.
Cô ấy rất dịu dàng, rất lười biếng mà vẫn tự tại, có khí chất vừa quyến rũ đến vô cùng lại không hề khiến người ta khó chịu.
Cô ấy là vợ của Lộc Miên, và cô ấy nói mình là mối tình đầu của Lộc Miên.
Chính là người mà năm đó Văn Lạc từng đăng trạng thái khen ngợi: ghen tỵ với Lộc Miên vì có người yêu dịu dàng, đáng yêu, dính người, chiều bạn gái như vậy.
Hồi đó Kiều Sơn Ôn còn đi hỏi, Văn Lạc đã gửi tin nhắn nói: "Nếu không phải họ thích nhau thì tôi đã đi cướp rồi."
Dù giờ cô biết Văn Lạc chỉ buột miệng nói đùa, nhưng một người có thể khiến Lạc Lạc cảm thán như thế...
Rõ ràng Lạc Lạc thích kiểu bạn gái như vậy.
Thật ra trước đây Kiều Sơn Ôn cũng từng đôi lần làm nũng với Văn Lạc, và cô có thể cảm nhận rõ ràng — Văn Lạc thực sự không chịu nổi mỗi khi cô làm nũng.
Văn Lạc thật sự thích kiểu người như Lâm Giản — thích cảm giác được bạn gái dựa dẫm vào mình, cần đến mình.
Lâm Giản nói, phải biết "lạt mềm buộc chặt" — muốn giữ được một người, thì trước tiên phải học cách buông tay, để người ấy đang căng thẳng được thả lỏng, đồng thời phải bày tỏ chuyện mình yêu người ta.
***
Đêm khuya.
Những bệnh nhân đang kích động cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bác sĩ và y tá lần lượt rời đi. Trong phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại một mình Văn Lạc. Xung quanh lặng như tờ, chỉ còn lại âm thanh vo ve của dòng điện — không biết là tiếng máy móc hay là âm vang trong đầu cô, hoặc có thể là tiếng côn trùng mùa xuân ngoài cửa sổ.
Dù là gì thì Văn Lạc cũng chẳng buồn để tâm, đầu óc cô đã không còn rõ ràng để quan tâm đến điều gì nữa. Sau cơn đau đầu dữ dội và cảm xúc bùng nổ mất kiểm soát, Văn Lạc gần như kiệt sức, cô nằm gục trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Não bộ trống rỗng, giống như bị ai đó rút đi mọi ký ức, giống như những hồi ức trước kia bị phủ lên một lớp lụa trắng mờ mịt, tất cả trở nên mơ hồ như sương khói. Cô có cảm giác như mình đang đứng ở hiện tại để nhìn lại tám năm trước — cố gắng nhớ lại một việc nhỏ nào đó, nhưng không rõ nguyên nhân, cũng chẳng nhớ kết quả.
Chỉ nhớ rằng đã từng xảy ra — Kiều Sơn Ôn từng đến tìm cô.
Chỉ nhớ mình trằn trọc mãi không ngủ được, bực bội đứng dậy nhìn ra cửa sổ trong đêm đen, tim đập phập phồng trong bóng tối, không tìm được lối ra. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại — Kiều Sơn Ôn đang đứng sau lưng, lo lắng nhìn cô.
Là thật sao?
Là mơ à?
Hay là có thật?
Văn Lạc bắt đầu không phân biệt được nữa.
Kiều Sơn Ôn đã nói gì với cô nhỉ?
Cô không nhớ rõ...
Bác sĩ từng dặn: Văn Lạc không được suy nghĩ quá mức, không được lo lắng, không được tức giận, nếu không thì sẽ lại đau đầu.
Nhưng Văn Lạc vẫn không ngừng nghĩ tiếp, bởi vì trong đầu cô từng mảnh ký ức đang như trò xếp hình, chậm rãi ghép lại — càng lúc càng rõ ràng hơn, là khuôn mặt đẫm nước mắt của Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn đã khóc...
Cô ấy nói với cô rất nhiều, rất nhiều điều. Vừa nói, vừa rơi nước mắt, run rẩy, không ngừng nấc nghẹn.
Nói gì nhỉ? Nói nhiều quá rồi... đầu óc Văn Lạc như chậm lại, không thể nào sắp xếp được, tất cả mọi thứ hiện lên trong đầu cô giống như tua lại phim ở tốc độ 0.5x — chậm rãi xuất hiện.
— Mình yêu cậu.
Kiều Sơn Ôn vừa rồi là đang tỏ tình với cô sao?
Cô ấy nói yêu cô. Nói đã thích cô từ tám năm trước. Nói rằng suốt ngần ấy năm, chưa từng giây phút nào quên được cô.
Cô ấy kèm cặp cô học hành là để mong cô cũng thi vào Đế Đô, là để được ở bên cô, muốn trở thành người duy nhất của cô.
Cô ấy chiến tranh lạnh với cô là vì ghen, tin nhắn đêm Giáng sinh không phải do cô ấy gửi. Cô ấy bị mẹ đánh đến ngất đi. Mẹ cô ấy không muốn hai người ở bên nhau.
Tất cả những điều đó Kiều Sơn Ôn đều không biết. Cô ấy xin Văn Lạc tha thứ.
Thật vậy chăng?
Kiều Sơn Ôn lại đang nói yêu cô?
Là buồn cười sao? Hay là châm biếm, hay quá đỗi hoang đường...
Sau khi nghe tất cả những điều đó, trong tiềm thức, Văn Lạc phản ứng đầu tiên là phủ nhận. Cô không muốn tin rằng chính tình yêu của Kiều Sơn Ôn đã khiến cô trở nên tàn tạ đến thế, trở thành một người đầy vết thương chằng chịt.
Văn Lạc không thể kiểm soát được cảm xúc, không nhịn được mà lớn tiếng gào lên, giận dữ mắng cô ấy nói dối. Kiều Sơn Ôn bật khóc, nước mắt đầm đìa, không ngừng nhấn mạnh rằng cô ấy yêu cô.
Văn Lạc sao lại trở thành thế này.
Văn Lạc sao lại bi quan và tiêu cực đến vậy, sao lại mất ngủ, sao lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, giống như một kẻ điên cuồng rối loạn.
Từng dòng suy nghĩ của Văn Lạc dần dần chìm xuống đáy biển, cô bỗng cảm thấy rất buồn ngủ. Trong lúc ý thức mơ hồ trôi dạt, cô tự hỏi: Kiều Sơn Ôn yêu cô... là thật sao?
Rõ ràng đây là điều mà Văn Lạc đã khao khát suốt bao năm qua.
Văn Lạc sao lại trở nên đến bản thân còn chẳng lo nổi?
Văn Lạc sao lại thấy mệt mỏi đến thế, mệt đến mức không còn sức nhấc nổi một ngón tay, vậy thì làm sao có thể yêu cô ấy?
Văn Lạc nhắm mắt lại.
Cuối cùng cô cũng ngủ, một giấc ngủ sâu và dài. Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, mở mắt ra là bác sĩ và y tá, lờ mờ thấy Chu Thư Nhiễm đang đứng một bên lo lắng chờ đợi.
"Bây giờ có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Văn Lạc mơ màng đáp: "Không có."
Mi mắt vẫn còn nặng trĩu, cô lại nhắm mắt lần nữa, nhưng không còn buồn ngủ nữa. Sau tiếng động lục xục, bác sĩ rời đi, Chu Thư Nhiễm cầm theo một phần bữa sáng bước đến bên giường, cười tươi nói với cô: "Lạc Lạc, không biết bây giờ cậu thích ăn gì, nên mình mua hết rồi, cậu xem thử muốn ăn cái nào nhé?"
......
Chu Thư Nhiễm không muốn rời đi. Sau khi ăn sáng xong, cô muốn đưa Văn Lạc ra ngoài tắm nắng, ngắm ánh mặt trời. Văn Lạc khẽ gật đầu, để mặc Chu Thư Nhiễm dìu mình xuống lầu.
Hai người ngồi trong hành lang của vườn hoa bệnh viện, lặng lẽ tận hưởng ánh nắng ấm áp của mùa xuân.
Bất chợt, từ bụi cỏ nhảy ra một chú mèo béo màu cam trắng xen kẽ, mới đi được mấy bước đã lăn ra nằm rạp xuống đất, chăm chú nhìn con bướm đang vỗ cánh bay lượn, đầu lắc qua lắc lại, nhưng lại lười chẳng buồn nhảy lên bắt lấy.
Chu Thư Nhiễm phấn khích vỗ vai Văn Lạc, vui vẻ nói: "Có một con mèo kìa, nhìn xem, nó béo quá trời luôn, mà trông lười ghê á, là mèo nhà ai thả ra đó nhỉ?"
Văn Lạc ngắm con mèo một lúc, rồi quay sang nhìn Chu Thư Nhiễm. Bên tai là tiếng còi xe vang lên từ đường cái gần đó. Cô bỗng nhận ra hôm nay là ngày làm việc bận rộn, Chu Thư Nhiễm lẽ ra không nên rảnh rỗi thế này, lẽ ra cô ấy phải đi làm, chứ không phải đến đây chăm sóc cô, cố gắng gượng cười, cố gắng tìm chuyện để nói, để dỗ cô vui.
Văn Lạc nhận ra rằng bản thân là gánh nặng của Chu Thư Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm..." Văn Lạc gọi cô một tiếng.
"Hửm? Sao vậy?" Chu Thư Nhiễm nở nụ cười, mong đợi nhìn cô, trong lòng nghĩ: cô ấy rất ít khi nói chuyện, nói được một câu đã là tốt lắm rồi.
Văn Lạc lập tức cúi thấp mắt xuống, không nỡ nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi... Mình không thể ở bên cậu được."
Nụ cười trên mặt Chu Thư Nhiễm khựng lại trong giây lát, rồi lại cố gắng nở nụ cười: "Không sao đâu, không sao thật mà. Chúng ta là bạn mà, mình làm bạn đi, mình biết... chỉ cần được làm bạn với cậu là mình vui rồi, mình không mong gì hơn, thật đó."
"Mình không muốn..." Văn Lạc nói, "Mình không muốn lãng phí thời gian và tình cảm của cậu. Dạo gần đây vì mình, cậu chắc đã bỏ bê rất nhiều thứ rồi phải không? Mình không muốn như vậy."
"Không sao hết, không gì quan trọng bằng cậu cả, Lạc Lạc, thật sự không sao mà."
Văn Lạc lại lắc đầu, cô như thể đang rất đau khổ: "Mình không muốn... Mình chẳng có gì để đáp lại cậu cả, mình không muốn mang ơn cậu quá nhiều..."
"Lạc Lạc..."
"Cậu đi đi... được không?"
Văn Lạc đã thay đổi. Người từng đầy tự tin như cô giờ đây lại hoài nghi về chính sự tồn tại của mình, luôn cảm thấy tội lỗi trước những điều tốt đẹp mà người khác dành cho mình. Nhất là khi Chu Thư Nhiễm thích cô, nhưng cô lại vĩnh viễn không thể đáp lại, không thể yên tâm tận hưởng sự dịu dàng ấy.
Rất đau khổ.
Cô nói: "Mình không xứng để cậu lãng phí thời gian."
"Cậu mau đi làm đi, mau đi toả sáng đi, cậu còn phải trở thành một ngôi sao lớn nữa mà... không nên lãng phí thời gian vào mình như thế, thật sự không nên đâu..."
Cô có thể nhìn ra, Chu Thư Nhiễm thực sự đang rất buồn, nhưng vẫn cố gắng gượng cười với cô, vẫn nói: "Không sao mà, tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng cậu. Cậu mới là điều quan trọng nhất... Mình không cần gì cả, mình chỉ muốn ở bên cậu thôi, Lạc—"
"Đừng nói nữa!" Văn Lạc bất ngờ quát lên.
Chu Thư Nhiễm bị cô làm cho giật mình.
Văn Lạc đứng dậy, nhíu mày thật chặt, dùng tay ôm lấy mặt mình: "Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
"Mình xin lỗi, xin cậu đừng quan tâm đến mình nữa được không?"
"Đừng quan tâm đến mình nữa... thật đấy..."
Cô loạng choạng lùi lại một bước, rồi xoay người bỏ đi, đi thật xa, như thể muốn bỏ mặc Chu Thư Nhiễm ở lại phía sau.
Cô thậm chí cảm thấy chính Chu Thư Nhiễm cũng khiến cô ngạt thở. Cô thực sự đã bệnh rồi. Có lẽ thật sự đã phát điên rồi.
Chẳng lẽ... cô thực sự không thể cứu vãn nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro